Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 667: Chờ anh tỉnh lại (1)
Một lực nặng nề đánh bay hắn, sau đó hắn nặng nề ngã xuống đất. Đầu tiên là một cảm giác trống rỗng, sau đó chính là đau nhức đến sắc bén truyền đi toàn thân, di đến từng tế bào. - Có lẽ Tần Chỉ Ái đã ngồi trên mặt đất gào khóc quá lâu, khách trong nhà sách ở sân bay cũng không thể nào chịu nổi mà đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, cô không khỏe ở đâu sao?” Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm đầu gối, lắc lắc đầu, tiếng nói đã khản đi, không nói nên lời. Yêu nhiều năm như vậy, yêu đến tận xương tủy, mặc kệ những biểu hiện của hắn đối với cô thật tốt tối qua, trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng, trong miệng cô cũng đã nói về tương lai với hắn, nhưng trên thực tế, cô không làm được. Những năm gần đây, nếu thật sự lo cho tương lai, cũng không thiếu những người đàn ông có quyền có thế theo đuổi cô, cô có thể cưới họ, sống một cuộc sống vô tư vô lo. Cô không đồng ý, là vì cô chỉ muốn làm vợ hắn, nếu không phải là hắn, cả đời này cô thà không kết hôn. Những năm gần đây, cô vẫn luôn chờ hắn, chờ hắn thích cô. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã thích cô, nhưng hắn lại cách cô ngàn núi trăm sông, xa xôi cách trở như vậy, không có cách nào ở cùng nhau. Hắn yêu cô nhiều năm như vậy, yêu tha thiết a… cứ như vậy, hắn đành lòng sao? Thật sự không cam lòng… đặc biệt là sau khi nhìn thấy hai tờ tiền giấy, cô càng không cam tâm… cũng không phải không cảm lòng, nhưng cô còn có thể sao? Thật sự để hắn vì cô mà buông tha cho tình yêu này sao? Cô không muốn để hắn làm như vậy, cô biết mình phải dẹp bỏ hết tất cả những ý nghĩ liên quan đến hắn, vừa nghĩ đến điều đó, cô lại nghĩ nếu hắn quay đầu lại, cô có chấp nhận hắn không? Giờ phút này, đáng lý ra cô đã lên máy bay, nhưng cô không đi, thậm chí trong đầu còn nhớ nhung một người, muốn đi gặp mặt hắn một lần... “Tiểu thư? Tiểu thư?” người quan tâm Tần Chỉ Ái còn đang gọi cô. Tần Chỉ Ái lau nước mắt, đứng lên, vì ngồi chồm hổm quá lại mà chân cô tê rần, suýt té, cũng may người đàn ông đang hỏi thăm cô đỡ cô dậy. “Vẫn ổn chứ?” Người đàn ông kia quan tâm hỏi. Tần Chỉ Ái gật đầu lung tung, nghẹn ngào nói cảm ơn, cũng không để ý khăn giấy người kia đưa cho cô đã bỗng nhiên xoay người, tạp chí vừa mua cũng không lấy, liền đi ra ngoài. Từ tối hôm qua, sau khi nghe Lục Bán Thành nói những lời kia, cô vẫn luôn bắt buộc mình phải làm theo lý trí. Nhưng bây giờ hãy cho cô làm theo cảm tính và trái tim một lần đi, gặp mặt hắn một lần, một lần nữa, một lần cuối thôi… dù cho chỉ là đứng ở xa xa nhìn hắn, cũng là tốt rồi. Tần Chỉ Ái đứng ở cửa sân bay, nhìn quanh hai bên, thấy chỗ đậu taxi có nhiều ngưởi đứng xếp hàng dài như vậy, cô liền lo lắng dậm chân, sau đó đi thẳng đến bãi đậu xe. Bên kia có không ít xe, cô tìm đại một chiếc cũng không quan tâm giá cả hợp lý hay không, liền ngồi lên xe, hối thúc bác tài xuất phát. Tần Chỉ Ái đến trước bệnh viện của Cố lão gia, dùng di động trả tiền xe xong, cô mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy Tiểu Vương chạy ra khỏi bệnh viện, liền gọi cậu ấy lại.
