Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 892: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (12)
Dừng một chút, Lục Bán Thành lại sợ Hứa Ôn Noãn muốn tìm cách liên lạc với người đó thì mệt, liền chủ động nói: “Bọn họ thường làm việc tình nguyện này nên không có đòi hỏi báo đáp gì, lại không muốn người nhà bệnh nhân biết thông tin cá nhân để liên lạc hay trả ơn gì hết, vì vậy cho nên cách thức liên lạc bạn tôi cũng không dám cho tôi, nếu như người đó tức giận sẽ lại đổi ý đó.” Trước khi dừng cuộc hội thoại, Lục Bán Thành lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “A đúng rồi, cô đưa cho tôi cách liên hệ với bác sĩ điều trị cho ba của cô đi, tôi nói lại cho bạn của tôi biết, để người hiến tủy thông báo tình hình cho bác sĩ bên ba cô biết.” Tắt điện thoại, Lục Bán Thành tắt đèn, đắp kín mền, nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, trở nên trầm tư. Trên thế giới này rất nhiều người cần được hiến tủy để sống, cũng có người có khả năng hiến tủy để cứu người, nhưng khả năng tìm ra hai người có cùng tủy tương ứng thật sự không phải là dễ. Người cứu được cha của cô chính là hắn… Chỉ là hắn không muốn để cô biết, là hắn cứu cha cô, vì vậy trong game mới dùng Linh Độ để làm người thứ ba giúp đỡ. Trước đây lúc cô phá thai, tuy hắn nói từ nay về sau sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với cô nữa nhưng có thể đó chỉ là lời nói nhất thòi mà thôi, trong lòng hắn biết rõ ràng, rất rõ ràng một điều rằng không không thể nào làm được. Nhưng lần này lại không giống với những lần trước, hắn thật sự quyết định yên lặng biến mất khỏi thế giới của cô. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô nữa. Như vậy, hắn sẽ không khiến cô bị kích thích, sẽ không khiến cô bị tổn thương, bệnh tâm lý của cô có thể sẽ thuyên giảm. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Bán Thành lại thay đổi, từng chút, từng chút một, có dày đặc bi thương trên khuôn mặt của hắn. Cho đến giờ khắc này hắn mới biết trước kia hắn cho rằng chính mình thật sự rất yêu cô, kỳ thật đó không phải là yêu mà chỉ là thích. Khi đó trong lòng hắn lúc nào cũng xem trọng tình cảm của chính mình nhất mà chẳng hề nghĩ gì cho cô. Tình yêu chân chính là khiến người mình yêu hạnh phúc, không phải giữ lấy, không phải chiếm hữu, dù mình có bao nhiêu oan ức cũng muốn làm cho đối phương vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ tiếc, những chuyện hắn đã làm sai lúc đó, hắn có làm thế nào đi chăng nữa lúc này thì cũng không thể làm gì để sửa sai. Lục Bán Thành chuyển động con ngươi chua xót, thậm chí còn từ từ nhắm hai mắt lại. Sắc mặt của hắn từ bình tĩnh, không biết nằm bao lâu, hắn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng đặt trên ngực. Khóe mắt của hắn có một giọt nước từ từ, từ từ tràn ra ngoài. - Ngày phẫu thuật là ngày 8 tháng 7. Hôm đó Hứa Ôn Noãn vốn dịnh đến để chào người đã đồng ý cứu cha của mình, nhưng không ngờ khi cô đến nơi thì người đó đã sớm vào phòng phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, người hiến tủy được đẩy vào phòng cách ly ngay lập tức. Hắn hẳn là đã nói chuyện với bác sĩ điều trị, nhưng những người kia đều rất nghiêm túc không nói cho cô biết thậm chí là tên của người hiến tủy. ...... Ca phẫu thuật của cha cô rất thành công, cha của cô ngủ say tám tiếng đồng hồ do tác dụng của thuốc mê xong liền tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ xong, tất cả đều khỏe mạnh. Sau đó cha của cô ở lại bệnh viện để theo dõi, ngày thứ bảy, cha của cô rõ ràng đã có biến chuyển tốt hơn rất nhiều. Một chuyện sinh tử được giải quyết viên mãn, Hứa Ôn Noãn thật sự rất vui vẻ, ngày hôm đó có ở trong bệnh viên với cha đến 10 giờ tối mới về. Tắm rửa sạch sẽ bò lên giường xong, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của cô lại vang lên. Cô nhắm mắt nhưng vẫn mò tìm điện thoại di động, cầm đưa đến trước mặt xem thì nhìn thấy người gọi tới là ai xong, trong mắt cô bỗng khựng lại.
