Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 1047: Đi theo anh, được không? (7)
Tần Gia Ngôn vừa ôm cô đến bên giường, Tô Tình liền ôm cổ hắn, kéo hắn ngã xuống giường cùng cô, sau đó cô gái vươn mình nằm trên người hắn, tay cô mở thắt lưng của hắn ra, vừa cúi đầu lần thứ hai hôn lên đôi môi hắn. Cô chủ động như vậy càng khiến cả người Tần Gia Ngôn phấn khởi, hắn dùng sức xé quần áo của cô ra, lúc đầu ngón tay chạm đến da thịt trắng nõn của cô, trong mắt lại nhìn thấy một vệt hồng, hắn nghĩ mình sắp nuốt cô vào bụng như dã thú rồi, giữ eo của cô, đẩy cô ngã lên giường, hung hăng nhào tới. Tần Gia Ngôn có thể cảm nhận được một hơi nóng từ phía sau hắn bốc lên, hắn không nhịn được nữa, nhanh chóng tách hai chân của cô ra… ..... Khi Tô Tình tỉnh lại, trong phòng không có một bóng người. Cô nằm trong một căn phòng xa lạ, cô nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, mới nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì, cả người cô liền giống như bị điện giật, ôm chăn ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh một lúc lại, não mới từ từ xoay chuyển. Tối qua cô ở khách sạn Bắc Kinh là vì mẹ của Lâm Mặc sắp xếp. mới ban đầu cô cũng chẳng biết mẹ Lâm bảo cô theo Lâm Mặc ra ngoài ăn tối để làm gì, nhưng lúc ngồi vào bàn ăn cơm, cô mới biết người mà mẹ Lâm Mặc sắp xếp muốn bỏ thuốc để cô và Lâm Mặc ở bên nhau, sau đó đưa họ lên phòng, muốn cô mang thai, sinh đời sau cho Lâm gia. Chỉ là không biết mẹ của Lâm Mặc đã sắp xếp thế nào mà khiến Lâm Mặc biết được, khiến hắn càng tức giận sau đó rút giận lên người cô, còn muốn lợi dụng cơ hội này mà để cô bị những người đàn ông khác… Cho dù chuyện đã qua nhưng khi nhớ lại, Tô Tình không nhịn được mà run lẩy bẩy. Nếu không phải Tần Gia Ngôn vô tình xuất hiện, cô nghĩ, có khi tối qua cô đã bị những người đàn ông kia cưỡng bức,… vì vậy, lúc này chỗ cô đang ở là nhà của Tần Gia Ngôn… Nhớ tới đây, những hình ảnh triền miên tối qua của cô và Tần Gia Ngôn lại hiện lên trong đâu Tô Tình khiến cô không nhịn được mà nắm chặt chăn. Cô, cô đã lên giường với Tần Gia Ngôn… Lúc yêu nhau, hắn vả cô còn chưa vượt qua giới hạn, bây giờ mỗi người một ngả, cô đã là vợ của người khác, hai người họ lại… Tô Tình không nhịn được cắn môi. Ngay lúc cô không biết nên đối mặt với Tần Gia Ngôn như thế nào, cửa phòng lại bị mở ra, Tần Gia Ngôn mặc đồ thể dục, xách theo một cái túi đi vào. Tô Tình nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn Tần Gia Ngôn, lại luống cuống cúi đầu xuống. Tần Gia Ngôn đi đến bên giường, để túi xuống, đứng yên một lúc lâu, sau đó mới nói:”Trong phòng có nhà vệ sinh.” Liền quay người rời khỏi phòng ngủ.
