Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 1057: Đi theo anh, được không? (17)
Đợi đến khi xe của Tần Gia Ngôn biến mất ở khúc quanh, Tô Tình vốn đứng nghiêm ven đường lại lảo đảo lùi một bước, sau đó dựa lên gốc cây, từ từ trượt xuống, ngồi xổm dưới đất, chôn mặt vào lòng bàn tay, khóc. Cho dù nhiều năm trước đây, cô đã biết giữa hắn và cô là hữu duyên vô phận. Nhưng hôm nay lúc chấm dứt triệt để, Tô Tình mới phát hiện, cõi lòng mình đang vỡ vụn thành từng mảnh. Gia Ngôn, xin lỗi, em thật sự yêu anh, năm đó vì cùng đường cho nên mới rời khỏi anh. Gia Ngôn, em yêu anh, chính là vì em quá yêu anh cho nên mới để bản thân mình chịu oan ức, cũng không muốn liên lụy đến anh. Gia Ngôn, tạm biết anh, Tần Gia Ngôn……… Cho dù cô có cố đè nén tâm tình của chính mình bao nhiêu, tiếng khóc từ trong miệng cô lại nức nở ngày một lớn. - Tần Gia Ngôn nhìn thẳng con đường trước mặt mà tăng tốc, nhanh đến nỗi xe tự động báo vận tốc tối đa, hắn cũng không dừng lại. Lúc sắp về đến “Nhã Uyển”, hắn đột nhiên đạp thắng, đứng ở con đường phía trước lới vào một lúc lâu, giống như một người mất hồn, trố mắt nhìn một hồi, sau đó mới khởi động xe lần nữa, quay đầu lái xe về biệt thự của Cố Dư Sinh. Đêm đã khuya, mọi người đều đã ngủ, Tần Gia Ngôn rón rén nhập password, đẩy cửa vào, đang chuẩn bị lên phòng cửa phòng trên lầu một bỗng nhiên bị mở ra, mẹ Tần mặc áo ngủ đi ra: “Gia Ngôn, là con sao,….” Tần Gia Ngôn có chút hổ thẹn vì nửa đêm lại làm mẹ tỉnh giấc, vừa chuẩn bị xin lỗi nhưng mẹ hắn liền nhận ra hắn còn đang mặc đồ ngủ, lại hỏi: “Gia Ngôn, sao con còn mặc đồ ngủ lại đến đây rồi hả? Có chuyện gì sao?” “Không có, chỉ là nửa đêm con chợt nhớ ra có một tập tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai cho nên con mới chạy tới đây.” Tần Gia Ngôn lấp liếm trả lời. Mẹ Tần tin, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói: “Con đói bụng không? Có muốn ăn khuya không?” Tần Gia Ngôn đứng trên bậc thang lắc đầu với mẹ Tần: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con cũng lên phòng ngủ đây.” Mẹ Tần gật đầu, quay người trở lại phòng ngủ. Tần Gia Ngôn dựa vào cầu thang, nhìn thấy sợi tóc bạc trên đầu bà, nghĩ đến mấy năm nay sau khi chị hai lấy chống sống hạnh phúc xong, tất cả những lo lắng của mẹ đều tập trung trên người hắn, ngày ngóng đêm trông hắn nhanh chóng thành gia lập thất, có một cuộc sống an ổn, trong cổ họng hắn ngạnh một hồi, đột nhiên mở miệng gọi một tiếng: “Mẹ.” Mẹ Tần dừng lại, cười dịu dàng nhìn hắn. Tần Gia Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, như quyết tâm chuyện gì, tiếp tục nói: “Gần đây con khá rảnh, có gì mẹ sắp xếp cho con xem mắt đi!” Mẹ Tần nghe vậy, mặt mày lại hớn hở: “được!” Tần Gia Ngôn cười ôn hòa: “Mẹ ngủ ngon!” Đợt đến khi mẹ Tần vào phòng xong, Tần Gia Ngôn mới quay người đi lên lầu. Vì chuyện không rõ ràng với Tô Tình mà hắn đã tốn bao nhiêu là thời gian, khiến bản thân chịu thiệt thòi rất lâu, đêm nay hắn lại có dũng khí bỏ cô lại, hắn nghĩ, thật sự nên bắt đầu sống một cuộc sống mới rồi. Đẩy cửa phòng ngủ, hắn đi đến bệ cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài, trong lòng tự nhủ: “Tần Gia Ngôn, hết hy vọng đi, Tô Tình, tạm biệt!” Nhẩm đi nhẩm lại đến cuối cùng, vành mắt hắn lại đỏ lên.
