Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 662: Tiểu Phiền Toái, anh thích em. (12)
--“Cái này sao có thể chứ?” --“Không thử sao biết?” Không thử làm sao biết được? Đêm đó cô bị hắn thuyết phục, thử viết một chút. Chỉ là tờ tiền giấy kia cô không có dùng, mà là dùng tiền của hắn. Tờ tiền giấy kia đã lưu chuyển, cách một năm sáu tháng sau, lại rơi vào trong tay cô. Thì ra khi đó hắn đã thích Tiểu Phiền Toái. Thì ra khi đó hắn có nhiều thay đổi như vây thật sự là vì cô. Hô hấp của Tần Chỉ Ái trở nên gấp gáp. Người phụ nữ trung niên đưa loại tiền cô cần qua một cái ô nhỏ trước cửa sổ. Tần Chỉ Ái cầm tờ tiền giấy kia, ngơ ngác một lúc lâu trước bàn đổi tiền cũng không nhúc nhích. Người phía sau bắt đầu có chút lo lắng, thúc giục cô, nhưng cô vẫn không hề hay biết. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, đưa tay gõ cửa kính, quay vào nói trong micro: “Tiểu thư, tiền của cô đổi xong rồi, phiền cô tránh qua một chút, còn có người đang chờ phía sau.” Giọng nói của cô ta có chút cao, khiến Tần Chỉ Ái tỉnh táo lại. Cô có chút hốt hoảng, nói “Xin lỗi” hai lần rồi mới cầm tiền ra ngoài, hồn vía lên mây đi theo đoàn người vào cửa hải quan. Trong quá trình xếp hàng, Tần Chỉ Ái có rất nhiều tâm trạng. Thật vất vả mới có thể qua cửa bảo an, nhưng cô làm mất vé máy bay, phải quay ra tìm một hồi lâu, mới tìm thấy ở cổng kiểm soát. Cô ngỡ ngàng đến phòng chờ, sau khi ngồi xuống, nhìn cửa sổ, tay cầm tờ tiền có viết câu: “Tiểu Phiền Toái, anh thích em.” Sững sờ, phát ngốc. Cách giờ bay còn một tiếng hai mươi phút nữa. Cô đờ đẫn ngồi 40 phút, mới từ từ giật giật con ngươi đông cứng chua xót. Lát nữa lên máy bay, phải bay 8 tiếng đồng hồ, bây giờ đã bắt đầu lên máy bay, cô sợ trên máy bay sẽ rất buồn chán nên nhân lúc còn nửa tiếng nữa mới đóng cửa cabin, liền đi vào hiệu sách, chọn mấy quyển tạp chí. Lúc tính tiền, cô không dùng tờ có dòng chữ “Tiểu Phiền Toái anh thích em” móc hết những tờ tiền còn lại ra nhưng vẫn không đủ trả tiền tạp chí. Cô tìm trong người mình, coi có thể tìm thấy tiền lẻ không. Cô tìm trong áo khoác hôm qua mặc, bên túi trái có rất nhiều thứ ngổng ngang, có giấy ăn, chìa khóa, còn có hai thẻ nhỏ lúc tối qua đi ngoài đường không mục đích thu được. Cô nhét lại những thứ đó trong túi, sau đó mò túi bên phải, bên trong có điện thoại di động, còn có vé máy bay và passport và thẻ ngân hàng. Cô để lại trong túi sau đó lại sờ túi phải phía sau, quả nhiên có rất nhiều tiền lẻ. 20 tệ, 10 tệ, 1 tệ… Cô trả đủ tiền cho nhân viên xong, trong tay còn có tiền còn sót lại. Ra nước ngoài cũng không cần phải dùng tiền nhân dân tệ nữa rồi. Tần Chỉ Ái muốn đếm lại coi mình còn lại bao nhiêu tiền, coi còn có thể mua một chai nước và một ít trái cây không, kết quả nhìn thấy trong một đống tờ một tệ, lại có một tờ màu đỏ mệnh giá 100 tệ.
