Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 687
Chương k có nội dung. Mời bạn next để đọc tiếp!!!
|
Chương 688: Em còn yêu anh thật sao? (10)
Chính là lúc Tiểu Vương đang kinh hồn bạt vía, Cố Dư Sinh đi phía trước bỗng nhiên quay lại, như nhớ ra chuyện gì, ngừng bước qua người nhìn Tiểu Vương. Tiểu Vương sợ đến nỗi nín thở. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm mồ hôi trên trán Tiểu Vương, sau đó không lên tiếng, lại bước đi. Lúc tiến vào khu nhà của Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh nhìn lướt qua xe ở dưới lầu, lại nghĩ đến trong xe có nước khoáng, liền lên tiếng nói: “Đi lấy chai nước giúp tôi.” Tiểu Vương lập tức làm theo. Cố Dư Sinh để tất cả các túi trong tay xuống đất, sau đó cầm bình nước Tiểu Vương đưa tới, quay lại gương chiếu hậu, vỗ một ít nước lên trán tạo thành những giọt mồ hôi, sau đó hài lòng đưa chai nước để Tiểu Vương đóng nắp lại, sau đó nhìn trên trán Tiểu Vương còn có chút mồ hôi, mới tìm một cái khăn tay trong túi đưa cho Tiểu Vương: “Lau mồ hôi trên trán cậu đi.” Một giây trước Tiểu Vương còn không biết Cố Dư Sinh vẩy nước lên trán mình làm cái gì, giây sau nhìn thấy Cố Dư Sinh đưa khăn mặt của hắn cho mình, Tiểu Vương bắt đầu phát run. Sao Cố tổng tự nhiên lại đối xử tốt với hắn như vậy… Tiểu Vương run rẩy nhận khăn tay, lau lung tung lên trán, mới run rẩy nói với Cố Dư Sinh: “Cố tổng, cảm, cảm ơn!” Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn biểu hiện của Tiểu Vương một cái, sau đó lại bình tĩnh khom người nhấc đồng đồ dưới đất lên, đi tiếp. Tiểu Vương vội vàng đuổi theo. Lúc đi vào thang máy, Cố Dư Sinh bỗng nhiên lên tiếng: “Cậu không cần phải cảm ơn!” “Ể?” Tiểu Vương hơi kinh ngạc. Cố Dư Sinh cũng không nhìn đến ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiểu Vương, hắn chỉ nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương của thang máy, thấy chính mình đúng là “Đại Hãn” đang xách bao lớn túi nhỏ, hết sức hài lòng gật đầu, sau đó mới nhàn nhạt nói với Tiểu Vương: “Ngược lại là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng!” “A?” Tiểu Vương càng nghe càng hông hiểu. “Nếu như không phải trên đường đến đây cậu nhổ nước bọt nhắc cho tôi nhớ đến chuyện kia, tôi cũng không nghĩ tới lúc trước cửa Tần gia phải tự tay cầm mọi thứ.” Nói xong, Cố Dư Sinh nhìn qua chai nước khoáng trên tay Tiểu Vương: “Tôi cực khổ cầm cái này cái kia, cậu chỉ cần nhàn nhã uống nước, sự chênh lệch rõ ràng như vậy, chắc hẳn bác gái sẽ đặc biệt quý trọng tấm lòng thành của tôi” Tiểu Vương há hốc mồm nửa ngày, qua mười giây đồng hồ, rốt cuộc cũng hiểu được ý của Cố Dư Sinh. Làm nửa ngày, thì ra hắn không có quan tâm mình mà là hắn đánh vào điểm này a!! Hắn liền biết, làm gì có đại BOSS nào lại có lòng như vậy! Cửa thang máy lại mở ra, Cố Dư Sinh cầm đồ đi ra ngoài, Tiểu Vương nhìn chung quanh, trong hành lang một cái thùng rác cũng không có, hắn chỉ có thể cầm chai nước khoáng được xem là người rảnh tay nhất trong số hai người, sau đó đi trước bấm chuông cửa. ...... Vào nhà, Tiểu Vương nhìn thấy Cố Dư Sinh tao nhã nói với mẹ Tần: “Bác gái, lúc nãy cháu đi gọi điện thoại thấy gần đó có một cửa hàng nên thuận tiện mua cho bác một chút thực phẩm dinh dưỡng.” vừa nói xong hắn lại lấy hết cái này đến cái khác lên hướng dẫn mẹ Tần cách sử dụng. Mẹ Tần nhìn thấy liền kích động liên tục nói: “Cố tiên sinh, đã làm cậu phải tốn kém rồi!” thậm chí còn cầm khăn mặt lau “mồ hôi” cho Cố Dư Sinh, lúc này Tiểu Vương nhìn thấy cực kỳ ghét, nhìn không nổi quay đầu ra cửa sổ.
