Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 60: Có thể rời bao xa liền rời bấy xa(10)
Tần Chỉ Ái đương nhiên sẽ không đứng ở bên ngoài nhìn xem, cô không hề nghĩ ngợi mà nhào lên giúp Hứa Ôn. Tần Chỉ Ái ngày đó, tóc dài chỉnh tề ngang thắt lưng, lại bị Tương Tiêm Tiêm đánh lung tung, nắm lấy được tóc. Cô đau đến hít một hơi, lỡ hét lên một tiếng, dẫn đến sự chú ý của nam sinh đang ở một bên uống rượu, hắn hất mạnh ly rượu, rất nhanh đã văng lên trên người ba nữ sinh. Tương Tiêm Tiêm được anh cô ta bảo vệ ở sau lưng lên tiếng tố cáo, Hứa Ôn được Ngô Hạo ôm vào trong ngực đòi chân tướng giải thích, chỉ có một mình Tần Chỉ Ái không có một người nào dựa vào, chỉ có thể không buồn hé răng đứng ở một bên. Dường như Tương Tiêm Tiêm và Hứa Ôn đều cùng nhau kể khổ, sau đó anh trai của Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo dường như không hề do dự mà mở miệng. "Chuột, giải thích chuyện giữa bạn gái cậu và em tôi đi!" "Lão Tương, cho tôi lời giải thích giữa em cậu và vợ tôi!" Giây tiếp đó, anh trai của Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo như đã diễn tập trước đó, trăm miệng một lời nói: "Không có khả năng!" Lúc này, hai người chẳng những ngay cả lời nói đều nói giống như nhau, mà ngay cả ngữ khí đều không cho thương lượng như nhau. Một đám người thường xuyên chơi chung một chỗ, rất quen thuộc, sợ anh Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo trở mặt với nhau, liền có người đi lên lập tức hoà giải. Một mình Tương Tiêm Tiêm không phải là đối thủ của Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn, đã ăn không ít mệt, cho nên lúc mọi người nói rằng cứ quên đi và Hứa Ôn im lặng không lên tiếng, thì Tương Tiêm Tiêm, vươn tay cầm lấy một bình rượu ở trên bàn đập vào mặt đất, nói lại một câu: "Ngay cả nghĩ cũng đừng có nghĩ!" Có thể là Tương Tiêm Tiêm còn thích Ngô Hạo, cho nên không muốn làm Ngô Hạo chán ghét mình, sau khi mọi người tiếp tục khuyên bảo, cô ta quay đầu nói với anh trai mình, không biết là đã nói gì, nhưng sau đó anh trai cô ta liền chỉ chỉ tay về Tần Chỉ Ái, nói: "Vậy cô nói lời xin lỗi đi, nói xong thì bỏ qua việc này." Tần Chỉ Ái còn chưa mở miệng, thì Hứa Ôn ở trong ngực Ngô Hạo, giãy giụa, vô cùng tức giận nhìn về phía Tương Tiêm Tiêm: "Cô đừng có quá phận, Tương Tiêm Tiêm, tôi nói cho cô biết, đây là chuyện của cô với tôi, cô đừng có mà kéo Tiểu......" Hứa Ôn còn chưa nói hết tên “Tiểu Ái” của Tần Chỉ Ái, thì bỗng nhiên có cánh tay cầm lấy cổ tay của Tần Chỉ Ái, khẽ dùng sức kéo cô đến trước mặt Tương Tiêm Tiêm, rồi sau đó một ly rượu được nhét mạnh vào trong tay Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái bị hành động như vậy, làm cho sửng sốt, một lát sau, mới quay đầu, nhìn về phía người mới nắm lấy cổ tay mình. Là người từ khi cô đi vào ghế lô cho đến bây giờ, chưa nói quá một câu, cũng không nâng lên mí mắt một lần, chỉ lo hút thuốc - - Cố Dư Sinh. Trong miệng hắn đang ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ như không thấy cô đang nhìn hắn, hắn quay người nhìn sang chai rượu đế ở một bên, mở ra, rót vào trong ly rượu hắn vừa nhét vào trong tay Tần Chỉ Ái.
