Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 193: Đôi mắt có chút giống (3)
Cô muốn rời khỏi người hắn, nhưng cô vừa nhúc nhích một chút, hắn liền hành động trước một bước đưa tay đè lưng cô lại. Dù hắn không dùng nhiều sức cũng khiến cô không thể động đậy. Cách váy ngủ, cô có thể cảm nhận được thứ đang chống lên bụng dưới của cô ngày một cứng hơn, nóng rực. Cô nghĩ tới mình vừa mới đưa tay đụng vào nơi đó của hắn, mặt đều đỏ lên đến nỗi sắp xuất huyết. Hắn vẫn không cho cô rời đi, duy trì trạng thái đó một phút, liền duỗi một cánh tay khác nắm cằm của cô, nâng mặt cô lên. Cô vì động tác của hắn mà nhìn hắn một hồi, lập tức cụp mi mắt, không dám nhìn hắn nữa. Cô cảm giác được hắn đang nhìn cô, nét hồng trên mặt đã lan đến tai của cô, lan đến cổ đều trở nên hồng nhạt. Cổ áo ngủ của cô rất thấp, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, bởi vì cô nằm sấp trên người hắn, tóc buông xuống ngực hắn, hai gò má của hắn cũng bị tóc cô quét đến nỗi ngứa ngáy. Cố Dư Sinh nhìn thấy hình ảnh như vậy, lồng ngực lại càng phập phồng hơn, hắn từ từ đè đầu cô xuống, mặt của cô cách mặt của hắn ngày càng gần, đến cuối cùng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở vừa nhanh vừa khẽ của cô, phả đều đều lên gò má hắn. Hắn không nhịn được nuốt nước bọt hai lần, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, môi hôn lên mắt cô, chóp mũi, trán, hai gò má... Hắn rất nhẹ nhàng, như có như không, khiến thân thể Tần Chỉ Ái không ngừng run rẩy. Hắn rất dịu dàng, bờ môi rất mềm, di chuyển đến đâu đều khiến cảm giác tê dại kích thích lan tràn đến đó. Tuy rằng Tần Chỉ Ái đã nhiều lần tiếp xúc da thịt nhưng những lần trước hắn hôn cô rất ít, cho dù có hôn cũng chính là đang cắn, khiến cô chỉ cảm thấy đau. Trước khi vào nhà họ Cố, cô còn chưa hề có một người bạn trai, vì vậy cảm giác này vẫn là lần đầu tiên trong đời cô có được. Cô có chút luống cuống, não cũng có chút mơ màng, cô bị dọa đến mức kinh sợ, chỉ ngây ngốc nín thở, thân thể cứng ngắt, không biết nên phản ứng như thế nào. Môi hắn ma sát với môi cô một lúc lâu. Một luồng điện mãnh liệt hình thành, trong nháy mắt lan tràn toàn thân khiến môi cô run rẩy. Qua hồi lâu, lúc cô sắp nghẹt thở, hắn mới buông cô ra. Mặt cô càng ngày càng đỏ hồng, sắc môi của cô bị hắn hôn mút lại càng hồng hơn, kiều diễm như một đóa hoa, sau đó môi của hắn lại hôn lên xương quai xanh, tay cấp thiết cởi quần áo của cô và hắn. Hắn trực tiếp kéo cả người cô nằm lên người hắn, hai thân thể quấn lấy nhau. Mấy lần trước hắn đều vào thẳng vấn đề, chưa từng làm nhiều chuyện dạo đầu như vậy, khi đó cô cũng chỉ có đau đớn và khó chịu, làm sao còn có hơi sức đâu mà e lệ.
