Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 198: Đôi mắt có chút giống (8)
Ánh đèn trong phòng mở ra sáng loáng, hắn lại bị ánh đèn chói nhất chiếu xuống, gò má trắng nõn lại bị chiếu giống như đồ sứ hoàn mỹ. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo màu đen, com lê, áo khoác tùy ý khoát lên phía sau ghế dựa, hai nút áo được mở ra, có vẻ rất nhàn nhã. Ngồi bên phải hắn là Lục Bán Thành, không biết đang nói gì với hắn, thỉnh thoảng hắn lại cười cười. Biểu hiện của hắn rất ôn hòa, ngoẹo cổ, môi không động, chỉ nghe người khác nói, tình cờ lúc Lục Bán Thành cười đến run người, hắn lại liếc người kia một chút, sau đó Lục Bán Thành sẽ ngưng cười, lại tiếp tục nói chuyện. "Vợ tôi đến rồi!" Ngô Hạo phát hiện Hứa Ôn Noãn đang đứng gần cửa, lập tức để ly nước trong tay xuống, đứng lên đi về phía cô: "Bà xã em đến rồi sao? Mau qua đây ngồi." Tuy rằng Ngô Hạo gọi Hứa Ôn Noãn nhưng Tần Chỉ Ái vẫn chưa hoàn hồn, liền bị Hứa Ôn Noãn kéo đi, tới hai vị trí bên cạnh Ngô Hạo ngồi xuống. Ngô Hạo đầu tiên trải khăn ăn cho Hứa Ôn Noãn, sau đó rót một chén nước ấm đưa cho Hứa Ôn Noãn: "Uống một ly nước đi, anh sẽ lập tức gọi họ đem thức ăn lên." Cho dù qua nhiều năm như vậy nhưng Ngô Hạo vẫn đối xử với Hứa Ôn Noãn như bảo bối. Trong nháy mắt, Tần Chỉ Ái lại nhớ lại thời niên thiếu, cô bị Hứa Ôn Noãn kéo đi gặp Ngô Hạo, sau đó lúc bọn họ gặp nhau đụng phải hắn. Nghĩ lại, Tần Chỉ Ái không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về hướng Cố Dư Sinh ở phía đối diện mình một chút. Cố Dư Sinh đang chào hỏi Hứa Ôn Noãn, lúc thu lại tầm mắt lại nhìn thấy tầm mắt của Tần Chỉ Ái, mi tâm hắn khẽ động, liền nhìn mặt Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn đến nỗi cứng người, sau đó hắn lại không nói gì thu lại tầm mắt, sau đó lại hỏi Lục Bán Thành đang nói chuyện với mình: "Cậu vừa mới nói cái gì?" Món ăn lúc trước Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn thích đều được gọi đầy đủ. Đợi không tới một phút, nhân viên phục vụ liền bưng khay bắt đầu hạ món ăn xuống. Hôm nay có không ít người, đa số là bạn cấp ba của Cố Dư Sinh và Ngô Hạo. Tần Chỉ Ái có đôi lần gặp bọn họ lúc đi chơi chung cùng với Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo, nhưng cũng chỉ là quen chứ không hề biết, hiện tại cái tên Tần Chỉ Ái đối với mọi người đều xa lạ rồi! Lục Bán Thành không có học chung cấp ba với bọn họ, nhưng tốt nghiệp trung học liền bị gia đình đưa đi nước ngoài du học, vì thế đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn. Đợi đến lúc rượu lên, hắn cùng với những người khác cạn chén xong, liền nâng rượu về phía Hứa Ôn Noãn, quay về nói với Ngô Hạo: "Chuột, cậu không giới thiệu sao?" Ngô Hạo kéo vai Hứa Ôn Noãn, tự hào nói: "Vợ của tôi, Hứa Ôn Noãn." Sau đó nghiêng đầu quay lại với Hứa Ôn Noãn nhẹ giọng nói: "Đây là người mà anh đã nói với em, Lục Bán Thành, là người không thèm tiếp nhận cơ nghiệp của gia đình, lại thích cầm tiền đi đầu tư mấy bộ phim truyền hình, Lục thiếu." Hứa Ôn Noãn nghe cách giới thiệu của Ngô Hạo mà mỉm cười, sau đó liền tự nhiên hào phóng đứng lên cùng Lục Bán Thành cạn ly, sau đó cùng uống hết rượu trong ly. Đợi đến khi Hứa Ôn Noãn ngồi xuống, tầm mắt Lục Bán Thành liền chuyển sang Tần Chỉ Ái: "Còn... vị này đây?"
