Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 172: Ngươi thử động đến cô ấy xem (2)
“Báo cái gì mà báo, không phải chỉ là một buổi tối không về sao? Lớn người như vậy cũng không thể chết bên ngoài được!” Cố Dư Sinh vừa đi qua tủ liền tức giận lấy một món đồ sứ bên trong tủ, ném xuống đất, tạo ra một tiếng “Rầm” thật lớn, hắn giận phừng phừng quát: “Ai cũng đừng tìm cô ấy cho tôi, đi rồi vĩnh viễn cũng đừng trở về, bà lên lầu, dọn hết đống đồ của cô ta, ném ra khỏi nhà cho tôi, ném hết!” Nói xong, Cố Dư Sinh liền nghiến răng nghiến lợi chống nạnh, đi quanh phòng khách hai vòng, sau đó liền đi đến cửa, sau khi đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến điều gì, liền quay lại chửi quản gia một câu: “Còn nữa, mật khẩu cửa nhà cũng sửa lại cho tôi!” Sau đó liền tàn nhẫn đóng sầm cửa, lên xe. Cố Dư Sinh khởi động xe vẫn không nhịn được, lấy điện thoại di động gọi cho 110, lúc vừa mới chuẩn bị nói, hắn lại nhớ tới muốn báo mất tích cũng phải sau 24 giờ không thấy nạn nhân. Cô đi như vậy, thật sự không gặp nguy hiểm gì chứ? Hắn không xác định, cuối cùng liền đạp chân ga, lại từ từ đi quanh đường phố tìm. Lúc hắn đi qua một quán bar, nhìn thấy một cô gái uống say khướt, bị một người đàn ông dìu về khách sạn. Cô gái kia dáng người giống Tần Chỉ Ái đến mấy phần, Cố Dư Sinh giống như phản xạ có điều kiện dừng ven đường, cửa xe còn chưa đóng đã vọt tới, kéo cô gái kia vào trong ngực của mình. “Anh làm gì vậy!” Người đàn ông dắt cô gái kia nổi giận: “Anh là ai mà lại muốn cướp vợ của tôi hả?” Người đàn ông đó vừa nói vừa giành người phụ nữ kia từ trong lồng ngực Cố Dư Sinh giật về, sau đó bảo vệ cô, mặt phòng bị nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhíu nhíu mày, lúc này mới nhận ra mình nhìn lầm người, lui về phía sau hai bước, quay về xe, lại tiếp tục lái xe, từ từ chạy trên đường lớn, đợi đến khi hắn về nhà, đã là sáu giờ sáng, trời đã sáng choang. Quản gia một đêm không ngủ, đang chuẩn bị bữa ăn sáng, nghe tiếng cửa mở liền cầm muôi đi ra bếp: “Cố tiên sinh, bây giờ cậu có muốn ăn chút gì không?” Ăn cái gì? Bây giờ là lúc bàn chuyện ăn cơm sao? Cố Dư Sinh khoát tay vs quản gia một cái, lần này cũng chẳng thèm tức giận, hắn ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm bên ngoài một lúc lâu, liền cầm điện thoại bắt đầu gọi. Mặc kệ, hắn gọi điện thoại cho Lục Bán Thành, tuy rất không thích Lục Bán Thành và cô ở gần nhau nhưng lúc này thật sự hy vọng có thể tìm cô ở chỗ của Lục Bán Thành, hoặc là cô có liên lạc gì với Lục Bán Thành cũng được. Nhưng người kia còn đang ngái ngủ bắt máy, nghe hỏi về Lương Đậu Khấu, lại sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới hỏi lại một câu: “Làm sao em biết a? Tiểu Khấu của anh tìm không thấy anh tìm em làm gì? Liên quan gì tới em?” Hắn cho rằng Lục Bán Thành là người có thể có tin tức của cô nhưng cuối cùng cô cũng không liên lạc với người kia, cô còn có thể đi đâu?