|
Chương 194: Đôi mắt có chút giống (4)
Nhưng mà không có nghĩa là cô sẽ không e lệ. Hắn khiến cô thoải mái, đêm nay lại giống như đêm đầu tiên cô được thật sự trải nghiệm chuyện yêu đương của một cô gái nhỏ, cô lại đang ở phía trên hắn, có chút luống cuống theo bản năng liền kẹp chặt chân. Cử động vô ý của cô làm toàn thân hắn đều run lên, nhịn không được lại khẽ rên một tiếng. Thật là muốn đòi mạng của hắn mà... Dùng sức... kẹp chặt như vậy... Trước đây cũng chưa có bất kỳ chuyện gì để hắn say mê, nhưng bây giờ phản ứng của cô lại ngây thơ đáng yêu quá mức, quả thật là muốn lấy mạng của hắn mà! Cố Dư Sinh tiếp tục đọ sức với cô, vẫn chôn trong cơ thể cô, trở mình một cái đặt cô nằm lên giường, dùng lực. Hô hấp của hắn và cô đều rối loạn, cô không còn đau đến xé rách tim gan như những lần trước nữa mà là một làn sóng này rồi lại một làn sóng khác mang đến cho cô những kích thích tê dại đầy xa lạ... ...... Xong chuyện. Cố Dư Sinh vào nhà vệ sinh rửa sơ qua, sau khi ra ngoài, hắn đã khôi phục tinh thần, Tần Chỉ Ái mới vào nhà vệ sinh, cô không thể tẩy trang, vậy nên không rửa ráy, chỉ đơn giản thu dọn một chút, lại trở về giường. Cô dính chặt lên gối, cảm thấy mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ rất nhanh, lúc cô nghĩ đến Cố Dư Sinh sẽ lại gãi vết thương của hắn, cô lại mơ mơ màng màng sờ tay hắn, nắm chặt. Cử động của cô lại chọc hắn căng thẳng một hồi, sau đó hắn lại trở mình đè lên người cô... Lại một lần nữa nhen lên ngọn lửa, thật lâu mới dừng lại, lần này Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh rút hết sức lực, vừa kết thúc, không làm gì nổi nữa, liền ôm lấy chăn ngủ. ...... Lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại đã là buổi trưa. Cố Dư Sinh đã không còn ở trong phòng ngủ. Trên giường ngổn ngang quần áo của hắn và váy ngủ của cô, một cái này một cái kia vứt trên mặt đất. Cửa sổ không mở, trong phòng còn có một mùi vị nhàn nhạt của cuộc chiến tối qua. Cảnh tượng đó vừa thoáng qua trong đầu Tần Chỉ Ái, là những hình ảnh kiều diễm của cô và hắn, mặt Tần Chỉ Ái lại đỏ lên, cô không nhịn được cuộn mình vào trong chăn, tốc độ tim cũng đập dồn dập một lúc lâu, mới từ từ bình thường lại. Bởi vì những ngày qua Cố Dư Sinh đều ở nhà, cô hầu như phải hóa trang 24/24, da dẻ thật sự không chịu nổi, lúc cô đi nhà vệ sinh rửa ráy, tiện tay xử lý lớp trang điểm một chút, mới đi xuống lầu. Ăn cơm trưa xong, Tần Chỉ Ái không có chuyện gì làm, liền thu dọn hoa cỏ trong nhà kính. Lúc cô ngồi xổm trước vài cây hồng bón phân, không kìm lòng được lại nghĩ đến chuyện tối qua. Hắn cho cô thật nhiều biệt danh, hắn dịu dàng hôn môi cô như vậy, hắn còn tập trung vào cảm nhận của cô... Tám năm rồi, từ đó đến nay hắn đã cho cô biết bao nhiêu lần lỡ hẹn, ròng rã tám năm, cô cuối cùng cũng có thể ở cùng hắn. Tần Chỉ Ái nghĩ đi nghĩ lại, nhìn chằm chằm một cây hoa hồng đang nở rộ, cánh hoa được tưới mát xinh đẹp, môi khẽ mỉm cười. Tần Chỉ Ái không biết mình đã phát ngốc bao lâu, đến khi quản gia gọi, cô mới phục hồi lại tinh thần. "Tiểu thư, thiếu gia vừa gọi điện thoại về, nói buổi tối sẽ không trở về nhà ăn cơm." Hắn từ trước đến nay không về nhà cũng chưa từng gọi điện thoại, sao hôm nay lại gọi điện thoại về? Tần Chỉ Ái không dám suy nghĩ nhiều, chỉ sợ mình tưởng bở, nhưng trong lòng cô không nhịn được vẫn vui vẻ, cười khẽ "Ừ" với quản gia một tiếng, tỏ vẻ biết rồi.
