Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 249: Phi tử hậu cung tranh sủng (9)
Cố Dư Sinh không hề liếc mắt nhìn vết cắn đang chảy máu chút nào, quay người nhìn về quản gia đang đứng cách đó không xa còn rất luống cuống, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng: “Đưa tiểu thư về nhà!” Quản gia nghe như vậy, lập tức chạy đến bên cạnh Tần Chỉ Ái:” Tiểu thư, trễ rồi, chúng ta về nhà trước đi.” Tần Chỉ Ái bất động, cũng không nói gì. Quản gia không biết nên làm sao, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm gò má Tần Chỉ Ái, lần này ngữ khí nặng hơn một chút: “Về nhà!” Tần Chỉ Ái vẫn thờ ơ không cử động. Lục Bán Thành sợ Cố Dư Sinh sẽ nổi điên lên, nhanh chóng bước lại, đi đến nói bên tai Tần Chỉ Ái: “Anh giúp em tìm sau, em về trước đi!” nói xong, hắn liền đẩy Tần Chỉ Ái về phía quản gia, sau đó nháy mắt với quản gia, quản gia lập tức hiểu ý của Lục Bán Thành, liền lôi cánh tay Tần Chỉ Ái đi ra ngoài cửa khu vui chơi. ....... Trong chốc lát, xe của Tần Chỉ Ái đi xa khỏi những ánh đèn của khu giải trí. Trong sân lập tức trở nên yên tĩnh lại. Lục Bán Thành đứng cạnh Cố Dư Sinh một lát, nghiêng đầu nhìn vết thương trên tay người đàn ông còn rướm máu. Lục Bán Thành nhìn thấy cũng có cảm giác đau, hắn giơ tay lên xoa xoa cánh tay, ngữ khí thương lượng nói: “Em gọi điện thoại cho Tiểu Vương, để cậu ấy dẫn anh đi băng bó vết thương.” Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm hồ nước không lên tiếng, lúc Lục Bán Thành cho rằng hắn không để ý tới mình, hắn đột nhiên nói, âm thanh có vẻ hơi thấp: “Bảo bọn họ về hết đi.” Lục Bán Thành biết Cố Dư Sinh đang nói đến những nhân viên kia, hắn ‘Ừm’ một tiếng, quay người làm theo lời hắn. Chờ đến khi hắn xử lý xong hết tất cả mọi việc, lại quay lại nhìn Cố Dư Sinh, người đàn ông kia cũng đã không còn đứng ở chỗ cũ, hắn nhíu nhíu mày, vừa định cất tiếng gọi: “Anh Sinh” sau đó liền thấy trong hồ có một bóng đen phản chiếu vào thành hồ, cong người mò tìm ở trong nước.” Hình ảnh kia rất quen thuộc, chính là Cố Dư Sinh. Lục Bán Thành sững sờ lập tức liền hình dung lại những chuyện đã xảy ra tối nay, trong chớp mắt hắn có thể hiểu mọi chuyện. ...... Lúc Lục Bán Thành muốn giúp đỡ, Cố Dư Sinh lại từ chối. Nhân viên đều đã ra về, trong sân lớn chỉ có hai người họ. Lục Bán Thành chịu không nổi ngồi bên cạnh xem, đến cuối cùng buồn ngủ chịu không nổi, ngủ gà ngủ gật. ....... Mãi cho đến khi mặt trời mọc, Cố Dư Sinh mới đi ra khỏi hồ nước, trên người đầy bùn đất dơ bẩn, cả đêm không hề chợp mắt. Lục Bán Thành cũng không ngủ sâu, nghe được tiếng động liền mở mắt, còn ngái ngủ hỏi Cố Dư Sinh: “Tìm được rồi sao?” Cố Dư Sinh không lên tiếng, sờ túi tìm chìa khóa xe, liền đi về phía cổng khu giải trí. Lục Bán Thành mau chóng đứng dậy đi theo hắn, vừa định hỏi hắn lần nữa “Cuối cùng đã tìm được chưa?” mắt liền nhìn đến bàn tay hắn đang nắm, từ những khe hở hầu như có thể nhìn thấy được ánh sáng yếu đuối. ....... Lục Bán Thành lái xe từ thành đông vào thành tây, Lục Bán Thành liếc mắt nhìn qua Cố Dư Sinh qua kính chiếu hậu, cả người dơ bẩn, suy nghĩ một chút, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Đi tới khách sạn Bốn mùa trước không? Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.”
