Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 752: Một màn kịch lớn (2)
Lương Đậu Khấu quay người, ánh mắt lành lùng nhìn lướt qua Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, đang sóng vai nhau cùng cười xán lạn chào khách, trong lòng cười khẩy. Để xem cô còn có thể phong quang đắc ý được bao lâu, đợi lát nữa tôi liền để cho cô thân bại danh liệt, bị người người chê cười. ..... Sau khi toàn bộ khách mời đều đến đông đủ, cũng đã là mười một giờ rưỡi trưa. Cố lão gia được Cố Dư Sinh dìu lên sân khấu, nói lời cảm ơn trịnh trọng, sau đó tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cố lão gia ngồi ở bàn trước sân khấu, ngoại trừ Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái, má Trương còn có họ hàng trong Cố gia và người bạn tốt nhất của ông, Lương lão gia. Cố Dư Sinh loay hoay giới thiệu Tần Chỉ Ái với những họ hàng thân thích gần mình, lúc giới thiệu với Lương lão gia, cũng có chút lúng túng. Tất cả mọi người đều cho rằng người mà hắn cưới sẽ là Lương Đậu Khấu, bây giờ quay đầu lại là một người khác, sao có thể không xấu hổ? Những người thân thích trong Cố gia rất khôn khéo, rất nhanh nói với Tần Chỉ Ái câu: “Chị dâu!” sau đó lại cười khanh khách nói với Cố lão gia: “Lão gia hôm nay mặc bộ đồ này thật là đẹp.” Người đó vừa dứt lời, những người xung quanh liền lập tức khen ngợi ông. Chỉ là Cố Dư Sinh thấy vậy lại hắn giọng, chặn mọi người lại. Hắn không có chút lúng túng nào, lại mở miệng: “Tiểu Ái, giới thiệu với em đây là chị dâu, đây là cô hai, cô ba…” Tần Chỉ Ái chào hỏi từng người theo sự giới thiệu của Cố Dư Sinh. Mấy người thân thích đó tuy rằng rất lúng túng nhưng vẫn cười cười trả lời câu chào hỏi của Tần Chỉ Ái. Mãi đến cuối cùng, lúc Cố Dư Sinh quay về phía Lương lão gia giới thiệu Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái cũng vui vẻ chào hỏi Lương lão gia niềm nở nhưng Lương lão gia lại quay đầu, nói chuyện với Cố lão gia. Bầu không khí lại trở nên lúng túng lần nữa. Mặt Cố Dư Sinh có chút lạnh. Có điều cũng may những người thân thích trong Cố gia có năng lực tùy cơ ứng biến rất mạnh, mỗi người lại đề cập đến một đề tài, sau đó lại có người nâng rượu, lục tục mừng tuổi Cố lão gia, bầu không khí lại trở nên hòa hợp. ...... Tần Chỉ Ái mang thai, không thể uống rượu, lúc chúc mừng đành lấy nước trái cây thay rượu. Người thật đông, mỗi lần tới lại là một lần uống, trong bụng chỉ có nước thật khó chịu, lúc Cố Dư Sinh thấy không có ai đến nữa, hắn mới kề môi vào tai cô hỏi nhỏ: “Ăn no chưa?” Ăn không no nhưng mà thật sự là uống sắp no, Tần Chỉ Ái “Ừ nhẹ một tiếng. “Nơi này còn phải ngồi rất lâu mới xong, anh tìm người đưa em lên lầu nghỉ ngơi một chút trước nha?” Tần Chỉ Ái lại nhìn thấy có người đi tới, coi như cô chỉ ngồi cho có lệ nhưng nước trái cây trong bụng hiện nay cũng khiến dạ dày của cô rất khó chịu, bây giờ lại có chút buồn nôn, liền khẽ gật đầu đồng ý. Cố Dư Sinh không thể phân thân, liền quay người gọi một nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa. Một trong những người nhân viên phục vụ đó đi đến chỗ hắn xong thì nhìn liếc qua Chu Tịnh ở bên kia một cái, sau khi tiếp xúc với ánh mắt của cô ta xong mới nhẹ nhàng đến gần hơn: “Cố tiên sinh?” “Cô dẫn cô ấy lên phòng trên lầu nghỉ ngơi một chút đi.” Cố Dư Sinh đỡ Tần Chỉ Ái đứng lên xong liền giao cô cho người đó.