|
Chương 1048: Đi theo anh, được không? (8)
Vẫn chờ đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình cô, Tô Tình mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn túi mà Tần Gia Ngôn xách vào. Trong túi chính là một cái váy mới tinh, còn có quần áo trong mà tối qua cô bị cởi ra. Quần áo còn có một mùi thơm nhàn nhạt, Tô Tình nghĩ, có thể là sáng nay Tần Gia Ngôn đã thức dậy sớm, giúp cô hong khô rồi. Mùi thơm này rất quen, đó là mùi rất phổ biến của xà phòng được dùng ở các tiệm giặt ủi, năm đó lúc cô và Tần Gia Ngôn yêu nhau, trên người của hắn cứ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng này, không ngờ nhiều năm như vậy, hắn dù có dùng hàng hiệu, vẫn chỉ đến tiệm giặt ủi đó. Đầu ngón tay Tô Tình vuốt lên quần áo một lúc lâu, mới vén chăn, xuống giường, vào nhà vệ sinh. Tắm xong, Tô Tình sấy khô tóc, mặc quần áo mà Tần Gia Ngôn đã chuẩn bị, lại quay vào nhà vệ sinh nhìn chằm chằm mình trong gương, mãi đến khi cô tin rằng mình đã có đủ can đảm đứng trước mặt tgtn, cô mới mở cửa nhà vệ sinh, đi đến cửa phòng ngủ, sau đó lại hít sâu một hơi, kéo cửa phòng ngủ, đi ra ngoài. Đã là chín giờ sáng, Tần Gia Ngôn không nhúc nhích ngồi trên ghế salon, trong tay đầy tài liệu, không có đấu hiệu hắn sẽ ra khỏi nhà, đi làm. Tô Tình nghĩ, hắn đang chờ cô, muốn nói những chuyện đã xảy ra tối qua sao? Tô Tình nắm góc váy, dừng ở cửa phòng, mới từ từ bước thật chậm đến ghế salon. Nghe thấy tiếng động, Tần Gia Ngôn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tô Tình, sau đó nhàn nhạt đặt tài liệu trong tay lên bàn trà, chỉ vào ghế salon bên cạnh, ra hiệu cho Tô Tình ngồi xuống. Tô Tình không ngồi, chỉ nhìn chằm chằm Tần Gia Ngôn trong chốc lát, sau đó chủ động nhẹ giọng mở miệng nói: “Tối qua cảm ơn anh đã cứu em ra khỏi khách sạn Bắc Kinh.” Nói xong, Tô Tình không chờ Tần Gia Ngôn đáp lại mà nói tiếp: “Tối qua, chuyện đã xảy ra giữa anh và em…” Thật ngại, Tô Tình dừng một chút, mới nói tiếp: “Chuyện này, có chút bất ngờ, anh cũng biết anh bị bỏ thuốc, cho nên lý trí không được tỉnh táo, cho nên quấy rầy anh rồi, thật sự xin lỗi, hy vọng anh bỏ qua cho, nếu như có thể, em hy vọng anh có thể quên tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua.” Quên chuyện tối qua? Tần Gia Ngôn nhíu mày, trong đáy mắt có chút tức giận. Nếu có thể, cô thật sự không muốn hắn nhìn thấy cô trong tình trạng chật vật như vậy, gặp hắn, chỉ có thể cảm ơn hắn đã cứu cô. Vì trong lòng cô hiểu rõ, hắn và cô không có tương lai, giấc mộng trước kia của bọn họ đã kết thúc, lại quanh quẩn ở đây, sẽ không tốt cho hắn. Lúc đang tắm, cô cũng đã nghĩ rồi, quên những chuyện tối qua đi, cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì đi! Đây hình như là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Cũng là kết thúc của cả hai người. Nghĩ tới đây, Tô Tình lại cụp mắt, không dám nhìn Tần Gia Ngôn, lần thứ hai lên tiếng: “Anh cũng biết, em kết hôn rồi, vì vậy cách tốt nhất chính là chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói xong, Tô Tình khom người lấy túi của mình, lại khom người chào Tần Gia Ngôn: “Nếu không còn chuyện gì, em đi trước.”