|
Chương 250: Phi tử hậu cung tranh sủng (10)
Từ lúc lên xe hắn đã nhắm mắt trầm mặc rồi, bỗng nhiên nghe thấy câu này, hắn hơi hé mắt, âm lượng rất nhỏ “Ừ một tiếng. Bên trong xe lại yên tĩnh quỷ dị, lúc Lục Bán Thành quay vô lăng nhìn phía trước lái xe, tình cờ liếc nhìn kính chiếu hậu nhìn Cố Dư Sinh một chút, nhìn thấy tay Cố Dư Sinh đang không ngừng vuốt ve sợi dây chuyền nhặt từ trong hồ nước ra. ....... Lục Bán Thành đến quầy tiếp tân của khách sạn Bốn mùa, gửi quần áo của hai người, đi đến nhà tắm. Bởi vì cả một đêm không ngủ, Lục Bán Thành mở nước nóng đã lâu, sau khi ra ngoài hắn cầm khăn mặt, vừa lau tóc vừa gõ gõ cửa phòng ngủ của Cố Dư Sinh: “Anh Sinh?” Đáp lại hắn chỉ có sự yên tĩnh. Lục Bán Thành tiếp tục gõ cửa, cửa không khóa, hắn lại dùng sức hơi mạnh, mở luôn cửa ra. Trong phòng trống rỗng, cũng không có Cố Dư Sinh ở bên trong, hắn bỏ quần áo dơ vào thùng rác, vứt khăn tắm và khăn mặt trên giường. Hiển nhiên sau khi Cố Dư Sinh tắm rửa thay quần áo đã rời đi. Chìa khóa xe còn đang ở trên tủ đầu giường, vậy là hắn không có lái xe đi, như vậy hắn sẽ chỉ có thể đi… Lục Bán Thành lau tóc lung tung hai lần, cầm thẻ phòng đi ra, hắn không lên thang máy mà đi theo cầu thang lên sân thượng. Đúng như Lục Bán Thành nghĩ, vừa mở cửa sân thượng, đã nhìn thấy Cố Dư Sinh. Lúc đi bộ đội gặp hắn, vẫn là dáng đứng thẳng tắp này, trong tay người đó là một điếu thuốc, quay mắt nhìn về phía đông, hắn không nhúc nhích. Quanh người hắn giống như tỏa ra một luồng sáng màu vàng nhạt, chói mắt, bên chân của hắn lại đầy những tàn thuốc dài ngắn. Hình ảnh như vậy đẹp như là in ra. Nhưng không hiểu sao Lục Bán Thành nhìn thấy hình ảnh này lại có cảm giác như Cố Dư Sinh thật sự rất cô đơn. Lục Bán Thành vốn muốn gọi Cố Dư Sinh đi ăn sáng, nhưng nhìn thấy hắn như vậy, cũng không dám quấy rầy hắn. Trên sân thượng rất yên tĩnh, chợt có một trận gió từ từ thổi tới. Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh hơi ngước mặt lên, quay về phía bầu trời thổi những vòng khói trắng, sau đó dập thuốc, nghiêng đầu. Hắn nhìn thấy Lục Bán Thành, hơi run một chút, không nghĩ phía sau mình đã có người. Lục Bán Thành nở nụ cười, mở miệng nói: “Xuống lầu ăn sáng đi, sau đó nghỉ ngơi một chút, buổi tối không phải còn có tiệc sao?” Cố Dư Sinh nhẹ quay đầu, lại không lên tiếng. ...... Bữa ăn sáng trong khách sạn cũng chỉ có vài người. Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi đối diện nhau. Lục Bán Thành chọn món xong, chỉ nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi lười biếng trên ghế dựa, cúi đầu nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đã đứt kia. Lục Bán Thành hứng thú nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh một chút, không nhịn được cười khì khì, hắn bưng ly nước trên bàn uống, vẫn không nhịn được mở miệng nói: “Anh Sinh, anh có biết biểu hiện của anh lúc này giống gì không? Cố Dư Sinh cũng không phản ứng lại câu hỏi của Lục Bán Thành. Lục Bán Thành tập mãi cũng quen rồi, nói tiếp: “Anh bây giờ giống như là mấy phị tầng trong hậu cung đang tranh sủng vậy đó!”
