Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 652: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (2)
“Hiện tại bây giờ tôi không nói cho Cố Dư Sinh biết tôi là người đóng thể Lương Đậu Khấu cũng không liên quan gì đến chuyện này!” “Bởi vì Cố Dư Sinh mà tôi mới không nói cho anh ấy biết.” “Bởi vì tôi không muốn người đời nói anh ấy trăng hoa, càng không muốn anh ấy quay lưng lại với ông!” “Tôi và cô không giống nhau, Lương Đậu Khấu cô mới chính là người chiếm lấy, dính chặt, mà tôi thì chỉ nghĩ cho được mất của anh ấy!” “Vì vậy, Lương Đậu Khấu, cô đừng suy bụng tar a bụng người nữa!” Tần Chỉ Ái nói một đoạn văn dài như vậy, vừa bởi vì Lương Đậu Khấu uy hiếp đến em trai và Ôn Noãn, lại đụng đến lửa giận của cô, thoáng bình tĩnh lại một chút, cô mới nhìn chằm chằm đôi mắt của Lương Đậu Khấu, tiếp tục nói từng chữ, từng chữ: “Cô yên tâm, tôi sẽ đi, tôi đi không phải vì sợ cô mà là vì tôi không muốn dằn vặt Cố lão gia, dằn vặt Cố Dư Sinh!” “Hai bạt tai vừa rời là đáp lại những gì cô đã làm với mẹ tôi, nếu như cô dám làm chuyện gì với em trai và bạn thân của tôi…” Đáy mắt Tần Chỉ Ái lóe lên một vệt ác liệt: “…Lương Đậu Khấu, tôi thật sự không sợ liều mạng mà mất cả chì lẫn chài với cô đâu, cô đừng quên tốt xấu gì tôi cũng từng đóng thế diễn viên hai năm, còn giả dạng làm cô nửa năm, có chút bí mật mà cô không dám cho ai biết, tôi cũng biết ít nhiều, nếu như cô không muốn mọi chuyện đến tai mọi người thì tốt nhất đừng chọc tôi!” Nói xong, Tần Chỉ Ái vung Lương Đậu Khấu một cái, Lương Đậu Khấu vì mang giày cao gót mà chật vật lùi về phía sau, đập vào cửa kính, sau đó Tần Chỉ Ái lại thẳng tiến ra khỏi bệnh viện. Lúc cô xuống lầu, bỗng nhiên nhớ đến chuyện ở Hối thị, Lương Đậu Khấu làm Tần Chỉ Ái cố tình khiến cô làm đổ trà và café nóng lên người Cố lão gia, bước chân lại dừng lại. Cô đưa lưng về phía Lương Đậu Khấu, đứng đó một chút, lại quau người nhìn về phía Lương Đậu Khấu: “Lương Đậu Khấu, Cố lão gia rất yêu thương cô, trên thế giới này, có thể gặp một người yêu thương mình như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì, hy vọng cô tự lo lấy thân mình, đừng thấy Cố lão gia đối xử tốt với cô mà lại lấy ông làm vũ khí làm những chuyện không chừa thủ đoạn nào!” ....... một đêm không ngủ, Tần Chỉ Ái về nhà, ngã trên giường, liền mơ mơ màng màng ngủ say. Mười giờ sáng, cô bị đói bụng làm cho tỉnh một lần, ở nhà cô có trữ đầy đủ thức ăn cho phụ nữ có thai, lấp đầy bụng xong, Tần Chỉ Ái không dám để cho mình suy nghĩ bất cứ chuyện gì, liền che kín chăn, buộc mình phải ngủ, trong chốc lát, cô liền rơi vào trong giấc mộng. Nếu có thể, Tần Chỉ Ái thật sự muốn để mình ngủ thẳng đến ngày lên máy bay, không cần phải thức dậy. Chỉ tiếc, 6 giờ sáng, cô lại nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn. Vì ngày hôm sau Hứa Ôn Noãn sẽ đến Tây Tạng nên không trở về, cô chào tạm biệt Tần Chỉ Ái qua điện thoại. Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn có quan hệ tốt nhiều năm như vậy, có chút hiểu ý, nên khi nghe Ôn Noãn nói chuyện trong điện thoại, có vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của Hứa Ôn Noãn bây giờ tốt hơn so với trước khi đi nhiều rồi. Tần Chỉ Ái cũng cảm thấy vui vẻ, cúp máy xong, cô đang chuẩn bị làm thức ăn, điện thoại di động lại vang lên.