|
Chương 1049: Đi theo anh, được không? (9)
Tô Tình không chờ Tần Gia Ngôn nói gì mà quay người, muốn rời đi. “Đúng lúc…” Tần Gia Ngôn vẫn luôn im lặng ngồi trên ghế salon bỗng nhiên nói. Tô Tình vừa định bước đi, đưa lưng về phía hắn, không quay đầu lại. Lần trước lúc kết thúc buổi xem mắt với Lâm Điềm Điềm, lúc cô ở trong nhà vệ sinh gọi hắn, chỉ dùng thân phận bạn cũ hỏi hắn hai câu, liền bị hắn trả lời khó nghe như vậy, mặc kệ tối qua đã xảy ra chuyện gì, cô nghĩ lời tiếp theo của hắn cũng chẳng dễ nghe gì... “…Tôi cũng nghĩ giống như cô vậy đó, cũng không muốn chuyện tối qua thay đổi điều gì, chưa từng xảy ra chuyện gì, cô có thể nói như vậy khiến tôi rất yên tâm đó, dù sao tôi cũng không muốn có qua lại với một người…” Tần Gia Ngôn nghĩ đến câu nói kia của cô “anh cũng biết, tôi kết hôn rồi…” lời nói của hắn không nhịn được mà lại trở nên tàn nhẫn: “… đã có chồng.” Thì ra hắn cũng nghĩ như vậy sao,… Tô Tình đau lòng, đầu ngón tay nắm chặt túi theo bản năng. “Còn nữa, tối qua tôi uống nhiều rượu, cho nên say rồi, nếu như không say, tôi cũng sẽ không chạm vào cô đâu!” Tô Tình cúi thấp đầu, không lên tiếng. “Tôi không thích nợ ai điều gì, chuyện tối qua, cô ra điều kiện đi, cho dù là điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận, hy vọng sau khi thực hiện được điều kiện của cô, chúng ta có thể đường ai nấy đi.” Điều kiện, hắn đang xem chuyện tối qua là một cuộc giao dịch trao đổi sao? Tô Tình cắn mọi, vì hắn không nói chuyện, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, không biết qua bao lâu, cô mới bình tĩnh lại, nói rất nhỏ: “Không cần, tôi sẽ quên chuyện tối qua. Nói tới đây, Tô Tình lại bổ sung thêm một câu: “Tạm biệt!” sau đó liền bước về phía cửa. Cô vừa đi chưa được hai bước, Tần Gia Ngôn ngồi trên ghế salon bỗng nhiên đứng phắt dậy, bắt lấy cổ tay cô, kéo cô lại. Sức của hắn khá lớn khiến cô lảo đảo một hồi, cũng may cô không té xuống đất, cô đứng thẳng người lại một hồi, Tần Gia Ngôn liền lấy một tờ chi phiếu đưa đến trước mặt cô: “Cô không nghĩ ra vậy tôi gợi ý cho cô, không phải cô thích tiền lắm sao? tôi cho cô cái mà cô thích, tờ séc này tôi ký rồi, số tiền cô muốn bao nhiêu thì điền vào bấy nhiêu. Lúc hắn nói những câu này, ngữ khí cũng không vui vẻ gì, mấy chữ “không phải cô thích tiền lắm sao” Tô Tình hoàn toàn có thể nghe thấy được sự mỉa mai trong lồi hỏi của hắn. Tô Tình nhếch môi một hồi, không nhận tờ giấy trong tay hắn, chỉ dùng sức thoát khỏi tay của hắn, coi như hắn chưa từng nói câu kia, chẳng nhìn thấy tờ séc mà hắn đưa trước mặt cô, lần thứ hai đi về phía cửa, Tần Gia Ngôn liền nhanh chóng bắt lấy tay cô lần nữa, nhét chi phiếu vào trong túi áo của cô. Sức của hắn khá mạnh, cổ áo có chút rộng, hắn mạnh như vậy lại kéo áo của cô thấp xuống rất nhiều, khiến ngực của cô lộ ra một chút, Tần Gia Ngôn nhìn bờ vai cô, có thể rõ ràng nhìn thấy một vết máu bầm lớn. Hắn nhíu mày, một giây sau liền quay đầu nhìn lại.
