Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 177: Ngươi thử động đến cô ấy xem (7)
Nếu là chỉ có một mình hắn thì đừng nói là những người ở trong phòng này, gấp đôi con số này đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng hắn muốn đảm bảo cô bé kia được an toàn trước, hắn không muốn bọn khốn kia động tay động chân, làm tổn thương cô. Ngược lại đối với hắn mà nói tiền cũng không quan trọng như vậy, hiện tại quan trọng nhất vẫn là cứu được cô, đưa cô về nhà an toàn. Món nợ này với Vương Nhất, hắn ghim trước, ngày tháng còn dài, hắn vẫn còn nhiều cơ hội để tính toán với tên đó. Cố Dư Sinh nhanh chóng tính toán một chút, không nghĩ ngợi nhiều liền không có ý định động thủ, hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, đừng nói là đứng lên đi về phía Tần Chỉ Ái, liếc cũng không nhìn cô một cái. “Cố tổng, Lương tiểu thư mời tới rồi, hoàn hảo không một chút tổn hại nào, giờ có thể ký tên rồi chứ?” Vương Nhất gõ gõ tập tin trên bàn trà, cười híp mắt nhìn Cố Dư Sinh nói. Cố Dư Sinh cười cợt, lúc này hơi nghiêng đầu, nhìn về phía người phụ nữ kia một cái. Tối hôm qua khi rời khỏi nhà cô mặc một chiếc váy ngủ, giờ bên ngoài đã được khoác lên một chiếc áo bành tô màu đỏ, trên chân trước đi dép lên thì bây giờ được thay bằng một đôi giày đáy bằng. Khí sắc của cô rất tốt, không giống như bị bắt nạt hoặc là bị ngược đãi, có thể là Vương Nhất muốn đạt được mục đích, cũng không muốn gây sự với hắn, nên vẫn luôn khách khí với cô. Cố Dư Sinh quét mắt trên người Tần Chỉ Ái từ đầu đến chân, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Tần Chỉ Ái. Cô bé vẫn luôn dõi theo ánh nhìn của hắn, khi tiếp xúc với tầm mắt của hắn, lại giống như mèo con vậy, nhanh chóng cúi đầu chỉ cho hắn nhìn thấy tóc của cô. Tối hôm qua không phải hoành hành dữ lắm sao? Hiện tại bị dọa sợ rồi? Cố Dư Sinh bị phản ứng này của cô chọc cho cười thầm trong lòng, nhất thời không dấu được môi khẽ cong, sau đó liền quay đầu cầm lấy bút trên bàn, mở tài liệu ra, cũng chẳng đọc xem nội dung bên trong viết những gì, liền nhanh chóng viết tên mình lên. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh cầm bút, liền lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô tính tình dịu ngoan, nhưng mà tối hôm qua cô thật sự bị chọc điên, cho nên mới quay đầu đi ra khỏi biệt thự, bị gió đêm thổi một hơi, cô liền tỉnh lại, sau đó phát hiện mình chỉ mặc váy ngủ, mang dép lê, nhất thời liền hối hận. Lúc cô chưa nghĩ ra mình phải làm gì đã bị hai cánh tay che miệng, sau đó bị nhét vào trong một chiếc xe. Sau đó, cô bị bọn họ dẫn tới “Thính Âm Các.” Mặc dù cô bị bọn họ bắt cóc nhưng bọn họ lại rất khách khí với cô, cho cô ăn ngon mặc đẹp. Cô đương nhiên biết bọn họ đã tính hết các khoản phí này vào tiền chuộc rồi, coi cô như tiểu thư hầu hạ, tất nhiên là có mục đích khác. Ban đầu cô tưởng là fan cuồng biến thái của Lương Đậu Khấu bắt cô, nên mới làm việc này, hóa ra bọn họ bắt cô là để uy hiếp Cố Dư Sinh. Lúc Vương Nhất gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh, cô đứng ở ngay bên cạnh, cô không nghe thấy trong điện thoại Cố Dư Sinh nói gì, thế nhưng sau khi cô nghe Vương Nhất nói xong, cũng không mang theo hy vọng gì. Một hạng mục lớn như vậy, Cố Dư Sinh sao lại có khả năng vì một người phụ nữ khiến hắn tức điên mà chịu thỏa hiệp đây? Không làm được, Cố Dư Sinh còn có thể cảm ơn Vương Nhất vì đã giúp hắn xử lý xong một chuyện phiền phức. Vì vậy, cô chỉ cầu khẩn Cố Dư Sinh đừng quá nhẫn tâm, coi như hắn không vì cô mà thỏa thuận thì cũng đừng báo cảnh sát, thật sự đừng để bọn chúng giết cô là được rồi!
