Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 767: Một màn kịch lớn (17)
ChuTịnh biết Cố Dư Sinh sẽ không phản ứng lại, lại không có bất cứ điểm dừng nào, liền nói tiếp: “Kinh khí cầu ngoài cửa sổ kia theo danh nghĩa là một món quà bất ngờ cho Cố Dư Sinh nhưng thật ra là muốn đưa mọi người đến chỗ phòng của tôi…” “…Cửa phòng khách sạn rõ ràng đã đóng lại, là ngươi đã lén lút mở ra đúng không?” Cố Dư Sinh quay đầu, liếc mắt nhìn về cửa khách sạn, thấy Tần Chỉ Ái đã ra khỏi nhà vệ sinh, liền dập thuốc, ném tàn thuốc vào thùng rác, thẳng người đi đến cửa khách sạn. ChuTịnh quay người nhìn theo bước tiến của hắn: “Những câu ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời cũng không sao, nhưng sao ngươi có thể biết được những chuyện mà ta và Tiểu Khấu đã sắp xếp được chứ? Là ai nói cho ngươi biết?” Cố Dư Sinh vốn không muốn đếm xỉa đến những câu hỏi của Chu Tịnh, nhưng hắn bước được hai bước, lại dừng lại, đưa lưng về phía Chu Tịnh, không quay đầu nhìn cô ta nhưng lại ném cho cô ta một câu, mà câu đó lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô ta: “Hai tiếng đồng hồ trước, ở quán bar LI, toàn bộ những người bị tình nghi tàn trữ ma túy đều được mang đi điều tra.” Quán Bar LI… là quán bar của Lực Ca? Tình nghi tàn trữ ma túy? ChuTịnh giật mình, giống như bị đánh thức, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Dư Sinh. Chẳng trách cô làm nhiều chuyện như vậy cũng không thành công... Thì ra… Bên Lực Ca đã có nội gián, mà nhất cử nhất động của bọn họ đều được báo lại cho Cố Dư Sinh biết. Vì vậy Cố Dư Sinh đã biết hành động của cô và Lương Đậu Khấu từ trước, chỉ là xưa nay hắn chưa bao giờ để lộ chuyện, hắn chỉ âm thầm chờ thời cơ thích hợp để phản đòn khiến cô và Lương Đậu Khấu chết! Nói cách khác, trăm phương ngàn kế cô nghĩ ra từ trước đến nay cũng chỉ là vô ích thôi… Bây giờ Lực Ca không còn, cô cũng không còn chỗ dựa chắc chắn nhất nữa... Cố Dư Sinh, hắn không ra tay thì thôi, chỉ cần hắn ra tay đã không cho người khác đường lui. ChuTịnh ôm môi, cười khanh khách, nhưng trong khi cười lại có nước mắt lăn xuống, chảy vào miệng cô. Mùi vị mặn mặn, khiến tiếng cười của Chu Tịnh dừng lại một chút, sau đó liền giơ tay lên, vuốt mặt, bàn tay ướt mem khiến cô có chút hoảng hốt. Cô khóc? Cô như vậy mà khóc? Từ lúc 13 tuổi, vì bần cùng không có tiền cứu mẹ mà chính mắt cô phải nhìn mẹ chết trước mặt mình, từ đó cô liền âm thầm thề, tương lai còn dài, nhất định cô sẽ kiếm được thật nhiều tiền để không bao giờ phải mềm yếu bất lực gào khóc nữa, nhưng nhiều năm như vậy, cô lại khóc? ........ Người Cố lão gia hẹn trong quán trà đến rồi, cũng đi rồi. Nhưng mà ông ngồi trước bàn trà một lúc lâu, cũng không có ý muốn đứng dậy ra về. Má Trương không biết nên làm gì, chỉ đứng yên lặng một bên. Trên bàn có một ấm trà nóng, để lâu cũng đã nguội, mặt trời ngoài cửa sổ đã lặng, ánh đèn đã sáng lên, lầu một diễn kịch, hết bài này đến bài khác a a a a. mãi đến khi chương trình kết thúc, trong quán trà dần có ít người ở lại, Cố lão gia mới hắn giọng một cái, ra hiệu cho má Trương dìu ông đứng lên.
