Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 762: Một màn kịch lớn (12)
“Con cũng đừng quá áy náy, Cố lão gia cũng không nghĩ đây là lỗi của con đâu!” “Được rồi cũng không sao mà, Tiểu Khấu đừng khóc nữa, bánh gato đến rồi, chúng ta mau qua cắt bánh gato đi.” Mãi đến khi thấy nhân viên phục vụ đẩy một chiếc bánh gato cao hơn một mét vào, mọi người mới ngừng dỗ dành Lương Đậu Khấu, ôm lấy Cố lão gia cắt bánh gato. Mọi người cũng mới ăn xong, không đói, nhưng vẫn ăn một ít bánh gato. Thời gian còn sớm, mọi người tụ tập trong phòng, đàn ông bàn chuyện của đàn ông, phụ nữ nghĩ đến chuyện phải lo của phụ nữ. Qua khoảng 20 phút, Lương Đậu Khấu đi đến chỗ Cố lão gia nói gì đó trước mặt Lương lão gia, không biết nói vài câu gì, sau đó đứng dậy rời đi. Cô bước chân ra ngoài, Tiểu Vương ngồi cạnh Lục Bán Thành xem hắn chơi game cũng giả vờ đi vệ sinh mà ra khỏi phòng. Trong chốc lát, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên một tiếng. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn màn hình, là tin nhắn của Tiểu Vương gửi đến. Cố Dư Sinh không trả lời tin nhắn của Tiểu Vương mà nhìn đến Lục Bán Thành, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lục Bán Thành khẽ gật đầu, sau đó bấm điện thoại mấy lần. Trong phòng, bầu không khí rất hòa hợp và thoải mái. Qua mấy phút, Lục Bán Thành xem điện thoại mệt, giả vờ giơ tay lên xoa xoa cái cổ, sau đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tầm mắt liền ổn định lại: “Mọi người nhìn kìa!” Giọng của Lục Bán Thành không cao nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe rõ. Mọi người còn nói chuyện nhưng tầm mắt lại dời đến ngoài cửa sổ theo tiếng của hắn. Một kinh khí cầu lớn rực rỡ sắc màu từ từ bay lên, bên dưới kinh khí cầu còn có một bức hoành phi vì tốc độ bay khá nhanh nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ “Cố lão gia…” “Đây là quà bất ngờ của ai dành tặng cho Cố lão gia đây?” “Bay cao lên rồi!” có người mở cửa sổ thò đầu ra, liếc mắt một cái: “…Dưới kinh khí cầu này có dây buộc, chắc là ở lầu 17.” “Trên hoành phi viết gì vậy?” “Sao thấy được a, hay là chúng ta đi xem một chút!” Một nhóm người này đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nghe lời đề nghị như vậy liền đồng loạt đứng lên, vây quanh Cố lão gia và Lương lão gia lên lầu. Từ thang máy đi ra, nhìn qua hành lang dài, có thể dễ dàng nhìn thấy kinh khí cầu ở phần cuối cửa sổ. Hành lang trải thảm dày, đi lên không có chút âm thanh nào. Lúc đi sắp hết hành lang, trong phòng tay trái có một gian phòng không đóng cửa, bên trong lại có tiếng ném đồ vật ầm ầm. Trong đám người có không ít phụ nữ, khó tránh khỏi hiếu kỳ lúc đi ngang qua sẽ chậm lại hoặc dừng bước một chút, liếc nhìn vào khe cửa không đóng, nhìn những thứ bị đập phá. “Là vợ chồng cãi nhau sao?” một người họ hàng của Cố gia đi sau Cố lão gia tò mò lẩm bẩm một câu. “Có lẽ là như vậy…” người kia vừa mới trả lời xong, cửa còn chưa đóng lại có tiếng rống giận không thể quen thuộc hơn: “Thật là tức chết ta…” “Ồ?” có người ngừng bước nhìn về phía mẹ Lương: “Đây là tiếng của Tiểu Khấu đúng không? Không phải con bé đến nhà vệ sinh sao? Sao lại ở đây?”
