Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 627: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (7)
Tim hắn giống như bị đâm một dao, không có từ ngữ nào có thể hình dung được cảm giác của hắn lúc đó đau đớn như thế nào. Hắn không cúp máy của Ngô Hạo, cầm điện thoại di động đứng ngốc một lúc lâu, liền báo cáo lên cấp trên, liều mạng trở về Bắc Kinh. Không phải không nghĩ tới người con gái mà hắn yêu sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn hắn, thậm chí là dựng vợ gả chồng. Mà khi hắn phong trần mòn mỏi trở lại Bắc Kinh, dứng dưới ký túc xá trường đại học của cô, đợi đến nửa đêm, thật sự nhìn thấy cô xuống một chiếc xe sang trọng, lúc này toàn bộ thế giới của hắn mới thật sự sụp đổ. Đêm đó hắn lên máy bay trở lại quân doanh. Khi về ký túc xá, hắn trốn trong nhà vệ sinh, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong lòng quyết tâm cắt đứt tình cảm với cô xong, tâm tình vẫn ngột ngạt đến không thể chịu đựng nổi, đường đường là nam nhi thân dài tám thước lại giống như một cô gái, ngồi xổm trong nhà vệ sinh không một bóng người che mặt khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đêm đó, thành phố X động đất, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lên đường đi cứu viện. Kỳ thật nhiệm vụ này chẳng là gì so với những nhiệm vụ trước, nhưng có thể ngày đó tinh thần của hắn thật sự không tốt. Lúc cứu hai mẹ còn trong một tòa nhà ở lầu một, người mẹ bị thương khá nghiêm trọng, có thể là biết mình không thể sống nổi nên để Cố Dư Sinh cứu con gái của bà ấy trước, cô bé kia tên là Tần Ngải, lúc cô bé đó đã được Cố Dư Sinh cứu, mẹ của cô bé đó giống như trút được gánh nặng vậy, ngất đi nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên của con gái. Lúc hắn quay lại cứu người mẹ, còn chưa kịp hành động, liền nghi thấy người mẹ la hét gọi: “TầnNgải, Tần Ngải, Tần Ngải…” Hắn nghe vào tai lại biến thành: “Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái…” Đang nguy hiểm như vậy hắn lại thất thần. Dư chấn bùng lên, run chuyển nhà cửa, có một khối đá lớn đập xuống. Tần Dương ở bên ngoài la to: “Cố đội trưởng! Cố đội trưởng!” Hắn hoàn hồn, không hề do dự liền bảo vệ người mẹ không biết có còn khả năng sống sót không kia. Khi tỉnh lại, thế giới liền thay đổi… Tần Chỉ Ái lại giống như chưa từng tồn tại trong sinh mệnh của hắn, hắn quên không còn một chút ký ức nào. Đầu ngón tay bỏng, hắn mới tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn về thế giới thật. Hắn dập thức, ném vào một thùng rác, sau đó lại tìm một điếu khác, châm lửa. Hắn hút chậm rì rì, phun ra những vòng khói đẹp đẽ, tiếp tục nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Tần Chỉ Ái. Không bao lâu, trên cửa sổ có bóng người. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh khẽ run lên, chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra đó là cô, dù biết cô sẽ không biết hắn ở dưới lầu, nhưng trong lòng vẫn có chút vui sướng. Vui vẻ còn chưa được bao lâu, còn chưa lan tràn hết trái tim hắn, hắn liền tinh tường nhìn thấy trên cửa sổ còn có một bóng người khác. Dáng cao cao, tóc ngăn ngắn, hiển nhiên là đàn ông. Cố Dư Sinh giống như bị điểm huyệt, mỗi tế bào toàn thân, mỗi một lỗ chân lông đều trở nên bất động. Trong lồng ngực vừa có một vui sướng nhàn nhạt giờ lại bị một luồng lạnh lẽo thay thế. Một lúc lâu sau, não của hắn mới có ý thức lại, hắn mới hoảng hốt ý thức được, đó là người mà cô đã viết trong thư.