|
Chương 768: Một màn kịch lớn (18)
Gọi nhân viên phục vụ tính tiền, Cố lão gia được má Trương dìu bước rất chậm ra khỏi quán trà. Má Trương kéo cửa ra: “Lão gia, lên xe đi.” Cố lão gia chống gậy, đứng bên cạnh xe một lúc lâu, không nhúc nhích. Một đêm khuya mùa hạ, gió lồng lộng thổi tới, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, khiến Cố lão gia tỉnh táo lại một chút, giật giật đôi con ngươi vẩn đục, khom người chui vào trong xe. Má Trương nhìn thẳng phía trước, trầm mặc không lên tiếng mà lái xe. Lúc đợi đèn đó, má Trương nhìn qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Cố lão gia, lão gia không nhìn bà nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của bà, nhẹ thở dài một hơi, mở miệng nói câu đầu tiên sau khi gặp người kia: “Thì ra con bé không chỉ đơn giản làm ra vụ tai nạn kia, mà khi Dư Sinh dẫn vợ nó đi khám thai lại muốn làm ra một vụ tai nạn va vào người phụ nữ kia để cô ta sẩy thai.” Cố lão gia đã mở miệng, má Trương lúc này mới dám nói: “Đúng vậy a, cô ấy sao có thể làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy… Lão gia, ông nói xem, cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, ngài lại đối xử tốt với cô ta như vậy, sao cô ấy lại có thể làm những chuyện như vậy được chứ?” Cố lão gia không lên tiếng, có thể là ngồi ở bên ngoài quá lâu, ông lúc này mới giơ tay lên nắm lại thành đấm che miệng ho khan. Đợi đến khi ông ho xong, má Trương vừa lái xe vừa hỏi: “Lão gia, lúc trước những bức hình kia của Tần tiểu thư có phải là Lương tiểu thư muốn làm hại cô ấy nên mới đưa cho ngài không? Cô ấy làm nhiều chuyện hại Tần tiểu thư như vậy, ngài nghĩ những bức hình kia của Tần tiểu thư có phải là do cô ta làm không?” “Không đơn giản như vậy, video mà cô ta đưa cho chúng ta cũng là do chính cô ta quay...” Cố lão gia nói xong lại đột nhiên ho lên. “Lão gia, ngài thế nào rồi? Sao lại ho nhiều như vậy? Có phải không khỏe không?” “Không có gì.” Cố lão gia giơ tay lên, vỗ vỗ ngực. “Có muốn tôi gọi bác sĩ khám cho ngài không?” “Không cần phải lo…” lại là vài tiếng ho của ông vang lên. ........ Tuy rằng thời gian gần nhất Cố Dư Sinh và Ngô Hạo không có qua lại nhưng sinh nhật của ông hắn cũng đã tới. Bất quá trong một buổi tiệc trọng đại như vậy, chỉ đến đưa một một món quà, sau đó sững sờ một lát lại rời đi. Lúc ra khỏi khách sạn, hắn còn chưa đến cạnh xe đã bị Tưởng Tiêm Tiêm theo sát phía sau gọi lại: “Ngô Hạo.” Ngô Hạo giậm chân, quay người liếc mắt nhìn một cái. “Sao anh không trả lời tin nhắn của em?” Tưởng Tiêm Tiêm oán giận hỏi. Hắn và cô đứng đối diện cửa lớn khách sạn, thỉnh thoảng lại có người quen qua lại, Ngô Hạo liền quay người đi vào bãi đậu xe đợi đến khi Tưởng Tiêm Tiêm đuổi theo, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, không trả lời câu hỏi của cô ta mà lại hỏi: “Không phải cô uống thuốc rồi sao?” “Em…” Tưởng Tiêm Tiêm bị nói như vậy, liền dừng lại một lát, cô mới nói: “…Ngô Hạo, em thật sự không muốn lừa gạt anh, em….”
