Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 737: Chân tướng của tai nạn xe (7)
Con cái có sức ảnh hưởng rất lớn đến mẹ, Tần Chỉ Ái nghe Cố Dư Sinh hỏi như vậy, cũng dần dồn sự chú ý của mình vào tấm hình siêu âm, cô vừa quan sát vừa chỉ vào hình, do dự nói: “Đây mới là miệng chứ?” “Là ở đây sao? Sao anh lại có cảm giác là chỗ này?” “Không phải âu, hay là, hay là ở đây ha?” “Tiểu Ái, chỗ em chỉ là chính giữa của con, miệng của con không thể nằm ở chỗ này được, chính là chỗ này, sao có thể là ở chính giữa, có thể nói là mông còn tạm chấp nhận được…” “Cố Dư Sinh, anh nói con chúng ta có miệng ở mông sao?” “Anh không có ý này…” Hai người họ đi đến cửa bệnh viện để chờ Tiểu Vương đón, nhưng lời trong miệng còn chưa nói hết bỗng nhiên Cố Dư Sinh như nhận ra điều gì, liền quay người, liếc mắt nhìn sau lưng, bỗng một chiếc xe chạy thẳng đến hướng của Tần Chỉ Ái, hắn hầu như không có thời gian suy nghĩ gì liền kéo cô vào lòng, tránh qua một bên. Hai người họ còn chưa đứng vững, xe đã nhanh chóng xẹt qua, lái vào dòng xe cộ phía trước. Bởi vì quá hoảng hốt, lồng ngực của Cố Dư Sinh có chút chập chùng, hắn cầm lấy bả vai Tần Chỉ Ái thật chặt, cúi đầu, kiểm tra thân thể của cô: “Không bị thương ở đâu chứ?” Sắc mặt của Tần Chỉ Ái trắng bệch hơn Cố Dư Sinh rất nhiều, cô thở gấp một chút mới miễn cưỡng nói: “Không…” Tiểu Vương đứng cách đó không xa đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, nhảy dựng lên: “Cố tổng…” Vừa kêu lên, Tiểu Vương liền nhìn đến tay của Cố Dư Sinh: “Cố tổng, anh bị thương kìa!” Tần Chỉ Ái nhìn theo tầm mắt của Tiểu Vương, thấy rìa ngoài cánh tay của hắn có máu chảy ra: “Dư Sinh…” “Không sao!” Cố Dư Sinh nhìn thấy Tần Chỉ Ái không có vấn đề gì mới từ từ bình tĩnh một chút, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời cô, sau đó mở khuy tay áo ra, cuốn tay áo lên, nhìn thấy chỉ là một vết trầy nhẹ, không có gì đáng lo, liền lấy khăn giấy từ Tiểu Vương, lau qua một hồi, liền kéo vai Tần Chỉ Ái mới nói với Tiểu Vương: “Lên xe đi.” Đi đến trước xe, Cố Dư Sinh liền tự mình mở cửa xe cho Tần Chỉ Ái, lúc cô lên xe rồi, hắn mới quay đầu nhìn về phía hướng chiếc xe lúc nãy chạy, lúc này đã không còn thấy khói xe. Chờ Tần Chỉ Ái lên xe xong, Cố Dư Sinh đóng cửa xe, vòng qua bên kia, nhưng lại không nhanh chóng lên xe mà lại gọi Tiểu Vương đang chuẩn bị vào xe. Tiểu Vương thấy toàn bộ cửa xe đã đóng lại, biết Cố Dư Sinh có chuyện chỉ muốn nói với mình, liền nhẹ giọng đến mức nhỏ nhất: “Cố tổng.” Cố Dư Sinh đọc một biển số xe: “Cậu đi tra xem chiếc xe vừa nãy là của ai.” Chiếc xe lúc nãy chỉ là quẹt ngang qua một cái, vậy mà Cố tổng cũng có thể nhìn thấy biển số mà nhớ được.” Tiểu Vương âm thầm khâm phục: “Vâng, Cố tổng.’ ...... Bắc Kinh xuân về hoa nở, mấy ngày nay hiếm khi thời tiết lại tốt như thế nào, mấy ngày nay Cố Dư Sinh không cần phải đến công ty, thấy thời gian còn sớm, lúc trên đường lái xe về nhà liền đề nghị đi dạo trung tâm thương mại. Cách ngày sinh còn sớm nhưng Tần Chỉ Ái lại nghĩ đến mấy ngày nữa bụng của cô to hơn, mặc quần áo cũng không vừa, nên từ bây giờ chuẩn bị là vừa nên liền gật đầu đồng ý. Cố Dư Sinh để Tiểu Vương dừng xe ven đường, lấy chìa khóa xe từ Tiểu Vương xong, mới dẫn Tần Chỉ Ái vào trung tâm thương mại.
