Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 40: Kỉ niệm của hắn và cô (10)
Trong nhà có nhiều khách mời như vậy, Cố lão gia vội tiếp đón, không đặt hết sự chú ý lên Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái như lúc trước. Vì lẽ đó, dừng xe xong, Cố Dư Sinh cũng không chờ Tần Chỉ Ái loay hoay ôm quà từ trong xe ra, đã đi vào trong nhà. Tần Chỉ Ái mang theo quà, lúc đi vào trong nhà, Cố Dư Sinh đã cũng Cố lão gia đọc lời phát biểu xong rồi. Tuy rằng cách một khoảng, trong phòng vừa nhiều người vừa hỗn loạn như vậy, Tần Chỉ Ái vẫn nghe rõ tiếng của Cố Dư Sinh và Cố lão gia nói. "Tiểu Khấu đâu?" "Cô ấy đến sau, vừa rồi gặp một người bạn." Tần Chỉ Ái vốn muốn tiến về phía Cố lão gia, liền ngưng lại, cô nhìn một vòng chung quanh, tìm một người bạn của Lương Đậu Khấu, tới bắt chuyện. Tần Chỉ Ái đợi được đến khi Cố Dư Sinh và Cố lão gia tách ra mới đi đến trước mặt Cố lão gia, nói với ông: "Chúc ông sinh nhật vui vẻ!" sau đó đưa quà. Đã lâu không gặp, Cố lão gia nhìn thấy cô liền rất vui vẻ, kéo cô hỏi rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi có bạn của ông đến hỏi thăm, cô mới có thể rời đi. Lần đầu lúc đóng vai Lương Đậu Khấu, Tần Chỉ Ái đụng phải trường hợp như vậy đều cẩn thận một chút, chỉ sợ sơ xuất một chút, người khác có thể sẽ phát hiện được sơ hở. Cũng may cô cũng là người thông minh, biết người nào quen biết Lương Đậu Khấu, hơn nữa lúc cô thế thân cho Lương Đậu Khấu còn được huấn luyện làm theo nhất cử nhất động của cô ấy, mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ đều được luyện tập, cho nên đối mặt với từng trường hợp, gặp ai nên vui vẻ ôm ấp, gặp ai nên khinh thường cười gằn, tất cả đều đối phó trôi chảy. Tần Chỉ Ái nói chuyện cùng với một người chị họ của Lương Đậu Khấu hai câu, thấy mẹ của Lương Đậu Khấu đang cùng nói chuyện với một vài quý bà sang trọng. Thân là "con gái" của bà, cô theo bản năng đi tới, nhưng đi được hai bước, cô liền thấy em họ của Lương Đậu Khấu, Tưởng Tiêm Tiêm. Sao hai người họ lại thù nhau, Chu Tịnh cũng không thể nào nói cụ thể được, nhưng trong lời nói của Chu Tịnh, cũng có thể hiểu sơ là ban đầu Lương Đậu Khấu làm phiền Tưởng Tiêm Tiêm, sau đó lại bị cô ta giáng một đòn rất thâm độc, Lương Đậu Khấu không phục, liền năm lần bảy lượt gây sự với Tưởng Tiêm Tiêm, liền bị Tưởng Tiêm Tiêm trả thù, liền ăn miếng trả miếng trả thù Tưởng Tiêm Tiêm, cho tới khi Tần Chỉ Ái giả dạng làm Lương Đậu Khấu, liền đóng cho tròn vai phan vài câu vào mặt Tưởng Tiêm Tiêm tượng trưng. Nói thật, Tần Chỉ Ái không quen gây sự với người khác, vì vậy cô nhìn thấy Tưởng Tiêm Tiêm liền quay người rời đi, ra vẻ như không nhìn thấy Tưởng Tiêm Tiêm.