|
Chương 1058: Đi theo anh, được không? (18)
Tần Gia Ngôn không phải chỉ thuận miệng nói với mẹ hắn như vậy mà thật sự hắn muốn kết hôn rồi. Hắn gặp mỗi người mẹ hắn sắp xếp sẽ để ý đến những gì người đó nói, sau đó sẽ nhớ kỹ tên tuổi của những người đó Trong vòng nửa tháng, hắn đã gặp tám cô gái, mỗi cô gái đều có thể nhớ mặt nhớ tên, ngay cả số điện thoại cũng thuộc nằm lòng. Trong tám cô gái kia, Tần Gia Ngôn chọn được hai cô gái có thể hẹn ra gặp mắt lần thứ hai. Cô gái đó nhỏ hơn hắn bảy tuổi, gia đình có điều kiện, thân hình gọn gàng, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi tinh xảo. Ngày xem mắt cô ấy, cô ấy mặc một cái áo sơ mi và quần jean rất giản dị, nhưng mà phù hợp với đôi giày trắng, toàn thân toát ra sức trẻ của tuổi thanh xuân, sau khi ngồi xuống, còn chưa mở miệng đã cười với Tần Gia Ngôn. Nụ cười kia rất đẹp mắt, sạch sẽ trong suốt, tinh khiết chẳng có chút tạp niêm nào. Cũng vì nụ cười kia mà Tần Gia Ngôn quyết định gặp cô ấy lần nữa. Cô ấy có một cái tên rất dễ nghe: Hạ Y. Hình như Hạ Y cũng rất thích Tần Gia Ngôn, cho nên khi vừa nghe thấy hắn hẹn cô lần nữa liền vui vẻ đồng ý. Cuộc hẹn là lúc ba giờ rưỡi, Tần Gia Ngôn cố ý đến trước nửa tiếng, chỉ gọi một ly nước lọc, chờ nửa tiếng đồng hồ xong cuối cùng cũng đợi được cô. Cũng giống như lần gặp mặt đầu tiên, Hạ Y vẫn rất giản dị, cô vừa nhìn thấy Tần Gia Ngôn liền phất tay với hắn, cười cong môi, mới nói với nhân viên phục vụ hai câu, sau đó đi đến trước mặt Tần Gia Ngôn. So với lần gặp thứ nhất, lần thứ hai lại càng khiến người ta mở rộng lòng mình hơn rất nhiều, cùng nhau nói chuyện trời nam biển bắc một lúc lâu, Tần Gia Ngôn mới đưa Hạ Y về nhà, trên đường về, Hạ Y nhớ ngày mốt thứ bảy mình đi đạp thanh ở ngoại thành, lại dò hỏi xem hắn có muốn đi không, Tần Gia Ngôn lái xe, trầm tư hai giây đồng hồ, sau đó gật đầu đồng ý. Nhìn hắn đồng ý, Hạ Y cúi đầu cười, lông mày có mấy phần run động. Tần Gia Ngôn thật sự muốn thử ở bên Hạ Y một lần, cho nên sau khi trở về từ ngoại thành, hắn lại chủ động mời cô ăn tối. Tất cả những chuyện xảy ra với Hạ Y lại như nước chảy thành sông, hắn và cô gặp nhau mấy lần, đúng vào ngày thất tịch, Hạ Y lại chủ động hẹn gặp Tần Gia Ngôn, Tần Gia Ngôn không từ chối, biết là lễ tình nhân, Tần Gia Ngôn chủ động mua cho cô một món quà, hai người ăn tối xong Hạ Y còn chủ động mời hắn đi ra đường dành cho người đi bộ chơi, Tần Gia Ngôn không từ chối, bên ngoài rất đông người qua lại, Hạ Y bị người ta đẩy một cái, suýt nữa ngã, Tần Gia Ngôn đưa tay ra đỡ cô, thân thể Hạ Y run lên, Tần Gia Ngôn được Hạ Y nhìn bằng một con mắt khác, cuối cùng hắn không buông tay cô ra mà nắm tay cô đi hết con đường. Cũng đêm đó, Tần Gia Ngôn đưa Hạ Y về nhà, lúc dừng xe dưới lầu nhà cô, hắn lại không chờ Hạ Y nói gì mà gọi cô trước: “Hạ Y.”