|
Chương 769: Một màn kịch lớn (19)
“Em thật sự yêu anh, em muốn ở bên anh, Ngô Hạo…” Ngô Hạo cười khẽ, hắn lui về phía sau một bước, tựa lên xe, cụp mắt không nhìn Tưởng Tiêm Tiêm, hững hờ trả lời: “Phá đứa bé đi!” Tưởng Tiêm Tiêm như thật sự rất ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn Ngô Hạo, động môi hai lần: “Ngô, Ngô Hạo… anh vừa nói cái gì?” Từ khi bị Hứa Ôn Noãn bắt gặp ở nhà cô, Ngô Hạo và cô cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa. Cô gửi tin nhắn hắn không trả lời, cô gọi điện thoại hắn không bắt máy, cô đến công ty tìm hắn, hắn không cho cô vào gặp, thậm chí trụ sở công ty cũng thay đổi. Lúc cô biết mình mang thai hai tháng, cô không cách nào có thể nói cho hắn biết, đến lúc này thai nhi cũng đã được bốn tháng, không cách nào có thể phá thai được nữa mới đến tìm hắn. Có thể cô không nghĩ tới hắn vừa mở miệng lại nói những câu như vậy, sao có thể phá thai chứ? Trong nháy mắt, Tưởng Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm Ngô Hạo một lúc lâu, mới nói: “Con đã hơn bốn tháng, giải phẫu lúc này rất nguy hiểm, Ngô Hạo, anh không thể đối xử với em như vậy được.” Rõ ràng là một câu chỉ trích nhưng Ngô Hạo nghe xong lại phì cười, hắn giơ tay lên, ngắt cằm của Tưởng Tiêm Tiêm, nâng mặt của cô ta lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nói rõ ràng từ câu từng lời: “Ngay cả người phụ nữ tôi yêu 10 năm tôi còn làm tổn thương được, cô cảm thấy trong mắt tôi, cô là cái gì?” Mặt Tưởng Tiêm Tiêm cắt không còn giọt máu. Ngô Hạo hơi cúi đầu, trong miệng dù nói những lời mềm mại như rất bình thường: “Đứa bé này là ở trong bụng cô, sinh hay không sinh là chuyện của cô, sau này tôi cũng sẽ không nhận nó, vì tương lai của cô, tôi vẫn khuyên cô nên phá nó đi!” Nói xong, Ngô Hạo liền buông cằm Tưởng Tiêm Tiêm ra, lùi về phía sau hai bước, mở cửa xe. Trước khi hắn khom người chuẩn bị lên xe, lại như nhớ ra chuyện gì, lại quay đầu nhìn Tưởng Tiêm Tiêm: “Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại ở cùng với cô, trong lòng cô có nghĩ tới cô hồ đồ rồi không? Nói thật, tôi chẳng thể nào cưới cô được đâu, thành thật mà nói, tôi ngay từ đầu đã chẳng muốn ở với cô về lâu về dài.” Hơi dừng lại một chút: “… Cho dù khi đó Ôn Noãn không bắt gặp chúng ta, chúng ta cũng sẽ không kéo dài mối quan hệ này, dù sao, người tôi muốn kết hôn, mãi mãi cũng không phải là cô.” ....... Sau ngày đại thọ 80 tuổi của Cố lão gia, công ty con của Cố thị ở Thượng Hải có việc đột xuất, Cố Dư Sinh cần phải đến đó công tác một tuần. Đêm đó 12 giờ khuya, Tần Chỉ Ái bị một cuộc điện thoại làm cho thức giấc. Điện thoại từ nhà cũ gọi tới, đã trễ thế này rồi, lại có người gọi điện thoại tới, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Tần Chỉ Ái bỗng trở nên hồi hộp. Tần Chỉ Ái nhanh chóng cầm lấy ống nghe, đưa đến bên tai, vừa “Alo” một tiếng, bên trong đã có tiếng nói đầy lo lắng của má Trương: “Tần tiểu thư, thiếu gia có ở nhà không?” “Anh ấy đi công tác rồi…” Loại dự cảm không tốt đó càng ngày càng mạnh mẽ, sau đó Tần Chỉ Ái liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?” “Lão gia sau khi sinh nhật vẫn luôn không vui, đêm nay ông không ăn tối, lúc 10 giờ tôi vào xem ông thì còn không sao, nhưng đến bây giờ lại bỗng nhiên phát sốt đến mê man bất tỉnh rồi.”