|
Chương 251: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (1)
Vợ? Một đại lão gia như hắn, vậy mà hắn lại nói cô là vợ mình? Tầm mắt Cố Dư Sinh vẫn dừng lại trên vòng cổ như cũ, tuy dưới đáy lòng có chút bất mãn với lời của Lục Bán Thành nói, nhưng lúc này mặt mày hắn cũng thật sự không có bất cứ biểu hiện hờn giận nào, xem Lục Bán Thành như không thấy, không hề phản ứng lại lời hắn. Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh ở chung một chỗ lâu, biết hắn khi nào thì có thể trêu chọc, khi nào thì không thể trêu chọc, liền nói lời vừa mới muốn nói tiếp, rằng: "Mà Tiểu Khấu, chính là phi tần ngồi giữ trên ba nghìn người đẹp trong cung hoàng đế." Chỉ cô? Yếu đuối, tiểuphiền toái nhu nhược ngọt ngào, là phi tần ngồi giữ trên ba nghìn người đẹp trong cung hoàng đế sao?! Là tiểu nha hoàn ngủ chung còn không kém nhiều lắm! Cố Dư Sinh cười nhạo một tiếng, không để ý tới Lục Bán Thành đang nói hưu nói vượn, lấy ra khăn tay, cầm lấy vòng cổ hắn vừa mới hắn chùi cả nửa ngày, có vài chỗ còn dơ bẩn cẩn thận lau chùi. Lục Bán Thành càng nói, càng cảm thấy chuyện mình so sánh vô cùng chính xác, nhịn không được dưới đáy lòng tự tán thưởng chính mình, rồi sau đó nổi lên dáng vẻ vui đùa, nhìn chằm chằm vào Cố Dư Sinh, nghiêm túc hỏi: "Sinh ca, hiện tại trong lòng anh nghĩ như thế nào về Tiểu Khấu?" Động tác lau chùi của Cố Dư Sinh hơi dừng lại. Lục Bán Thành nhìn thấy dáng vẻ Cố Dư Sinh yên lặng, lại tung ra một vấn đề: "Anh có thật sự nghĩ tới hiện tại anh và Tiểu Khấu hay là trong tương lai hay không?" Cố Dư Sinh nhíu mi, ném đi khăn tay ở trong tay, đầu không ngẩng lên, thì trong miệng đã nói ra lời hết sức không chút để ý: "Muốn nghĩ nhiều như vậy để làm gì?" Dừng một chút, hắn còn nói: "Chị dâu." Lục Bán Thành bị hai chữ hắn đột nhiên nói ra làm sửng sốt, sau đó lại nghe giọng nói thản nhiên lạnh lùng của Cố Dư Sinh truyền đến: "Gọi cô ấy là chị dâu." "Anh bảo em gọi Tiểu Khấu......" Chữ “Khấu” Lục Bán Thành còn chưa hoàn toàn nói ra, thì Cố Dư Sinh vẫn đang cúi đầu nhìn vòng cổ, lại bỗng nhiên gương mắt, nhìn về phía Lục Bán Thành, dưới đáy mắt hắn còn ẩn giấu cảnh cáo, khiến cho Lục Bán Thành sợ tới mức lập tức thức thời sửa miệng: "Chị dâu, chị dâu." Lúc này Cố Dư Sinh mới vừa lòng rũ mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào vòng cổ kia. Ngay cả xưng hô cũng bị ăn dấm chua, đều ăn hết, thật sự là chưa thấy qua người đàn ông nào tính toán chi li keo kiệt như vậy! Xem ra hắn (CDS) so với trong tưởng tượng tối hôm qua của mình còn rơi vào chìm sâu hơn, tựa như, hắn còn chưa phát hiện, vào trong một giây lặng yên không tiếng động, thì tim của hắn đã bị người cướp đi. Hắn và Tiểu Khấu, nhìn cho tới nay đều là hắn chiếm thượng phong, Tiểu Khấu nhận hết ủy khuất, chỉ là trong lúc đó nếu lấy tình cảm của nam nữ ra để đánh bạc một hồi, thì kỳ thật người thua rất rất thảm thiết không phải là Tiểu Khấu, mà chính là hắn...... Lục Bán Thành nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh không dời mắt sau một hồi thật lâu, cho đến khi phục vụ mang lên toàn bộ bữa sáng, hắn mới cầm thìa quấy vài cái trong ly sữa đậu nành, cuối cùng ngừng lại, dáng vẻ nghiêm túc bao nhiêu liền có bấy nhiêu lên tiếng gọi: "Sinh ca." Lục Bán Thành rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện như vậy, Cố Dư Sinh thoáng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu đối mắt với ánh mắt của Lục Bán Thành. Lục Bán Thành khẽ thất thần, lại gọi tên Cố Dư Sinh một tiếng, sau đó mới mở miệng nói chuyện trọng điểm, giọng nói hết sức rõ ràng: "Sinh ca, anh thật sự đã thích...... chị dâu rồi?" Bởi vì thói quen, suýt chút nữa Lục Bán Thành lại nói ra tên "Tiểu Khấu", cũng may là đúng lúc hắn dừng sửa lại. Một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy, lại như một luồng sét, nổ tung ở hai bên tai của Cố Dư Sinh, đại não hắn trống rỗng, đánh mất hết tất cả suy nghĩ. Thích? Hắn thích người phụ nữ ở trong nhà kia sao?
|
Chương 252: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (2)
Cố Dư Sinh còn chưa chuyển suy nghĩ từ trong vấn đề này, thì Lục Bán Thành ngồi đối diện hắn, vừa lặp lời mới nói vừa nhấn mạnh lại lần nữa, lần này câu hắn dùng không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định: "Sinh ca, anh thích chị dâu rồi." Tim Cố Dư Sinh đang đập, bỗng dưng lại ngừng nhảy, giống như hình ảnh bị dừng, ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào Lục Bán Thành vẻ mặt không chút thay đổi sau một hồi giằng co, rồi đột nhiên "Xì" nở nụ cười: "Lục Bán Thành, cậu nói chuyện đùa gì vậy, làm sao tôi có thể thích cô ta được?" Nói xong, Cố Dư Sinh đặt xuống vòng cổ, cả người lười biếng nửa ngồi nửa nằm ở trên ghế da, rút một điếu thuốc, cầm bật lửa trước khi châm, còn nói thêm một câu: "Cô ta là một phiền phức!" "Anh đã chạm qua cô ấy rồi? Hay là nói, trước đó rất sớm, anh đã chạm qua cô ấy rồi? Ít nhất so với trời mưa hè to đó, còn sớm hơn lúc anh chở cô ấy về rồi an bày cho cô ấy ở khách sạn bốn mùa đi?" Đêm đó, là Cố Dư Sinh phát hỏa trước, sau lại kéo cô đi vào phòng, khi đó bọn họ đều sợ làm ồn đến người khác, mà tình cờ hắn lại tới đây xem một cái, kết quả người vừa mới gõ cửa phòng xong, "Lương Đậu Khấu" liền đi ra mở cửa, hắn liếc mắt một cái liền thấy được vết hôn đỏ ở trên cổ cô, hắn là một người trưởng thành, rất rõ ràng rằng bọn họ đã làm chuyện gì. Nghĩ đến đây, lời nói từ miệng Lục Bán Thành trở nên bén nhọn rất nhiều: "Anh đã không thích cô ấy, vì sao anh lại còn muốn chạm vào cô ấy?" Động tác của Cố Dư Sinh như bị điểm chú, cứng ngắc rất rõ ràng, nhưng mà rất nhanh hắn liền ổn định lại cảm xúc, sau khi từ từ đưa điếu thuốc, rít một hơi, không nhanh không chậm ngẩng đầu, cách lớp sương khói lượn lờ nhìn lướt qua Lục Bán Thành, giọng điệu thản nhiên nói: "Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi chỉ có điều thích cơ thể của cô ta thôi, so sánh thì cảm thấy hứng