|
Chương 178: Ngươi thử động đến cô ấy xem (8)
Lúc người của Vương Nhất mời cô đi, trong lòng cô đúng là cực kỳ sợ. Rõ ràng đã nói là bốn tiếng đồng hồ, lúc này lại chỉ mới có ba tiếng ba mươi bảy phút, chẳng lẽ Vương Nhất muốn giết con tin sớm hơn dự tính hả? Lúc đó cô thật sự từ bỏ mọi hy vọng, nhưng mà không ngờ đẩy cửa ra lại có thể nhìn thấy Cố Dư Sinh... cô còn cho rằng hắn sẽ không tới. Cô cảm giác mình nhất định là bị hoa mắt, nhát mắt đến mấy lần, còn âm thầm bấm vào lòng bàn tay, đến khi cảm thấy đau, cô mới hoàn toàn tin rằng đây là thật. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật này, tầm mắt của hắn liền nhìn về phía cô. Xong rồi, cô gây phiền phức lớn cho hắn như vậy, không phải là hắn sẽ nổi điên nữa chứ? Cô sợ đến cúi đầu nín thở. Cô vốn cho rằng mình sẽ bị tên hung thần ác sát đó chửi một trận, không nghĩ tới lâu như vậy, cũng không nghe thấy người đàn ông đó nói gì, cô buồn bực và hiếu kỳ, liền thấp thỏm bất an ngẩng đầu lên, ai biết người đàn ông kia lại đang cầm bút ký tên. Tần Chỉ Ái trợn to mắt nhìn, đáy lòng vừa khó chịu lại vừa khó tin. Hắn không những không nổi nóng mắng cô mà còn ký vào hợp đồng? Không phải cô đang nằm mơ đó chứ? Tần Chỉ Ái còn đang chìm đắm trong run động với Cố Dư Sinh, lúc cô không tỉnh táo, Cố Dư Sinh đã ký tên xong, ném bút lên trên bàn, dựa vào ghế. Vương Nhất lập tức cầm tài liệu, cẩn thận nhìn tên của hắn, xác định không có sai sót gì lúc này mới hớn hở nhấc bút lên ký tên. Cố Dư Sinh hết nhẫn nại rồi, chẳng chờ đối phương viết xong: “Xin hỏi, có thể đưa người đi chưa?” “Có thể, có thể.” Vương Nhất đạt được mục đích, cũng không làm khó Cố Dư Sinh, khoát tay một cái, liền ra hiệu cho mấy người áo đen kia tránh ra. Cố Dư Sinh liền chẳng nói chẳng rằng thoáng sửa lại quần áo, liền bước nhanh về phía Tần Chỉ Ái. Bước chân của hắn càng ngày càng gần, tim Tần Chỉ Ái càng đập loạn lên, chờ đến khi hắn đi đến trước mặt cô, lòng bàn tay của cộ đã ướt đẫm mồ hôi, cô bất an nắm quần áo trên người, bởi vì không biết tiếp theo Cố Dư Sinh sẽ làm gì nên cô sợ đến nỗi thở mạnh một chút cũng không dám. Ai biết người đàn ông kia lại yên lặng đứng trước mặt cô một lúc, lại mở miệng, giọng điệu bằng phẳng: “Đi thôi.” Đi thôi? Cô không nghe lầm đó chứ? Tần Chỉ Ái kinh ngạc ngẩng đâu lên nhìn Cố Dư Sinh, sau đó liền vội vã xoay người, đi về phía cửa. Cô đi chưa được hai bước, tay đã bị Cố Dư Sinh tóm lấy, kéo cô về trước mặt hắn. Theo cử động của hắn, tim của Tần Chỉ Ái sắp nhảy lên đến họng rồi. Người đàn ông này sẽ không muốn tính sổ với cô chứ? Lúc lòng Tần Chỉ Ái loạn tùng phèo, bàn tay của Cố Dư Sinh lại hướng về phía mặt trái của cô. Hắn, hắn muốn đánh cô sao? Tần Chỉ Ái không hề nghĩ ngợi lui về phía sau một bước, giơ tay lên che kín mặt mình. Cố Dư Sinh cau mày một hồi, đưa tay ôm đầu của cô, đưa cô đứng trước mặt mình, sau đó đưa tay về phía vành tai cô.
