Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 677: Chờ anh tỉnh lại (11)
Trợ thủ đắc lực củaLựcCa thấy Hạ tiên sinh, cũng phải gọi một tiếng “Hạ tam gia”, Hạ tiên sinh đương nhiên sẽ không gọi hắn là Lực Ca. Hạ tiên sinh nói với Cố Dư Sinh xong, mới quay về phía trợ thủ đắc lực nhất Lực Ca lại nói: “Vị này chính là Cố tiên sinh của Cố thị, hôm nay tìm cậu là có chút chuyện muốn hỏi, cậu chỉ cần thành thật trả lời là được. “Vâng, Hạ tam gia.” thủ đắc lực nhất của Lực Ca đồng ý, sau đó mới quay người chào hỏi Cố Dư Sinh: “Chào ngài, Cố tiên sinh.” Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon, không chớp mắt một hồi. Tiểu Vương ngồi bên cạnh hắn nhấc một cái vali to để lên bàn, mở ra, bên trong là một lớp tiền mặt màu đỏ. Tiểu Vương hỏi trước: “Nói đi, những chuyện các người đã từng làm với Tần Chỉ Ái là do ai sai khiến các người làm?” Hạ tiên sinh còn chưa chờ Lực Ca trả lời liền chen vào mở miệng trước: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, họ Lực mờ nhạt mười năm, cũng không bằng nổi tôi của ngày hôm nay, càng không thể so với Cố tiên sinh đây, đây cũng chính là cơ hội tốt để cậu một bước lên mây đó.” Dừng một chút, Hạ tiên sinh quay đầu, nhìn về phía Cố Dư Sinh: “Cố tiên sinh, tôi nói có đúng không?” Từ lúc Cố Dư Sinh nói chuyện với Hạ tiên sinh xong, từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, hắn vẫn trầm mặc quay đầu nhìn Hạ tiên sinh, nhàn nhạt gật đầu một cái. Lực Ca không phải là kẻ ngu, nếu như nói Hạ tiên sinh trong thế giới ngầm chính là nhân vật lớn thì Cố tiên sinh trong thế giới có thể nhìn thấy mặt trời lại là một nhân vật không thể đụng vào. Hiện nay hai người họ đều khách khí với hắn, còn muốn cho hắn mặt mũi, sao hắn lại không cần thể diện chứ, không nghĩ ngợi nhiều liền tự mình khai hết toàn bộ mọi chuyện: “Cố tiên sinh, Hạ tiên sinh, người tìm Lực Ca làm việc là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, Lương Đậu Khấu, còn có người quản lý của cô ấy là Chu Tịnh, Chu tiểu thư là bạn cũ của Lực Ca, nên đến giờ họ vẫn còn liên hệ.” “… Mới đầu chỉ muốn đánh cho Tần Chỉ Ái một trận thôi, nhưng sau đó lại muốn chụp hình quay phim, đăng lên internet, để cô ấy thân bại danh liệt, không muốn làm người.” Cố Dư Sinh chỉ nghe, không nói. Hắn nghe thấy máy từ “chụp hình”, “quay phim”, “đăng lên internet”, ánh mắt liền trở nên ác liệt. “… sau đó không thực hiện được, liền ra tay với mẹ của Tần Chỉ Ái.” Cố Dư Sinh đốt thuốc, khói thuốc lượn lờ che dấu vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn không che giấu được khí tức lạnh lẽo từ trong người hắn tràn ra. “…Vì để Tần tiểu thư rời khỏi Hối thị, Lực Ca còn phái một người đàn em đe dọa Tần tiểu thư nhiều lần… Có lần còn giật lấy túi xách của cô ấy... “ Những chuyện hắn nói càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Cố Dư Sinh cũng ngày một đáng sợ. Đến cuối cùng, bên trong toàn bộ là luồng khí áp thấp, lạnh đến cực hạn. Trong chút lát, tâm tình của hắn từ bình thường trở nên cực kỳ ảm đạm, còn xa so với lúc hắn nổi giận, khiến người ta không rét mà run. Thì ra khi hắn không biết, các cô ấy lại có thể đối xử với Tiểu Phiền Toái của hắn như thế, làm những chuyện dơ bẩn như vậy. Nếu là ban đầu trong cuộc họp thường niên hắn không phải dựa vào giày cao gót phát hiện cô mất tích, có phải cô sẽ thật sự bị đám người đó phá hoại? Đầu ngón tay Cố Dư Sinh cầm điếu thuốc bắt đầu run.