|
Chương 689: Em còn yêu anh thật sao? (11)
Rõ ràng người ôm bao lớn bao hỏ từ ngoài đường vào đến đây là mình, rõ ràng người đầy mồ hôi cũng là mình, nhưng người cuối cùng được tán dương tại sao lại là BIG BOSS chứ? Thật sự quá buồn… Tiểu Vương cảm thấy công việc này cậu thật sự không thể làm nổi nữa rồi! ...... Lúc mẹ Tần đi nấu cơm, Tần Chỉ Ái cũng ra giúp bà một tay. Cố Dư Sinh, Tiểu Vương và Tiểu Vương cùng ngồi ngoài phòng khách. Tv mở, đang chiếu một bộ phim cổ trang nóng nhất hiện nay, nhưng ba người lại hoàn toàn không tập trung vào bộ phim chút nào. Lúc Cố Dư Sinh lần đầu tiên gặp Tần Gia Ngôn trong phòng giáo vụ đã cảm thấy hắn nhìn rất quen, nhưng mà nhìn một lúc lâu lại không nhớ đã gặp ở đâu. Lúc ngồi chung một chỗ, Cố Dư Sinh thỉnh thoảng nhìn Tần Gia Ngôn vài lần, càng nhìn càng có càm giác hình như hắn đã gặp Tần Gia Ngôn ở đâu. Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái nhiều đến nỗi Tần Gia Ngôn có thể cảm nhận được tầm mắt của Cố Dư Sinh, nhíu nhíu mày, khó chịu. Người này sao cứ nhìn cậu hoài, lại còn dùng ánh mắt quỷ dị để nhìn nữa chứ… Tần Gia Ngôn dần dần có chút đứng ngồi không yên, tìm một cái cớ đi ra ban công, giả vờ nhận điện thoại của bạn học gọi đến. Trong phòng khách cũng có thể nhìn thấy người đứng ngoài ban công, Cố Dư Sinh đột nhiên nhớ tới khi hắn khôi phục lại trí nhớ, đi đến chỗ Tần Chỉ Ái ở, đã nhìn thấy bóng người đàn ông giống như vậy, là cậu ta sao? Vì vậy, đêm đó người ngủ lại nhà Tần Chỉ Ái không phải là người yêu của cô… mà là em ruột của cô? Nói cách khác, đôi vớ mà hắn nhìn thấy trên ghế sofa trong phòng ngủ của Tần Chỉ Ái cũng chính là của cậu ấy để quên? Cố Dư Sinh vừa nghĩ tới, liền đứng lên, giả bộ đi vệ sinh, nhưng lại lén nhìn vào khe cửa phòng còn chưa đóng của Tần Gia Ngôn, liếc mắt nhìn, trên giường của thiếu niên kia cũng có một đôi vớ có kiểu dáng y như đôi ở nhà của Tần Chỉ Ái. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai! Trong nháy mắt, tâm tình của Cố Dư Sinh cực kỳ tốt, hai tay hắn đan sau đầu, quay lại sofa ngồi, không để ý đến ánh mắt như đang hỏi: “Sao tự nhiên vui quá vậy?” của Tiểu Vương, liền ngồi tao nhã trên ghế, lại nhìn về phía ban công, qua khoảng mấy giây, Cố Dư Sinh lại giơ ngón tay lên, đăm chiêu. Không đúng, hẳn là còn gặp hắn một lần nào nữa… Gặp… Cố Dư Sinh nhíu lên cả người trầm tĩnh khoảng chừng 10 phút, mới bừng tỉnh chợt nhớ lại lúc Tiểu Phiền Toái đóng vai Lương Đậu Khấu, có một cậu bé đưa dây chuyền cho cô, mà cậu bé kia… cũng chính là Tần Gia Ngôn! Cuối cùng nghĩ lại tất cả mọi chuyện, khuôn mặt của Cố Dư Sinh bỗng nhiên trở nên vui vẻ như đang cười, thậm chí lúc hắn thấy Tần Gia Ngôn quay trở lại còn híp mắt cười với Tần Gia Ngôn hai cái. Lần này không chỉ có ánh mắt quỷ dị mà nụ cười kia cũng có hàm ý sâu xa gì đó mà Tần Gia Ngôn nhìn thấy cũng phải giật mình, không nhịn được mà rùng mình một cái, chọn chỗ ngồi cách Cố Dư Sinh xa nhất, bởi vì trong quá trình chờ mẹ và chị nấu cơm rất tẻ nhạt nên Tần Gia Ngôn dứt khoác cầm điện thoại di động đánh quái. Tiếng của điện thoại của Tần Gia Ngôn rất nhỏ, nhưng trong khi cậu chơi game, Cố Dư Sinh vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.
