Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 96: Một lời từ chối không thích hợp (6)
Tần Chỉ Ái nói cảm ơn, nhận quần áo, vừa đóng cửa, rồi ngừng lại, lại hướng về phía Tiểu Vương hỏi một câu: "Anh ấy đâu?" "Thiếu gia sao?" Tiểu Vương quay đầu, chỉ vào căn phòng đối diện cửa phòng của Tần Chỉ Ái: "Trong phòng này.." Dừng một chút, Tiểu Vương hiểu ý của câu hỏi này, còn nói: "Nếu cô phải đi, có thể vào chào hỏi hắn một tiếng." "Ừ" Tần Chỉ Ái gật đầu một cái, cầm túi, nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện, lại nhìn Tiểu Vương nói "Cảm ơn", sau đó liền đóng cửa lại. Cô thay quần áo xong, hong khô tóc, ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm mưa ngoài cửa sổ ngày một nhỏ dần, sau đó liền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như là đã hạ quyết tâm, đứng lên xách túi đi ra cửa. Mở cửa, ngón tay Tần Chỉ Ái nắm chặt túi xách, trong lòng cô thầm hạ quyết tâm một lần nữa, mới chậm rãi đi về phía cửa phòng đối diện. Đứng trước cửa, Tần Chỉ Ái lại hít sâu vài hơi, mới lấy hết dũng khí bấm chuông cửa. Bởi vì cách âm quá tốt, chuông cửa vang lên mấy lần, Tần Chỉ Ái mới mơ hồ nghe được tiếng "Đến đây" sau đó đại khái qua mười mấy giây, cửa phòng được mở ra. Tần Chỉ Ái còn không nhìn rõ là ai mở cửa phòng, người mở cửa đã nói: "Đem bia đến cho tôi, thêm mấy chai rượu tây nữa... À, đúng rồi, thêm một dĩa..." Lục Bán Thành còn chưa nói hai chữ "trái cây" liền ngừng lại, nhìn chằm chằm biểu hiện của Tần Chỉ Ái, có chút kinh ngạc, sau đó nói thầm một câu: "Thì ra là bị tung hỏa mù, thì ra là đi đón cô a..." Tiếng của Lục Bán Thành quá nhỏ, Tần Chỉ Ái không nghe rõ phải "Hả?" một tiếng. Lục Bán Thành "A?" một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía Tần Chỉ Ái nở nụ cười, quay đầu liền hô lớn: "Anh Sinh." Nhìn qua vai Lục Bán Thành, Tần Chỉ Ái có thể thấy được cảnh tượng trong phòng. Trong đó tụ tập khá nhiều người, nam có, nữ có, có người uống rượu, có người ngồi hát. Tần Chỉ Ái chỉ tìm một vòng, liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang ngồi hút thuốc trên một chiếc ghế sofa. Lúc này hắn không bình thường chút nào, không có sự tức giận đáng sợ như lúc trước, hai khuy áo trước ngực làm lộ ra xương quai xanh, hắn ngoẹo cổ, không biết người bên cạnh nói gì, khiến hắn tâm tình có vẻ rất tốt, khuôn mặt lộ ra một vệt cười, đáp hai chữ: "Vô nghĩa.", sau đó liền ngẩng đầu lên, nhả hai vòng khói. Cố Dư Sinh như vậy, không tức giận, lại có một chút lưu manh, giống với thời niên thiếu như đúc. Tần Chỉ Ái liền bừng tỉnh. Cô nghĩ, trên thế giới này, người có thể đem thanh nhã cao quý lộ ra vẻ bất kham hoàn mỹ như vậy, cũng chỉ có hắn.