|
Chương 663: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (13)
Tờ giấy kia có chút cũ, xem ra đã qua tay rất nhiều người. Tần Chỉ Ái nói với nhân viên thu ngân để mình đặt lại tạp chí xuống bàn một chút, lại không nghĩ gì nhiều mở tiền giấy ra. Quay người, cô còn chưa đi được nửa bước, liền nhìn thấy tờ này cũng có chữ viết: “Tiểu Làm Tình, xin lỗi.” Chữ viết trên tiền giấy rất ngây ngô, nhưng vẫn có thể nhận ra một cách dễ dàng đó là chữ của Cố Dư Sinh. Chắc là trước đây rất lâu hắn đã viết rồi. Tiểu Làm Tình, xin lỗi… Tiểu Làm Tình… tám năm trước, sau khi hắn và cô biết nhau, ngoại trừ trong mộng, cũng không có ai dùng biệt danh này để gọi cô nữa rồi. Xin lỗi… tại sao hắn lại phải xin lỗi cô? Là vì lần đó lỡ hẹn? Là vì hắn cố ý cho cô số điện thoại giả sao? Ký ức,… phảng phất giống như một vòi nước được mở ra, dòng ký ức tuông tràn trong nháy mắt. Trung học cơ sở còn chưa biết yêu, lên cấp ba thì đương nhiên là biết rồi, cấp ba có một anh chàng đẹp trai nhà giàu tên là Cố Dư Sinh. Lớp mười ngày đầu tiên đã nhìn thấy người thiếu niên cao, ốm đi qua cô, tiện tay giúp cô ôm vali nặng chịch. Hắn lái xe thể thức một, cực kỳ đẹp trai mà tiêu sái… Hắn chơi bóng rổ, cực kỳ buông thả mà ngời ngời… Hắn cúi đầu hút thuốc, cực kỳ u buồn mà nặng nề… Hắn ngồi trong những tia sáng đủ màu trong phòng KTV, gọi cô một tiếng: “Này!” Hắn dập thuốc, nói với cô: “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà…” Hắn nhấc ghế dựa, tàn nhẫn đập lên đầu anh của Tưởng Tiêm Tiêm… Lúc hắn bị ba đánh, không nói tiếng nào kéo cô vào lồng ngực, bảo vệ cô, bộ dạng vẫn không có gì đáng kể… Hắn nằm trên sân cỏ, nhàn nhã nói với cô về mộng sơn hà… Cô đứng ngoài cửa, cách hàng rào nhìn hắn đau lòng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hình ảnh cực kỳ thương tâm và chán chường. Hắn hờ hững liếc mắt nhìn cô, quay đầu hỏi người bên cạnh hỏi: “Cô là ai?” Cô đồng ý đóng vai Lương Đậu Khấu vào nhà hắn, nhìn hắn một chút. Hắn phát điên giật sợi dây chuyền của Tần Gia Ngôn tặng cô, rồi lại giúp cô sửa lại. Sau khi cô vào Hối thị, hắn đứng cả đêm trên lan can người đầy ưu thương. Cô bị đau bụng hành kinh đến chết đi sống lại, hắn đi qua đêm đông lạnh lẽo mua túi chườm nóng cho cô. Từ HảiNamtrở về, hắn dẫn cô đi uống nước ép xoài. Trong cuộc họp thường niên của Cố thị, cô bị bắt cóc, hắn bất kể đêm ngày tìm đến. Một loạt những hình ảnh không ngừng xẹt qua mắt cô. Cô cầm hai tờ tiền, nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó “Tiểu Phiền Toái anh thích em” và “Tiểu Làm Tình, xin lỗi” nhìn một lúc lâu, sau đó không để ý trong cửa hàng hay ở bất cứ đâu, đột nhiên liền ngồi xổm xuống, khóc rống thành tiếng. Âm thanh hỗn loạn trong sân bay như cách cô rất xa. Bên tai cô chỉ vang vọng những lời tối qua lúc ăn cơm Lục Bán Thành nói với cô: “Anh Sinh và Tiểu Khấu chưa từng kết hôn, hơn nữ Anh Sinh cũng không bao giờ có ý định kết hôn với Tiểu Khấu. “Anh Sinh thật sự rất thích cô ấy, rất thích, thích đến nỗi…” “Anh Sinh không phải đang nghỉ ngơi nhàn hạ, mà là anh ấy đang khóc.”
