Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 86: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (6)
"Xe hư? Không thể đến đón tôi? Không cần,... anh nghĩ cách trở về đi... Không, ngày hôm nay quản gia nghỉ, trong nhà không có ai... Không sao, anh không cần gọi xe giúp tôi, trong này có rất nhiều người lái xe tới, chút nữa tôi có thể đi nhờ xe trở về thành phố... Ừm, không có gì... tạm biệt." Sau khi cô tắt điện thoại, "Lương Đậu Khấu" đứng tại chỗ một lúc, cầm điện thoại trở vào trong. Tưởng Tiêm Tiêm đứng sau bụi hồng lúc này mới từ từ bước ra. Cô ngoẹo cổ nhìn chỗ Lương Đậu Khấu đứng một lúc lâu, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, nghĩ đến chương trình dự báo thời tiết sáng nay mình coi nói đêm nay sẽ có mưa rào, bỗng nhiên trong đầu cô ta xuất hiện một ý tưởng. ......... Hôm nay khí trời vẫn luôn không tốt, đợi đến khi Tần Chỉ Ái tắm xong, thay quần áo, lúc trở lại phòng, toàn bộ bầu trời toàn là đêm đen dày đặc, giống như là trời đêm đã khuya. Khí trời thay đổi bất thường như vậy, nhiều người sợ lát nữa mưa to, ai cũng chào nhau rồi về. Có một người nổi tiếng có quan hệ tốt với Lương Đậu Khấu, trước khi đi hỏi Tần Chỉ Ái: "Tiểu Khấu, cô về bằng cách nào? Có người tới đón sao?" Tần Chỉ Ái vừa định mở miệng nói: "Xe hư rồi." Tưởng Tiêm Tiêm đang đứng trước cửa sổ cùng Lâm Quang Vinh, đột nhiên quay đầu lớn tiếng mở miệng nói trước: "Có a, Chị Khấu tất nhiên có người tới rước, lúc tôi tắm suối nước nóng đã vô tình nghe thấy chị Khấu nói chuyện điện thoại với anh Sinh, nói để anh Sinh đến đón chị ấy." Cô gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh tới rước khi nào? Tần Chỉ Ái nhíu mày, vừa mới chuẩn bị hỏi Tưởng Tiêm Tiêm, Tưởng Tiêm Tiêm liền ngoẹo cổ cười khanh khách mở miệng nói tiếp: "Chị Khấu, không lẽ chị gọi điện thoại mà anh Sinh vẫn không đến đón chị sao? Lúc trưa ra khỏi nhà em nghe anh em nói bọn họ hẹn nhau đánh bài ở Kim Bích Huy Hoàng, lẽ nào anh Sinh bận đánh bài, không có thời gian tới đón chị sao?" "Anh sinh thật quá đáng, bây giờ em gọi điện thoại cho anh ấy!" Tưởng Tiêm Tiêm làm ra vẻ tức giận thay Tần Chỉ Ái, liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Tưởng Tiêm Tiêm tự biên tự diễn như vậy, không phải là để cô không bắt được xe chứ? Nhưng cô không thể không thừa nhận, chiêu này của Tưởng Tiêm Tiêm thật sự rất thâm. Cô biết rõ mục đích của Tưởng Tiêm Tiêm, thế nhưng cô cũng sẽ không để cho cô ta đạt được mục đích. Bởi vì cô không thể để cho cô ta gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh không nhận cũng tốt, một khi nhận, nghe được chuyện hắn phải đi đón cô, không biết sẽ phản ứng như thế nào, nơi này tụ tập nhiều người nổi tiếng như vậy, Tưởng Tiêm Tiêm nháo cho mọi người biết Cố Dư Sinh ghét Lương Đậu Khấu như vậy, chắc chắn tin tức này trong nháy mắt sẽ truyền khắp Bắc Kinh. Lương Đậu Khấu lại không có cách nào báo cho hắn biết, cô không thể để người khác xem mình là trò cười được...
