Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 647: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (7)
Tin tức nóng hổi như vậy, sao có thể nói biến mất là biến mất chứ? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bảng xếp hạng trên Microblogging, nghi ngờ trong chốc lát mới từ từ thoát ra khỏi Microblogging, sau đó liền nhìn thấy có tin nhắn. Bấm váo, tất cả đều là tin nhắn của 10086 nhắc nhở. Số điện thoại rất quen thuộc, chỉ nhìn một cái cô liền biết đó là số điện thoại của Cố Dư Sinh. Hắn sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho cô? Có một số việc, Tần Chỉ Ái biết bản thân mình không có quyền lo lắng nhưng mỗi khi là chuyện của Cố Dư Sinh, cô lại không thể nghe theo được lý trí của chính mình. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, xoắn xa xoắn xuýt, quay qua quay lại nửa tiếng đồng hồ, biết rằng đã muộn, biết rằng đã là 12 giờ khuya, Cố Dư Sinh có thể đã ngủ rồi, nhưng quỷ thần sai khiến thế nào, cô lại nhắn cho hắn một tin” “Buổi chiều anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?” Không nghĩ rằng Cố Dư Sinh sẽ trả lời, Tần Chỉ Ái liền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vừa chuẩn bị nằm xuống, cô lại nghe điện thoại vang lên. Cô phản xạ có điều kiện lấy điện thoại xuống, trên màn hình là Cố Dư Sinh gọi đến. Tần Chỉ Ái không do dự, lập tức nghe máy: “Alo?” Đầu dây bên kia có vẻ như có rất nhiều người, trong đó có âm thanh quen thuộc của má Trương: “Sao đã lại như vậy rồi còn chưa ra chứ?” “Ai, cô y tá, tình hình bên trong thế nào rồi?” Y tá? Ai bị bệnh sao? Tần Chỉ Ái nhíu mày, thấy Cố Dư Sinh ở đầu dây bên kia lại không nói chuyện, lập tức nhắc lại: “alo?” Vẫn không có tiếng trả lời, Tần Chỉ Ái sốt ruột gọi: “Cố Dư Sinh?” “Không lạc quan là có ý gì? Má Trương lại hỏi, cách điện thoại của Cố Dư Sinh cũng có thể nghe thấy rõ ràng bà đang thất kinh thản thốt. Tim Tần Chỉ Ái lại càng đập mạnh, căng thẳng hỏi: “Cố Dư Sinh, anh đang ở đâu?” Lần này rốt cuộc có tiếng của Cố Dư Sinh: “Ờ.” Là tiếng của Cố Dư Sinh. “Đã xảy ra…” Tần Chỉ Ái còn chưa hỏi xong, trong điện thoại lại có tiếng của má Trương, là nói với Cố Dư Sinh: “Thiếu gia, cậu nói xem Cố lão gia có chuyện gì bất trắc không?” Tần Chỉ Ái còn đang định hỏi, lại nuốt câu hỏi vào trong bụng. Lão gia? Là Cố lão gia có chuyện gì sao? Từ lúc nhận điện thoại tới giờ toàn là tiếng của má Trương, hình như là chuyện rất nghiêm trọng. Cố lão gia là người thân còn lại duy nhất của Cố Dư Sinh rồi. Năm năm trước hắn đã mất hết cha mẹ, bây giờ nếu không còn ông… Tim Tần Chỉ Ái giống như bị dao cắt vậy, hô hấp của cô cũng ngừng lại, cô không hề do dự bật thốt lên: “Cố Dư Sinh, bây giờ anh đang ở bệnh viện nào?” Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc trong phút chốc, mới từ từ nói vài chữ. Cúp máy, Tần Chỉ Ái lập tức mở đèn, vén chăn xuống giường, mặc quần áo, sau đó cầm bóp tiền và điện thoại di động, sau đó vội vàng xuống lầu. Đứng trước tiểu khu khoảng hai phút, cô mới có thể chặn được một chiếc taxi, sau đó nói với bác tài bệnh viện mà Cố Dư Sinh vừa nói cho cô biết. Trả tiền xe xong, Tần Chỉ Ái vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. Đến hàng hiên ở cuối phòng cấp cứu, cô liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang tựa trước cửa phòng phẫu thuật.
