Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 877: Một chút thành ý (7)
Cô cố gắng hôn hắn, có thể là cô thấy hắn không phản ứng lại, sức hôn lại từ từ tăng thêm. Cho dù hắn biết cô không cam tâm tinh nguyện, nhưng hắn cũng không nỡ đẩy cô ra. Cô hôn rất cứng ngắt, không hề có chút kỹ xảo nào, nhưng hắn lại bị cô làm cho kích động lần nữa, hắn rốt cuộc cũng không khống chế được mà giơ tay lên ôm eo cô, ôm cô vào lòng thật chặt, sau đó lại hôn sâu hơn. Có thể là do lúc nãy biết được sự chống cự âm thầm của cô, lần này Lục Bán Thành lại rất chú ý đến phản ứng của cô. Khi đầu lưỡi hắn mở môi của cô ra, lưng cô sẽ run rẩy một hồi, mặc dù rất nhỏ chỉ là một cái thoáng qua thôi nhưng hắn vẫn có thể tinh tường cảm thấy được. Động tác của hắn hơi dừng lại, sau đó lại rất nhẹ nhàng, dùng hết tình cảm của mình muốn cô đáp lại hắn. Nhưng hắn tinh tế hôn môi cô một khoảng thời gian rất dài nhưng cô vẫn như một khúc gỗ biết thở vậy, không có chút dấu hiệu cảm động nào, cũng sẽ không bao giờ hôn trả lại hắn. Hắn cố gắng để ý đến cảm nhận của cô như vậy, cố gắng lấy lòng cô thế kia, cô không có chút cảm giác nào sao? Trái tim nóng cháy của Lục Bán Thành bỗng trở nên nguội lạnh, hắn không cam lòng, đầu ngón tay lại cực kỳ che chở đi vào áo tắm của cô, hắn cực kỳ dịu dàng lại nhẹ nhàng, cô vẫn lạnh như băng, thậm chí khi lòng bàn tay hắn xẹt qua ngực cô, thân thể cô lại càng cứng ngắt. Vì trong lòng không có hắn nên dù hắn làm bất cứ chuyện gì, thân thể cô cũng sẽ không thể nào cảm nhận được sao? Lục Bán Thành dừng lại, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy Hứa Ôn Noãn ra khỏi người mình, từ từ cách xa hắn một khoảng. Hắn lại dừng nửa đường một lần nữa, lần này Hứa Ôn Noãn hoảng hốt một lát, liền phản ứng cực nhanh, lôi tay hắn. Có lẽ trong lòng hắn quá mức khổ sở, có lẽ vì cô không muốn nên dù hắn có động tình đến mức nào cũng không dám miễn cưỡng cô lần nữa, Lục Bán Thành đẩy tay của cô ra: “Đừng đụng tôi!” Hứa Ôn Noãn bị hắn rống nên run rẩy cả người, cô không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn lại thay đổi thái độ, buồn bực nhìn về phía hắn. Hắn chẳng có ý muốn giải thích, lại giơ chân muốn ra khỏi phòng thay đồ, còn chưa kịp cất bước, cô lại kéo áo hắn. “Tôi nói cô đừng đụng vào người tôi!” Lục Bán Thành phản xạ có điều kiện quay đầu, rống lại lần nữa. Hứa Ôn Noãn buông lỏng vạt áo của hắn, rồi lại nắm chặt, sợ hãi nói: “Tôi, tôi, anh, anh có thể tiếp tục không?” “Tiếp tục?” Lục Bán Thành cười lạnh thành tiếng, thẹn quá hóa giận: “Cô cho rằng tôi có thể tiếp tục với con cá chết không có phản ứng như cô sao? Tôi đâu có đi gian thi đâu! Nếu cô không có bản lĩnh để tôi giúp cô thì đừng đến trước mặt làm chướng mắt tôi nữa!” Cô như bị hắn làm tổn thương vậy, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
|
Chương 878: Một chút thành ý (8)