|
Chương 763: Một màn kịch lớn (13)
“Đúng vậy, còn tức giận lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?” Thím ba của Lương Đậu Khấu nói tiếp. “Tôi đi xem một chút…” mẹ Lương cũng cảm thấy buồn bực, đi về phía cửa. Kết quả bà còn chưa đi được ba bước, Lương Đậu Khấu lại gầm lên: “Không phải là đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Vậy sao cuối cùng người trong video lại không phải là con tiện nhân kia mà lại là cậu, Chu Tịnh, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?” Toàn bộ mọi người đều đừng bước, kinh ngạc che miệng. Ngay cả mẹ Lương nghe xong cũng không thể tin được những lời như vậy lại có thể phát ra từ miệng của con gái mình, lại choáng váng đến nỗi quên cả đẩy cửa. Bên trong lại có một loạt những đồ vật bị hất xuống đất, Lương Đậu Khấu lại tức giận hừng hực mở miệng: “Cậu có biết hay không hôm nay tôi suýt nữa bị liên lụy chết rồi, lúc sinh nhật của Cố lão gia lại bị người quản lý của mình làm cho mất mặt, thật sự là khiến Lương gia nhà tôi không ngóc đầu lên nổi trước mặt Cố gia luôn cậu có biết không?” Tất cả mọi người bên ngoài phòng đều có vẻ mặt biến hóa thất thường. Mơ hồ biết được đã xảy ra chuyện gì, mẹ Lương mới hoàn hồn, thừa dịp mọi người còn không hiểu, theo bản năng liền muốn gõ cửa ngăn không cho con gái nói thêm gì nữa, chỉ tiếc Cố Dư Sinh đã biết bà sẽ làm như vậy, liền ngăn trước mặt bà, sau đó lại hạ giọng nói nhỏ: “Lương bá mẫu, có một số chuyện, cháu nghĩ ông nội và Lương lão gia cần phải biết.” Nói xong, Cố Dư Sinh liền nhìn về phía Cố lão gia và Lương lão gia một cái. Lương Đậu Khấu là con cái của Lương gia, Lương lão gia không tiện ra mặt bênh vực, liền nhìn thẳng không cảm xúc. Lương lão gia lại nháy mắt ra hiệu với mẹ Lương, ý nói bà đừng làm phiền những người trong phòng. Lúc này Cố Dư Sinh mới thu tay lại. “Cũng còn may mẹ tớ phản ứng nhanh, ở thời điểm mấu chốt răn dạy tớ trước mặt mọi người, nên tớ diễn kịch theo bà, sau đó mới không để mọi chuyện trở nên hỏng bét như vậy…ChuTịnh, cậu nói cho mình biết cuối cùng mọi chuyện là như thế nào vậy? Sao kế hoạch của chúng ta lại không thành mà ngược lại cậu lại bị cuốn vào chứ?” Cuối cùng Chu Tịnh cũng lên tiếng, giọng nói rất yếu ớt: “Mình không biết, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, rõ ràng là nhân viên phục vụ kia nói cho mình biết là con bé đóng thế kia ở phòng 1311, nhưng sau khi mình đưa Dương tổng lên xong lại không nhìn thấy bất cứ ai trong đó, mà mình, đáng ra phải đi, lại bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, cả người nóng không chịu nổi… Dương tổng không tìm thấy người trong phòng liền mắng mình đang đùa bỡn hắn, sau đó mình lại không thể khống chế được chính mình, nghiễm nhiên chủ động với hắn…” “Chắc chắn là có vấn đề, còn chờ cậu nói sao? Cậu không biết đâu, lúc mình nghe mọi người nói người trong video là cậu mình còn cho rằng bản thân bị ảo giác, mà khi quay đầu thật sự lại nhìn thấy cô ta ngồi ngoan ngoãn ở đó bên cạnh Cố Dư Sinh, lúc đó mình choáng váng lắm cậu có biết không?” có thể là trong lòng Lương Đậu Khấu vẫn còn sợ, giọng của cô có chút bất ổn. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Dư Sinh…. Chỉ mấy chữ này thôi cả đoàn người cũng có thể hiểu tiện nhân trong miệng Lương Đậu Khấu là ai rồi, tất cả đều quay người, nhìn về phía Tần Chỉ Ái.