|
Chương 668: Chờ anh tỉnh lại (2)
Tiểu Vương vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, nghe thấy tiếng của Tần Chỉ Ái liền nhìn trái nhìn phải, đến khi nhìn thấy cô mới cất bước đi về phía cô kinh ngạc hỏi: “Thư ký Tần, sao cô lại ở đây? Không phải hôm nay cô phải lên máy bay rồi sao?” Tiểu Vương vừa nói vừa giơ cổ tay nhìn thời gian, cũng đã là mười hai giờ rưỡi rồi: “Lẽ nào chuyến bay bị hủy bỏ rồi sao?” Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, còn chưa mở miệng nói được gì, Tiểu Vương liền chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của cô: “Thư ký Tần, cô khóc sao? Xảy ra chuyện gì?” Tần Chỉ Ái kéo kéo môi, cười yếu ớt, lại không trả lời câu hỏi của Tiểu Vương mà lại hỏi ngược lại cậu ấy: “Cố Dư Sinh đâu? Có ai ở trong phòng bệnh không?” “Thư ký Tần tìm Cố tổng sao?” Tiểu Vương kinh ngạc hỏi xong, mới ý thức được Tần Chỉ Ái trong miệng gọi là Cố Dư Sinh chứ không phải là Cố tổng, hắn có chút cổ quái nhìn Tần Chỉ Ái, sau đó mới tiếp tục trả lời: “Cố tổng đã đi ra ngoài cách đây 15 phút rồi, bây giờ còn chưa quay lại…” Không ở bệnh viện? Tần Chỉ Ái nhíu mày, cười yếu ớt với Tiểu Vương, nói cảm ơn xong cũng không chờ Tiểu Vương trả lời, đã quay người, giơ tay lên, ngoắc một chiếc xe đến công ty của Cố thị. Sau khi hỏi nhân viên tiếp tân xong mới biết Cố Dư Sinh không có đến công ty, sau đó cô lại đến biệt thự, bấm chuông nửa ngày cũng không có ai mở cửa. Lúc rời khỏi biệt thự, cô hỏi bảo vệ trong tiểu khu một chút. Bảo vệ nghĩ một lát, mới lắc đầu trả lời: “Cố tiên sinh không có trở lại.” Không ở bệnh viện, không ở công ty, cũng không có ở nhà, vậy hắn đi đâu chứ? Tần Chỉ Ái nghĩ một lúc, lại nhớ đến chỗ hắn thích đến: Khách sạn Bốn mùa. Hắn có đặt phòng dài hạn ở bên kia mà. Tần Chỉ Ái biết số phòng, lên thẳng đó gõ cửa, lại không có người mở cửa, cuối cùng mới hỏi nhân viên vệ sinh ở đó, người đó nói cho cô biết, phòng này bà vừa mới dọn dẹp, không có ai trong này hết. Tiểu Vương lại không đi cùng với hắn, chắc chắn là hắn không đi làm, chẳng lẽ hắn lại đi với Lục Bán Thành? Tần Chỉ Ái nghĩ đến đây, vội lấy điện thoại di động ra, trước khi gọi điện thoại cho Lục Bán Thành lại nhận ra mình thật ngốc, sao mình lại không gọi điện thoại cho hắn? Cô tìm thấy số điện thoại của Lục Bán Thành rồi, lại tìm số điện thoại củaCố Dư Sinh, reo rất lâu, cũng không có người bắt máy. Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, cúp máy, lại gọi cho Lục Bán Thành, điện thoại còn chưa reo được nửa tiếng, Lục Bán Thành liền bắt máy, giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc giống như Tiểu Vương vậy: “Tiểu Ái? Không phải em lên máy bay rồi sao?” “Em, em có chút chuyện, hoãn chuyến bay rồi…” Tần Chỉ Ái giải thích cho qua, lại hỏi vào trọng điểm: “… Anh Bán Thành, Cố Dư Sinh có ở cùng anh không?” “Không có a, không phải bây giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện sao?” “Không có… em gọi điện thoại cho anh ấy cũng không được… không có người bắt máy…” “Em tìm anh ấy có việc gấp sao?” Tần Chỉ Ái chần chừ, “Vâng” một tiếng. Lục Bán Thành cũng không hỏi nhiều, nghĩ một hồi, liền nói với Tần Chỉ Ái một vài địa điểm mà Cố Dư Sinh thích đến.