|
Chương 195: Đôi mắt có chút giống (5)
Mười ngày qua hắn không có ở công ty, hắn phải mở rất nhiều hội nghị, gặp rất nhiều khách hàng, từ sáng đến chiều Cố Dư Sinh còn không có thời gian uống nước nữa. Đợi đến lúc hắn rảnh đã là bốn giờ chiều. Tối hôm qua chỉ mới ngủ có mấy tiếng đồng hồ, hắn hơi đau đầu một chút, tựa lên ghế làm việc, xoa mi tâm, vừa mới nghỉ được một chút, điện thoại trên bàn lại vang lên. Hắn dừng lại liếc nhìn thời gian, là điện thoại của Lục Bán Thành gọi tới, hắn trượt màn hình nhận điện thoại. "Anh Sinh, sáng mai Ngô Hạo phải bay về Thượng Hải, tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm được không?" Cố Dư Sinh chạm máy tính một cái, xem lại lịch trình, thấy cũng không có chuyện gì quan trọng, liền đáp một tiếng: "Được." "Buổi tối bảy giờ ở khách sạn Kinh Thành!" Cố Dư Sinh qua loa "ừ" một tiếng, muốn cúp điện thoại, kết quả đầu ngón tay còn chưa ngắt điện thoại lại truyền tới âm thanh của Lục Bán Thành: "Anh Sinh, đêm nay không có người lạ, anh đưa Tiểu Khấu đến chơi đi." Cố Dư Sinh không nghĩ gì nhiều, để lại câu "biết rồi" liền nhanh chóng cúp máy. Lúc Lục Bán Thành vô tình nhắc đến Tiểu Khấu, trong đầu hắn lại vô tình nhớ lại tối qua hai người đã làm gì. Nét mặt Cố Dư Sinh không kìm được giãn ra, chắc là cô đã bị hắn dằn vặt mệt chết rồi đi, sáng sớm lúc hắn đi cô còn ngủ say, cũng không biết bây giờ đã thức dậy chưa... Nếu không quản gia có gọi cô dậy chưa, cô có ăn cơm chưa? Nghĩ vậy, Cố Dư Sinh liền cầm máy lên gọi về điện thoại bàn trong nhà. Vừa mới gọi xong, trên máy vi tính của hắn lại xuất hiện một email, hắn vừa xem lướt qua nội dung thư, vừa hỏi quản gia trong điện thoại: "Tiểu thư đã thức rồi à?" "Đã thức từ lâu, đã ăn cơm trưa rồi ạ, hiện giờ cô ấy đang ở trong nhà kính làm vườn..." Quản gia dừng lại, lại hỏi: "Cậu có muốn tôi đi gọi tiểu thư nghe điện thoại không?" "Không cần, bà nói cho cô ấy biết..." Cố Dư Sinh vốn định nói: "Tối ngay sáu giờ tôi sẽ đến rước cô ấy đến một bữa tiệc" nhưng lời còn chưa kịp nói ra, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Gặp Lục Bán Thành thì đi cùng Lục Bán Thành thôi, còn dẫn theo cô làm cái gì? Cố Dư Sinh không nói câu mình định nói, lại đổi thành: "Tối nay tôi không trở về ăn cơm." Nói xong, hắn liền căm tức dập điện thoại. Lục Bán Thành có bị bệnh hay không, còn dẫn cô cùng đi chơi, chơi với em gái của hắn đi! - Năm giờ Tần Chỉ Ái từ nhà kính đi về phòng ngủ chính. Trước tiên cô lấy điện thoại của Lương Đậu Khấu ra liếc mắt nhìn, sau đó xác định là không có chuyện gì quan trọng mới mở điện thoại vốn luôn để ở chế độ im lặng của mình ra xem. Có hai cuộc gọi nhỡ. Là nửa giờ trước gọi tới. Số điện thoại này quen đến không thể quen hơn, là số điện thoại của Hứa Ôn Noãn. Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động, không hề nghĩ ngợi đi về phía ban công, gọi điện thoại lại cho Hứa Ôn Noãn. Điện thoại vừa vang lên hai tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy: "Tiểu Ái, cậu còn biết trả lời điện thoại của tôi sao!" "Ừ, lúc nãy không nghe thấy." Tần Chỉ Ái còn chưa nói xong, Hứa Ôn Noãn đã mở miệng: "Tớ không nhận lời xin lỗi suông, tớ muốn mời cậu ăn cơm!" "Được, chờ sau khi cậu đến Bắc Kinh, hoặc là lúc tớ đến Thượng Hải..." Hứa Ôn Noãn lại giành nói: "Không cần phiền phức như vậy, tối nay ở khách sạn Kinh Thành 7 giờ!"
