Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 917: Chúng ta gặp mặt đi (7)
“Tôi chuẩn bị xong rồi.” Hứa Ôn Noãn vừa nói xong, liền có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, qua mười mấy giây, cô mới nói tiếp: “Tuổi thanh xuân của tôi phải kể từ 13 năm về trước.” “Khi đó tôi học lớp 10, lúc đó có một học sinh lớp 12 theo đuổi tôi, học sinh đó rất tuấn tú, trong trường có rất nhiều nữ sinh thích hắn, đến khi anh ấy theo đuổi tôi được nửa năm thì tôi đồng ý làm bạn gái của anh ấy.” “Anh ấy gặp tôi rất thường xuyên, chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Lần thứ nhất chúng tôi cãi nhau là vì anh ấy tốt nghiệp cấp ba, lên đại học.” “Hai năm sau, khi tôi học đại học, bởi vì hộ khẩu của tôi bở Bắc Kinh nên lúc đó dù điểm của tôi có đủ vào trường đại học tốt hơn ở Bắc Kinh, nhưng tôi vẫn vì anh ấy mà đến Thượng Hải học.” “Tôi và anh ấy không học chung trường, khoảng cách cũng khá xa nhưng mỗi tuần anh ấy sẽ đều đến thăm tôi.” “Sau hai năm, anh ấy tốt nghiệp đại học, lại bắt đầu đi làm, anh ấy vì muốn thường xuyên gặp tôi mà thuê nhà trọ ở gần trường của tôi. Lúc đó tuy rằng anh ấy không có tiền nhưng mà vẫn dành tiền sinh hoạt hằng tháng của mình ra mua cho tôi rất nhiều quà.” “Sau khi tôi tốt nghiệp đại học xong, cũng ở lại Thượng Hải công tác, nhưng mà một năm sau anh ấy lại muốn quay về Bắc Kinh để gầy dựng sự nghiệp, tôi cũng không có ý kiến, chẳng ngần ngại đi theo anh ấy về Bắc Kinh, những ngày đầu mới bắt đầu làm việc, chúng tôi vẫn có thể chịu đựng được gian khổ, công ty của anh ấy cũng từ đó mà ngày càng phát triển, càng ngày càng làm được nhiều tiền.” Hứa Ôn Noãn nói tới đây, dừng một chút, rất lâu, sau đó mới tiếp tục nói: “….Anh ấy còn cầu hôn tôi, còn đưa cho tôi một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ lớn, chúng tôi định năm sau ngày mười bốn tháng hai thì kết hôn.” “Nhưng còn chưa đợi được đến lễ thành hôn của chúng tôi, tôi lại phát hiện anh ấy ngoại tình.” “Ngay lúc đó, tôi thật sự rất đau khổ, tôi không thể nào tưởng tượng được tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra với tôi, tôi bắt đầu trốn tránh, thậm chí còn muốn lựa chọn tha thứ.” “Tôi thật sự muốn cho rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở bên anh ấy, chỉ tiếc rằng, người mà anh ấy ngoài tình đã có thai với anh ấy. Lại càng vì tôi mà cô ấy bị hư thai.” “Chính vào lúc đó, lại có một người đi vào cuộc sống của tôi.” “Người đó là bạn của người tôi yêu, tôi để ý anh ấy là do lúc cô gái kia bị hư thai, anh ấy đã ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi. Bạn của hắn? Lúc Tưởng Tiêm Tiêm sẩy thai người đó đã chăm sóc cô? Ngô Hạo nhíu mày, đột nhiên nghĩ ra. Lục Bán Thành. “Tôi và người đó xảy ra chuyện, có một thời gian tối nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng.” “Lúc bạn trai cũ cầu hôn đã đưa cho nhà tôi một triệu tiền sính lễ, cha của tôi lại đi đầu tư hết vào cổ phiếu, tôi vì muốn trả lại tiền cho nhà trai mà tìm người đó giả kết hôn, tôi thật sự rất tin tưởng người bạn này, nhưng vào đêm khi chúng tôi vừa mới đăng ký kết hôn xong thì người đó lại cưỡng… bức tôi.” Ngô Hạo giật mình quay đầu, nhìn về phía radio. Cưỡng bức? Lục Bán Thành cưỡng bức cô? “Nửa tháng sau tôi phát hiện mình mang thai, lúc đó tôi cực kỳ hận người đàn ông kia, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi anh ta càng sớm càng tốt, tôi không có cách nào đối mặt với đứa con trong bụng, liền đến bệnh viện phá thai...” Trong nháy mắt, Ngô Hạo không thể nào thở nổi nữa, cả người hóa đá không nhúc nhích nổi.