Mặt cô trắng bệch cắt không còn giọt máu, bộ dáng giống như đang nhìn một người xa lạ. Trong lòng Lục Bán Thành bỗng nhiên có chút kinh ngạc và hoảng sợ, liền dời tầm mắt, không nhìn cô nữa. Hắn cảm giác được bàn tay cô nắm vạt áo hắn đang cực kỳ run, run cầm cập khiến lộng ngực hắn cực kỳ đau, sau đó đột nhiên rút vạt áo ra khỏi tay cô, nhanh chóng ra khỏi nhà. - Trong căn hộ to lớn lập tức trở nên yên tĩnh. Hứa Ôn Noãn dựa vào từơng trong phòng thay đồ, ngơ ngác một lúc, mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Cô biết chướng ngại tâm lý trong lòng cô làm hắn mất hứng nhưng hắn nói những câu kia thật sự làm cô tổn thương rất nhiều. Cha bệnh nặng đã khiến cô vừa lo lắng vừa sợ hãi rồi, chuyện tối nay lại càng khiến cô vốn không khóc nổi lại trở nên đau khổ, chua xót. Đây là nhà hắn, cho dù cô có khóc, cũng không thể khóc ở chỗ của hắn,… Hứa Ôn Noãn loạng choạng đi ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến nhà vệ sinh, cầm lấy quần áo lúc nãy mình để trong này mặc vào, liền vội vàng ra khỏi nhà Lục Bán Thành. Ra khỏi nhà Lục Bán Thành, trong mặt Hứa Ôn Noãn mới từ từ giăng đầy sương mù. Cô đi dọc theo đường phố, không có điểm đến, chỉ đi lung tung, lại không biết nên làm gì với bệnh của cha cô. Cô đã từng rất hạnh phúc, đã từng có cả thế giới, có thể nói là hoàn hảo, bây giờ cô mất đi tình yêu, mất đi sự trong trắng rồi, cô lại còn phải mất đi tình thân sao? Hứa Ôn Noãn cảm thấy tim mình như bị một bàn tay nắm chặt một cách tàn nhẫn, khiến cô thở không nổi. Cô thật sự rất muốn mình kiên cường, không khóc, không gì có thể đâm thủng cô. Nhưng dù cô có nhẫn nhịn thế nào, sương mù trong mắt vẫn từ từ rơi xuống theo hai gò má, rơi xuống đất. Rất nhiều lúc cố nén khóc, cũng không khóc chỉ khi nào bộc phát hết tất cả những khó chịu trong người, mới khóc không có điểm dừng. Hứa Ôn Noãn càng khóc càng đau khổ, mờ mịt đứng trên con đường lớn, như một đứa trẻ bất lực vậy, từ từ ngồi xổm xuống đường, chôn mặt vào đầu gối, ô ô khóc. ..... Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đậu ven đường. Lục Bán Thành ngồi trong xe nhìn chằm chằm cô bé ngồi khóc thương tâm trên đường không chớp mắt. Rõ ràng hắn đứng cách cô rất xa, cửa sổ xe cũng không mở nhưng hắn lại hoàn toàn có thể nghe được tiếng cô đang khóc ngoài kia. Tiếng khóc kia như từng lưỡi dao độc ác tàn nhẫn rạch vào tim hắn, từng tiếng từng tiếng là từng vết, từng vết. Không biết qua bao lâu, Lục Bán Thành mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn lại, không biết cô bé kia đã rời đi từ lúc nào, chỗ cô vừa mới ngồi khóc lúc này đã trở thành một khoảng không thinh lặng. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm nơi đó, không có chút phản ứng hay nhúc nhích nào. Mãi đến khi ngày trở nên sáng hơn, thành phố thức giấc ồn ồn ào ào, trên đường xe chạy ngày một nhiều, Lục Bán Thành mới nhúc nhích, tỉnh táo lại.