|
Chương 628: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (8)
“Tôi chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới rồi.” “Vì trong sinh mệnh của tôi có một người khác quan trọng hơn.” “Người này đối với tôi mà nói, còn quan trọng hơn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt tám năm trời.” “Tương lai người này chính là toàn bộ cuộc sống của tôi.” “Tất cả mọi thứ của tôi, tính mạng của tôi, đều sẽ vì sự tồn tại của người này mà tiếp diễn. TayCố Dư Sinh nhịn không được cầm điếu thuốc trên tay càng chặt, điếu thuốc biến hình, tàn thuốc từ từ rơi, bị gió thổi tán loạn trong đêm. Đêm mùa xuân có chút lạnh, trên người hắn chỉ mặc đồ ngủ đơn giản, lạnh đến nỗi hắn run cầm cập, nhưng hắn lại bỏ qua cảm giác đó, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng của hai người chiếu trên cửa sổ. Qua một lúc lâu, hắn mới tự hỏi: Người đàn ông này chính là người cô đã tìm kiếm cho cuộc sống mới của mình sao? Hai người có vẻ rất hòa hợp, tuy rằng không thể nhìn thấy mặt họ, cũng không thể nghe thấy những lời họ nói nhưng hắn có thể cảm giác được, bọn họ đang tán gẫu rất vui vẻ. Người đàn ông kia rất chăm sóc cô, thời tiết lúc này đã lạnh rồi, người đó liền cầm một cái áo khoác, khoác lên người cô. Cô cũng rất chăm sóc người đàn ông đó, quay lại phòng bưng một ly nước đưa cho đối phương. Họ ở trên ban công sững sờ một lúc không lâu lắm, liền quay lại phòng. Cố Dư Sinh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn cửa sổ lúc này đã đen kịt, không còn thấy gì nữa rồi. Nhưng trước mắt hắn lại thấp thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông kia và cô đứng trên ban công trò chuyện. Đáy lòng hắn có chút đau, có chút buồn. Lúc trước còn trẻ, hắn vì mơ ước của bản thân mà không ngầng ngại từ bỏ cô, cô lại hoàn toàn không chút oán giận, sau khi hắn rời đi, còn nghĩa chẳng từ nan yêu thương hắn nhiều năm như vậy. Sau đó, hắn quên cô, lại sau đó, hắn vì Tiểu Phiền Toái mà say rượu làm bậy, lại lần nữa phụ lòng của cô. Tan vỡ và đau thương mà hắn mang lại cho cô nhiều như vậy, ngoài yêu cô và làm cô đau lòng, hắn còn có mặt mũi gì mà đòi hỏi cô quay lại liếc nhìn hắn một cái. Vả lại, cô đã có cuộc sống mới của riêng mình rồi. Gió thổi, thuốc tàn rất nhanh, gió thổi, khiến ánh mắt hắn cũng cay xè. Trong tiểu thuyết, khi người ta mất đi ký ức, lúc nhớ lại tất cả, chính là một sự bắt đầu lại đẹp đẽ của sự đoàn viên. Có thể trên thực tế hắn lại toàn nhớ lại những vết thương ở nhưng nơi sâu kính nhất, nhưng lại là nhớ lại lúc hắn và cô kết thúc. Hiện nay những điều còn lại hắn có thể làm chính là nhìn thấy cô sống quãng đời còn lại một cách hạnh phúc. Nếu cô hạnh phúc, có thể hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cố Dư Sinh đứng cả một đêm, mãi đến khi những ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu xuống, hắn mới giật giật hai chân lạnh lẽo, đứng thẳng người. Thùng rác cạnh chỗ hắn đứng đã chất đầy tàn thuốc to nhỏ. Hắn nhìn lướt qua, rõ ràng cổ họng khô khốc, còn có chút ngứa nhưng hắn vẫn cúi thấp đầu, đăm chiêu đứng một chút, mới rời đi.
