Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 887: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (7)
Bác sĩ do dự nhìn tiền trên mặt bàn, lại nhìn Lục Bán Thành, có chút do dự. “Đa số nhiều chuyện tôi đều biết hết rồi, vì vậy anh nói cho tôi biết cũng không cho là tiết lộ chuyện riêng của bệnh nhân đâu!” dừng một chút, Lục Bán Thành lại nói: “Hoặc là chỉ cần nói cho tôi biết tình hình của cô ấy hiện nay là được rồi.” Bác sĩ cúi đầu, trầm mặc một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lục Bán Thành, nói: “Tình hình của Hứa tiểu thư thật sự có chút nghiêm trọng.” “Mỗi cuối tuần cô ấy sẽ đến đây một lần, mấy tháng nay hầu như mỗi đêm cô ấy đều nằm mơ thấy ác mộng, thời điểm nghiêm trọng nhất còn có xu hướng muốn tự sát, cô vẫn luôn uống thuốc, tuy rằng tình hình có thể khống chế được nhất thời nhưng hai ngày gần đây cô lại nhìn thấy người mà cô không muốn nhìn thấy nên tâm trạng cực kỳ không ổn định.” Hai người nay người cô không muốn thấy… không phải là hắn sao? Lục Bán Thành giật giật môi, không nói gì, không hề phát ra tiếng động nào chờ bác sĩ nói tiếp. “Giống như anh vừa nói vậy, người cô không muốn nhìn thấy chính là người đã gây nên những ám ảnh lớn nhất trong lòng cô ấy, không đơn thuần là cô không muốn nhìn thấy người đó mà rất nhiều người khác phái đến với cô ấy quá gần, trong lòng cô ấy cũng sẽ bài xích, và xuất hiện hoảng sợ.” “Công việc của cô ấy lại phải tiếp xúc với quá nhiều đàn ông, cô hết cách rồi nên chỉ còn có thể tự dồn nén nỗi sợ trong lòng mình nên bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng.” “Kỳ thật nửa tháng trước tình hình của cô ấy đã có chuyển biến tốt hắn nhưng tôi nghĩ gần đây cô ấy lại phải liên tục tiếp xúc với người mà cô không muốn gặp nên tất cả đều hỏng bét.” “Buổi chiều cô ấy đến đây lại liên tục nói không thể tiếp tục kiên trì được nữa, tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều, tôi cũng chỉ có thể để cô ấy uống thuốc hai ngày.” “Kỳ thực cho đến nay phương pháp điều trị tốt nhất chính là để cô ấy không phải gặp người mà cô ấy sợ nữa, vì như vậy chỉ càng khiến tình hình của cô ấy trở nên tồi tệ thêm thôi…..” Bác sĩ nói rất lâu, sau khi kết thúc hắn mới hỏi: “Xin hỏi, anh và Hứa tiểu thư có quan hệ gì?” Lục Bán Thành không trả lời câu hỏi của bác sĩ mà nhìn chằm chằm ngoài cửa số một lúc lâu mới thu lại tầm mắt, nhìn bác sĩ nói: “Cảm ơn” xong, đứng lên, chuẩn bị chào bác sĩ ra về. Bác sĩ thấy hắn đứng dậy, vội vàng đứng lên theo, trả lại tiền trên bàn cho Lục Bán Thành: “Vị tiên sinh này, số tiền này của anh tôi không cần, anh cầm lại đi…” Lục Bán Thành làm ngơ đi về phía cửa. Bác sĩ đá văng ghế tựa phía sau: “Tiên sinh, tiên sinh!” Lục Bán Thành như không nghe thấy vậy, trước khi mở cửa xe lại nghĩ đến chuyện gì, liền quay đầu nói với bác sĩ đang đuổi theo mình cách đó hai mét: “Đừng nói cho cô ấy biết tôi đã đến.” Nói xong, hắn không đợi bác sĩ chạy đến mà mở cửa vào xe rời đi. Ra khỏi đó, Lục Bán Thành đứng bên đường gió mùa hạ thổi vào mặt, mang theo khô nóng, khiến trong đầu Lục Bán Thành cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Hắn vẫn không thích hút thuốc nhưng lúc này trong miệng hắn lại cay đến khó chịu, hắn đứng đó một chút, lại đi đến cửa hàng tiện lợi mua đại một hộp thuốc lá, châm một điếu, hút thật mạnh hai cái, không cẩn thận bị sặc, khom người ho khan.