|
Chương 764: Một màn kịch lớn (14)
Lương Đậu Khấu trong phòng còn không biết bên ngoài có một đám người đang đứng lại lải nhải không yên: “Vốn muốn để cho cô ta ngủ với người đàn ông khác, lúc đó cô ta sẽ bị Cố lão gia và Cố Dư Sinh từ bỏ, không ngờ cuối cùng lại mang tảng đá đập phải chân mình, cái gì cũng không đủ bù lại được…” “… Đúng rồi, Chu Tịnh, cậu nói sau khi cậu vào phòng 1311 xong cả người đều thay đổi, không phải là thuốc mình muốn cho cô ta uống…. lại bị cậu uống đó chứ?” “Có thể là nhân viên phục vụ kia, cô ta lấy tiền của chúng ta rồi, lại không đưa thuốc cho tiện nhân kia uống mà lại đưa cho cậu uống… vấn đề chắc chắn là do cô ta rồi, mình phải đi hỏi cho ra lẽ mới được!” Sau đó lại có tiếng giày cao gót, đi đến cửa, cửa phòng bị Lương Đậu Khấu đang tức giận đùng đùng mở ra. Cô ta chỉ đi được thêm một bước chân, cả người giống như bị điểm huyệt, nhìn chằm chằm những người trước mặt, đứng đơ tại chỗ. Trong nháy mắt, Lương Đậu Khấu có cảm giác như trăm hoa héo tàn trong thế giới của mình, yên lặng như tờ. Cô không còn vẻ tức giận như lúc ở trong phòng nữa, ý định muốn tìm nhân viên phục vụ tính sổ lại biến mất trong nháy mắt. Hàng hiên lại rơi vào bầu không khí ngưng trệ quỷ dị. Qua đúng hai phút, khuôn mặt trắng bệch của Lương Đậu Khấu mới bắt đầu có biểu hiện hoàn hồn, lẩm bẩm: “Ông, Ông nội, cha, mẹ,… mọi, mọi người, mọi người,…” Cô hoảng loạn không nói ra được câu: “Tại sao mọi người lại ở đây?” liền hoảng loạn cắn môi. Bầu không khí càng giằng co căng cứng. Mẹ Lương lặng lẽ liếc mắt nhìn Lương lão gia đang đứng cạnh Cố lão gia, sắc mặt bọn họ trầm thấp đến đáng sợ, liền cười khan nỗ lực điều đình: “Cái này… cái này có thể là… là hiểu… hiểu lầm… hiểu lầm thôi…” “Hiểu lầm?” Cố Dư Sinh như nghe thấy một chuyện cười, cười khẽ hai tiếng, sau đó ngữ khí liền trở nên độc ác: “Lựa đúng dịp sinh nhật của ông để làm chuyện khiến người khác hiểu lầm, vậy đợi đến khi vợ của tôi bị bỏ thuốc nằm trên giường với người đàn ông khác khiến tất cả những danh môn quý tộc trong Bắc Kinh đều biết, sau đó thì thầm chỉ trỏ sau lưng ông nội thì lúc đó mới thật sự là hiểu đúng sao?” Mẹ Lương bị Cố Dư Sinh nói đến nghẹn lời, cũng không nói thêm được gì nữa liền cúi đầu. Lương Đậu Khấu dại ra, lúc này mới chuyển động con ngươi, từ từ phản ứng lại. Những chuyện cô vừa nói với Chu Tịnh ở trong phòng đều bị mọi người nghe thấy,… Những năm gần đây cô cực khổ lắm mới lấy được sự yêu thương tín nhiệm của Cố lão gia, không còn nữa… thậm chí cô còn làm một chuyện cười trước mặt gia tộc mình,… hình tượng không còn, những lời khen ngợi và sùng bái của tất cả mọi người trong họ cũng không còn,… cô cuối cùng lại có kết quả như vậy… Trên mặt Lương Đậu Khấu có vẻ hoang mang, sau đó lại biến thành phẫn nộ. Là cô ta, tất cả đều là vì cô ta! Nếu không phải cô ta, cô sẽ không trở nên như vầy! Nghĩ tới đây, Lương Đậu Khấu liền ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm từ từ trừng nhìn Tần Chỉ Ái: “Là cô! Là cô! Là cô hãm hại tôi đúng không? là cô đưa những người này đến đây có đúng không?” “Aaaaa!” không toại nguyện, lại thất bại thảm hại, Lương Đậu Khấu rít gào, sau đó bỗng nhiên nhào tới Tần Chỉ Ái.
