Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 747: Chân tướng của tai nạn xe (17)
Lương Đậu Khấu tức giận đùng đùng cuối cùng cũng nói xong, âm điệu trong nháy mắt lại trở nên mềm nhũn: “Chu Tịnh, cậu phải nghĩ cách giúp mình…” “Trong bụng của nó còn có đứa con của Dư Sinh, cứ tiếp tục như thế, kiểu gì Cố lão gia cũng sẽ chấp nhận con tiện nhân đó thôi…” “ChuTịnh, mình biết cậu quan tâm không chủ yếu là con nhỏ đó mà là mình có được ở trong Cố gia hay không…” “Lúc trước mình có scandal gì chỉ cần có hội quan hệ xã hội liền có thể giúp mình trở nên trong sạch mà có đúng không?” “Bây giờ không thể đuổi con nhỏ đó ra khỏi Cố gia được, thì sau này khi cô ta sinh đứa bé ra chắc chắn Cố lão gia sẽ vui mừng nhảy nhót lưng tưng vì có chắt đích tôn, mình sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa,…ChuTịnh cậu mau giúp mình đi…” Lương Đậu Khấu vốn tức giận lúc này lại nức nở lên. ChuTịnh vẫn luôn nghe không lên tiếng lúc này lại mở miệng: “Cách thì không phải là không có…” Vài chữ giống như một ngọn cỏ cứu mạng vậy, để Lương Đậu Khấu sáng mắt: “Cách gì?” “Tháng sau là sinh nhật của Cố lão gia, đúng không?”ChuTịnh hỏi xong, lại không đợi Lương Đậu Khấu trả lời mà liền nói tiếp: “Mình nhớ cậu đã nói sắp tới sẽ là đại thọ tám mươi tuổi của ông, như vậy mời khách chắc chắn sẽ toàn là danh gia vọng tộc, lúc đó hãy chiếu một vài hình ảnh đặc sắc cho bọn họ xem…”ChuTịnh nói tới đây, lại cố ý dừng lại một chút: “…Cậu cảm thấy Cố lão gia, Cố Dư Sinh vì bộ mặt của gia tộc, còn ai có thể chấp nhận cô ta đây?” Lương Đậu Khấu như nhặt được bảo bối, cười cười: “Chu Tịnh, cậu thật là lợi hại, những cách cậu nghĩ đều rất hay…” “Tiểu Khấu, đây đều là những chuyện mà mình phải làm.”ChuTịnh mềm giọng trả lời: “Mình sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, cậu yên tâm đi.” ...... ChuTịnh đợi đến khi Lương Đậu Khấu cúp máy mới từ từ hạ điện thoại xuống. Trợ lý của Lương Đậu Khấu đưa cho Chu Tịnh một tách trà, hỏi: “Chị Chu, không phải chị đang tìm một ngôi sao giải trí mới nổi để PR người đó sao? Sau bây giờ còn phải giúp c huyện Lương Đậu Khấu nài nỉ làm gì?” ChuTịnh cũng không nhanh chóng trả lời câu hỏi của trợ lý mà từ từ uống nửa tách trà, sau đó mới mỉm cười nói với cô ấy: “Vụ bê bối lúc trước đã làm thanh danh của Lương Đậu Khấu bị hủy hoại, nhưng không đến nỗi không có thuốc chữa, bây giờ chúng ta tìm ngôi sao mới nổi là để tìm đường lui, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn từ bỏ Lương Đậu Khấu, dù sao cô ấy vẫn có liên quan đến quá nhiều người trong Cố gia, nếu như không phải vì con nha đầu nghèo kiết xác kia thì có thể Lương Đậu Khấu đã có thể trở thành Cố phu nhân rồi, cho nên đến lúc này cô cũng có thể giành lại vị trí này…” “Vẫn là chịChubiết lo xa…” trợ lý khen tặng. ChuTịnh mỉm cười, cụp mắt uống trà, không nói nữa. ...... Mặc dù Tần Chỉ Ái đã khuyên Cố Dư Sinh đừng đưa đoạn băng ghi âm cho ông nghe nhưng hắn vẫn âm thầm muốn tìm cách để ông biết được điều đó. Có điều, sắp tới đây là có một cơ hội trời cho đáp xuống trước mặt hắn.