|
Chương 690: Em còn yêu anh thật sao? (12)
Đó không phải là trò rất hot do Hối thị sản xuất sao? Thì ra là Tần Gia Ngôn đã chơi a… Hắn vẫn luôn lấy lòng mẹ Tần cho nên quên mất Tần Gia Ngôn, nếu như cố gắng dỗ ngọt nhóc này, không chừng sau này hắn có thể điều tra từ cậu về cuộc sống mới của Tần Chỉ Ái đúng không? Nhưng mà hắn cũng không chơi trò này, không có điểm chung, làm sao bắt quàng làm họ đây? Cố Dư Sinh cụp mắt, yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, liền vẫy vẫy Tiểu Vương qua nói nhỏ vào tai hắn hai câu. Ngay sau đó, Tiểu Vương đưa điện thoại di động của mình cho Cố Dư Sinh rồi đứng dậy, rời khỏi Tần gia. Cố Dư Sinh cầm điện thoại di động của Tiểu Vương, đầu tiên download trò Tần Gia Ngôn đang chơi, quan sát vài lần, có thể nhìn thấy tình hình của game như thế nào, chờ sau khi Tiểu Vương mang máy laptop lên, hắn lập tức mở máy tính ra bấm bùm bùm như có chuyện gì rất gấp vậy. Qua khoảng 20 phút, Cố Dư Sinh dừng lại. Hắn dùng phần mềm hack tài khoản của Tần Gia Ngôn, tất cả đều hiển thị trong điện thoại của Tiểu Vương, sau đó hắn chỉ thay đổi một chút cho giống tài khoản khác, sau đó lại xác định một lần nữa mọi thứ đều bình thường, sau khi âm thanh một màn chơi kết thúc xong, hắn mới hỏi Tần Gia Ngôn: “Đang chơi…… sao?” Cố Dư Sinh nói tên game. Tần Gia Ngôn biết lúc trước Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu có qua lại vớiCố Dư Sinh, nên cậu hoàn toàn không có ấn tượng tốt với người này, Tần Gia Ngôn thật sự không muốn để ý đến Cố Dư Sinh, nhưng hôm nay không phải hắn xuất hiện thì thật sự đã lớn chuyện rồi cho nên hắn cũng phải nể mặt hắn, khách sáo “Ừ” Một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Dư Sinh phải cúi đầu chủ động nói chuyện với người khác, lại còn bị đối xử lạnh lùng như vậy, có điều Cố Dư Sinh vẫn bỏ qua, lại nói: “Đánh với anh một trận không?” Hắn vừa quỷ dị nhìn mình, lại còn cười vô cùng đáng sợ, bây giờ lại còn rủ mình chơi game, ấn tượng vốn không tốt đối với Cố Dư Sinh lại càng ngày càng tệ… Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong lòng không đành lòng cũng phải mở miệng: “Được rồi…” ...... Sau đó, đánh một trận xong, Tần Gia Ngôn chẳng cần chờ Cố Dư Sinh đưa ra lời đề nghị lần thứ hai đã kéo hắn vào đánh tổ đội, sau đó lại chiến tới lần thứ ba, lần thứ tư… ...... Tiểu Vương ngồi ở một bên nhìn Cố Dư Sinh dùng phần mềm hack, sau khi giết người ta mất máu xong lại tặng trang bị của người bị đánh chết cho Tần Gia Ngôn, sau đó lại giúp Tần Gia Ngôn đánh hết quái, còn thấy Tần Gia Ngôn bị người ta truy đuổi liền nhảy ra dùng ulti, sau đó lại đổi mạng của mình cho Tần Gia Ngôn, sau đó lại nhìn thấy đối phương mắng Tần Gia Ngôn, lại chủ động gõ chữ chửi lại giúp Tần Gia Ngôn, nhìn Tần Gia Ngôn không giết người, hắn còn “ca ngợi” cậu ấy… Tiểu Vương thật sự không dám nhìn thẳng, liền che mắt của mình một chút, sau đó trong lòng thầm nhổ nước bọt, Cố tổng thật sự là không biết xấu hổ!! ..... Chơi xong màn thứ bảy, mẹ Tần và Tần Chỉ Ái bắt đầu bưng thức ăn ra. Cố Dư Sinh và Tần Gia Ngôn dừng chơi game. Cố Dư Sinh giống như vô ý hỏi Tiểu Vương: “Hội nghị của Hối thị tuần sau chuẩn bị xong chưa?”
