Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 183: Hôm đó, cảm ơn anh (3)
"Chuyện gì thế này, sao lại có nhiều máu như vậy?" Quản gia không để ý tới Tần Chỉ Ái, vòng qua đầu xe, chạy đến bên cạnh chỗ ghế lái: "Đang yên đang lành, sao vừa đi ra ngoài lại có vết thương nghiêm trọng như vậy? Vết thương sâu như vậy, rất dễ nhiễm trùng, thiếu gia, cậu có gọi bác sĩ chưa?" Quản gia lải nhải nói rất nhiều, hỏi xong câu cuối cùng mới phản ứng lại, lấy điện thoại từ trong túi ra: "Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ ngay, gọi ông ấy đến đây..." Quản gia vừa gọi điện thoại vừa nhường đường cho hai người đó xuống xe: "Thiếu gia, cậu xuống xe trước đi, tôi lấy thuốc cầm máu..." Cố Dư Sinh liếc quản gia, cau mày một hồi, quay đầu tức giận với quản gia đang nói dông nói dài: "Bà để ý đến tôi nhiều như vậy làm gì? Tôi thì có thể có chuyện gì? Bà chỉ cần quan tâm đến cô ấy là được!" Quản gia bị Cố Dư Sinh rống, sợ đến nỗi lùi về sau hai bước, im lặng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Cố Dư Sinh lại sầm mặt, xuống xe, dùng sức đóng cửa xe thật mạnh, đi vào trong nhà, lúc đi ngang qua quản gia, còn trừng bà ấy một cách tàn nhẫn một cái, sau đó lại đi hai bước, lại ngừng lại, quay đầu nhìn bà ấy, lại mở miệng: "Còn sững sờ ở đây làm gì? Đưa cô ấy vào nhà đi, nấu cơm cho cô ấy ăn, lên lầu!! Chăm sóc cô ấy thật tốt cho tôi, đừng để cô ấy ra ngoài gây chuyện phiền phức nữa!" Quản gia vừa nghe xong, lập tức chạy đến ghế phụ lái. Cố Dư Sinh rốt cuộc có phản ứng, lúc này mới quay lưng vào nhà. ....... Lúc Tần Chỉ Ái và quản gia vào nhà, Cố Dư Sinh đã lên lầu. Hắn vừa về đến nhà đã nổi giận, trong lòng Tần Chỉ Ái và quản gia cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không có ai dám lên lầu nhìn hắn. Cố Dư Sinh đã căn dặn đem đồ ăn cho Tần Chỉ Ái trước, cho nên quản gia liền đưa Tần Chỉ Ái đến bàn ăn. Lúc Cố Dư Sinh ở trong biệt thự, Tần Chỉ Ái cũng biết, chuyện hắn đã giao cho quản gia, nếu như bà không làm theo nhất định sẽ bị mắng, vì vậy nên dù cô có thấy không ngon miệng vẫn phải ngồi trước bàn ăn, ngoan ngoãn cầm muỗng ăn nửa chén cháo. Tần Chỉ Ái buông muỗng, cũng không nhanh chóng rởi khỏi nhà ăn mà đang ngồi yên trên ghế một lúc, nói với quản gia: "Không phải lúc nãy bà nói gọi bác sĩ đến sao?" Vẻ mặt của quản gia đầy lo lắng: "Phải... nhưng thiếu gia..." Tần Chỉ Ái biết quản gia lo lắng cái gì, không có sự cho phép của Cố Dư Sinh, tự ý gọi bác sĩ, lúc nãy bà đã không làm được còn bị hắn mắng cho một trận, cô khẽ mím môi, quyết tâm nói: "Bà cứ gọi cho bác sĩ đi, lúc anh ấy hỏi tôi sẽ nói là tôi gọi." "Tính khí của thiếu gia, không phải cô không biết..." Quản gia có chút dao động. "Không sao đâu, bà cứ gọi đi!" Tần Chỉ Ái cười một cái động viên quản gia. Quản gia do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại bàn lên gọi. Tần Chỉ Ái chờ tới khi quản gia cúp máy mới từ từ đứng lên, lên lầu. Hai bên cánh cửa phòng ngủ chính là câu đối, Tần Chỉ Ái còn chưa đi đến cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy giường trong phòng. Cô đi tới trước cửa, lúc chuẩn bị đẩy cửa, không nhịn được quay đầu liếc về phía giường một cái.