|
Chương 748: Chân tướng của tai nạn xe (18)
...... Hai ngày trước đại thọ của Cố lão gia, Hứa Ôn Noãn tiêu diêu tự tại hai tháng bên ngoài đã trở về rồi. Sau khi mang thai, Tần Chỉ Ái rất ít khi lái xe, Cố Dư Sinh có sắp xếp tài xế riêng cho cô, đáng tiếc đúng ngày Hứa Ôn Noãn về thì xe lại nằm trong thời hạn phải đi kiểm tra định kỳ. Lâu như vậy không gặp lại Hứa Ôn Noãn, Tần Chỉ Ái không muốn có người đi theo, nên chỉ đơn giản để quản gia giúp mình gọi một chiếc taxi, đến sân bay từ sớm chờ Hứa Ôn Noãn. Lúc Hứa Ôn Noãn đến sân bay đã là hai giờ chiều, Tần Chỉ Ái và cô gặp nhau lúc 2h15. Hai người gần đây khi trò chuyện trên WeChat, Tần Chỉ Ái đã nói chuyện mình và Cố Dư Sinh đã hết hôn cho Hứa Ôn Noãn biết, sau khi cô biết thì cứ hỏi như bắn la phao: “Tiểu Ái, cậu và Cố Dư Sinh hoạt động bí mật từ khi nào? Đã mang thai luôn rồi, Bảo Bảo đã bốn tháng rồi mới ghê chứ? Trước khi mình rời khỏi Bắc Kinh cậu đã mang thai rồi mà còn giấu kín như vậy…” “…Chà chà, lúc này chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn mà Cố Dư Sinh đã nhắn tin cho cậu rồi hả?” Tần Chỉ Ái nghe những oán hận và trêu chọc của Hứa Ôn Noãn xong, chỉ ngoẹo cổ trả lời tin nhắn của Cố Dư Sinh, sau đó mới nói một vấn đề cô vẫn luôn muốn hỏi: “Nói một chút đi, lần này trở về cậu định sẽ làm gì?” “Mình thì có gì để nói nữa chứ?” Hứa Ôn Noãn biết Tần Chỉ Ái hỏi Ngô Hạo, cô trợn mắt không trả lời câu hỏi mà lại kéo cánh tay Tần Chỉ Ái cười vui vẻ. Nhìn thấy Hứa Ôn Noãn không muốn trả lời, Tần Chỉ Ái cũng không ép hỏi, lại nghe cô kể đông kể tây. Lúc đi ra sân bay, khi hai người đang chuẩn bị đến khu chờ taxi, lại một một tiếng còi vang lên từ bên trái. Nhìn đến tiếng còi đó, thấy Lục Bán Thành đang ngồi bên trong. Lục Bán Thành từ lâu đã nhìn thấy hai người họ, liền dừng xe lại trước mặt họ, từ từ xuống xe. “Anh Bán Thành, thật là đúng lúc.” Tần Chỉ Ái chào hỏi. “Tiểu Ái!” Lục Bán Thành chào hỏi, sau đó lại mở miệng, dù hỏi hai người nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Hứa Ôn Noãn: “Về thành phố sao?” Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn cùng gật đầu. Lục Bán Thành kéo cửa xe phía sau: “Lên xe đi, đúng lúc anh cũng đang vào thành, anh cho hai người quá giang một đoạn.” Nói xong, Lục Bán Thành liền lấy hành lý trong tay Hứa Ôn Noãn để lên cốp xe sau. Hứa Ôn Noãn vừa lên xe đã hỏi: “Sao anh lại ở sân bay?” Còn không phải biết hôm nay em về nên cố tình ra rước em sao? Lục Bán Thành lẳng lặng nghĩ trong lòng nhưng miệng lại nói: “Anh đưa bạn đến sân bay, nhìn từ xa đã thấy hai người mà không chắc có đúng không, đến gần thì đúng thật!” Hứa Ôn Noãn cười. Ba người nói nói cười cười cùng nhau tán dóc. Lúc sắp vào thành, điện thoại của Hứa Ôn Noãn vang lên, cô lấy ra, nhìn màn hình một cái, nhìn một chút, mới bắt máy: “Ngô Hạo.” Lục Bán Thành và Tần Chỉ Ái đang nói chuyện, nghe như vậy xong đầu ngón tay đang lái xe của Lục Bán Thành nắm chặt lại một chút, thỉnh thoảng lại nhìn về phía kính chiếu hậu, liếc Hứa Ôn Noãn đang nghe điện thoại.
