Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 50: Bể Kế Hoạch (10)
Hắn lại giống như không nghe thấy lời cầu xin của cô, tăng thêm sức lực rất nhiều. Trên người của hắn có người rất dễ chịu, mùi thơm thoang thoảng pha thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác sạch sẽ, là mùi vị cô đã từng yêu, đã từng lưu luyến. Nhưng lúc này trên người hắn lại có một loại khí tức không ngừng xuyên vào cô, khiến cô thật sự rất sợ hãi. Tần Chỉ Ái liều mạng giãy dụa như vậy, cả người đã sớm không còn sức lực, hiện nay hắn lại gia tăng sức mạnh, khiến cô thở cũng không thở nổi. Cô cảm nhận được môi của hắn đặt lên xương quai xanh của cô, cắn. Hành động như vậy liền nhắc cho cô nhớ lại những hình ảnh giống như ác mộng trước đây, thân thể cô không khống chế được run lên, mở miệng âm thanh đều run rẩy đến kỳ cục: "Cầu xin anh... Đừng như vậy... Tôi giả vờ bệnh không phải để quấn lấy anh..." Cô nói như thế, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như tuyệt đối quyết tâm muốn đẩy cô vào chỗ chết, tàn nhẫn dùng sức xé vảy của cô thành hai nửa, tạo thành một tiếng "rẹt". Thân thể Tần Chỉ Ái chấn động, theo bản năng muốn né ra, nhưng cô giống như cá nằm trong lưới, chờ đến lúc lưới kéo lên, cô sẽ nghẹt thở mà chết, không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành phố trong xe, chịu đựng người kia vô tình hành hạ thân thể của cô, không cách nào phản kháng. Một cảm giác tuyệt vọng và sỉ nhục trong nháy mắt nuốt sống cô. Oan ức, mất mặt, mũi cô đau xót, nước mắt tuông ra: "Anh đừng như vậy, van xin anh... Tôi thề, sau này tôi sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa..." Nước mắt theo những lời nói của cô lăn xuống như một sợi trân châu bị đứt, rì rào rơi xuống. Bị lửa giận bao trùm, Cố Dư Sinh hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô, đem dục vọng tàn nhẫn tiến vào trong cơ thể cô, sau đó cúi đầu cắn môi cô, hung ác xâm chiếm thân thể của cô. Chỉ là môi hắn vừa mới đụng vào môi cô, còn chưa kịp dùng sức, giây trước còn thô bạo cắn, giây sau lại như kỳ tích, yên tĩnh lại. Trong miệng cô nghẹn ngào nói cái gì, bởi vì môi bị môi hắn chặn lại, câu chữ lộn xộn, hắn nghe không rõ. Nhưng hắn có thễ cảm nhận được một chất lỏng mặn mặn không ngừng chảy vào miệng hắn. Ước chừng qua nửa phút, hắn bỗng nhiên hiểu đó là thứ gì, cả người đột nhiên ngẩng đầu lên, dán mắt vào người phụ nữ dưới người mình. Sắc mặt cô trắng bệch đáng sợ, trên mặt đều là nước mắt, lông mi ướt nhẹp run rẩy. Cô sợ rồi, chìm vào thế giới của riêng mình, không nhận ra được hắn đã dừng lại, cô vẫn không ngừng run rẩy, còn đang lẩm bẩm cái gì trong miệng.