|
Chương 629: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (9)
Trở lại bệnh viện, Cố Dư Sinh đã sốt cao. Hắn truyền nước biển, ngủ đến một giờ chiều, khi tỉnh lại đã hạ sốt được một nửa. Vì tối qua đứng quá lâu, cơ thể của hắn cũng không có gì bất ổn, kết quả chụp CT não cũng không có gì bất thường. Hắn không nói cho bác sĩ biết mình đã quên những gì, nhưng cũng hỏi vài câu tương tự như tình huống của mình. Chủ nhiệm khoa não nói với hắn gọi là mất trí nhớ mang tính lựa chọn, là loại hình mất trí nhớ rất thường gặp. Có thể là hình ảnh của Tần Chỉ Ái năm đó ảnh hưởng đến não của hắn quá lớn cho nên khi hắn bị thương, hắn mới bị như vậy. Một giờ rưỡi chiều, Tiểu Vương ghé qua, lúc sắp đi, Cố Dư Sinh để hắn chở ông về nhà để ông nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn một mình hắn, hắn không ngờ mình lại có thể nhớ đến những ký ức kia. Còn trẻ, quãng thời gian đó tươi đẹp đến mức nào, nhưng bây giờ lại có nhiều chuyện đã xảy ra, hắn nặng nề đến nghẹt thở, lúc hắn muốn hút một điếu thuốc theo thói quen thì phát hiện mình đã ngất xỉu được mang đến bệnh viện, ngoại trừ điện thoại di động, cũng không còn bất cứ thứ gì khác trong túi quần. Vén chăn lên, hắn muốn xuống cửa hàng đối diện bệnh viện mua gói thuốc lá, nhưng không ngờ mình nuốt vào đều nghe thấy mùi khói thuốc. Tối hôm qua hắn hút thuốc nhiều như vậy, lúc sốt lại ra rất nhiều mồ hôi, xen lẫn trong đó còn có mùi rất sặc mũi… Cố Dư Sinh cởi đồng phục bệnh nhân, đến nhà vệ sinh trong phòng bệnh của mình tắm rửa, sau khi đi ra ngoài, lượm quần áo của mình mặc lại chỉnh tề, gọi y tá đến thay dra giường vỏ chăn sạch cho hắn, rồi rời khỏi phòng. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, rất thoải mái. Trong phòng bệnh cấm hút thuốc. Cố Dư Sinh ngồi trong khuôn viên bệnh viện hút thuốc, nhìn mấy người mặc áo trắng ra ra vào vào phòng cấp cứu, yên lặng mà hút. Không biết hắn hút bao nhiêu điếu thuốc rồi nữa, có thể là bốn điếu, hắn lại nhìn thấy Tần Chỉ Ái đi ra từ phòng trên lầu của phòng cấp cứu đi xuống. Trong tay cô cầm tờ giấy gì đó giống như đơn thuốc, vừa nhét vào trong túi, vừa cúi đầu nhìn cầu thang mà đi xuống. Cô chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, vọt thẳng đến trước cổng bệnh viện. Trên đường đi đúng lúc cô đi qua chỗ hoa viên. Cố Dư Sinh ngậm thuốc lá nhìn chằm chằm bóng người của cô từ xa đi tới, lúc cô từ từ đi qua bên cạnh hắn, sau đó lúc cô cách hắn chừng hai mét, không biết thần sai quỷ khiến thế nào, hắn liền gọi: “Tần Chỉ Ái” Vì trong miệng ngậm thuốc nên giọng của hắn nghe khá mơ hồ. Có thể là cô nghe thấy, dừng bước. Có thể là bởi vì nghe tiếng có vẻ không chân thật cho lắm, cô không quay đầu lại, mà lấm lét nhìn trái nhìn phải. Hắn hạ thuốc lá xuống, đứng lên, lại gọi tên cô lần nữa: “Tần Chỉ Ái” Lần này cô nghe âm thanh khá rõ ràng, nên nhìn về phía nguồn, đột nhiên nghiêng đầu, lúc tiếp xúc với tầm mắt của hắn, trong mắt cô lại có một tia sáng kinh ngạc. Hắn dập thuốc, ném vào thùng rác, sau đó Cố Dư Sinh mới đi về hướng Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhìn thấy hắn càng ngày càng tới gần, lúc đó mới hồi phục lại tinh thần, ý thức được chính mình đang đứng giữa đường, thoáng di chuyển vài bước đến ven đường. Cố Dư Sinh đứng cách Tần Chỉ Ái xa khoảng nửa mét, ánh mắt của hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của cô chằm chằm một lúc lâu, hỏi: “Cô không khỏe ở đâu sao?” Trong lòng hắn đang thầm so sánh cô với Tần Chỉ Ái trong ký ức của hắn trước đây.