|
Chương 648: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (8)
Tóc của hắn có chút loạn, sắc mặt cũng tái nhợt, Tần Chỉ Ái hơi dừng chân một chút, sau đó mới bước về phía hắn. Lúc cách Cố Dư Sinh chừng năm mét, Cố Dư Sinh cũng nhận ra được sự có mặt của cô, quay đầu, nhìn về phía Tần Chỉ Ái/ Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh nhìn mình, bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn. Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát, mãi đến khi má Trương ở một bên nghi hoặc đứng dậy, dò hỏi: “Thiếu gia, vị này là….” Mí mắt Cố Dư Sinh mới lóe lên, đứng thẳng người, đi về phía Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhìn thấy hắn động, mới phục hồi lại tinh thần, cũng đi về phía hắn, cô không chờ Cố Dư Sinh trả lời mà mở miệng hỏi trước: “Anh có khỏe không?” Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, đột nhiên lại nắm lấy tay cô. Tần Chỉ Ái bị cử chỉ của hắn làm hết hồn, mà má Trương đứng bên cạnh cũng đang dùng ánh mắt cổ quái quan sát cô và hắn, Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn rút tay ra khỏi tay Cố Dư Sinh: “Cố tổng…” Vừa nói hai chữ này, cô cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình của Cố Dư Sinh bỗng trở nên run rẩy mà lạnh lẽo. Những lời còn lại cô cũng không thể nói được, ngay cả rút tay ra khỏi tay hắn cũng không dám rút. Thì ra ẩn sau bề ngoài bình tĩnh sóng yên biển lặng này lại là dày đặc những khủng hoảng và luống cuống mà không phải ai cũng có quyền nhìn thấy. Tim Tần Chỉ Ái trở nên mềm nhũn, cô không để ý đến má Trương bên cạnh, lại nắm lấy tay hắn. Cử động nhỏ của cô như vậy làm Cố Dư Sinh càng thêm căng thẳng, sức nắm tay cô bỗng nhiên tăng lên. Cô nhíu mày, lại không lên tiếng, chỉ để hắn nắm lấy tay cô, không có một chút cử động nào tỏ ý từ chối hắn, đi tới bên tường, nhường đường cho người khác ra vào phòng cấp cứu. Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái không hề nói gì, cứ như vậy nắm chặt tay nhau, đứng cạnh nhau dựa vào vách tường. Má Trương dù có nghi ngờ nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Trong hành lang lại yên lặng. Ba chữ “Đang giải phẫu’ trên cửa phòng cấp cứu cũng không có gì thay đổi. Theo từng nhịp của thời gian, Tần Chỉ Ái nhìn bàn tay Cố Dư Sinh nắm tay mình, có thể thấy được bao nhiêu là lo lắng bất an. Cô không lên tiếng, dùng đầu ngón trỏ xoa xoa bàn tay hắn, hắn cảm nhận được, nhìn về phía cô, cô ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười với hắn. Hắn hiểu được ý của cô, biết cô đang động viên hắn, mi tâm vốn nhíu chặt giờ lại dãn ra rất nhiều, lòng bàn tay dày rộng được cô xoa, thả lỏng hơn rất nhiều, nói cho cô biết hắn đã nhận được sự động viên của cô. Không biết tiếp theo đã đứng bao lâu, chân của Tần Chỉ Ái cũng tê rần rồi. Vì để giảm bớt khó chịu, cô có những động tác chuyển người rất nhỏ, từng li từng tí chuyển động chân, dù góc độ rất nhỏ nhưng vẫn quấy rầy Cố Dư Sinh, hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn, sau đó nắm tay cô đi đến băng ghế trống ngồi xuống. Ba giờ sáng, cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không hẹn mà cùng đứng lên, đi đến cửa phòng cấp cứu. Mới vừa đi chưa được ba bước, Cố lão gia nằm trên giường bệnh có túi dưỡng khí trên mặt, được một ekip bác sĩ và y tá uể oải đẩy ra.