|
Chương 765: Một màn kịch lớn (15)
Cố Dư Sinh phản ứng cực nhanh kéo Tần Chỉ Ái vào ngực, sau đó khiến Lương Đậu Khấu nặng nề ập lên lưng hắn. Lương Đậu Khấu giương nanh múa vuốt dùng túi xách quật nhưng thực chất không có chút sức lực nào, Cố Dư Sinh vẫn giả vờ rên khẽ một tiếng, sau đó nhanh chóng giơ tay lên nhét vào miệng Tần Chỉ Ái một thứ gì đó. Động tác của hắn cực nhanh đến khi Tần Chỉ Ái phản ứng lại được, nước mắt cũng đã trào ra. Cố Dư Sinh lại… lại bôi mù tạc vào miệng cô... Bị cay khiến Tần Chỉ Ái chảy nước mắt ròng ròng, trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh. Cô còn chưa mở miệng hỏi hắn đang làm gì, Cố Dư Sinh liền bấm vào mông cô một cái, khiến cô không thể hỏi được. Lúc này không tranh thủ khóc lóc oan ức một chút thì còn chờ đến khi nào hả vợ? Ngay sau đó, Cố Dư Sinh giả vờ lo lắng cần bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu đau lòng lau nước mắt cho Tần Chỉ Ái: “Tiểu Ái, anh biết em rất oan ức, nhưng người sai không phải là chúng ta, em không cần phải khóc, cô ta cũng đâu có đánh trúng em?” “Em…” cô vừa mới định nói chuyện, Cố Dư Sinh lại bấm vào mông cô hai cái, có cảm giác ngứa một chút, khiến cô không nói nên lời, thêm vào cô đang nức nở nên những người xung quanh lại không nghe được cô nói gì, ngay cả cô cũng không biết mình đang nói gì. Có thể là Cố Dư Sinh nghe rõ, lại dịch lời của cô cho mọi người đứng ở đó nghe: “Anh hiểu, anh biết em nghe thấy những câu nói đó xong nhất định sẽ rất sợ, có điều em phúc lớn mạng lớn, không bị bỏ thuốc, không sao! Ngoan, đừng khóc…” Tần Chỉ Ái không phản ứng còn đỡ, vừa khóc lại được Cố Dư Sinh dỗ như thế càng khiến Lương Đậu Khấu phát điên lên: “Cô giả bộ cái gì chứ? Nếu không phải tại cô tôi sẽ trở nên chật vật như thế nào sao? Đều tại cô!” Tần Chỉ Ái bị mù tạc làm cay khiến cô không thể nào dừng được nước mắt, khiến người ngoài nhìn vào thật sự tin là cô bị hù sợ. Cố lão gia dù không thừa nhận Tần Chỉ Ái những vẫn nể mặt những người Cố gia đứng ở đó: “Có chuyện gì thì nói, sao có thể động thủ đánh người chứ?” “Đúng a, mọi người không ai ngu cũng chẳng ai điếc, những lời Lương tiểu thư vừa mới nói trong phòng chúng tôi đều có thể nghe thấy rõ ràng, sao quay người lại là lỗi của người khác chứ?” Lúc mọi người đồng thanh đồng thủ, Tần Chỉ Ái không cần lên tiếng, Cố Dư Sinh đã làm như cô đang nói chuyện, lại vuốt tóc cô, lại đẩy vở tuồng này lên đến đỉnh điểm: “Anh biết, anh biết rõ em lo lắng cho Bảo Bảo trong bụng, nếu thật sự bị người ta bỏ thuốc, chắc bây giờ đã không giữ nổi rồi…” Cố Dư Sinh dùng hết sức nhấn mạnh mấy chữ Bảo Bảo và không giữ nổi, thậm chí lúc nói còn liếc qua Cố lão gia một cái, đúng như dự đoán, khi ông nghe được những chữ này, trong mắt lại nổi lên một vệt tức giận rất nhỏ. “Đúng vậy, trong bụng em còn cóBảo Bảo, sao có thể ra tay độc ác như vậy chứ?” “Nếu kế hoạch của họ thành công, chẳng phải đã giết chết một sinh mệnh rồi sao?” “Quả thật là nghiệp chướng mà, sao Lương gia lại có một đứa con gái như vậy chứ?” Lương Đậu Khấu vốn đã mất đi lý trí, lại nghe thấy những lời bình luận như thế khiến cô ta điên cuồng diễu võ giương oai muốn đánh Tần Chỉ Ái.