|
Chương 1059: Đi theo anh, được không? (19)
Hạ Y quay đầu lại nhìn Tần Gia Ngôn: “Dạ?” Tần Gia Ngôn nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa xe, không lên tiếng. Hạ Y nhíu mày, lại nhắc hắn: “Gia Ngôn?” Tần Gia Ngôn nghe thấy tiếng của Hạ Y, tay nắm chặt bánh lái một hồi, lại như quyết tâm làm chuyện gì đó, mím môi một chút, sau đó lại quay đầu nói với cô: “Em xem gần nhất khi nào rảnh, đến nhà anh ăn một bữa cơm đi!” Tần Gia Ngôn biết, nếu hắn thật sự phải bắt đầu một cuốc sống mới với Hạ Y, hắn phải nói: “Làm bạn gái anh đi!”, “Có muốn thử một chút không?” hay đại loại như vậy, nhưng những câu nói này, năm nào hắn cũng mong có thể nói với Tô Tình, cho nên bây giờ hắn không thể nào nói với Hạ Y như vậy, cuối cùng lại nói câu kia. Tần Gia Ngôn sợ Hạ Y không hiểu ý mình, lại bổ sung: “Mẹ và chị của anh muốn gặp em!” Hạ Y hiểu ý trong lời nói của Tần Gia Ngôn, hắn muốn cô gặp gia đình mình, cho dù hai người quen biết nhau không lâu, nhưng tiến triển như vầy cũng có hơi nhanh, vẫn có thể thấy trong mắt cô sáng lên, cô muốn nói: “Lúc nào em cũng có thời gian” nhưng lại cảm thấy như vậy không đủ rụt rè, lại nói một chữ “em” liền đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Gia Ngôn, anh nói như vậy có phải muốn cùng em, cùng em…” Hạ Y không dùng từ nào thích hợp, cứ lặp đi lặp lại ‘cùng em’ nhiều lần... Tần Gia Ngôn biết cô muốn hỏi gì, chẳng chờ cô nói cho xong liền “ừ” nhẹ một tiếng, cắt ngang lời của cô. Mặt Hạ Y lại càng đỏ hơn, rũ đầu trong chốc lát, lại nói: “Gia Ngôn, lúc nào em cũng có thời gian.” Sau đó liền vội vã đẩy cửa chạy vào tiểu khu. . ... Ngày hôm sau Hạ Y đến biệt thự của Cố Dư Sinh ăn cơm. Hạ Y là cô gái đầu tiên mà Tần Gia Ngôn đưa về nhà ra mắt gia đình cho nên với mẹ Tần lúc nào cũng mong con trai yên bề gia thất lúc này liền cực kỳ nhiệt tình. Hạ Y hiểu chuyện ngoan ngoãn, nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào, mẹ Tần càng nhìn càng thích. Vì Hạ Y và Tần Gia Ngôn quen nhau bằng cách xem mắt nên nhất định phải đính hôn trước, vì vậy, lúc ăn cơm, mẹ Tần liền trực tiếp hỏi: “Hạ Y, con về hỏi cha mẹ một chút khi nào có thời gian, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Hạ Y đương nhiên hiểu ý của mẹ Tần trong tình huống này, cha mẹ hai nhà gặp nhau tất nhiên là phải bàn chuyện cưới hỏi rồi, cô nhìn về phía Tần Gia Ngôn theo bản năng, thấy Tần Gia Ngôn chẳng có ý muốn phản đối, liền nhìn mẹ Tần cười: “Tối nay con về sẽ hỏi, sau đó con sẽ trả lời cho Gia Ngôn biết ạ!” - Buổi tối hôm đó, Tần Gia Ngôn đưa Hạ Y về đến dưới nhà, xe còn chưa rời đi, 15 phút sau, liền nhận được điện thoại của Hạ Y, nói cô đã hỏi chuyện với cha mẹ rồi, cha mẹ cô nói chủ nhật có thời gian, hỏi Tần Gia Ngôn có được không. Tần Gia Ngôn đeo tai nghe Bluetooth, lái xe một lúc lâu mới nháy mắt một cái lấy lại được tinh thần, mới nhẹ giọng trả lời cô: “Không thành vấn đề, ngày mai anh sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm rõ ràng rồi báo lại cho em.” Hạ Y nghe Tần Gia Ngôn trả lời xong, rất vui mừng, trong điện thoại còn nói chuyện với Tần Gia Ngôn một lát, sau đó biết hắn đang lái xe mới quan tâm nói hắn lái xe cẩn thận, mới lưu luyến không rời mà cúp máy.