|
Chương 770: Một màn kịch lớn (20)
“Có gọi xe cấp cứu chưa?” “Gọi rồi…” “Vậy ở bệnh viện nào?” ........ Sau khi cúp máy, Tần Chỉ Ái vén chăn lên, nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo tử tế, sau đó cầm túi tiền và điện thoại di động vội vã chạy xuống lầu, chặn một chiếc xe taxi, liền đến bệnh viện Cố lão gia nằm. ...... Lúc Tần Chỉ Ái đến nơi, Cố lão gia đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Má Trương hỏi Tần Chỉ Ái cô đã báo cho Cố Dư Sinh chưa, Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn thời gian, rạng sáng một giờ. Vào buổi tối, hắn có gọi điện thoại cho cô, lúc đó cũng là 10 giờ, cách điện thoại cô còn có thể nghe tiếng hắn đang gõ bàn phím. Mười giờ rưỡi, cô đi ngủ. Sau khi ngủ, cô lại nhận được một tin nhắn của hắn, là sau khi cô lên xe taxi mới nhìn thấy, hắn gửi tới lúc 10h50: “Ngủ ngon.” Sau khi hắn bay chuyến bay sớm đến Thượng Hải, bận rộn cả ngày rồi, lúc này chắc là chỉ mới ngủ được một chút, bên này tình hình của ông vẫn không nghiêm trọng lắm, chỉ sợ cô gọi điện thoại đến lại làm hắn phải bay về suốt đêm, như vậy thì quá dằn vặt hắn rồi… Tần Chỉ Ái suy nghĩ một chút, vẫn cất điện thoại di động đi, mới cười yếu ớt nói với má Trương: “Chắc là Dư Sinh chắc là rất bận rộn, bây giờ không nên quấy rầy anh ấy…” Má Trương ngẫm lại cũng thấy đúng, gật gù nói: “Vâng.” ....... Cố lão gia cũng không có gì đáng ngại lắm, có thể là cảm ho nên mới sốt cao. Sau khi bác sĩ truyền nước biển cho ông xong, rời khỏi phòng bệnh. Má Trương nhìn thấy Tần Chỉ Ái mang thai, muốn để cô về nghỉ ngơi nhưng Tần Chỉ Ái lại lắc đầu từ chối. Má Trương lớn tuổi, hầu ờ một bên giường có chút chịu không nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, vì ngủ ngồi nên tư thế của bà không được thoải mái, lúc bà tỉnh lại một lần, lại thấy Tần Chỉ Ái đang ngồi yên lặng một mình trên giường bệnh, đang giúp Cố lão gia điều chỉnh tốc độ nước biển, khiến nước chảy chậm lại. Má Trương nhìn Tần Chỉ Ái một lúc, lại nhắm hai mắt lại. Mãi đến hừng đông, má Trương mới mở mắt ra, nhìn trong phòng là hình ảnh Tần Chỉ Ái đang giúp Cố lão gia đắp lại chăn. Má Trương hắn giọng một cái, Tần Chỉ Ái nghe thấy mới quay đầu, cười ấm áp: “Dậy rồi?” “Chào Tần tiểu thư.” Má Trương đứng lên, vừa định thử Cố lão gia có hạ sốt hay không, đưa tay ra còn chưa đụng đến trán của Cố lão gia, Tần Chỉ Ái đã mở miệng: “Đã hạ sốt, bốn giờ sáng đã hạ sốt nhiều rồi.” Bốn giờ sáng? Vậy chẳng lẽ cô đã thức cả đêm không ngủ sao? Má Trương trừng mắt nhìn otca vài lần, còn chưa nói gì, Tần Chỉ Ái liền chỉ vào bình thủy trên bàn, lại nói: “Tối qua tôi có nhắn tin cho quản gia, sáng sớm bà đã nấu cháo mang đến đây rồi.” “… Lúc nãy bác sĩ tới nói ông ngủ đủ thì sẽ tỉnh lại, bây giờ đã hơn 7 giờ, có thể lát nữa ông sẽ tỉnh lại rồi…” Tần Chỉ Ái dừng một chút, ôm túi: “Bà tỉnh rồi, tôi đi trước đây…” “Tần tiểu thư, không chờ đến khi Cố lão gia tỉnh lại rồi mới đi sao?” “Cả đêm tôi chưa ngủ, hơi mệt…” dừng lại một chút, Tần Chỉ Ái còn nói: “…Buổi tối chờ ông ngủ bà có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi đến thay ca cho bà...” Nghe đến đó, má Trương có thể mơ hồ hiểu ý của Tần Chỉ Ái. Cô biết Cố lão gia không thích mình nên chờ Cố lão gia ngủ thì mới đến chăm sóc ông…
|
Chương 771: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (1)