|
Chương 173: Ngươi thử động đến cô ấy xem (3)
Cố Dư Sinh nhíu mày, lại hỏi: “Cậu có biết ngày thường cô ấy có quan hệ mật thiết với ai không?” Lục Bán Thành nghĩ một chút, liền báo cho hắn một loạt tên, gì mà Dương tiểu thư, Lý tiểu thư, Tôn tiểu thư,… Cố Dư Sinh nghe đến nỗi đau đầu, trực tiếp nói: “Giúp tôi gọi điện thoại cho từng người, hỏi xem cô ấy có liên hệ với ai không.” Qua khoảng mười phút, Lục Bán Thành lại gọi điện thoại lại, đáp án rất không lý tưởng: Lương Đậu Khấu không liên lạc với ai trong số mấy người đó cả. Lương Đậu Khấu và Lục Bán Thành đã quen nhau từ nhỏ, nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người cũng không tệ. Vì vậy, Lục Bán Thành nói những người đó không biết thì thật sự là không tìm được tung tích của cô rồi. Hoặc là cô có một người bạn mà ngay cả Lục Bán Thành cũng không biết? Dù sao an ninh Bắc Kinh tốt như vậy, nhiều cô gái đi trên đường đeo lắc tay chói lóa cũng đâu xảy ra chuyện gì… nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao chứ? Cố Dư Sinh cảm giác đầu mình sắp nổ tung, hắn dựa lên ghế, ấn ấn mi tâm đau đớn. Hắn sốt sắng như vậy làm gì chứ? Sóng to gió lớn gì mà hắn chưa từng thấy? Bây giờ lại vì một người phụ nữ mà quắn quéo như vậy? Lúc trước khi hắn còn ở trong bộ đội, bom rơi đạn lạc ngay bên cạnh hắn, hắn còn không thở gấp, mồ hôi còn không đổ nhiều như hôm nay, giống như chơi game vậy. Đúng, hắn phải tỉnh táo, phải bình tĩnh… Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, hít sâu hai cái, buộc bản thân mình trấn tỉnh lại, sau đó trầm tư một hồi, cầm điện thoại di động gọi một cú cho Tiểu Vương: “Tra thông báo gần nhất về Lương Đậu Khấu cho tôi.” Hắn thật sự là ngu hết mức mà, sao lại quên thân phận của cô? Hành trình gần nhất của cô chắc chắn đã được lên lịch rõ ràng, những hợp đồng kia, có có thể tránh né hắn không gặp nhưng cũng chạy trời không khỏi nắng, cô cũng phải đi làm thôi. Chỉ cần tra được lịch trình của cô, là có thể bắt cô về dễ như ăn cháo! Không tới một phút, điện thoại của hắn liền vang lên. Tiểu Vương làm việc rất nhanh, Cố Dư Sinh vừa muốn gọi lại, hắn đã nhanh tay hơn gọi tới rồi, nhưng khi Cố Dư Sinh muốn bấm nút nghe đã nhìn thấy đó không phải là số điện thoại của Tiểu Vương mà là một số lạ. Cố Dư Sinh dừng trong chốc lát, mới nhận cuộc gọi, hắn đưa điện thoại đến bên tai, không hé răng, đợi khoảng hai giây, bên trong truyền đến một giọng nam thô: “Cố tổng, biết tôi là ai không?” Cố Dư Sinh vẫn không lên tiếng, biểu hiện bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào, giống như không hề hiếu kỳ xem người gọi tới là ai. “Cố tổng không biết tôi là ai, cũng không sao…” người đàn ông nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng: “Cố tổng chỉ cần nói có biết Lương Đậu Khấu không là được rồi.” Lương Đậu Khấu? Cố Dư Sinh nhíu mày, rốt cuộc nói chuyện: “Có ý gì?” “Tới qua chín giờ bốn mươi bảy phút Lương Đậu Khấu từ biệt thự của Cố tổng chạy ra, chỉ mặc váy ngủ, mang dép lê, không mang tiền, điện thoại di động cũng không…” Cố Dư Sinh lạnh mặt: “Ngươi là ai? Ngươi đã đưa cô ấy đi đâu?” Người đàn ông kia nghe được câu này liền cười: “Cố tổng quả nhiên thông minh.”