|
Chương 738: Chân tướng của tai nạn xe (8)
Lúc dùng cơm xong, hai người đi dạo mệt rồi cũng đã là bốn giờ chiều. Cố Dư Sinh vốn định đưa Tần Chỉ Ái về nhà nhưng Tần Chỉ Ái lại cứ cầm hình siêu âm nhìn tới nhìn lui, cô như đột nhiên nhớ đến cái gì liền quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, mở miệng: “Dư Sinh, chúng ta đến chỗ ông đi.” Cố Dư Sinh nghĩ đến tình hình mấy ngày trước đến nhà cũ, sắc mặt lại trở nên không vui, mím môi không nói gì. “Chúng ta đưa hình của Đậu Phộng Nhỏ cho ông coi, sau khi nhìn thấy biết đâu thái độ của ông có thể tốt hơn một chút…” Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh chẳng bị thuyết phục, ngoẹo cổ, lại nói: “…Mặt em vốn đã dày rồi, có dày thêm chút nữa cũng không sao!” Nói xong, Tần Chỉ Ái còn giơ tay lên, chọt chọt lên gò má của mình. Cố Dư Sinh nhìn thấy cô đáng yêu như vậy, còn cười tươi roi rói, nên mặt hắn cũng có một vệt cười dịu dàng, hắn xoa xoa đầu Tần Chỉ Ái, mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn lái xe đến nhà cũ. ....... Lúc xe vào trong viện của nhà cũ, Lương Đậu Khấu đang đi tản bộ với Cố lão gia, nhìn qua kính chiếu hậu, cũng không biết Lương Đậu Khấu nói gì, Cố lão gia chống gậy vừa từ từ đi vừa cười không ngậm được mồm. Hai người nghe được tiếng xe thì quay đầu lại nhìn xe của Cố Dư Sinh. Nhìn qua kính chiếu hậu cũng có thể nhìn thấy được Tần Chỉ Ái trong xe, nụ cười liền biến mất, nghiêng đầu nói gì đó với Lương Đậu Khấu hai lần, sau đó Lương Đậu Khấu đỡ ông vào nhà. Lúc Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh vào nhà, Cố lão gia và Lương Đậu Khấu đang ngồi trên ghế salon coi tv, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài câu với nhau. Cố Dư Sinh biết Lương Đậu Khấu đang nhìn mình và Tần Chỉ Ái, nhưng sau khi vào nhà, hắn không nói gì liền ngồi xổm xuống giúp Tần Chỉ Ái thay giày, sau đó lại đưa dép lê cho cô mang, mới kéo tay cô vào nhà. Hắn mở miệng gọi “Ông nội.” Cố lão gia cũng liếc hắn một cái, “ừ” một tiếng. Sau đó Tần Chỉ Ái cũng gọi theo: “Ông nội.” cũng giống như ba lần trước, Cố lão gia vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Cố Dư Sinh đỡ Tần Chỉ Ái ngồi xuống, còn cầm gối dựa chu đáo đệm phía sau Tần Chỉ Ái. Bên cạnh còn có Cố lão gia và Lương Đậu Khấu đang nói chuyện, hắn lại làm như không để ý, chỉ cất cao giọng hỏi: “Như vậy có thoải mái không?” Nói xong, Cố Dư Sinh lại cầm một cái gối dựa khác: “Vậy được không? Như vậy có thể thoải mái hơn một chút?” Lương Đậu Khấu đang nói chuyện với Cố lão gia, nhưng đã không còn trôi chảy như lúc nãy nữa rồi. Đến khi Lương Đậu Khấu câm miệng không nói nữa, Cố Dư Sinh mới mở miệng: “Ông, hôm nay con đã dẫn Tiểu Ái đi khám thai rồi.” Cố lão gia nhìn thẳng tv, không có chút ý định muốn nghe tiếp nào. Cố Dư Sinh lấy hình siêu âm từ trong túi của Tần Chỉ Ái ra, đưa cho Cố lão gia: “Ông, đây là hình ảnh hiện tại của thai nhi, bác sĩ nói…” Cố Dư Sinh còn chưa nói hết, Cố lão gia đã quay qua Lương Đậu Khấu, lại chỉ vào tv hỏi: “Tiểu Khấu, chuyện này tiếp theo sẽ như thế nào?” Sắc mặt của Cố Dư Sinh âm trầm hơn rất nhiều, Tần Chỉ Ái sợ hắn nổi giận, chỉ yên lặng cầm tay hắn.
