Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 872: Một chút thành ý (2)
Hứa Ôn Noãn muốn nói gì đó, động môi nhưng lại lựa chọn im lặng. Lúc này cô thật sự không cầu xin gì nổi nữa… Cô rũ đầu đứng yên tĩnh một chút, trước sau vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn, âm thanh cũng có chút run rẩy: “Thật ngại quá, làm phiền anh rồi.” Nói xong, cô liền quay người, dùng sức nhấn thang máy mấy lần. Lục Bán Thành đứng ở cửa, nhìn thấy Hứa Ôn Noãn giơ tay lên, rõ ràng là đang lau nước mắt. Hắn mím môi, lúc cửa thang máy mở ra, cô vội vàng bước vào thang máy, lúc đó, cả người hắn đột nhiên bước lên hai bước, kéo cổ tay cô, tàn nhẫn lôi cô ra khỏi thang máy. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn không thèm đếm xỉa đến cô, kéo cô bước vào nhà, dùng sức đóng của lại, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cô: “Thật sự muốn cứu cha của cô sao?” Vừa rồi hắn nói quá khó nghe khiến cô nhìn hắn há miệng, có chút lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Lục Bán Thành không muốn lãng phí thời gian với cô, không chờ cô trả lời hắn, lại mở miệng nói: “Phụ nữ tới cửa, không dùng thì thật phí! Có điều, tôi muốn cũng không phải sẽ tình nguyện cứu cha cô, còn phải coi cô có bản lĩnh để khiến tôi đồng ý hay không!” Nói xong, hắn liền nhìn lướt qua cổ áo cô, lại nói: “Những chuyện lúc nãy cô nói, tôi nghĩ phải làm thế nào, cô hiểu rất rõ đúng không?” Coi như đây là dấu hiệu đồng ý đề nghị của cô sao? Tuy rằng không muốn khuất phục nhưng lại nghĩ đến bệnh của cha, cuối cùng Hứa Ôn Noãn cũng đồng ý thỏa hiệp, gật đầu một cái rất nhẹ với Lục Bán Thành. Lục Bán Thành nhìn từ trên cao xuống, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn hùng hổ dọa người một lúc, rõ ràng người chiếm ưu thế là hắn, nhưng sao hắn lại có cảm giác như trong lòng mình lại đang tự ngược chính mình? Hai người trầm mặc đứng yên tĩnh một lúc lâu, Lục Bán Thành nhận thấy trong lòng mình càng ngày lại càng khó chịu, hắn đột nhiên nói với cô bé đứng yên đưa đỉnh đầu về phía hắn: “Còn sững sờ ở đây làm gì? Còn không mau đi tắm rửa? Chẳng lẽ cô muốn bẩn thỉu như vậy leo lên giường tôi sao?” Hứa Ôn Noãn bị hắn nói như vậy, đột nhiên sợ đến ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cụp mắt. Cô cúi đầu, ở trước mặt hắn đứng một cách đáng thương mười mấy giây, cảm giác như có gì đó không đúng, cả người dần nóng lên, mới đột nhiên xoay người, lảo đảo bước chân đi vào nhà vệ sinh. Qua chừng năm phút, có tiếng nước chảy rần rần. Lục Bán Thành đứng trước tủ giày, lẳng lặng nghe âm thanh kia một lúc, mới cất bước đi vào phòng ngủ chính. Hứa Ôn Noãn ở trong nhà vệ sinh tắm rửa một lúc lâu, mới cầm áo tắm che kín người, mới cất bước, đi ra. Trong phòng khách không một bóng người. Cửa phòng ngủ chính mở ra, bên trong có ánh sáng sáng ngời. Hứa Ôn Noãn nắm nắm áo tắm, đứng ở cửa nhà vệ sinh giãy giụa một chút, mới bước đến phòng ngủ chính. Đứng trước cửa, Hứa Ôn Noãn hít sâu một hơi, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa ba lần. “Vào đi.” Trong phòng ngủ chính có tiếng nói này xong, tiếp theo là tiếng sấy tóc. Hứa Ôn Noãn cẩn thận mở rộng cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại, đi vào trong.