|
Chương 749: Chân tướng của tai nạn xe (19)
“Ừ… vừa mới xuống sân bay, Tiểu Ái đã đến rước tôi rồi… đang trên đường trở về, phải, Tiểu Ái đón tôi, đúng lúc gặp anh Bán Thành chở tôi về… Được, tạm biệt.” Hứa Ôn Noãn cúp máy xong, trong xe trở nên yên tĩnh, Tần Chỉ Ái quay đầu nói: “Ngô Hạo gọi tới sao?” “Ừ!” Hứa Ôn Noãn khẽ gật đầu một cái. “Các người vẫn luôn liên lạc với nhau sao?” Tần Chỉ Ái không chần chừ hỏi. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lại khẽ gật đầu một cái: “Ừm.” Lục Bán Thành trượt chân, suýt nữa đụng vào đuôi xe phía trước, cũng may tốc độ phản ứng của hắn tốt, nên không sao. “Vậy cậu và hắn bây giờ thế nào?” Tần Chỉ Ái nói. Hứa Ôn Noãn không thẳng thắn trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái, bởi vì cô còn chưa có đáp án cho chính bản thân mình, sao có thể trả lời câu hỏi của người khác: “Tiểu Ái, hắn nói với mình bây giờ hắn và Tưởng Tiêm Tiêm đã không còn liên lạc nữa...” Câu trả lời như vậy có nghĩa là Hứa Ôn Noãn đồng ý tha thứ cho Ngô Hạo sao? Tần Chỉ Ái trầm mặc một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi: “Vẫn không nỡ sao?” Mưởi năm, đời người có bao nhiêu cái 10 năm chứ? Thời gian tốt đẹp nhất của cô cũng chỉ có Ngô Hạo. Cô nghĩ rời khỏi Ngô Hạo, đi du lịch mấy này, những ngày tháng đó nhìn phong cảnh đẹp đẽ, sẽ lại nghĩ đến phong cách mà Ngô Hạo thích, ăn ngon uống ngon, sẽ lại nhớ đến khẩu vị mà Ngô Hạo thích, nhìn thấy quần áo đẹp, sẽ lại nghĩ đến gu thời trang của Ngô Hạo... Chỉ một câu nói đơn giản của Tần Chỉ Ái cũng đã đủ nói hết tất cả. Trước đây không lâu, lúc Tần Chỉ Ái đi khám thai trong bệnh viện đụng phải Tưởng Tiêm Tiêm, trong lòng cô lại có chút hốt hoảng không thể giải thích được. Cô sợ linh cảm của mình là thật, do dự một lúc lâu ko biết có nên nói cho Hứa Ôn Noãn biết không nhưng cô còn chưa nói gì, xe liền thắng gấp một cái. Tần Chỉ Ái đang nói chuyện với Hứa Ôn Noãn hết hồn, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không có biểu hiện gì trên mặt, cũng không nói gì với hai người họ, chỉ mở cửa xuống xe, vòng đến cốp xe phía sau lấy hành lý của Hứa Ôn Noãn ra, đặt ở ven đường, sau đó ra hiệu cho hai người xuống xe. Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn sau khi xuống xe đều ngơ ngẩng nhìn nhau không hiểu gì, sau đó Hứa Ôn Noãn liền nhìn Lục Bán Thành hỏi: “Sao vậy? Anh có chuyện đột xuất sao?” Lục Bán Thành nghe thấy cô hỏi nhưng ánh mắt quay lại nhìn cô có vẻ rất oan ức, sau đó liền quay lại kéo cửa xe, ngồi vào nghênh ngang rời đi. ..... Cùng lúc đó. Ngô Hạo ngồi trong văn phòng WX cầm điện thoại do dự vẫn soạn cho Hứa Ôn Noãn một tin nhắn: “Ôn Noãn, tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nha?” Ngô Hạo còn chưa gửi tin nhắn, điện thoại lại có một tin nhắn đến: “Ngô Hạo, em có chuyện muốn nói với anh…” Là Tưởng Tiêm Tiêm hắn đã không liên lạc hơn ba tháng, Ngô Hạo còn chưa kịp phản ứng, đã có một tin nhắn đến: “Em có thai.” - Ngày diễn ra đại thọ của Cố lão gia, thời tiết tốt đến kỳ lạ.