|
Chương 653: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (3)
Tần Chỉ Ái cầm điện thoại nhìn số điện thoại gọi đến trong màn hình, là Lục Bán Thành gọi đến, cô ngớ ngẩng mấy giây mới bắt máy: “Alo? Anh Bán Thành?” “Em ăn tối chưa?” Lục Bán Thành hình như đang lái xe, có tiếng còi xe, qua điện thoại vẫn có thể nghe thấy. “Em còn chưa ăn, sao vậy ạ?” “đúng lúc anh đi ngang qua nhà em…” Lục Bán Thành cúi đầu, liếc mắt nhìn thời gian: “Khoảng 10 phút nữa, 10 phút nữa em xuống lầu, chúng ta đi ăn tối!” Đây là lần đầu tiên Lục Bán Thành chủ động mời cô ăn cơm, Tần Chỉ Ái có chút khó hiểu, cầm điện thoại không nói gì. Cách điện thoại di động, Lục Bán Thành biết Tần Chỉ Ái đang nghi ngờ, lại vội mở miệng giải thích: “Không phải ngày mai em đi du học rồi sao? Tốt xấu cũng là bạn bè, phải ăn một bữa tiệc chia tay chứ?” Dừng một chút, Lục Bán Thành lại nói: “Tiểu Ái, không phải em không xem em là bạn bè chứ?” “Không có…” Lục Bán Thành hỏi câu này xong, Tần Chỉ Ái không từ chối nữa lập tức trả lời: “…Em đi rửa mặt, lát nữa gặp anh!” ...... Lục Bán Thành chở Tần Chỉ Ái đến một quán ăn lâu năm, gọi một vài món ăn thanh đạm. Lục Bán Thành định gọi một bình rượu ngon, Tần Chỉ Ái không thể uống được, liền gọi trà là tốt nhất. Tiệm này ở gầnCố Cung,nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy đèn đuốc huy hoàng trong Cố Cung Thành. Nhân viên phục vụ bưng nước lên rất nhanh, Lục Bán Thành tự tay rót cho Tần Chỉ Ái một tách trà, Tần Chỉ Ái cười lễ phép nói: “Cảm ơn anh.” Lục Bán Thành mở mắt, nhìn Tần Chỉ Ái một chút, cúi đầu, lại rót cho mình một tách trà, bưng lên thưởng thức, sau đó mở miệng nói: “Anh vốn định đêm nay kéo Anh Sinh theo nhưng mà nhà anh ấy có chút chuyện, Chuột thì vẫn cứ buồn chuyện của Ôn Noãn, hắn ta đối xử với Ôn Noãn như vậy, anh cũng không muốn gặp mắt hắn ta. Cuối cùng chỉ có thể đi một mình tới gặp để mở tiệc chia tay em.” Tần Chỉ Ái rũ mi mắt cười yếu ớt, để tách trà trống rỗng xuống, suy nghĩ một chút, lại hỏi Lục Bán Thành: “Ông của anh ấy đã tình lại chưa ạ?” “Ồ? Sao em lại biết?” Lục Bán Thành đang châm trà, ngạc nhiên nhìn Tần Chỉ Ái. “Hôm qua em có gọi điện thoại cho anh ấy, nên biết…” Tần Chỉ Ái làm thư ký của Cố Dư Sinh mấy tháng, bởi vì trước đây Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn có quan hệt nên cũng thường xuyên tụ tập, Lục Bán Thành ngược lại vẫn không thấy Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh có chỗ nào không đúng khi qua lại với nhau nên chỉ bừng tỉnh “À” một tiếng, trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái: “Buổi chiều anh ghé bệnh viện, Cố lão gia còn chưa tỉnh, tình hình không tốt lắm, cứ nói sảng suốt!” “Không còn biện pháp chữa trị nào khác sao ạ?” “Dư Sinh đã mời hai chuyên gia từ nước ngoài về, cũng tìm đông y rồi…” “À” Tần Chỉ Ái đáp một tiếng, qua một lát lại hỏi: “Vậy Cố tổng… anh ấy có khỏe không?” “Khỏe gì chứ! Lục Bán Thành không nghĩ ngợi liên tục lắc đầu. “Cố lão gia là người thân duy nhất còn lại trên đời của anh ấy, bây giờ lại bệnh như vậy, sao anh ấy có thể cảm thấy dễ chịu được?” “Điều này cũng bình thường, vì chuyện của Tiểu Khấu mà hơn một năm nay Cố Dư Sinh và Cố lão gia liên tục bất hòa, bây giờ Cố lão gia lại bệnh như vậy, sợ là Anh Sinh không thể cứ kiên trì như vậy nữa! cũng phải vì ông nội mà gật đầu cưới Tiểu Khấu thôi…” “Cưới?” Tần Chỉ Ái nhíu mày: “Không phải bọn họ đã sớm kết hôn rồi sao?”