|
Chương 174: Ngươi thử động đến cô ấy xem (4)
“Cố tổng thật thông minh, tôi vừa nói hai câu đã hiểu rồi.” “Không sai, Lương tiểu thư đang ở chỗ tôi, có điều, tôi cũng nể mặt Cố tổng mới mời Lương Tiểu thư đi theo tôi, cô ấy là siêu sao, quần áo xốc xếch, đi trên đường lỡ như bị mấy tên háo sắc vồ tới, sợ là sẽ làm hỏng danh tiếng của Lương tiểu thư đúng không? Vì vậy, Cố tổng, anh nên cảm ơn tôi chứ, tôi là đang giúp anh a…” Cố Dư Sinh nghe như thấy một câu chuyện hài đến cỡ nào, môi nở một nụ cười, nhưng sau đó lại trầm thấp ói ra ba chữ cắt đứt những câu nói tào lao của đối phương: “Nói điều kiện.” “Cố tổng thật là thoải mái à!” trong điện thoại hơi dừng một chút, sau đó cười khì khì, lại nói: “Cố tổng, tôi là Vương tổng ở tập đoàn Chấn Hoa, cách đây không lâu chúng ta đã cạnh tranh nhau mua lô đất ở thành Đông, ngài vẫn còn nhớ chứ? Khối thịt mỡ này đã sắp đến miệng tao rồi, lại bị mày cướp đi mất, vì vậy điều kiện của tao rất đơn giản, mày dùng bao nhiêu tiền để chuyển nhượng mảnh đất kia thì đưa lại con số đó cho tao, một đồng cũng không thể thiếu, thêm 10% thù lao, nếu mày vẫn cảm thấy không thích hợp…” Âm thanh của hắn vốn đã hung tàn, nay lại càng ác độc hơn: “… Không sao, tao nói thật cho mày biết, tao cũng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc gì, huống chi, Lương tiểu thư xinh đẹp lắm, lại là ngôi sao lớn, da dẻ vừa trắng lại vừa mềm, tao nghĩ chơi người phụ nữ này cảm giác rất thoải mái đúng không? Còn nữa, tao cảm thấy chỉ một mình tao cũng không vui, những người anh em của tôi cũng rất muốn thử người Cố tổng đã hưởng qua rồi nha!” Cố Dư Sinh cầm điện thoại nghe từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng, nhưng quanh người hắn lại có sát khí tràn ra. Hắn nghe người kia nói xong, không nhanh không chậm mở miệng: “Vương tổng của tập đoàn Chấn Hoa, đúng không? Sau khi tiếng nói đó kết thúc, tiếng nói của hắn lập tức trở nên ác liệt, mang theo uy hiếp và quyết đoán: “Mày thử động đến cô ấy thử xem, tao nhắc nhở mày, nếu như cô ấy mất một sợi tóc, mày cũng đừng mong còn có thể tiếp tục sống!” “Ha ha ha…” đối mặt với uy hiếp của Cố Dư Sinh, người trong điện thoại bắt đầu cười lớn, sau đó ngữ khí của hắn cũng trở nên tàn nhẫn: “Cố tổng, tao không muốn trở mặt với mày, vậy mà mày lại giành lấy mảnh đất kia, cũng vì vậy, tao mới cho mày thêm 10% mua người phụ nữ kia, người phụ nữ của mày đang được cho ăn ngon uống ngon, như sau bốn giờ đồng hồ, tao không thấy hợp đồng thỏa thuận tới, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu!” Nói xong, Vương tổng muốn cúp máy, sau đó như nhớ lại cái gì, lại giơ điện thoại lên nói: “Cố tổng, khuyên mày một câu đừng có ý đồ gì, tao ở trong nghề này lăn lộn lâu lắm rồi, chỉ cần tao muốn làm, không có chuyện gì là tao không làm được, nếu tao dám bắt cóc vợ mày, tao cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, nếu mày dám báo cảnh sát hoặc có hành động gì, tao cũng không ngại cùng người phụ nữ của mày chết chung đâu!” Sau đó cúp máy.