|
Chương 888: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (8)
Khụ khụ, Lục Bán Thành giơ tay lên che ngực trái của mình. Hắn có thể tin tường cảm giác được tim hắn đang đập thình thịch, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không còn dấu hiệu của sự sống. Có một số việc tuy rằng bạn biết bạn đã làm sai rồi. Nhưng nếu bạn tận mắt nhìn thấy hậu quả, chuyện bạn làm sai lại mang đến cho người khác hậu quả như thế nào, bạn mãi mãi cũng không biết những điều bạn làm lại mang đến hậu quả đáng sợ đến mức nào. Thời khắc hắn biết cô có thai, thật sự là vui đến mức không thể nào hình dung được luôn, trong lòng hắn đã lên sẵn kế hoạch trong tương laic ho đứa còn thậm chí còn chưa chào đời của hắn, nhưng hắn nhìn thấy cô, cô liền nói, cô phá thai rồi. Từ thiên đường xuống địa ngục, đủ để phá hủy toàn bộ hi vọng của hắn. Đau khổ và thù hận ăn mòn toàn bộ linh hồn của hắn, linh hồn của huyết thống của hắn, cũng làm cho hắn cực kỳ thất vọng về cô. Vì vậy, trong lúc nóng giận, hắn lại càng nói những lời từ nay về sau không còn bất cứ mối liên hệ nào với cô nữa. Hắn không muốn, cũng không muốn tiếp tục gặp cô, cho dù sau đó không thể khống chế mà bị cô làm cho dao động nhưng hắn vẫn luôn rất lạnh lùng đối với cô. Hắn thấy cô thờ ơ không động lòng trong lòng hắn lại càng hận, càng oán. Hắn vẫn luôn giãy dụa đau khổ trong mối tình đơn phương này nhưng đến lúc này hắn mới biết những gì hắn làm cho đến nay so với những đau khổ mà cô phải trải qua căn bản chẳng đáng để đem ra so sánh. Từ ngày hắn và cô lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đã hơn 100 ngày, trong 100 ngày đó, cô vẫn luôn sống trong nỗi sợ mà hắn để lại. Hắn vẫn luôn miệng nói yêu cô, nhưng lúc cô đang sợ hãi nhất, luống cuống nhất, hắn lại quay người rời bỏ cô. Đầu ngón tay cầm thuốc của hắn có chút đau mỏi. Hắn nháy mắt một cái nhìn ánh đèn neon đủ mọi màu sắc, không ngừng chuyển đổi, hắn chợt nhớ đến lúc trước hắn đưa cô đến thành phố A gặp Ngô Hạo, sau khi Ngô Hạo rời đi, hắn đi đến trước quán café nhìn thấy cô nằm nhoài trên bàn khóc, suy nghĩ trong lòng hắn lúc đó chính là… Cô mất đi Ngô Hạo rồi, nhưng không sao, hắn sẽ là khởi đầu mới của cô, khiến cô vui vẻ hạnh phúc. Cho dù cô không thích hắn cũng không sao. Hắn chỉ mình thấy cô sống tốt mà thôi. Nhưng sau đó thì sao chứ? Hắn nhìn thấy cô thiếu nợ một triệu tiền sính lễ liền không hề ngầng ngại tìm cách đến gần cô, đến khi cô đồng ý rồi, hắn vui vẻ đến mức cả đêm đều không ngủ. Kết quả thì sao chứ? Hắn không cam lòng, hắn bắt đầu tham lam hơn, muốn càng nhiều hơn, không chỉ là cô ở bên cạnh hắn mà còn muốn trong mắt của cô có hắn, còn muốn đi vào trái tim cô… sau đó lòng tham của hắn lại làm cho mối quan hệ của hắn và cô trở thành một cơn ác mộng đối với cô rồi. Hắn yêu cô sao? Hắn yêu cô, sao lại làm cô tổn thương nhiều như vậy? Cô rõ ràng là một người rất hay cười, nhưng tại sao sau khi cô ở bên cạnh hắn cô lại không cười được nữa? Hắn yêu cô sao? Hắn yêu cô, sao lại khiến cô trải qua những ngày tháng không yên ổn như vậy chứ? Lúc hắn biết Ngô Hạo làm tổn thương cô, hắn phẫn nộ người ta, kết quả thì sao chứ, tổn thương mà hắn gây ra cho cô cũng chẳng kém gì Ngô Hạo. Đáy mắt Lục Bán Thành bỗng nhiên trở nên đau mỏi, hắn cụp mắt, mặt không cảm xúc dừng tại chỗ một chút, dập thuốc xong, lại cất bước đi về phía trước xe.