|
Chương 669: Chờ anh tỉnh lại (3)
Trong đó có một nơi, là khách sạn Bốn mùa mà Tần Chỉ Ái đã đến. Cố Dư Sinh đặt phòng dài hạn ở phòng cao nhất trong khách sạn, cúp máy, Tần Chỉ Ái liền gọi lại cho Cố Dư Sinh, vẫn không ai bắt máy, cô đi tìm thêm vài chỗ mà Lục Bán Thành kể, nhưng vẫn không gặp, Tần Chỉ Ái nhíu mày, lúc muốn gọi điện thoại lại cho Cố Dư Sinh, cô bỗng nhiên nghĩ đến nghĩa trang. Hắn có thể đến đó hay không? Hay là ông bệnh, nhất thời hắn sẽ nghĩ đến người thân? Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng cảm thấy có thể, liền lên taxi, chạy ra nghĩa trang ở vùng ngoại thành. Vẫn là kết quả đó, Cố Dư Sinh không có ở đây. Vùng ngoại thành không giống trong thành, cô đi đến nhưng nơi xung quanh một hồi, Tần Chỉ Ái liền vào nội thành, chạy vòng vòng cũng đã là gần hai giờ chiều. Không biết có phải có quá cấp thiết muốn nhìn thấy Cố Dư Sinh hay không, lại không gặp được hắn, trong lòng cô cực kỳ khó chịu, thấp thỏm bất an. Thai nhi trong bụng cô cũng chỉ mới lớn bằng một hạt đậu, nhưng cô đã cảm thấy nó cũng có chút nóng lòng. Cô giơ tay lên, che bụng dưới, đáy lòng lại càng sợ hãi, thậm chí tâm tình lại nóng nảy. Có xe taxi, cô lên xe, lúc đến giao lộ, Tần Chỉ Ái liền nghĩ đến hai nơi, vội nói cho tài xế lái xe biết. Một chỗ là lúc trước khi khi cô còn đóng vai Lương Đậu Khấu đã đi trên lối dành riêng cho người đi bộ. Một chỗ là cửa hàng tiện lợi lúc cô chơi trò viết tiền lên chữ với Cố Dư Sinh. Vẫn không tìm thấy người. Cố Dư Sinh đều không ở hai nơi này. Đầu mùa xuân, khí trời còn man mát, Tần Chỉ Ái có thể cảm nhận được lưng cô đã đổ đầy mồ hồi. Bàn tay cô cầm điện thoại cũng toàn mồ hôi. Cô không ngừng gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh, không biết đã gọi bao nhiêu lần, hắn cũng không bắt máy. Loại cảm giác tìm người nhưng không tìm được này… thật sự quá dằn vặt… Hô hấp của cô trở nên bất ổn, có một dự cảm không tốt nổi lên. Hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tần Chỉ Ái không biết tại sao trong đầu mình lại có những ý niệm như vậy, đầu ngón tay cô run lên, điện thoại di động rơi đùng xuống đất. Màn hình bị bể một góc, cô nhặt lên, lại gọi cho Lục Bán Thành lần nữa: “Anh Bán Thành, em đã tìm rất nhiều nơi rồi cũng không thể nhìn thấy Cố Dư Sinh, anh nghĩ một chút xem còn có chỗ nào anh ấy có thể đi nữa không?” “Những nơi ngày thường Anh Sinh thích đi cũng không nhiều, một người sao có thể tìm hoài không ra chứ?” Lục Bán Thành nói nhỏ lẩm bẩm, lại suy nghĩ. Tần Chỉ Ái run tay đầu óc của cô xoay chuyển nhanh đến nỗi tốc độ tim của cô cũng đập nhanh theo. Lúc tim cô sắp nhảy ra khỏi cuống họng, cô chợt nhớ đến lúc cô còn làm việc ở Hối thị, vì Cố Dư Sinh gặp chiến hữu mà cô lo lắng sau đó lái xe đi theo hắn, thấy hắn đến hồ nguyện ước,… mà tối hôm qua, lúc Lục Bán Thành nói chuyện với cô, cũng có đề cập đến hồ nguyện ước…
|