|
Chương 873: Một chút thành ý (3)
Lục Bán Thành đứng trước gương, đang sấy tóc. Hắn nhận thấy được sự tồn tại của cô, nhìn liếc qua cô một chút, sau đó lại thu hồi tầm mắt rất nhanh, tiếp tục sấy tóc. Trong phòng ngủ ngoài tiếng phần phật của máy sấy tóc, không còn âm thanh nào khác. Hứa Ôn Noãn đứng đó do dự một lát, liền cất bước chậm rãi đi đến chỗ Lục Bán Thành. Lục Bán Thành biết cô đến gần mình, cứng lưng một hồi, sau đó động tác sấy tóc rõ ràng có chút trì trệ. Hứa Ôn Noãn đứng cách hắn một mét, ngừng lại: “Tôi, tôi giúp anh sấy tóc.” Máy sấy tóc bị Lục Bán Thành bấm nút một cái, tắt ngúm, tạp âm biến mất, hắn giơ máy sấy tóc về phía tai yên tĩnh ba giây, sau đó hơi quay đầu nhìn cô qua gương. Cô mím chặt môi, dùng sức cầm áo tắm, rõ ràng là đang rất sốt sắng và bất an. Lục Bán Thành dời tầm mắt, như chưa nghe thấy tiếng cô nói gì, lại tiếp tục mở máy sấy, sấy tóc. Hứa Ôn Noãn thấy hắn không đồng ý nên không nói gì nữa. Qua khoảng hai ba phút, Lục Bán Thành để máy sấy tóc xuống, quay người đi về phía giường lớn rộng hai mét, dựa đầu lên giường, sau đó cầm một cái điều khiển từ xa làm ánh đèn trong phòng mờ xuống một chút. Ánh đèn mờ nhạt mê ly, khiến bầu không khí càng trở nên mờ ám. Lục Bán Thành làm như rất mệt vậy, giơ tay phải lên, nhắm mắt, lại nhẹ nhàng vò vò mi tâm. Hứa Ôn Noãn biết hắn không có làm gì là chờ cô chủ động. Cho dù cô biết lần này cô cam tâm tình nguyện nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hoảng sợ và hoang mang. Cô đứng tại chỗ, dùng sức nắm chặt tay, dằn vặt một lúc lâu mới dùng hết dũng khí, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cho dù bước chân của cô rất nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy, lúc cô sắp đi đến bên giường, Lục Bán Thành vẫn từ từ nhấc mắt lên, nhìn về phía cô. Hứa Ôn Noãn không dám đối mặt với ánh nhìn của hắn, rũ mi mắt thật dài, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền giơ tay đưa về phía áo tắm. Cô hoàn toàn không có chút chần chừ nào, dùng sức kéo một cái, áo tắm liền rơi xuống chân của cô. Trên người cô chỉ còn đồ lót. Trong đêm tối, dưới ánh đèn, thân thể đặc biệt mảnh khảnh nhìn lại rất quyến rũ, hai chân cô thẳng tắp thon dài, bụng bằng phẳng, ngực cao cao xinh đẹp được áo lót bao phủ… Lục Bán Thành chỉ nhìn lướt qua nhưng cuối cùng lại không dời được tầm mắt, hắn tinh tường cảm nhận được máu huyết của mình đang sôi trào. Hắn nhìn như vậy làm cô ngượng ngùng, lại càng luống cuống, cô dùng sức đưa tay ra sau lưng, cởi móc áo lót ra. Cô như vậy lại càng làm cổ họng hắn khát cháy, hô hấp cũng dừng lại. Cô vừa an ủi chính mình trong lòng, vừa nhanh chóng cởi những gì còn sót lại trên người mình, sau đó cố nén kích động trốn chạy mà đi đến phía trước một bước, khom người, đưa tay về phía thắt lưng của hắn, cẩn thận tháo gúc. Tayhắn khẽ run một hồi, lặng lặng nắm chặt lấy dra giường.