|
Chương 179: Ngươi thử động đến cô ấy xem (9)
Từ vành tai đến xương quai xanh có một vết xước thật dài như là bị móng tay cào, hình như có rướm máu. Bị thương không nặng, càng không đáng nhắc tới, trên căn bản hai ngày sau là có thể hồi phục lại như ban đầu, nhưng bây giờ chói mắt như vậy, rõ ràng là vết thương mới… nói cách khác, người của Vương Nhất đã ra tay làm cô bị thương? Từ lúc xuất hiện trong “Thính âm các” đến giờ, Cố Dư Sinh vẫn luôn tỏ ra hờ hững, nhưng bây giờ sắc mặt của hắn nhìn vào liền có thể hình dung như mây đen giăng kín. Tần Chỉ Ái nhận thấy trên người hắn có một sự tức giận, sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hắn giữ đầu cô, nhìn chằm chằm bên tai cô. Vương Nhất nhìn Cố Dư Sinh muốn đi nhưng giờ lại đứng chậm chạp không nhúc nhích ở cửa, có chút kinh ngạc đặt chén trà xuống, tâm tình cực kỳ tốt mở miệng, trong lời nói còn không giấu được ý cười: “Sao vậy Cố tổng, còn có chuyện gì sao?” Còn có chuyện gì? Cố Dư Sinh nghe được câu này, sắc mặt lại càng âm trầm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó liền trả lời câu hỏi của Vương Nhất: “Không có chuyện gì, tôi nghĩ nghĩ, quyết định không để yên chuyện này.” Vương Nhất nghe Cố Dư Sinh nói xong liền sững sờ, sau một lát mới ngưng cười, đề phòng mở miệng: “Cố tổng nói vậy là có ý gì?” “Nghe cũng đủ hiểu rồi!” Tần Chỉ Ái bỗng nhiên bị hắn lôi vào nhà vệ sinh, tốc độ của hắn rất nhanh, cả phòng còn chưa có phản ứng gì, cô đã bị hắn kéo vào trong nhà vệ sinh, khiến cô lảo đảo hai bước, cả người còn chưa hiểu hắn muốn làm gì, liền nghe thấy một tiếng nhắc nhở trầm thấp: “Đừng đi ra!” Sau đó cửa bị mạnh mẽ đóng “Ầm” một cái, Tần Chỉ Ái đứng cách cửa, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Vừa rồi không phải nói “Đi thôi’ sao? Sao quay đầu lại liền đánh nhau? Ít nhất có đến mười người đàn ông cao to vạm vỡ như vậy, một mình Cố Dư Sinh có thể chống lại mười người? Tần Chỉ Ái sợ run một cái, liền vọt tới trước cửa phòng, cô giơ tay vừa mới định kéo cửa ra nhưng lại nghĩ đến câu nói kia của Cố Dư Sinh: “Đừng đi ra” Cô chỉ là một người phụ nữ, còn chẳng biết võ, nếu đi ra ngoài chẳng phải lại trở thành gánh nặng của hắn sao? Tần Chỉ Ái dừng một chút, lại thu tay, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động vang, như là cái gì đụng vào giá, thân thể Tần Chỉ Ái chấn động khẽ run, sau đó lại đưa tay đến chỗ tay nắm cửa, khóa trái. Tuy rằng cô không biết có phải Cố Dư Sinh đang thắng thế hay không nhưng cô biết, người tay trói gà không chặt như cô thì cứ ngoan ngoãn ở trong nhà vệ sinh, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với hắn. Bên ngoài có tiếng thủy tinh bể, có tiếng phụ nữ hét lên, tiếng gãy đổ của bàn ghế, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu khốc liệt liên tiếp không ngừng. Tần Chỉ Ái không nhìn được cảnh tượng phía ngoài, mỗi lần nghe lại kinh hồn bạt vía, sau đó, hơi thở của cô đặc biệt bất ổn. Tiếng rầm rầm ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Đánh xong rồi? Tần Chỉ Ái lúc này mới phát hiện chân mình đều mềm nhũn, cô đi về phía trước một bước, liền có tiếng của Cố Dư Sinh căng thẳng vang lên: “Mở cửa.”