|
Chương 753: Một màn kịch lớn (3)
“Vâng, Cố tiên sinh!” nhân viên phục vụ cung kính cúi đầu với Cố Dư Sinh, sau đó lại làm động tác “Xin mời” với Tần Chỉ Ái, cung kính dẫn cô vào thang máy. ..... Nhân viên phục vụ giúp Tần Chỉ Ái quét thẻ mở cửa phòng, sau khi cô vào phòng còn hỏi: “Tần tiểu thư, xin hỏi còn có chuyện gì sai bảo?” Tần Chỉ Ái uống không ít nước trái cây, trong miệng cô vẫn còn ngọt, liền nhẹ giọng nói với nhân viên phục vụ: “Giúp tôi lấy một ly nước lọc đi.” “Vâng, Tần tiểu thư.” Nhân viên đó đi đun một bình nước nóng, sau đó lễ phép đưa cho Tần Chỉ Ái, lại nói: “Tần tiểu thư, lát nữa có có chuyện gì có thể gọi điện thoại nội tuyến cho quầy thu ngân bên dưới bất cứ lúc nào!” Tần Chỉ Ái uống nửa ly nước, mở mắt ra, khẽ mỉm cười với nhân viên phục vụ: “Được, cảm ơn.” “Vậy nếu không còn chuyện gì, tôi đi xuống trước.” Tần Chỉ Ái không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Nhân viên cúi đầu đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. ...... Trở lại lầu một, vẫn cực kỳ náo nhiệt. Nhân viên phục vụ đi đến cạnh Cố Dư Sinh, lại nói với hắn một tiếng: “Tần tiểu thư ở phòng 1311.” Sau đó mới đi làm việc theo những nhân viên phục vụ khác. Lúc nhân viên đó đi qua bàn Chu Tịnh đang ngồi, Chu Tịnh liền để đũa xuống bàn, quay về phía cô ta gọi: “Phục vụ!” Người đó đi đến chỗ Chu Tịnh, cúi đầu: “Tiểu thư, xin hỏi có gì dặn dò?” “Giúp tôi lấy một ly nước lọc.” Chu Tịnh nhìn có vẻ như muốn uống nước nhưng thức chất lại canh lúc người khác không chú ý liền đến bên tai nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi: “Mọi chuyện thế nào rồi?” “Tiểu thư, xin chờ một chút.” Nhân viên phục vụ rất nhanh bưng đến một ly nước cho cô ta, lúc khom người đặt nước xuống bàn, liền nói cực kỳ nhỏ chỉ đủ để Chu Tịnh có thể nghe thấy: “Tất cả đã xong, 1311.” ChuTịnh biết, sau đó lại làm như không có chuyện gì bình thản cầm ly nước lên uống, sau đó mới cười nhạt với nhân viên phục vụ: “Cảm ơn.” “Không có gì.” Nhân viên phục vụ cúi người thái độ phục vụ vô cùng tốt hỏi: “Tiểu thư, cô có cần thay dĩa này không?” ChuTịnh gật đầu. Nhân viên phục vụ lập tức cầm một cái dĩa mới đưa đến cho cô ta, sau đó rời đi. = = = = = = = = = = = = = NGOẠI TRUYỆN = = = = = = = = = = = Khi Đậu Phộng Nhỏ lên tiểu học, mỗi ngày đều sẽ viết nhật ký. Ngày hôm sau đúng giờ Tần Chỉ Ái sẽ kiểm tra nhật ký của cô bé. Vì răng của Đậu Phộng Nhỏ không tốt nên Tần Chỉ Ái không thể thường xuyên cho cô bé ăn bánh gato, món mà con bé thích nhất. Cố Dư Sinh lại muốn dành tình cảm của con gái nên lén cho Đậu Phộng Nhỏ ăn bánh gato, lúc cho bé ăn còn liên tục nói: “Con nhất định không được để cho mẹ con biết, bằng không ba nhất định sẽ bị mẹ con phạt quỳ lên vỏ sầu riêng!” Đậu Phộng Nhỏ nhìn bánh gato một hồi, thành khẩn gật đầu. Tối hôm sau, Cố Dư Sinh tan tầm về, chờ hắn không phải là vợ con mà là một cái vỏ sầu riêng to tướng trên giường, và một quyển nhật ký. Trong nhật ký là dòng chữ xiêu vẹo của Đậu Phộng Nhỏ: “Baba hôm nay lén cho con ăn bánh gato, còn nói con không được nói cho mẹ biết, nếu không ba sẽ bị mẹ phạt quỳ vỏ sầu riêng.”