|
Chương 199: Đôi mắt có chút giống (9)
"Người này tôi cũng có thể giới thiệu với mọi người một chút..." Ngô Hạo cách người của Hứa Ôn Noãn duỗi tay về phía Tần Chỉ Ái: "Đây là bạn thân nhất của bà xã tôi, Tần Chỉ Ái." Nói xong, Ngô Hạo liền quay đầu về phía Tần Chỉ Ái khẽ mỉm cười: "Tiểu Ái, đây là Lục Bán Thành, tôi mới giới thiệu cho Ôn Noãn xong." Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, bưng ly rượu trước mặt, đứng lên cùng Lục Bán Thành nhẹ nhàng chạm cốc, nhẹ giọng nói: "Chào anh Lục tiên sinh." "Chào cô, Tần tiểu thư." Lục Bán Thành lễ phép cười với Tần Chỉ Ái một cái, sau đó lại uống hết rượu trong ly, chờ Tần Chỉ Ái ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Bởi vì toàn bộ người trong phòng hầu như không ai nhận ra Tần Chỉ Ái nên Ngô Hạo mới từ tay phải Lục Bán Thành giới thiệu với Cố Dư Sinh: "Tiểu Ái, anh Sinh, anh còn nhớ không?" Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, ngón tay cầm ly rượu vì căng thẳng mà dùng lực mạnh hơn một chút. "Anh Sinh, đây chính là người lúc trước em đã nhắc với anh, bạn thân nhất của vợ em, Tần Chỉ Ái." Ngô Hạo thấy Tần Chỉ Ái gật đầu mới quay về hướng Cố Dư Sinh mở miệng. Cố Dư Sinh nghe Ngô Hạo nói, chậm rãi mở mắt nhìn mặt Tần Chỉ Ái, sau đó tầm mắt liền nhìn đôi mắt của cô, im lặng nhìn chằm chằm, như là đang quan sát cái gì. Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn đến nỗi tim đập nhanh hơn, cô hơi rũ mắt, liền nâng ly rượu đưa về phía hắn, bắt chuyện để che dấu căng thẳng của mình: "Chào anh, Cố tiên sinh." Lục Bán Thành còn chìm đắm trong lời nói của Ngô Hạo, tò mò nhìn Ngô Hạo một chút, lại nhìn Cố Dư Sinh nói: "Lần trước là lần nào? Mấy người đi đánh lẻ hả?" Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn thẳng không để tâm đến lời nói của Lục Bán Thành, hắn nhìn về phía Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, xem như là đáp lại lời chào của cô, sau đó liền dời tầm mắt, không đứng dậy, chỉ là bưng ly rượu lên, giơ hướng về phía cô, ý đáp lại. Lát sau mọi người lại bàn đến chuyện Ngô Hạo một về Bắc Kinh gầy dựng sự nghiệp. Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Lục Bán Thành ngồi bên cạnh hắn, làm cho người ta không muốn nói chuyện với hắn. Sau khi ăn cơm xong mọi người đều có tăng hai, vì vậy tan tiệc rất sớm. Tần Chỉ Ái vốn định về nhà nhưng Hứa Ôn Noãn lại kéo cô không chịu buông, muốn cùng đi "Hoàn kim lộng lẫy" chơi một chút. Hai người lâu như vậy không gặp mặt, Tần Chỉ Ái muốn cùng Hứa Ôn Noãn ở lâu thêm một chút, ở nhà cũng không có chuyện gì, liền đồng ý. Mấy người bọn họ đều uống rượu, vì vậy bên tài xế của Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh lái một chiếc xe đã đặt trước, chở mọi người đi qua. Tần Chỉ Ái Hứa Ôn Noãn Ngô Hạo và ba người đàn ông ngồi một chiếc, những người còn lại ngồi trên một chiếc khác. Lúc Tần Chỉ Ái đến, bọn họ đã đặt phòng trước, chọn luôn rượu, Lục Bán Thành ôm micro hát. Lúc cấp ba, Hứa Ôn Noãn chính là bá chủ trong lĩnh vực ca hát, đã nhiều năm như vậy, vẫn không hề thay đổi, cô vừa ngồi vào ghế đã chiếm đoạt hết sân khấu, hát hết bài này đến bài khác. Lúc hát đến bài "Tình yêu Hiroshima" Hứa Ôn Noãn kéo Tần Chỉ Ái hát cùng mình. Hứa Ôn Noãn hát trước, hát chính là giọng nam, mọi người nghe tiếng hát của cô đều vui vẻ như thường không có biểu hiện kích động.