|
Chương 889: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (9)
Ngồi trên xe, Lục Bán Thành ngây người một chút, mới khởi động xe, từ từ lái đi. Lúc sắp đến dưới lầu, Lục Bán Thành lại nghĩ đến hai đêm nay cô liên tục đến tìm hắn, bỗng nhiên lại đạp phanh xe. Hắn không biết phải đối mặt với cô như thế nào… Lục Bán Thành ngồi trong xe một lúc lâu, lại khởi động xe rời khỏi nhả. Hai đêm liền không nghỉ ngơi đủ, hắn thật sự rất mệt mỏi, không thể trở về nhà, cũng không muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi, liền lái xe vòng quanh kinh thành lớn, chạy không có điểm dừng. Không biết đây đã là lần thứ mấy hắn đi ngang qua vàng son lộng lẫy, phát hiện hết xăng, Lục Bán Thành mới dừng xe lại. Ngồi trong xe, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm bóng đêm mênh mông ngoài cừa sổ vài lần, mới lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn thời gian. Đã là 12 giờ đêm, đã trễ như vậy rồi, hôm qua cô còn bị bệnh nữa, bây giờ vẫn còn canh trước cửa nhà hắn sao? Lục Bán Thành theo bản năng bấm số điện thoại của Hứa Ôn Noãn, hắn liền ý thức được mình đang làm gì, liền dừng lại động tác, nhỉn chằm chằm 11 chữ số quen thuộc, sau đó liền thoát ra, lúc hắn định cất điện thoại, trong mắt lại nhìn thấy một trò chơi. Là trò chơi mà cô làm đội trưởng mà hắn đã chơi rất nhiều năm. Từ sau khi cô bỏ đứa con của hắn, hắn cũng chưa từng lên game lần nào…….. Lục Bán Thành nghĩ không biết Hứa Ôn Noãn có online hay không, nhưng hắn nghĩ cô không biết Linh độ chính là hắn, chần chừ một chút liền bấm vào game. Đã ba tháng hắn chưa đăng nhập, cập nhật phiên bản mới tốn một chút thời gian chừng ba phút, hắn cuối cùng cũng có thể vào game. Có rất nhiều nhắc nhở, chủ yếu là quà đăng nhập và tiền bạn tốt cho. Hắn không để ý, liền bấm vào bạn tốt. Bạn của hắn trong list này không nhiều, số người online thì càng ít. Cũng là do cha của cô hiện giờ đang bệnh nặng, cô làm gì còn tâm tình chơi game? Lục Bán Thành nghĩ, chuẩn bị thoát game thì còn chưa bấm nút home lại thấy avatar của cô sáng lên. Linh độ: 【 Đã trễ thế này, còn chưa ngủ? 】 Avatar của cô không hiện “Trong trận.” Lục Bán Thành biết cô không chơi game, nhưng cô cũng không trả lời tin nhắn của hắn, khoảng 10 phút sau, hắn mới nhận được hồi âm của cô. Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Ừ. 】 Linh độ: 【 Gần đây tôi có chút việc bận, vẫn không online. 】 Sau khi Lục Bán Thành gửi tin nhắn này đi thành công xong, suy nghĩ một chút, lại đánh một hàng chữ. Linh độ: 【 Cô thì sao? Vẫn là mỗi ngày đều chơi sao? 】 Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Không, gần nhất tôi cũng rất bận, không chơi game được, bây giờ chán quá nên mới tùy tiện login tới xem một chút. 】 Linh độ: 【 Nha. 】 Linh độ: 【 Gần đây cô thế nào? Có khỏe không? 】 Lúc trước sau khi bắt gặp Ngô Hạo ngoại tình xong, sau khi đi du lịch ba tháng, hầu như mỗi ngày hắn sẽ dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với cô qua game. Khi đó cô và hắn đã nói rất nhiều chuyện trên thực tế, vì vậy sau khi Lục Bán Thành gửi tin nhắn này xong, qua khoảng một phút, hắn lại nhận được tin nhắn của Hứa Ôn Noãn.