|
Chương 678: Chờ anh tỉnh lại (12)
Cố Dư Sinh muốn giết người trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sợ. Tiểu Vương ngồi bên cạnh hắn cũng tức giận: “Quả thật là không có nhân tính mà! Làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy, cũng không sợ gặp báo ứng sao?” Tất cả những chuyện Lực Ca làm người này đều nói hết rồi. Hạ tiên sinh nhìn thấy Cố Dư Sinh không lên tiếng, lại quay đầu nhìn Cố Dư Sinh một chút: “Cố tiên sinh, chuyện này ngài tính xử lý thế nào?” Cố Dư Sinh hé mắt, không phân biệt được hắn đang tức giận hay là đau lòng, nói không nên lời. Hạ tiên sinh chờ giây láy, lại mở miệng hỏi: “Cố tiên sinh, chi bằng, tôi xử lý tên họ Lực kia…” “Không cần!” Cố Dư Sinh đột nhiên mở miệng khiến Hạ tiên sinh nhảy dựng lên một cái, bởi vì tiếng nói của hắn cực kỳ ác liệt. Cố Dư Sinh lạnh như băng, hắn đưa cho Hạ tiên sinh một ánh mắt xin lỗi xong, lại mở miệng, ngữ khí vẫn muốn giết người: “Họ Lực kia không nên xử lý, giữ lại hắn, anh…” Cố Dư Sinh nhìn qua trợ thủ đắc lực nhất của Lực Ca: “… Còn anh ở lại bên cạnh Lực Ca, có tin tức gì lặp tức báo cho tôi biết.” Đụng đến Lực Ca, cũng phải tính đường xử lý Lực gia. Lần này cũng may hắn cứu được Tần Chỉ Ái, nếu như lần sau không may mắn như vậy thì phải làm sao? Hắn không thể dùng Tần Chỉ Ái mà mạo hiểm như vậy được. Nếu như bọn họ ngầm, hắn cũng sẽ ngầm theo bọn họ. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại nói với trợ thủ đắc lực nhất của Lực Ca: “Anh yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu!” “Vâng, Cố tiên sinh, chỉ cần bên kia có bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến Tần tiểu thư, tôi sẽ lập tức báo cho anh biết.” ...... Rời khỏi chỗ của Hạ tiên sinh, Cố Dư Sinh liền trở về biệt thự. Trên đường đi, quanh người hắn vẫn tỏa ra luồng khí lạnh, thật khiến người ta hít thở không thông. Sau khi lái xe vào trong viện, Tiểu Vương lập tức nhảy xuống xe, hít một hơi thật sâu, mới đi đến cửa sau mở cửa xe cho Cố Dư Sinh: “Cố tổng, đến rồi.” Hắn tựa trên lưng ghế, nhắn mắt dưỡng thần, không biết đang suy tính điều gì, không có phản ứng gì trước câu nói của Tiểu Vương. Tiểu Vương nhận ra được tâm trạng của Cố Dư Sinh cực kỳ gay go, cậu đứng bên cạnh, không dám lên tiếng. Qua một lúc sau, Cố Dư Sinh vẫn nhắm mắt, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng: “Tiểu Vương, cậu đi làm cho tôi một sự kiện.” Nghe thấy Cố Dư Sinh nói một chuỗi những việc phải làm. “Vâng, Cố tổng.” Tiểu Vương ghi nhớ từng cái. Cố Dư Sinh ngồi trong xe yên tĩnh trong chốc lát, xác định hắn không có gì dặn dò Tiểu Vương nữa, mới khom người xuống xe, đi đến trước cửa, lúc giơ tay lên chuẩn bị nhập password vào nhà, Cố Dư Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một việc quan trọng: “Đúng rồi, Tiểu Vương, ngày mai lúc cậu tới thì mua cho tôi một cái điện thoại di động mới.” Tiểu Vương gật gật đầu: “Tôi biết rồi.” Cố Dư Sinh không nói nữa, gật đầu, đẩy cửa vào trong viện. Chờ Cố Dư Sinh vào nhà xong, Tiểu Vương mới lên xe, khởi động xe rời đi. Qua khoảng hai tiếng đồng hồ, bỗng nhiên có tin tức một tiệm internet bốc cháy. ...... Hàng Châu vào tháng ba càng ngày càng ấm. Hôm nay là thứ sáu, thời tiết cực kỳ tốt, trời xanh mây trắng, hầu như không có gió. Hai ngày trước, thai nhi trong bụng có vấn đề làm hai ngày nay tâm tình của Tần Chỉ Ái thật sự rất tồi tệ.