|
Chương 754: Một màn kịch lớn (4)
Đợi đến khi nhân viên phục vụ đi xa rồi, Chu Tịnh mới đưa tay lên cầm ly nước uống tiếp, sau đó để lại trên bàn, lại lén dở thẻ phòng ở dưới dĩa ra cất vào túi xách của mình. ChuTịnh cầm điện thoại lên tìm số điện thoại của Dương tổng, gửi một tin nhắn: “Dương Tổng, phòng số 1311.” ChuTịnh sợ Dương tổng không thèm để ý tin nhắn của mình, lại nhắn thêm ba chữ: “Có chuyện tốt!” Đợi khoảng năm phút sau, điện thoại của Chu Tịnh mới có tin hồi âm của Dương tổng: “OK” ChuTịnh không trả lời tin nhắn của Dương tổng mà bưng ly nước lên giả vờ uống, nhưng tầm mắt lại chú ý đến Dương tổng đang lên thang máy, sau đó mới nhắn một tin cho Lương Đậu Khấu: “Hai mươi phút sau có thể hành động.” chờ đến khi Lương Đậu Khấu trả lời: “Được” xong, Chu Tịnh mới uống hết ly nước, sau đó lại giả vờ đi vệ sinh, nhưng lại vòng một vòng lớn đến thang máy, cũng lên lầu. Từ thang máy đi ra, Chu Tịnh đã nhìn thấy Dương tổng đứng dựa vào hành lang: “Dương tổng.” “Chuyện gì?” đưa số phòng, lại gửi một tin nhắn mờ ám như vậy, dựa vào một phần rượu mà lúc này Dương tổng trở nên rất sốt sắn. “Dương tổng gấp cái gì? Đợi lát nữa vào rồi sẽ biết?”ChuTịnh giơ thẻ phòng trong tay, liền cất bước đi về phía phòng 1311. ChuTịnh quét thẻ phòng, lúc mở cửa ra, không biết có phải do cô quá kích động hay không, lại có một chút nóng từ trong người bắt đầu bốc lên. Cô đẩy cửa phòng, để Dương tổng đi vào trước, sau đó mới theo vào sau, sau đó đóng cửa lại, chỉ hướng phòng ngủ: “Dương tổng, tôi muốn cho ngài một món quà, đang ở bên trong.” ...... Sau khi Lương Đậu Khấu nhận được tin nhắn của Chu Tịnh, liền cầm điện thoại xem thời gian nhiều lần, khoảng 18 phút sau, Lương Đậu Khấu đã đứng dậy đi về phía bàn chính. Không biết Cố Dư Sinh đi đâu, trên bàn chính lúc này chỉ có những người đang vây quanh Cố lão gia chúc rượu. Lương Đậu Khấu hiểu chuyện đứng bên người Lương lão gia, hỏi han ông vài câu, sau đó đợi đến khi những người xung quanh Cố lão gia chúc rượu xong, cô mới đến cạnh Cố lão gia, làm nũng ôm cánh tay ông: “Ông, chúc ông sinh nhật vui vẻ.” Tuy rằng ngày đó ở nhà cũ người nghe Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái nói chữ được chữ không, cũng có lý, nhưng lúc này nhìn thấy Lương Đậu Khấu lại ngây thơ đáng yêu như vậy, ông vẫn cười vui vẻ gọi: “Tiểu Khấu.” Lương lão tiên sinh ngồi tại chỗ, lại chỉ chỉ Lương Đậu Khấu: “LãoCố à, thật sự là có nhiều lúc tôi cứ tự hỏi không biết con bé này là cháu nội của ông hay là của tôi nữa đó!” “Ông nội, ông đang nói gì vậy?” Lương Đậu Khấu giả bộ giận hờn chu cái mỏ, sau đó lại dẻo mồm nói: “Con yêu ông nội, con cũng yêu ông! Hai người ông con đều yêu như nhau mà!” Cố lão gia và Lương lão gia đều bị dụ khị đến vui lòng. Lương Đậu Khấu nói chuyện vui vẻ với hai ông một chút, trong lòng đã tính thời gian xong, mới mở miệng nói: “Ông, hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông, con đã chuẩn bị một món quà bí mật rồi đây!” Cố lão gia và Lương lão gia đều có hứng thú. “Còn có quà gì chứ?” Cố lão gia lên tiếng trước, sau đó Lương lão gia cũng thấy tò mò hỏi theo: “Nói xem là quà gì?”
