Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 259: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (9)
Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, sau khi vào phòng ngủ, cách lớp thủy tinh kia, cô có chút khó tin ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng đó. Thì ra, dư quang cô vừa mới lướt qua, không hề nhìn lầm, thật sự đó là hắn...... Buổi chiều quay về biệt thự, rồi lại rời khỏi -- Cố Dư Sinh. Hắn đã trở về rồi, làm sao lại không đi vào? Đứng ở ven đường làm cái gì? Bởi vì phòng ngủ không bật đèn, nơi Tần Chỉ Ái đứng, là một mảnh tối đen, cô không hề lo lắng Cố Dư Sinh sẽ phát hiện ra mình, cho nên lá gan dần dần to hẳn. Hắn như không - cảm giác thấy trời đang sắp mưa, đứng ở dưới đèn đường, lẳng lặng nhả khói. Xe không tắt đèn, hai luồng sáng chiếu trên mặt đường trước mặt hắn.. Hắn giống như đang rối rắm chuyện gì đó, không ngừng nhìn về phía cửa biệt thự, có vài lần Tần Chỉ Ái nghĩ rằng hắn muốn vào, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mưa càng lúc càng rơi xuống nặng hạt, rất nhanh đầu của hắn đã hoàn toàn ướt nhẹp, quần áo trên người cũng trở nên ướt sũng, áo sơ mi trong màu trắng, nay có chút trong suốt, dán trên người hắn, hình thành một hình ảnh vừa gợi cảm vừa xinh đẹp. Khoảng cách hắn và cô rõ ràng rất xa, cùng với những hạt mưa rơi xuống càng nhiều, trước mặt Tần Chỉ Ái chỉ có thể mơ hồ nhìn được hình dáng của hắn, chỉ là không biết vì cái gì, Tần Chỉ Ái nhìn thấy tư thái hắn đứng hút thuốc ở trong mưa, cảm nhận được một nỗi buồn dai dẳng. Qua không biết bao lâu, mưa tạnh. Cách cửa sổ bọt nước không ngừng chảy xuống, Tần Chỉ Ái nhìn theo bọt nước, từ đầu hắn dần dần chảy xuống, mà điếu thuốc vốn trên đầu ngón tay hắn, đã bị mưa dội tắt. Hắn không châm thuốc, cứ một thân như vậy đứng yên tĩnh một hồi lâu, sau đó mới cầm tàn thuốc thảy vào thùng rác ở bên cạnh, mở cửa xe, ngồi xuống. Luồng sáng từ đầu xe chiếu mạnh, xe từ từ rời khỏi, rồi biến mất không thấy tung tích. Tần Chỉ Ái ôm lấy kịch bản, nhìn chằm chằm đèn đường nơi Cố Dư Sinh mới đứng đó hồi lâu, lại nhìn một hồi, mới đi đến bên giường. Vốn sẽ không có chuyện gì có thể vây khốn cô, tinh thần càng tốt hơn. ...... Tối hôm qua ngủ quá trễ, khiến cho ngày hôm sau lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại, đã gần giữa trưa. Sau khi cô rửa mặt thu thập xong xuôi hết, mới đi ra phòng ngủ, mới vừa đi đến cầu thang, còn chưa có xuống lầu, thì đã chợt nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu truyền đến. "Cố tiên sinh, xin hỏi ngài gọi điện thoại, có chuyện gì phân phó sao?" Quản gia hẳn là đang vội, không nhấc tai nghe riêng, sau khi nghe cô ấy nói xong vài giây, tín hiệu điện thoại truyền đến tiếng sột soạc, nghe thấy giọng nói khẽ của Cố Dư Sinh: "Trong nhà cũng khỏe đi?" "Trong nhà tốt lắm, tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ." "Còn chưa tỉnh ngủ? Đến gần giữa trưa, cô đi đánh thức cô ấy, rồi làm chút gì đó cho cô ấy ăn, rồi mới để cô ấy ngủ tiếp." "Vâng, Cố tiên sinh." Bên đầu điện thoại kia không có tiếng động, ước chừng qua một phút đồng hồ, tiếng nói quản gia lại truyền đến: "Cố tiên sinh?" "Ừ." Cố Dư Sinh lên tiếng, lại tạm ngừng, qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp: "Vật kia có đưa cho cô ấy chưa?" "Đưa rồi, tối hôm qua đã đưa." "Vậy cô ấy...... Sau khi nhìn thấy vật đó, có … phản ứng gì không?" "Tiểu thư không mở ra, mà cầm thẳng hộp đó lên lầu." "À." Trong giọng nói Cố Dư Sinh, mang theo một tia mất mác, giống như tiếp đó hắn đang mở miệng muốn nói gì, nhưng lại không lên tiếng, ngay lúc đó bên đầu điện thoại truyền đến một tiếng hắt xì, sau đó Tần Chỉ Ái mơ hồ nghe thấy tiếng hắn đang hít mũi, một lát sau, tiếng nói hắn lại truyền đến: "Không có chuyện gì nữa, cúp đi."