|
Chương 691: Em còn yêu anh thật sao? (13)
Cái gì, tuần sau Hối thị có hội nghị gì hả? Tiểu Vương nghi ngờ nhìn Cố Dư Sinh. Tần Gia Ngôn ngồi ở một bên nghe được hai chữ HỐI THỊ liền nghĩ đến trò mà mình vừa chơi lúc nãy chính là do công ty đó sản xuất, lập tức cảm thấy hứng thú quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh chính là mong muốn tạo được hiệu ứng nảy, liền nháy mắt ra dấu với Tiểu Vương, Tiểu Vương liền lập tức mở miệng nói: “Ả, tất nhiên là đã chuẩn bị xong rồi ạ.” “Ừ, lát nữa tôi sẽ xem lại.” Cố Dư Sinh đàng hoàng trịnh trọng trả lời. “Vâng, thưa Cố tổng.” Cố Dư Sinh khẽ gật đầu một cái, không nói nữa. Tần Gia Ngôn chủ động mở miệng hỏi: “Cố tiên sinh giữ chức vụ gì trong Hối thị ạ?” Hối thị đối với hắn chỉ là một công ty nhỏ, hỏi hắn như vậy có chút cuồng. Cố Dư Sinh lựa chọn im lặng, lại liếc mắt nhìn Tiểu Vương, ý nói trách nhiệm trả lời câu hỏi này thuộc về cậu ấy. Dừng một chút, Tiểu Vương nói đáp án cho Tần Gia Ngôn biết: “Cố tổng là đại BOSS của Hối thị đó.” Ánh mắt Tần Gia Ngôn nhìn Cố Dư Sinh có thêm mấy phần sùng bái. Cố Dư Sinh có chút trầm tĩnh, cười cười đầy thân thiện với Tần Gia Ngôn, ngữ khí còn rất ôn hòa: “Đúng, đây trùng hợp lại là trò chơi công ty tôi sản xuất nên nếu như cậu muốn có trang bị gì thì cứ trực tiếp liên hệ với Tiểu Vương, để hắn sắp xếp cho cậu.” Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại nhìn về phía Tiểu Vương, trực tiếp dặn dò: “Thôi đi, bây giờ cậu liền đi thu xếp cho cậu ấy một tài khoản có tất cả các trang bị cho cậu ấy đi.” Tiểu Vương lập tức làm theo. Sự sùng bái trong mắt Tần Gia Ngôn lại biến thành vui mừng, bất quá cũng óc chút ngại: “Như vậy, không hay cho lắm thì phải.” “Không sao!” Cố Dư Sinh nhẹ nhàng trả lời xong, một giây sau, điện thoại của Tần Gia Ngôn kêu leng keng, báo tất cả những trang bị đều đã được nhận. Tần Gia Ngôn cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, bởi vì quá hưng phấn mà trên khuôn mặt trắng nõn trở nên hồng hồng, cậu cầm điện thoại xem một lúc lâu, mới nhớ đến chuyện phải nói cảm ơn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh khẽ mỉm cười: “Không có gì, chờ có trang bị mới, anh sẽ nói người gửi cho em.” ..... Sau đó lúc mẹ Tần nói chuyện với mọi người lúc ăn cơm, Cố Dư Sinh đi rửa tay là Tần Gia Ngôn cứ dính ở một bên, khi thì lấy nước rửa tay cho hắn, khi thì lấy khăn cho hắn lau tay. Trước khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Dư Sinh đến gần nói vào tai TầnGia Ngôn,nhẹ giọng hỏi thăm: “Chị của em… gần đây nhất có phải là thích ai đó không?” “Không có a…” Tần Gia Ngôn lắc lắc đầu, sau một lát, hoc theo dáng vẻ của Cố Dư Sinh, lại đến bên tai hắn bán đứng Tần Chỉ Ái: “Theo em được biết thì chị em chỉ thích một người, em thấy chị ấy viết trên lịch bàn con số 3472, anh Dư Sinh, đây là số ngày mà chị ấy đã yêu người đó, là lúc trung học cơ sở đã bắt đầu yêu đến bây giờ, hồi đó em xem trộn nhật ký của chị ấy mới biết đó, nếu gần đây có người mới thì chị ấy sẽ không viết con số đó rồi…” 3472… thì ra cô đã thích hắn ba ngàn bốn trăm bảy mươi hai ngày... thật là một con số thật lớn. Trong lòng Cố Dư Sinh thoáng gật đầu, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, ý nói hắn dẽ giữ bí mật.
|