|
Chương 630: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (10)
Đã nhiều năm như vậy nhưng đôi mắt của cô vẫn hoàn toàn không hề thay đổi, trong suốt sạch sẽ, thuần túy tinh khiết khiến cho những người nhìn cô lại sợ sẽ làm vấy bẩn đôi mắt thanh thuần ấy. Mặt đúng là hơi nhọn một chút, không còn êm dịu như lúc nhỏ, nhưng cũng có những đường viền gợi cảm, vẻ đẹp có thể làm người ta rung động. Cô cao hơn không ít, tóc vẫn dài như trong ký ức của hắn… Năm đó ở trong bộ đội, trước khi chưa quên cô, vẫn luôn nghĩ không biết khi cô lớn lên vóc dáng sẽ như thế nào, không ngờ, một cô bé ngày nào đã trở thành một người phụ nữ, làm cho người ta càng thêm cảm giác trí mạng… ...... Chẳng bao lâu nữa, Tần Chỉ Ái phải xuất ngoại, nhà cô thuê ở Bắc Kinh có rất nhiều đồ vật cô không thể mang về Hàng Châu. Cô mang thai, không thể cứ bôn ba qua lại, ngày hôm qua đúng lúc là chủ nhật, cô đặt trước vé tàu hỏa cho Tần Gia Ngôn, để cậu ấy đến đây. Hôm qua hai chị em họ thu dọn một đống đồ, bao lớn bao nhỏ, xếp đầy ba túi. Một túi sách quá nặng, ký gửi về Hàng Châu, còn lại quần áo, hôm nay Tần Gia Ngôn sẽ mang đi. Sợ mẹ lo lắng, cô không dám nói cho Tần Gia Ngôn biết cô mang thai, buổi sáng cô phải chờ Tần Gia Ngôn đi rồi, cô mới dám đến bệnh viện để khám thai. Cũng may bác sĩ không trách cô trễ hẹn, còn cho cô rút số lại. Sau khi cô mang thai, không dám uống thuốc cảm nên cô đến hỏi bác sĩ một chút, nhưng mà bác sĩ nói không phải là thuốc uống điều trị lâu dài thì cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng sau khi kiểm tra xong, cô ngồi trong bệnh viện tổng hợp, vẫn không giữ được bình tĩnh mà lấy tất cả những thắc mắc mà những ngày trước cô nhìn thấy trên internet hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, tình huống của tôi thế nào? Thai nhi có khỏe không? Có mang thai ngoài tử cung hay không? Có dấu hiệu sẩy thai gì không?” Bác sĩ bị những câu hỏi của cô làm cho rối tinh rối mù, chọc cho bác sĩ nở nụ cười, bác sĩ phải trấn an cô một lúc lâu, chỉ vào hình ảnh trong màn hình siêu âm, nhỏ đến nỗi chỉ là một dấu chấm, nói cho cô biết thai nhi đều bình thường, lần sau tái khám nhớ mang theo những giấy tờ này để theo dõi. Tần Chỉ Ái nghe thấy bào thai không có chuyện gì bất thường thì “Ừ, ừ” vài tiếng, sau đó vừa cười vừa nói “Cảm ơn bác sĩ” nhiều lần, mới rời khỏi phòng siêu âm. Lúc đi thang máy xuống lầu, cô còn cầm tờ kết quả xem không hiểu kia nhìn chằm chằm vào điểm chỉ bằng hạt đậu trong hình, nhìn thật cẩn thận, sau đó mới cười yếu ớt. Nói thật, cảm giác này rất kỳ diệu. Trước khi chưa mang thai, cô rất sợ mang thai, khi biết mình có thai, cô còn do dự không biết có nên sinh đứa bé này ra không, có thể bảo bảo ở trong bụng càng lâu, tình cảm sẽ càng sâu, là tình mẫu tử thiêng liêng. Ra khỏi thang máy, cô sợ nhiều người chen chen chúc chúc đụng trúng cô, liền cuộn giấy kết quả siêu âm cất vào túi, sau đó lại nhét hết những đơn thuốc các loại, cô mang giày đế bằng, sau khi biết Bảo Bảo rất khỏe mạnh, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ mới đi được vài bước, đã bị Cố Dư Sinh chặn lại. Nghe thấy hắn hỏi, cô vội vàng lắc đầu trả lời: “Không phải ạ.” Dừng một chút, nghĩ đến mấy ngày trước cô đến khám sức khỏe, liền nửa thật nửa giả nói: “Em đến lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, hồ sơ du học cần phải có.” Cố Dư Sinh nhìn cô chằm chằm, không biết đang nghĩ gì, không phản ứn
|
Chương 631: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (1)
Cố Dư Sinh trầm mặc lại làm cho bầu không khí trở nên ngưng trệ, Tần Chỉ Ái đợi một chút, lại mở miệng nói: “Còn anh thì sao? Cũng đến khám sức khỏe sao?”