|
Chương 51: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (1)
Hình ảnh như vậy, thoáng làm đau mắt Cố Dư Sinh, hắn quay mạnh đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bên trong xe vô cùng im lặng, chỉ có tiếng khóc của Tần Chỉ Ái, rất nhỏ, ngắt quãng, không ngừng truyền đến trong tai Cố Dư Sinh, chui vào trong đáy lòng hắn, đầu ngón tay hắn để trên lưng cô bỗng dưng hơi run rẩy, sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ của cô khoảng hai giây, rồi xoay người mạnh một cái, cơ thể hắn rời khỏi chỗ, trở lại ngồi trên vị trí người lái. Cơ thể hắn đã rời khỏi đó, nhưng cô vẫn còn khóc nức nở. Bỗng nhiên Cố Dư Sinh cảm thấy bầu không khí ở bên trong xe có chút áp lực, hắn nâng tay lên, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Gió đêm hè khô nóng, từ từ thổi vào, làm hắn thêm phiền muộn, hắn nhìn gương chiếu hậu, lướt qua quần áo trên cơ thể mình, lại càng thêm phiền muộn, hắn tức giận vươn tay, ấn mạnh lên chốt mở, đóng lại cửa kính xe. Sau đó, hắn đi tìm hộp thuốc lá, châm lên một điếu, đặt ở bên môi, từ từ rít từng hơi. Cách lớp khói lượn lờ, dư quang ngoài khóe mắt hắn để ý đến dòng nước mắt còn ở trên mắt cô. Có thể do khóc khá lâu, mà bả vai của cô run run, trong miệng còn tại lầm bầm than thở không ngừng, tiếng nói quá nhỏ, mà hắn cũng không để ý, cho nên không biết cô đã nói cái gì. Cố Dư Sinh vẩy tàn thuốc, nhìn chằm chằm vào đèn đường ở cách đó không xa một hồi lâu, để đầu hơi gần về phía Tần Chỉ Ái. "Buông...... Xin anh......" "...... Đừng như vậy...... Em...... sẽ rời khỏi anh thật xa mà......" "...... Sẽ không quấn quít lấy anh...... Ở bất cứ nơi nào đều có thể, không ở trên đường, cầu anh......" Cố Dư Sinh tập trung lắng nghe một hồi lâu, mới từ trong miệng cô nghe được một ít lời ngắt quãng. Thì ra, những lời lẩm bẩm trong miệng cô nói đến, đều đang nói cho hắn nghe sao? Trên mặt Cố Dư Sinh không có vẻ mặt thay đổi gì quá lớn, chỉ là ánh mắt hắn có chút thay đổi nhỏ. Rốt cục cô cũng bị hắn hù doạ, có phải hay không? Từ nay về sau, cô không bao giờ... không bao giờ nghĩ cách dây dưa với hắn nữa, đúng không? Như vậy rất tốt, rốt cục hắn có thể được như ý nguyện, mục đích đạt tới...... Cố Dư Sinh ném đi tàn thuốc đã cháy hết, tiếp tục rút ra một điếu, để bên môi, lúc hắn cầm bật lửa lên, thì dường như nghe thấy được cô gái ở bên cạnh, lại nói thầm một câu: "Em thề sẽ không quấn lấy anh nữa, em cam đoan với anh rằng em có thể rời khỏi anh bao xa liền rời bấy xa......" Bàn tay của Cố Dư Sinh run lên, bật lửa bị lệch hướng, bốc lên ngọn lửa, đốt vào trên đầu ngón tay của hắn. Cơn đau vì phỏng, đã làm cho hắn đã nhận ra mình có chút thất thố, liền nhất thời tức giận quát lớn: "Vậy nhanh cút cho tôi! Cút thật xa cho tôi!" Giọng điệu hắn hơi cao, mang theo vài phần gắt gỏng, lập tức khiến cho Tần Chỉ Ái ngồi ở một bên hồi hồn.