|
Chương 201: Cô chờ đợi vô ích rồi (1)
Hắn nhìn cô một hồi lâu, càng nhìn càng thấy mắt của cô và Lương Đậu Khấu giống nhau... Hai mắt đều to, con ngươi đen kịt, giống như hai viên đá Hắc Diệu thượng hạn. Nếu phải tìm điểm khác nhau, chính là Lương Đậu Khấu thích trang điểm, mà cô trang điểm cũng không đẹp như Lương Đậu Khấu, hào hoa phú quý, tóc thẳng thanh thuần, vì vậy nên mắt của cô so với Lương Đậu Khấu còn sạch sẽ thanh thuần hơn mấy phần... "Sao lại không nói chuyện?" Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái một lúc lâu cũng không lên tiếng, lại hỏi hắn một câu. Cố Dư Sinh bị Lục Bán Thành lay tỉnh, mới nhận ra Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn đã hát xong bài "Tình yêuHiroshima" rồi. Hai người họ hát xong lúc nào vậy? Cố Dư Sinh nhíu mày, nhìn chằm chằm cô bé xa lạ, lại thất thần? "Choáng váng sao?" Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh vẫn không phản ứng, liền giơ tay lên, quơ quơ trước mặt hắn, bởi vì hắn uống rượu nên nói chuyện cũng to gan hơn một chút: "Anh bị bạn thân của Hứa Ôn Noãn hớp hồn rồi sao?" Cố Dư Sinh nghe như một câu chuyện cười, cười khẽ một tiếng: "Cô ta đẹp hay xấu liên quan gì đến tôi? Đừng có ở đó đoán mò." "Em đoán mò? Vừa rồi là ai..." Lục Bán Thành ỷ vào rượu muốn ngụy biện nhưng vừa nói được một nửa, Cố Dư Sinh liền lên tiếng: "Xong chưa hả? Tôi thấy cậu ăn no không có chuyện gì làm phải không? Vẫn là nói về người không quan trọng, cậu lại có hứng thú nói mãi như vậy, đi tìm cô ta đi, đừng có nói với tôi, tôi không có hứng thú!" ...... Ca sĩ Ôn Noãn hát xong được Ngô Hạo kéo vào trong lòng, đưa một ly nước trái cây cho cô. Hứa Ôn Noãn chán ở trong ngực Ngô Hạo, làm nũng muốn được hôn. Tần Chỉ Ái nhìn thấy cảnh này, có chút e lệ, lại tùy tiện tìm một chỗ để ngồi. Lúc này trong phòng cũng không có ai hát, không có âm nhạc, chỉ có tiếng người reo hò cụng ly, không yên tĩnh chút nào. Lúc Tần Chỉ Ái đưa tay muốn lấy nước trái cây, lại nghe thấy tiếng Lục Bán Thành hỏi: "Choáng váng hả? Anh bị bạn thân của Hứa Ôn Noãn hớp hồn rồi sao?" Bạn thân của Hứa Ôn Noãn? Là cô sao? Động tác cầm ly nước trái cây của cô lập tức dừng lại, cô theo âm thanh quay đầu, nhìn thấy Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh đang ngồi cách đó không xa. Lúc cô ngồi cùng bọn họ, có một người đàn ông đang ngồi, một người khác đang đánh bài, hai người hết sức tập trung nghiên cứu bài của mình. Mà cô ngồi ở một góc khuất, ở giữa còn có hai người họ, Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành không chú ý đến cô, tiếp tục nói chuyện với nhau, tiếng nói của bọn họ rất nhỏ, nếu lúc này có nhạc, cô chắc chắn sẽ không nghe thấy. "Cô ta đẹp hay xấu liên quan gì đến tôi? Đừng có ở đó đoán mò." "Em đoán mò? Vừa rồi là ai..." "Xong chưa hả? Tôi thấy cậu ăn no không có chuyện gì làm phải không? Vẫn là nói về người không quan trọng, cậu lại có hứng thú nói mãi như vậy, đi tìm cô ta đi, đừng có nói với tôi, tôi không có hứng thú!" Lục Bán Thành nghe liền biết Cố Dư Sinh đã mất kiên nhẫn nên không có tiếp tục xoay quanh đề tài này, mà là nói chuyện của hắn. Nhưng Tần Chỉ Ái vẫn lẳng lặng nhìn gò má của Cố Dư Sinh, lại không cẩn thận nghe được, trong đầu của cô cứ luẩn quẩn những câu nói hắn nói với Lục Bán Thành.