|
Chương 918: Chúng ta gặp mặt đi (8)
Phá thai…. Hứa Ôn Noãn không chỉ bị Lục Bán Thành cưỡng bức mà còn có một đứa bé, còn phá thai? Phải biết, phá thai đối với người phụ nữ có ảnh hưởng cực kỳ không tốt về sau này. Lục Bán Thành……. Lại đối xử với cô như vậy???!! Một cơn tức giận nhất thời bao phủ cả người Ngô Hạo khiến hắn thở cực kỳ nặng nề. Xe đã đến cửa biệt thự, tài xế còn nhắc nhở hắn nhưng hắn lại hoàn toàn không có dấu hiệu xuống xe, chỉ nhìn chằm chằm nơi đang phát ra âm thanh, không chớp mắt, ánh mắt đang bốc lên một ngọn lửa, bừng bừng cháy. Trong xe ngoài tiếng của Hứa Ôn Noãn trong radio, cũng không còn bất cứ âm thanh nào khác. “Đoạn thời gian đó, lại có một loạt những chuyện mà tôi không thể nào nào lường trước được, tôi bỉ đả kích rất nghiêm trọng, hầu như đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, trong vòng một tháng, tôi sút 7kg, trước đây tôi thích tụ tập bạn bè đi chơi, nhưng người không thể nào chịu đựng được cô đơn như tôi lại bắt đầu thích ở một mình, thậm chí lúc bản thân không chú ý, tôi còn thường xuyên thất thần, đờ người ra, mãi đến một ngày, tôi đi qua đường, nhìn thấy một chiếc xe chạy qua, lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ đến việc chạy vọt ra, để xe đụng chết cho xong, tôi mới biết thân kinh của tôi bắt đầu không bình thuồng, tôi bắt đầu tham gia điều trị tâm lý...” Chẳng trách mùa thu năm ngoái, lúc hắn nhìn thấy cô, luôn cảm thấy tựa như cô đã biến thành một người khác. Thì ra, lúc hắn không biết gì, đằng sau cô lại xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Hắn chỉ nghĩ lúc đó là vì cô quá đau khổ vì phải chia tay với hắn nên mới như vậy… Mà không ngờ, những chuyện khiến cô phải trở nên như vậy đều do Lục Bán Thành ban tặng. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo đột nhiên nói: “Đưa chìa khóa xe cho tôi!’ Tài xế bị Ngô Hạo làm cho giật mình, sợ đến nỗi sững sờ, nhìn thấy người đàn ông kia sắp thiếu kiên nhẫn rồi, liền vội vàng đưa chìa khóa trên tay cho Ngô Hạo. “Xuống xe!” Ngô Hạo nói hai chữ đơn giản, liền mở cửa xe, nhảy xuống. Vì tức giận mà hắn mở cửa cực kỳ mạnh. Tài xế không dám thở một hồi, liền vội vội vàng vàng bò xuống xe, sau đó cách xe xa xa mà chưa kịp nói tạm biệt Ngô Hạo, hắn đã ngồi lên ghế người lái, tàn nhẫn đạp chân ga, lao ra ngoài. - Từ chối Hứa Ôn Noãn xong, cả buổi chiều Lục Bán Thành đều ở trong trạng thái thất thần. Buổi tối hắn tham gia một bữa tiệc từ thiện, vì tâm trạng quá tệ nên uống nhiều rượu, lúc rời khỏi bữa tiệc cả người đã chiếm 60% là rượu. Ngồi trong xe, hắn nhắm mắt lại, ngồi cho tỉnh rượu một chút, sau đó mới đạp chân ga, từ từ rời đi. Lúc trở lại từ nước Mỹ, hắn vẫn luôn ở ngoài, không về nhà mà trước đây Hứa Ôn Noãn đã ở. Trong lòng hắn biết rõ rằng, hắn không dám trở lại đó, vì bước vào căn nhà đó, sẽ có đầy những hồi ức bao phủ lấy hắn. Đêm nay, hắn lại mượn rượu mà trở về nơi này, dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, ngồi trong xe một chút, cuối cùng vẫn dũng cảm lên lầu nhìn một chút. Nhà mỗi ngày vẫn có người đến lau dọn, bày trí bên trong cũng không khác gì năm ngoái. Lục Bán Thành đứng trước cửa, cả người có chút hoảng hốt.