|
Chương 52: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (2)
Tần Chỉ Ái vừa mới đắm chìm trong khuất nhục và hoảng sợ một hồi lâu, mới đột ngột tỉnh lại, tinh thần có chút hoảng hốt, trong chốc lát không hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mờ mịt quay đầu nhìn Cố Dư Sinh một cái. Cô khóc khá lâu, mặc dù trang điểm đều dùng đồ không thấm nước, nhưng vẫn có vài chỗ lem. Dù vậy nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới ánh mắt của cô, như hai hòn ngọc lớn, bởi vì mới khóc, lại hết sức đen bóng, trên khóe mắt còn có nhiễm ánh nước ở bên ngoài. Dáng vẻ này của cô, vô cùng động lòng người, mang theo chút vô tội. Vẻ vô tội ấy khiến cho luồng nhiệt nóng không tên trong người hắn càng thiêu đốt càng vượng, hắn cầm điếu thuốc trong tay quăng mạnh về phía cỏ xa xa ngoài cửa kính, lại mở miệng nói tiếp: "Không phải bảo cô cút rồi mà? Không nghe hiểu được tiếng người có phải không?" Từ trong lời nói hung ác của hắn, bất tri bất giác Tần Chỉ Ái đã hiểu được tình huống. Không biết khi nào, hắn đã buông cô ra, không tiếp tục muốn * cô nữa. "Còn ngồi ở chỗ này phát ngốc gì nữa, muốn chờ tôi ngủ tiếp với cô nữa à?" Nghe thế, cơ thể Tần Chỉ Ái run lên, như thể sợ Cố Dư Sinh sẽ làm 摁 mình tiếp, bàn tay vươn ra nhanh như chớp, đẩy cửa xe, rồi nhanh nhảy xuống xe. Nhìn thấy phản ứng của cô như hận không thể lập tức biến mất, giọng nói Cố Dư Sinh lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhớ kỹ lời vừa rồi cô đã nói, sau này nếu nhìn thấy tôi, có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa. Ngoài ra, không được trêu vào tôi cũng đừng quấn tôi." Bóng dáng Tần Chỉ Ái hơi cứng lại, cũng không quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, mà đưa tay vội đóng cửa xe, rất nhanh bước lên ven đường lui hai bước. Bước thứ hai chân cô chưa kịp chạm đất, thì Cố Dư Sinh đã vọt nhanh đi. - Nhìn qua gương chiếu hậu, Cố Dư Sinh nhìn đến cô gái mới xuống xe, đang đứng ở trên đường cái, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Quần áo trên người cô đã bị hắn xé rách vài chỗ, bả vai, ngực, phía sau lưng, từng mảng lớn da thịt lộ ra bên ngoài. Mi tâm Cố Dư Sinh hơi nhíu lại, bàn chân đạp mạnh vào phanh xe. Hắn tìm lấy một điếu thuốc, đặt ở bên miệng, tìm bật lửa, vừa định đốt lên, thì bỗng nhiên quăng đi điếu thuốc, sau đó đẩy cửa xe ra, xuống xe. Tay hắn đóng sầm cửa lại, bước nhanh đi về phía cô bị hắn bỏ ở đó. Vừa đi, hắn vừa vươn tay, cởi ra cúc áo tây trang ở trên người. Lúc còn cách cô khoảng hai thước, hắn ngừng lại, sau đó cầm tây trang cởi ra, để về phía cô, một chữ cũng không nói, liền xoay người đi về phía xe mình. Cố Dư Sinh còn chưa đi hai bước, phía sau bỗng nhiên truyền tiếng gọi của cô, giọng điệu có chút vội vàng: "Cố Dư Sinh!" Cước bộ hắn hơi ngừng, nhưng cũng không quay đầu lại, vừa mới chuẩn bị bước chân đi tiếp về phía trước, bỗng nhiên lại bị một đôi tay ôm từ phía sau lưng hắn, lực tay rất lớn, khiến cho hắn không hề phòng bị, mà đẩy đối phương ra xa vài thước. Cố Dư Sinh lảo đảo hai bước, mới đứng vững cơ thể, sau đó hắn chợt nghe phía sau mình truyền đến một tiếng "Rầm".