|
Chương 755: Một màn kịch lớn (5)
“Nói xong thì còn gì gọi là quà bí mật nữa chứ?” Lương Đậu Khấu nháy mắt một cái với hai người, sau đó lại chỉ về phía sân khấu, vô cùng thần bí: “Con đã chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc sắc, bảo đảm lát nữa hai ông sẽ rất thích.” Nói xong, Lương Đậu Khấu hôn mỗi người một cái xong mới dứng dậy, lên sân khấu. Cuối cùng tiểu thư danh môn vọng tộc nữ thần quốc dân đã từng được mười triệu người tôn sùng cũng đã lên sân khấu, lúc Lương Đậu Khấu tìm nhân viên phục vụ lấy micro, liền ra hiệu cho toàn bộ hội trường yên lặng: “Thật ngại quá, phiền mọi người yên lặng một chút.” Những tiếng ồn ào trong phòng khách lại yên tĩnh lại theo âm thanh dễ nghe của Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu cầm micro, yêu kiều đứng trên sân khấu, chờ đến khi toàn bộ hội trường yên tĩnh không còn chút tạp âm nào liền mỉm cười lần nữa giơ micro lên, tao nhã mà hào phòng nói: “Chào mọi người, tôi là Lương Đậu Khấu.” Tự giới thiệu mình xong Lương Đậu Khấu vào thẳng đề tài: “Hôm nay là sinh nhật của Cố gia gia, tôi muốn chúc ông phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, sống lâu trăm tuổi.” “Cho nên tôi đứng ở đây là vì tôi đã chuẩn bị một chương trình, muốn làm cho ông vui.” “Đương nhiên, cũng sẽ làm mất thời gian của mọi người một chút, hy vọng mọi người bỏ qua, cảm ơn mọi người.” Lương Đậu Khấu lễ phép nghiêng mình cúi chào. Toàn bộ hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có người uống nhiều còn dạng miệng la to: “Không thành vấn đề!” Chờ tiếng vỗ tay của mọi người chấm dứt, Lương Đậu Khấu dịu dàng đưa micro đến gần miệng, sau đó mọi người lai yên lặng chờ nghe cô nói: “Hôm nay tôi sẽ hát tặng ông một bài: <Chúc người bình an.>” Sau khi Lương Đậu Khấu nói xong liền đi đến hậu trường đưa cho nhân viên ở đó một cái đĩa, khách khí nói: “Phiền anh đưa cái này cho kỹ thuật viên âm thanh. Nhân viên phục vụ làm theo, sau đó nhân viên liền mở đĩa lên. Khoảng mười mấy giây, màn hình lớn sau lưng Lương Đậu Khấu bắt đầu xuất hiện hình ảnh khi Cố lão gia còn trẻ, bên cạnh còn có một dòng chữ do chính tay Lương Đậu Khấu viết: “Chúc Cố gia gia mà con yêu thương nhất một sinh nhật thật vui vẻ, mong rằng mỗi năm sau đều có thể đứng ở đây chúc mừng ông sinh nhật như thế này mãi!” Những tấm hình kia từ từ lớn dần lên, sau đó khúc nhạc dạo đầu của bài hát ‘Chúc người bình an’ vang lên. “Tâm trạng của người bây giờ có tốt không, trên mặt của người vẫn còn nụ cười ấy chứ?” Lương Đậu Khấu mở miệng hát, những bức ảnh phía sau lưng cô ngày một thay đổi, lúc Cố lão gia kết hôn, lúc Cố lão gia ôm ba của Cố Dư Sinh, lúc Cố lão gia biết tin mẹ của Cố Dư Sinh mang thai... trên mỗi tấm hình như vậy đều có những lời chúc của Lương Đậu Khấu. Những hình ảnh này càng được giọng hát của Lương Đậu Khấu làm cho nổi bật, tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều dần dần chìm đắm trong những hình ảnh trên màn hình lớn. “Chúc người bình an ơ chúc người bình an, người hạnh phúc cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của cháu…” tiếng hát hòa cùng tiếng nhạc, màn hình lớn lại bỗng nhiên trở nên đen kịt, nhạc nền cũng im bặt theo, nghe cả micro trong tay Lương Đậu Khấu cũng bị tắt âm.