|
Chương 260: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (10)
"Dạ....." Quản gia còn chưa nói xong, giọng Cố Dư Sinh lại vang lên: "À, đúng rồi, cô ở bên cô ấy nhiều vào, đừng để cho cô ấy một mình ngồi ngây ngốc buồn bực ở trong phòng...... Thật sự không được, cô gọi điện thoại tìm mấy người bạn của cô ấy đến nhà chơi đi...... Có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại trước cho tôi......" ...... Có lẽ là tối hôm qua nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng lâu trong mưa như vậy, hôm nay lại trùng hợp nghe thấy điện thoại nói chuyện giữa hắn và quản gia, Tần Chỉ Ái có chút không yên lòng. Hôm nay trùng hợp lại là ngày nghỉ ngơi của quản gia, buổi chiều bảy giờ, quản gia chuẩn bị tốt bữa tối cho cô xong, liền rời khỏi. Cũng không biết do bị Cố Dư Sinh ảnh hưởng hay sao, ở trong biệt thự to như vậy, chỉ có một mình cô, cơm chiều ăn uống không được ngon, ăn không nhiều, để đũa xuống, dọn dẹp bàn ăn xong rồi trở về lầu. Cố vốn định xem TV một lát rồi ngủ, nhưng làm sao cũng đọc nội dung vở kịch cũng không vào, đành phải dựa vào đầu giường, ngây ngốc, sau đó, trong đầu lại nhớ đến lúc giữa trưa rời giường, nghe thấy đối thoại giữa Cố Dư Sinh và quản gia qua điện thoại. Hắn cố ý hỏi quản gia, sau khi cô nhìn thấy hộp đó, có... phản ứng gì hay không? Chẳng lẽ hắn đưa một vật đặc biệt sao? Tầm mắt Tần Chỉ Ái không tự chủ dời đến ngăn kéo đựng cái hộp đó, cô do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi tới, mở ngăn kéo, lấy ra cái hộp đó, mở ra dây ruy băng màu hồng, chậm rãi kéo hộp lên. Chỉ là liếc mắt một cái, cả người cô như bị điểm huyệt, cứng đờ lại tại chỗ, không nhúc nhích. Bên trong vốn không phải là lễ vật hắn muốn đưa cho Lương Đậu Khấu, mà ngày đó dưới cơn tức giận của hắn, đã vứt đi vòng cổ Tần Gia Ngôn đã tặng cho cô...... Nơi rạn nứt, đã được hàn kín, có thể bởi vì vết sửa chữa, mà không thế nào đẹp được, mà nơi rạn nứt đó còn được đính thêm một viên trân châu rất nhỏ, thoạt nhìn rất đẹp và tinh xảo. Cố Dư Sinh không phải đều rất chán ghét Lương Đậu Khấu sao? Hắn vì chuyện gì mà lại làm chuyện gì? Theo nghi hoặc, nháy mắt trong đầu Tần Chỉ Ái thoáng hiện lên hình ảnh Cố Dư Sinh đưa chi phiếu cho cô, lại từ Anh quốc chạy tới Paris tặng lễ vật cho cô...... Khi đó cô cảm thấy, có thể là bởi vì do ông nội, hắn mới có thể đi làm mấy chuyện đó...... Chỉ là tối hôm qua hắn đứng lâu ở dưới mưa như vậy, rõ ràng chính là đang hoài niệm, lại còn lời dặn dò vào buổi sáng của hắn với quản gia, rõ ràng là đang quan tâm cô...... Vậy có thể nào, hiện tại hắn lại đối xử thay đổi với Lương Đậu Khấu? Nếu thật sự có điều thay đổi, như vậy có thể là do khoảng thời gian cô sắm vai Lương Đậu Khấu đã khiến hắn thay đổi? Nếu thật sự như cô đoán, vậy thuyết