|
Chương 53: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (3)
Một dự cảm vô cùng không tốt, hiện lên trong lòng Cố Dư Sinh, toàn thân hắn thoáng cứng lại, quay đầu nhanh lại, nhìn thấy giữa ngã tư đường, ngay chỗ hắn vừa mới đẩy ra, có một chiếc xe màu lam hiệu Phúc Đặc. Đặc biệt ở trước xe, khoảng chừng hai thước, có một người đang nằm. Mà cách tay trái người nọ không xa, là một tây trang. Áo khoác tây trang đó, là vật hắn rất quen thuộc, cũng là vật mà hắn vừa mới cởi ra, vứt cho hạt lương đậu khấu kia. Cho nên, người nằm ở nơi đó chính là..... Hạt lương đậu khấu? Hắn đưa áo khoác cho cô, sau khi xoay người rời đi, sở dĩ cô ôm hắn lại, là bởi vì có xe đến đây sao? Đại não Cố Dư Sinh không ngừng chuyển động, bên tai hắn vẫn còn nghĩ tới giọng kêu của hạt lương đậu khấu: "Cố Dư Sinh!" Cơ thể của Cố Dư Sinh khẽ lung lay, tựa vào trên đèn đường phía sau, dưới ngọn đèn mờ nhạt kia, đầu của hắn cúi gầm xuống, khiến cho gương mắt tuấn mỹ xinh đẹp kia, mập mờ không rõ. Trên mặt hắn là thần sắc hết sức bình tĩnh, không có chấn động gì, mà ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào áo khoác tây trang ở trên mặt đất, không hề chớp mắt, cả người an tĩnh thoạt nhìn như một bộ phim bị bấm ngừng. ...... Hiển nhiên chủ xe hiệu Phúc Đặc cũng bị hốt hoảng bởi tai nạn xe cộ này, hắn ngồi ở trong xe ngây ra một hồi lâu, mới đẩy cửa xe ra, hoảng hốt khẩn trương bước xuống xe. Mà Tần Chỉ Ái nằm ở trên mặt đấ, không nhúc nhích. Chủ xe chạm thử vào người cô không biết cô có còn sống hay không, trong đáy lòng vô cùng sợ hãi, chậm rãi nhích bước chân, tới gần bên người Tần Chỉ Ái, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía trước mũi Tần Chỉ Ái. Chủ xe còn chưa kịp kiểm tra hô hấp của Tần Chỉ Ái, thì người đang nhắm mắt nằm ở trên mặt đất, lại từ từ mở mắt ra. Chủ xe thấy Tần Chỉ Ái tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi rõ ràng hỏi: "Tiểu thư, ngài có khỏe không?" Tần Chỉ Ái chậm chạp một hồi lâu, mới phản ứng lại kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng cô giật giật đầu, nhìn xem chung quanh, khi nhìn đến Cố Dư Sinh đang đứng dựa ở trên đèn đường nơi ven đường, thì rõ ràng vẻ mặt của cô đã thả lỏng rất nhiều, sau đó cô mới đưa tầm mắt về phía chủ xe, trả lời câu hỏi của hắn: "Tôi...... Khá ổn." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật......" Chủ xe càng nghĩ càng sợ, liên tục lặp lại câu "Nguy hiểm thật" vài lần, sau đó mới đột nhiên như nhớ tới cái gì, vội vàng kiếm trong túi: "...... Tôi sẽ lập tức kêu xe cứu thương ngay, còn gọi cho cảnh sát nữa......" "Không, không cần......" Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng chuyển động cơ thể của mình, sau khi phát hiện không có gãy xương hay rạn xương, cô mới tiếp tục mở miệng nói: "Anh trực tiếp chở tôi đến bệnh viện đi." "Hả, được." Chủ xe ngây người trả lời, qua một lát, mới hoàn toàn phản ứng kịp, sau đó hắn vội vàng vươn tay, nâng Tần Chỉ Ái lên khỏi mặt đất.