|
Chương 184: Hôm đó, cảm ơn anh (4)
Quần áo nhuốm đầy máu đã bị Cố Dư Sinh cởi ra, quăng đại trên sàn nhà. Trên bàn trà có một chậu nước đang bốc khói, hắn ở trần, đứng trên ghế sofa cong người lấy khăn mặt. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không phát hiện cô đang ở đây, liền im lặng đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn hắn chằm chằm. Hắn vắt khô khăn, sau đó lại soi vết thương trong gương, lau khô vết máu. Hắn không nhìn thấy phía sau, một vai lại bị thương, hành động không tiện, vì vậy lau vết thương rất sơ sài. © Hắn cũng biết chính mình lau không sạch, chà khăn mặt trên lưng hai lần, chỉ vậy rồi thôi, sau đó ném khăn vào thau nước, ngồi trên ghế salon, cầm lấy một chai thuốc, đưa lên vai bôi thuốc. Hắn quay đầu nhìn vết thương, cũng có thể đổ trúng chỗ bị thương, nhưng đây là loại thuốc bột, rắc không thuận thế sẽ chỉ làm bột rơi trên ghế salon. Tần Chỉ Ái kinh ngạc đứng nhìn một lúc, lại cụp mi mắt. Cô biết Cố Dư Sinh cảm thấy mình rất phiền, vì vậy luôn cố gắng duy trì khoảng cách với hắn, cô không biết hắn ghét mình như vậy, cô lại đi quan tâm đến việc của hắn, có phải hắn sẽ lại càng ghét cô không? Nhưng cô nhìn chằm chằm bên trong cửa phòng ngủ, trầm tư một chút, vẫn là quay người đi về phía giường. Bước chân của cô rất nhẹ, thậm chí hoàn toàn không phát ra tiếng động, mãi cho đến khi cô đứng sau lưng hắn, hắn mới đột nhiên nhận ra được, liền quay đầu lại. Cô theo bản năng cúi đầu, không nhìn vào mắt hắn. Bởi vì chưa bao giờ cô chủ động đi về phía hắn, cho nên cô chỉ mở miệng nói nhỏ: "Em, em không có ý gì khác, em chỉ muốn giúp, giúp anh..." Cô chỉ chỉ lên lưng hắn, qua một lát mới nói xong: "........Xức thuốc" Không có tiếng trả lời cô. Tần Chỉ Ái rũ mi, cô chờ lâu cũng không thấy hắn nói chuyện, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói với hắn: "Nếu như, nếu như anh không muốn, em đi gọi quản gia được không?", hắn lại chậm rãi duỗi tay, đưa chai thuốc về phía cô. Tần Chỉ Ái kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc Cố Dư Sinh một cái, sau đó liền nhanh chóng nhận chai thuốc, nhanh chóng nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn. Bên trong rất yên tĩnh, hai người họ không nói gì với nhau hết. Tất cả sự chú ý của Tần Chỉ Ái đều tập trung lên vết thương trên người Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh cúi đầu, ngồi một chút, lại thấy tư thế này hơi mỏi, lại thay đổi vị trí một chút, tầm mắt vô tình nhìn vào gương, thấy Tần Chỉ Ái đứng phía sau mình hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào, đang bôi thuốc cho hắn. Hắn nhìn cô chằm chằm, không biết sao lại nghĩ đến lúc cô vừa vào phòng, cẩn thận từng li từng tý giải thích với hắn: "Em, em không có ý gì khác, chỉ muốn giúp anh... xức thuốc." "Không có ý gì khác" của cô chính là giải thích với hắn, cô không phải muốn đến dây dưa với hắn sao? Cô sợ hắn tức giận tới mức nào, mới rào trước đón sau như vậy? Trong lòng Cố Dư Sinh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cả người cũng không được thư thái, liền muốn tìm thuốc hút, nhưng vừa mới lục tìm hộp thuốc lá liền dừng lại, cuối cùng vẫn rút tay về, quay đầu nhìn về phía cửa sổ sáng loáng.
