Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 907: Ấm áp mà hắn tạo nên (7)
Hơn một năm không về nước, sau khi trở lại liền phải tiếp rất nhiều bạn bè mấy ngày không xong. Mỗi ngày kết thúc là hắn đã cùng bạn bè đi mấy tăng, sau đó cuối cùng chật vật ở vàng son lộng lẫy xong, lại đến câu lạc bộ kinh thành chơi mạc chược. Lục Bán Thành rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn có thể ngồi trước bàn mạc chược làm cho không khí trở nên sôi nổi. Không biết có phải thật sự là “Đen tình đỏ bạc” không, đêm nay Lục Bán Thành đánh đâu liền thắng đó. “Lục tổng hạ thủ lưu tình, lại thắng nữa sao đêm may mấy người chúng tôi đều tán gia bại sản vì anh rồi!’ Trương tổng ngồi đối diện Lục Bán Thành uất ức cười khổ. Lục Bán Thành cười yếu ớt không lên tiếng, mãi đến khi kết thúc một trận bắt đầu một trận mới, đến lượt hắn đổ xí ngầu, điện thoại trong túi bỗng nhiên có âm báo, hắn phản xạ có điều kiện để xí ngầu xuống, sau đó nói “Xin lỗi.” liền móc điện thoại di động từ trong túi ra, đồng hồ báo ba giờ sáng, hắn liền mở điện thoại ra gừi truyện cười mà hắn đã chuẩn bị từ trước gửi lên game cho Hứa Ôn Noãn. “Hơn nửa đêm, điện thoại của Lục tổng còn có chuông báo thức sao?” Dịch tổng ngồi bên tay trái hắn tò mò hỏi. Lục Bán Thành bình tĩnh cụp mí mắt, không nói gì, cất điện thoại di động, cầm xúc xắc ném lấy điểm. Mọi người thấy Lục Bán Thành không có ý trả lời, liền không hỏi nữa, cho đến khi hắn nói là người bên Mỹ gửi tin nhắn qua, mới tiếp tục đánh bài. Trên bàn mạc chược rất nhanh trở lại bình thường như lúc đầu, mọi người vừa đánh bài lại vừa nói chuyện trời nam bể bắc. Có thể là nói quá lại nên không còn đề tài gì để nói, cuối cùng vòng vòng vèo vèo lại nói về chuyện tình cảm. Người khơi mào trước vẫn là người ngồi đối diện Lục Bán Thành: “Hồi trước tôi nhìn thấy mối tình đầu của mình lần đầu tiên đến nay cũng đã là 20 năm, trong đám cưới của một người bạn vô tình gặp cô ấy.” “Rồi động lòng sao?” Người ngồi bên phải Lục Bán Thành lại hỏi. “Động lòng, đúng là không thể nào tin được, chính là có chút tình cảm, nhận ra đó chính là người tôi đã theo đuổi suốt những năm trung học.” “Ôi, những năm đó trôi qua thật là nhanh, nhưng tình yêu thì càng ngày càng trôi xa.” Người ngồi bên phải Lục Bán Thành nói như nhà thơ vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm doanh nhân, nhưng nói đi nói lại, vẫn có tâm hồn thi nhân, cuối cùng còn cảm khái một câu: “Có lúc tôi còn tự hỏi tình yêu là gì chứ?” Họ nói chuyện càng ngày càng có hứng, có người nói đến tình sử của mình, còn có người thì nuối tiếc vì đã từng bỏ qua tình yêu, Lục Bán Thành vẫn không nói gì, chỉ chăm chú đánh bài, thỉnh thoảng lại dừng một hồi. Tình yêu là cái gì chứ, nhưng hắn biết, thật sự yêu một người, khi nói đến tình yêu, trong đầu hắn lại hiện ra hình bóng của cô ngay lập tức. Nghĩ đến cô, có những chuyện xưa hắn không muốn nói, lại bỗng nhiên mất hứng không thể tập trung, đánh xong ván đó liền tìm đường lui. Từ Câu lạc bộ Kinh thành đi ra lúc đứng ven đường, Lục Bán Thành không nhanh chóng lên xe mà đứng hút một điếu thuốc. Có thể là những câu nói kia đã làm ảnh hưởng đến hắn, lúc hắn hút thuốc, lại móc điện thoại di động ra.