|
Chương 1050: Đi theo anh, được không? (10)
Vết máu bầm này không phải là vết tích mà tối qua hắn quá mạnh bạo gây ra. Vết máu bầm lớn như vậy chính là do một vật nặng đập vào. Từ màu máu ứ đọng, có thể biết được vết thương này đã có từ mấy ngày trước rồi. Ánh mắt Tần Gia Ngôn nhìn thẳng vết máu bầm, mãi đến khi Tô Tình muốn thoát khỏi tay hắn lần nữa, hắn mới lấy lại được tinh thần, sau đó liên giơ tay lên kéo dây kéo trên váy của cô xuống, không để ý đến sự chống cự của cô, đẩy quần áo của cô ra, nhìn thân thể của cô. Tối qua trong phòng ngủ không bật đèn, hắn lại kích tình nên chẳng để ý, hoàn toàn không nhìn đến thân thể của cô. Ngày hôm nay lại nhìn thấy, hắn mới phát hiện trên tấm lưng trắng nõn của cô có một vết máu bầm lớn, còn là lúc nặng lúc nhẹ. Tần Gia Ngôn nghĩ đến hai lần hắn nhìn thấy cô bị Lâm Mặc hành hạ, liền hiểu ra. Những vết thương trên người cô đều là do chồng của cô ban cho. Chồng của cô đối xử với cô như vậy, sao cô còn chưa ly hôn? Tần Gia Ngôn không biết rốt cuộc mình là đau lòng hay là tức giận, lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm những vết thương trên người cô một lúc lâu, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Đáng đời!” Hai chữ kia khiến cả người Tô Tình run lên, sau đó liền bình tĩnh nhìn về phía hắn. Đối mặt với ánh mắt của cô, Tần Gia Ngôn lại càng ác miệng hơn: “Muốn gả cho người có tiền, rốt cuộc thì sao, mỗi ngày đều bị đánh, đáng đời!” Cô như không hiểu những lời hắn nói vậy, chẳng chớp mắt, nhìn hắn rất lâu, sau đó đôi con người đen kịt mới nhẹ nhàng run rẩy. Hắn cho rằng cô sẽ khóc hoặc là tức giận, nhưng cảm xúc hoàn toàn chưa hiện ra trong đôi mắt kia, Tô Tình đã cúi đầu, trốn tầm mắt của hắn. Cô yên tĩnh ngồi trước mặt hắn, hắn cho rằng cô đang âm thầm rơi lệ, nhưng ai ngờ sau năm phút, cô lại đẩy bàn tay đã buông lỏng của hắn ra, lui vế phía sau một bước, kéo dây kéo váy lên, cũng chẳng nói lời nào, liền rời đi. Cửa bị mở ra, trong căn phòng to lớn chỉ còn lại mình hắn, hắn giống như bị hóa đá vậy, cứ ngồi im như vậy một lúc lâu. .... Tô Tình rời đi chừng một tiếng, điện thoại của Tần Gia Ngôn đột nhiên reo lên. Sau khi cúp máy, hắn không trở lại phòng ngủ mà đi đến công ty. Cả một buổi chiều bận rộn, đến khi xong việc đã là 6 giờ tối. Đêm nay không có xã giao, hắn nhận được điện thoại của mẹ gọi tới nói hắn về nhà anh rể ăn cơm, tuy rằng tâm tình khó chịu nhưng hắn cũng không muốn về nhà riêng của mình, vẫn đồng ý với bà. Buổi tối lại ngủ ở nhà anh rể, sáng sớm ngày thứ hai hắn lại nhận được điện thoại của trợ lý, nói là cần phải đi công tác. Tần Gia Ngôn không đến công ty mà đánh răng rửa mặt xong liền đi thẳng đến sân bay. Hắn đi công tác năm ngày. Xuống máy bay đã là tám giờ tối, tài xế đón hắn, hỏi: “Đi đâu ạ?” Hắn ngồi phía sau xe nhìn chằm chằm thành phố Bắc Kinh một lúc lâu, nói: “Nhã Uyển.” Hắn không thích người khác chạm vào đồ của mình, vì vậy không thích nhân viên quét dọn làm theo giờ đến dọn dẹp, hắn ăn chút gì trước, sau đó tắm rửa sạch sẽ mới ôm chăn mềm dra giường sạch đi đến bên giường, lúc tháo dra trải giường hắn mới nhìn thấy chỗ hôm trước Tô Tình nằm có một mảng đỏ hồng.