|
Chương 654: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (4)
“Ể?” Lục Bán Thành bị Tần Chỉ Ái hỏi thì rất bình tĩnh, sau một lát lại nói: “Thật ra bọn họ chưa từng kết hôn, lúc trước anh cũng cho là hai người họ đã kết hôn nhưng một lần Anh Sinh say rượu thì anh mới biết, lúc trước giấy hôn thú của họ là giả, là do Anh Sinh làm để bịt miệng hai người họ thôi…” Không phải giấy hôn thú thật sự, vậy là có ý gì? Đầu ngón tay cầm tách trà của Tần Chỉ Ái run lên, lòng bàn tay cô càng nắm chặt. Lục Bán Thành vừa mới mở miệng, đúng lúc nhân viên phục vụ lại mang thức ăn lên, hắn liền im lặng, đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, hắn nói Tần Chỉ Ái ăn cho nóng xong, vẫn nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, lại tiếp tục mở miệng: “Lúc trước là vì Cố lão gia hối thúc hắn mới phải làm hôn thú giả lừa gạt họ cho bớt phiền phức, còn đồng ý để Tiểu Khấu vào nhà mình ở, sau đó…” Lục Bán Thành nói tới đây lại dừng một chút, nhìn Tần Chỉ Ái hỏi: “Em có biết chuyện có hai Tiểu Khấu không?” Biết, cô đương nhiên biết, bởi vì người Tiểu Khấu thứ hai chính là cô mà. Tần Chỉ Ái “ừ” nhẹ một tiếng, lại giải thích thêm: “Trước đây có lần Ôn Noãn đã nói cho em nghe, nhưng chuyện cụ thể như thế nào thì em lại không biết.” “Chính là chuyện của người giả dạng Lương Đậu Khấu rời đi, Anh Sinh liền đuổi người thật ra khỏi nhà...” Lục Bán Thành nói vài câu đại khái, sau đó liền đi thẳng vào trọng điểm: “… Nói tóm lại, Anh Sinh và Lương Đậu Khấu thật sự chưa kết hôn, hơn nữa từ trước đến nay anh ấy cũng chưa bao giờ muốn cưới Tiểu Khấu.” Lục Bán Thành nói rất nhỏ nhưng trong lòng Tần Chỉ Ái lại run rẩy đến đáng sợ, đũa đang gắp sườn liền rơi lên bàn. “Cẩn thận một chút.” Lục Bán Thành gắp lại cho cô một miếng khác. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, cố gắng đè lại những gợn sóng trong lòng, có thể mở miệng âm thanh có chút run rẩy: “Cảm ơn anh!” “Đừng khách sáo!” Lục Bán Thành yếu ớt cười, cúi đầu uống trà. Tần Chỉ Ái cầm đũa gắp sườn lần nữa, trong lòng đã có đáp án nhưng mà vẫn giả vờ như rất tò mò, nghiêng đầu hỏi: “Anh Bán Thành, người kia là ai vậy?” Lục Bán Thành nghe thấy câu này, đang định đưa đũa lên gắp thức ăn đột nhiên dừng lại, qua một lúc lâu mới gắp đồ ăn, biểu hiện như thường: “Chính là người do Tiểu Khấu tìm tới để đóng thế cô ấy.” “Ơ…” Tần Chỉ Ái sợ chính mình để lộ sơ hở, cong môi cười cợt, nghĩ đến lúc trước Hứa Ôn Noãn kể cho mình nghe chuyện này mình đã phản ứng thế nào thì bây giờ lại làm y chang như vậy: “…Nghe thật là ly kỳ, giống như chuyện ngôn tình thời cấp ba em vẫn hay đọc ha.” “Thật sao?” Lục Bán Thành chưa từng đọc ngôn tình nên không biết: “Anh không biết nó thế nào, nhưng mà anh chỉ biết Anh Sinh thật sự rất thích cô bé ấy.” Lục Bán Thành gắp rau lại hạ đũa. Nhắc đến chuyện cũ, trong đầu hắn lại hiện ra một đống chuyện. Hắn dừng một lúc lâu mới mở miệng bổ sung: “…Là rất yêu, rất yêu luôn á…” Lục Bán Thành không thể tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để diễn tả loại tình yêu kia, lần này qua khoảng mười giây, hắn mới nói: “…Anh kể cho em nghe.”