|
Chương 908: Ấm áp mà hắn tạo nên (8)
Con đường duy nhất có thể liên kết giữa hắn và cô lúc này chỉ có game thôi…… Mỗi khi cực kỳ nhớ cô, hắn sẽ lén vào game, nhìn hình avatar của cô, sau đó tự nói với chính mình, cô không mất đi, hắn không mất cô, như vậy trong lòng hắn sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Gần nửa năm nay Hứa Ôn Noãn ngủ rất tốt, ngoại trừ lúc trước có một đêm tỉnh lại hắn thấy tin nhắn của cô lúc nửa đêm trả lời hắn một câu: “Cảm ơn anh.” Những lúc khác ngày hôm sau Hứa Ôn Noãn mới trả lời hắn. Vì vậy lúc đó Lục Bán Thành thật sự không nghĩ đến lúc này Hứa Ôn Noãn lại online, còn gửi tin nhắn cho hắn. Hắn nhanh chóng mở ra, cách khói thuốc lượn lờ, lại thấy vài chữ: “Tôi bị đau dạ dày……..” Là hai phút trước, Lục Bán Thành hầu như không chút chần chừ trả lời: “Cô uống thuốc chưa?” Đợi một phút không có tin nhắn trả lời, Lục Bán Thành lại hỏi: “Gọi bác sĩ không?” Vẫn không trả lời. Mới hai phút… game còn đang online, lúc này cô sẽ vẫn để điện thoại trước mặt, nếu đau dạ dày, chắc chắn sẽ không ngủ nhanh như vậy. Lục Bán Thành càng nghĩ càng không yên lòng, cuối cùng nhìn hai bên, tìm mấy đồng xu trong túi đến một buồng điện thoại công cộng cách đó không xa, gọi cho Hứa Ôn Noãn một cú điện thoại. Chuông reo rất lâu cũng không có người bắt máy. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Bán Thành lại tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại, chuông reo rất lâu cũng không có người bắt máy. Lúc trước hắn lấy thân phận của Linh Độ đề nghị cô mua nhà nên có thể biết địa chỉ nhà của cô, Lục Bán Thành gọi 120 nói địa chỉ xong liền tìm chìa khóa xe trong túi chạy vội đến xe mình. Lục Bán Thành chạy rất nhanh, rất nhanh liền đến dưới lầu nhà của Hứa Ôn Noãn. Dừng xe xong, đi thang máy lên lầu, đứng trước cửa nhà Hứa Ôn Noãn, hắn liên tục bấm chuông nhưng cũng không có ai mở cửa. Lục Bán Thành liếc nhìn cấu tạo của tòa nhà, nghĩ có thể leo từ ban công vào, liền không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà bấm chuông cửa nhà sát vách nhà Hứa Ôn Noãn. Qua khoảng một phút, có người phụ nữ trung niên mở cửa. Lục Bán Thành chỉ nói đơn giản ý của mình cho người phụ nữ trung niên kia hiểu, người phụ nữ trung niên kia nhìn người đàn ông trước mặt mình, nghĩ bên cạnh thật sự là nhà của một cô bé, có chút do dự, nhưng cô thật sự sợ cô bé nhà bên cạnh có chuyện gì vì vậy đắn đo một chút liền để Lục Bán Thành vào, năm phút không mở cửa ra, cô sẽ lập tức báo cảnh sát. Lục Bán Thành đồng ý, đứng cảm ơn liên tục, sau đó liền tháo giày, đi đến ban công leo qua ban công nhà Hứa Ôn Noãn. Cừa sổ nhà Hứa Ôn Noãn khóa trái, Lục Bán Thành không vào được, nhìn qua gương, hắn liền có thể nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đang nằm bất động trên đất, không nhúc nhích. Hắn liếc nhìn ban công chỗ Hứa Ôn Noãn trồng vài cây xanh, không chút chần chừ liền đập bể cửa sổ. Nghe tiếng kính vỡ nát, người phụ nữ trung niên kia liền căng thẳng hỏi: “Này cậu đang làm gì vậy hả?” Lục Bán Thành không để ý cô ta, liền vào nhà, khoác thêm cho Hứa Ôn Noãn một lớp áo, sau đó lấy điện thoại di động và bóp tiền, khom người bế cô lên, liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