Má Trương đưa Tần Chỉ Ái ra khỏi phòng bệnh, bà chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng người của Tần Chỉ Ái rồi mới quay trở lại phòng bệnh. ...... Cố lão gia tỉnh lại lúc 8h30, bác sĩ khám cho ông xong, lại đề nghị ông ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi. Đợi đến khi bác sĩ rời đi, má Trương hầu hạ Cố lão gia ăn cơm xong, liền bưng đến một ly nước cho ông súc miệng, bà do dự mãi mới mở miệng nói: “Lão tiên sinh, tối qua người sốt cao như vậy nên tôi đã gọi điện thoại cho thiếu gia…” “…Thiếu gia đi công tác rồi, cho nên Tần tiểu thư nghe điện thoại, sau đó liền chạy đến bệnh viện,… hầu hạ ngài một đêm, sau đó mới sáng sớm đã rời khỏi rồi, bữa sáng cũng là do Tần tiểu thư nhắn tin cho quản gia mang cháo đến,…” Má Trương vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Cố Dư Sinh, thấy ông cũng không có gì bất mãn, nên mới dám nói tiếp: “…Tần tiểu thư nói buổi tối chờ sau khi lão gia ngủ xong rồi hãy gọi cô ấy đến đây thay ca cho tôi, tôi cảm thấy… hình như là cô ấy nhân lúc ngài còn chưa thức nên muốn rời đi, bởi vì ngài không thích nhìn thấy cô ấy,… sợ ngài chướng mắt, tâm tình lại không tốt, ảnh hưởng đến bệnh tình, nên mới làm như vậy…” Cố lão gia nhíu nhíu mày, không lên tiếng. Má Trương không dám nói tiếp nữa, đến khi Cố lão gia uống nước xong liền nhận lại ly, đi vào nhà vệ sinh. Má Trương ra ngoài liền liếc nhìn Cố lão gia đang đăm chiêu tựa trên đầu giường, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. ....... Cố lão gia ở bệnh viện ba ngày, Tần Chỉ Ái đều đến ba đêm. Sáng sớm ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, Cố lão gia liền tỉnh lại. Tần Chỉ Ái đang ngồi bên giường bệnh cúi đầu xem điện thoại di động liền biết ông cử động, lập tức ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Cố lão gia, cả người cô đều cảm thấy căng thẳng: “Ông tỉnh rồi?” Tần Chỉ Ái vốn cho rằng ông sẽ chất vấn vì sao cô lại ở đây nhưng mà Cố lão gia lại không lạnh nhạt giống như ngày thường, chỉ nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái một chút, sau đó mới mở miệng “ừ” một tiếng, sau đó liền cử động, muốn ngồi dậy. Tần Chỉ Ái đưa tay ra giúp Cố lão gia ngồi dậy. Tần Chỉ Ái biết Cố lão gia không thích nói chuyện với mình nên thấy ông không nói gì, cô cũng trầm mặc. Bầu không khí như vậy lại trở nên lúng túng, Tần Chỉ Ái căng thẳng liền đi rửa táo, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, để vào một cái chén, sau đó cô cầm một cái tăm, cắm một miếng táo đưa cho Cố lão gia: “Ông, ăn chút trái cây đi.” Cố lão gia liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái, lại nhìn táo trong chén nhưng không lấy, lại nhìn lên tủ đầu giường, hất cằm: “Để bên đó trước đi.” Tần Chỉ Ái nghe theo. Trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, bất quá không bao lâu sau, má Trương đã mang bữa sáng đến. Má Trương giữ Tần Chỉ Ái lại ăn sáng, Tần Chỉ Ái lại tìm đại một cái cớ mà rời đi. Má Trương tiễn Tần Chỉ Ái quay lại, lại giúp Cố lão gia ăn sáng. Bữa sáng trong nhà mang tới khá phong phú, nhưng Cố lão gia lại không thấy ngon miệng, chỉ vào mấy miếng táo trong chén, ra hiệu má Trương đưa cho ông. Mới sáng sớm sao lại ăn trái cây? Má Trương muốn khuyên Cố lão gia ăn một ít cháo nhưng mà cuối cùng ông lại đen mặt, má Trương không thể làm gì khác hơn là đưa táo cho ông, Cố lão gia cầm nĩa, cắm vào từng miếng, ăn hết sạch.
|