|
Chương 893: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (13)
Là Lục Bán Thành gọi tới. Hứa Ôn Noãn thất thần khá lâu, Lục Bán Thành nghĩ rằng cô đã ngủ rồi nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi tới, không chờ đến khi ý thức của Hứa Ôn Noãn tỉnh táo lại, đã tắt máy. Sau đó qua mấy chục giây, điện thoại trong bàn tay Hứa Ôn Noãn lại run lên, là tin nhắn của Lục Bán Thành gửi tới: “Ngày mai là sinh nhật mẹ tôi, buổi trưa cô có rảnh không? Đi theo tôi một chuyến.” Ngẫm nghĩ kỹ, Hứa Ôn Noãn và hắn chỉ mới gặp mẹ của hắn mấy lần, sau đó vì cha mẹ hắn đi nước ngoài du lịch, cho đến nay đã là hai ba tháng rồi, còn chưa từng gặp lại. Tuy rằng mối quan hệ của hắn và cô bây giờ không khác gì so với không kết hôn nhưng mà hắn chính là người đã giải quyết vấn đề một triệu cho cô sớm nhất, cho nên mặc kệ hắn và cô có bao nhiêu là mâu thuẫn, cô cũng phải đồng ý đến gặp cha mẹ của hắn. Hứa Ôn Noãn nhếch môi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, mới mở khóa phím, trả lời Lục Bán Thành hai chữ: “Biết rồi.” Trên màn hình vừa gửi tin nhắn đi, lại nhận được một cuộc gọi đến. Hứa Ôn Noãn không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng vào thẳng vấn đề: “Ngày mai là thứ bảy, cô không đi làm phải không? Mười giờ tôi đến đón cô, có vấn đề gì không?” “Không.” Có thể là câu trả lời của Hứa Ôn Noãn quá trống không nên qua điện thoại Lục Bán Thành lại không nói gì nữa, dừng một hồi, mới nói tiếp: “Quà sinh nhật, tôi giúp cô chuẩn bị.” Hứa Ôn Noãn không nói nữa. Hai đầu dây lại không nói gì nữa, Lục Bán Thành chỉ ừ một tiếng sau đó còn chưa tạm biệt gì đã cúp máy. ......... Không biết có phải ngày mai lại phải gặp Lục Bán Thành còn phải giả vờ như là một cặp vợ chồng hạnh phúc khiến Hứa Ôn Noãn cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Ôn Noãn đã rời giường. Hẹn 10 giờ nhưng 9h40 Lục Bán Thành đã đứng dưới lầu. Hứa Ôn Noãn còn chưa chuẩn bị xong, quay quay trên lầu 10 phút sau mới đi xuống lầu. Vừa mới ra khỏi cửa tiểu khu, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Hứa Ôn Noãn dừng lại bước chân theo bản năng, nhìn chằm chằm xe của Lục Bán Thành một chút, mới hít một hơi từ từ bước về phía hắn. Lục Bán Thành ngồi trong xe, lúc nhìn thấy cô đi về phía mình thì không có biểu hiện gì quá lớn, rất nhanh liền thu lại tầm mắt, lại bấm nút mở khóa xe. Nghe thấy tiếng mở khóa, Hứa Ôn Noãn cũng không nói gì với hắn mà mở cửa xe ngồi vào. Lúc Hứa Ôn Noãn thắt dây an toàn, Lục Bán Thành lại ôm một cái túi tinh xảo đưa đến trước mặt cô: “Quà sinh nhật.” Hứa Ôn Noãn không nói gì, nhận lấy. Lục Bán Thành cũng trầm mặc như vậy, nhẹ nhàng đạp chân ga, nhìn chằm chằm con đường phía trước, thuần thục lái xe. Tuy rằng hai người không nói gì với nhau nhưng Hứa Ôn Noãn ngồi trong xe như vậy, vẫn cứ căng thẳng bất an. Cho dù là mùa hạ, ngoài trời nhiệt độ rất nóng, nhưng mà lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, Hứa Ôn Noãn vẫn không nhịn được mở cửa sổ xe ra một chút.