|
Chương 874: Một chút thành ý (4)
TayHứa Ôn Noãn run run, cởi áo tắm của Lục Bán Thành ra xong, cô mới phát hiện hắn chẳng mặc gì cả. Cô và hắn đã từng tiếp xúc da thịt một lần, nhưng lần đó cô chưa từng nhìn đến cơ thể của hắn. Cô và Ngô Hạo yêu nhau 10 năm, không phải chưa từng có những cử chỉ thân mật, nhưng cô và Ngô Hạo lại chưa từng làm chuyện đó, nhiều nhất cô chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của Ngô Hạo mà thôi. Bây giờ cả người rắn chắc tinh tráng của Lục Bán Thành đều rơi vào tầm mắt của cô, khiến cả người cô đều hốt hoảng luống cuống. Cô hoảng loạn chuyển con ngươi, không biết nên nhìn đi đâu, qua một lúc lâu, cô mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình, vắt hết óc nhớ lại những tình tiết đã xem trên phim và đọc trong tiểu thuyết thời gian qua nhớ lại, lúc phụ nữ chủ động lấy lòng đàn ông như thế nào, chắp vá phim này truyện kia một hồi, sau đó liền bình tĩnh thở đều, sau đó từ từ đưa tay ra, đụng vào ngực hắn. Da thịt của hắn cực kỳ nóng, đầu ngón tay của cô chỉ đụng nhẹ một cái liền nóng đến nỗi cả người cô run rẩy một hồi, theo bản năng lại rụt tay lại. Cô rời đi khiến hắn nhíu mày, trong lúc đó khuôn mặt của hắn lại có chút lạnh lùng. Cô cảm nhận được sự thay đổi của hắn, ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn qua hắn một chút, thấy biểu hiện của hắn có chút không ổn, chỉ lo hắn đuổi cô ra khỏi phòng thì không thể cứu cha được nên vội vàng sờ lên người hắn. Lại nói hắn và cô đã từng có quá nhiều chuyện không vui, nếu không phải vì bệnh của cha, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đến gặp hắn, mà những năm gần đây dù có chủ động với Ngô Hạo cũng chỉ là nhón chân lên hôn hắn ta mà thôi, đó cũng là hành động chủ động nhất rồi. Lúc này dù cô đang xoa xoa Lục Bán Thành nhưng động tác trên đầu ngón tay vẫn khô khốc cứng đờ. Cô không dám nhìn hắn, cũng không biết mình đã sờ hắn bao lâu, cô thấy hắn không có chút phản ứng nào, liền âm thầm cắn răng, từ từ cúi thấp đầu về phía hắn. Cô không hôn môi hắn mà lại hướng đến bả vai hắn. Cô cảm thấy thân thể hắn cũng trở nên căng thẳng, nhưng lại chẳng có ý muốn đổi động tác, Hứa Ôn Noãn chỉ có thể nhắm mắt mà tiếp tục hôn vuốt da thịt của hắn. Đập bể đầu Hứa Ôn Noãn cô cũng không biết nên làm cho hắn hài lòng bằng cách nào, việc lần trước hắn làm, cô cũng không làm được. Cô thấy hắn vẫn thản nhiên nằm trên giường như vậy, thờ ơ không động lòng, cô cũng không biết phải làm sao, lúc cô không biết đã hôn vai của hắn lần thứ mấy, liền không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút. Cô còn chưa nhìn thấy biểu hiện của hắn thế nào, hắn bỗng nhiên vươn mình, đặt cô dưới người hắn. Mùi thơm của người đàn ông này lấp đầy không khí xung quanh cô trong nháy mắt, ngón tay Hứa Ôn Noãn nắm chặt dra giường theo bản năng, sau đó liền kề môi mình lên sát môi người đàn ông. Cảm giác hoàn toàn không giống khi cô hôn Ngô Hạo. Tiếp xúc xa lạ như vậy làm trong lòng cô có chút chống cự. Tiềm thức cô muốn rời khỏi nhưng lại sợ chọc giận hắn, chỉ có thể dùng sức nắm chặt dra giường, thừa nhận một cách cứng ngắt. Cô cử động như vậy từ lâu đã khiến hắn không nhịn được, hắn sượt nhẹ qua môi cô hai lần, liền không thể chờ lâu thêm được nữa mà gõ hàm răng của cô, hôn cực kỳ sâu.