|
Chương 41: Bể kế hoạch (1)
"Chị Khấu?" Chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tần Chỉ Ái, khiến cho cô không dám xác định, âm thanh có chút chần chừ. Muốn trốn cô ta, lại không để cho cô trốn sao? Vừa nghe đến âm thanh này, đầu Tần Chỉ Ái tê rần, lại ra vẻ như không nghe thấy, bước nhanh hơn, muốn thoát khỏi nơi thị phi này nhanh một chút. Nhưng mà người kia gọi cô như không muốn cho cô cô hội rời đi, lại gọi lớn hơn: "Chị Khấu", sau đó liền đuổi theo. Đã đuổi đến nơi, nhất định không tránh khỏi... Tần Chỉ Ái nhíu mi, sau đó liền quay đầu lại, mặt cười cười nhìn về phía Tưởng Tiêm Tiêm: "Tiêm Tiêm." Chị Khấu, thật là chị sao, gọi chị lớn như vậy chị cũng không nghe thấy, làm em còn nghĩ em nhìn lầm người." Tưởng Tiêm Tiêm vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Tần Chỉ Ái dùng thân phận của Lương Đậu Khấu có liên lạc với Tưởng Tiêm Tiêm mấy lần, khá hiểu rõ cô ta, cô ta chủ động sáp lại mình như vậy, nhất định là đã nắm chắc nhược điểm gì đó của Lương Đậu Khấu, phải làm cho Lương Đậu Khấu lúng túng. Tần Chỉ Ái vừa nhổ nước bọt trong lòng, phát chán hai chị em họ Lương Đậu Khấu Tưởng Tưởng Tiêm Tiêm, ngoài mặt lại tươi cười: "Nhiều người như vậy, chị không nghe thấy." Tần Chỉ Ái vốn tưởng rằng chuyện cô giả vờ không nghe thấy Tưởng Tiêm Tiêm gọi sẽ bị làm khó dễ, không ngờ lần này cô ta lại rất dễ nói chuyện: "Vậy sao ạ,... đúng thật là trong phòng ồn ào quá..." Nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm khoác tay Tần Chỉ Ái, như là lo cô sẽ từ chối, kéo cô đi, vừa đi vừa cùng cô nói chuyện mấy câu: "Chị Khấu, lâu không gặp, tất cả mọi người đều nhớ chị, lại đây cùng mọi người nói chuyện một chút đi." Tới nơi, Tần Chỉ Ái mới biết mấy người đang tụ lại là đang nói về chồng của mình. "Chồng tôi mấy ngày trước đây đi Pháp, mua cho tôi một cái túi, vừa lớn vừa xấu, chính là cái này, mọi người nói xem, có phải thẩm mỹ của đàn ông đều chỉ có như vậy không?" Đứng đối diện Tần Chỉ Ái là một người phụ nữ hơi mập, chỉ vào chiếc túi sản xuất số lượng có hạn trong thàng này nói, nhìn có vẻ ghét bỏ, nhưng thực chất là đang khoe khoang. "Tôi cho rằng thẩm mỹ của ông xã tôi không tốt, thì ra mọi người đều như vậy sao, nhìn xem cái dây chuyền này đi, kim cương lớn như vậy, không hài hòa chút nào..." Một người phụ nữ hơi có tuổi giơ tay lên sờ sờ dây chuyền kim cương trên cổ mình, cố ý dừng lại trên viên kim cương xanh lấp lánh. Ngay sau đó người phụ nữ đang đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái đã mở miệng ra vẻ khó chịu: "Đúng là như vậy, ông xã của tôi mỗi lần đi công tác về tất nhiên sẽ mua quà cho tôi, là đôi giày tôi đang mang trên chân này, hơn sáu tấc đó, bày đặc bày điều, đi giẫm trúng quần áo thật không tốt..." "Vậy đó, chồng của tôi cũng như vậy..."