|
Chương 87: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (7)
Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn Tưởng Tiêm Tiêm. Tưởng Tiêm Tiêm vừa gọi dt, cũng vừa nhìn cô. Mắt hai người đụng nhau, dù chưa nói chuyện nhưng Tần Chỉ Ái có thể nhìn thấy được định liệu lóe lên trong mắt của Tưởng Tiêm Tiêm. Đúng, là định liệu trước. Tưởng Tiêm Tiêm biết Cố Dư Sinh không ưa cô, không tới đón cô, cô ta cũng biết, cô không dám để cho cô ta gọi cuộc điện thoại này. Mặc kệ thế nào, ván này, cô ta đều thắng, sao có thể không định liệu trước trong đầu? Tần Chỉ Ái mím môi một hồi, quên đi, bất quá cô không đón xe, lát nữa gọi xe chuyên dụng tới rước là được... Nghĩ xong, Tần Chỉ Ái hạ mi mắt, sau đó lúc Tưởng Tiêm Tiêm còn chưa kịp lấy điện thoại ra, cô nhàn nhạt mở miệng nói: "Dư Sinh không nói sẽ không tới đón chị, hiện tại hẳn là anh đấy đang trên đường đi rồi." Đạt được mục đích, Tưởng Tiêm Tiêm kinh ngạc "A" một tiếng, sau đó liền đem điện thoại di động cất đi, giả bộ áy náy nói: "Thì ra là lúc nãy em nói sai rồi, em còn tưởng anh Sinh không tới đón chị, chị Khấu, thật xin lỗi" Tần Chỉ Ái cười nhẹ, không lên tiếng. Người vừa hỏi Tần Chỉ Ái về nhà bằng cách nào cũng cười nói: "Tiểu Khấu, có người tới đón rồi, vậy tôi đi trước." "Vậy tôi cũng về đây, bye bye." "Tôi cũng vậy, tạm biệt." ........ Rất nhanh trong phòng khách chỉ còn lại bốn người. Tần Chỉ Ái, Tưởng Tiêm Tiêm, Lâm Quang Vinh, còn có một người nữa đang chờ chồng đến đón là Lục tiểu thư. Bởi vì còn có người ở đây, Tần Chỉ Ái không thể gọi xe, liền ngồi im trên ghế salon mở một quyển tạp chí xem. Tưởng Tiêm Tiêm và Lâm Quang Vinh ngồi đối diện cô, xì xào không biết đang nói gì, thỉnh thoảng Tưởng Tiêm Tiêm yểu điệu cười. Qua nửa tiếng đồng hồ, bỗng nhiên ngoài cửa sổ chớp một tia, sấm đinh tai nhức óc đánh ầm trên mái nhà. Khí trời càng lúc càng xấu, gió to nổi lên, cây ngả nghiêng lảo đảo. Trong chốc lát, mưa rơi tầm tã. Tần Chỉ Ái từ tạp chí ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn mưa to bên ngoài, nhíu mày. Đây là vùng ngoại thành, mưa lớn như vậy, có phải sẽ rất khó gọi xe không? Cô vừa nghĩ như vậy, điện thoại của Lục tiểu thư lại vang lên, sau đó cô tạm biệt bọn họ, xách túi rời đi. Lục tiểu thư vừa mới đi, Tưởng Tiêm Tiêm và Lâm Quang Vinh cũng đứng lên, "Chị Khấu, bọn em đi trước." Nói xong Tưởng Tiêm Tiêm kéo cánh tay Lâm Quang Vinh đi về phía cửa, lúc đang đi ra, cô ta quay lại nhìn Tần Chỉ Ái cười, sau đó liền mở cửa rời khỏi đó. Nụ cười này của Tưởng Tiêm Tiêm làm cho Tần Chỉ Ái trong nháy mắt cảm thấy buồn cười, cô ta ngu ngốc như vậy, lại chờ đến lúc mưa to thế này mới đi, chính là để cho cô thật sự không gọi được xe, bị kẹt ở đây sao...
|
Chương 88: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (8)
Cố Dư Sinh đúng là có đi Kim Bích Huy Hoàng, nhưng mà hắn không có đánh bài. Hắn ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ gác chân nhìn chằm chằm bầu trời u ám ngoài kia, bên trong toàn là tiếng ồn của những người đánh bài, không ai thấy, cũng không ai để ý hắn đang hút thuốc một mình. Lúc xáo bài, chia bài, có người ngồi gần ban công chú ý hắn, Cố Dư Sinh trước sau đều không phát ra một tiếng động, cậu ta không nhịn được mở miệng hỏi: "Cố tổng, không chơi một ván sao?" Hắn vừa mới dứt lời, Lục Bán Thành đã ở dưới bàn đá chân hắn một cái, làm động tác "Suỵt", sau đó nhỏ giọng nói: "Không thấy hắn hút thuốc cả buổi trưa sao? Rõ ràng là tâm tình cực kỳ tồi tệ." Người vừa hỏi thăm Cố Dư Sinh nghe vậy, ngạc nhiên nhịn không được mở miệng hỏi: "Cố tổng bị gì vậy? Không phải buổi sáng vừa mới ký được một hợp đồng lớn sao? Tâm tình sao lại không tốt?" "Không biết" Lục Bán Thành tiến đến lỗ tai người kia, nhỏ giọng: "Từ sáng đến giờ khí áp vẫn thấp như vậy, buổi sáng lúc ký hợp đồng tại cậu không có ở đó, tư thế đi bàn chuyện làm ăn của hắn giống như đi đánh trận vậy, ném hợp đồng lên bàn, chỉ nói mười một chữ." "Mười một chữ gì?" Lục Bán Thành lấy bài, nghiêng đầu nói: "Chia bốn sáu, tôi sáu, anh bốn, ký hay không ký?" "Đệt, vậy cũng được sao?" Người kia còn chưa nói hết, bỗng nhiên trên trời có một vệt