|
Chương 909: Ấm áp mà hắn tạo nên (9)
Người phụ nữ trung niên nghe thấy động tĩnh liền từ cửa nhà nhìn lại, nhìn thấy Lục Bán Thành ôm cô bé bất tỉnh đi ra, mới biết hắn không phải người xấu liền thở phào nhẹ nhõm. Lục Bán Thành mang giày, quay về phía người phụ nữ kia nói cảm ơn xong liền bước nhanh vào thang máy. Vừa bước xuống lầu, xe cấp cứu đã đến, Lục Bán Thành đặt Hứa Ôn Noãn lên băng ca, sau đó nhân viên đặt cô lên xe cấp cứu, lại đi xong, hắn mới lên xe của mình đạp chân ga đuổi theo. Tình hình của Hứa Ôn Noãn không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn, trên đường đến bệnh viện nhân viên trên xe đã làm một vài kiểm tra cho cô, đến bệnh viện, không khám gì nhiều liền truyền nước biển cho cô. Lục Bán Thành làm thủ tục nhập viện xong liền để tất cả bệnh án bên gối Hứa Ôn Noãn, đứng bên giường, nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say, nhìn một lát, sau đó khom người nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Không biết trong giấc mộng cô lại nhìn thấy cái gì, lông mi lại lay động, Lục Bán Thành ngừng thở, cả người giống như bị điểm huyệt vậy, không nhúc nhích, nhìn thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn từ từ lui về phía sau hai bước, rời khỏi phòng bệnh. Lục Bán Thành đứng trong hành lang, nhìn qua cửa sổ, nhìn cô nằm trên giường bệnh trong chốc lát, mới đi về phía thang máy. Bấm nút, thang máy mở cửa, hắn bước một chân vào rồi nhưng lại không yên lòng, liền bước về, đi tới phòng y tá, gọi một y tá còn trẻ ra, móc một xấp tiền ra đưa cho cô, dặn cô chăm sóc cho Hứa Ôn Noãn thật tốt, sau đó còn để lại phương thức liên lạc với hắn, nói cô báo cáo tình hình của Hứa Ôn Noãn cho hắn biết, chờ sau khi cô ấy xuất viện thì sẽ cho cô thêm thù lao. Lục Bán Thành bốc đại một số tiền nhưng lại chính là hai tháng lương của y tá đó nên cô ta vui rạo rực liền đồng ý. Trước khi đi, Lục Bán Thành còn không quên nhắc y tá không được nói về hắn cho cô biết, sau đó mới yên tâm rời đi. - Hứa Ôn Noãn tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau. Đập vào mắt là một mảng trắng tinh, cô hốt hoàng một chút, lúc này mới ý thức được đây là bệnh viện, sau đó tối hôm qua cô bị đau dạ dày, sau đó cảnh tượng chết đi sống lại lại hiện ra liên tiếp trong đầu cô. Cô ở trong căn hộ một mình, cha mẹ và Tiểu Ái lại không liên lạc được, trước khi cô hôn mê chỉ nhắn tin cho Linh Độ, còn chưa kịp gọi 120 đã ngất đi… Hứa Ôn Noãn từ từ nhíu mày. Sao cô lại có thể vào được bệnh viện? Sau một lúc, cô nhớ đến chuyện gì đó, liền tìm điện thoại di động, mở game ra, sau khi vào lại nhìn thấy tin nhắn Linh Độ gửi. Thì ra được khi hôn mê cô đã gửi những chữ đó cho Linh Độ rồi a... Vì vậy, Linh Độ đưa cô vào bệnh viện sao? Nhưng hắn không phải ở Thượng Hải sao? Sao lại có thể xuất hiện ở Bắc Kinh? Hứa Ôn Noãn càng nheo mày. Lúc cô nghĩ không ra, một y tá trẻ lại đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô đã tỉnh lại liền khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Hứa tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?”