|
Chương 664: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (14)
“Cầu xin trời cao, hãy mang cô ấy về bên con.” Tần Chỉ Ái càng khóc thương tâm hơn, khóc như một đứa bé. Loa trong sân bay không ngừng đọc: “Chuyến bay MH2345 sắp cất cánh, mời Tiểu thư Tần Chỉ Ái lập tức lên máy bay.” Có thể Tần Chỉ Ái không nghe thấy, chỉ đang chăm chú khóc. Tiếng khóc của cô ngày một lớn, toàn bộ siêu thị đều vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. “Dư Sinh, Dư Sinh, Cố Dư Sinh…” - Cố Dư Sinh nằm trên ghế salon trong phòng bệnh của Cố lão gia ngủ, khi tỉnh lại, Tiểu Vương vừa mới vào phòng bệnh được một lúc. Tiểu Vương nhìn thấy Cố Dư Sinh mở mắt, lập tức gọi: “Cố tổng.” Cố Dư Sinh nhìn trần nhà chằm chằm, nhìn một lúc mới hỏi: “Mấy giờ rồi?” “12 giờ 15 phút ạ.” Máy bay của cô cất cánh lúc 12 giờ, bây giờ đã là 12h15, cô đã đi rồi, đúng không? Cố Dư Sinh có chút thất thần, qua một lúc lâu mới từ từ mở miệng, âm thanh rất thấp, cực kỳ thấp hầu như là lầu bầu: “Máy bay cất cánh rồi…” Tiểu Vương không nghe rõ, “hả” một tiếng. Cố Dư Sinh không nói nữa, nhàn nhạt nằm trên ghế sofa, một lúc sau mới ngồi dậy, sau đó lại phát hiện trong phòng bệnh ngoài ông đang hôn mê, Tiểu Vương, còn có một người, Lương Đậu Khấu. Cô ngồi cạnh giường của ông, cầm khăn mặt, đang lau mặt cho ông, nhỏ giọng nói gì đó với ông. Hắn không lên tiếng, Tiểu Vương cũng không nói gì. Toàn bộ phòng bệnh đều yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẻ của Lương Đậu Khấu. Đầu Cố Dư Sinh đau, ngực nặng nề, thở không ra hơi, hắn muốn ra ngoài hút thuốc, hóng mát một chút. Cố Dư Sinh đứng lên, không để ý đến Lương Đậu Khấu, đi về phía cửa phòng bệnh. Tiểu Vương thấy hắn đi, cũng đứng lên, muốn đuổi theo hắn. Cố Dư Sinh không quay đầu lại nhưng cũng có thể đoán được Tiểu Vương muốn làm gì, lại nhàn nhạt nói: “Cậu ở lại đây đi.” Liền mở cửa ra ngoài. Hắn đi thang máy xuống lầu, đi ra khỏi bệnh viện, đến đường cái. Hắn nhìn đám người xung quanh bệnh viện, nhìn xe cộ qua lại không ngừng, đột nhiên cảm thấy thành phố hắn đã quen thuộc từ nhỏ lúc này lại cực kỳ xa lạ. Cô đi rồi, cô nói cô sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố này nữa, trong thành phố này, cũng sẽ không bao giờ có sự tồn tại của cô nữa... Cố Dư Sinh dừng bước, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ngày mờ mịt, bỗng nhiên toét môi cười. Đi rồi… cô đi rồi, cha mẹ cũng đi rồi, mộng sơn hà cũng không còn, ông cũng hôn mê bất tỉnh, hắn lại mất tất cả… lần nữa… Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Dư Sinh liền cười ra tiếng. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, nghe lại như tiếng khóc than, còn khiến người ta khó chịu, bi thương hơn cả tiếng khóc. Tối qua hắn đem tờ tiền giấy có dòng chữ “Tiểu Làm Tình, xin lỗi” lén bỏ và túi của cô. Hắn có lỗi với cô. Hắn dường như cũng đã làm xong những chuyện cần làm,… thứ hắn nhận lại được là gì đây? Cố Dư Sinh đứng một lúc, lê bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi không bao xa, nhưng cả người giống như bị vét sạch toàn bộ sức lực, cả người không làm được gì cả. Hắn không làm được gì nữa rồi… Cô cũng có cuộc sống mới, không cần hắn, ngay cả chờ cô, hắn cũng không có cơ hội chờ nữa...