|
Chương 750: Chân tướng của tai nạn xe (20)
Hai ngày trước Cố lão gia bị cảm, mỗi ngày bác sĩ Hạ đều đến châm cứu cho ông, lúc đó Cố Dư Sinh còn sợ sức khỏe của ông không tốt, không ngờ đến ngày mừng thọ ông, lúc đến nhà cũ, Cố lão gia đã cười tủm tỉm ngồi trên ghế salon, mặc bộ quần áo đã chuẩn bị cho ông mấy ngày trước để mặc vào dịp này, dưới sự chỉ đạo của má Trương, ông đang làm một số quy trình chúc may mắn cát tường. Có thể là do sinh nhật, tâm tình của Cố lão gia rất tốt, lúc nhìn đến Tần Chỉ Ái mặc dù vẫn xem cô như không tồn tại nhưng cũng không tắt nụ cười trên môi. Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái lần lượt đưa cho ông những món quà đã được lựa chọn tỉ mỉ, cẩn thận. Cố lão gia tự mình nhận quà của Cố Dư Sinh, mở ra là một cây đào được làm bằng ngọc, óng ánh long lanh, nhìn là biết hàng thượng đẳng. Má Trương ở bên cạnh cũng không nhịn được mà tán dương vài câu khiến Cố Dư Sinh cười đến nỗi không ngậm được mồm. Đợi đến khi má Trương để quà của Cố Dư Sinh qua một bên, Tần Chỉ Ái mới đưa quà của mình cho ông. Ông không nhận, nhưng lại không nói là sẽ không nhận, chỉ là quay về phía má Trương gật đầu một cái. Tần Chỉ Ái liền đưa quà cho má Trương, nói: “Chúc ông sinh nhật vui vẻ.” Khuôn mặt tươi cười của Cố lão gia liếc qua mặt Tần Chỉ Ái vẫn không nói gì, chỉ “hừ” một tiếng, sau đó liền giục má Trương chuẩn bị một chút, đến khách sạn Bắc Kinh. ...... Lúc Cố lão gia, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đến khách sạn Bắc Kinh đã có vài người đến bắt đầu lục tục chào hỏi. Cố lão gia được má Trương dìu, liền đứng ngay trước cửa tiếp khách, thân là cháu trai, Cố Dư Sinh cũng đứng cạnh ông chào khách, tuy rằng đến nay Cố lão gia vẫn chưa chịu thừa nhận Tần Chỉ Ái là cháu dâu nhưng Cố Dư Sinh vẫn kéo tay Tần Chỉ Ái đứng cạnh hắn. Cũng không ít người nhìn thấy mối quan hệ của Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, cũng lắm miệng hỏi một câu: “Cố lão tiên sinh, vị này là cháu dâu sao?” Lúc này, Cố Dư Sinh luôn cướp lời nói: “Là vợ của tôi.” Có thể là Cố lão gia không muốn đôi co trước mặt người ngoài với Cố Dư Sinh, cũng không phủ nhận, chỉ nhiệt tình đón khách. ...... Cố gia ở Kinh thành là danh gia vọng tộc, Cố Dư Sinh làm càng ngày càng lớn, không biết bao nhiêu người muốn gầy dựng mối quan hệ với Cố gia, từ sau khi cha mẹ của Cố Dư Sinh mất đến nay Cố gia cũng ít khi làm những bữa tiệc long trọng như thế này, lúc này thật vất vả mới có thể được tham dự đại thọ tám mươi tuổi của Cố lão tiên sinh, toàn bộ những người có mặt mũi trong kinh thành, dù là có thư mời hay không có thư mời đều có thể vào, thậm chí còn có người từ những thành phố khác lặng lội tới. Đại thọ của Cố lão gia vốn là một bữa tiệc vui, người đến sao có thể bị đẩy ra khỏi cửa, vì vậy lại phải lấy thêm mấy chục bàn, tiệc rượu chen lấn mà vui vẻ. Cố lão gia thích nghe kinh kịch, Cố Dư Sinh liền cố ý mời ban nhạc tốt nhất kinh thành đến hát cho ông nghe, trình diễn ca khúc “Ma Cô hiến thọ” rất đặc sắc. A a a a khiến bầu không khí nhàn nhã mà cổ điển...