|
Chương 679: Em còn yêu anh thật sao? (1)
Sau khi ăn sáng xong, cô ngồi trên ban công phơi nắng một chút, nhìn khí trời ngoài cửa sổ, thấy thời tiết tốt như vậy liền gọi mẹ Tần ra Tây Hồ tản bộ Bữa trưa, ăn ở ngoài, về đến nhà đã là một giờ chiều, Tần Chỉ Ái đang mang thai, rất hay buồn ngủ, liền về phòng ngủ trưa. Lúc tỉnh lại, mặt trời ngoài cửa sổ đã ngã về tây rồi. Cô đi vệ sinh xong, ra ngoài lại nhìn thấy mẹ Tần bận rộn trong bếp, có tiếng của máy hút khói ong ong. Cô vươn vai một cái lười biếng mở tivi ngồi trên ghế salon coi. Chạng vạng, chương trình truyền hình cũng không có gì để xem, nghĩ mang thai nên xem nhiều chương trình thiếu nhi một chút, lại bỏ điều khiển từ xa xuống xem hoạt hình. Lúc quảng cáo, Tần Chỉ Ái nhìn điện thoại, thấy có tin nhắn WeChat báo tới. Bấm vào, là hình ảnh Hứa Ôn Noãn gửi tới. Cô gửi một icon ước ao. Hứa Ôn Noãn đúng lúc đang cầm điện thoại di động chơi, nên một giây sau liền gửi lại một icon cười gian. Sau đó cô lại gửi qua một icon khác, lát nữa trong đoạn chat của hai người toàn là icon. Tần Chỉ Ái đang chuẩn bị cất điện thoại thì Hứa Ôn Noãn lại chia sẻ qua một đoạn tin tức trên Weibo, còn chưa kịp bấm vào, đã nhìn thấy tin tức Hứa Ôn Noãn gửi tới: “Anh Sinh và nữ thần Lương Đậu Khấu đăng ký kết hôn rồi.” Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái vốn định bấm vào Weibo, nhưng đầu ngón tay cách màn hình một centimet nhưng lại không dám bấm vào. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đầu óc trống rỗng một lúc lâu, mãi đến khi mẹ cô nấu cơm xong đi ra từ nhà bếp, gọi cô ăn cơm, Tần Chỉ Ái mới phục hồi lại được tinh thần, sau đó phát hiện mình đã ngồi bất động lâu đến nỗi màn hình cũng đã tự động khóa bàn phím. “Tiểu Ái, sao tự nhiên lại đờ ra vậy? Mau rửa tay ăn cơm a” Mẹ cô bưng thức ăn ra, nhìn cô còn đang ngơ ngác, ngồi trên ghế salon nên lên tiếng giục. “Dạ.” Tần Chỉ Ái ngẩng đầu lên, trả lời mẹ một tiếng rồi vội vàng đứng lên, vào nhà vệ sinh. Cô không rửa ray mà đứng tựa vào cửa phòng, bình ổn lại hô hấp, mới mở khóa màn hình, mở WeChat, bấm vào link chia sẻ của Hứa Ôn Noãn. Đập vào mắt cô là hai tấm hình. Tấm thứ nhất là ở cục dân chính, Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu đang đi vào trong cục dân chính. Tấm thứ hai là ở bệnh viện, Lương Đậu Khấu cùng đi vào đó với Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái liền nhận ra đây chính là bệnh viện mà Cố lão gia đang nằm. Cô nhìn chằm chằm hai tấm hình kia một lúc lâu, sau đó mới xem nội dung trong Weibo. “Nữ thần quốc dân Lương Đậu Khấu thành công gả vào hào môn, hôm qua đã lấy giấy đăng ký kết hôn. Theo người của bệnh viện cho biết Cố lão tiên sinh bệnh nặng, nữ thần quốc dân Lương Đậu Khấu phải dừng lại tất cả mọi hoạt động, mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc ông. Một đám chữ khiên Tần Chỉ Ái đọc nhiều lần mới có thể hiểu ý của câu nói kia. Thì ra Cố Dư Sinh đã xuất viện a… hắn và Lương Đậu Khấu cùng đi và lấy hôn thú, vẫn tiếp tục đi với hắn đến bệnh viện để thăm Cố lão gia… Hắn thật sự vì Cố lão gia mà kết hôn với Lương Đậu Khấu. Đây chẳng phải là điều cô mong chờ sao? Như vậy thật tốt, đây không phải là điều cô vẫn luôn mong chờ sao? Cho dù khoảng thời gian này cô không hề ôm bất kỳ hy vọng nào về câu nói: “Chờ anh tỉnh lại”, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý hắn sẽ vì Cố lão gia mà lấy Lương Đậu Khấu làm vợ, nhưng lúc này nhìn thấy tin tức, trong lòng cô vẫn có một nỗi khổ sở không nói nên lời.
|
Chương 680: Em còn yêu anh thật sao? (2)
Cô nhìn chằm chằm nội dung trong Weibo, lâu đến nỗi màn hình tối sầm lại lần nữa, ánh mặt của cô vẫn chưa rời đi. Bên ngoài nhà vệ sinh, mẹ Tần đã bưng món ăn lên hết, thấy Tần Chỉ Ái vào nhà vệ sinh lâu như vậy vẫn chưa ra, bà không nhịn được, đi tới, giơ tay gõ cửa phòng: “Tiểu Ái, con bé này có rửa tay không mà cũng lâu…” Tần Chỉ Ái hoàn hồn, giọng nói bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều: “Con ra ngay đây.” Cô nghe tiếng bước chân của mẹ đi xa dần mới quay lại gương trên tường. Trong kính, đáy mắt của cô lấp lánh trong suốt, không có chút sương mù nào, giống như tin tức của Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu không hề ảnh hưởng gì tới cô cả. Có thể trong lòng cô hiểu rõ nhất, cô phải dùng sức nhiều đến thế nào mới có thể kiềm chế được những cảm xúc đang dậy sóng lúc này. Ăn cơm tối xong, Tần Chỉ Ái đi rửa chén, thu dọn nhà bếp, còn đi bỏ rác một chuyến. Chỉ là lúc cô đi bỏ rác, thấy được một cặp vợ chồng trẻ, trong tay người chồng ôm một đứa bé rất nhỏ, còn chưa tới một tuổi, đó là một cảnh tượng rất thông thường nhưng cô lại sửng sốt một lúc lâu, mới nén rác vào thùng, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên sờ sờ bụng dưới bằng phẳng, xoay người, từ từ đi vào nhà. Xem phim truyền hình nhiều tập với mẹ Tần xong, nội dung của bộ phim rất hài hước, trong nhà từng trận cười vang lên. Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh mẹ, ôm một cái gối dựa, nhìn chằm chằm màn hình tivi, lại không thể cười nổi, thậm chí lúc mẹ cô hỏi cô có muốn uống nước không, cô mới gật gật đầu với bà. Ban đêm rất yên tĩnh, Tần Chỉ Ái nằm trên giường bệnh, lăn qua lộn lại, trằn trọc không ngủ được. Lúc giáo đường cách đó không xa vang lên tiếng chuông, Tần Chỉ Ái mở mắt ra, ngồi dậy. Cô cầm điện thoại di động lên, không kiềm lòng được lại bấm vào Weibo, tin tức kết hôn của Lương Đậu Khấu còn chễm chệ trên đó, vẫn nằm ở vị trí tin tức hot được nhiều người quan tâm nhất, thậm chí còn có nhiều bình luận vui vẻ chúc phúc, còn vô số lượt chia sẻ. Mặc kệ dù thế nào đi chăng nữa, trong sinh mệnh của cô cũng chỉ tồn tại một người mà cô đã yêu suốt 10 năm, Cố Dư Sinh. Lúc này hắn và cô thật sự đã vẽ nên dấu chấm tròn hoàn chỉnh, mà Tần Chỉ Ái lại cảm thấy như dấu tròn này cũng không khác gì dấu chấm hết trong sinh mệnh của cô. ....... Kỳ thật, Cố Dư Sinh không nghĩ mình lại đến Hàng Châu tìm Tần Chỉ Ái nhanh như vậy. Tối thiểu, hắn biết hắn vẫn chưa giải quyết xong chuyện của Lương Đậu Khấu với ông như mà ít nhất là với người ngoài, hắn đã hoàn toàn rũ bỏ mọi quan hệ với Lương Đậu Khấu, mới dám đến Hàng Châu tìm cô. Nhưng không nghĩ đến, sáng ngày thứ, hai, Tiểu Vương lại gọi đến điện thoại trong nhà của hắn, nói Hạ tiên sinh muốn tìm hắn vì Chu Tịnh bên kia có phái Lực Ca làm việc. Hầu như Cố Dư Sinh không hề do dự chút nào, để Tiểu Vương đặt một chuyến bay gần nhất đến Hàng Châu vào buổi trưa hôm đó. ...... Cả buổi tối, Tần Chỉ Ái có làm thế nào cũng không ngủ được. Sáng sớm thức dậy, cô lại đau đầu, ăn sáng xong lại về phòng ngủ bù. Vừa rơi vào giấc mộng, cô liền ngủ đến ba giờ rưỡi chiều, sau khi tỉnh lại, Tần Chỉ Ái liếc nhìn cửa sổ, âm trầm, giống như muốn mưa. Cô đến nhà vệ sinh một chút, tắm sửa sạch sẽ, sau khi đi ra ngoài vừa gọi mẹ cô, kết quả điện thoại trong phòng lại reo lên. Mẹ cô đang ở trong phòng khách nên bắt máy rất nhanh, nghe bà nói trong điện thoại: “Cái gì? Sao có thể như thế? Tôi lập tức đi qua đó!”
