Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 76: Tình thâm nhưng duyên đã hết (6)
Hắn mở cửa xe, lúc Cố Dư Sinh ngồi trên xe, Tiểu Vương quay đầu nhìn biểu hiện cổ quái của hắn một chút. Thiếu gia đã đến cửa nhà rồi, nhưng tại sao lại chỉ đứng ở cửa một lúc rồi quay đi? Tiểu Vương có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, chỉ là sau khi Cố Dư Sinh ngồi ổn định, lại khởi động xe, lúc cửa nhà cũ mở ra, mới hỏi: "Thiếu gia, chúng ta trở lại công ty sao?" Cố Dư Sinh chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không biết đang nghĩ gì, không trả lời câu hỏi của Tiểu Vương. Tiểu Vương không hỏi lại, trực tiếp lái xe về hướng công ty. Xe chạy chừng được hai mét, hắn lại theo thói quen tìm thuốc hút. Tiểu Vương vừa chú ý nhìn đường, vừa len lén quan sát biểu hiện của Cố Dư Sinh. Hắn luôn cảm thấy Cố Dư Sinh lúc này so với ngày thường có điểm không giống nhau, nhưng hắn lại không nói ra được là không giống chỗ nào. Lúc xe sắp đến cửa công ty, Cố Dư Sinh bỗng nhiên lên tiếng: "Về nhà một chuyến đi." Thiếu gia từ sau khi tiểu thư vào ở trong nhà hắn, ngoại trừ lúc Lương tiểu thư đi đóng phim hai tháng, hắn hoàn toàn không về nhà, sao bây giờ bỗng nhiên lại muốn về nhà? "A" Tiểu Vương nhất thời không khống chế sự ngạc nhiên của mình, thốt lên một tiếng, sau đó liền ý thức được mình thất thố, vội vàng đổi giọng: "Vâng, thiếu gia" Sau đó quay xe hướng về phía nhà. Mãi cho đến khi xe dừng lại trong khuôn viên nhà, Cố Dư Sinh mới xuống xe đi vào nhà, lúc Tiểu Vương lái xe rời khỏi công ty đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc thiếu gia ở trên xe hút thuốc, sở dĩ đem đến cho hắn một cảm giác khác với ngày thường là do hôm nay hắn có chút... hình như là mờ mịt. Mờ mịt...? Đúng, chính là mờ mịt, chính là từ này, nhưng lại không nghĩ ra không giống sự mờ mịt bình thưởng ở điểm nào. - Tần Chỉ Ái không ở nhà cũ của Cố gia ăn cơm, bốn giờ rưỡi chiều đã lái xe trở về biệt thự của Cố Dư Sinh. Tuy rằng còn chưa đến giờ tan tầm, nhưng cũng gần đến giờ tan tầm nên đường hơi đông, lộ trình bình thường phải đi bốn mươi phút hôm nay cô phải đi nữa giờ đồng hồ mới về tới nhà. Dừng xe trong nhà xong, Tần Chỉ Ái dùng thang máy lên thẳng tầng hai. Ở cửa thang máy đổi dép lê, Tần Chỉ Ái xách túi đi về phía phòng ngủ. Vừa mới đẩy cửa ra, cô còn chưa đi vào trong bước nào đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc đập thẳng vào mặt. Tần Chỉ Ái nhíu mi một hồi, sau đó như nghĩ tới điều gì ngẩng đầu lên, nhìn lại trong phòng. Cố Dư Sinh vắt chân lên ngồi trên ghế salon hút thuốc, gạt tàn thuốc trước mặt hắn chất đầy tàn thuốc to nhỏ. Cửa sổ mở ra, cơn gió mùa hạ lúc chạng vạng không ngừng thổi, thỉnh thoảng lướt qua bờ vai của hắn. Tần Chỉ Ái đứng ở cửa khiếp sợ một hồi mới chịu đi vào. Cố Dư Sinh hắn... hắn, hắn sao lại về nhà? Ngay lúc cô đang chần chừ, không biết nên đi vào hay quay đi, Cố Dư Sinh nhận ra động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thấy bóng người của cô.