Hỏi xong câu này, Tần Chỉ Ái mới để ý thấy sắc mặt của Cố Dư Sinh thật sự không tốt.
Cô nhíu nhíu mày, “Bệnh rồi?” câu này cô còn chưa hỏi ra, hắn đã tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói: “Thăm bạn bị ốm.”
Tần Chỉ Ái nuốt câu hỏi lại, “Ơ” một tiếng.
Có thể vì cô nói đến chuyện du học, hắn biết cô phải làm sinh viên trao đổi, qua một lát, lại nói chuyện khách sáo với cô vài câu: “Thủ tục đều làm xong hết chưa?”
“Hầu như đều làm xong rồi ạ, em còn chờ thị thực nữa thôi, có thể trễ nhất là thứ hai.”
“Ừ…” ngừng một chút, Cố Dư Sinh lại hỏi: “Ngày nào em đi?”
“Ngày 29 ạ”
Hôm nay là ngày 20, còn lại chưa đầy mười ngày nữa.
“Sắp rồi…” Cố Dư Sinh đáp.
Sau khi đáp xong, hắn như bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, lại hỏi: “Không phải em nói ngày 10 tháng ba bên kia mới khai giảng sao?” Sao lại đi sớm như vậy?”
“Giáo sư khuyên em nên đến sớm một chút để quen với hoàn cảnh bên đó.”
“Cũng đúng.” Cố Dư Sinh nhìn lơ đãng, không tiếp tục nói nữa.
Hai người trầm mặc quanh quẩn một lát, Tần Chỉ Ái đang muốn nói chào hắn, điện thoại trong túi lại reo lên.
Tần Gia Ngôn gọi tới, nói cho cô biết cậu ấy đã đến Hàng Châu an toàn.
Tần Chỉ Ái dặn dò Tần Gia Ngôn vài câu, sau đó mới cúp máy.
Tuy rằng hắn không nghe Tần Chỉ Ái gọi tên, cũng không biết người trong điện thoại nói gì, nhưng hắn có thể mơ hồ đoán được người gọi cho cô là nam.
Mặt cô lúc nói chuyện có chút dịu dàng, ngữ khí lại mềm mại, thật sự là người trong khởi đầu mới của cô sao?
Trong lòng hắn lại ngột ngạt buồn bực, Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, bàn tay nắm thành quyền.
Bây giờ cô đang sống tốt vô cùng có thể tìm được người mình yêu, còn xuất ngoại đi du học, tuy rằng chưa kịp lấy chồng nhưng đối với nhiều người khác có thể cho là cực kỳ tốt rồi.
Hắn không phải là ngóng trông cô không hạnh phúc, nhưng những chuyện cô có được hôm nay đều phải buông bỏ những đoạn tình cảm trong quá khứ, có phải cô bây giờ không còn xoắn xuýt phiền muộn nữa không?
Cố Dư Sinh tàn nhẫn nuốt một ngụm được miếng, cụp mắt, che lấp tham vọng muốn nhìn cô suốt cuộc đời mà nhẹ giọng nói: “Tôi có việc, đi trước.”
“Vâng” Tần Chỉ Ái cười nhẹ, ngọt ngào lại xán lạn: “Tạm biệt.”
Cố Dư Sinh có cảm giác như có một vật gì đó đang đâm vào cổ họng mình, khiến hắn rất khó chịu, phải dùng một sức lực lớn mới có thể đứng vững rồi đáp lại hai chữ: “Tạm biệt.”
Tần Chỉ Ái rời đi, Cố Dư Sinh cũng không trở lại phòng bệnh ngay lập tức.
Đứng tại chỗ, hắn hút thuốc đến khi ánh mặt trời ngã về tây, không còn nhiệt độ ấm áp, khí trời trở lạnh, hắn mới ho một hồi, thở dài một hơi, quay người, đi về phía phòng bệnh.
Y tá thấy hắn trở về, hỏi: “Cố tiên sinh, anh muốn ăn tối không?”
Không thấy ngon miệng, hắn khoát tay một cái, để y tá rời đi, vừa nằm trên chăn đệm được thay sạch sẽ, hắn đã nhắm mắt lại.
|