|
Chương 894: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (14)
Hành động của cô khiến Lục Bán Thành nhìn vào kính chiếu hậu, để ý cô. Gió mùa hạ thổi vào trong xe, từ từ thổi tan bầu không khí ngột ngạt trong xe. Lục Bán Thành nhìn thấy rõ ràng bàn tay vốn đang nắm chặt túi quà của Hứa Ôn Noãn từ từ thả lỏng cô hướng mặt ra cửa sổ thở phào một hơi, bộ dạng kia giống như là đã tháo xuống được một cái gì đó rất nặng nề ra khỏi người. Thì ra cô ở chung với hắn một chút thôi, cũng cảm thấy ngột ngạt, cũng chống cự như vậy sao? Lục Bán Thành rũ mi mắt, che đậy sự ảm đạm kia, lập tức nhìn con đường phía trước, hắn vẫn thành thục lái xe nhưng bàn tay cầm volang lại từ từ từ từ trở nên mạnh hơn. ....... Sinh nhật của mẹ Lục Bán Thành trôi qua rất đơn giản, chỉ là mọi người trong nhà cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm đoàn viên. Lúc xe dừng trong viện, Lục Bán Thành xuống xe trước, bảo mẫu vừa thấy hắn đến thì vội vàng chạy ra: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người tới rồi?” Lục Bán Thành cười với bảo mẫu, lại vòng đến cửa xe chỗ Hứa Ôn Noãn ngồi, mở cửa cho cô. Hứa Ôn Noãn khom người, từ từ chui ra khỏi xe. Bảo mẫu lại dẻo mồm chạy đến trước mặt Hứa Ôn Noãn: “Thiếu phu nhân, người vào nhà nhanh đi.” Hứa Ôn Noãn nhìn bảo mẫu, cười một cái, gật đầu. Lục Bán Thành đóng cửa xe, thong dong nắm tay cô như lần trước đến Lục gia cũng vậy. Hứa Ôn Noãn giống như bị điện giật, toàn thân cứng ngắt một hồi. “Thiếu phu nhân cô thích ăn gì vậy? Phu nhân đã cố ý dặn tôi buổi trưa làm những món mà cô thích ăn.” Bảo mẫu đi trước Hứa Ôn Noãn, hỏi xong, sau đó không thấy Hứa Ôn Noãn trả lời liền quay đầu lại nhìn. Hứa Ôn Noãn nhẫn nhịn không rút tay ra khỏi tay Lục Bán Thành, lại cố gắng ổn định lại tâm tình: “Cái gì cũng được, tôi không kén ăn.” “Vậy sao, vậy tôi làm những món này, thiếu phu nhân xem có vừa ý không.” nói xong bảo mẫu lại đọc một chuỗi những món ăn. Hứa Ôn Noãn hoàn toàn không chú ý xem bảo mẫu đang nói gì, chỉ gật đầu lung tung. Đợi đến khi cô ấy vào phòng, vừa nhìn thấy mẹ của Lục Bán Thành, Hứa Ôn Noãn liền lập tức rút tay ra khỏi tay của Lục Bán Thành, sau đó đưa quà sinh nhật cho mẹ của hắn: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.” Trong lòng bàn tay trở nên trống rỗng, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu liếc bàn tay của chính mình. “Thiếu gia, ngài đứng làm gì, mau ngồi đi.” Bảo mẫu bưng mấy tách trà từ trong nhà bếp ra, đi ngang qua Lục Bán Thành lại nhắc nhở một câu. Lục Bán Thành ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mẹ và Hứa Ôn Noãn đang ngồi nói chuyện trên ghế salon, liền nhấc chân lên. Hắn vốn đi về phía cô nhưng lúc hắn đến gần, giọng nói của cô rõ ràng lại không tự nhiên như lúc ban đầu. Lục Bán Thành do dự một chút, cuối cùng cũng dừng bước: “Mẹ, con đi tìm cha.” “Được.” mẹ Lục đáp, tiếp tục quay đầu nói chuyện với Hứa Ôn Noãn. Lục Bán Thành quay người đi đến thư phòng, đẩy cửa ra, nghiêng đầu nhìn Hứa Ôn Noãn đang cười với mẹ hắn, là nụ cười xán lạn đã lâu hắn không nhìn thấy. Xem ra, sự lựa chọn của hắn là đúng, chỉ có rời xa hắn, cô mới có thể sống ung dung vui vẻ, sung sướng.