|
Chương 196: Đôi mắt có chút giống (6)
Tần Chỉ Ái ngừng hai giây, trong nháy mắt liền hiểu ý trong lời nói của Hứa Ôn Noãn: "Ôn Noãn, khi nào thì cậu đến Bắc Kinh nhỉ?" "Lúc tớ gọi điện thoại cho cậu đó, tớ vừa mới xuống máy bay nè..." Cách tai nghe, Tần Chỉ Ái cũng có thể nghe thấy tiếng Hứa Ôn Noãn nói với tài xế lái xe: "khách sạn Kinh Thành" sau đó tài xế trả lời, Hứa Ôn Noãn mới tiếp tục quay lại tập trung vào điện thoại di động nói: "... Sáng ngày mai tớ phải đến công ty phỏng vấn, buổi chiều liền cùng Ngô Hạo về Thượng Hải rồi, vì vậy nên có chút đuối..." Hứa Ôn Noãn nói rất nhiều, đột nhiên nhớ tới trọng điểm: "Đúng rồi, tiểu Ái, tối nay cậu có rảnh không?" "Có a..." Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn thời gian trong điện thoại di động, đã năm giờ hai mươi, biệt thự của Cố Dư Sinh cách khách sạn Bắc Kinh khá xa, hơn nữa còn đang là giờ tan tầm: "...Vậy không nói với cậu nữa, lát nữa gặp rồi nói." ..... Sau khi tắt điện thoại, Tần Chỉ Ái chạy vào phòng thay quần áo, tìm quần áo giấu bên trong hành lý, nhét vào trong bao, sau đó mới chạy đến bàn trang điểm, cầm mỹ phẩm, thay quần áo của Lương Đậu Khấu, nhanh chóng lấy chìa khóa xe, sau đó cầm một túi lớn đi xuống lầu. Quản gia vừa mới chuẩn bị lên lầu hỏi cô buổi tối muốn ăn gì, lại nhìn thấy cô quần áo chỉnh tề từ trên lầu chạy xuống, lập tức ngừng bước: "Tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao?" "Ừ, tôi có hẹn với bạn, không ăn cơm tối ở nhà." Tần Chỉ Ái vừa nói vừa mở tủ giày, lấy một đôi giày cao gót, sau đó nghĩ lát nữa mình lại phải thay quần áo, liền bỏ lại, tìm một đôi giày trắng nhanh chóng mang vào, đẩy cửa rời đi. Sau khi Tần Chỉ Ái mở cửa biệt thự xong liền không đến khách sạn Bắc Kinh trước mà đến một hội quán. Lúc xe dừng lại, cô cầm giỏ xách đi vào hội quán, không đến nhận phòng ở chỗ nhân viên tiếp tân mà đi đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong hội quán đều là phòng độc lập, buồng tắm có vòi hoa sen, sau khi Tần Chỉ Ái tiến vào liền tháo hóa trang xuống, sau đó lấy một cái máy duỗi tóc từ trong túi ra, vì cô đóng vai Lương Đậu Khấu nên giờ mới phải đem tóc xoăn kéo thẳng lại. Tần Chỉ Ái không thích trang điểm, vì vậy nên chỉ tẩy trang một chút, sau đó thay quần áo của mình, lại đem bộ quần áo hàng hiệu của Lương Đậu Khấu và mỹ phẩm trang điểm đều bỏ vào trong túi lớn, sau đó quay lại nhìn gương, nhìn dáng vẻ của mình trong gương, thấy không có gì bất thường, mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Dẹp bỏ vẻ ngoài của Lương Đậu Khấu, nhân viên trong hội quán cũng không nhiệt tình tiếp đón cô như lúc trước, cô trực tiếp tới bãi đậu xe, đem túi bỏ vào trong xe của Lương Đậu Khấu, sau đó mới ra khỏi hội quán, đứng ven đường gọi một chiếc taxi: "Đến khách sạn Bắc Kinh." Xe vừa mới dừng ở Khách sạn Bắc Kinh, Tần Chỉ Ái liền nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn, cô còn chưa nhận cuộc gọi, chưa mở miệng nói chuyện, liền cách cửa sổ taxi nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đang mang theo một rương hành lý đứng trước cửa khách sạn. Tần Chỉ Ái vội vàng thanh toán tiền, mở cửa xe, giơ điện thoại vẫy Hứa Ôn Noãn: "Ôn Noãn.", sau đó liền chạy qua. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy cô liền kích động hét lên một tiếng, sau đó bỏ mặc tụng hành lý của mình, trực tiếp nhào tới ôm cô nhảy nhót một hồi: "Tiểu Ái, cậu có biết không mình nhớ cậu muốn chết."