|
Chương 185: Hôm đó, cảm ơn anh (5)
Xức thuốc xong, Tần Chỉ Ái mới phát hiện vết thương của Cố Dư Sinh lại ứa máu. Bởi vì cách một khoảng thời gian máu lại chảy ra rồi đông lại. Tần Chỉ Ái liếc nhìn Cố Dư Sinh, thấy hắn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, cô không làm phiền hắn, nhẹ nhàng đặt chai thuốc lên bàn trà, sau đó thử độ ấm của nước trong thau trên bàn, nước đã nguội lạnh, cô liền bưng thau nước vào nhà vệ sinh. Cô thay nước nóng rồi đi ra ngoài, Cố Dư Sinh liền quay đầu về phía cô. Bước chân của Tần Chỉ Ái khựng lại, tay đang bưng thau nước dùng nhiều sức hơn. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn cô bưng thau nước, sau đó liền nhìn rõ khuôn mặt của cô, dù chưa lên tiếng, nhưng đáy mắt Cố Dư Sinh vẫn có thắc mắc không hiểu cô đang làm gì. Tần Chỉ Ái mím môi một hồi mới nhỏ giọng nói: "Vết thương của anh, lau chưa sạch..." Lời nói của cô có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay trắng bệch đang bưng thau nước chứng tỏ cô đang rất bất an. Ngay cả nói chuyện với hắn, cô cũng căng thẳng thấp thỏm như vậy sao? Trong lồng ngực Cố Dư Sinh lại có cảm giác khó chịu kia, cũng không biết nên nói gì với cô. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh trầm mặc, không đoán được tâm tư của hắn, cô sợ mình muốn làm gì thì làm chọc giận hắn, đầu ngón tay lại siết chặt thau nước hơn, lại nhẹ giọng: "Em, em gọi quản gia lại đây giúp..." Cố Dư Sinh cảm thấy họng mình có một luồng tức giận xông lên, chưa chờ cô nói hết câu, hắn đã mở miệng trước, chỉ có ba chữ, nhưng âm thanh lại nhu hòa không thể tin được: "Cô làm đi." Nói xong, hắn lại quay người nhìn vào trong gương, nhìn vào gương hắn có thể nhìn thấy cô sau khi nghe hắn nói xong, nhẹ nhàng thở phào một hơi giống như là hồi sinh từ cõi chết trở về vậy, sau đó lặng lẽ mở mắt ra, xác định hắn thật sự không có nổi giận xong, cô mới bưng chậu nước lại gần hắn. Cô đặt chậu nước ở góc bàn cách xa hắn nhất, nhẹ nhàng vắt khô khăn mặt, mới từ từ đi đến phía sau hắn, cẩn thận giúp hắn lau sạch từng li từng tý vết máu trên lưng. Một loạt những động tác nhỏ như vậy, tất cả đều lộ ra sự cẩn thận và phòng bị, làm đau đôi mắt của Cố Dư Sinh. Trong đáy lòng hắn cực kỳ không thoải mái, cả người đều thấy tê tê đau, rất ít, nhưng lại rất rõ ràng, khiến hô hấp của hắn cứng lại, hắn lại thấy người sau lưng mình trong gương, cảm thấy tinh thần hoảng loạn. Cô lau sạch phía sau lưng hắn, sau đó bưng thau nước đi về phía nhà vệ sinh. Âm thanh của nước làm cho hắn tỉnh táo lại, hắn nghe tiếng nước chảy một hồi lâu, mới nghe tiếng bước chân của cô. Cô không tới gần hắn, đứng rất xa, "Ờm ờ" hai tiếng. Đợi đến khi hắn quay đầu nhìn cô, cô liền chỉ phòng ngủ đối diện cửa phòng hắn, vội vã nói: "Em về phòng đây", sau đó cũng không chờ hắn trả lời, chỉ quay người rời đi. Bước chân của cô rất nhanh, như là hận không thể ngay lập tức biến mất trước mặt hắn. Cố Dư Sinh nhìn bóng lưng của cô, trong lòng lại lăn lộn cảm giác khó chịu. Lúc cô mở cửa phòng ra, hắn mới bất giác ý thức được mình phải làm gì.