|
Chương 97: Một lời từ chối không thích hợp (7)
Lúc Tần Chỉ Ái thất thần, Lục Bán Thành lại cao giọng la: "Anh Sinh!" Âm thanh của Lục Bán Thành quá lớn, khiến mọi người trong phòng đều nhìn hắn. Cố Dư Sinh trễ nửa nhịp, quay đầu qua, nhìn thấy Tần Chỉ Ái ở ngoài cửa, mặt hắn rõ ràng hơi run, như không hiểu vì sao cô lại ở đây. Mãi đến khi có người tỉnh táo lại mới mở miệng bắt chuyện với Tần Chỉ Ái: "Thì ra là Cố phu nhân đến sao? Sao không vào?" Cố Dư Sinh lúc này mới "A" một tiếng, từ ghế salon đứng lên, đi về phía cửa. Có thể là do hắn vừa nói chuyện với bạn bè vui vẻ, lúc hắn đứng lên còn mang theo một vệt cười như không cười, lười biếng mà lại bất cần đời. Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh đi về phía bà xã, liền thức thời đóng cửa lại. Tiếng ồn trong phòng bị cửa ngăn cách, hành lang lại yên tĩnh quá mức cho phép. Cố Dư Sinh nhìn lướt qua Tần Chỉ Ái, thấy cô không lên tiếng, hắn cũng không lên tiếng, chỉ giơ tay lên cầm điếu thuốc dập tắt, liền hướng về phía gian phòng đối diện. Hắn đứng trước cửa liếc qua Tần Chỉ Ái, hất cằm về phía cửa, ý nói cô mở cửa. Tần Chỉ Ái vội vàng đi về phía trước hai bước, dùng thẻ quét cửa phòng, không đi vào trong, lại quay lại đưa thẻ cho Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhíu mi, nhìn chằm chằm thẻ phòng, không nhận, theo tay nhìn lên khuôn mặt cô, hắn dù chưa mở miệng, ánh mắt này cũng đủ dò hỏi cô làm như vậy là có ý gì. Tần Chỉ Ái biết hắn đang thắc mắc tại sao lại đưa thẻ phòng cho hắn, cô khẽ mím môi một hồi, mới nhỏ giọng giải thích: "Không còn sớm, tôi về nhà trước." Mi tâm của hắn càng nheo lại, vẻ lười biếng từ trong phòng kia đi qua đã hoàn toàn biến mất, lúc này có càm giác ngột ngạt do hắn tạo ra. Tần Chỉ Ái sợ Cố Dư Sinh như vậy, cô khẽ lùi lại một bước, lại nhanh chóng tìm cớ giải thích: "Chu Tịnh vừa gọi điện thoại cho tôi, nói muốn cùng tôi bàn về kịch bản phim..." Tần Chỉ Ái còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đứng trước mặt cô vẫn không nhúc nhích lại đột nhiên đưa tay ra, giật túi xách của cô. Hắn ở trước mặt cô lục tìm điện thoại di động của cô trong túi, bấm nút mở nguồn, màn hình vẫn không sáng lên nổi, hắn tiếp tục bấm mấy lần, trên màn hình xuất hiện câu: "Pin yếu, xin vui lòng sạc." Hắn đưa điện thoại đến trước mặt cho cô nhìn, không hề nói gì, chỉ "A" một tiếng. Tần Chỉ Ái bị hắn lật tẩy, sợ đến nỗi lùi lại một bước. Cô phản ứng như vậy, Cố Dư Sinh giống như thùng thuốc súng chuẩn bị bùng nổ, đột nhiên khoát tay quăng điện thoại của cô xuống đất.
|
Chương 98: Một lời từ chối không thích hợp (8)
Điện thoại di động đập vào cửa phòng đối diện, phát ra một tiếng "đông" thật lớn. Sau đó phòng đối diện lại một lần nữa bị mở ra, bên trong truyền ra rất nhiều câu hỏi. "Xảy ra chuyện gì?" "Đó là tiếng gì a?" "Ai phá cửa mất dạy vậy?" "Anh Sinh?" Lục Bán Thành kinh ngạc gọi, trong phòng lại yên tĩnh lại. Người trong phòng chỉ cần một chút cũng có thể nhận ra được không khí giữa Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không ổn, mọi người nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Chỉ có Lục Bán Thành nhìn hai người nhiều lần, sau đó đột nhiên cúi đầu, nhìn thấy chiếc điện thoại chia năm sẻ bảy, hắn theo bản năng nói: "Hơ" một tiếng, sau đó chưa hiểu tình hình, Cố Dư Sinh đột nhiên giống như tỉnh táo lại, đột nhiên đưa tay lên kéo tay Tần Chỉ Ái vào phòng, đóng sầm cửa lại vang lên một tiếng "ầm" thật lớn. Nói là kéo, thật sự là xách cô lên. Cố Dư Sinh xách Tần Chỉ Ái vào trong phòng, bước đi của hắn rất nhanh, đầu Tần Chỉ Ái chưa kịp phản ứng lại nên làm gì, cô đã bị hắn tàn nhẫn quăng lên giường trong phòng khách sạn. Toàn thân Tần Chỉ Ái run lên cầm cập, dãy dụa muốn bò lên, vừa mới rời giường đi, Cố Dư Sinh liền đè cô lại, nắm cằm của cô, cố định lại đầu cô, liền cúi đầu che lấp môi cô. Hắn còn đang tức giận, không nhịn được, không ngừng gặm cắn môi cô, lại ép buộc cô quay lại giường. Hô hấp của cô bị hắn đoạt đi, ngực bị hắn ép tới không thể thở nổi, cô cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngộp thở mà chết, liều mạng mở miệng, nhưng lại càng làm hắn hôn thêm sâu, cô khó chịu lung tung lắc đầu. Phản kháng nhỏ bé của cô khiến hắn khó chịu lại nắm chặt cằm của cô hơn, cô đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, động cũng không dám động, sau đó vừa tăng sức mạnh trên môi, vừa nhanh chóng cởi quần áo của cô, nắm chặt eo của cô, sau đó cứ như vậy mà tiến vào, điên cuồng lao vào bên trong thân thể cô. Động tác của hắn rất kịch liệt, hung hăng không cho cô phản kháng. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có dạo đầu, không cho cô cơ hội phản kháng, chỉ bị hắn khóa chặt trong ngực, hắn không thương hoa tiếc ngọc chút nào, thậm chí ở thời điểm cuối cùng, càng dùng sức, giống như hận không thể giết chết cô. Mãi cho đến lúc cuối cùng, rốt cuộc mọi thứ cũng kết thúc, nỗi đau xé rách tim gan kéo thần trí của Tần Chỉ Ái lại. Hắn lại cưỡng bức cô lần nữa, dữ dội như vậy, lần này cô đâu có cố tình ở trước mặt hắn, đâu có nhờ ông đụng đến hắn...
|
Chương 99: Một lời từ chối không thích hợp (9)
Cô đã tránh né hắn hết mức có thể, chiều hôm qua trốn trong xe sững sờ lâu như vậy, buổi tối tránh xuất hiện ở trước mặt hắn, lại phải ngủ trên ghế mây trong phòng kính suốt đêm, còn hôm nay... Mưa lớn như vậy, cô gọi nhiều xe như vậy cũng không có chiếc nào đến đón cô, cô cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện gọi điện thoại đến nhà cũ chỉ sợ đụng đến hắn... Nhưng là, giống như dù cô có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đổi lấy sự khó chịu của hắn, sau đó hắn liền đối xử với cô như vậy. Giữa nam nữ không chịu nổi nhất chính là mối quan hệ dựa trên giao dịch, nhưng là cô sợ những người phụ nữ có giao dịch với hắn đều không kịp đi, cô lại trở thành công cụ tình dục của hắn. Đừng nói là một chút tiếc thương hay hưởng thụ, ngay cả một chút tôn trọng hắn cũng không dành cho cô. Không phải không oan ức, bởi vì lén lút yêu hắn như vậy, lúc này đây cô lại càng cảm thấy oan ức. Nếu có thể nhẫn nhịn, cô thật sự không muốn khóc trước mặt Cố Dư Sinh. Nhưng cô không nhịn được, cô càng không thể để cho hắn biết tình cảm của mình, mắt của cô chua xót, nước mắt rơi xuống rất nhanh. Kết thúc hồi lâu, Cố Dư Sinh mới từ từ khôi phục lại tinh thần. Hắn cảm thấy linh hồn và thể xác mình đều bay lên, cả người có chút hoảng hốt. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu, mới ý thức được mình đã làm gì. Hắn lại đụng vào cô một lần nữa... Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Sao hắn hết lần này đến lần khác lại năm lần bảy lượt làm loại chuyện này với cô? Tại sao lại không thể khống chế bản thân? Lần mất khống chế này của Cố Dư Sinh không biết đã là lần thứ mấy, lại buồn bực mất tập trung, hắn muốn hút thuốc, vừa mới đưa tay ra chuẩn bị lấy thuốc dưới gối nhưng lại nghĩ đến hộp thuốc và điện thoại của hắn đã để ở bên phòng đối diện hết rồi, hắn buồn bực rút tay về, xoay người, liều thấy Tần Chỉ Ái rút cả người trên giường, vai run run lên, như là đang khóc. Môi Cố Dư Sinh đột nhiên mím lại, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Chỉ Ái một lúc, vốn định dời tầm mắt, nhưng lại nghe được tiếng hít thở ngột ngạt của cô, tiếng nức nở rất nhỏ. Âm thanh đó giống như một lưỡi dao vừa sắc bén vừa tàn nhẫn đâm vào lồng ngực Cố Dư Sinh, nhưng lại không có một chút đau đớn nào, lưng hắn căng thẳng một hồi, tính khí liền nóng lên, hắn ngồi dậy kéo cánh tay của cô ném ra khỏi giường, sau đó ném quần áo của cô còn ở trên giường vào người cô: "Muốn khóc thì về nhà khóc." Cô bị hắn làm cho hoảng sợ, lập tức ngừng khóc nhưng toàn thân lại run dữ dội hơn, ngồi yên trên thảm trải sàn trong chốc lát, mới hiểu được lời nói kia của hắn, sau đó liền ôm loạn quần áo chạy vào nhà tắm. Lúc hắn không khống chế được làm tổn thương cô, khiến cô lảo đảo bước đi khập khiễng. Cô chạy vào nhà tắm mặc quần áo xong liền rũ đầu chạy ra ngoài, không hề liếc mắt nhìn hắn một cái.