|
Chương 756: Một màn kịch lớn (6)
Lương Đậu Khấu nghi hoặc nhìn nhân viên phục vụ đứng sau hậu trường, hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Thật ngại quá, tiểu thư, để tôi đi kiểm tra.” Nhân viên phục vụ mơ hồ lắc đầu, liền vội vã chạy về phía nhân viên âm thanh. Nhưng mà người nhân viên đó chạy còn chưa được mấy mét, màn hình phía sau Lương Đậu Khấu lại sáng lên lần nữa. Nhưng âm thanh vang lên lại không phải là tiếng nhạc du dương mà lại là tiếng thở trầm thấp ngâm dài khiến người ta mặt đỏ tim đập. Do trục trặc kỹ thuật mà trong phòng lớn có chút hỗn loạn, lại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn, bao gồm cả nhân viên phục vụ lúc nãy đang đi. Trên màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh hai người một nam một nữ trần truồng, tàn nhẫn quấn quít lấy nhau. Video rất sắc nét, thậm chí nốt ruồi trên người họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bọn họ có vẻ đang rất vui thích, trên lưng người đàn ông còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Người phụ nữ nằm dưới người hắn lại rõ ràng không muốn người đàn ông kia dừng lại, giống như cô ta còn muốn nữa vậy, trong miệng lại rên rỉ: “Mạnh, mạnh một chút… A……… Cầu xin anh, nhanh lên một chút…” Có thể là người đàn ông dùng một động tác để lấy lòng người phụ nữ kia, cô ta hưng phấn hét lên một tiếng, khiến cả phòng thấy như vậy liền khiếp sợ, có một số người từ từ hồi phục lại tinh thần. “Trời ạ, chuyện gì vậy? Sao lại có thể chiếu những hình ảnh dơ bẩn đó lên như vậy được?” Một người mẹ dẫn theo hai đứa con nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu, sau đó liền giơ tay che mặt con mình lại. “Đúng vậy đó, sao có thể chiếu những video như vậy lên chứ?” “Thật là buồn nôn chết đi được.” Người thứ nhất nói xong liền có người thứ hai thứ ba,… đến cuối cùng tất cả mọi người trong phòng lớn đều bàn luận xôn xao. Vì để cho màn trình diễn trở nên chân thật, Lương Đậu Khấu cũng giả ngốc như chẳng hiểu gì, vô tội đứng cứng ngắt trên sân khấu. Mãi đến khi âm thanh bàn tán dưới sân khấu càng lúc càng lớn, cô mới run rẩy làm như giờ mới giật mình nhận ra, sau đó lại liếc về phía màn hình một cái. Hai thân thể đang quấn quít lấy nhau lúc này lại không thể nào khiến Lương Đậu Khấu thoải mái hưng phấn mà ngược lại càng khiến cô ngượng ngùng vội vã xoay người cúi đầu xuống. Hình ảnh trong video vẫn còn tiếp tục. Người đàn ông ra sức vồ lấy người phụ nữ, người phụ nữ rít gào, hai người cùng nhau đến, sau đó xụi lơ trên giường. Qua chưa được nửa phút, người phụ nữ liền chủ động ôm eo người đàn ông, vừa hôn lên cổ của người đàn ông vừa bắt lấy tay hắn đè lên ngực mình. Có thể là người đàn ông chẳng có hứng thú gì, phản ứng cũng rất chậm chạp. Trên mặt người phụ nữ còn muốn cầu xin, thấy người đàn ông không muốn động vào ngực mình, liền trực tiếp cầm tay hắn mà xoa nhẹ lên. Hô hấp của cô ta càng ngày càng gấp rút, trong miệng lại nói những chữ khá khó nghe: “Muốn, cho tôi, còn muốn…” Nói xong, người phụ nữ liền đẩy ngã người đàn ông kia lên giường, vươn mình ngồi trên người đàn ông kia mà chủ động. “Mẹ bà, người phụ nữ này thật là chủ động a…” Một người đàn ông lẫm lẫm liệt liệt nói.
|