thú, cảm giác ôm ngủ cũng không tệ lắm, trừ cái đó ra, không có suy nghĩ gì khác." Lục Bán Thành nhíu nhíu mày: "Thật sự như anh nói như vậy sao?" "Nếu thật sự giống như anh nói như vậy, thì trời mưa to ngày đó, em đã hỏi anh nhiều lần có muốn em đi nói chuyện với cô ấy hay không, vậy mà miệng anh nói cự tuyệt, vì sao lại vẫn xoay người đi nói chuyện với cô ấy?" "Nếu thật sự giống như anh nói vậy, thì tiệc tối ngày đó, cô ấy bị mấy phụ nhân vây quanh khi dễ, cũng không chấp nhặt với những người phụ nữ đó, vậy ngày đó vì sao anh lại tức giận lớn như vậy?" Cố Dư Sinh bị Lục Bán Thành hỏi liên tiếp, khiến cho lửa trong lòng bùng phát: "Câm miệng!" Lục Bán Thành như không nghe thấy, ngoan cố nói đến chuyện đó tiếp: "Còn nữa, tối qua ở Kim Bích Huy Hoàng, Tương Tiêm Tiêm đi đến trước mặt anh, nói với anh rằng, chuyện cô ấy đi ăn cơm chung với một người đàn ông đi? Vậy mà anh lại tức giận với Tương Tiêm Tiêm, và sau khi anh nhìn thấy cô ấy làm sao lại khắc chế lại cảm xúc thế, dựa theo tính tình anh, người khác làm cho anh khó chịu lớn như vậy, không phải là anh nên trực tiếp giết chết cô ấy sao? Vì sao anh đi tìm em, lại còn chuẩn bị vòng cổ, chuẩn bị chơi màn chơi mới? Vì sao không cho người đàn ông kia làm cho cô ấy, mà muốn anh tự mình thực hiện những chuyện đó một lần? Nhưng lại muốn làm tốt hơn so với người đàn ông kia! Anh mạnh hơn nhiều so với kia người đàn ông đó, vậy vì cái gì anh lại muốn so với hắn?" "Cậu câm miệng cho tôi! Cậu có nghe hay không!" Cố Dư Sinh thuận tay ném điếu thuốc trong tay, về phía Lục Bán Thành. Lục Bán Thành hơi hơi nghiêng đầu, điếu thuốc lướt qua bên tai hắn, nằm ở trên bàn thủy tinh, rơi xuống, bên trong điếu thuốc, tàn thuốc bay lả tả. Phục vụ thấy một màn như vậy, đi tới. Lục Bán Thành nói một câu thật có lỗi, ý bảo phục vụ thu dọn, đợi sau khi phục vụ đi ra, Lục Bán Thành mới quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. …
|
Chương 253: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (3)
"Anh gấp cái gì? Có phải anh cũng không muốn nói đến những chuyện em vừa mới nói này hay sao? Có phải là không tìm được đáp án hay không? Vậy hiện tại để em nói cho anh biết đáp án, Sinh ca, đây là anh đang ghen, muốn tranh thủ tình cảm, anh muốn khiến cho trong lòng cô ấy, cảm thấy được người đàn ông kia không thể sánh bằng anh! Nếu anh thật sự không thèm để ý đến cô ấy, đã chạm qua cơ thể của cô ấy, thì cần gì anh phải để ý xem dưới đáy lòng cô ấy có cảm thấy người đàn ông kia tốt hay không?" "Còn nữa, lúc cô ấy cô bị bọn lưu manh bắt cóc, vì sao anh lại bị thương? Là vì cứu cô ấy đi? Nếu anh không thích cô ấy, thì bọn lưu manh có xuống tay với cô ấy, một đao chém chết cô ấy, thì cũng đâu ảnh hưởng đến anh? Thân thủ đó của anh, ai có thể thương tổn được anh? Không phải là anh muốn che chở cô ấy, cho nên mới để mình bị thương sao? Vì sao anh lại muốn che chở cô ấy? Lúc ấy sao anh không nghĩ tới, mình có thể xảy ra chuyện gì hay không? Còn, còn nữa, sợi dây chuyền kia, vì sao anh lại đi tìm sợi dây chuyền kia suốt một đêm? Không phải là anh sợ cô ấy bởi vì sợi dây chuyền này, mà từ nay về sau hận anh sao?" Cố Dư Sinh bị Lục Bán Thành quát lớn, lần này ngay cả tức giận cũng đều không tức được. Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Bán Thành một hồi lâu, vẻ mặt vốn tức giận, ngược lại dần dần bình tĩnh lại, hắn chậm rãi tựa trở lại ghế ngồi, lại đưa điếu thuốc tới bên miệng, dùng lực rít một hơi, trong nháy mắt mùi khói tràn đầy khoang miệng hắn, hắn ngửa đầu, nhìn về phía trần nhà chậm rãi phun làn khói trắng đục như sương ra ngoài, cách làn sương khói lượn lờ đó, dưới đáy lòng hắn suy nghĩ lại một lần những lời Lục Bán Thành đã nói, sau đó cũng hỏi mình một câu, thật sự như hắn nói sao, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với cơ thể cô ấy sao? Về phương diện kia, cô không biết phối hợp với hắn, từ lúc bắt đầu đã không ngừng vùng vẫy, nhưng sức lực cô không lại hắn, luôn luôn dễ dàng bị hắn khống chế chặt chẽ, mà lúc đó cô cũng không lên tiếng cầu xin hắn, cứ như thể đã chấp nhận mệnh lệnh, không nhúc nhích nằm ở dưới người hắn, thừa nhận sự xâm chiếm của hắn. Mặc kệ hắn làm tổn thương cô, nhưng cô vẫn khiến cho hắn cảm thấy, dáng vẻ cô vô cùng an tĩnh, không hề phát ra một tiếng động nào, thậm chí là tiếng rên rỉ nhỏ nhất - cũng chưa từng nghe qua. Lúc thức dậy cô cũng không khác biệt như vậy, cứ như một đầu gỗ, nói đúng là, cho dù như vậy, hắn luôn luôn từ trên cơ thể cô có được thoả mãn thoải mái đến mức tận cùng Kỳ thật lúc hắn vừa mới nói những lời này, thì dưới đáy lòng đã rất rõ ràng, từ đầu hắn không chỉ vì cơ thể cô mà cảm thấy nhiều hứng thú, mới chạm cô... Hắn chỉ muốn viện cớ che dấu đi, che dấu... Che dấu... Đầu ngón tay cầm điếu thuốc của Cố Dư Sinh run lên, ẩn ẩn như hiểu được, dáng vẻ mình vừa mới giả bộ chẳng hề để ý như thế, nói ngả ngớn như vậy, là vì che dấu điều gì. Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh bình tĩnh lại, cũng bình tĩnh lại nói: "Sinh ca, chúng ta nói đến giả thiết đi, ví dụ anh mất đi cô ấy." Mất đi cô ấy? Từ nay về sau trong sinh mệnh của hắn, không còn có sự tồn tại của cô... Cố Dư Sinh biết đây chỉ là một ví dụ, nói đúng hơn là từ lúc ví dụ này hiện ra trong đầu hắn, thì lòng hắn vẫn lại không thể khống chế được mà quặn đau một cái, mà điếu thuốc nằm giữa ngón tay hắn, đã rơi xuống trên bàn. "Rốt cuộc anh muốn tự lừa mình dối người tới khi nào?" Lục Bán Thành cầm điếu thuốc lên, đưa cho Cố Dư Sinh bị thất thố: "Anh sớm đã thích cô ấy rồi, không phải sao? Thích đến, vốn không dám tưởng tượng dáng vẻ của mình lúc cô ấy rời khỏi, không phải sao?" Cố Dư Sinh không nói, nhận lấy điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu trên đất, rực rỡ đến chói mắt. Hắn vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn hồi lâu, dưới đáy lòng trong đầu mới từ từ hiện ra một ý niệm: Thì ra, đây là thích... …
|