|
Chương 77: Tình thâm nhưng duyên đã hết (7)
Thân thể của Tần Chỉ Ái theo bản năng cứng đờ, qua một lát, cô mới nhúc nhích môi một chút, muốn mở miệng chào hắn, nhưng sau đó lại nghĩ đến hắn ước gì có thể rũ bỏ mọi quan hệ với cô, sẽ không chủ động bắt chuyện với cô, liền rũ mắt không lộ ra vẻ ảm đạm, bỏ ý định chào hỏi qua một bên. Tần Chỉ Ái trầm mặc không một tiếng động đứng trước cửa, trước sau vẫn không đi vào. Cố Dư Sinh cũng không nói ý của hắn. Yên tĩnh như vậy lại khiến cho không khí trong phòng rối tinh rối mù. Dần dần, Tần Chỉ Ái chịu không nổi, nghĩ đến một lời giải thích, mở mắt ra, Cố Dư Sinh cũng trầm mặc giống như cô một hồi, hạ tay lên tiếng: "Cô qua đây." Hình như từ lúc cô vào nhà này đến nay đã ba tháng, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện ôn hòa nhã nhặn với cô... Tần Chỉ Ái *thụ sủng nhược kinh liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh, sau đó hạ mắt, dừng lại một lúc mới từ từ cất bước đi vào phòng. *thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh ngạc, giật mình. Khoảng cách càng gần Cố Dư Sinh, mùi thuốc lá càng nồng, khiến Tần Chỉ Ái càng bất an. Cô đúng là không có dũng khí đứng quá gần hắn, dừng lại lúc cách hắn một mét. Cố Dư Sinh ngậm thuốc nhìn Tần Chỉ Ái một chút, sau đó lại dừng lại trong chốc lát, liền lấy trong túi một phong thư đưa cho cô. Tần Chỉ Ái không hiểu liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh, thấy hắn hoàn toàn không có ý muốn giải thích, liền đưa tay ra nhận, cúi đầu mở miệng phong thư ra, bên trong là một xấp tiền mặt. Hắn đưa tiền cho cô làm gì? Lúc Tần Chỉ Ái sững sờ nhìn phong thư, quản gia lên lầu gõ cửa, phá vỡ yên tĩnh bên trong: "Thiếu gia, tiểu thư, cơm tối chuẩn bị xong rồi." "Ừ." Cố Dư Sinh đáp, ra hiệu cho quản gia xuống trước, sau đó khẽ ngước cổ nhìn cô gái đang sững sờ cầm phong thư, lại dập tắt thuốc trong gạt tàn, đứng lên nhàn nhạt giải thích: "Đây là tiền thuốc men" Lại không cần biết cô có nghe rõ hay không, liền vòng qua cô ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Đây là tiền thuốc men... Mấy chữ này xoay chuyển trong đầu Tần Chỉ Ái hai vòng, cô liền nhớ tới lần xảy ra tai nạn, Ngày hôm sau, hắn nói trong điện thoại: "Ngày hôm qua bỏ ra bao nhiêu tiền thuốc men, tôi sẽ để thư ký đem tới cho cô, tôi không muốn mắc nợ cô, để cô không có cợ hội dây dưa với tôi." Vì vậy, lần đầu tiên hắn chủ động dùng ngữ khí bình thường nói chuyện với cô chỉ là do hắn có liên quan đến chuyện lúc đó. Nhưng hắn có biết không? Đêm hôm đó cô không phải dùng thân phận của Lương Đậu Khấu cứu hắn mà là thân phận của người con gái bị hắn thất hẹn hai lần, bị hắn quên sạch vẫn còn chưa từ bỏ ý định giúp hắn nhớ lại, là thân phận của Tần Chỉ Ái cứu hắn.
|
Chương 78: Tình thâm nhưng duyên đã hết (8)
Tần Chỉ Ái không biết mình ngẩn người nhìn phong thư bao lâu đến khi cô lấy lại được tinh thần, ngoài trời đã biến thành một mảnh đen kịt. Cô đem phong thư tùy ý ném vào tủ ngăn kéo của bàn trang điểm, xoay người rời đi. Lúc Tần Chỉ Ái xuống phòng ăn, không nghĩ Cố Dư Sinh vẫn còn ngồi trên bàn ăn bữa tối, hắn nghe thấy tiến động, mở mắt nhìn về phía cô một cái, trên mặt không có chút cảm xúc nào, giống như cô không hề tồn tại, liền cúi đầu tiếp tục một tay bưng chén canh, một tay trượt điện thoại di động xem tin tức. "Tiểu thư, cô muốn ăn cái gì? Quản gia kéo ghế ngồi đối diện Cố Dư Sinh, "Ăn mì giống thiếu gia, hay là vẫn ăn cơm?" Từ lúc vào biệt thự của Cố Dư Sinh tới nay đã ba tháng, ngoại trừ lúc ở nhà cũ cùng ông ăn cơm, Tần Chỉ Ái cũng chưa từng ngồi ăn trên cùng một bàn với Cố Dư Sinh, cô ngừng bước một chút, mới đi đến ghế dựa ngồi xuống, nhẹ giọng nói với quản gia: "Cơm đi." "Được, tiểu thư." Quản gia trả lời xong, rất nhanh bới cho Tần Chỉ Ái một chén cơm. Tần Chỉ Ái nhỏ giọng nói "Cảm ơn", tay cầm đũa xới tơi cơm lên. Trong phòng ăn rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh đũa tình cờ đụng vào đĩa hoặc mâm, phát ra âm thanh lanh lảnh, cũng không còn bất cứ âm thanh nào khác. Lúc Tần Chỉ Ái tới, canh trong chén của Cố Dư Sinh không còn lại bao nhiêu, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một chút liền ngẩng đầu lên ực một