|
Chương 1060: Đi theo anh, được không? (20)
Cuộc gặp gỡ hai bên gia đình rất thuận lợi, mẹ Tần rất hài lòng với Hạ Y, cha mẹ Hạ Y cũng rất thích Tần Gia Ngôn, hai bên quả thực rất hợp nhau, gặp nhau liền bàn đến chuyện cưới sinh. Lúc hai bên gia đình đang thương lượng khi nào tổ chức hôn lễ, mới nhớ đến việc hỏi ý kiến của Hạ Y và Tần Gia Ngôn, Hạ Y lại giống như lần đầu tiên mẹ Tần hỏi cô ở biệt thự của Cố Dư Sinh, cô cũng nhìn về phía Tần Gia Ngôn, Tần Gia Ngôn nhìn cô một cái, chẳng có chút do dự, cũng không dừng nhịp nào liền trả lời: “Cứ theo sự sắp xếp của mọi người vậy.” Mẹ Tần và cha mẹ Hạ Y nghe vậy đều vui vẻ, hai mẹ liền hẹn một ngày tìm người xem ngày hoàng đạo để tổ chức đính hôn. Chuyện về sau, càng ngày càng phát triển xa hơn dự tính của Tần Gia Ngôn, rất nhanh. Ngày thứ ba hai bên gia đình gặp nhau, Tần Gia Ngôn đang đánh răng thì mẹ Tần lại cầm một tờ giấy hứng chí bừng bừng xông vào, đứng ở cửa phòng tắm, nói với Tần Gia Ngôn, bà vừa tìm thấy một đại sư, nhìn ngày tháng năm sinh của hắn và Hạ Y tính xong rồi, ngày 18 tháng sau là ngày tốt nhất để tổ chức lễ hỏi. Hôm nay là ngày 28, thời gian cách đó chì còn 20 ngày. Từ ngày hắn quyết tâm buông bỏ tình cảm với Tô Tình, đã qua một tháng lẻ mười ngày hắn không qua lại với cô, cũng không gặp cô ta lần nào, vào giờ phút này, chỉ cần hắn gật đầu với mẹ, không từ chối, sau hai mươi ngày hắn và Tô Tình thật sự sẽ là hai người ở hai thế giới khác nhau. Động tác đánh răng của Tần Gia Ngôn dừng lại một hồi, hắn không dám ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sợ nhìn thấy nét do dự trên chính khuôn mặt của mình, dùng sức ừ với mẹ của hắn một tiếng, kiên quyết như đang nói cho chính mình nghe: “Nếu mẹ thấy không quá nhanh thì con không có vấn đề gì.” Trcc đây lúc thúc giục Tần Gia Ngôn kết hôn, mẹ Tần ước gì có thể nghe thấy câu này nhiều lần, nhưng hôm nay hắn đễ cho người ta muốn gì được đó ngược lại lại làm cho mẹ Tần cảm thấy lo lắng, có chút gì đó không đúng, mẹ Tần đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn Tần Gia Ngôn đang đánh răng trôi chảy một chút, mới hỏi: “Gia Ngôn, con thật sự không sao chứ?” Tần Gia Ngôn nhấc mắt, nhìn mẹ qua gương, lắc đầu một chút, hỏi: “không có a, sao mẹ lại hỏi vậy?” “Chỉ vì thấy có chút kỳ quái….” Mẹ Tần dừng một chút, vẫn hỏi lời trong lòng: “Gia Ngôn, con thật sự muốn kết hôn với cô bé này chứ?” Tần Gia Ngôn không nhanh chóng trả lời câu hỏi của bà mà súc miệng thật sạch, trả lời: “Con chưa bao giờ đùa giỡn với hôn nhân hết ạ.” Mẹ Tần thở phào một hơi, trong lòng thư thả, đợi đến khi Tần Gia Ngôn quay người lại bà. Bà mới nhìn Tần Gia Ngôn một chút, phát hiện trong tư thế thanh cao thong dong của Tần Gia Ngôn, mới tin mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cho nên không nói nữa, quay người ra khỏi phòng Tần Gia Ngôn. Đợi đến khi cửa đóng lại, trong phòng lại yên tĩnh không một tiếng động, Tần Gia Ngôn mới giơ tay tắt nước. Hắn như một pho tượng vậy, cúi đầu, nhìn bồn rửa tay trắng tinh một lúc lâu, mới lấy khăn ung dung thong thả lau những giọt nước trên mặt. Sau đó quay người đi đến phòng thay đồ, thay một bộ âu phục trắng tinh sạch sẽ, cầm chìa khóa, xuống lầu đi làm.