|
Chương 681: Em còn yêu anh thật sao? (3)
Sau khi cúp máy, mẹ Tần vội vã chạy ra ngoài, chạy đến cửa, bà lại nghĩ mình còn chưa lấy bóp tiền, lại trở vào nhà. Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày: “Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?” “Gia Ngôn…”MẹTần nói hai chữ này xong liền đi vào phòng ngủ. Tần Chỉ Ái càng nhíu mày, cô bước nhanh đến phòng bà hỏi lại: “Gia Ngôn? Gia Ngôn làm sao?” “Vừa rồi chủ nhiệm của nó gọi điện thoại về nói nó gian lận trong kỳ thi tiếng anh cấp 6, không chỉ muốn hủy toàn bộ điểm mà còn muốn làm xử lý kỷ luật nữa…” Mẹ cô vừa nói vừa cầm bóp tiền chạy ra cửa, lúc đổi giày, viền mắt liền đỏ hồng. Gian lận, quay cóp? Sao Gia Ngôn lại có thể gian lận quay cóp? Từ nhỏ hắn đã thông minh đến nỗi trước khi thi cũng không cần phải ôn bài, chuyện thi cấp 6 đối với em ấy thật sự là một chuyện rất dễ dàng, làm sao có thể gian lận quay cóp? Tần Chỉ Ái lau khô tóc, cũng không để ý mình còn chưa ăn cơm trưa, liền nói: “Mẹ chờ con một chút, con đi với mẹ.” Nói xong, cô liền quay người đi vào phòng ngủ của mình, bắt đầu thay đồ. Tần Chỉ Ái thay đồ rất nhanh, vậy mà mẹ Tần vẫn hối thúc liên tục. Ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi ven đường, đi đến trường học của Tần Chỉ Ái, mẹ Tần cầm tay của Tần Chỉ Ái, vẫn lải nhải liên tục. “… Con nói xem thằng bé này từ nhỏ đã rất ngoan, sao bây giờ lại làm những chuyện như vậy đây chứ?” “… Đã sắp tốt nghiệp rồi, trường học mà xử lý kỷ luật thì thật không biết làm sao bây giờ nữa?” “Tiểu Ái, con nói chúng ta có nên mua một chút quà tặng cho trường không?” Trong lòng của Tần Chỉ Ái cũng chưa chắc chắn, bây giờ mẹ của cô lại sợ như vậy, mím mím môi, cô lại trấn an mẹ cô vài câu: “Mẹ, trước tiên mẹ đừng lo lắng quá như vậy, đi đến xem chuyện là như thế nào đã, rốt cuộc đã phải xảy ra chuyện gì chứ? Còn nữa, Tần Gia Ngôn nhất định sẽ không cần phải gian lận quay cóp…” Tần Chỉ Ái nói đến đây, trong đầu bỗng nhiên hiện ra những câu nói trước phòng phẫu thuật của Cố lão gia đêm đó, lúc cô rời đi, đúng lúc đụng phải Lương Đậu Khấu, cô ta cũng đã từng nói những lời này. Tần Chỉ Ái nói được một nửa, lại không nói gì thêm. Mẹ Tần buồn bực quay đầu, nhìn cô một cái: “Tiểu Ái, con đang nghĩ gì vậy?” “Không có gì ạ.” Tần Chỉ Ái lắc đầu, cười động viên mẹ Tần, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Cô không ra nước ngoài, Cố Dư Sinh xảy ra tai nạn, lúc cô thông báo với Lục Bán Thành và Tiểu Vương, sợ là Lương Đậu Khấu đã biết cô vẫn còn ở trong nước rồi. Chẳng lẽ thật sự là cô ta làm? Có thể cô đã toại nguyện được gả cho Cố Dư Sinh nhưng cô ta vẫn muốn đuổi cùng giết tận? Hay chỉ là do cô suy nghĩ nhiều quá? .... . Đến trước cửa trường học, Tần Chỉ Ái nhanh chóng trả tiền xe, rồi cùng mẹ Tần đi vào phòng giáo vụ. Bên trong đang có rất nhiều thầy cô đang tụ tập, vây quanh Tần Gia Ngôn, hình như đang tranh luận. Tần Gia Ngôn mặc áo sơ mi trắng, yên lặng đứng nhìn một đám giáo viên trước mặt, vẻ mặt hơi ủ rũ, đối với những lời buộc tội của giáo viên lại trầm mặc không nói một lời. Mấy người đó nhìn thấy mẹ Tần và Tần Chỉ Ái đi vào, lập tức dừng lại. Một trong những thầy giáo trong đó là chủ nhiệm của Gia Ngôn, ông ta không hề khách sáo nói chào hỏi mẹ Tần và Tần Chỉ Ái, thậm chí khi mẹ Tần đưa tay ra muốn bắt tay với ông, ông ta lại làm vẻ mặt khinh thường, không có ý muốn đưa tay ra chút nào, khuôn mặt lạnh lùng, bắt đầu kể rõ đầu đuôi chuyện Tần Gia Ngôn quay bài gian lận như thế nào.
|