|
Chương 766: Một màn kịch lớn (16)
Cố lão gia vốn không mở miệng nhưng nghe được những câu nói kia bỗng nhiên cầm gậy nặng nề gõ lên tường mấy lần: “Lão Lương, chỗ này người của Cố gia chúng tôi không có cách nào ở lại, nếu cứ như vầy, sợ là cốt nhục của Cố gia lát nữa cũng sẽ không còn.” Nói xong, Cố lão gia quét mắt nhìn những người trong Cố gia một vòng: “Các người còn đứng ở đây làm gì? Đi thôi!” ....... Cố lão gia đã ra lệnh, còn ai dám ở lại? Một nhóm người đồng loạt đi theo phía sau Cố lão gia vào thang máy. ....... Lúc ra khỏi thang máy, Cố lão gia liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái đang ở trong lòng Cố Dư Sinh. Mù tạc đã giảm bớt tác dụng, Tần Chỉ Ái chỉ đỏ mắt, nhưng ánh mắt to tròn lúc nào cũng có một giọt nước mắt chực chờ chảy xuống khiến người ta nhìn thấy liền tin cô thật sự bị giật mình, mà như vậy lại pha chút điềm đạm đáng yêu. Cố lão gia giật giật môi, muốn an ủi Tần Chỉ Ái một câu, nhưng ông không cách nào có thể nói ra được, cuối cùng lại nhìn qua một bên. Cửa thang máy mở ra, tầm mắt của Cố lão gia lại quét về phía Tần Chỉ Ái, đúng lúc Tần Chỉ Ái cũng nhìn ông, tầm mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Cố lão gia ngẩng ra, lại không nghĩ nhiều liền nói với Tần Chỉ Ái: “Cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, lúc nãy không phải tôi muốn bảo vệ cô mà là bảo vệ mặt mũi của Cố gia nên mới làm như vậy.” Nói xong, Cố lão gia còn chưa chờ má Trương đỡ, đã cất bước đi. ...... Đại thọ tám mươi tuổi lại xảy ra quá nhiều chuyện hoang đường, chắc là tâm trạng của ông rất gay go. Trong xe, má Trương lặng lẽ đánh giá Cố lão gia, lại lặng lẽ nghĩ trong lòng. Xe chạy khỏi khách sạn không xa, Cố lão gia cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bỗng nói: “Tiểu Trương, còn giữ cách thức liên lạc với người gây ra tai nạn hồi tết năm ngoái không?” Má Trương cũng không hiểu tại sao Cố lão gia lại đột nhiên hỏi đến người đó, lại trả lời: “Có ạ.” “Bà gọi điện cho hắn, hẹn…” Cố lão gia dừng lại một chút, mới nói tiếp: “Hẹn lát nữa gặp đi.” ...... Lúc Tần Chỉ Ái ở trong nhà vệ sinh, Cố Dư Sinh đã ra khỏi khách sạn, tựa vào một cột đèn ven đường hút thuốc. Còn chưa hút được nửa điếu thuốc, Cố Dư Sinh quay lại nhìn xem Tần Chỉ Ái đã ra khỏi nhà vệ sinh chưa, lại nhìn thấy Chu Tịnh. Có thể cô ta đã sớm chú ý đến hắn, khi hắn phát hiện tầm mắt của cô, cô ta đã bình tĩnh nhìn hắn. Cố Dư Sinh liền thu lại tầm mắt, thanh nhàn thở ra một làn khói trắng. Vành mắt đẹp đẽ liếc nhìn Chu Tịnh lúc nãy còn đứng trước cửa khách sạn bây giờ đã đứng cách hắn một mét. Rất nhiều chuyện lúc xảy ra liền nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao nó lại diễn ra theo chiều hướng này, có đoán mãi cũng đoán không ra. ChuTịnh nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh không chớp mắt, nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: “Ngươi đã sớm mua chuộc nhân viên phục vụ đó, đúng không?” Cố Dư Sinh như không nghe thấy Chu Tịnh nói gì vậy, từ từ đưa thuốc lên bên môi, hút vào, thở khói ra, không để ý đến cô. “Ngươi đã sớm biết Dương tổng kết hôn rồi đúng không?”ChuTịnh lại hỏi trước sự trầm mặc của Cố Dư Sinh.
|