|
Chương 919: Chúng ta gặp mặt đi (9)
Qua một lúc lâu, hắn mới khom người, thay giày, vừa cất bước đi về phía sofa, sau lưng lại có tiếng chuông cửa. Lục Bán Thành dừng chân, quay người ra mở cửa, chằng cần nhìn mắt thần xem là ai đến. Ngô Hạo mặc đồ vest, vẻ mặt cực kỳ tức giận, Lục Bán Thành còn chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì liền bị Ngô Hạo vung cánh tay một cái, sau đó, cảm giác được cả khuôn mặt mình trở nên tê tê. Cú đấm kia của Ngô Hạo thật sự là dùng hết sức rồi, thân thể cao to của Lục Bán Thành bị hắn đánh đến nỗi lùi về phía sau hai bước, sau đó cảm thấy cả khuôn mặt đều đau buốt. Hắn theo bản năng giơ tay lên vuốt mặt mình một cái, sau đó liền không hiểu mà tức giận nhìn Ngô Hạo: “Ngô Hạo, cậu con mẹ nó có…” Lời nói tức giận còn chưa nói xong, Ngô Hạo lại giơ chân lên, đạp lên bụng của hắn một cước. Vì uống rượu mà thân thể của hắn có chút yếu, cả người lùi lại vài bước, vẫn không thể nào ổn định được nên chật vật ngồi trên mặt đất. “Lục Bán Thành. Con mẹ nó hôm nay tao không thể không giết mày được!” Ngô Hạo giống như một người điên vậy, hoàn toàn không có ý muốn dùng tay mà xông lên dùng chân đá vào người Lục Bán Thành một cước: “Con mẹ nó mày bị bệnh phải không? sao mày lại đối xử với Ôn Noãn như vậy?” Lục Bán Thành nhíu mày cắn chặt môi, sau đó nghe thấy tiếng mắng chửi của Ngô Hạo từ trên đỉnh đầu: “Con mẹ nó mày cưỡng bức cô ấy, mày ép buộc cô ấy! Mày còn khiến cô ấy phải phá thai! Hôm nay tao không giết mày không được mà!!” Ngô Hạo càng tức giận, càng rống lớn, cuối cùng hắn liền khom người xuống, đấm đá Lục Bán Thành túi bụi. “Mày có biết phá thai tổn hại đến sức khỏe của người phụ nữ bao nhiêu không hả?” Nghe đến đó, Lục Bán Thành đã hiểu rõ tại sao Ngô Hạo lại tức giận đùng đùng như vậy, chỉ là khi hắn nghe được Ngô Hạo nói những câu cuối cùng, lại nhớ đến lúc hắn ngoại tình, lại tức giận lên, liền nhịn đau, đột nhiên vươn mình quật Ngô Hạo ngã trên mặt đất, sau đó cũng giơ nắm đấm lên, đánh Ngô Hạo. Lục Bán Thành đánh không được mấy lần lại bị Ngô Hạo tóm chặt tay, hai người đàn ông ở trên sàn nhà trong phòng khách đánh nhau đến đỏ mắt. - Hứa Ôn Noãn hoàn toàn không biết ở Bắc Kinh có hai người đàn ông đang đánh nhau vì mình, sau khi kể lại chuyện xưa xong cô bình tĩnh lại tâm tình của mình, nằm trên giường liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Có thể là cô đã có dũng khí đối mặt với chuyện của mình, kể ra hết một lần nên cô cảm thấy rất tự tại, lại ngủ thẳng giấc nên lúc này cả người cô đều có cảm giác ung dung. Cô ở phòng ăn ngoài trời của khách sạn ăn trưa xong, lại xách túi lên, đi dạo những thị trấn cổ. Có thể là do buổi chiều hoạt động nhiều tiêu hao quá nhiều thể lục, có thể là do trong một năm nay cô hoạt động thể chất quá ít nên buổi tối cô quay trở lại khách sạn liền tắm nước nóng, có chút khó thở. Cũng may cô có mang theo thuốc, sau khi xịt một cái, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút buồn nôn, cô chỉ đơn giản ngồi trong phòng khách sạn chơi game.