|
Chương 890: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (10)
Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Ba của tôi ngã bệnh. 】 Lục bán thành biết rõ còn hỏi. Linh độ: 【 Bệnh gì? Tình hình nghiêm trọng không? 】 Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Chức năng tạo máu của tủy có vấn đề, cần phải tìm người thích hợp để thay tủy. 】 Linh độ: 【 Tìm được chưa? 】 Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Tìm được rồi, nhưng mà anh ta không muốn giúp, tôi cũng không muốn nhờ anh ta giúp. 】 Dù đã biết rõ tình hình nhưng lúc này nghe được những lời cô nói như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm nhận được một chút cay đắng, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một chút, mới dùng tư cách một người ngoài cuộc không biết gì mà gõ chữ? Linh độ: 【 Vậy là có ý gì? 】 Dừng một chút, lục bán thành lựa chọn giả ngu, lại phát ra một ít tin tức quá khứ. Linh độ: 【 Là người bạn trai trước kia đã từng phản bội cô sao? 】 Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Không phải, là một người khác. 】 Có thể là trong thế giới game nên Lục Bán Thành vừa nhận được tin nhắn này xong liền nhận được một tin khác. Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Người đó là một người bạn trên thực tế của tôi, bởi vì vài chuyện mà anh ấy giúp đỡ tôi, nên tôi cũng đồng ý kết hôn giả với anh ấy 】 Dù sao cũng là người xa lạ nên cô nói khá là không rõ ràng. Tuy rằng lục bán thành rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn là trở về câu: 【 Cô lại đóng phim truyền hình sao? 】 Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【...... 】 Linh độ: 【 Được rồi, không nói giỡn nữa, có thể nói cho tôi biết một chút cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? 】 Có thể là bị người ép buộc, còn từng mang thai phá thai, những chuyện này, quá khó nói, nàng chỉ trả lời hắn một câu: 【 chính là đã xảy ra một ít rất không hài lòng chuyện tình. 】 Sau đó liền nói: 【 nếu như thời gian có thể quay trở lại, ta nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ của hắn, nhất định phải cách xa hắn. 】 Chỉ là liếc mắt nhìn câu nói này xong, lục bán thành liền quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đáy lòng kỳ thực vẫn luôn có một vấn đề, đó chính là, cho dù lần đó hắn không có ép buộc cô, hắn và nàng cô nam quả nữ cùng tồn tại một nhà, thời gian lâu dài, cũng không ai dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì, lẽ nào lúc nàng chuyển vào nhà hắn, không nghĩ tới những này sao? Có thể nàng không nói cho hắn biết, hắn và nàng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn lại không thể trực tiếp hỏi...... Lục bán thành cầm điện thoại di động lên, nghĩ cẩn thận một hồi, sau đó gõ ra. Linh độ: 【 Cô yêu hắn không? 】 Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Không thích. 】 Rất nhanh, có một tin nhắn được gửi đến: 【 Tôi có yêu thích ai, cũng sẽ không thể thích hắn. 】 Linh độ: 【 vậy ngươi lúc trước, tại sao còn muốn cùng hắn giả kết hôn? 】 Không biết có phải là vấn đề này làm khó cô hay không, Lục Bán Thành đợi rất lâu rồi, cũng không đợi được cô trả lời, lúc Lục Bán Thành cho rằng nàng sẽ không trả lời hắn, trong khung chat lại xuất hiện lời nói cô gởi tới: 【 Anh còn nhớ không? Lúc trước tôi và người ngoại tình với người yêu cũ của tôi có chút mâu thuẫn, lúc đó còn phải đến đồn cảnh sát, lại đúng lúc đó người đó liền đến giúp tôi, quan tâm tôi rất nhiều, khiến cho tôi cảm nhận được anh ấy là một người cực kỳ tốt. 】 【Tuy rằng khi đó chúng tôi không thể được tính là thân thiết, nhưng ta thật sự có coi anh ấy là bạn. Hơn nữa khi đó tôi, thật sự rất tin tưởng anh ta. 】