|
Chương 61: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn(1)
Cố Dư Sinh rót rượu đến gần ly, mới ngừng lại, hắn tùy ý đặt bình rượu sang một bên trên bàn, ngẩng đầu, nhìn phía Tương Tiêm Tiêm ở trước mặt: "Thật sự muốn cô ấy xin lỗi sao?" Tương Tiêm Tiêm ỷ vào anh trai mình mà ngang ngược hoành hành ở trong trường học, đối mặt với câu hỏi của Cố Dư Sinh, hất lên cằm nhỏ, "Ừ" một tiếng, dáng vẻ như tuyệt đối phải nhận được lời xin lỗi từ Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh khẽ gật đầu, giây tiếp theo quay đầu, mở miệng nói với Tần Chỉ Ái, bởi vì đang ngậm điếu thuốc, nên lời nói trong miệng hắn tuy có chút không rõ ràng, nhưng cũng đủ để cho mọi người ở trong phòng nghe rõ: "Vậy thì xin lỗi cho cô ta đi." Lời Cố Dư Sinh nói, khiến cho Hứa Ôn lập tức hồi thần trố mắt nhìn: "Vì sao lại muốn Tiểu Ái xin lỗi chứ, người sai cũng đâu phải là Tiểu Ái......" Ngô Hạo thật sự thích Hứa Ôn, đối với Tần Chỉ Ái có liên quan cũng có chiếu cố ba phần: "Anh Sinh......" "Câm miệng!" Cố Dư Sinh hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói với Ngô Hạo và Hứa Ôn một câu, rồi sau đó nói lại với Tần Chỉ Ái một lần nữa: "Đi xin lỗi." Lúc Tương Tiêm Tiêm muốn Tần Chỉ Ái xin lỗi, ngoại trừ Tần Chỉ Ái có chút phẫn nộ, thì không có cảm xúc gì quá lớn. Chỉ là lúc này, Cố Dư Sinh không nói hai lời rót cho cô một ly rượu, rồi bảo cô đi xin lỗi...... Nam sinh cô thích lại bảo cô đi xin lỗi người khác. Tần Chỉ Ái chưa từng hy vọng xa vời rằng Cố Dư Sinh sẽ đứng ra bảo vệ cho cô, nhưng điều khiến cô không nghĩ tới chính là Cố Dư Sinh lại là người bỏ đá xuống giếng. Cô bị Tương Tiêm Tiêm cào đau như vậy, lại không khóc, nhưng khi nghe thấy hắn nói ba chữ "Đi xin lỗi" này, hốc mắt lại bỗng dưng phiếm hồng. Cố Dư Sinh ngày đó, tuy rằng còn rất trẻ, nhưng khi hắn lặp lại lời lần thứ hai, thì quanh người hắn đều tràn ngập khí thế thịnh khí lăng nhân (cả vú lấp miệng em). Tuy Tần Chỉ Ái rất bướng, nhưng đêm đó cô lại bị khí thế của Cố Dư Sinh doạ sợ, cả người không khống chế được mà giơ ly rượu về phía Tương Tiêm Tiêm. Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì bỗng nhiên Cố Dư Sinh đứng ở bên người cô liền nắm cổ tay cô, khẽ dùng sức, hất ly rượu, lên trên mặt Tương Tiêm Tiêm. Một tiếng hét từ miệng Tương Tiêm Tiêm vang lên, cả người Tần Chỉ Ái còn chưa kịp hồi thần sau hành động đột ngột đó, thì cô đã bị Cố Dư Sinh kéo về phía sau một cái. Sau đó cô nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi xuống một cái ghế dựa, đầu hất về phía anh trai của Tương Tiêm Tiêm nói: "Đi đi, không cần phải xin lỗi lại, cậu thấy lời giải thích này của tôi, có đủ thành ý hay không!" Suy nghĩ của Cố Dư Sinh quá khó hiểu, một giây trước tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn muốn Tần Chỉ Ái xin lỗi, nhưng giây tiếp theo lại vi Tần Chỉ Ái mà động tay, cả đám người trên ghế lô đều sửng sốt khoảng chừng hai phút, chậm chạp suy nghĩ, giúp anh trai Tương Tiêm Tiêm, hay giúp Cố Dư Sinh, phân ra hai phía, chia ra.