cái cạn chén canh, sau đó đặt chén xuống, rồi đứng lên đi. Có thể là do buổi trưa ăn nhiều quá, có thể là do Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái không có khẩu vị, cô đối diện với bàn lớn đầy thức ăn, chỉ có thể ép mình ăn nửa chén cơm rồi buông đũa xuống. Cô không lập tức đứng dậy, ngồi trên ghế một chút, đợi đến lúc thấy quản gia đi vào mới thấp giọng hỏi: "Anh ấy... đang làm gì?" Cô vốn định hỏi xem hắn đã đi chưa, nhưng lời chưa kịp nói ra đã cảm thấy không ổn cho lắm, mới sửa lại. "Thiếu gia sao? Ở trong phòng khách xem tivi." Nghe được câu trả lời của quản gia, sắc mắt Tần Chỉ Ái bình tĩnh "Ừ." một tiếng, không nói nữa, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Cô tiếp tục ngồi trong phòng ăn một lúc, cưỡng chế thấp thỏm trong lòng, đi ra khỏi phòng ăn. Cố Dư Sinh ngồi trên ghế sofa chính giữa phòng, gác chân xem thế vận hội Olympic. Trên tivi đang chiếu cuộc thi đấu bi sắt, âm lượng rất nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh reo hò của khán giả. Cố Dư Sinh có lẽ chú tâm vào trận đấu, nên không lưu ý đến Tần Chỉ Ái đi ra khỏi phòng ăn. Tần Chỉ Ái đứng cách đó không xe, theo dõi hắn một lúc, phát hiện từ đầu đến cuối hắn dường như không có ý định muốn rời đi, liền nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ tối, muộn như vậy, hắn còn không đi... Đêm nay, hắn sẽ ngủ ở nhà sao? Cô ngủ trong phòng ngủ chính của hắn... Vì vậy, nếu như đêm nay hắn ngủ ở nhà, chẳng phải sẽ cùng hắn ngủ trong cùng một phòng trên cùng một chiếc giường sao?
|
Chương 79: Tình thâm nhưng duyên đã hết (9)
Chung một phòng trên cùng một giường? Mấy chữ này vừa xuất hiện trong đầu Tần Chỉ Ái, liền khiến cô nhớ lại hắn đã từng ở trên giường đối xử với cô như thế nào. Một loạt khủng hoảng không thể diễn tả thành lời trong nháy mắt liền bao phủ lấy cô, chỉ mới mấy giây, bàn tay của Tần Chỉ Ái đã đổ mồ hôi lít nha lít nhít. Tần Chỉ Ái biết, mấy lần trước hắn tàn nhẫn với cô như vậy là do ông bắt hắn về nhà. Hôm nay hắn lại chủ động về nhà, hắn sẽ đối xử với cô như thế nào, cô vẫn không có can đảm nằm trên cùng một chiếc giường với hắn... Có điều, hắn cũng không muốn ngủ cùng một giường với cô đâu, hơn nữa hắn cũng đã nói, nhìn thấy hắn thì có thể cách xa hắn bao nhiêu thì phải cách xa hắn bấy nhiêu... Đã biết sớm mọi chuyện như vậy, nhưng khi nó đến, Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy bén đau. Đó là phòng ngủ của hắn, cô cũng không thể đuổi hắn đi... Tần Chỉ Ái rũ mi mắt, nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một lát, sau đó ngẩng đầu lên, vừa chuẩn bị bảo quản gia pha cho mình một chén trà, đã nhìn thấy quản gia bưng một dĩa trái cây từ nhà bếp ra. Tần Chỉ Ái còn chưa mở miệng nói chuyện, quản gia đã cười híp mắt nói: "Tiểu thư, cô cùng thiếu gia ăn trái cây chứ?" Tần Chỉ Ái khẽ lắc đầu, nhìn về phía Cố Dư Sinh đang ngồi một hồi, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Không được, tôi còn có kịch bản chưa học, hai ngày nữa phải quay rồi, tôi lên lầu trước." Dừng một chút, Tần Chỉ Ái đem lời chưa nói được nói ra: "Người pha một chén trà, mang lên lầu hai đi." "Vâng, tiểu thư." Tần Chỉ Ái khẽ cười, không lên tiếng, cầm điện thoại di động lên lầu. Lúc cô biến mất ờ khúc quanh trên lầu, người ngồi trên ghế salon vẫn duy trì tư thế gác chân, không nhúc nhích, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang, mặt không biểu cảm, nhìn nửa phút, hắn quay lại tivi, đưa tay tìm hộp thuốc lá trên bàn, vừa lấy vừa châm thuốc, vừa tiếp tục xem tivi. - Mười một giờ, Cố Dư Sinh tắt tivi, đi vào phòng ăn rót một ly nước ấm, uống xong mới lên lầu hai. Lúc hắn đẩy của ra, quay đầu nhìn về phía căn phòng cuối hành lang một cái. Đèn bật, phát ra ánh sáng loang loáng, trên ghế mây có một cô gái, nhìn chăm chú kịch bản. Trong không gian xanh biếc tươi tốt, có mấy bồn hoa dành dành và hoa nhài vừa nở. Dừng lại mười mấy giây, hắn dời mắt, tay hơi dừng lại một chút, sau đó liền mở cửa đi vào phòng. Tắm nước nóng thoải mái, hắn từ phòng tắm đi ra, phòng ngủ vẫn chỉ có một mình hắn. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn xung quanh đều đã tắt, chỉ có nhà kính kia còn ánh đèn nhàn nhạt tỏa sáng.