minh...... Tần Chỉ Ái nghĩ đến đây, bỗng nhiên liền ngừng lại ý niệm này. Tám năm trước, lúc đó chẳng phải là cô đoán như vậy sao, nghĩ đến hắn có lòng với cô, chỉ là cuối cùng thì sao? Cũng chỉ vì cô tự lừa mình dối người tưởng tượng ra, cho nên lần này...... Nói không chừng lại là suy nghĩ kỳ lạ của cô? Cho nên, không cần phải suy nghĩ bậy bạ...... Có lẽ là hắn áy náy với chuyện ngày đó, mới làm ra hành động đó...... Nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái hít một hơi thật sâu, dẹp bỏ toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình, sau đó cầm lên vòng cổ, đi đến phía bên giường, cô mới vừa ngồi ở trên mép giường, thì chuông cửa ở dưới lầu, đã vang lên. Giờ này cũng nhanh đã đến mười một giờ rồi, là ai gần hơn nửa đêm lại đến đây? Tần Chỉ Ái bỏ vòng cổ xuống, vội vàng đi xuống lầu, mở cửa phòng, chạy về phía cửa vườn. Trong vườn không bật đèn, một mảnh tối đen, chờ cô đi đến gần cửa lớn, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt ngoài cửa, Tần Chỉ Ái mới nhìn rõ người ấn chuông.
|
Chương 261: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (1)
Lục Bán Thành? Làm sao hắn bỗng nhiên lại đến đây? Hẳn là tới tìm Cố Dư Sinh? Tần Chỉ Ái vừa mở cửa, vừa mở miệng hỏi: "Cố Dư Sinh không......" Hai chữ "Ở nhà" còn lại chưa nói ra, thì Lục Bán Thành đã đẩy cửa lớn, vội vàng bước vào: "Tiểu Khấu, Sinh ca có về nhà không?" Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, mở miệng nói: "Không, gần đây hắn vẫn chưa quay về biệt thự." Tần Chỉ Ái nhìn thấy Lục Bán Thành có chút lo lắng, qua một lát, vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lục Bán Thành: "Tối hôm qua Sinh ca không biết làm sao, mà hôm nay phát sốt, cho nên tôi bảo hắn phải đi truyền nước ở bệnh viện, nhưng hắn không chịu, lại còn đi tham gia thương hội buổi tối, hẳn là do tâm tình không tốt, uống rất nhiều rượu, tôi vốn muốn để cho Tiểu Vương dẫn hắn đi, ai biết vừa ra khỏi cửa khách sạn, thì hắn đã cầm lấy chìa khóa xe mình trước, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì xe hắn đã biến mất bóng dáng......" Phát sốt? Là do tối hôm qua đứng lâu ở dưới mưa như vậy, sao lại không sinh bệnh chứ? Mi tâm Tần Chỉ Ái thoáng nhíu lại một cái: "Chưa gọi điện thoại cho hắn à?" Lục Bán Thành: "Gọi rồi, điện thoại tắt máy, bằng không tôi làm gì chạy đến nơi đây tìm hắn." Tần Chỉ Ái suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy còn những nơi khác? Chưa đi tìm thử sao?" "Đã tìm khắp rồi, những phòng mang tên hắn, bên nhà cũ tôi cũng có phân phó người đi tìm, bình thường hắn thích ngây ngốc ở trong mấy phòng khách sạn, tôi cũng gọi điện hỏi, nhưng không thấy......" Lục Bán Thành ngừng lại, nói tiếp: "Như vậy đi, tôi lại đi đến mấy chỗ khác tìm thử, nói không chừng hắn đang ngây