|
Chương 62: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (2)
Lần đầu tiên Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh, trong lòng đã rung động trước hắn. Chính là một đêm đó, cô thấy được dáng vẻ thản nhiên lạnh lùng của Cố Dư Sinh khi đánh nhau, mà lại vi cô mà đánh nhau, khiến cho tim của cô đập nhanh "Thình Thịch Thình" đến lợi hại. Một thời gian lâu rất lâu sau, cô mới hiểu được, tiếng tim đập nhanh vào một đêm kia, chính là biểu hiện run động của tim. Đợi hai người đánh xong, đám người Cố Dư Sinh và Ngô Hạo chuẩn bị rời khỏi, thấy Tần Chỉ Ái vẫn còn đứng tựa vào góc sáng trên vách tường, nơi bị Cố Dư Sinh đẩy vào lúc ban đầu, kinh ngạc sững sờ. Cố Dư Sinh đi tới cửa, thấy cô còn chưa có phản ứng, liền quay về, vỗ vỗ lên đầu cô, nói một câu: "Tiểu Tố- Ái, đi thôi." Gọi ai là Tiểu Tố - Ái đó? Tần Chỉ Ái đỏ mặt cúi đầu, ngoan ngoãn đuổi kịp với cước bộ Cố Dư Sinh bước đi. Đi ra từ trong nhà hàng cơm Tây, Cố Dư Sinh vẫy một chiếc xe taxi, đi đến nhà hắn. Đến nhà hắn, lúc này trong nhà hắn không có ai, hắn bật đèn, lại đi lấy hộp thuốc, ném cho Hứa Ôn, để cho cô bôi thuốc cho Ngô Hạo. Miệng vết thương trên người hắn, trái lại hắn không quan tâm, sờ dưới thắt lưng, lại ở bàn trà tìm một điếu thuốc, lúc đang chuẩn bị châm lửa, hắn nhìn thoáng qua Tần Chỉ Ái đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sô pha, động tác bật lửa 摁 hơi dừng một chút, sau đó lại lập tức châm thuốc, đi vào phòng bếp, bưng ra một ly nước trái cây cho Tần Chỉ Ái. Nước trái cây mới vừa đặt ở trước mặt Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh ngay cả một lời cũng chưa kịp nói, thì ngoài cửa sổ sát đất bỗng nhiên hiện lên một luồng đèn sáng chói mắt, mi tâm hắn nhíu lại, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua về phía bên ngoài cửa sổ, giây tiếp đó liền thấp giọng nói với Ngô Hạo: "Chuột, ba tôi đã trở về rồi, cậu dẫn hai cô ấy chạy nhanh ra cửa sau đi!" Ngô Hạo nghe nói như thế, lập tức nắm lấy tay Hứa Ôn, để mắt nhìn Tần Chỉ Ái, “quen việc dễ làm” dẫn hai cô chạy tới cửa sau. Lúc chạy đến sau vườn, Hứa Ôn nghĩ đến chuyện nhà của Cố Dư Sinh, Ngô Hạo cầm lấy cổ tay cô, không quay đầu chạy ra bên ngoài: "Hôm nào nói sau, bây giờ nếu quay lại thì chính là muốn chết!" Muốn chết? Trong đầu Tần Chỉ Ái bỗng nhiên nhớ lúc ăn bò bít tết ở nhà hàng cơm Tây, Ngô Hạo có nói với Hứa Ôn. "Ba hắn như vậy đó, lần nào về nhà đều thích đánh hắn và mẹ hắn, mà ác cái là ba hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn......" Cước bộ của Tần Chỉ Ái, từ từ ngừng lại, cô quay đầu, liếc mắt nhìn vườn hoa sau biệt thự hoa lệ xa xỉ một cái, khẽ do dự, nhưng vẫn xoay người, chạy trở lại. Cửa sau, lúc Ngô Hạo dẫn theo cô và Hứa Ôn chạy ra còn chưa đóng, Tần Chỉ Ái lén lút nhẹ chân, bước vào, cô còn chưa chạy đến phòng khách, thì chợt nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng "Rầm rầm rầm", cùng với tiếng mắng của người đàn ông trung niên: "Nhìn thấy mày tao đã không thích rồi, hôm nay tao không đánh mày chết thì không được......" "Mày với mẹ mày đều giống nhau, đều là một tai họa!" "TMD tao giết chết mày đồ vô liêm sỉ! Mày còn trốn à, tao xem mày còn trốn được thế nào!"