Chương 670: Chờ anh tỉnh lại (4)
Trực giác mạnh mẽ nói cho Tần Chỉ Ái biết, chính là nơi đó. Cô không hề nghĩ ngợi bật thốt lên: “Anh ấy ở hồ ước nguyện!” Không hẹn mà gặp, Lục Bán Thành cũng cùng lúc thốt lên: “Anh Sinh ở hồ nguyện ước đó!” ..... Vị trí của Tần Chỉ Ái lúc này cách hồ nguyện ước không xa, đi bộ chừng 10 phút. Cúp máy xong, cô liền gọi taxi. Lúc này còn chưa vào giờ cao điểm, đường sá rất thông thoáng. Dọc đường đi, cô rất nhiều lần xoa xoa lòng bàn tay. Xe dừng ở con đường gần hồ nguyện ước, Tần Chỉ Ái xuống xe, cất bước đi về phía hồ. Trên đường có không ít người, cô nhìn vài vòng cũng không nhìn thấy bóng người của Cố Dư Sinh. Cô nắm chặt tay, chưa từ bỏ ý định tìm lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy hắn. Tần Chỉ Ái không thể hiểu được cảm giác trong lòng lúc này, cô cất bước, đi về phía ven đường. Cô giơ tay lên, vừa định gọi taxi, lại chưa từ bỏ ý định quay lại nhìn hồ nguyện ước. Bình tĩnh một lúc lâu, cô mới thu lại tầm mắt, lúc gọi taxi, cô lại nhìn thấy cách đó không xa đang có một nhóm người đang tụ lại. Tim cô bỗng nhiên nhói một cái, nhìn chằm chằm đám người đó không chớp mắt, chần chừ trong chốc lát, như thể cảm nhận được gì đó, cô từ từ giơ chân lên, từ từ cất bước đi đến. Càng tới gần, cô càng sợ. Cách đoàn người này còn khoảng 10 mét, cô còn nghe thấy tiếng người nói: “Nằm yên bất động như vậy, có phải là chết rồi không?” “Sao xe cấp cứu còn chưa tới? Thật sự chết người mất!” Bước chân Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng tại chỗ. Taycô nắm lại thành quyền. Cô nín thở, nhìn chằm chằm nhóm người kia, cắn răng nhấc chân lên, chạy vội qua, sau đó dùng lực đẩy người che tầm mắt mình, nhìn tới cảnh tượng trên đường. Là Cố Dư Sinh cô tìm suốt hai tiếng đồng hồ, hắn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Mặt hắn trắng bệch, có một vết máu lớn đỏ tươi lan từ người của hắn ra. Tần Chỉ Ái nhìn thấy máu, trên mặt không còn chút huyết sắc, cô há miệng, muốn gọi một tiếng “Dư Sinh” nhưng cô không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào, cuối cùng chỉ là trong lúc mọi người đang chắn cô, cô nhẹ nhàng chen qua, đi đến bên cạnh Cố Dư Sinh, ngồi xổm người xuống, sau đó đưa tay ra, đụng và gò má của hắn một cái thật nhẹ. Cảm xúc chân thật khiến cho cô biết, những điều cô đang trải qua chính là sự thật. Tim Tần Chỉ Ái đột nhiên đập thật nhanh. Mắt cô tràn đầy đau khổ khó mà tin nổi. Chỉ là trong nháy mắt, ánh sáng trong đôi mắt đen láy của cô trở nên tan vỡ, hỗn loạn, sau đó lại trải thêm một tầng sương mù. Chẳng trách cô lại cảm thấy bất an như vậy. Chẳng trách, đứa bé trong bụng cô mơ hồ cảm thấy đau… Sương mù hóa thành nước mắt, rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Cố Dư Sinh. Cô há miệng, dùng hết sức mình mới có thể gọi hai tiếng “Dư Sinh” rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn, gào khóc.