|
Chương 879: Một chút thành ý (9)
Hắn ngồi yên tĩnh trong xe một chút, sau đó đạp chân ga, chuyển bánh lái đi về phía công ty. Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Bán Thành lại nhớ đến hình ảnh tối qua Hứa Ôn Noãn ngồi trên đường gào khóc bất lực, tim lại đau xót, lại thất thần. Đèn chuyển xanh, xe phía trước cũng lái đi rồi nhưng xe của hắn vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Phía sau vẫn vang lên tiếng kèn xe, hắn cứ thất thần đứng yên, đến nỗi có người tức giận nhảy xuống xe chạy đế gõ cửa kính xe hắn hai lần, hắn mới bừng tỉnh. Người ngoài cửa hình như đang mắng hắn đùng đùng nhưng hắn lại không để ý đến, từ từ thu lại tầm mắt, cả người còn chưa kịp phản ứng, chậm rì rì khởi động, sau đó mới lái xe đi. Đến công ty, mới 8 giờ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Lục Bán Thành không thấy đói bụng chút nào, không ăn sáng, ngồi thất thần trên bàn làm việc. Đến nổi thư ký gọi hắn đi học, gọi 10 tiếng, hắn mới nghe thấy, ngập ngừng A một tiếng, sau đó mới bắt đầu mở tài liệu. Tài liệu trong tay hắn nhưng hắn cứ tìm cả bàn làm việc, lục tung lên cũng không nhìn thấy. Thư ký đứng bên cạnh nhịn không được chủ động cầm lấy tư liệu đưa đến trước mặt LụcBán Thành,nhỏ giọng nhắc hắn: “Lục tổng, tài liệu ở đây.” Lục Bán Thành ngưng tìm, nhìn chằm chằm vào hư không ừ một tiếng, qua một lúc lâu mới từ từ lấy tài liệu từ trong tay cô, mất tập trung đi đến phòng họp. Toàn bộ người trong phòng đều thao thao bất tuyệt phát biểu ý kiến, Lục Bán Thành lại chẳng hiểu tại sao những âm thanh đó lại đều trở thành tiếng khóc của Hứa Ôn Noãn. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi hắn không thể khống chế được mình mà đứng bật dậy khỏi ghế như một viên đạn. Phòng hội nghị cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên hắn, hắn không hề hay biết mình đã thất thố, mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm màn hình phía trước. Thư ký ngồi bên cạnh hắn dưới sự ra hiệu của những người xung quanh lại gọi hắn một tiếng “Lục tổng”, Lục Bán Thành nghe thấy, liền nhìn cô, không nói gì khiến mọi người kinh ngạc mà vọt vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, đứng trước bồn rửa tay, mở nước, rửa mặt, sau đó thần trí hỗn loạn cuối cùng mới tỉnh táo lại một chút, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Nhìn ánh mắt của chính mình, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nội tâm của bản thân. Cho dù cô có độc ác đến mấy nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn thấy cô đau xót. Dù hắn có chú ý đến đứa bé đáng thương đó bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy cô tuyệt vọng ngồi xổm trên đường gào khóc, những thù hận kia, những đau lòng trước đó đã biến mất không còn một mống. Hắn không nỡ… giống như lúc hắn ở Cẩm Viên nhìn thấy có bán sống bán chết uống rượu liền không nhịn được mà ra tay với tên Lý tổng kia, giống như hôm qua cũng vậy, hắn rõ ràng muốn chủ động thân mật với hắn nhưng nhìn thấy chống cự trong lòng cô, hắn vẫn không nhẫn tâm chạm vào cô, hình ảnh hôm qua cô ngồi khóc, hôm nay cả hình ảnh và âm thanh lại làm náo động thế giới của hắn…