ngốc ở quán bar nào, chị sớm nghỉ ngơi một chút đi, nếu hắn trở về đây, thì gọi điện thoại cho tôi." "Được." Tần Chỉ Ái gật đầu, đáp ứng. Lục bán thành cầm chìa khóa xe, đi ra cửa lớn, đang lúc mở cửa xe, Tần Chỉ Ái nhớ đến chuyện vòng cổ Tần Gia Ngôn tặng, đêm đó lúc cô được quản gia dìu đi, Lục Bán Thành có nói là sẽ giúp cô tìm vòng cổ, cô không xác định là Lục Bán Thành tìm, hay là Cố Dư Sinh...... Theo suy nghĩ này, động tác khoá cửa của Tần Chỉ Ái từ từ ngừng lại, cô gọi lớn về phía thân ảnh Lục Bán Thành: "Bán Thành?" "Hả?" Lục Bán Thành đang mở cửa, quay mặt lại. "Cái kia......" Tần Chỉ Ái ngập ngừng, dùng cách dè dặt, hỏi tiếp: "Vòng cổ là cậu giúp tôi tìm sao?" "Vòng cổ? Vòng cổ gì?" Lục Bán Thành tựa như đã quên, kinh ngạc hỏi lại hai tiếng, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ "À" lên một tiếng, trả lời: "Đó là do Sinh ca tìm, anh ấy không cho tôi nhúng tay giúp đỡ, một mình ở trong đài phun nước mò mẫm suốt cả đêm mới tìm được!" Thì ra, đúng là hắn tìm...... Tần Chỉ Ái như bị vật gì đó đánh trúng, cả người run rẩy, cô nhìn Lục Bán Thành không lên tiếng nữa. "Làm sao vậy? Vòng cổ đã sửa xong rồi? Hắn đã đưa cho chị rồi sao?" Lục Bán Thành tựa như hiểu được chuyện gì, lên tiếng hỏi vài câu. Đáy lòng Tần Chỉ Ái dao động, gật đầu nhẹ với Lục Bán Thành. Lục Bán Thành sốt ruột muốn đi tìm Cố Dư Sinh, sau khi hỏi xong liền khom người chui vào trong xe, hắn nhìn thấy cô, vốn định muốn đạp thẳng chân ga rời đi, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy vẫn nên nói một câu, liền hạ xuống cửa kính mở miệng nói với Tần Chỉ Ái đang đứng sau cánh cửa: "Vòng cổ đó bị đứt, chất liệu gỗ cũng không phải là rất tốt, rất khó để sửa chữa, hắn tìm rất nhiều tiệm trang sức, mất không ít sức lực mới có thể sửa chữa được."
|
Chương 262: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (2)
Lòng Tần Chỉ Ái không dễ dàng dao động, bởi vì những lời nói của Lục Bán Thành mà lại bắt đầu dao động. Cô mất sức lực rất lớn đích khí lực, mới khiến cho mình cố gắng nở một nụ cười về phía Lục Bán Thành, sau đó "Ừ" một tiếng, biểu lộ ý cô đã nghe được. Lần này Lục Bán Thành thật sự không còn lời nào để nói nữa, đạp chân ga, rời khỏi. Tần Chỉ Ái ở phía sau cửa đứng một lúc lâu, mới khóa lại cửa lớn, xoay người đi về phòng. Lục Bán Thành đến lúc này, Tần Chỉ Ái hoàn toàn không có ý định ngủ. Trở về phòng ngủ, mới vừa ngồi ở bên giường, tay liền đụng vào vòng cổ lúc cô đi xuống lầu mở cửa cho Lục Bán Thành, tiện tay để trên giường. Lục Bán Thành nói, hắn tìm một đêm, mới tìm được vòng cổ này. Lục Bán Thành còn nói, hắn tìm rất nhiều tiệm trang sức, mất rất nhiều sức lực mới sửa chữa được. Cố Dư Sinh làm những chuyện này, có phải hắn muốn biểu hiện tốt với cô không? Hình ảnh ngày đó hắn chơi từng