|
Chương 202: Cô chờ đợi vô ích rồi (2)
Liên quan gì đến tôi? Có một câu nói thế nào nhỉ? "Tôi không sợ bạn nói về tôi trước mặt người khác, chỉ sợ bạn nói tôi không liên quan gì đến bạn." Trong những năm tháng còn trẻ, rõ ràng hắn đã từng có một đoạn thời gian đối xử rất tốt rất tốt với cô, tốt đến nỗi hắn vì cô mà vui vẻ, cô còn suýt nữa đem lời yệu nói ra, sao cuối cùng, hắn đã biến cô thành một kẻ không có dính líu gì đến cuộc đời hắn, biến cô thành một người không hề quan trọng. Đây hình như là lần thứ hai hắn dùng từ "Không quan trọng" để nói về cô thì phải. Rõ ràng cô biết rằng hắn đã quên cô, nhưng dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, những lúc nghe những lời như vậy từ trong miệng hắn, cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Tần Chỉ Ái không biết mình đã ngồi bao lâu, mãi đến khi Hứa Ôn Noãn từ người Ngô Hạo chạy đến bên cạnh cô, cô mới tỉnh táo lại, sau đó phát hiện mắt mình chua xót đến đổ một tầng sương. Cô sợ bị Hứa Ôn Noãn phát hiện mình có điểm bất thường, nhanh chóng cúi đầu bưng nước trái cây trên bàn uống một hớp, cố gắng đè xuống khổ sở trong lòng, sau đó mới miễn cưỡng cười, lại cùng Hứa Ôn Noãn nói chuyện vui vẻ như trước. Vì trong lòng khó chịu nên cô nói không nhiều, đa số là Hứa Ôn Noãn líu lo nói. Tình cờ nói đến nơi vui vẻ nhất, Tần Chỉ Ái cố gắng cười, nhưng dù cười, mắt cô vẫn cảm thấy đau mỏi. Cô không muốn người khác nhìn thấy mình như vậy, liền nói với Hứa Ôn Noãn là đi vệ sinh, rời khỏi không khí ngột ngạt trong phòng. Tần Chỉ Ái ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới sững sờ trở về phòng. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy cô đi vào, lập tức bỏ Ngô Hạo ra, nhào tới trước mặt cô, kéo cánh tay cô cười hì hì, sau đó lại nói tiếp chuyện đang nói dở trước khi cô đi vệ sinh. Cố Dư Sinh vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, nhưng không biết Lục Bán Thành đã đi đâu, hắn ngồi trên ghế salon cầm điện thoại di động, bấm gì đó, qua vài phút, hắn đứng lên ôm áo khoác đi về phía Ngô Hạo nói: "Tôi còn có chuyện, về trước." Trong phòng những người đang chơi vui vẻ đều lập tức dừng lại chào hắn. "Anh Sinh, phải đi rồi sao?" "Anh Sinh, không thể ở lại chơi một chút nữa sao?" ...... "Đúng rồi, có phải số điện thoại của anh đã thay đổi rồi không? Một người đàn ông mặc áo màu xanh lam cầm di động đứng lên. Cố Dư Sinh dừng bước, tư thế lười nhác: "Số nào?" "Chính là số... 152... " Người đàn ông đó hình như chỉ nhớ rõ ba con số, vừa nói, vừa mở danh bạ lên tìm. cd không chờ hắn tìm được số điện thoại mà đọc ra, mở miệng trước đọc 11 chữ số: "152******56?" Tần Chỉ Ái ngồi cách đó không xa khi nghe thấy dãy số có mười một chữ số này thì ngẩng đầu lên, nhìn về Cố Dư Sinh. Mười một chữ số này, không thể quen thuộc hơn nữa, từ lâu cô đã có thể đọc làu làu rồi. Đây là dãy số năm đó hắn viết cho cô. Nhưng cũng chính là số trên tờ giấy kia hắn viết lại không giống với hai chữ số cuối mà hắn đọc lúc nãy... Hắn nói là 56, nhưng trên giấy lại viết là 65. "Đúng đúng đúng,... chính là số điện thoại này." Người đàn ông mặc áo xanh lam khẳng định.