sấm chớp uỳnh một cái, cả phòng kinh ngạc, đều quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mưa tầm tã rơi vào cửa kính lít nha lít nhít, tạo ra âm thanh ào ào. Chỉ có Cố Dư Sinh, giống như không nghe bất cứ một âm thanh nào, vẫn ngồi im lặng trên ghế salon, hút thuốc, nhả khói. Đến sáu giờ, mưa cũng không có dấu hiệu dừng, trái lại mưa càng ngày càng lớn, trên cửa sổ nước mưa không ngừng cuồn cuộn chảy xuống. Lúc sáu giờ mười, bởi vì có người có việc, lại rời đi. Một bàn ba người thiếu mất một người không thể tiếp tục đánh, Lục Bán Thành thử hướng về phía Cố Dư Sinh hỏi một câu: "Anh Sinh, có muốn đánh một ván không?" Đại khái qua nửa phút, Cố Dư Sinh mới dời tầm mắt từ cửa sổ đến mặt Lục Bán Thành, hắn hút một hơi thuốc, lại tiếp tục ngồi một lát, mới đứng lên đi đến sòng bài. Bảy giờ rưỡi tối, có một bữa tiệc, lúc sáu giờ rưỡi tối lại có người lục tục đội mưa đến đây. Trương Tổng của tập đoàn Bắc đình mang theo vợ đi cùng, Cố Dư Sinh gặp mặt mấy lần, mơ hồ nhớ người đó họ Lục, có điều lúc hắn chào hỏi, Cố Dư Sinh chỉ khẽ gật đầu một cái, không lên tiếng. Lúc vợ của Trương tổng nhìn thấy Cố Dư Sinh, thoáng giật mình một cái, sau đó nhìn quanh hai bên một vòng, làm như đang tim người nhưng cuối cùng cũng không tìm được, liền nghi hoặc mở miệng hỏi: "Cố phu nhân không có ở đây sao?" Cố Dư Sinh không phản ứng lại, "Cố phu nhân" trong miệng Lục tiểu thư là ai, hắn chỉ ngậm thuốc lá, đánh bài, gương mặt thờ ơ không cảm xúc.
|
Chương 89: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (9)
"Cố phu nhân?" Lục Bán Thành nói lại, sau một lát mới hiểu ra được, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, sau đó lại nhìn Lục tiểu thư mở miệng xác nhận: "Lương Đậu Khấu?" "Đúng, là Lương tiểu thư." Lục tiểu thư khẽ gật đầu một cái, lại nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng đáng Lương Đậu Khấu, lại lên tiếng hỏi: "Cố tiên sinh đưa phu nhân về nhà rồi lại tới nhanh như vậy sao?" "Không phải chứ, Trương phu nhân, cô xác định là Lương Đậu Khấu sao? Anh Sinh cả buổi trưa đều ở lại đây, chưa hề rời khỏi đâu." Lục Bán Thành bị Lục tiểu thư làm cho mơ hồ. "A? Cố Tổng không đi đón Cố phu nhân sao? Vậy làm sao Cố phu nhân có thể về được?" Lần này đến lượt Lục tiểu thư giật mình. Lục Bán Thành càng nghe càng hồ đồ: "Lương Đậu Khấu sao lại không về được? Xảy ra chuyện gì?" "Buổi chiều chúng tôi ở hội quán suối nước nóng ở Bắc Giao Cố phu nhân không lái xe tới, lúc mọi người về hết thì trời mưa to, cô ấy nói Cố tiên sinh sẽ đến đón, lúc tôi đi, Cố phu nhân còn chưa đi, vì vậy nên tôi thấy Cố tiên sinh ở đây, cho rằng Cố tiên sinh đã chở Cố phu nhân tới đây. Thì ra Cố tổng không đi đón cô ấy, mưa to như vậy, ngoại thành chắc chắn không thể gọi xe, cũng không biết bây giờ Cố phu nhân có về chưa?" Cố Dư Sinh nghe hết tất cả những điều Lục Bán Thành và Lục tiểu thư nói, nhưng trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không chút nao núng, bình tĩnh giống như người4 trong cuộc hội thoại của hai người họ không hề có quan hệ gì với hắn. Lục tiểu thư thấy biểu hiện của Cố Dư Sinh như vậy, vốn định tiếp tục nói gì đó nhưng lại bị Lục Bán Thành ra hiệu, cô mới ngậm miệng lại, sau đó đứng bên cạnh đợi một lúc, nhìn Cố Dư Sinh trước sau đều không có bất kỳ phản ứng gì, vốn muốn nói hai câu, nhưng sau đó lại nghĩ đây là chuyện nhà người khác, không hơi sức đâu mà lo, liền thở dài một hơi quay đi. Ngoài cửa cuồng phong bão táp, sấm chớp đùng đùng vang lên. Sau khi đánh xong một ván, Lục Bán Thành nghiêng đầu nhìn Cố Dư Sinh một cái. Cố Dư Sinh không nói gì, giơ điện thoại di động lên, không biết đang làm gì, mặt mày lãnh đạm không hề có một chút lo âu căng thẳng nào. Lục Bán Thành giật môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng im lặng. Lại một ván mới, xáo bài chia bài xong, một tia sét xẹt qua, chiếu sáng đêm tối, sau đó lại là một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Lục Bán Thành nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh đang châm một điếu thuốc mới, nhịn không được nói: "Có muốn gọi điện cho cô ấy, hỏi cô ấy đã về nhà an toàn chưa không?"