|
Chương 175: Ngươi thử động đến cô ấy xem (5)
Cố Dư Sinh nghe điện thoại xong liền căm tức đem điện thoại cầm trong tay đập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng “Ầm” thật lớn. Uy hiếp hắn? Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị người khác uy hiếp bao giờ. Cái gì tập đoàn Chấn Hoa? Dựa vào một tên khốn thủ đoạn thấp hèn còn chưa giành lại hắn mà dám uy hiếp hắn? Cố Dư Sinh thở đến nỗi lồng ngực phập phồng, sau một lúc lâu mới gọi điện thoại cho Tiểu Vương: “Chuẩn bị một bản hợp đồng, bán mảnh đất ở thành đông!” “Bán cho ai? Hỏi nhiều như vậy làm gì, muốn cậu đi chuẩn bị thì mau chuẩn bị cho tôi, nửa… hai mươi phút, cho cậu mười phút đưa đến đây cho tôi!” Nói xong, Cố Dư Sinh liền tàn nhẫn dập máy. Thật phải nhịn, mẹ nó lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta uy hiếp mà hắn còn là vì một người phụ nữ mà bị uy hiếp. Cố Dư Sinh càng nghĩ càng tức điên, hắn cắn răng cắn lợi đứng lên, tàn nhẫn đá bàn trà một cước, liền lên lầu tắm rửa thay đồ. ........ Cố Dư Sinh thay một bộ âu phục đen, vẫn là áo sơ mi trắng, không đeo cravat, cổ áo cài chặt nút. Khuôn mặt của hắn lạnh băng, từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa cài nút tay áo. Cố Dư Sinh đi tới trước cửa, thay giày xong, hắn vừa chuẩn bị ra ngoài lại đột nhiên quay đầu gọi: “Quản gia!” Quản gia chỉ biết hắn nghe điện thoại xong đã trở nên đáng sợ như vậy rồi, đã trốn trong bếp từ lâu không dám ra, giờ lại nghe tiếng la của hắn, cũng chỉ dám thò đầu ra, hỏi Cố Dư Sinh: “Thiếu gia?” “Bà chuẩn bị gì đó cho cô ấy ăn, tôi đi đưa cô ấy về!” nói xong, Cố Dư Sinh liền mở cửa đi ra ngoài, hắn lại quay đầu bổ sung một câu: Tốt cho tiêu hóa một chút!!” sau đó liền đóng cửa nghênh ngang đi về xe, lái đi. ........ Nói là bốn tiếng đồng hồ nhưng Cố Dư Sinh chỉ sau ba tiếng hai mươi phút đã lái xe đến “Thính âm các”. “Thính âm các” theo danh nghĩa là thành viên của tập đoàn Chấn Hoa, đứng trước cửa có hai người mặc áo đen, nhìn thấy hắn liền lên tiếng: “Cố tổng!”, liền đưa hắn lên lầu. Cố Dư Sinh cầm một tập tài liệu, một tay để trong túi, từ từ đi theo phía sau, đến tầng cao nhất, đi đến cửa phòng trong cùng. Người áo đen dẫn hắn liền đẩy cửa phòng ra, quay về bên trong ra dấu mời. Vương Nhất nhìn thấy hắn liền nhiệt tình mở miệng: “Cố tổng tới thật là nhanh nha!! Vào đi! Mời ngồi!!” Cố Dư Sinh đứng ở cửa không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn bên trong, Vương Nhất ngồi trước bàn trà, có một người phụ nữ mặc sườn xám quỳ dưới đất bên cạnh hắn đang pha trà, trong phòng có khoảng tám người cường tráng, xem ra đều đã được rèn luyện. Cố Dư Sinh thu hồi tầm mắt, ung dung cất bước đi vào, hắn đem tài liệu ném lên bàn trà một cái, ngồi đối diện Vương Nhất, hỏi: “Người đâu?” “Cố tổng, đừng nóng vội, tôi xem trước hợp đồng một chút.” Vương Nhất nói xong, trước tiên nháy mắt ra dấu với người phụ nữ, sau đó mới mở tài liệu ra nhìn. Người phụ nữ kia nhìn thấy tín hiệu của Vương Nhất, lập tức rót một chén trà đưa tới trước mặt Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không để ý hắn, sờ trong túi lấy ra một điếu thuốc, từ từ hút.