|
Chương 63: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (3)
Ngay sau đó chính là một tiếng "Loảng xoảng", đó chính là tiếng thủy tinh bị đập vỡ trên đất. Bước chân Tần Chỉ Ái hơi dừng lại một chút, vào giây tiếp theo, lập tức nhảy vào phòng. Cô nhìn thấy, một người đàn ông trung niên, đang cầm cán của cây gôn, vung về phía Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái không biết, thì ra cô cũng có thể dũng cảm như vậy, sau khi cô nhìn thấy một màn kia, không hề nghĩ ngợi gì liền bổ nhào về phía Cố Dư Sinh, che lại cả người hắn. Cơ thể Cố Dư Sinh cứng đờ lại rõ ràng, giây tiếp theo liền gầm nhẹ lên một câu: "Không phải là bảo cô cút đi rồi sao? Cô lại chạy về đây làm gì? Không muốn sống nữa à?" Hắn vừa ở một bên quát lớn, vừa ở một bên kéo cô vào trong lòng mình, quay lưng ra chịu một gậy vung mạnh xuống từ ba hắn. Cây gậy đánh vào trên người Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái có thể cảm nhận được nỗi đau đến tê tâm liệt phế. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi ngực hắn, nhưng tay hắn lại ôm chặt hai cánh tay của cô, không để cho cô động đậy. Hắn nói, một khi ba hắn bắt đầu điên, thì người thân không nhận, đừng có mà giãy giụa, người chờ chết cũng chỉ có cô! Hắn còn nói, TMD cô có thể ngoan ngoãn một chút hay không, đừng có nhúc nhích nữa! Trong miệng hắn nghiến răng nghiến lợi mắng cô, mà trong lúc đó ba hắn càng đánh càng điên cuồng, nhưng lại không hề có cơ hội làm thương tổn đến cô. Đoán chừng là bởi vì cô, làm liên luỵ đến hắn, khiến cho hắn trốn không khỏi bạo lực của ba hắn, vì thế trên người cũng đã trúng rất nhiều cú đau. Cô nhịn không được mà mở miệng cầu xin ba hắn, chỉ là cô càng cầu xin, ba hắn lại càng như điên, vung gậy đánh xuống không dứt, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nức nở im lặng. "Quả nhiên đều giống như mẹ mày, mới còn nhỏ tuổi, thì đã dẫn một con tiểu - tiện - nhân về nhà!" Trong quá trình bị ba hắn mắng, hắn cũng chưa hề để ý tới một câu, chỉ là khi ba hắn nói những lời này, khiến cho hắn bỗng nhiên to gan nói lại một câu: "Miệng ông sạch sẽ một chút đi, ông nói ai là tiểu - tiện – nhân chứ!" Ba hắn bị hắn nói như vậy, càng thêm tức giận, xuống tay càng thêm nặng. Mà hắn cũng thật cứng đầu, đau đến như vậy, nhưng lại không kêu lên một tiếng nào. Mãi cho đến khi cuối cùng, ba hắn đánh mỏi tay, bỏ đi, cả phòng, mới từ từ im lặng lại. Từ khi cô đến, căn phòng sạch sẽ, lúc này đã loạn như bị cướp sạch. Hắn buông cô ra, một câu cũng chưa nói, đã từ trong một đống hỗn độn ấy, cầm lên điếu thuốc, châm lửa. Tần Chỉ Ái chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, cô ngồi ở tại chỗ ngây người một hồi lâu, mới giựt mình hoàn hồn, nhớ đến cảnh tượng lúc trước vành mắt cũng đã hồng, cô ở trong sân tìm hồi lâu, mới tìm thấy người đang nằm ở trên mặt cỏ ở sau vườn hoa, hắn đang nhìn chằm chằm lên trên bầu trời, vừa đưa tay hút thuốc. Hắn biết cô đến đây, cũng không liếc mí mắt một cái. Cô đứng ở bên cạnh nhìn hắn một hồi lâu, mới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Anh có khỏe không?" Cô mới vừa hỏi, nước mắt liền rơi xuống, sau đó cô thấy được những chỗ trên quần áo hắn bị ba hắn đánh rách lộ ra da thịt, nơi nơi đều bị bầm xanh bầm tím, vết mới, vết cũ, mới vừa kết vảy, thậm chí còn có vết sẹo kéo dài như không thấy đích.