trò chơi, chơi lại một lần những trò chơi mà Gia Ngôn đã chọn, có thể giống như suy nghĩ của cô lúc trước hay không...... Ghen? Sau khi nghe Lục Bán Thành nói những lời này, tâm tình Tần Chỉ Ái khó dễ dàng bình phục, cô bị suy nghĩ hiện lên trong đầu mình quấy đích như từng gợn sóng nổi lên bốn phía. Qua một hồi lâu sau, cô mới khôi phục lại bình tĩnh, cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, ước chừng đã qua nửa tiếng rồi, không biết Lục Bán Thành có tìm được hắn không? Tần Chỉ Ái không biết rốt cuộc đây là lần thứ mấy mình cầm lấy di động lên xem thời gian, vào lúc gần mười hai giờ đêm, cô thấy Lục Bán Thành bên kia không có tin tức, không nhịn được, liền chủ động nhắn một cái tin cho Lục Bán Thành: "Có tìm được hắn không?" Qua gần một phút, Lục Bán Thành gửi tới tin nhắn khiến cho Tần Chỉ Ái hồi thần: "Còn chưa." Tần Chỉ Ái mới vừa xem, trên màn hình lại bật ra một tin nhắn mới: "Hiện tại hắn có về nhà không?" "Cũng không có." Tần Chỉ Ái mới vừa gửi ba chữ này đi, thì ngoài cửa liền vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, cô quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, giống với tối hôm qua, sau sấm chớp lại có một hồi mưa rào. Vào lúc mưa khi lái xe vốn rất nguy hiểm, hiện tại hắn bị sốt, lại còn uống rượu...... Nếu hắn ngây ngốc ở chỗ nào thì hoàn hảo, chỉ sợ là cảm xúc hắn không tốt, lái xe ẩu tả. Đáy lòng Tần Chỉ Ái càng thêm lo lắng, cô không nhịn được mà xuống giường, ánh sáng trên phòng ngủ chiếu lên sàn nhà, không bao lâu, cô cầm lấy di động chuẩn bị nhắn tin cho Lục Bán Thành lần nữa, hỏi một câu có tìm được Cố Dư Sinh hay không, thì tầm mắt lơ đãng lướt tới ngày tháng âm trên di động. Mười chín tháng tám...... Một ngày rất quen thuộc...... Tần Chỉ Ái nhíu mi, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên cô nhớ tới, ngày này không phải là...... Ngày giỗ cha mẹ của Cố Dư Sinh sao? Hiện tại có thể nào hắn...... Nhất thời trong đầu Tần Chỉ Ái thoáng hiện lên, bốn năm trước, sau khi cô biết tin cha mẹ hắn qua đời, khi đến nhà cũ, cô vào không được, chỉ có thể ngây ngốc ở ngoài cửa, mãi cho đến ngày thứ bảy, cô mới đợi được lúc hắn một mình từ trong nhà cũ đi ra. Cô ngăn lại một chiếc xe đi theo sau xe hắn. Hắn đi đến mộ viên, ở trước mộ bia cha mẹ hắn, uống rất nhiều rượu. Lúc đó cô không xuất hiện, chỉ là nhìn trộm ở sau gốc cây nhìn hắn. Trời mưa to như trút nước, nhưng hắn lại không có dấu hiệu như rời khỏi, cô vừa lo lắng vừa đau lòng, sau đó mới cầm ô đi đến. Hắn biết có người ngồi bên cạnh, nhưng vẫn không lên tiếng, cô cũng không nói chuyện, bởi vì cô biết, cảm xúc khi đó của hắn rất nặng nề, cho dù cô có nói nhiều lời an ủi lời, thì cũng sẽ không khiến cho đáy lòng hắn thoải mái nửa phần, không bằng im lặng làm bạn bên cạnh.