|
Chương 42: Bể kế hoạch (2)
Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân vừa trẻ vừa đẹp chính là niềm tự hào của họ. Tương tự đối với nữ nhân mà nói, một người chồng yêu thương mình chính là có được tất cả mọi thứ. Mấy nữ nhân tụ tập một chỗ, bầu không khí khá hòa hợp, kỳ thật là đang so bì với nhau. Tưởng Tiêm Tiêm chưa kết hôn, không có bạn trai, thỉnh thoảng sẽ tỏ vẻ mơ ước xen vào vài câu, lời nói ra ngọt như mật: "Chị Tôn, chồng chị đối xử với chị thật tốt nha!", "Chị Dương, đôi giày cao gót đẹp quá.", "Dì Hạ, dì mặc bộ đồ này trẻ ra rất nhiều đó!" Chỉ có Tần Chỉ Ái nhàn nhạt cười, từ đầu tới cuối không nói lời nào. Hành động của Tần Chỉ Ái là do, người đàn ông mà cô yêu nhiều năm, lúc này không chỉ lấy người phụ nữ khác làm vợ mà còn quên cô là ai, cô có cái gì để khoe khoang chứ. Đóng giả làm Lương Đậu Khấu, cứng ngắc gả cho người ta, người ta hận cô thấu xương, chưa bao giờ coi cô là vợ, đừng nói là quà, ngay cả mặt hắn cũng mãi mãi không muốn nhìn thấy. Khởi đầu vẫn còn tốt, dần dần không nói xen vào được câu nào, Tần Chỉ Ái hơi lúng túng, cô nhìn xung quanh, muốn kiếm cớ rời đi, kết quả cũng không nhúc nhích, Tưởng Tiêm Tiêm kéo cánh tay cô cười tươi rói, bỗng nhiên nghiêng đầu lẳng lặng nói thầm bên tai cô: "Chị Khấu, ngày hôm nay trên đường đến dự sinh nhật của Cố lão gia em đã nhìn thấy chị." Thân thể Tần Chỉ Ái cứng đờ, dự cảm không tốt xuất hiện. "Từ lúc ba giờ em đã từ nhà chạy đến đây rồi, em ngồi trong xe, nhìn chị rất lâu đó..." Tưởng Tiêm Tiêm nói tới đây, cười duyên hai tiếng: "Chị Khấu, trời nóng như vậy, chị nói xem sao anh Sinh lại nhẫn tâm để cho chị đứng trong căn hẻm nhỏ cũ nát chờ lâu như vậy chứ?" Cô có linh cảm dường như bộ dạng chật vật như thế nào đều bị cô ấy nhìn thấy... Thì ra Tưởng Tiêm Tiêm lần này nắm chặt nhược điểm này của Lương Đậu Khấu rồi, bị Cố Dư Sinh lạnh nhạt ghét bỏ... Ngón tay Tần Chỉ Ái run nhẹ, trên mặt như là không xảy ra chuyện gì, vẫn là bộ dạng hững hờ. "Hơn nữa, chị Khấu, em còn nhìn thấy, sau khi chị lên xe của anh Sinh, anh ấy cũng không nói chuyện với chị, hơn nữa khi đến nhà, lúc anh Sinh xuống xe, cũng không chờ chị..." Tưởng Tiêm Tiêm vừa mới nói được một nửa, người phụ nữ hơi mập khoe khoang chiếc túi limited bỗng nhiên mở miệng: "Tiêm Tiêm, các người đang thì thầm cái gì vậy?" "Không, tụi em có nói thầm đâu?" Tiêm Tiêm lập tức quay đầu, nhìn những người phụ nữ xung quanh mình và Tần Chỉ Ái, cười khanh khách mở miệng nói: "Không phải mọi người đều có quà sao? Em đang len lén hỏi xem anh Sinh đã tặng quà gì cho chị Khấu." Những người này đã đến dự sinh nhật của Cố lão gia, tất nhiên đều muốn tạo mối quan hệ với Cố Gia, Tưởng Tiêm Tiêm chỉ hờ hững hỏi một câu như vậy, nguyên một vòng tròn những người đang khoe khoang đều đem mọi sự chú ý đặt lên người Tần Chỉ Ái.