|
Chương 875: Một chút thành ý (5)
Nụ hôn của hắn hung hăng mà lại dũng mãnh, tay cũng đụng chạm vào thân thể mềm mại của cô. Tình cảnh này cực kỳ giống ngày cô và hắn vừa mới đăng ký kết hôn xong… hắn cũng hung ác như vậy đặt cô dưới người hắn, điên cuồng chiếm lấy toàn thân cô. Cô biết đêm nay không phải đêm đó, nhưng lại bị cơn ác mộng ngày hôm đó bao phủ đầu óc, khiến cho cô có cảm giác như mình nằm mơ cùng một giấc mộng hai lần. Thân thể của cô ngày một cứng đờ, cô càng muốn giãy dụa, càng muốn đẩy hắn ra, nhưng trong đầu vẫn còn chút lý trí không ngừng nhắc nhở cô, không thể làm như vậy, làm như vậy sẽ chọc hắn tức giận… Cô vừa cố kìm chế bản thân, vừa sợ hãi những đụng chạm của hắn, vì để mình không run lên, không để hắn cảm giác được sự khó chịu của cô, cô chỉ có thể dùng sức nắm chặt dra trải giường, cầm chặt đến nỗi đầu ngón tay của cô cũng phát đau, như vậy mới dời đi được sự chú ý của cô, mới làm cả người cô mềm xuống một chút, nhưng tình trạng bình tĩnh này không duy trì được bao lâu thì tinh thần của cô lại sụp đổ lần thứ hai khi hắn mở chân cô ra. Cô tinh tường có thể cảm giác được mình sẽ giãy dụa bất cứ lúc nào nên cô chỉ có thể dùng hết sức mà nắm chặt dra giường, nhưng lần này lại hoàn toàn không có tác dụng, cô lại đổi thành cắn môi, cắn đến khi trong miệng cô tanh mùi máu, cô vẫn không thể khống chế được nỗi sợ kia, trái lại càng sợ hơn nữa. Cô tinh tường cảm giác được hắn sắp xông vào người cô rồi. Thân thể của cô vẫn nhẹ nhàng run lên, bởi vì độ run rất nhẹ nên Lục Bán Thành đang chìm đắm trong sự hoàn mỹ của cô không thể cảm nhận được. Khóe mắt của cô có một giọt lệ tràn ra ngoài. Không sao, nhịn một chút là xong rồi, không sao, không cần phải quá sợ hãi, đây không phải là lần trước, không phải… Hứa Ôn Noãn bắt đầu tự an ủi chính bản thân mình trong lòng. Vì để mình không làm gì quá lớn, cô bắt đầu đọc bảng cửu chương. Mặc dù lần thứ hai rồi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn khiến cô không thể nào tập trung đọc bảng cửu chương, khiến cô nhớ tới nỗi đau của lần đầu tiên. Hắn nhẹ nhàng bắt đầu có phản ứng, cô lại dùng sức nhắm mắt lại, buộc mình nghĩ rằng không có chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng nước mắt của cô càng rơi càng nhiều rồi. Cho dù vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu nhưng cơ thể ấm áp của cô lại làm tim hắn hoàn toàn mềm mại đến rối tinh rối mù. Những chuyện không vui trước kia trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống, mà trong lòng hắn lúc này thậm chí còn quên giữa hắn và cô đang làm một cuộc giao dịch. Hắn không nhịn được trở nên dịu dàng, hắn vừa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng che chở hôn lên môi cô, vừa đưa tay ra ôm cô vào lòng. Hắn nhẹ nhàng sượt qua môi cô, rất trân trọng, môi hắn còn phát ra một tiếng nói dịu dàng mềm mại: “Ôn Noãn…” Hắn dùng sức hôn cô mạnh hơn một chút, vừa mới chuẩn bị mở đôi môi của cô ra, hắn lại cảm thấy vị mằn mặn. Cả người hắn run lên, yên tĩnh lại, qua khoảng hai giây, hắn mở mắt ra, nhìn thấy những giọt lệ không ngừng rơi xuống từ đôi mắt nhắm chặt của cô. Hắn nuột một ngụm nước bọt, ngờ nghệch phát hiện môi hắn còn đang dính lấy môi cô. Hắn vội vàng ngước lên, sau đó lưu ý đến bờ vai cô đang run rẩy đến kỳ cục.