|
Chương 891: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (11)
Thì ra hắn đã từng có thể tới gần thế giới của cô, chính là hắn…. tự tay hắn đã phá hoại sự tin tưởng của cô, phá hủy những tình cảm tích cực mà cô đã dành cho hắn. Nếu như đêm đó hắn không quá kích động thì có khi nào lúc này cô đã có tình cảm thật sự với hắn rồi không. Nhưng hắn lại phạm sai lầm, hết sai lầm này đến sai lầm khác, khiến cô càng tổn thương nhiều hơn. Từ trong phòng khám tâm lý ra, ý nghĩ này lại hiện lên trong đầu của hắn lần thứ hai. Thật sự hắn bị làm sao vậy? Tự dồn mình vào đường cùng... Dù sao bác sĩ cũng đã nói hết rồi, phương pháp tốt nhất lúc này chính là hắn không được gặp cô, không có thêm bất kỳ qua lại nào nữa. Vẫn chưa hoàn toàn quyết tâm, tim Lục Bán Thành lại đau… Hắn nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng mà cô gửi tới, nhìn thật lâu, cuối cùng cũng lựa chọn buông tay. Hắn giơ tay lên, bấm vào màn hình, bởi vì quá đau lòng mà đầu ngón tay hắn cứng ngắt tốc độ bấm phím cực kỳ chậm: 【Tôi biết có một người bạn lúc học đại học anh ấy là người tổ chức hiến máu nhân đạo rất nhiều, cô thử gửi tài liệu của ba cô cho tôi, tôi thử hỏi anh ấy xem có thể giúp tìm một người có tủy thích hợp không.】 Suy nghĩ một chút xong, Lục Bán Thành lại gửi cho Hứa Ôn Noãn một địa chỉ email: 【Đây là địa chỉ email của tôi, cô cứ gửi tài liệu và hình ảnh vào đây, khi nào có kết quả tôi sẽ lập tức báo cho cô biết, gần đây nên thường online vào game chờ tin tức của tôi.】 Lục Bán Thành thoát game, sau đó suy nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn tới cho thư ký: “Trong vòng hai ngày, sắp xếp một bệnh viện để tôi kiểm tra sức khỏe.” - - - - - - Ba giờ chiều này hôm sau, Lục Bán Thành nhận được tài liệu do Hứa Ôn Noãn gửi tới. Hắn trả lời cô trong game: 【Đã nhận được tài liệu】 ....... Mười giờ sáng ngày thứ ba, Lục Bán Thành đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều rất tốt, có thể làm phẫu thuật. Ra khỏi bệnh viện, lúc Lục Bán Thành đăng nhập và game lại nhìn thấy Hứa Ôn Noãn trả lời tin nhắn của mình: 【Cảm ơn】 Hắn không trả lời cô, liền đi đến công ty. ........ Sau bốn ngày, Lục Bán Thành lại đăng nhập vào game vào buổi trưa, sau đó gửi cho Hứa Ôn Noãn một tin nhắn: 【Tìm được người phù hợp rồi! 】 Buổi tối, Hứa Ôn Noãn đi làm về đã là 9 giờ năm trên giường lại mở game ra theo quán tính, lại nhìn thấy tin nhắn của Lục Bán Thành: Bảo Bảo sợ, bảo vệ ta: 【Có thật không?】 Linh Độ: 【Thật, chỉ cần ba của cô đồng ý bất cứ lúc nào cũng có thể phẫu thuật.】 Bảo Bảo sợ bảo vệ ta: 【Quá tốt rồi!】 Cô thật sự rất kích động, còn có một dấu chấm than phía sau, sau đó lại hỏi: 【Người đồng ý giúp cha của tôi là ai? Tôi có thể gặp người đó không? Tôi muốn cảm ơn người ta.】 Qua một lát, Lục Bán Thành mới gửi tin nhắn trả lời cô: 【Hắn ở Giang Tô, có thể là rất khó gặp vì hắn đi với bạn của tôi, hắn sợ nhất là cảnh tượng người khác biết ơn cảm ơn hắn. 】
|