|
Chương 176: Ngươi thử động đến cô ấy xem (6)
Vương Nhất nhìn chằm chằm hợp đồng, đọc rất cẩn thận, chỉ sợ bên trong có bẫy, hầu như mỗi trang đều đọc qua một lần. Cố Dư Sinh đúng là không sốt ruột chút nào, lười biếng dựa vào ghế tựa, gương mặt bình thản như không có gì đáng kể, thỉnh thoảng giơ tay cầm thuốc, lại thổi một hơi khói ra ngoài, ngoài những hành động đó hắn không hề có bất cứ một cử động dư thừa nào. Qua khoảng mười phút, Vương Nhất đóng hợp đồng lại, hài lòng nhìn về phía Cố Dư Sinh cười ha ha: “Đã nghe danh từ lâu Cố tổng là người tinh anh của tinh anh, hôm nay mới được kiểm chứng, quả nhiên là như vậy, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể viết một hợp đồng rõ ràng thế này khiến người ta khâm phục!” Cố Dư Sinh đối mặt với lời khen của Vương Nhất cũng hoàn toàn bình thản không có phản ứng. Vương Nhất không nhìn thẳng Cố Dư Sinh, để lại hợp đồng trên bàn trà, sau đó chỉ trỏ chiếc ly trống không trên bàn, sau đó người phụ nữ bên cạnh hắn lập tức rót một chén trà nóng hổi, hắn đưa lên uống một hớp, mới giơ hợp đồng lên hỏi: “Nếu Cố tổng thấy không có vấn đề gì, ký tên chứ?” Người phụ nữ quỳ dưới chân hắn có trách nhiệm pha trà giờ lại đem hợp đồng đến trước mặt hắn. Cố Dư Sinh không để ý đến Vương Nhất, rũ mi mắt, từ từ giơ thuốc lên miệng, nhàn nhã hút một hơi, sau đó lại từ từ thổi ra một ngụm khói, đến khi khói tan hết, hắn lại nhấc mí mắt, nhìn lướt qua bản hợp đồng trên bàn. Vương Nhất thấy hắn vẫn không hề có động tĩnh, lại lên tiếng: “Cố tổng không mang theo bút, người đâu, mau mang bút đến cho Cố tổng.” “Vâng” Một trong số mấy người áo đen đáp một tiếng, rất nhanh liền có người đưa đến một cây bút ánh vàng chói lọi. “Cố tổng, xin mời.” Vương Nhất đưa tay làm động tác mời. Cố Dư Sinh rũ mi một lúc, bẻ gãy đầu lọc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhất: “Vương tổng, có phải ông đã quên chuyên gì đó không?” Vương Nhất suy nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu ý của Cố Dư Sinh, hỏi lại: “Hả?” Cố Dư Sinh ngồi thẳng người: “Vương tổng đã xem hàng xong, bây giờ cũng phải tới lượt tôi chứ?” Vương Nhất lúc này mới tỉnh táo lại: “Cố tổng sợ Vương tiểu thư không có ở chỗ tôi sao?” Nói xong, hắn liền nói với một người đàn ông mặc áo đen nói với hắn: “Mời Lương tiểu thư đến đây!” Tần Chỉ Ái thật sự được mời tới. Sau khi người đàn ông kia rời đi, không đầy một phút, cửa đã được đẩy ra lần nữa, người áo đen kia đầu tiên bước vào trong, đứng ở cửa, cung kính khom người “Mời”, sau đó sắc mặt của Tần Chỉ Ái bình tĩnh nhẹ nhàng đi vào. Chỉ là phía sau Tần Chỉ Ái còn có hai người đàn ông to con, cô vừa mới đi vào trong phòng được một mét thì người vừa mới mời cô vào đã cản cô lại. Sau đó mấy người áo đen đứng sau Vương Nhất cũng đứng ở cạnh ghế tựa của Cố Dư Sinh, ngăn không cho hắn đi về phía Tần Chỉ Ái. Vương Nhất sự hắn động thủ cướp người, sợ là hiện tại hắn cử động một cái cô bé kia sẽ lập tức bị hai tên phía sau khống chế. Cố Dư Sinh không biến sắc quan sát bố cục bên trong phòng một chút.
|