|
Chương 90: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (10)
Cố Dư Sinh ngước mắt nhìn Lục Bán Thành, không lên tiếng, hút một hơi thuốc, phun khói, hắn cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn màn hình sạch sành sanh không có bất kỳ một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Lúc đánh xong một ván, hắn cầm điện thoại di động xóa tên cô khỏi danh sách đen, qua lâu như vậy, cũng chưa thấy cô ấy nhắn cho hắn bất kỳ tin nhắn nào. Mắt Cố Dư Sinh chợt lóe, mở danh sách đen ra, bên trong có rất nhiều tin nhắn và điện thoại nhỡ bị chặn lại, hắn giơ tay quét màn hình điện thoại di động một lần, ngoại trừ ba tháng trước đây cô nhắn cho hắn: "Ông từ Nam Hải trở về mời chúng ta ngày mốt đến nhà cũ ăn cơm". lại không còn tin nhắn nào khác. Vì thế, cô dù bị kẹt ngoài ngoại thành cũng không tìm hắn giúp? Nhất thời trong đầu Cố Dư Sinh xẹt qua mọi chuyện, chiều hôm qua ngồi trên đường nhìn thấy cô ngồi trong xe ăn cơm, còn có tối hôm qua cô ở trong nhà kính ngủ một đêm, sáng sớm lại không cùng hắn ăn sáng... Xem ra, cô thật sự làm được, nói cách xa hắn, lại cách hắn rất xa... Chỉ là… cô đã trở nên nghe lời như vậy từ lúc nào? Trước đây hắn đã không ít lần làm cho cô biến đi, lần này cô thật sự biến đi sao? Những nóng giận lúc rời khỏi nhà sáng nay trông phút chốc lại xuất hiện, Cố Dư Sinh tàn nhẫn hút một hơi thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói với Lục bán Thành hai chữ: "Không cần!" Tiếng nói của hắn kết thúc, ngoài cửa sổ lại là một tia chớp rạch bầu trời ra làm đôi, hình ảnh kia đáng sợ giống như trong những phim khoa khọc viễn tưởng vậy. Tiếng ầm ầm chói tai xẹt qua, Lục Bán Thành ngày một lo lắng, hắn và Lương Đậu Khấu quan hệ không tệ, hắn nhiều lần quay đầu nhìn Cố Dư Sinh nhưng người đàn ông kia vẫn ngồi im trên ghế tựa, biểu hiện nhàn nhạt, một tay lấy bài, một tay hút thuốc, thật sự rất nhàn nhã. Lúc Cố Dư Sinh đánh bài, tiếng mưa trên cửa sổ ngày một lớn hơn, Lục Bán Thành nghiêng đầu liếc mắt về phía cửa sổ, mưa to như sắp tận thế, do dự trong chốc lát, vẫn quay lại nói với Cố Dư Sinh: "Coi như cậu không thích cô ấy nhưng cô ấy cũng đã là vợ cậu cưới về rồi mà. Cũng không thể cứ lãnh huyết vô tình như vậy chứ?" Động tác cầm bài của Cố Dư Sinh dừng lại một chút, mắt liếc qua màn hình điện thoại, vẫn không có bất kỳ một tin nhắn nào, ánh mắt của hắn trở lạnh, lập tức xếp bài, rồi lấy một lá bài đánh ra, như không nghe thấy Lục Bán Thành nói gì vậy: "Ba." "Anh Sinh, gọi điện thoại cho cô ấy đi, nếu như đã về đến nhà bình an, mọi người đều yên tâm, đừng là chưa trở về, nếu thật sự nguy hiểm đến tính mạng..." "Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận." Lục Bán Thành còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã dùng âm thanh lạnh lẽo cắt lời hắn.
|