|
Chương 649: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (9)
“Lão tiên sinh!” má Trương đứng khá gần đó, nhìn thấy liền chạy vội đến trước mặt Cố lão gia. “Ông!” Cố Dư Sinh có chút gấp, nhưng hắn vẫn không buông tay Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái chỉ mới một tháng không gặp Cố lão gia nhưng Cố lão gia lúc này so với người ông trong cuộc họp thường niên của Cố thị lúc này trông có vẻ già nua mà suy nhược hơn rất nhiều. Sắc mặt của ông trắng bệch trong suốt, toàn thân cắm toàn những ống dẫn, hô hấp vừa yếu ớt lại vừa vất vả. “Ông!” Cố Dư Sinh lại gọi Cố lão gia một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ điều trị. Bác sĩ thấy Cố Dư Sinh nhìn, lại chưa chờ hắn hỏi cũng biết ý hắn là gì, liền mở khẩu trang ra: “Cố tiên sinh, tình hình của Cố lão gia bây giờ không mấy lạc quan…” Tần Chỉ Ái cảm thấy rõ ràng được sau khi bác sĩ nói xong bốn chữ ‘không mấy lạc quan’, lòng bàn tay của hắn đang nắm tay cô lại run một hồi... “… Chúng ta bây giờ sẽ tìm bác sĩ và y tá tốt nhất chăm sóc đặc biệt cho Cố lão gia, còn phải quan sát thường xuyên tình hình của ông, nhưng Cố tiên sinh, tôi đề nghị anh nên chuẩn bị tốt tâm lý…” Lúc bác sĩ nói xong, Cố lão gia nằm trên giường lại phát ra một âm thanh yếu ớt: “Dư Sinh…” “Thiếu gia, lão gia gọi cậu…” má Trương run ống tay áo của Cố Dư Sinh, hắn mới hoàn hồn lại, có thể là do Cố lão gia mở miệng nên giọng nói của bà có chút kích động. “Ông, cháu ở đây…” Cố Dư Sinh nhìn thấy Cố lão gia vất vả giơ tay lên, giống như bắt lấy món đồ gì, hắn không hề chần chừ dùng bàn tay trống rỗng của mình nắm chặt tay ông, lại nói: “Ông, cháu ở đây.” “Dư Sinh…” Cố Dư Sinh mơ mơ màng màng, cứ nắm chặt tay Cố Dư Sinh, khi từ từ nhận thức được Cố Dư Sinh đang ở bên cạnh ông, ông mới nói, ngữ khí rất yếu: “… Dư Sinh… cùng… Tiểu Khấu… sống thật tốt… được không?” Thân thể Cố Dư Sinh cứng đờ, không nói được gì nữa. Tần Chỉ Ái giống như bị rót một gáo nước lạnh từ trên đầu rót xuống, trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng của Cố Dư Sinh, mới từ từ tỉnh táo lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía nắm tay của mình và Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhình chằm chằm Cố lão gia đang nói: “Sống với Tiểu Khấu, được không?” khóe môi hắn mới mím chặt, không lên tiếng. Cố lão gia cấp thiết chờ hắn trả lời, hô hấp có chút rải rác mà lại gấp gáp: “Được, được không? Dư, Dư Sinh…” Cố Dư Sinh không mở miệng, hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Tầm mắt của hắn và cô đụng nhau, hắn giật giật môi, giống như là muốn nói gì, Tần Chỉ Ái liền cụp mắt, che lại tầm mắt của mình, cô mím mím môi, giống như dứt khoát quyết định xong rồi, rút tay của hắn ra. Sức của cô rất lớn, khiến tim của Cố Dư Sinh nhói lên một cái, một giây sau liền vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Tần Chỉ Ái run lên, dùng tay khác mở tay của hắn, sau đó không nhìn Cố Dư Sinh nữa mà quay người, đi đến thang máy.