|
Chương 739: Chân tướng của tai nạn xe (9)
Cố Dư Sinh hạ mi mắt nhìn bàn tay của Tần Chỉ Ái, nuốt tức giận vào trong, sau đó lại nắm lấy tay cô. Trong phòng khách chỉ còn âm thanh của Lương Đậu Khấu đang kể lại về tình hình tiếp theo của bộ phim do cô ta đóng cho Cố lão gia nghe. Cố Dư Sinh cảm thấy giọng nói của Lương Đậu Khấu cực kỳ phản cảm, nhíu nhíu mày, lại đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó lại thả tay xuống, dư quang mắt hắn lại tinh nhìn bức hình trong tay hắn đang muốn đưa cho Cố lão gia xem. Không phải hắn muốn đưa cho ông xem hình ảnh của Đậu Phộng Nhỏ sao? Còn ở đây mơ ngủ cái gì? Trong lòng Cố Dư Sinh thầm nhổ nước bọt một câu, sau đó như nhớ đến cái gì, liền giơ hình lên trước mặt Tần Chỉ Ái, cũng không để ý Lương Đậu Khấu đang nói gì, liền nhỏ nhẹ nói với Tần Chỉ Ái: “Tiểu Ái, em xem, Bảo Bảo của chúng ta đẹp biết bao nhiêu, đây chính là hình chụp đầu tiên sau khi bé con thành hình, thật là một kỷ niệm ý nghĩa… Cố Dư Sinh vừa nói vừa nhìn Cố lão gia một chút, hắn liền có cảm giác như Cố lão gia đang nhìn liếc về phía bức hình trên tay mình, ban đầu là liếc nhanh, nhưng sau đó càng ngày càng nhìn lâu hơn… Chính xác là đang muốn xem chắt đích tôn nha… Cố Dư Sinh cười thầm trong lòng, lại nói: “… Đợi đến lần kiểm tra sau chắc chắn ngũ quan sẽ rõ ràng hơn rồi, nhưng mà dù sao bây giờ chúng ta cũng đã có thể mơ hồ phân biệt được rồi…” Cố lão gia ngồi một bên lại há miệng nhìn Cố Dư Sinh, giống như là rất muốn xem hình, lại nghĩ lúc nãy mình vừa mới làm lơ, nên lại không có mặt mũi đến hỏi, lại nhịn xuống. Nhưng cả người ông rõ ràng là đang đứng ngồi không yên rồi. Cố Dư Sinh tiếp tục thả thính, chỉ vào hình siêu âm trên tay mình mà nói như đúng rồi: “…Em xem, đây là cánh tay của Bảo Bảo, còn đây là chân, đây là đầu nè…” “Ông đi vệ sinh một chút.” Cố lão gia lên tiếng, cắt ngang Lương Đậu Khấu, mang kính hoa, chống gậy đứng lên. Lúc đi ngang qua chỗ Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, ông đi chậm hơn rất nhiều sau đó lại còn giả bộ mò đường đứng hẳn lại.