|
Chương 54: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (4)
Tần Chỉ Ái được dìu đứng dậy, quấy nhiễu đến người đang đứng ở một bên kia, Cố Dư Sinh vẫn không hề có phản ứng tựa như một bức tượng điêu khắc. Tầm mắt, chậm rãi từ áo khoác tây trang, dần dần dời lên người Tần Chỉ Ái. Quần áo trên người cô vốn bị hắn xé rách, lại bị ma xát với mặt đất, càng trở nên thêm rách rưới không chịu được. Da thịt trắng nõn bị lộ ra bên ngoài, nhiều chỗ còn có những vết máu loang lổ, cơ hồ như không có một chỗ nào là không bị trầy xướt, thậm chí còn có vài giọt huyết châu, từ dưới bụng trái cô chảy xuống. Dù được chủ xe dìu lên, nhưng cô vẫn đi rất chậm, chân trái nhích từng bước một từng bước một. Tay Cố Dư Sinh, không nén được mà, nắm lại thành quyền. Hắn giống như bị trúng tà, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, trong đầu lại quanh quẩn câu nói lớn vội vàng của cô: "Cố Dư Sinh!" Lúc cô kêu tên hắn, hẳn cũng đã chạy nhanh về phía hắn đi? Vào lúc hắn dùng mạnh sức đẩy ra, cô có nghĩ tới mình sẽ gặp phải nguy hiểm hay không? Theo suy nghĩ, hiện lên trong đầu hắn, hắn cảm thấy như trong ngực mình như bị gì đó đánh mạnh, lại khẽ co rút, sau đó hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, bước hai ba bước đuổi theo, cầm lấy cánh tay của Tần Chỉ Ái. Đi đến gần, hắn mới nhìn rõ được, sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, đoán chừng là vết thương trên người rất đau, nên hai cánh môi cô khẽ run run, trên trán cũng toát ra từng lớp từng lớp mồ hôi. Hắn thoáng mím môi, không nói gì, chỉ là nhanh ngồi xổm xuống, vén lên làn váy của cô, cầm lấy chân trái. Nhiệt độ hết sức nóng từ lòng bàn tay của hắn, khiến cho cả người cô thoáng run run, ý thức được chuyện gì xảy ra dưới chân mình. Hắn hơi dùng sức, ngăn lại động tác của cô, rồi sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía bụng dưới của cô. Miệng vết thương bị bầm nhẹ, da thịt bị cứa, hẳn là đã bị đá nhọn cứa vào, máu không ngừng chảy ra bên ngoài. Cố Dư Sinh thoáng nhíu mi một cái, giây tiếp theo liền vươn tay, xé lấy một góc dưới áo mình, dùng lực một cái, với một tiếng "Xoẹt", xé ra một mảnh vải hình chữ nhật, sau khi buộc chặt ở trên vết thương của Tần Chỉ Ái, dùng cách cầm máu đơn giản nhất, rồi đứng lên, ngay cả ý kiến không hỏi, không nói một lời nào mà trực tiếp ôm cô từ ghế cuối xe, rồi chậm rãi bước tới xe mình, mở cửa, để cô ngồi vào. - Trên đường đi đến bệnh viện, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không hề nói chuyện với nhau. Đến bệnh viện, Cố Dư Sinh đưa Tần Chỉ Ái đến khoa ngoại não trước, đang lúc đợi kết quả CT não bộ, Tần Chỉ Ái nghĩ nghĩ, rồi cầm lên di động gửi một tin nhắn cho Chu Phát Liễu 婧, nói rằng cô đã xảy ra chuyện, và hiện tại đang ở bệnh viện. Sau khi gửi tin nhắn thành công, Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm vào di động, khẽ mím môi, ngẩng đầu, mở miệng nói với Cố Dư Sinh đứng ở cách đó không xa đang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi đã gửi tin nhắn cho Chu Phát Liễu rồi 婧, cô ấy sẽ đến nhanh thôi, anh...... Nếu có chuyện gấp, thì có thể đi trước đi."
|