|
Chương 263: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (3)
Sau đó hắn lại mời rượu kính, sau khi thế thân tần dương khai hoàn như lần trước, giống như một đêm đó uống rượu, nói mê sảng rất nhiều. Theo lời hắn nói, cô biết, ngày cha mẹ hắn qua đời, cũng chính là ngày hắn xuất ngũ. Mười chín tháng tám là ngày hắn mất đi hai người thân, cũng là ngày hắn mất đi giấc mộng. Cô vĩnh viễn cũng không quên được, hình ảnh khi còn nhỏ cô tận mắt thấy được cha hắn đánh hắn như thế nào. Cô cũng vĩnh viễn không thể quên được, khi còn nhỏ hắn bị cha mình đánh đầy thương tích, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề để ý. Cô càng vĩnh viễn không thể quên được, khi hắn nằm trên mặt cỏ nói cho cô mộng núi sông bằng vẻ mặt giọng điệu nghiêm túc. Cho dù ngàn vạn lần cha hắn đối xử hắn không tốt, nhưng rốt cuộc hắn luôn yêu cha mình. Cho dù giấc mộng hắn có bao nhiêu mờ mịt, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố (không chùn bước) theo đuổi. Chỉ là một đêm kia, hắn cái gì cũng chưa từng, làm sao cô có thể không đau lòng? Cô cố gắng suy nghĩ rất nhiều lời nói, muốn đi an ủi hắn, chỉ là cổ họng cô như bị nghẹn, cuối cùng cô chỉ ôm hắn một cái Hắn không đẩy ra, cứ như vậy cô cứ lẳng lặng ôm hắn, sau đó hắn ngủ thiếp đi. Kỳ thật cô muốn đợi khi nào hắn tỉnh lại rồi mới đi, chỉ là điện thoại cô vang lên, là Tần Gia Ngôn gọi đến, khi đó cha cô còn chưa chết bị nợ tiền cho nên chủ nợ đến nhà ép trả nợ, xuống tay ngoan liệt, đẩy mẹ đụng vào tường, chảy máu đầu. Cô thấy hắn không có chuyện gì, liền nhanh rời đi. Tạm biệt, gặp lại, chính là hai năm trước cô đi tham gia yến hội với giáo sư lại không hẹn mà gặp được hắn. Tạm biệt, gặp lại, hắn đã không nhớ rõ cô là ai. Cô không rõ hắn còn nhớ bốn năm trước hay không, là lúc hắn khó khăn nhất, cô ở bên hắn, có lẽ hắn nhớ rõ, chỉ là đêm đó tối như vậy, hắn và cô lại không nói chuyện với nhau, cho nên hắn không biết cô là ai? Tần Chỉ Ái nghĩ, Lục Bán Thành tìm lâu như vậy cũng chưa tìm thấy Cố Dư Sinh, có lẽ người đàn ông kia vốn không ở trong Bắc Kinh, mà đang ở mộ viên cha mẹ hắn đi? Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn mưa lớn nặng hạt ngoài cửa sổ, không hề do dự để xuống điện thoại, đi đến phòng thay quần áo tìm một bộ quần áo mặc vào, rồi tìm ô, vội vã đi xuống lầu, trước khi ra cửa, cô nghĩ đến hắn bị sốt, lại đi tìm thuốc giảm sốt, cầm một ít thuốc và nước khoáng, mở cửa ga ra, vặn khoá xe, chạy từ từ về phía mộ viên. Lúc Tần Chỉ Ái đến mộ viên, sấm chớp mưa rào đã ngừng. Bốn phương tám hướng đều ướt sũng, liền ngay cả gió thổi cũng đều mang theo hơi nước. Cô dừng xe lại, cầm thuốc và nước khoáng đi về phía mộ viên, thấy được xe của Cố Dư Sinh. Quả nhiên đều như cô nghĩ, hắn ở trong này...... Cố Dư Sinh ở trước mộ bia cha mẹ hắn, đứng lưng chừng trên núi, mới vừa tạnh mưa, dưới mặt đất ẩm ướt, Tần Chỉ Ái đi ước chừng nửa giờ, mới đến. Mộ viên đã được trùng tu lại, hơn bốn năm trước, còn có đèn thắp sáng suốt ban đêm. Tuy rằng ánh sáng mờ yếu, nhưng Tần Chỉ Ái có thể chỉ liếc mắt một cái liền tìm thấy Cố Dư Sinh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất ẩm ướt dựa vào mộ bia. Bên chân hắn đầy tàn thuốc và hộp thuốc rỗng. Mi tâm hắn nhíu sâu, không biết là do khó chịu, hay là do uống rượu, mà sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tần Chỉ Ái ngừng một lát, liền nhấc bước chân, đi tới trước mặt hắn. Dường như hắn không thấy được có người tới gần, đều vẫn duy trì tư thái đó hai mắt nhắm lại. Tần Chỉ Ái ngồi xổm xuống, vươn tay thử dò xét nhiệt độ trên trán hắn, vô cùng nóng, cô vừa định đánh thức hắn bảo hắn uống thuốc rồi đi bệnh viện, thì bỗng nhiên hắn bắt lấy cổ tay cô, mở mắt.
|