|
Chương 64: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (4)
Nhất thời nước mắt cô như con sông bị vỡ đê, một giọt lại tiếp một giọt không ngừng. "Khóc cái gì? Do ba tôi đánh trúng cô sao?" Hắn nói xong, mi tâm đã nhíu lại. Cô lắc lắc đầu, nước mắt còn đọng trên khoé mi. Hắn đánh giá từ trên xuống dưới cô một lần, đoán chừng là sau khi xác định cô không có việc gì, thì cả người đều trở nên thả lỏng rất nhiều: "Đừng khóc." Cô khóc vì hắn, nhưng biểu hiện của hắn lại vô cùng thoải mái như thế, tựa hồ như người vừa mới bị đánh không phải là hắn, khiến cho cô càng thêm đau lòng nước mắt càng nhiều. "Tiểu Chỉ - Ái, không phải muốn tôi dỗ dành cô, mới khóc đến như vậy?" Hắn nổi lên ý trêu ghẹo cô, nghĩ muốn chọc cho cô cười. Chỉ là, hắn càng phong khinh vân đạm không để ý như thế, đáy lòng cô lại càng khó chịu, nước mắt càng chảy ra nhiều. "Tiểu Chỉ - Ái, tôi nói cho cô nha, tôi sẽ không dỗ dành phụ nữ, tôi chỉ ngủ với phụ nữ thôi." Hắn như thế nào lại nói vậy chứ, mỗi lần nói chuyện với cô, đều nói những lời không đứng đắn như vậy...... Tần Chỉ Ái đỏ mặt e lệ, nước mắt cũng dần dần vơi đi. "Tiểu Chỉ - Ái, cô còn khóc à? Nếu khóc nữa, tôi sẽ ngủ thật với cô, ngay tại nơi này......" Nói xong miệng hắn nhả khói, xoay người một cái, giả bộ nhào về phía cô. Cô bị dọa theo bản năng đứng lên, rồi lại theo bản năng lui hai bước về phía sau, ngừng khóc. Hắn cúi đầu, cười nhẹ hai tiếng, rồi nằm trở lại trên mặt cỏ lần nữa, tìm một điếu thuốc, châm, nhìn lên chân trời, rít mạnh vào. Tần Chỉ Ái vừa mới bị những lời nói không đứng đắn của hắn – chọc đến mặt đỏ tim đập, sau khi phục hồi lại tinh thần, cô nhìn hắn cắn cắn môi, e lệ không biết nên rời khỏi hay ở lại, sau khi thẹn thùng một hồi, mới lên tiếng hỏi: "Muốn, tôi đi bệnh viện với anh không?" "Không cần, thói quen." Vẻ mặt hắn bình tĩnh đôi mắt xinh đẹp, quay lại nhìn cô. Thói quen...... Đây là đại biểu cho ba ba hắn thường xuyên đánh hắn sao? Tầm mắt của Tần Chỉ Ái, nhịn không được lại nhìn về phía nơi da thịt hắn lộ ra, những vết thương chồng chất, khiến cho hốc mắt của cô lại đau xót. Cố Dư Sinh không nhìn cô, lại như đoán được cô vừa muốn khóc, hắn vỗ vỗ xuống mặt cỏ bên người: "Ngồi xuống chỗ này đi, để tí nữa tôi tiễn cô về nhà." Bởi vì rất thích, cô nhìn hắn, nhịp tim khẩn trương bắt đầu gia tốc, có thiên ngôn vạn ngữ (hàng từ vạn lời) muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Hắn vẫn luôn nói ít, yên lặng hút thuốc, không nói chuyện. Bầu không khí yên lặng bao quanh hai người. Rất lâu sau đó, ngay khi cô cảm thấy thời gian đã rất khuya, cũng là lúc cần về nhà, thì hắn lại mở miệng: "Tiểu Chỉ - Ái, cố có giấc mộng gì không?" Giấc mộng? Khiến cho Tần Chỉ Ái mới vừa chỉ tốt nghiệp, từ này, cách cô thật có chút rất xa xôi, cô lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Cố Dư Sinh tựa hồ cũng không muốn nghe đáp án của cô, sau một lúc lâu, lại châm một điếu thuốc, tự mình mở miệng nói ra: "Tiểu Chỉ - Ái, cô có biết của giấc mộng của tôi là gì không?" Tần Chỉ Ái vĩnh viễn không quên được một đêm kia, hình ảnh của Cố Dư Sinh khi nói những lời này với cô. Vẻ mặt hắn luôn luôn trong trẻo lạnh lùng, nhưng vào một khắc kia trở nên vô cùng dịu dàng. Giấc mộng hắn nói, là điều mà cô muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, cô vẫn cảm thấy những điều đó vốn chỉ có thể tồn tại ở trong tiểu thuyết và kịch truyền hình. Chỉ là giấc mộng kia của hắn, khiến cho cô từ nay về sau, mộng tám năm, tất cả đều là vẻ mặt hắn. Cũng chính giấc mộng đó, khiến cho cô từ nay về sau, gặp gỡ qua nhiều đàn ông, cũng đều cảm thấy họ thật buồn tẻ vô vị.
|