|
Chương 186: Hôm đó, cảm ơn anh (6)
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đem những lời trên miệng suýt nói ra nuốt vào trong bụng, sau đó đem tầm mắt dời từ trên người cô đến một bức tranh trên tường. Hắn nhìn cô rời đi, dĩ nhiên là muốn gọi cô lại,... Cô thức thời giữ khoảng cách với hắn như vậy không phải là điều hắn luôn mong muốn sao? Tại sao lúc này lại có ý định muốn giữ cô lại? Tim Cố Dư Sinh lập tức cảm thấy cực kỳ lo lắng, trong phòng không còn Tần Chỉ Ái, hắn không hề do dự sờ soạng trên bàn trà tìm hộp thuốc lá, lấy một điếu nhét vào miệng. Mùi thuốc lá khiến tâm tình của hắn bình tĩnh lại một chút, lười biếng nhìn tầng nhà trắng tinh lượn lờ khói thuốc, trong lòng lại buồn bực, lại tự hỏi mình một câu: vừa rồi hắn lại đặt một câu hỏi tại sao phải không? Gần đây tại sao hắn lại nhiều lần như vậy? Chẳng hạn như lúc nhận được điện thoại của Tử Vương, hắn lại không hề suy nghĩ gì cầm hợp đồng đồng ý những điều khoản không thể nào chấp nhận được để chuộc đồ cho cô? Lại chẳng hạn như lúc nhìn thấy tay cô bị trói đến hằn đỏ lên, tại sao hắn lại tức giận như vậy? Còn tức giận hơn là bản thân mình bị đánh? Lại chẳng hạn như lúc về đến nhà thấy quản gia chỉ quan tâm đến hắn mà bỏ mặc cô ngồi một mình trong xe không lo, sao hắn lại cảm thấy không hợp nhãn chút nào chứ? Thật giống như trong biệt thự này cô bây giờ là thứ nhất, lúc hắn vô tình nhìn thấy đôi mắt của cô ở nhà cũ, hắn đã bắt đầu liên tục đặt những câu hỏi tại sao. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều như vậy, lâu như vậy, cuối cùng cũng chưa thể tìm ra cho mình một đáp án. Cố Dư Sinh nghĩ tới đây lại buồn bực hút thuốc, nằm trên giường lại nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chán nản đi đến hành lang, sau đó dựa vào hành lang lẳng lặng nhìn chằm chằm căn phòng đóng chặt cửa đối diện, nhìn một lúc, hắn lại ngậm thuốc đi vài bước, đứng trước cửa phòng ngủ. Hắn nhấc tay về phía cửa, nhưng vẫn không dám đưa tay về phía tay nắm cửa, lại vội vàng lùi về phía sau. Vẻ mặt Cố Dư Sinh hoảng loạn một hồi, theo bản năng lại rút tay về, nhìn chung quanh một lúc, vội vội vàng vàng lùi về phía sau. Hắn định dựa trên vách tường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đứng hút thuốc không ngờ vì động tác quá hoảng loạn mà không khống chế được tốc độ, lưng đụng phải vách tường, làm cho lưng hắn đau rát. Hắn rên khẽ một tiếng, tay run lên, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ được gì, quản gia đã dẫn bác sĩ đến trước mặt hắn, đầu óc mơ hồ hỏi hắn: "Thiếu gia, sao cậu lại phải đứng ngoài hành lang?" Cố Dư Sinh vốn phiền muộn, lại định mượn thuốc lá che giấu ý định, thuốc lá lại rơi xuống đất, còn đụng phải vết thương đau nhói, bây giờ lại nghe quản gia hỏi như vậy, tính khí liền nóng lên: "Ai cho bà gọi bác sĩ?" Quản gia nhất thời bị hét, động cũng không dám động. Mặc dù tiểu thư đã nói Cố Dư Sinh có hỏi thì nói là cô gọi tới nhưng bây giờ rõ ràng Cố Dư Sinh khó chịu như vậy, nếu như nói là tiểu thư gọi, không phải cô ấy sẽ gặp rắc rối chắc rồi sao? Ngược lại bà cũng đang bị mắng, có mắng nhiều thêm mấy câu cũng không sao... Quản gia vừa mới nhắm mắt định mở miệng nói chuyện, Cố Dư Sinh lại bình tĩnh nói: "Tôi có nói bà gọi bác sĩ đến hay sao? Từ lúc nào đến lượt bà muốn làm gì thì làm...?"