|
Chương 43: Bể kế hoạch (3)
"Cố phu nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là Cố tiên sinh rất yêu thương cô, nhất định là tặng cho cô rất nhiều thứ tốt phải không?" "Điều đó là chắc chắn rồi, mấy năm nay Cố tiên sinh làm ăn lớn như vậy, chẳng lẽ không mua quà tặng cho Cố phu nhân?" "Cố phu nhân, đồng hồ trên cổ tay cô hình như là loại đặt làm mới có đúng không, là Cố tiên sinh mua cho cô sao?" "Không phải..." Vừa rồi lúc bọn họ nói chuyện về chồng của mình, Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì rồi, giờ phút này các cô đều tập trung sự chú ý lên người cô, cô vừa cười ngượng vừa lắc đầu, không biết nên làm gì tiếp theo." "Hay là cái xắc này?" Tần Chỉ Ái tiếp tục lắc đầu. "Để tôi đoán, nhất định là sợi dây chuyền này?" "Theo tôi là đôi hoa tai này phải không?" "Lắc tay mới đúng chứ?" Những người này không biết sự thật, căn bản không nghĩ tới Cố Dư Sinh hoàn toàn không đưa cho Tần Chỉ Ái bất cứ món quà nào, những người đó ai cũng đều đoán đoán một lần xem Tần Chỉ Ái được tặng gì. Càng như vậy, Tần Chỉ Ái càng lúng túng, cô gắng gượng cười, miệng luôn nói: "Cũng không phải.", Tưởng Tiêm Tiêm đứng bên cạnh cô nghe những người còn lại đoán, vẫn không nói lời nào, bỗng nhiên nhìn đến người đứng đó cách bọn họ không xa, nhìn thấy Cố Dư Sinh đang nói chuyện, mắt cô ta sáng lên, sau đó nghiêng đầu hướng về phía Tần Chỉ Ái nở nụ cười xinh đẹp, lớn tiếng nói: "Anh Sinh chắc chắn là cho chị Khấu rất nhiều thứ, chị Khấu khiêm tốn mới không nói ra là thứ gì thôi..." Cô ta nói xong câu kia, lại hạ giọng nói vào tai Tần Chỉ Ái, dùng âm lượng chỉ có mình cô có thể nghe thấy nói: "Chị Khấu, thấy anh Sinh ở gần chúng ta, em muốn gọi anh ấy lại đây, chị nghĩ thử xem, anh Sinh chán ghét chị như vậy, nếu như em nói với anh ấy rằng chị khoe khoang với tất cả mọi người ở đây rằng đồ trên người chị tất cả đều do anh ấy tặng, anh ấy có thể hay không..." Tưởng Tiêm Tiêm ngừng lại, nháy mắt với Tần Chỉ Ái, liền cười vô cùng tinh nghịch xoay đầu, nhìn về phía Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái nghe đến đó, rốt cuộc biết được mục đích cuối cùng của Tưởng Tiêm Tiêm. Náo loạn lâu như vậy, thì ra lần này cô ta muốn mượn tay Cố Dư Sinh đối phó với cô... Lại không biết Cố Dư Sinh có tin lời nói của Tưởng Tiêm Tiêm hay không, đối với Cố Dư Sinh mà nói, chỉ có ông ở bên cạnh thì hắn mới dằn xuống căm ghét đối với cô, lúc này ông không có ở đây, nếu Cố Dư Sinh thật sự bị Tưởng Tiêm Tiêm gọi tới, hắn có thể sẽ không nói gì cũng có thể biểu hiện sự căm ghét, những người này đều là những người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu. Cho dù lúc này mang thân phận của Lương Đậu Khấu, nhưng cô cũng không thích bị người khác chê cười, huống chi nếu là Tưởng Tiêm Tiêm nói, Cố Dư Sinh thật sự tin, những người này nếu không giúp cô giải thích, sợ là Cố Dư Sinh sẽ lại hành hạ cô. Tưởng Tiêm Tiêm vừa mới giật môi, hai chữ "Anh Sinh” đến âm "Sinh" cũng còn chưa phát ra xong đã rên một tiếng, Tần Chỉ Ái đứng bên cạnh cô ta liền cúi xuống ôm bụng.