|
Chương 665: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (15)
Cố Dư Sinh không biết rốt cuộc mình đã đi bao xa, hắn chỉ biết lúc mình hồi phục lại tinh thần, đã đứng trước hồ nguyện ước mà hắn đã từng tới vô số lần. Nước trong hồ trong suốt có thể nhìn thấy đáy, bên trong có một đống tiền xu lít nha lít nhít. Giữa hồ là một pho tượng nâng lọ nước, có một dòng nước nhỏ chảy từ trong lọ xuống, tạo ra tiếng nước róc rách. Cách đó không xa có một trung tâm thương mại, thỉnh thoảng lại có tiếng ồn truyền tới, có thể Cố Dư Sinh không nghe thấy, nhìn chằm chằm hồ nguyện ước, từ trong túi lại tìm một điếu thuốc. Đến khi hút hết thuốc, Cố Dư Sinh mới đi đến gần hồ nguyện ước, ngồi xổm xuống, chạm vào thành hồ. Có chút lạnh lẽo, đầu ngón tay hắn với xuống nơi sâu nhất của lòng hồ. Cô đi rồi, từ nay về sau, cho dù hắn có tung bao nhiêu đồng xu xuống hồ đi chăng nữa, cô cũng sẽ không trở lại bên hắn. Cuộc đời của hắn, những thứ mà hắn luôn mong đợi, khát vọng, tất cả đều chưa bao giờ có thể nắm giữ. Mất đi, mất đi, lại mất đi,... giống như chết một mạng trong game, chơi đi chơi lại hết lần này đến lần khác, cũng chỉ là thất bại. Hắn vẫn cảm thấy bản thân mình có thể chống đỡ, nhưng mà vì mộng sơn hà mà từ bỏ cô, lúc mất đi cha mẹ lại phải từ bỏ ước mơ, vẫn có thể chống đỡ, bởi vì có Tiểu Phiền Toái ở bên cạnh hắn, nói hắn còn có cô, hắn mới có thể chống đỡ… Những năm gần đây, hắn vẫn luôn chống đỡ, rất nỗ lực mà chống đỡ. Hắn cho rằng những năm tháng qua chính là những năm tháng bết bát nhất trong cuộc đời hắn rồi. Chỉ cần hắn cắn chặt ra mà chịu đựng, chống đỡ, hắn có thể chống đến khi trời quang mây tạnh. Những mỗi một lần trời sắp sáng, liền biến thành tối đen đến không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Lần này, thế giới của hắn lại đen sầm, có khi không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa. “Dư Sinh, đồng ý với ông, cùng Tiểu Khấu sống thật hạnh phúc, được không? Ông đã cầu xin hắn như vậy. “Đối với mình tốt một chút, đối với người thân của mình tốt một chút, đừng đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận, đồng ý với Cố lão gia, cùng Lương Đậu Khấu sống thật tốt được không?” cô cũng khuyên hắn như thế. Hắn thật sự phải đồng ý sao? Thật sự phải chấp nhận lời cầu xin của ông và cô, cưới một Lương Đậu Khấu mà hắn không hề yêu về làm vợ sao? Hắn và Lương Đậu Khấu chưa bao giờ bắt đầu, chỉ nghĩ thôi hắn cũng không thể thể nào muốn bắt đầu. Đúng, hắn không thể chấp nhận được, cùng cô ta sống qua hết ngày này đến ngày khác, hắn thà chết còn hơn… Cố Dư Sinh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ngày mờ mịt, bây giờ đã là hai giờ chiều, cô bay nãy giờ, chắc là đã ra khỏi biên giới Trung Quốc rồi nhỉ? Bây giờ, hắn và cô cũng không còn ở trên cùng một quốc gia nữa… Cố Dư Sinh từ từ quay người, đi về phía vỉa hè. Hắn không biết mình nên đi đâu. Hắn ngỡ ngàng. Trên đường phố, người xe tấp nập. Có một đứa bé cỡ năm sáu tuổi, miệng gọi mẹ, mặc dù mẹ của nhóc đã dặn dò đứng ở đó chờ bà nhưng cậu bé lại không nghe, lại chạy đại qua bên đường đối diện. Một chiếc xe ô tô màu đen từ giao lộ chạy thẳng tới. Trong xe hình như tài xế đang nói chuyện điện thoại, không chú ý đến cậu bé trước mặt. Cậu bé vừa gọi mẹ, bà cũng gọi tên cậu bé, muốn đi xuống đường nhưng vừa mới bước về phía con trai được hai bước, bà lại bị một chiếc xe đang chạy cản bước.