|
Chương 80: Tình thâm nhưng duyên đã hết (10)
Cố Dư Sinh theo thói quen tìm một điếu thuốc, bật lửa, sau đó đứng trên ban công, nhìn chằm chằm ánh sáng nhàn nhạt từ phòng Tần Chỉ Ái ngồi, từ từ hút thuốc. Hút thuốc xong, ánh đèn trong căn phòng kia vẫn không có dấu hiệu sẽ tắt, hai tay Cố Dư Sinh chống lên lan can, nhìn chằm chằm bóng đêm mờ mịt một lát, lại thu tầm mắt, sắc mặt ảm đạm quay trở lại phòng ngủ, lên giường, tắt đèn. Sau khi tỉnh lại, ngoài trời đã sáng, Cố Dư Sinh sờ soạng tìm điện thoại, hơi híp mắt nhìn thời gian, bảy giờ rưỡi sáng. Lúc hắn vén chăn xuống giường, mới chú ý trên giường chỉ có một mình hắn. Cố Dư Sinh không quá để ý, chỉ hơi nhíu mày liền đi vào nhà tắm. Rửa mặt xong, Cố Dư Sinh mặc âu phục, đeo cravat đi về phía cửa phòng. Kéo cửa ra, vừa bước một bước ra ngoài, liền nghe thấy âm thanh của quản gia từ cuối dãy phòng truyền tới đầy ngạc nhiên: "Tiểu thư, sao cô lại ngủ ở đây?" Động tác đeo cravat của Cố Dư Sinh dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, người phụ nữ tối qua ngồi trên ghế mây đã bị quản gia đánh thức, cô giống như không còn sức lực, mờ mịt một chút, một lúc sau mới cười với quản gia một cái, giọng như không có gì xảy ra: "Tối qua học kịch bản tới khuya, không ngờ lại ngủ quên ở chỗ này." "Cũng không có chăn, cô có thể bị cảm đó..." Quản gia đau lòng nói, lại càng lên giọng: "...Tiểu thư, cô xem cô bị muỗi chích sưng khắp người, trên mặt cũng có, tôi lấy thuốc xức cho tôi một chút..." "Không sao đâu." Cô gái đó gọi quản gia lại, vẻ mặt hơi nhăn tỏ vẻ phản đối, sau một lát hỏi: "Thiếu gia đâu? Anh ấy... thức chưa?" "Đã thức rồi, lúc tôi tới có vào phòng ngủ nhìn một cái, không thấy ai trên giường, có thể là đang rửa mặt." Dừng một chút, quản gia lại nói: "Bữa sáng cũng chuẩn bị xong rồi, Tiểu thư, cô muốn ăn sáng không?" "Không cần, tôi còn chưa học thuộc kịch bản, sáng sớm tinh thần thoải mái trí nhớ cũng tốt hơn, tôi học thuộc rồi sẽ xuống ngay, bà chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia đi..." Lời của cô còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã thu lại tầm mắt, xuống lầu, vừa làm như không có chuyện gì xảy ra vừa tiếp tục thắt cravat, chỉ là khuôn mặt đẹp trai trong lúc đó hiện lện một vệt lạnh lẽo, cao cao tại thượng. Lúc Cố Dư Sinh xuống cầu thang, quản gia cũng từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy hắn lập tức ngừng bước: "Chào thiếu gia." Cố Dư Sinh như không nghe thấy tiếng quản gia, tiếp tục xuống lầu. Quản gia đã quen với thái độ này của hắn, không để ý tiếp tục hỏi: "Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài có muốn ăn không?"
|