|
Chương 920: Chúng ta gặp mặt đi (10)
Sau khi đánh được hai trận, bình thường sau ba giờ sáng là thời gian còn lại cô sẽ không nhìn thấy Linh Độ online giờ này. Hứa Ôn Noãn vốn đang chơi game lập tức thoát ra, mở khung chat với Linh Độ, gửi tin nhắn: “Xong việc rồi sao?” ...... Lục Bán Thành ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhìn chằm chằm tin Hứa Ôn Noãn gửi tới, không chần chừ chút nào mà gõ: Ừ. Đánh chữ làm cánh tay của hắn dau xót, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngừng một lát, mới đánh thêm: “…..Vừa mới về khách sạn.” Hứa Ôn Noãn thong thả, tin nhắn vừa mới gửi đến, cô liền trả lời: “Anh ăn cơm tối chưa?” Linh Độ: “Ăn rồi, còn cô?” Bảo Bảo sợ, bảo vệ ta: “Ăn từ lâu rồi.” Rạng sáng lúc gửi chuyện cười cho cô, hỏi cô một câu còn đang ở Thượng Hải sao? cô online buổi chiều mới trả lời hắn cô đang ở Lệ Giang, vì vậy Lục Bán Thành lại hỏi: “Chơi vui không?” liền gửi cho cô. “Chơi rất vui, lúc nãy chỉ có chút khó thở.” “Khám bác sĩ chưa?” “Không có gì nghiêm trọng, xịt thuốc một chút là được, có thể là do tắm nước nóng quá lâu nên bị như vậy.” “À.” Lục Bán Thành gõ chữ này xong, nhìn chằm chằm bốn chữ “Có chút khó thở.” Lại ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh của mình trong gương ngay phía trước mặt, trong gương có người dán vài miếng băng keo cá nhân trên mặt, khóe môi còn có vết máu ứ đọng… Ngô Hạo ra tay thật là cmn tàn nhẫn, dám cầm ghế dựa đập hắn. Lục Bán Thành mắng trong lòng một câu, do dự trong chốc lát, vẫn thoát game, sau đó mở trang web tra vé máy bay một chút, đặt một vé sáng sớm ngày thứ hai bay đến Lệ Giang. ..... Hứa Ôn Noãn đi chơi kế hoạch, mỗi ngày đều đi một nơi khi thì là núi tuyết Ngọc Long, khi thì là địa đạo cổ Trà Mã, Cổ trấn, hồ cô lô,… dọc đường đi, Hứa Ôn Noãn hưởng thụ phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cũng rất hài lòng, những chuyện đáng sợ đều đã qua hết rồi, vui đến nỗi tật xấu lại tái phát, lúc sáng sớm đi xe buýt đến Cổ Thành chơi, ăn cơm trưa xong lại không mang theo túi, cả người vui vẻ nhẹ nhàng, đến nơi lúc muốn mua mấy đồ lưu niệm mới phát hiện ra mình không mang theo túi không có tiền. Lúc này đã là trễ hơn giờ cơm hai tiếng đồng hồ, lúc cô vội vã chạy về phòng ăn tìm túi đã mất từ lâu rồi. Hỏi qua nhân viên phục vụ thì họ đều ngơ ngác không nhìn thấy túi của cô bao giờ… Cô mượn điện thoại di động của một nhân viên, gọi qua số điện thoại của mình, điện thoại ở trạng thái tắt máy. Xem ra người lấy túi của cô không có ý muốn trả lại rồi... Tâm tình tốt của Hứa Ôn Noãn mấy ngày nay tất cả đều tan thành mây khỏi, cô cố gắng gượng cười với nhân viên phục vụ một cái, sau đó nói cảm ơn, liền trả lại điện thoại cho người kia, rời khỏi phòng ăn. Cô định tối nay về Lệ Giang sáng sớm ngày mai bay trở về Bắc Kinh nên hành lý đều đã để ở phòng khách sạn, ở trong người cô lúc này không có gì hết. Cô không quen ai ở đây, bây giờ trên người lại không có đồng nào, tiền đi xe buýt về Lệ Giang cũng ko mua nổi, hơn nữa, Cổ Thành cách Lệ Giang đến ba tiếng đi xe.