|
Chương 197: Đôi mắt có chút giống (7)
"Ôn Noãn, mình cũng nhớ cậu, chúng ta đã lâu chưa gặp như vậy, cậu để cho mình nhìn một chút." Tần Chỉ Ái cầm cánh tay Hứa Ôn Noãn, kéo cô cách mình một chút, nhìn Hứa Ôn Noãn cười, Ôn Noãn cắt tóc ngắn, già dặn hơn rất nhiều so với trước đây. "Là đã hơn một năm không gặp!" Hứa Ôn Noãn rất kiên nhẫn nâng mặt Tần Chỉ Ái, nhìn chung quanh một hồi lâu: "Có điều cậu vẫn vậy, ngoài trừ càng lớn càng đẹp thì cũng không có thay đổi gì nhiều." Ban đầu lúc Hứa Ôn Noãn lên đại học, mỗi khi nghỉ đông nghỉ hè về Bắc Kinh, Tần Chỉ Ái còn có thể gặp Hứa Ôn Noãn một lần. Sau khi Hứa Ôn Noãn tốt nghiệp đại học, bởi vì Ngô Hạo công tác ổn định ở Thượng Hải, Hứa Ôn Noãn cũng phải tìm việc ở Thượng Hải, sau đó bởi vì công việc bận rộn, cô không thể quay trở lại Bắc Kinh, mà Tần Chỉ Ái lại vì chuyện của ba mà không thể đến Thượng Hải. Kế hoạch của hai người đều phải gác lại một bên, đến gần hai năm mới có thể gặp mặt. Cho dù hai người có thường xuyên nói chuyện qua điện thoại đi nữa cũng không nói hết, mãi đến khi bảo vệ của khách sạn Kinh Thành nhắc nhở, Hứa Ôn Noãn mới nhớ tới va ly của mình. Tần Chỉ Ái vội giúp Hứa Ôn Noãn lôi va ly đi, hai người tay trong tay đi đến phòng ăn lớn của khách sạn. Lúc Hứa Ôn Noãn đem va ly ký gửi ở quầy tiếp tân, Tần Chỉ Ái nghĩ đến chuyện Hứa Ôn Noãn nói với mình qua điện thoại đã nhận lời mời phỏng vấn, nhất thời liền cười: "Ôn Noãn, cậu ngày mai đi phỏng vấn là muốn về Bắc Kinh sao?" "Đúng vậy, tuy rằng công việc của Ngô Hạo ổn định nhưng mà lương của anh ấy dù sao cũng có hạn, Ngô Hạo muốn về Bắc Kinh lập nghiệp, mình tất nhiên phải giúp anh ấy rồi..." Hứa Ôn Noãn đăng ký xong lại ôm cánh tay Tần Chỉ Ái, đi vào trong thang máy, lại cười ra tiếng: "....Vì vậy, Tiểu Ái, sau đó chúng ta lại có thể giống như hồi cấp ba, mỗi ngày đều có thể cùng nhau chơi bời lêu lổng!" "Nghĩ lại thật kích động a!! Ôn Noãn, vậy lúc nào thì cậu hoàn toàn dọn về Bắc Kinh?" "Mình vốn định tháng sau về, bởi vì công việc của mình ở Thượng Hải phải làm xong rồi mới được từ chức, có điều ngày mai Ngô Hạo đưa mình về Thượng Hải, tuần sau lại về Bắc Kinh, chờ anh ấy hoàn toàn có thể thu xếp việc ở Thượng Hải, sẽ cố định ở đây..." ....... Hai người cứ quay quay nói chuyện tình của Hứa Ôn Noãn ở Bắc Kinh một lúc lâu, mãi đến khi lên được tầng ba của khách sạn, đi trên hành lang dài khoảng mười mét, Tần Chỉ Ái mới hồi phục lại tinh thần: "Ồ? Này không phải là phòng riêng sao? Hai người chúng ta cần một phòng riêng lớn như vậy làm gì?" Tần Chỉ Ái vừa định hỏi nhân viên phục vụ: "Dưới lầu còn chỗ không?" Hứa Ôn Noãn cười hì hì cắt đứt lời cô: "Tiểu Ái, mình nói mời cơm cậu chỉ là nói đùa thôi, nơi sang trọng như vậy, sao mình lại dám mời cậu đến đây chứ, nói thật cho cậu biết, hôm nay mình đưa cậu đến ăn chực một bữa tiệc." "Ăn chực một bữa tiệc? Chẳng lẽ còn có người khác sao?" Tần Chỉ Ái vừa mới hỏi xong, nhân viên phục vụ đã đẩy cửa phòng 3011, bên trong nghe âm thanh ầm ầm, giống như là có rất nhiều người. Hứa Ôn Noãn không lên tiếng như trên mặt lại giống như chê cô phí lời, liền nhanh chóng kéo cô đi vào. Tần Chỉ Ái vừa ngồi vào ghế, theo bản năng liền nhìn người trong phòng, sau đó tầm mắt liền nhìn về phía người đang ngồi ở ghế chủ tiệc: Cố Dư Sinh.
|