|
Chương 203: Cô chờ đợi vô ích rồi (3)
"Ừm, số kia dù có gọi đến cháy máy cũng không được đâu, đó đã là số cũ rồi!" Cố Dư Sinh nhàn nhạt giải thích hai câu, sau đó mới đọc một dãy số khác: "Số của tôi bây giờ là..." Sau đó hắn nói gì, Tần Chỉ Ái cũng không thèm nghe, trong đầu đều lởn vởn lại con số của hắn đã cho cô, nhưng mà tại sao so với số thật sự của hắn lại khác? "Tiểu Ái, Tiểu Ái?" Hứa Ôn Noãn gọi một lúc lâu, Tần Chỉ Ái đang nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn cũng không phản ứng, đành phải đưa tay lắc lắc vai của cô: "Sao tự nhiên cậu lại đờ ra?" Tần Chỉ Ái hoàn hồn, nở nụ cười xin lỗi Hứa Ôn Noãn: "Thật ngại quá, vừa vừa bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác." "Chuyện gì a..." Hứa Ôn Noãn hiếu kỳ cười cười hỏi. "Không có chuyện gì, hình như mình quên mua thuốc cho mẹ mình rồi." Tần Chỉ Ái tùy tiện tìm một cái cớ để nói với Hứa Ôn Noãn, sau đó tầm mắt liền tìm trong phòng một lần, đã không nhìn thấy bóng dáng của Cố Dư Sinh. Dừng lại một chút, cô lại mở miệng hỏi Hứa Ôn Noãn: "Ôn Noãn, mình cũng không thể ở lại lâu nữa, không bao lâu nữa cậu cũng quay về Bắc Kinh, mình còn phải mua thuốc cho mẹ, tối nay mẹ mình còn chưa có uống thuốc nữa." "Được rồi, vậy mình đưa cậu đi." "Không cần..." ....... Đã nói là không cần rồi nhưng Hứa Ôn Noãn vẫn đưa Tần Chỉ Ái đến cửa phòng lớn. Tần Chỉ Ái chờ Hứa Ôn Noãn quay trở lại "vàng son lộng lẫy", mới quay người đi về đường lớn. Trước cửa "Vàng son lộng lẫy" không cho taxi ra vào, Tần Chỉ Ái chỉ có thể đi dọc theo lối đi bộ, đi đến trước trạm taxi. Trên đường đi qua một chiếc cầu nhỏ, Tần Chỉ Ái mới từ trên cầu bước xuống liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang đứng bên đường nhận điện thoại, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Xe của hắn dừng ở ven đường, hai cần gạt động đậy, không biết hắn nói gì đó, nói được một lúc, hắn còn từ trong xe tìm một điếu thuốc, châm lửa, sau đó đứng bên cạnh xe, vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Cố Dư Sinh nghe điện thoại cũng không lâu, thuốc cũng mới hút được một nửa, hắn đã bấm điện thoại, không lên xe ngay mà còn quay người nhìn cây cối bên đường lấp lánh ánh đèn trang trí, từ từ hút thuốc. Kỳ thật Tần Chỉ Ái cũng không ngờ ngay lúc này sẽ đụng phải Cố Dư Sinh, những vấn đề lúc ở trong "Vàng son lộng lẫy" còn đang khiến cô khó chịu. Cô thật sự muốn biết, lúc trước Cố Dư Sinh tại sao lại viết sai số điện thoại cho cô? Không cần thận, vẫn là không cẩn thận đúng không? Tần Chỉ Ái không dám suy nghĩ theo hướng khác, nhưng cô cũng đâu thề quyết định xem Cố Dư Sinh đi đâu. Cố Dư Sinh nghe được tiếng bước chân, ngậm lấy thuốc nghiêng đầu nhìn quét qua người cô. Bước chân Tần Chỉ Ái dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn đi về phía trước hai bước, lễ phép chào hỏi hắn: "Cố tổng." Cố Dư Sinh gật đầu với cô một cái, sau đó vì còn ngậm một ngụm khói, thuốc, hắn liền hạ thuốc lá xuống, khách sáo hỏi: "Cô cũng phải về rồi sao?" "Ừ" Có lẽ vì Cố Dư Sinh đột nhiên nói chuyện với cô, Tần Chỉ Ái cũng dũng cảm hơn một chút, cô chỉ chỉ chỗ sau lưng Cố Dư Sinh: "Tôi đến đây gọi xe taxi."
|