|
Chương 751: Một màn kịch lớn (1)
Lương Đậu Khấu không đến cùng người nhà họ Lương mà đến sau với Chu Tịnh. Khi đó Cố lão gia đã đứng tiếp khách khá lâu nên không chịu đựng được nữa, nên được má Trương dìu lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi. Mặc dù Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đứng trước cửa nhưng lại không có ý muốn nghênh đón hai người họ chút nào, nhưng bên cạnh còn có người, không thể làm quá mức trắng trợn khiến người khác hiểu lầm nên Cố Dư Sinh làm như không nhìn thấy hai người họ đi đến xong, nhân lúc đó lại quay qua Tần Chỉ Ái nói nhỏ vào tai cô, dịu dàng quan tâm hỏi: “Có mệt không? Có muốn lên nghỉ ngơi giống ông một chút không?” Tần Chỉ Ái sao có thể không hiểu ý của Cố Dư Sinh, liền phu xướng phụ tùy làm như không thấy Lương Đậu Khấu và Chu Tịnh mà quay lại từ từ lắc đầu với Cố Dư Sinh: “Em không sao!” “Bảo Bảo thì sao? Ngoan không? Có làm phiền em không?” “Không có!” “Vậy khi nào mệt thì phải nói cho anh biết...” Cố Dư Sinh từ trước đến giờ không nói nhiều nhưng hắn vẫn kéo dài đoạn hội thoại đến khi nhân viên kiểm tra thư mời xong, hắn mới ôm eo Tần Chỉ Ái tiếp vị khách tiếp theo. ...... Lương Đậu Khấu ngồi cùng bàn với Lương gia, Chu Tịnh ngồi ở một bàn khác. Trước khi hai người họ tách ra, Lương Đậu Khấu kéo vạt áo của Chu Tịnh, thấp giọng nói bên tai cô: “Mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa hết chưa?” “Cậu yên tâm, đều xong xuôi hết rồi, nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng bên bàn kia không? Tôi đã đưa thuốc cho cô ấy, cô ta sẽ tìm một thời gian thích hợp đưa thứ đó cho Tần Chỉ Ái uống, cho dù muốn cũng không thể khống chế được chính mình, tới lúc đó sẽ chủ động cầu xin người khác nghênh hợp với cô ta…” Lương Đậu Khấu thấy có người đi qua, lại không nói gì, sau một lúc mới hỏi tiếp: “Người đàn ông mà cậu sắp xếp kia là ai?” “Dương tổng, lần trước hắn ăn đậu phụ của cậu, khiến những bức ảnh kia lưu truyền khắp SNS, huyên náo khiến cậu khó chịu không phải sao? Đúng lúc lần này lại dùng hắn, cậu có thể đến làm nũng với Cố lão gia nói là chính cô ta đã liên kết với Dương tổng hại cậu, khiến cậu không thể kết hôn với Cố Dư Sinh….” “…Tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp xong xuôi rồi, trong phòng kia cũng đã dấu camera, đến lúc đó tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu, chỉ cần cậu nhận được tin nhắn thì lập tức giả vờ như muốn hát mừng sinh nhật của Cố lão gia, sau khi đứng trên sân khấu, màn hình lớn sẽ chiếu những gì diễn ra trong căn phòng được gắn camere sẵn đang quay hình ảnh tình cảm mãnh liệt của Dương tổng và con nha đầu kia…” Lương Đậu Khấu nghe nói như vậy, sáng con mắt lên: “Chu Tịnh, quả nhiên cậu là lợi hại nhất!” “Suỵt…”giọng Lương Đậu Khấu hơi lớn, Chu Tịnh làm động tác yên lặng sau đó hơi nghiêng đầu, mới quay về phía người quen gật đầu mỉm cười với họ một cái, vừa quay lại nói nhỏ với Lương Đậu Khấu: “Được rồi, nhiều người như vậy, đừng nên nói chuyện này nữa, mắc công người khác lại nghe thấy, cậu mau ngồi xuống đi đến lúc cần thì chú ý điện thoại đọc tin nhắn là được rồi.” Lương Đậu Khấu cười ngọt ngào gật đầu. Sau khi Chu Tịnh đi, nụ cười trên mặt Lương Đậu Khấu cũng từ từ biến mất.
|