|
Chương 895: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (15)
Lực cầm tay nắm cửa của Lục Bán Thành tăng thêm một chút, qua mấy giây, hắn liền đẩy cửa đi vào thư phòng. Mãi đến giờ ăn trưa, Lục Bán Thành mới đi ra khỏi thư phòng. Lúc đi vào phòng ăn, hắn liếc nhìn Hứa Ôn Noãn một cái, lại ngồi bên cạnh cha hắn. Cơm trưa có rất nhiều món, mẹ Lục ăn rất nhiều, lúc ăn cơm cũng không dừng nói chuyện với Hứa Ôn Noãn. Cha Lục thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu, Lục Bán Thành luôn nói nhiều nhưng cũng trả lời ông vài câu về mấy chuyện làm ăn, cũng không nói gì nhiều. Mấy ngày trước hắn vừa mới làm phẫu thuật nên không muốn ăn gì, chỉ gắp vài đũa lại thôi. Lúc bảo mẫu múc canh, thấy Lục Bán Thành không ăn liền cau mày hỏi: “Thiếu gia, sao cậu ăn ít vậy, không hợp khẩu vị sao?” Lục Bán Thành cười cười lắc đầu, còn chưa nói, bảo mẫu đã nhìn chằm chằm Lục Bán Thành thật cẩn thận, lại nói: “Thiếu gia, hình như dạo này cậu gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng rất tệ, không khỏe ở đâu sao?” Bảo mẫu vừa nói thế, mẹ Lục liền nhìn con trai thật kỹ: “Tiểu Thái không nói mẹ còn không phát hiện, thật sự rất gầy nhà, A Thành, gần đây con bị bệnh sao?” Lục Bán Thành nhận canh xong, lại uống một hớp mới ừ đại một tiếng, sau đó mới nói: “Mấy ngày trước con bị cảm.” “Khám bệnh chưa? Bây giờ sao rồi?” Cha Lục nói. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên người Lục Bán Thành, Hứa Ôn Noãn cũng không nhịn được mở mắt nhìn lướt qua thân thể của hắn. So với lúc trước cô đến cửa tìm hắn, thật sự là gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng xám như là bị bệnh. Lục Bán Thành mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của Hứa Ôn Noãn, liền nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy tầm mắt của hắn hướng về phía mình liền cúi đầu bới cơm. Thì ra chỉ là ảo giác thôi,.. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm đỉnh đầu Hứa Ôn Noãn mấy lần mới thu lại tầm mắt, trả lời cha hắn: “Con khám bác sĩ rồi, không có gì.” ...... Ăn cơm xong, Lục Bán Thành chơi cờ với Cha Lục. Hứa Ôn Noãn lại tiếp tục nói chuyện với mẹ của Lục Bán Thành xong liền đi lên trên phòng ngủ của hắn. Sau giờ ngọ mùa hạ, sau khi ăn uống no đủ xong sẽ cảm thấy mệt rã rời, Hứa Ôn Noãn ngồi trên ghế salon chơi điện thoại di động, liền buồn ngủ. Ngủ như không ngủ, cô mơ hồ cảm giác được trong phòng có người mở cửa ra. Cô cho rằng đó chỉ là ảo giác, không quá để ý, mãi đến khi cô bóng người chạm vào đỉnh đầu của mình, cô đột nhiên thức tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt của Lục Bán Thành có chút gần mình, cô nhảy lên khỏi ghế salon theo phản xạ, liên tục lùi về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách của cô và hắn, cô mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy cô ngủ trên ghế salon nên khoác cho cô một cái chăn sao? Hứa Ôn Noãn hiểu lầm Lục Bán Thành nên ngớ ra một hồi, động môi hai lần cuối cùng cũng không nói được gì. Lục Bán Thành cúi đầu, liếc nhìn chăn trong tay mình, lại ném chăn lên giường như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói: “Thức rồi thì chúng ta về thôi?” Hứa Ôn Noãn không lên tiếng, chỉ gật đầu hai cái.