|
Chương 740: Chân tướng của tai nạn xe (10)
Sau đó Cố Dư Sinh liền nghe thấy tiếng Cố lão gia chống gậy đi tiếp, có thể là do tức giận, ông dùng sức đóng cửa rất mạnh. Ông nhiều lần nhìn đến bức hình, vậy chứng tỏ ông thật sự rất muốn xem hình, nếu Tiểu Ái để quên túi ở chỗ này, hắn và Tiểu Ái đi một vòng, có thể ông sẽ đến coi mà không sợ mất mặt, như vậy ông cũng chỉ có thể lựa chọn nhìn lén. Nhưng ông lại không thể nhìn lén trước mặt Lương Đậu Khấu, đến lúc đó tất nhiên sẽ tìm một cái cớ, để Lương Đậu Khấu rời khỏi nhà cũ, Lương Đậu Khấu ở lại đây, lại hại mắt của vợ hắn... Cố Dư Sinh suy tính một chút, lại đợi đến khi Cố lão gia ra khỏi nhà vệ sinh, mới quay đầu nói với ông: “Ông nội, Tiểu Ái hơi mệt, con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi một chút.” Tần Chỉ Ái thật sự không mệt, chỉ là Lương Đậu Khấu ở đây, Cố lão gia cũng vẫn cứ lạnh lùng với cô, cô vẫn có chút buồn, nhưng nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng dậy kéo mình lên lầu, liền theo ý hắn. Vào phòng ngủ xong, Cố Dư Sinh giả vờ như muốn hút thuốc ra ban công đứng, hắn còn chưa hút được hai điếu, liền thấy Lương Đậu Khấu đứng trong viện chào tạm biệt ông. Nhàn nhã thở khói, khói thuốc vừa tan hết, Cố lão gia đã quay vào trong nhà. Hắn đứng trên ban công nửa phút, suy đoán trong bụng lúc này sẽ có người canh trong phòng khách không còn ai. Lúc này hắn mới dập thuốc, nói với Tần Chỉ Ái: “Anh đi uống ly nước.” sau đó lập tức ra khỏi phòng. Lúc hắn xuống cầu thang, nhìn xuống phòng khách qua lan can, đúng như dự đoán lúc này Cố lão gia đang giống như kẻ trộm vậy, tay ông đang duỗi về phía túi của Tần Chỉ Ái. Lúc sắp với đến túi, không thể dễ dàng bỏ qua cho ông, Cố Dư Sinh thấy tay ông vừa đụng đến dây kéo liền ho khan một tiếng, sau đó hắn nhìn thấy ông giống như bị điện giật vậy, phản xạ có điều kiện lùi về phía sau hai bước, lại ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên ghế sofa, nhìn thẳng tv. Cố Dư Sinh nín cười xuống lầu, lúc đi ngang qua cũng khai báo với ông một câu: “Tiểu Ái muốn uống nước.” Khuôn mặt của Cố lão gia lạnh lùng không lên tiếng. Cố Dư Sinh rót một ly nước, lại nhanh chóng quay lên lầu, lần này hắn lại không vào phòng mà len lén quan sát Cố lão gia. Cố lão gia nhìn quanh hai vòng, thấy không có ai, lại đứng dậy, chạy vội tới trước túi của Tần Chỉ Ái. Lần này Cố Dư Sinh không nhanh chóng làm ồn mà chờ đến khi ông mở được dây kéo túi ra, hắn mới dùng sức ho một tiếng. Sau đó Cố Dư Sinh vui rạo rực nhìn Cố lão gia luống cuống, tay chân cất túi, sau đó lại từ từ đi xuống lầu, sau đó lại nhìn thấy Cố lão gia đang nén giận rất rõ ràng, hắn liền nói với ông: “Con cũng muốn uống nước.” Cũng như vậy, lần tiếp theo Cố Dư Sinh chờ đến khi đầu ngón tay ông vừa đụng đến bức ảnh liền vừa từ từ đi xuống lầu vừa giả bộ lấy điện thoại ra nghe, lại nói gì đó vào điện thoại. TayCố lão gia run lên, sau đó nhanh chóng bỏ hình vào trong túi, kéo dây kéo, lại ngồi về vị trí ban đầu. Lần thứ ba Cố Dư Sinh xuất hiện Cố lão gia lại khó chịu đến nỗi hỏi ra: “Lại muốn uống nước sao?” “Không, cháu giúp Tiểu Ái lấy điện thoại di động.” Cố Dư Sinh vừa trả lời vừa từ từ nhấc chiếc túi mà Cố lão gia nhìn kỹ, ông muốn nói gì lại thôi, lên lầu.