|
Chương 671: Chờ anh tỉnh lại (5)
Hôm qua hắn còn rất khỏe mạnh đứng trước mặt cô, sao bây giờ lại như vậy? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh đang nằm im trên đường phố, rất muốn đánh thức hắn nhưng không dám di chuyển hắn, đầu ngón tay chỉ có thể bắt lấy cánh tay hắn, nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần, cô mới nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào mũi hắn. Hô hấp của hắn rất yếu, yếu đến nỗi không thể nhận ra được. Đầu ngón tay của cô run lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn, khóc cực kỳ thương tâm như một đứa trẻ. Cô muốn tới gặp mắt hắn lần cuối trước khi đi, nhưng cô lại không muốn nhìn thấy hắn như vậy. Cô lại tìm tay hắn, nắm chặt, cô không nhịn được mở miệng, kèm theo tiếng khóc nức nở, gọi tên hắn: “Dư Sinh, Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh, Dư Sinh…” Cô không biết cuối cùng mình đã gọi bao nhiêu lần, nhưng hắn giống như không nghe thấy vậy, trước sau vẫn nằm im không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không có phản ứng gì. Cô thật sự sợ hắn sẽ đi như vậy, sinh ly tử biệt. Đầu ngón tay nắm tay hắn run cầm cập đến kỳ cục, có lẽ là vì hắn bất tỉnh, cô lại càng sợ, cũng không để ý những người xung quanh, liền tăng cao tần số âm thanh, lớn tiếng gọi: “Cố Dư Sinh!” Cô giống như tự ngược đãi chính bản thân mình, một hơi gọi mấy tiếng thật lớn, đến nỗi khàn cả giọng, âm thanh cũng bị bóp méo, nhưng cô cũng không có ý định dừng lại. Những người xung quanh không đành lòng, liền khuyên cô một câu: “Tiểu thư, cô đừng gọi nữa, có gọi cậu ấy cũng không nghe đâu.” Cô đâu còn nghe được những âm thanh khác, cô khóc đến nỗi cả người đều phát run, cô viêm họng, cổ họng đau rát, thét đến tiếng cuối cùng, âm thanh vừa khàn lại vừa chói tai. Sau đó, trong cổ họng cô cũng không thể phát ra chữ “Cố Dư Sinh” hoàn chỉnh mà tiếng vang lại rải rác, vỡ vụn: “Dư,… Dư… Sinh…” Cũng không biết cô đã khều khào từng chữ từng chữ như vậy bao lâu, Cố Dư Sinh nằm trên đất bất động như đã chết rồi, lúc này bỗng nhiên động động lông mày. “Ồ, mi tâm của cậu ấy động rồi kìa.” Những người đứng xung quanh có người nhanh mắt phát hiện được. Tần Chỉ Ái động môi, hai mắt đẫm lệ, nhìnCố Dư Sinh, nước mắt của cô rơi rất nhiều, tầm mắt cũng mơ hồ, cô sợ mình không nhìn rõ, liền lau nước mắt lung tung trên mặt, liền tập trung nhìn về phía Cố Dư Sinh. Lông mày của người đàn ông lại chuyển động một cái. Tim của Tần Chỉ Ái cũng tàn nhẫn mà giật thót một cái, tay cô đang nắm lấy tay của hắn không chịu được nắm chặt hơn một chút. Không biết có phải hắn nhận ra hành động đó hay không, lông mày của hắn lại nhảy lên, lông mi cũng chớp chớp… “Dư…” Tần Chỉ Ái theo bản năng gọi tên hắn, nhưng chỉ có thể phát ra một chữ. Cô tinh tường cảm giác được, lúc cô gọi hắn, ngón út ở bàn tay cô đang nắm giật nhẹ một chút. Hô hấp của cô dừng lại trong chốc lát. Sau đó cô nhìn thấy hắn cố gắng hết sức mở mắt ra. Sau đó, trong đôi mắt đen kịt của hắn, cô nhìn thấy mình khóc đến mù quáng. Hắn nhìn cô, không nói gì. Ánh mắt hắn rất yếu. Cô như người từ cõi chết trở về, kích động lại khóc lên. Có một giọt lệ, vô tình rơi vào môi hắn. Mùi vị mặn mà khiến con ngươi của hắn khẽ nhúc nhích. Sau đó hắn cảm nhận được lòng bàn tay của mình lại bị bàn tay của cô nắm thêm chặt.
|