|
Chương 187: Hôm đó, cảm ơn anh (7)
Cố Dư Sinh dạy dỗ quản gia một hồi, bỗng nhiên phòng ngủ đang bị đóng chặt ở phía đối diện kia lại bị mở ra. Hắn dừng lời, quay đầu nhìn về phía cửa. Tần Chỉ Ái mặc váy ngủ tối qua lúc rời nhà, đi chân đất, nắm tay cầm ở cửa. Mắt của hắn vừa nhìn về phía cô, cô liền theo bản năng lùi về một bước, sau đó mở miệng nói: "Là em nhờ quản gia gọi bác sĩ đến." Là cô gọi? Cố Dư Sinh nhíu mày nhìn Tần Chỉ Ái một cái. Trên mặt của hắn còn lưu lại tức giận với quản gia, khi cau mày, biểu hiện lại càng đáng sợ, Tần Chỉ Ái cho rằng hắn tức giận, vội vàng đóng cửa lại một chút, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Tuy rằng thoa thuốc rồi nhưng vẫn có thể sẽ nhiễm trùng, anh cho bác sĩ khám một chút đi..." Tốc độ nói của cô rất nhanh, dường như không hề ngừng lại, vừa nói vừa đóng cửa chừa ra một khe nhỏ hơn một chút, đến âm cuối cùng hầu như chỉ còn có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô nhìn ra bên ngoài, theo dõi hắn, lại bổ sung hai chữ: "Cho chắc." liền "ầm" một tiếng đóng cửa lại. Hành lang lại trở nên yên tĩnh. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng kín, không có phản ứng. Bác sĩ lặng lẽ nháy mắt ra dấu với quản gia, quản gia mới bạo gan mở miệng: "Thiếu gia?" Cố Dư Sinh nhẹ giọng "Hả" một tiếng, tầm mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng ngủ. Quản gia không ngờ lúc này hắn lại ôn tồn như vậy, hay là có gì đó khiến hắn tức giận ngút trời, cẩn thận lên tiếng: "Bác sĩ La còn đang chờ cậu..." Cố Dư Sinh "A" một tiếng, liếc mắt nhìn quản gia và bác sĩ La, ngữ khí nhàn nhạt "Vào đi", lại quay người quay về phòng ngủ của mình. Thật sự để bác sĩ khám vết thương? Quản gia và bác sĩ nhìn nhau đầy ngạc nhiên sau đó từ từ đi vảo. Bác sĩ La nhìn vết thương trên lưng Cố Dư Sinh một chút, sau đó mới nói: "Cố tiên sinh, miệng vết thương của ngài hơi sâu một chút, chắc là phải may vài mũi." Cố Dư Sinh ừ một tiếng lạnh nhạt, sau đó còn nói: "Được." "Vậy tôi chích thuốc tê cho ngài trước." Bác sĩ La hỏi ý của Cố Dư Sinh một chút. "Không cần, trực tiếp may đi!" Cố Dư Sinh hững hờ trả lời, sau đó nằm nhoài trên giường. Hắn đã chịu ngoan ngoãn nằm trên giường cho người khác xem bệnh đã là cảm ơn trời đất, còn ai dám chống đối lại hắn? Trước khi khâu, bác sĩ La lại nói một câu: "Cố tiên sinh, nếu như đau quá không nhịn được, cậu có thể nói để tôi chích thuốc tê." Cố Dư Sinh không trả lời, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sáng loáng một hồi, nghĩ đến lúc sau khi Tần Chỉ Ái mở cửa, nói với hắn là do cô gọi bác sĩ tới, lại sợ sợ sệt sệt đóng cửa, làm hắn không nhịn được khẽ cong khóe môi. Bác sĩ La hạ kim xuống, quản gia nhìn thấy còn biết đau như thế nào, có chút không đành lòng, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Cố Dư Sinh đang cười cười ôn hòa, bà liền cảm thấy choáng váng, thiếu, thiếu gia bị gì vậy? Người bình thường bị kim may như vậy không phải sẽ khóc sao? Cậu ta lại có thể cười vui như vậy? Quá không bình thường rồi đó...
|