|
Chương 1051: Đi theo anh, được không? (11)
Tần Gia Ngôn cừng đờ, nhìn vết đỏ hồng trên dra giường một lúc lâu, mới từ từ đưa tay ra, kéo dra trải giường xuống, đưa vết đỏ hồng này đến trước mặt mình. Trong phòng ngủ đều mở đèn, ánh sáng sáng ngời lại càng khiến vết đỏ hồng thêm rõ ràng. Vì vấy ngày qua rồi nên vết đỏ này thấm khá sâu, nhưng Tần Gia Ngôn có thể nhận ra được đó chính là vết máu. Trên giường sao lại có máu chứ? Tần Gia Ngôn nhếch môi một hồi, mấy ngày trước hắn đi công tác luôn không dám nhớ đến hình ảnh của tối đêm hôm đó, lúc này những hình ảnh đó lại hiện ra. Đếm đó hắn nhớ mang máng lúc hắn xông vào thân thể của cô, hắn có nhận thấy một trở ngại, nhưng hắn lại quá gấp gáp, quá say mê nên đã không để ý đó là cái gì... Huống chi cô đã gả cho Lâm Mặc nhiều năm như vậy, chẳng ai có thể ngờ rằng cô vẫn có… khó trách lúc hắn mạnh mẽ xông vào thân thể cô, cô lại lẩm bẩm vài chữ “đau” trong miệng, thì ra…. Không thể không chấn động, không thể tin được, não Tần Gia Ngôn trống rỗng một lúc lâu, tay hắn nắm lấy dra trải giường bỗng nhiên khẽ run lên. Cô rời xa hắn nhiều năm như vậy, gả cho người khác nhiều năm như vậy, lại vẫn còn là một người thuần khiết sao? Tuy rằng cô kết hôn với người khác nhưng mà cũng chỉ là hữu danh vô thực, mà người đàn ông kia lại ngược đãi cô, hiển nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Khi hắn nhìn thấy những vết thương của cô sáng nay, khi hắn tỉnh táo lại, hắn đã nghĩ muốn kéo cô ra khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục kia, nhưng hắn còn chưa nói gì cô đã nói trước, bảo hắn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, một khác đó, hắn thấy ý nghĩ trong đầu của mình thật đê tiện, vì vậy hắn thẹn quá hóa giận, ngay cả sau khi hắn đã khôi phục lại lý trí, cũng không dám tin tưởng mình lại nói với cô hai chữ đáng đời kia! Giờ khắc đó hắn thật sự đố kị, hắn tức giận người đàn ông kia đối xử với cô như vậy, tại sao cô còn chưa chịu rời khỏi tên khốn kia? Ban đầu là cô chủ động vứt bỏ hắn, vứt bỏ đoạn tình cảm của hai người họ, cho dù bây giờ trong đầu hắn có mong bọn họ quay lại bao nhiêu hắn đều không muốn đối mặt với nó, cứ lừa dối chính mình, hắn và cô là người dưng nước lã. Có thể lúc này, vết hồng trên dra giường đã phá bỏ tất cả những rào cản trong hắn. Tần Gia Ngôn bỗng nhiên cầm dra giường nặng nề quẳng xuống mặt đất, cũng chẳng buồn thay đồ ngủ trên người ra đã chạy xuống bãi giữ xe dưới tầng hầm. Ngồi trên xe, Tần Gia Ngôn đạp chân ga đến tối đa, đi về phía nhà họ Lâm. Hắn đồng ý vì cô mà điên một lần! Xe của hắn lao trong màn đêm nhanh như bay, rất nhanh đã đến trước cửa tiểu khu của Lâm gia. Tần Gia Ngôn ngồi trong xe lấy điện thoại ra, gọi cho Tô Tình một cú. Điện thoại vang lên một lúc lâu, mới có người bắt máy. Số điện thoại của cô là do lúc cô còn đang ngủ, hắn thức dậy trước như bị thần sai quỷ khiến, cầm điện thoại di động của cô lên, cho phép mình lưu số của côi lại. Cô cũng không biết đây là số điện thoại của hắn, vì vậy giọng nói rất cẩn thận: “Alo? Xin chào, xin hỏi ngài là?” Tần Gia Ngôn yên lặng trong chốc lát, sau đó lại đơn giản lên tiếng: “Là anh.” Cô nhận ra được giọng nói của hắn, qua ống nghe vẫn có thể nghe thấy rõ ràng cô đang hít vào một hơi thật sâu.
|