|
Chương 741: Chân tướng của tai nạn xe (11)
Lúc Cố Dư Sinh đi tới trước cửa phòng mình, lúc vừa chuẩn bị mở cửa vào, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng dưới lầu đã tắt tv, điều khiển bị ném lên bàn. Cố Dư Sinh nghe thấy, lại thấy êm tai như ca dao, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng sung sướng, hắn vừa đẩy cửa ra, lại nghĩ đến ông hình như còn chưa nhìn thấy hình, liền đưa tay mở túi, lấy hình siêu âm nhét vào bóp tiền của mình lúc này mới hài lòng vào phòng ngủ. Bức hình này không phải là không muốn cho ông xem, nhưng mà đến khi ông nói chuyện với Tiểu Ái như con cháu trong nhà thì ông mới có thể xem. ........ Cố Dư Sinh ăn khuya với Tần Chỉ Ái ở nhà cũ. Cũng giống như ba lần trước, ăn một bữa cơm xong, Cố lão gia cũng không nói không nhìn Tần Chỉ Ái lấy một cái. Cố Dư Sinh không hề để tâm đến thái độ của Cố lão gia, chỉ nhìn tầm mắt của Tần Chỉ Ái rơi vào món nào liền gắp món đó vào chén cô, chén của cô hết canh, hắn liền lấy cho cô một chén khác, cần bao nhiêu ân cần thì có bấy nhiêu ân cần hầu hạ cô ăn cơm. Có điều, lúc ăn cơm xong, điện thoại của Cố Dư Sinh reo lên, là Tiểu Vương gọi đến. Nhận máy xong, không biết trong điện thoại Tiểu Vương nói gì, hắn liền hạ điện thoại xuống nói với Tần Chỉ Ái: “Anh đi nghe điện thoại.” sau đó liền đứng lên rời khỏi phòng ăn. Trên bàn ăn lớn như vậy chỉ có hai người cô và Cố lão gia, bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng. Tần Chỉ Ái như đứng đống lửa như ngồi đống than, sau khi ăn sạch thức ăn trong chén xong, thấy Cố Dư Sinh còn chưa có dấu hiểu trở lại, liền tìm cớ rời khỏi phòng ăn trước. Cố lão gia ăn xong chén canh, lúc ông ra khỏi phòng ăn liền thấy trong phòng khách cũng không có một bóng người, liền hỏi má Trương: “Thiếu gia và con bé kia đi đâu rồi?” Cố Dư Sinh có đi ra ngoài hay không, bà không nhìn rõ lắm, nhưng lúc Tần Chỉ Ái đi ra khỏi phòng ăn, bà có để ý một chút, liền trả lời: “Hình như đi ra ngoài rồi ạ.” Cố lão gia nghểnh đầu, nhìn ngoài cửa sổ, không thấy hai người đó, nhưng thấy xe của Cố Dư Sinh vẫn còn, biết hai người chưa vào ngay, sau đó liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn trần nhà, nghĩ thừa dịp hai người họ còn chưa lên thì tìm hình xem một chút, liền nói với má Trương một câu: “Bà ở đây khi nào hai người họ vào nhà thì lên lầu gọi tôi một tiếng.” Đợi sau khi má Trương đáp lại xong, Cố lão gia mới chống gậy lên lầu. ....... Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh ra ngoài bắt máy nhưng không ngờ nhìn từ dưới lên lại thấy hắn đang đứng ở ban công trong phòng ngủ lầu hai vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, cô quay lại nhà, lên lầu, đi đến phòng ngủ. Đẩy cửa vào phòng, Tần Chỉ Ái còn chưa nói cũng có thể cảm giác bầu không khí trong phòng đặc biệt ngột ngạt, cô nhíu nhíu mày, cất bước từ từ đi đến ban công. Cố Dư Sinh nghe thấy tiếng động, liền quay đầu, biểu hiển của hắn rất lạnh lẽo, lại còn có lệ khí, lông mày nhíu chặt. Hắn không nói chuyện với Tần Chỉ Ái, lại trực tiếp hỏi lại điện thoại: “Cậu xác định là điều tra không gặp rắc rối hay nhầm lẫn gì chứ?” Không biết Tiểu Vương trong điện thoại nói gì, Cố Dư Sinh nhất thời như đóng băng, giọng nói cực kỳ đáng sợ: “Được, tôi biết rồi.”
|