|
Chương 650: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (10)
Cố Dư Sinh theo bản năng bước về phía Tần Chỉ Ái một bước, sau đó hắn cũng cảm giác được tay của Cố lão gia từ từ buông tay của hắn. Tim Cố Dư Sinh run lên, cả người giống như bị chụp hình vậy, chân không nhấc lên nổi. Cố lão gia lầm bầm lúc lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Cố Dư Sinh đáp lại, ông thở ngày càng nặng nề, thậm chí thở không nổi. Má Trương ở bên cạnh nhìn thấy đau lòng đến đỏ cả mắt: “Thiếu gia, cậu đồng ý với Cố lão gia đi, dù chỉ là nói dối thì van xin cậu, thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia!” Chỉ một chữ ‘được’ đơn giản nhưng Cố Dư Sinh cảm thấy nó giống như một chiếc xương cá sắc bén vậy, kẹt trong cổ họng của hắn, mặc dù hắn cố gắng thế nào cũng không phun ra được, đầu ngón tay vừa nắm tay của Tần Chỉ Ái lúc nãy xong bây giờ lại cực kỳ run, trên tay còn hơi ấm của cô, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo đến rối tinh rối mù, hắn mở miệng nhiều lần nhưng cũng không nói ra nổi chữ “được” kia, mà lại tiến đến sát tai ông, nói: “Ông, chờ ông tỉnh lại, chúng ta lại bàn tiếp chuyện này.” “Lão gia, thiếu gia nói khi ngài tỉnh dậy sẽ cùng ngài nói chuyện, ngài có nghe được không? Lão gia?” má Trương vội vàng nói. Ý thức của Cố lão gia mơ mơ hồ hồ, hầu như không nghe thấy những gì họ nói, trong miệng cứ lặp đi lặp lại: “Dư Sinh. Tiểu Khấu, Tiểu Khấu… Dư Sinh?” lại hôn mê. ..... Thang máy đến lầu một thì mở ra, Tần Chỉ Ái cầm túi, lúc đi ra khỏi thang máy, ngẩng lên lại nhìn thấy Lương Đậu Khấu đang lo lắng vội vã vào thang máy. Hầu như đúng lúc đó Lương Đậu Khấu lại để ý đến cô, bước chân của cô ta bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt nhìn cô đầy bất ngờ. Tần Chỉ Ái cũng dừng bước. Hai người nhìn nhau một lúc, Tần Chỉ Ái mới hồi phục lại tinh thần, bước nhanh ra khỏi thang máy. Lúc Tần Chỉ Ái đi ngang qua Lương Đậu Khấu, đi về đại sảnh của bệnh viện được năm mét, Lương Đậu Khấu mới phản ứng lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bóng lưng của Tần Chỉ Ái: “Đứng lại!” Tần Chỉ Ái chần chừ một chút, vẫn bước ra ngoài. “Tôi nói cô đứng lại cô có nghe thấy không?” Lương Đậu Khấu lại mở miệng, trong đại sảnh đã khuya không một bóng người, âm thanh trở nên lớn đến chói tai. Cô vừa nói vừa quay người đuổi theo Tần Chỉ Ái. Lúc Tần Chỉ Ái sắp đi đến cửa lớn của phòng cấp cứu, Lương Đậu Khấu đã bắt được tay của cô: “Sao cô lại ở đây?” Lương Đậu Khấu không đợi Tần Chỉ Ái trả lời, liền nói ra suy đoán của mình: “Cô đến đây tìm Cố Dư Sinh đúng không?” Cô dùng trăm phương ngàn kế như vậy, nhưng tại sao vẫn không thể đuổi con bé này rời xa Cố Dư Sinh? Hai ngày trước cô nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng dưới lầu nhà cô ta, liền để Chu Tịnh tung tin với giới truyền thông về việc hết hôn của cô và Cố Dư Sinh, cô ta cho rằng Tần Chỉ Ái nhìn thấy tin này chỉ có thể trốn ở một góc nào đó mà đau lòng. Không ngờ sau khi quay phim xong, biết được Cố lão gia nằm viện, sốt ruột bận bịu chạy tới, lại đụng phải con bé này! Lương Đậu Khấu đè nén lửa giận đạ bao lâu nay, giờ liền bắn ra: “Cố lão gia bị bệnh liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì mà đến đây?”