|
Chương 180: Ngươi thử động đến cô ấy xem (10)
Tần Chỉ Ái nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng trước cửa. Hắn cởi áo khoác ra, tiện tay khoác lên cánh tay, áo sơ mi của hắn nhăn nhúm, trước ngực còn có một vài giọt máu, dưới nền áo trắng lại đặc biệt chói mắt. Con ngươi đen kịt của Tần Chỉ Ái nhìn người hắn một vòng, đang đến cánh tay, bả vai, đùi, có vài nơi có vết giày, cô cũng không sợ hắn, liền đi đến trước một bước, đưa tay sờ soạng người hắn: “Anh không bị thương ở đâu chứ?” Cô đụng vào người hắn, cả người Cố Dư Sinh lại theo bản năng trở nên căng thẳng, hô hấp của hắn dừng lại trong chốc lát, liền đưa tay nắm chặt cổ tay cô, vừa rồi còn định nói không có gì, ánh mắt hắn đã bị một vòng hồng hồng trên cổ tay cô thu hút sự chú ý. Hắn nhíu nhíu mày, bắt cổ tay còn lại, trên đó cũng có một vòng như vậy. Đây là do bọn chúng không chỉ tổn thương cổ của cô mà còn trói cô? Lồng ngực của Cố Dư Sinh bỗng dưng có một sự tức giận trào lên, hắn chỉ chỉ nhà vệ sinh, đẩy Tần Chỉ Ái vào một cái: “Vào chờ anh thêm một chút, anh đánh thêm vài cái nhẹ thôi!” Nói xong hắn liền đem áo khoác ném về phía Tần Chỉ Ái, quay người lại liền bắt lấy tên cách chân mình gần nhất, mắt không chớp đạp lên người đó. Một tiếng hét thảm thiết, Tần Chỉ Ái cầm áo khoác của Cố Dư Sinh, mới để ý đến cảnh tưởng trong phòng khách. Quả thật là vô cùng thê thảm, bừa bộn. Tủ, bàn ghế đổ lổng chổng, trên đất đổ đầy đồ sứ và những mảng kính bể. Mấy người cao to nằm la liệt trên đất, giãy dụa, không đứng lên nổi, có người khóe miệng còn chảy máu, mũi cũng chảy máu. Vương Nhất lúc nãy còn đang hớn hở rạo rực giờ mặt mũi sưng vù, ngâm nga “Ai u ai u.” Tình cảnh thảm thiết như vậy, không biết Cố Dư Sinh đánh cái gì, mấy người kia cũng không thể đánh trả nổi, lại bị hắn đạp một cái, đá một trận thô bạo, mới kêu thảm thiết. Hắn đưa lưng về phía Tần Chỉ Ái, vỗ vỗ vết chân của ai đó trên người mình, sau đó quay người về phía nhà vệ sinh. Hắn thấy cô đứng ở cửa, cau mày hỏi: “Không phải đã bảo chờ rồi sao?” Tần Chỉ Ái bị một loạt những cử động của hắn làm cho ngây người, chỉ nhìn hắn không lên tiếng. Cố Dư Sinh đi tới trước mặt cô, lấy áo khoác nói câu “Đi thôi” liền đi về phía cửa. Tần Chỉ Ái đứng vài giây mới định thần lại, vội vàng đuổi theo hắn. Lúc cô sắp đuổi kịp hắn, bỗng nhiên hắn lại ngừng bước chân, cô buồn bực nhìn hắn một chút, thấy hắn nhìn chằm chằm phía sau cô, vẻ mặt bỗng trở nên cực kỳ ác liệt. Tần Chỉ Ái vừa định lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?” Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhảy đến trước mặt cô, kéo cô vào trong lồng ngực, ôm lấy cô, nhanh chóng xoay người, rồi cùng cô nghiêng người về một hướng. Sức của hắn rất mạnh, vì quán tính, thân thể của cô nghiêng một hồi, bắt được bờ vai của hắn, vẫn chưa hoàn toàn giữ vững thân thể đã nghe một âm thanh sắc ngọt của lưỡi dao xẹt qua.