|
Chương 876: Một chút thành ý (6)
Tầm mắt hắn nhìn một chút, lại từ từ nhìn xuống, phát hiện tay cô đang nắm chặt lấy dra giường, chặt đến nỗi khớp xương đều lộ ra. Thân thể của cô cực kỳ căng thẳng, cho dù cô có đè nén như thế nào nhưng trong mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy được sự sợ hãi và chống cự của cô. Trong đáy lòng hắn như có một thứ gì đó rất nặng đè lên, có chút đau xót, có chút khó chịu, cảm xúc nóng bỏng trong phút chốc tan thành mây khói, Lục Bán Thành nhếch mọi, lần nữa nhìn lên khuôn mặt cô. Mặc dù hắn thật sự muốn tiếp tục, cứ cho là cô cam tâm tình nguyện nhưng nhìn thấy cô đáng thương né tránh như vậy, hắn làm sao cũng không thể xuống tay được,… Lục Bán Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Hứa Ôn Noãn một lúc, đột nhiên dời tầm mắt, trở mình rời khỏi người cô, xuống giường. Trọng lượng trên người đột nhiên biến biến mất khiến Hứa Ôn Noãn bình tĩnh lại, cô giống như từ cõi chết trở về vậy, vừa chuẩn bị thở ra một hơi, lại bỗng nhiên nghĩ đến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy không phải là cơn ác mộng hôm trước mà là cô đang cầu xin hắn. Suy nghĩ hình như đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô mở choàng mắt, ngồi dậy. Nhờ vào ánh đèn ấm áp trong phòng, Hứa Ôn Noãn nhìn thấy Lục Bán Thành đang cầm áo tắm khoác lên người, không quay đầu lại mà đi vào phòng thay đồ. Sao bỗng nhiên hắn lại ngừng? Hắn dừng lại như vậy là do cô làm gì khiến hắn không vui đúng không? Nghĩ nghĩ, Hứa Ôn Noãn cũng xuống giường theo, cô không để ý đến chuyện mặc hay không mặc quần áo mà chỉ che cơ thể lại, để chân trần chạy vào phòng thay đồ. Lục Bán Thành đã mặc quần áo xong, đang nhìn gương cài nút áo. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy bóng lưng của hắn một lát, sau đó mới có dũng khí bước lên phía trước: “Anh, anh làm sao vậy?” Lục Bán Thành ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn mình chằm chằm trong gương, coi như cô không tồn tại. Cài xong nút áo cuối cùng, hắn tiện tay lấy một cái cravat đeo trên cổ, động tác rất thuần thục. Hứa Ôn Noãn muốn hỏi hắn: “Tôi làm gì sai sao?” nhưng vì ngại ngùng, cô không thể hỏi ra nổi, chỉ lắp bắp nói: “Tôi, tôi…” Lục Bán Thành vẫn coi cô là không khí, thắt cravat, cầm áo khoác comple khoác vào người, quay đầu ngoảnh mặt làm ngơ ra khỏi phòng thay đồ. Khi hắn sượt qua người cô, Hứa Ôn Noãn đột nhiên đưa tay ra bắt lấy vạt áo của hắn: “Anh, tôi…” Cô cứ ngập ngừng trắc trở nói ra những âm tanh vỡ vụn, cuối cùng cô thật sự không biết nên nói với hắn như thế nào, chỉ sợ hắn rời đi, dưới kích động nhiên vậy, cô cũng không biết cả người lấy đâu ra dũng khí mà chặn trước mặt hắn, giơ tay lên ôm cổ hắn, vừa kéo đầu hắn về phía mình vừa nhón chân lên hôn môi hắn. Thân thể Lục Bán Thành cứng đờ, sau lưng cực kỳ căng thẳng. Hắn biết cô vì van xin cầu cạnh hắn mới chủ động như vậy, có thể môi hôn đông cứng của cô lại tỏa ra một mùi thơm thật dễ chịu khiến cho hắn không thể chống cự được, hắn lại đáng thương như vậy… Hắn thật sự rất khổ sở, có phải nếu cha cô không bị bệnh, không cần sự giúp đỡ của hắn, hắn sẽ không có cô hội nhìn thấy cô lần nữa đúng không?
|