|
Chương 100: Một lời từ chối không thích hợp (10)
...... Phòng đối diện tuy rằng cũng còn đang cười nói uống rượu như mà đều có vẻ mất tập trung. Trước hết dễ kích động nhất là Dương tổng đang cầm micro: "Cậu nói xem có phải sẽ xảy ra chuyện lớn không? Có người hỏi lại: "Chuyện lớn gì?" "Cố tổng a..." Dương tổng dẹp micro, chạy tới trước bàn trà, ngồi xổm xuống: "Tôi biết tính tình của Cố tổng không tốt, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, còn là đối với một người phụ nữ..." Theo lời của Dương Tổng, mọi người đều quay đầu, trong mắt liền hiện lên hình ảnh lúc Cố Dư Sinh kéo Tần Chỉ Ái vào phòng, hung ác dường như muốn giết người diệt khẩu, mọi người đều rùng mình một cái, có người không kiềm được mở miệng: "Cậu nói xem anh ta sẽ không ra tay mạnh đến nỗi giết một mạng người không?" "Hẳn là không đâu đúng không?" Lục Bán Thành đắn đo nhận định, hắn uống một hớp rượu, còn không nuốt xuống, liền đặt chén rượu xuống: "Để tôi đi xem xem." Lục Bán Thành đi tới trước cửa phòng Cố Dư Sinh, hơi dừng lại một chút, vừa mới giơ tay chuẩn bị mở cửa, lại có người từ bên trong bỗng nhiên mở cửa rồi vọt ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lục Bán Thành cũng không phản ứng kịp, người lao ra liền va vào trong ngực hắn. Lục Bán Thành bị chấn động, kinh ngạc một hồi, sau đó liền thở phào một hơi, cũng may là không xảy ra chuyện gì... Hắn kéo Tần Chỉ Ái từ trong ngực ra: "Tiểu Khấu?" Vừa mới bắt chuyện Lục Bán Thành đã nhìn thấy Tần Chỉ Ái cầm túi xách, lại nói thêm một câu: "Không ở lại chơi một chút sao? Lại muốn đi?" Tần Chỉ Ái không nghĩ có người đứng ngoài cửa, lúc va vào ngực Lục Bán Thành, cô hơi bối rối một chút, mới phản ứng lại, lập tức lui về một bước tạo khoảng cách với Lục Bán Thành. Cô nghe Lục Bán Thành nói, muốn ngẩng đầu lên, mỉm cười một cái khách sáo nói: "Không được." nhưng mà mắt cô toàn là nước, cuống họng không phát ra âm thanh nổi, cô chỉ có thể cúi đầu, lắc đầu với hắn, sau đó liền lách qua khỏi người hắn, chạy về phía cửa. Cô có chút vội, không cẩn thận vấp ngã. Cố Dư Sinh nhìn thấy cảnh này, không suy nghĩ gì liền ngồi dậy, hắn vừa định nhảy xuống giường, đã nhìn thấy Lục Bán Thành kịp thời đưa tay ra đỡ Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh khẽ thở phào một hơi, cử động xuống giường từ từ chậm lại, Lục Bán Thành đỡ cô một hồi, cô cứ như vậy cuống quít nói cảm ơn. Cố Dư Sinh cau mày, nhìn về phía cửa, Tần Chỉ Ái vẫn là cúi đầu, tay Lục Bán Thành còn đang nắm cánh tay của cô, dịu dàng hỏi một câu: "Không bị bong gân chỗ nào chứ?"
|