|
Chương 896: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (16)
Lục Bán Thành cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng trước. Hứa Ôn Noãn chào tạm biệt cha mẹ Lục xong đã nhìn thấy Lục Bán Thành quay đầu xe xong rồi. Ngồi trên xe, thắt dây an toàn, Lục Bán Thành không nói tiếng nào đạp ga. Sau khi ra khỏi tiểu khu, Hứa Ôn Noãn lại đem chiếc vòng bạch ngọc mà mẹ Lục đưa cho cô lúc hai người tán gẫu đưa đến hộc chứa đồ trong xe hắn: “Đây là đồ lúc nãy mẹ anh đưa cho tôi.” Lục Bán Thành liếc qua một cái liền nhìn thẳng con đường phía trước. Hứa Ôn Noãn thấy Lục Bán Thành không nói gì, cũng im lặng, đến lúc cô nhìn thấy trạm tàu điện, liền nói: “Để tôi xuống ở đây đi.” Một động tác đơn giản như vậy hắn cũng làm không xong, suýt nữa lại đạp chân ga, nên bất ngờ đạp thắng lại khiến xe dừng đột ngột trên đường, qua một lát hắn mới từ từ bình tĩnh lại, chuyển bánh lái đậu xe ven đường. Sau khi xe dừng hẳn lại, Hứa Ôn Noãn cũng không muốn nói lời nào, cũng không có ý muốn ngồi trên xe thêm nữa liền cởi dây an toàn, đưa tay muốn mở cửa xe. Lục Bán Thành từ nãy đến hắn vẫn không nói chuyện lúc này lại nói: “Chờ chút.” Hứa Ôn Noãn hít khẽ một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Lục Bán Thành. Người đàn ông nhìn thẳng con đường phía trước, như đang giùng giằng cái gì đó, qua một lúc rất lâu mới nói: “Thứ hai cô có rảnh không?” Hứa Ôn Noãn không hiểu Lục Bán Thành có ý gì, mới ngước lên ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “Có chuyện gì không?” Lục Bán Thành như thất thần vậy, nhìn chằm chằm ngoài cửa kính xe hốt hoảng một lúc lâu mới quay người về phía Hứa Ôn Noãn. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc lâu, sau đó như thật sự hạ quyết tâm, đột nhiên dời tầm mắt, nói rõ ràng: “Thứ hai nếu cô rảnh thì chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi.” Hắn và cô đã định là một năm, nhưng đến lúc này chỉ mới có bốn tháng, sao đột nhiên lại muốn ly hôn với cô? Lục Bán Thành dù không nhìn thấy biểu hiện của Hứa Ôn Noãn nhưng hắn vẫn có thể hiểu được những thắc mắc trong lòng cô, lại nói: “Tiền cô cũng đã trả xong cho tôi rồi, bây giờ cô cũng không nợ tôi gì nữa, hơn nữa sớm muộn gì cũng phải ly hôn, nên sớm hơn hay muộn hơn thì cũng vậy thôi. Có khi ly hôn sớm một chút sẽ tốt hơn.” Bàn tay Lục Bán Thành cầm tay lái bắt đầu run rẩy, dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Bây giờ chúng ta có ly hôn hay không thì cũng chẳng khác gì nhau, vì vậy xử lý mối quan hệ này càng sớm thì càng tốt.” “Ừ…” Hứa Ôn Noãn đáp một tiếng, sau đó vừa nhìn tới Lục Bán Thành muốn nói được một tiếng, nhưng tầm mắt lại nhìn thấy vết truyền nước biển trên tay hắn, còn có một vết hình như là y tá dán băng keo cá nhân không kỹ, có chút máu rỉ ra. Chữ đã đến bên môi Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên dừng lại. Thì ra mấy ngày trước hắn thật sự bị bệnh nặng như vậy sao… có điều, cũng không liên quan gì đến cô… Hứa Ôn Noãn rất nhanh lại phục hồi tinh thần, nói rõ ràng chữ “Được.”
|