|
Chương 880: Một chút thành ý (10)
Hắn hận cô, muốn cô không vui nhưng hắn làm cho cô khó chịu, khi nhìn thấy cô thật sự khó chịu, trong lòng hắn lại khổ sở hơn so với bất cứ ai. Hắn muốn dằn vặt cô mà, tại sao người cuối cùng bị dằn vặt, bị dày vò lại là hắn? Đặc biệt là tối qua khi cô vì cha mà tìm hắn, đau khổ cầu xin, rõ ràng cô muốn lấy lòng hắn, rõ ràng hắn luôn ham muốn cô, nên cảm thấy vui mừng vì cơ trời cho này, nên chớp lấy cơ hội này mới đúng chứ, nhung mà khi nghe đến cô và hắn chỉ đang thực hiện một giao dịch, trong lòng hắn có khi lại là phẫn nộ, nhìn thấy cô cố gắng hôn hắn, lại trở thành bi thương… Bởi vì hắn lại quá xem trọng cảm xúc của cô nên đến cuối cùng mới có thể trở mặt vô tình. Sau khi ra khỏi cửa xong, trong đầu lại luôn là hình ảnh đôi mắt to đầy bi thương kia lại làm khiến hắn cảm thấy hối hận, bắt đầu buồn bực... Rõ ràng tối qua hắn ở trước mặt cô có những biểu hiện lạnh lùng vô tình như vậy, không muốn giúp cô, nhưng trong lòng hắn lúc này lại có chút lo lắng, có phải cô vì lo lắng cho bệnh của cha mà không ăn ngon, ngủ yên không? Có phải hắn không giúp cô thật thì cô sẽ rất tuyệt vọng thất vọng không? Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Bán Thành lại hiện lên hình ảnh tối qua cô ngồi trên đường gào khóc, trong lòng lại căng thẳng, trong lòng hắn lại không để ý đến những ân oán trước kia giữa cô và hắn nữa mà đột nhiên lái xe về phía công ty, vọt vào văn phòng. Thư ký nhìn thấy hắn, lập tức đi theo vào, nhắc nhở hắn tất cả mọi người còn đang ngồi trong phòng hội nghị chờ hắn họp, hắn liền nói một câu đơn giản: “Hủy hết lịch họp đi!” cũng không nói, tìm chìa khóa xe, liền lao ra khỏi văn phòng đi đến thang máy. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Lục Bán Thành ngồi vào ghế người lái, chẳng thắt dây an toàn đã tìm thẳng đến nhà Hứa Ôn Noãn. Đường sá lúc này khá đông, Lục Bán Thành có chút gấp gáp, buồn bực bấm còi inh ỏi, lúc cách tiểu khu của Hứa Ôn Noãn một đoạn, Lục Bán Thành qua đường mà chẳng cần xin đường, liền dừng đại xe ở cửa tiểu khu, mở cửa ra khỏi xe, liền chạy vào khu nhà của Hứa Ôn Noãn. Quãng đường hai ngàn mét, Lục Bán Thành chỉ dùng 10 phút đã có thể chạy đến nơi. Đường phố khá rộng, lúc hắn qua đường có một chiếc xe vượt đèn đỏ khiến hắn phải dừng lại, đợi xe đó lái qua xong, vừa mới nhấc chân lên, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước nhà cô. Bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại, người lái xuống xe, Ngô Hạo vòng qua đầu xe mở cửa cho người cạnh ghế người lái. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, đột nhiên nín thở, qua khoảng mười mấy giây, hắn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn chui ra từ trong xe. Ngô Hạo và cô đứng bên cạnh xe nói mấy câu, sau đó cô quay người đi vào nhà trước, Ngô Hạo liền đuổi theo phía sau. Mãi đến khi hai người đó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Lục Bán Thành, hắn mới thu lại tầm mắt, sau đó mới phát hiện, dòng máu của mình không biết từ khi nào đã đông lại thành băng, không chảy nữa.