|
Chương 655: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (5)
Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy những lời vừa rồi Lục Bán Thành làm cho cô rất bất ngờ! Cô lại càng không nghĩ tới, Lục Bán Thành sắp kể tiếp theo mới làm cho cô thật sự bất ngờ. “Cô bé đóng thế đó vừa đi, anh thật sự rất lo lắng cho Anh Sinh, anh hồi đó hầu như đều phải dính lấy anh ấy, kết quả em biết không? Tiểu Ái, Anh Sinh mỗi ngày đều có vẻ rất bình thường, ăn cơm, đi làm, xã giao… tất cả mọi thứ đều bình thường… thậm chí ở trên bàn ăn còn giỡn chơi, còn hát theo yêu cầu của người khác…” “Bình thường giống như là cô bé đóng thế kia chưa bao giờ đi vào thế giới của hắn… “Anh nhìn thấy anh ấy bình thường như vậy thì rất yên tâm, mãi đến một ngày Anh Sinh ăn tối xong, anh chuẩn bị về nhà nhưng lại nghĩ đến mình đang giữ một tài liệu quan trọng mà hôm sau anh ấy cần, liền quay trở lại, kết quả…” “…Anh Sinh không làm việc mà đang nghe nhạc, lúc đó anh còn nghĩ sao anh ấy lại nhàn nhã thoải mái như vậy, nhưng mà em biết không? chờ đến khi anh đến cửa, anh mới biết, anh sai rồi, anh ấy không hề nhàn hạ thoải mái, mà anh ấy đang khóc…” Lục Bán Thành nói tới đó lại tìm một điếu thuốc, châm lửa, một đại gia như hắn khi nói đến chuyện cũ lại cảm thấy rối tinh rối mù. Tần Chỉ Ái mang thai, nhưng thấy trước mặt mình có người hút thuốc cũng không dám lên tiếng ngăn cản Lục Bán Thành. Lục Bán Thành chỉ hút nửa điếu, lại nặng nề dập thuốc, mới nói tiếp: “Hơn nữa bài hát anh ấy nghe là bài mà cô bé đóng thế kia trước khi đi đã hát cho anh ấy nghe… cũng là bài anh ấy đã hát khi người ta đề nghị anh ấy hát, đó cũng là một trong số ít những bài anh ấy nhớ tên, là “Đích” … thậm chí lời bài hát cũng nhớ. Có thể là đề tài này quá ưu thương, Lục Bán Thành cắn thuốc còn hừ hai cái rất rõ ràng: “Thế giới của em vì anh mà thay đổi từng ngày, nhưng cũng vì vậy mà phải trả giá…” Hắn hừ một lúc xong, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, yên lặng nhả khói một lúc, không quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái, lại tiếp tục nói: “…đêm đó anh còn lén theo dõi Anh Sinh, nhìn thấy anh ấy đến một quãng trường mà trước đây bọn anh thường đến, ở đó có một hồ nguyện ước, anh ấy ném tiền xu vào hồ, tiều tụy ước nguyện, đêm đó gió rất lớn, anh mở cửa ra cũng có thể nghe rõ anh ấy nói gì…” “Anh ấy nói, cầu xin ông trời, đưa cô ấy về bên cạnh con…” Tần Chỉ Ái từ đầu đến cuối cũng chưa nói gì, Lục Bán Thành cầm đũa ung dung thong thả ăn cơm. Bộ dạng kia, thong thả giống như đó là chuyện của người khác, mình là người ngoài cuộc, không liên quan gì đến mình. Cơm trong miệng đầy, hắn nhai xong, lại nuốt xuống. Rõ ràng buổi tối hắn chưa ăn gì, nhưng lúc này trong bụng lại giống như vừa mới nuốt một bàn đầy sơn hào hải vị vậy, phình to, tràn đầy. Lục Bán Thành không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này thế nào, chỉ biết trong lòng hắn cứ lăn lộn nhưng cảm giác khó chịu, không biết cuối cùng đã lăn lộn bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng đã hình dung ra được hình ảnh lúc đó. Hình ảnh Cố Dư Sinh hát “Đích”. Hình ảnh Cố Dư Sinh rơi lệ, hình ảnh hắn chắp tay chân thành cầu nguyện trước hồ nguyện ước, thủ thỉ rằng: “Cầu xin trời ông trời, đưa cô ấy về bên cạnh con…” “Tiểu Ái, em có biết không? Anh Sinh từ đầu năm ngoái phải rời khỏi Bắc Kinh là vì anh ấy bị ép hôn gấp…”