|
Chương 44: Bể Kế Hoạch (4)
"Cố phu nhân, cô làm sao vậy?" Người phụ nữ cao gầy đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ cô. "Tôi... tôi đau bụng..." Tần Chỉ Ái làm như đau dữ dội, giọng điệu nói chuyện đều trở nên bất ổn, không ai phát hiện trong mắt cô lóe lên một tia mới mẻ. Nếu không phải cánh tay vẫn bị Tưởng Tiêm Tiêm ôm chặt, cô liền bỏ đi rồi. Người khác nhìn vào cho rằng cô và Tưởng Tiêm Tiêm là chị em thân thiết, nhưng trong lòng cô hoàn toàn hiểu rõ, Tưởng Tiêm Tiêm chỉ sợ cô bỏ trốn mất, không có cách nào kết thúc vở diễn này, cho nên mới giả vờ thân mật kéo tay cô. Có điều, ánh mắt cô vừa lóe lên, lúc giả vờ đau bụng, trong lòng cô vẫn có chút biết ơn Tưởng Tiêm Tiêm, ít nhiều cô ta ôm cánh tay của cô không buông, mới có thể để cô dựa vào lúc cong người người xuống, cánh tay lén kéo mạnh làm cho Tưởng Tiêm Tiêm không hề phòng bị nghiêng người về phía trước, khiến tầm mắt đang nhìn về phía Cố Dư Sinh của cô ta bị lệch đi, cũng dừng tiếng gọi Cố Dư Sinh. Người chung quanh làm sao có thể nhìn thấy sóng ngầm trong lòng Tần Chỉ Ái và Tưởng Tiêm Tiêm đang phun trào, tất cả đều nghĩ là Tưởng Tiêm Tiêm đứng không vững, lúc Tần Chỉ Ái đột nhiên khom người liền kéo theo cơ thể của cô ấy, hoàn toàn không quan tâm cô, chỉ lưu ý quan tâm đến Tần Chỉ Ái. "Người đang khỏe sao tự nhiên lại đau bụng?" "Cố phu nhân, bụng của cô đau chỗ nào?" Cho dù trong lòng Tưởng Tiêm Tiêm biết rõ, nhưng cũng chỉ có thể thể rước bực bội vào người, thậm chí cô nhìn thấy mọi người đều quan tâm đến Tần Chỉ Ái, càng tức giận Tần Chỉ Ái làm hỏng chuyện tốt của mình, trên mặt còn phải đeo chiếc mặt nạ giả vờ tràn đầy lo lắng, hỏi Tần Chỉ Ái: "Chị Khấu, chỗ nào đau vậy? Người chị sao lại run như vậy? Có cần phải đi bệnh viện không?" "Đúng vậy đúng vậy, cô xem mọi người đều lo lắng cho cô đến quên chính sự, mau gọi xe cấp cứu a..." Tưởng Tiêm Tiêm nói như thế, có người thuận miệng nói theo, còn có người làm theo, lấy điện thoại di động ra. Tần Chỉ Ái giả đau, vội vàng tỏ vẻ vất vả lên tiếng, ngăn không cho người kia gọi điện thoại: "Không... Không cần..." "Đau như vậy sao lại có thể không đến bệnh viện chứ?" "Dù không không di bệnh viện, cũng phải gọi bác sĩ đến xem một chút." "Tôi... tôi không sao..." Tần Chỉ Ái trong bụng thật sự đau quặn lên, hít vào một hơi: "Là..." Tần Chỉ Ái dừng một chút, nhanh chóng nghĩ đến lý do không cần phải gọi bác sĩ: "Là đau bụng sinh lý..." Ở đây đều là nữ nhân, nghe đến đau bụng sinh lý, đều yên tâm, không còn vội vội vàng vàng như lúc nãy nữa. Tần Chỉ Ái sợ lát nữa sẽ có nhiều người chú ý hơn, khiến Cố Dư Sinh và ông biết, liền nói: "Thật ngại quá, tự nhiên lại đau quặn lên như vậy..." Nói xong, Tần Chỉ Ái miễn cưỡng nở một nụ cười, nói lời chào: "Tôi lên trước nghỉ ngơi một chút, không làm phiền mọi người..."
|