|
Chương 881: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (1)
Xe cộ rất đông, bên tai hắn là một loạt những tiếng còi inh ỏi chói tai. Hắn giống như đóng băng giữa đường, não trống rỗng, không nhúc nhích. Không ai biết hắn thẹn quá hóa giận, ác liệt nhìn cô, trái tim đau đớn. Cũng không ai biết hình ảnh tối qua cô gào khóc đã ảnh hưởng đến thế giới nội tâm của hắn như thế nào. Thậm chí hắn còn bỏ qua chuyện cô đã phá thai đứa con của hắn, thậm chí còn bỏ luôn hội nghị trong công ty mà chạy đến tìm cô, chỉ muốn nói với cô tôi sẽ đồng ý cứu cha của cô, chỉ vì muốn làm cô an lòng. Đến rồi mới biết, thì ra cô đã sớm có người khác chăm lo. Đến rồi mới biết, thì ra tất cả những lo lắng giãy dụa của hắn từ tối qua đến nay đều là dư thừa. Nhưng những điều đó có nghĩa là gì? Là hắn quá ngốc, nhìn thấy cô khổ sở, liền cho rằng thế giới của mình đang nổ đùng đùng đến long trời lở đất, sau đó liền quên mất mình trong mắt cô từ trước đến nay vẫn chưa hề tồn tại. Thiệt thòi còn phải thỏa hiệp, con chẳng cần sự thỏa hiệp của hắn, hắn có quan tâm cô, yêu thương cô đến mức nào đối với cô mà nói cũng chỉ là phiền phức dư thừa mà thôi... Trên khuôn mặt tuấn nhã của Lục Bán Thành lại có một tia trào phúng. Đủ rồi, quá đủ rồi! Tất cả về người phụ nữ này từ lúc cô ta phá đứa con của hắn đã hết rồi, không còn quan hệ gì với mày nữa, chỉ là mày đơn phương ngu ngốc mà thôi. Cô sống tốt hay không tốt, cũng chẳng cần mày bận tâm, vì mày mãi mãi cũng không phải là đối tượng mà cô yêu thương. Một tiếng còi xe vang lên, Lục Bán Thành phục hồi lại tinh thần, quay đầu quyết tuyệt cất bước đi. - Hai ngày trước Ngô Hạo vô tình biết chuyện của ba Hứa Ôn Noãn trên bàn ăn, là đồng nghiệp của Hứa Ôn Noãn nói cho hắn biết bác Hứa bị bệnh. Cho dù Hứa Ôn Noãn và hắn chia tay đã được nửa năm nhưng chuyện lúc trước hai người đã từng thân thiết với nhau bao nhiêu nên khi hắn biết tin, liền chạy đến bệnh viện thăm ba Hứa, sau đó còn giúp tìm bác sĩ tốt nhất cho ông. Ngô Hạo đến bệnh viện vài lần cho đến sáng sớm hôm nay mới đụng mặt Hứa Ôn Noãn trong phòng bệnh. Cô đến thì Ngô Hạo đang chuẩn bị đi, mẹ Hứa tiễn hắn, sau khi rời khỏi phòng bệnh xong lại gọi hắn: “Tiểu Hạo.” Cho dù bây giờ hắn không phải là con rể của bà nhưng và vẫn gọi theo thói quen. Ngô Hạo dừng bước, quay đầu nhìn bà: “Bác gái, có chuyện gì, bác cứ nói.” Mẹ Hứa do dự một chút, mới ngập ngừng nói: “Tiểu Hạo, con có một người bạn tên là Lục Bán Thành đúng không?” Ngô Hạo khẽ gật đầu một cái. “người đó và cha của Ôn Noãn có tủy tương ứng, con có thể giúp…” mẹ Hứa còn chưa nói hết đã bị Hứa Ôn Noãn đang trên đường đến bệnh viện thăm ba cắt ngang: “Mẹ!” Mẹ Hứa ngậm miệng. Hứa Ôn Noãn đi đến liếc mắt nhìn Ngô Hạo, không nói gì liền kéo mẹ vào phòng. Hứa Ôn Noãn ra khỏi phòng bệnh, Ngô Hạo còn chưa rời khỏi bệnh viện, ngồi trong hành lang, nghe thấy tiếng cô mở cửa liền quay người gọi: “Ôn Noãn.” Hứa Ôn Noãn ngoảnh mặt làm ngơ, vọt thẳng đến thang máy. Ngô Hạo đuổi theo. Từ thang máy đi ra, lúc Hứa Ôn Noãn đứng ở lối chờ taxi, Ngô Hạo liền ngăn cản cô: “Bây giờ gọi xe không được đâu, em đi đâu anh đưa em đi!” “Không cần, cảm ơn.” Hứa Ôn Noãn đi vòng qua Ngô Hạo, đến ven đường.
|