|
Chương 181: Hôm đó, cảm ơn anh (1)
Trong nháy mắt, toàn thân Tần Chỉ Ái đều khựng lại, ngay cả hô hấp và nhịp tim cũng đều dừng lại theo. Cô không phản ứng kịp, thậm chí não còn chưa biết đó là tiếng gì, Cố Dư Sinh liền đẩy cô một cái, cô lảo đảo lùi về phía sau vài bước, cô còn chưa đứng vững, liền hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Dư Sinh. Vai của hắn có một lỗ hổng rất lớn, máu tươi chảy ròng ròng, không lâu đã nhiễm đỏ hết nửa áo. Thì ra người áo đen nằm trên mặt đất không biết đã rút ra một con dao găm từ đâu, chém về phía Cố Dư Sinh. Hình ảnh như vậy khiến cô giật mình, giống như một cảnh đánh võ trên phim truyền hình, Tần Chỉ Ái khiếp sợ vô cùng. Động tác vung dao của người áo đen vừa nhanh lại vừa hung mãnh. Cố Dư Sinh nhạy cảm, tuy rằng tránh đúng lúc nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm. Tần Chỉ Ái nhìn thấy, tim đã muốn nhảy lên đến cổ họng, chân run không đứng được, cô thở hổn hển, nhìn chung quanh một chút, sau đó liền lùi về phía sau hai bước, tựa lưng trên tường, miễn cưỡng để mình không bị ngã. Khuôn mặt ác liệt của Cố Dư Sinh tuy bị thương nhưng hắn giống như không cảm thấy đau đớn vậy, động tác vẫn nhanh nhẹn chính xác, hai người đánh nhau một lúc, hắn bỗng nhiên nhấc chân, tốc độ nhanh đến nỗi cô không biết hắn một đạp đến đâu, trong phòng liền có tiếng loảng xoảng vang lên, dao găm trong tay người áo đen rơi xuống đất, sau đó Cố Dư Sinh chộp một cái, liền đem người áo đen kia ném xuống đất, tên đó không nhúc nhích nổi nữa. Hắn sợ người kia cầm dao lại hại người khác, giơ chân lên, đá dao đang ở gần người kia về phía nhà vệ sinh, sau đó liền khom người nhặt lên, tiện tay ném áo khoác com lê, quay người đi về phía Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái sợ đến choáng váng, Cố Dư Sinh đứng ở trước mặt cô, tầm mắt của cô vẫn còn sững sờ. Cố Dư Sinh đưa tay lên, quơ quơ trước mặt cô, nhìn thấy cô không có phản ứng gì, liền cầm cổ tay lôi cô đi ra ngoài. Mãi cho đến khi Cố Dư Sinh lên xe, Tần Chỉ Ái mới hoàn toàn tỉnh lại, cô theo bản năng nhìn về phía Cố Dư Sinh, người đàn ông kia mặt mày vẫn bình tĩnh, giống như hoàn toàn không bị thương vậy, chuyển vô lăng lái xe. "Anh..." Vừa mở miệng, Tần Chỉ Ái lại phát hiện âm thanh của mình run đến kỳ cục, cô hít một hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại một chút, mới mở miệng nói tiếp: "... bị thương?" Cố Dư Sinh nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, đạp chân ga chạy ra đường chính, hướng về phía nhà, đi được khoảng mười mấy phút, thấy bệnh viện nhân dân thành phố, Tần Chỉ Ái lại nói: "Bệnh viện kìa, bệnh viện..." Cố Dư Sinh không hề chạy chậm lại chút nào, nháy mắt một cái, bệnh viện đã biến mất trong kính chiếu hậu. Lúc đợi đèn đỏ, Cố Dư Sinh sờ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng lại muốn tìm bật lửa trong túi quần, sờ soạng nửa ngày, không tìm thấy, mới nhớ lại đã ném vào "Thính âm các", hắn lại mở một ngăn chứa đồ trong xe, vừa chuẩn bị tìm bật lửa, đèn lại chuyển sang màu xanh, hắn chỉ có thể nhìn con đường phía trước, một tay cầm vô lăng lái về phía trước, một tay mò tìm trong hộp chứa đồ.
|