|
Chương 910: Ấm áp mà hắn tạo nên (10)
Hứa Ôn Noãn khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn chằm chằm cô y tá trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Tôi… sao tôi đến bệnh viện được?” “Đo nhiệt độ nhé.” Cô y tá cầm nhiệt kế vẩy vẩy, đưa cho Hứa Ôn Noãn, sau đó mới trả lời câu hỏi của Hứa Ôn Noãn: “Có người giúp cô gọi xe cấp cứu.” Người biết dạ dày của cô đau chỉ có Linh Độ, Hứa Ôn Noãn chần chừ một chút lại hỏi: “Là nam?” “Đúng” y tá vừa trả lời vừa đo huyết áp cho Hứa Ôn Noãn. “Vậy, anh ấy gọi xe cấp cứu xong có để lại thông tin gì không?” Nữ y tá lắc đầu: “Không có, anh ta dùng số điện thoại riêng gọi 120.” Hứa Ôn Noãn ơ một tiếng, không nói nữa, sau một lát cô lại nhớ tới Linh Độ biết địa chỉ nhà cô, lại nhíu mày: “Sao các người vào nhà tôi được?” “Chúng tôi chưa có vào…” y tá mở thun trên cánh tay Hứa Ôn Noãn ra, nói tiếp: “Lúc chúng tôi đến dưới lầu thì đã có người đưa cô xuống rồi.” Hứa Ôn Noãn gật đầu, lại “Nha” một tiếng, không nói nữa. Y tá đó đợi một chút, thấy thời gian gần đủ rồi, lại lấy nhiệt kế ra, sau khi ghi chú nhiệt độ xong lại để cô nằm xuống, nói cô nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời khỏi phòng bệnh. Nhìn cánh cửa bị nữ y tá đóng lạo, bên trong lại trở nên yên tĩnh, Hứa Ôn Noãn ngồi lên giường, cầm điện thoại di động lên, lại gừi một tin nhắn qua cho Linh Độ: “Tối hôm qua là anh giúp tôi gọi xe cấp cứu sao?” Cô không logout mà chờ một chút. Qua khoảng 10 phút, avatar của Linh Độ sáng lên. Sau đó lại trả lời cô: “Ừm.” Hứa Ôn Noãn nhanh chóng trả lời: “Anh đang ở Bắc Kinh sao?” “Phải, đang đi công tác.” Linh Độ lại nhắn vài chữ. Hứa Ôn Noãn còn đang muốn hỏi Linh Độ còn ở Bắc Kinh không, bên kia lại gửi một tin nhắn đến: “Sáng nay tôi vừa bay về Thượng Hải rồi.” Hứa Ôn Noãn đang gõ bị ép dừng lại, cô xóa bỏ từng chữ từng chữ, lại trả lời “A” một tiếng. Linh Độ: “Cô khỏe hơn chút nào chưa?” Bảo Bảo sợ, bảo vệ ta: “Tốt hơn nhiều rồi.” Linh Độ: “Sau này chú ý, dạ dày không tốt thì đừng ăn đồ sống, thức ăn nguội, cô là con gái lại chỉ ở một mình, đối xử với bản thân tốt một chút.” Hứa Ôn Noãn nhìn thấy câu này, trong lòng lại có chút ấm áp. Tối qua cô ở nhà một mình đau đến mờ mắt, cô thật sự cảm thấy rất sợ hãi rất bất lực. Đặc biệt là cô còn chưa gọi được xe cấp cứu đã ngất đi, giây phút trước khi ngất đi cô cực kỳ sợ đến không thể nào hình dung được, thậm chí cô còn tự chửi bản thân não bị cái gì, không gọi 120 mà lại đi tìm Linh Độ. Không ngờ, Linh Độ còn hữu hiệu hơn cả 120. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm màn hình thất thần một lúc lâu, mặt cô cũng trở nên dịu dàng, qua một lúc rất lâu lại trả lời: “Tôi biết rồi.” Cô nói chuyện với Linh Độ không lâu, y tá lại vào truyền nước biển cho cô. Cô không tiện bấm điện thoại, liền để điện thoại di động xuống, buồn chán ngán ngẩm nằm đờ trên giường. Có thể là do quá buồn chán, hoặc là thuốc phát huy tác dụng cô dần dần cảm thấy buồn ngủ, từ từ nhắm mắt lại. Trong giấc mộng, cô nhìn thấy có một đôi bàn tay ấm áp vuốt xuống sợi tóc bếch dính trên mặt cô, khiến cô không nhịn được mỉm cười. - Ngày thứ ba Hứa Ôn Noãn làm thủ tục xuất viện.