|
Chương 651: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (1)
“Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tin tức của tôi và Dư Sinh sao? Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi!” “ Cuối cùng thì cô muốn thế nào? Đừng quên ban đầu là ai cho cô tiền để trả nợ cho cha, đừng quên lúc trước cô đã hứa những gì với tôi! Bây giờ cô lại quay lại dính chặt lấy cổ Dư Sinh, cô có biết xấu hổ không?” Nếu không phải vì Chu Tịnh, Lương Đậu Khấu đã sớm chửi cho Tần Chỉ Ái một trận rồi. Giờ phút này cô đã nói ra hết những gì trong lòng, sau khi nổi giận xong còn nói thêm những câu hung ác: - Tôi nhắc nhở cô lần cuối cùng, cô tránh xa Dư Sinh ra, anh ấy là người đàn ông của tôi, cô đừng hòng có ý đồ gì với anh ấy!” - Cố lão gia chỉ nhận tôi làm người vợ của Cố Dư Sinh, chỉ một mình tôi! Chỉ cần tôi còn sông một ngày, cô đừng mong có thể bước vào cửa lớn nhà Cố gia! - Hơn nữa, nếu như cô không sợ mẹ cô lại xảy ra tai nạn xe, năm lần bảy lượt ở đây thì cô cứ tiếp tục quấn lấy anh ấy đi! - Trước đây tôi còn nương tay, thật sự không tổn thương ai, nhưng mà cô đừng chọc điên tôi, không biết tôi điên lên thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu! - À, đúng rồi, còn em trai của cô nữa đúng không? sắp tốt nghiệp đại học rồi hả? Nghe nói là thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, còn được trường cử đi đại học Q học bác sĩ đúng không? cô nói xem nếu như bây giờ cậu ấy phạm phải một tội gì đó chẳng hạn như cưỡng gian, hoặc là ăn cắp, lưu lại một vết ố trên lý lịch sạch sẽ thì cả đời chẳng phải đã bị hủy rồi sao? - Tôi còn biết cô còn có vài người bạn tốt, cùng nhau lớn lên ha, nếu như cô cảm thấy đối xử với em trai của cô như vậy không đủ thì tới lượt cô ấy được không? lần trước cô may mắn, có thể được Cố Dư Sinh cứu, nhưng mà nếu đổi lại là cô ấy thì sao? Cô cảm thấy cô ấy có may mắn như cô không? nếu nghi ngờ thì chúng ta liền làm thử xem sao, lúc những hình ảnh và video kia được tung lên mạng, thể để cho cộng đồng mạng cùng thưởng thức…” Đùng! một cái tát vang dội cắt ngang lời của Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái mấy giây, sau đó mới đưa tay lên ôm mặt mình. Đầu ngón tay của cô đụng vào chỗ bị đánh khiến nơi đó lại nhói lên, làm cho cô phản ứng lại, mới biết tiếng vang lúc nãy là gì, đáy mắt của cô muốn phun ra lửa, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Tần Chỉ Ái: “Cô còn dám đánh tôi…” Tiếng nói của cô ta còn chưa kết thúc, Tần Chỉ Ái lại giơ tay lên, tàn nhẫn tát Lương Đậu Khấu thêm một bạt tai nữa. Cô mang thai, sợ rằng đánh cô ta xong, lát nữa cô ta sẽ đánh lại lại xảy ra chuyện gì, hoặc là đụng trúng chỗ nào, một giây sau cô liền nắm chặt lấy tay Lương Đậu Khấu, để cô ta không thể phản kháng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô mà nói: “Có một số việc cô nên nhớ rõ nguyên nhân, chẳng hạn như Cố Dư Sinh vì sao lại mua Hối thị, chẳng hạn vì sao anh ta lại để tôi làm thư ký riêng của anh ấy!” “Cô sở dĩ muốn tôi tách ra khỏi anh ấy như vậy là bởi vì cô sợ Cố Dư Sinh biết, tôi chính là người đã đóng giả cô!” Tần Chỉ Ái nói một câu đâm trúng tim đen của Lương Đậu Khấu: “Nhưng cô cũng nên biết rõ rằng, tôi chưa từng nói cho Cố Dư Sinh biết chuyện đó!” “Tôi thừa nhận, tôi không nói cho anh ấy biết là vì muốn trả ơn cô, có thể từ lúc tôi biết cô làm chuyện như vậy với mẹ tôi, làm những chuyện thấp hèn buồn nôn như vậy, những biết ơn và cam kết kia đã sớm không còn tồn tại nữa rồi!”
|