|
Chương 1061: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (1)
Chuyện kết hôn của Tần Gia Ngôn với Hạ Y sắp đến rồi. Những ngày tiếp theo, Tần Gia Ngôn vừa bận công việc vừa bận chuyện cưới xin với Hạ Y. Cuối cùng, địa điểm tổ chức hôn lễ được Tần Chỉ Ái quyết định là ở khách sạn Bắc Kinh, sân khấu là mời chuyên viên nước ngoài về thiết kế, tổng cộng có ba phương án, Tần Gia Ngôn đều nói cho Hạ Y nghe để cô quyết định. Tần Gia Ngôn đối xử với Hạ Y vô cùng tốt, là kiểu tốt của cẩn thận tỉ mỉ. Hạ Y gọi điện thoại, dù là đang tiếp khách hay là lúc đó đang làm gì, cho dù lả hội nghị rất quan trọng, hắn không gặp Hạ Y một ngày thì buổi tối ngày hôm đó trước khi đi ngủ hắn sẽ gọi điện thoại cho Hạ Y, hỏi xem ngày hôm nay cô đã làm gì, chúc cô một câu ngủ ngon, hắn biết Hạ Y đến ngày không thoải mái sẽ dành thời gian nghỉ trưa đi siêu thị mua cho cô một hộp trà gừng, lái xe đến chỗ Hạ Y làm đưa cho cô. Hạ Y cũng dần quen với Tần Gia Ngôn, không còn thẹn thùng như trước kia nữa, nhưng Tần Gia Ngôn vẫn rất kiên nhẫn, đều rất quan tâm dỗ dành cô, thậm chí cô có cố tình gây chuyện gì đi nữa hắn cũng không ghét bỏ mà còn ra vẻ đúng mực của một người chồng chưa cưới không thể tốt hơn, làm những chuyện thật lòng thật dạ với người vợ chưa cưới của mình. Ngày một tháng một trôi qua, Tần Gia Ngôn và Hạ Y đã chọn xong lễ phục, nghĩ đến những khách cần phải mời trong lễ đính hôn, thậm chí còn hẹn trước được với chuyên viên trang điểm rồi, Tần Gia Ngôn cũng không gặp Tô Tình. Tần Gia Ngôn cho rằng cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, nhưng năm ngày trước khi hắn và Hạ Y đính hôn, lại gặp được Tô Tình. Đó là một ngày xe của Hạ Y cần phải đi bảo trì, lúc Tần Gia Ngôn gọi điện thoại cho Hạ Y, nghe thấy cô lầm bầm sáng sớm thứ hai cô phải chen chúc trong tàu điện ngầm, khiến chồng chưa cưới của cô nói thứ hai sẽ đích thân đến đón cô đi làm. Hạ Y tự nhiên từ chối, nhưng sáng sớm ngày thứ hai Tần Gia Ngôn vẫn đến dưới nhà Hạ Y chờ cô. Đúng lúc vô cùng, buổi sáng hôm đó cha Hạ bỗng nhiên bị đau dạ dày, Hạ Y phải đưa ông đi cấp cứu, thân là con rể tương lai của Hạ gia, Tần Gia Ngôn nhất định phải quan tâm đến sức khỏe của cha vợ, vì vậy nên hắn không nói gì liền gọi điện thoại đến công ty nói với trợ lý sáng đó hắn không đến được, sau đó đưa cha Hạ đến bệnh viện. Trong bệnh viện hai ba tiếng đồng hồ, sức khỏe của cha Hạ không sao nữa, bệnh viện cho một ít thuốc liền có thể về nhà. Buổi trưa nắng gắt, Tần Gia Ngôn để Hạ Y chờ cũng cha cô ở cửa phòng cấp cứu, hắn đi lái xe đến. Hắn lái xe đến cửa phòng cấp cứu, dừng lại, vừa mới mở cửa xuống xe, lại nhìn thấy Tô Tình phía sau cha Hạ và Hạ Y. Tô Tình cũng nhìn thấy hắn. Bước chân của cô rõ ràng là dừng lại một chút, tay cầm vài tờ giấy khám bệnh của bệnh viện nhét vào túi xách mang theo bên người. Tần Gia Ngôn nghĩ có thể những tháng qua Tô Tình sống không tệ, sắc mặt tốt hơn nhiều, da dẻ còn trắng nõn non nớt hơn so với trước kia.
|