|
Chương 656: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (6)
“Cố lão gia nợ nhà họ Lương hai mạng, Tiểu Khấu lại yêu Anh Sinh, Lương lạo gia từ mình đến bàn chuyện kết thân với, Cố lão gia sao còn có thể từ chối?” “Em biết lúc Lương gia đến tìm Cố gia đã nói một điều rất đúng gì không?” “Nói, lão Cố, tôi đây cả đời chưa từng cầu xin ông điều gì, cổ phần của Cố thị ông lấy để xin lỗi cũng không cần, chỉ xin ông một chuyện, tôi có một đứa cháu gái rất yêu thích Dư Sinh…” “Em nói xem, Lương lão gia đã nói những lời này, tất nhiên là Cố lão gia phải đồng ý a…” “Ôi, nhưng sao bỗng nhiên anh lại nói với em những chuyện này trời.” “Tiểu Ái, em coi như chưa từng nghe thấy anh nói gì đi, Anh Sinh không thích anh nói chuyện của anh ấy cho người khác nghe đâu.” “Tại vì hôm nay đến bệnh viện nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh ấy, anh mới khó chịu thôi…” “Tiểu Ái?” Lục Bán Thành thấy Tần Chỉ Ái thất thần, lại gọi cô. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, cười cười với Lục Bán Thành: “Em cảm thấy những chuyện anh nói giống như là kể chuyện buồn á…” Lục Bán Thành cũng cười cười, không nói nữa, có thể là vừa rồi nói quá nhiều, lúc này hắn lại cảm thấy không miệng, rầm rầm uống hai ly nước trà lạnh lớn. Tần Chỉ Ái chuyển đề tài, vừa ăn vừa tán gẫu. Trên đường, Lục Bán Thành còn hỏi Tần Chỉ Ái, Hứa Ôn Noãn có liên lạc với cô không. Tần Chỉ Ái không che giấu, nói Lục Bán Thành biết xế chiều hôm nay cô ấy có gọi điện thoại về, nghe giọng có vẻ là tâm tình đã tốt lên nhiều. Lục Bán Thành “A” một tiếng, mặt mày cũng hớn hở hơn nhiều, lại bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, lại hỏi Tần Chỉ Ái: “Phụ nữ các em, nếu như gặp phải người đàn ông lăn nhăn ở ngoài, đều sẽ chọn tha thứ sao?” “Cái này cũng không phải là tất cả ai cũng đều như vậy ạ, nhưng đại đa số đều sẽ chọn cách tha thứ, có điều… cũng có vài người có bệnh thích sạch sẽ, có thể sẽ không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được… anh cũng biết đó, hai người ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, đồng cam cộng khổ bao lâu, tình yêu sâu đậm đến tận xương tủy sao có thể nói chia tay là tách ra ngay được…” Nghe thấy câu này xong, ý cười trên mặt Lục Bán Thành từ từ tiêu tan. Cố Dư Sinh nói xong, hắn mới “à” một tiếng. Tần Chỉ Ái có tâm sự của chính mình, không nói nữa. Trên bàn ăn yên tĩnh một lúc lâu. Mãi đến khi Lục Bán Thành gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, Tần Chỉ Ái mới nhìn chằm chằm Lục Bán Thành hỏi một câu: “Anh, nếu như giữa tình yêu và tình thân phải chọn một trong hai, anh sẽ chọn cái nào?” “Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?” “Không có gì, em vừa nghe anh nói đến chuyện của Cố tổng cho nên em thuận miệng hỏi thôi.” Lục Bán Thành trầm tư một lúc lâu, mới nói: “chuyện không phải của anh nên anh cũng không biết nên chọn bên nào nhưng nếu thật sự phải lựa chọn, anh nghĩ mình sẽ chọn tình thân.” “Đúng vậy, tình thân…” Tần Chỉ Ái cảm thấy đúng, gật đầu, qua một lát, lại nói rất nhỏ: “Em sẽ để anh ấy lựa chọn tình thân.” “Hả? Em nói cái gì?” “Không có gì ạ.” Tần Chỉ Ái cười với Lục Bán Thành, lắc đầu: “Anh Bán Thành, cảm ơn anh tối nay đã mời em ăn cơm!”
|