|
Chương 666: Tiểu Phiền Toái, ta thích ngươi (16)
Mẹ của cậu bé nói với theo, bảo cậu bé lui về phía sau. Cậu bé đứng cách đó không xa, chạy như bay tới xe ô tô, sợ choáng váng, lại đứng giữa đường không biết nên làm sao. Người tài xế đang gọi điện thoại cuối cùng cũng chú ý đến cậu bé, liều mạng đạp thắng, còn bóp còi. Có thể là cách đó đã quá gần rồi, xe có thắng gấp cũng không kịp nữa, xe vẫn lao về phía cậu bé theo quán tính. Tài xế sợ đến nỗi quẳng điện thoại qua một bên, bởi vì luống cuống chỉ có thể ngồi đó mà bấm còi. Tiếng còi xe chói tai vang lên, Cố Dư Sinh đứng ven đường nhíu mày, từ từ quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trên đường phố. Là một người quân nhân, nhiệt huyết là ở trong xương tủy, bất kể là lúc nào cũng sẽ không phai mờ. Dù lúc này Cố Dư Sinh có nản lòng thoái chí đến mức nào, hắn vẫn theo phản xạ có điều kiện, vượt rào ngăn cách, vọt tới lối dành cho người đi bộ, đẩy cậu bé ra khỏi đầu xe. Cậu bé bị đẩy bò lên mặt đất, đau đớn, tinh thần cậu bé lúc này mới hồi phục lại, sau đó oa một tiếng khóc lên. Động tác Cố Dư Sinh đang muốn né xe nghe thấy tiếng khóc, lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn thật sự có thể rời khỏi đầu xe, cho dù hắn thật sự không nhanh như vậy, hắn vẫn có thể chống tay lên nóc xe, vươn mình một cái cũng có thể thoát khỏi va chạm. Nhưng trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cậu bé kia khóc, chợt nhớ tới năm ngoái hắn đã cứu một cậu bé như thế này trên đường đi sân bay Phổ Đông gặp Tiểu Phiền Toái, lúc đó dù có bao nhiêu khó khăn đến nỗi hắn ngỡ rằng bản thân không thể chịu đựng nổi, nhưng vì Tiểu Phiền Toái, hắn vẫn có thễ cố gắng chống đỡ. Bởi vì, hắn không thể lỡ hẹn. Bởi vì hắn có thể hy sinh vì bất cứ người nào trên mảnh đất này, nhưng hắn chỉ có thể vì một người mà tồn tại. Khi đó, tuy rằng hắn sống sót, cô đã đi, nhưng hắn vẫn còn ôm hy vọng tìm kiếm cô. Nhưng lúc này thì sao chứ? Hắn có sống sót đi chăng nữa, cô cũng không còn ở đây nữa rồi… Sau khi mất đi giấc mơ, mất đi cha mẹ, hắn chỉ muốn có một tương lai với Tiểu Phiền Toái, bây giờ, thậm chí tương lai kia cũng mất… Giấc mơ, người thân, tình yêu… trong cuộc đời của mỗi người, không phải ai cũng vì những điều này mà tồn tại sao? Hắn không còn những thứ này nữa, hắn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Thì ra, trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là không thực hiện được hy vọng của mình, mà thứ đáng sợ nhất chính là lòng người đã nguội lạnh, không còn bất cứ hy vọng gì. So với việc sống sót, đi vào lề đường, chi bằng cứ như vậy đi? Mẹ của cậu bé đã chạy đến trước mặt cậu bé, an ủi cậu. Tài xế trên xe kia lại liều mạng bấm còi, giục hắn tránh né. Có thể Cố Dư Sinh không nghe bất cứ âm thanh nào nữa, trong đầu hắn chỉ còn bốn chữ: “Cứ như vậy đi…” Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, không có người nào là không thể gục ngã, không có người nào mình đồng da sắt. Một người trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong đã phải gánh chịu bao nhiêu nhát dao đau điếng? Hắn sợ yêu, nhưng lại yêu sâu sắc một người. Hắn vì người đó mà có sức lực, nhưng cuối cùng cũng mất đi sức lực cuối cùng, vì người đó. Vì lẽ đó, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi… Cố Dư Sinh từ từ nhắm hai mắt, mặc cho xe đụng vào mình...
|