|
Chương 911: Chúng ta gặp mặt đi (1)
Sức khỏe Hứa Ôn Noãn đã bình thường, cô xuất viện ra không về nhà ngay mà lại đến hội quán SPA ngay lập tức. Xử lý xong những chuyện phải làm chồng chất mấy ngày, lúc Hứa Ôn Noãn làm xong đã là 7h tối. Sau khi trải qua một cơn đau dạ dày thấu tim gan, Hứa Ôn Noãn đành đến một quán cơm gần hội quán ăn một chút thức ăn thanh đạm đàng hoàng, sau đó chặn một chiếc taxi, trở về nhà. Vừa về đến dưới lầu, còn chưa đi vào, có người đi phía sau gọi cô lại: “Cô bé.” Hứa Ôn Noãn dừng bước, quay đầu nhìn lại, phía sau là người hàng xóm ở cạnh nhà cô, cô liền cong môi nói: “Dì, chào dì!” Người phụ nữ trung niên vừa mới đi bộ với bạn bè trên quãng trường xong, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hồi, người đó đi nhanh hai bước đã đi nhanh về phía Hứa Ôn Noãn, mở miệng hỏi: “Sức khỏe của cháu tốt hơn rồi chứ?” Sao bà ấy biết cô bị bệnh? Hứa Ôn Noãn có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu một cái: “Vâng ạ.” Người phụ nữ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của cô liền vừa cùng cô đi lên lầu, vừa cười híp mắt giải thích: “Hôm đó đã là hơn nửa đêm, có một người thanh niên trẻ chạy đến đây nói với cô là muốn vào ban công nhà cô leo qua nhà cháu, dì thấy cháu chỉ ra vào một mình nên nghĩ trong nhà chỉ có một mình cháu, vốn thấy không an toàn nên không chịu, nhưng người đó thật sự rất lo lắng, nên dì mới sợ cháu thật sự xảy ra chuyện gì nên mới để hắn vào.” Thì ra hôm đó Linh Độ từ ban công nhà hàng xóm leo vào nhà cô, Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên tỉnh ra người hàng xóm lại tiếp tục nói: “Chúng ta ở trên lầu 18 lận, cao như vậy nhưng nửa đêm hắn lại nháo nhào lên làm dì thật sự sợ muốn chết, sợ hắn trợt chân té xuống một cái là đi đời nhà ma đó…” Cho dù chuyện đã trôi qua mấy ngày, nhưng khi kể lại người phụ nữ này vẫn còn sợ hãi: “Tại cháu không tận mắt nhìn thấy thôi…” Thang máy đến tầng thứ 18 xong, Hứa Ôn Noãn và người phụ nữ kia đi ra, người đó còn thấy nói chưa đủ nên không có mở cửa ngay, mà lại đứng ở hành lang lải nhải liên tục: “Cô bé à, đó là bạn trai của cháu sao? hắn thật là tốt với cháu ha, trên thế giới này làm gì có nhiều người đàn ông chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của mình mà đi lo cho người khác trước tiên như cậu ấy chứ, dì thấy cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một người đàn ông đáng tin cậy như vậy để dựa dẫm rồi, cháu phải tin dì nha, người đàn ông kia nhìn qua liền biết đó là người tốt nhất đó, dì là người từng trải hơn cháu nên hiểu nhiều hơn cháu nhiều…” Chào tạm biệt người hàng xóm xong, Hứa Ôn Noãn vào nhà, cô đang nhìn đến kính cửa sổ bể nát trong phòng ngủ, sợ hết cả hồn. Sau đó cô lại nghĩ đến những câu nói của người phụ nữ kia, liền hiểu mọi chuyện. Chắc là đêm đó khi Linh Độ đến, không vào được nên đập bể. Hứa Ôn Noãn cầm điện thoại di động, kêu một nhân viên vệ sinh đến giúp cô thu dọn, sau đó liền không đếm xỉa đến những mảnh vỡ tàn tạ dưới đất mà đi đến vành đai bảo vệ ngoài ban công mà nhìn xuống một chút. Ngoại trừ những chiếc đèn đường rải rác dưới lầu, những vật khác đều nhỏ đến đáng thương. Độ cao như vậy, ít nhất cũng là năm sáu mươi mét, nếu thật sự té xuống thì chỉ có thể mất mạng tại chỗ... Nghĩ đến đến, cô liền không nhìn được liếc mắt nhìn qua ban công nhà bên cạnh chỉ có một khe hở nhỏ, chiều rộng chừng một mét, mặt Hứa Ôn Noãn bỗng trở nên trắng bệch, sau đó nhìn chằm chằm ánh sáng đèn ngoài ban công một chút, sau đó bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhung.
|