|
Chương 921: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (1)
Càng nghĩ, Hứa Ôn Noãn càng bực mình, cuối cùng cũng chẳng thèm đế ý đến hình tượng gì nữa mà ngồi trên tảng đá bên rìa đường, bắt đầu suy nghĩ coi mình nên làm gì. Mặt trời sắp lặng, sắc trời cũng ngày một tối hơn, chuyến xe cuối cùng về Lệ Giang cũng đã đi rồi, Hứa Ôn Noãn không thể nào nghĩ ra cách để giải quyết. Đèn đường ở Cổ Thành từ từ sáng lên, du khách càng ngày càng ít, trên đường phố yên tĩnh hơn rất nhiều, Hứa Ôn Noãn giật giật hai chân tê rần, nghĩ cách duy nhất là phải mượn điện thoại của ai đó gọi về cho cha mẹ để hai người họ đến đón mình, lúc đó khóe mắt của cô lại vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hứa Ôn Noãn cho rằng mình nhìn lầm, sửng sốt một lúc lâu mới chuyển tầm mắt nhìn thẳng người đó. Quả nhiên là… Lục Bán Thành, hắn ngồi trong quán rượu đối diện với người đàn ông da trắng mắt xanh, bọn họ hình như nói tiếng anh, không biết là đang nói gì, trên mặt Lục Bán Thành có biểu hiện như cực kỳ sung sướng. Buổi chiều, cô ngồi xổm ở chỗ này buồn bực, nên vẫn luôn nằm mơ giữa ban ngày, mong rằng có thể gặp một người quen ở đây là tốt rồi. Không ngờ, lại thật sự gặp, mà lại còn gặp người mà cô không muốn gặp nhất… Trước tiên không nói đến chuyện cô có muốn mượn điện thoại của hắn hay không, cho dù là cô có liên lạc với cha mẹ cũng sẽ không đến nhanh như vậy, họ phải chạy từ Bắc Kinh đến Lệ Giang, sau đó lại chạy từ Lệ Giang đến Cổ Thành, tất nhiên là cô phải ở đây suốt cả buổi tối rồi. Không chỗ ở, không có đồ ăn, ngồi trên một tảng đá giữa trời, ở một nơi xa lạ, cô còn là một cô gái nữa.... Hứa Ôn Noãn càng nghĩ càng thấy cách duy nhất của mình quá vô dụng, sau đó lại thầm dời tầm mắt đến Lục Bán Thành ngồi trước cửa quán rượu một lần nữa. Hắn mặc một cái áo trắng đơn giản, giơ chai bia lên, đang từ từ cụng ly với người nước ngoài kia. Cô chạy đến nhờ hắn giúp, hắn sẽ giúp cô hay không đây? Lúc cha cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn thấy chết còn không cứu nữa là…. Hứa Ôn Noãn chần chừ trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng lên. Không thử sao biết? nếu lỡ hắn đồng ý thì sao? huống chi cô không còn đường khác để chọn nữa rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Ôn Noãn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đi về phía quán rượu. Lúc cô đẩy cửa vào, có một nhân viên mặc đồng phục nói lanh lảnh: “Chảo mừng quý khách!” Sau đó liền hỏi: “Xin hỏi quý khách đi mấy người?” Trong quán rượu rất yên tĩnh, tuy rằng cô nghe không rõ Lục Bán Thành và người nước ngoài kia nói gì nhưng mà qua tiếng nhạc cô cũng có thể nghe thấy bọn họ nói khá nhiều. Hai người họ rất vui vẻ, cũng không chú ý đến cô, Hứa Ôn Noãn hít một hơi thật sâu, nói với nhân viên phục vụ: “Tôi tìm người.” sau đó đợi nhân viên đó mỉm cười rời đi, mới dùng tất cả dũng khí của mình mà đi đến chỗ Lục Bán Thành đang ngồi. Lúc Hứa Ôn Noãn sắp đến bên bàn Lục Bán Thành, người ngồi đối diện hắn phát hiện ra cô đầu tiên, nghi hoặc nhìn về phía cô, dùng tiếng anh hỏi: “Tiểu thư, cô là?” Người đó hỏi xong, Lục Bán Thành hút vào một hơi thuốc cũng lơ đãng quay đầu qua, nhìn cô đang nhẹ nhàng bước tới.
|