Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 274: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (4)
Hắn tin cô? Tần Chỉ Ái lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu trả lời “Ừ” một tiếng. Một lát sau, Cố Dư Sinh đẩy ghế đứng lên, hắn không nhanh chóng quay đi mà nhìn Tần Chỉ Ái từ trên cao một chút, không nhịn được lại mở miệng: “Gần đây nhất có bộ sưu tập thời trang mới, em thấy thích thì cứ mua. Cố Dư Sinh biết mắt thẩm mỹ của Tần Chỉ Ái không thấp, tiền trong tay cũng không ít, nhưng giá của những sản phẩm đó cũng không phải là rẻ, hắn lo cô cứ sợ mắc sợ tốn tiền lại không dám mua. Hắn muốn cô đi dạo phố nhưng nhiều hơn lại là muốn cô dùng thẻ mà hắn đưa, hắn hơi dừng một chút, lại giải thích thêm: “Thẻ của anh không giới hạn hạn mức tối đa.” Tần Chỉ Ái không ngốc, sao có thể không hiểu những câu này của hắn, hắn đang muốn cô đi trung tâm thương mại dùng thẻ của hắn đưa để mua đồ. Chỉ là làm sao hắn biết được cô bây giờ không còn chưa có tư cách tiêu tiền trong thẻ của Lương Đậu Khấu chứ đừng nói là của hắn, nhưng vẫn nở nụ cười nhợt nhạt trả lời hắn: “Em biết rồi, ngày mai em sẽ cùng Chu Tịnh đi dạo một vòng.” Cố Dư Sinh hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Tần Chỉ Ái, hắn không nói gì nữa, nhìn đầu của cô trong chốc lát, lại có biểu hiện sắp bước ra khỏi phòng. Đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của Cố Dư Sinh nữa, Tần Chỉ Ái mới ngừng ăn cơm, cô nhìn chằm chằm bàn ăn, nhíu mày. Cố Dư Sinh hình như rất lưu ý đến việc cô không tiêu tiền của hắn. Vừa rồi cô còn đang nghi hoặc tại sao hắn lại thay đổi, nhưng bây giờ cô mới phát hiện, hắn thật sự không chỉ thay đổi mà là thay đổi rất nhiều. - Tối qua hai người mệt mỏi, nên cũng không làm chuyện xấu gì, cứ yên tĩnh ngủ một đêm. Đêm nay sau khi Cố Dư Sinh nằm lên giường, bên người lại có một cô bé thơm thơm ngọt ngọt không, mùi thơm không ngừng xông vào mũi của hắn, quấy rối tâm can của hắn, khiến hắn không ngừng nằm sát vào cô, sau đó liền từ từ ôm lấy eo cô, môi kề gần cổ của cô, hôn hít, lưu một dấu vết ướt nhẹp, làm chuyện xấu. - Bởi vì lúc Cố Dư Sinh hỏi Tần Chỉ Ái có bận không, cô nói có hẹn với Chu Tịnh nên sau khi ăn sáng xong, Tần Chỉ Ái liền rời khỏi biệt thự của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái tẩy trang, cũng không có chỗ nào để đi, cuối cùng liền chọn công ty của Lương Đậu Khấu ngồi trong phòng làm việc của Lương Đậu Khấu mở máy tính chơi game. ....... Tần Chỉ Ái không có ở nhà, Cố Dư Sinh cũng không có tâm trạng ở nhà. Mấy ngày trước trời mưa, hôm nay khí trời rất tốt. Ánh mặt trời chiếu sáng thành phố, bầu trời xanh ngắt không gợn một đám mây. Sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Dư Sinh xử lý một ít bưu kiện xong, sau đó liền thay đồ thể dục tùy tiện lái một chiếc xe ra sân golf ngoài trời ở ngoại thành. Lúc Cố Dư Sinh đến, Lục Bán Thành cũng đã sớm cầm gậy đánh golf đánh mấy đường. Trước đây không lâu Ngô Hạo nói đến Bắc Kinh gầy dựng sự nghiệp, xử lý chuyện ở Thượng Hải xong liền chính thức trở về Bắc Kinh vào tuần này.
|
Chương 275: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (5)
Hai người nhìn hắn, một lúc sau liền bắt chuyện, sau đó liền đưa cho hắn một cây gậy, Lục Bán Thành hỏi: “Đánh một trận?” Cố Dư Sinh đã lâu không chơi golf, cũng có chút ngứa tay, không từ chối nhận gậy, liền nhắm về phía trước vung gậy, đánh bóng. Bóng được đánh đẹp đẽ xoay tròn, sau khi quay ba vòng thì bay xuống đất. Ngô Hạo cắn ống hút đang uống nước trái cây cũng hô một tiếng, sau đó Lục Bán Thành liền giơ ngón cái, ngắm trái ngắm phải, mới vung ra đánh bóng. Cố Dư Sinh chơi được nửa tiếng đồng hồ mới đến chỗ nhân viên lấy khăn lạnh và nước đá, đi tới dưới ô nhàn nhã dựa vào ghế nằm, nhìn Ngô Hạo và Lục Bán Thành trổ tài trên sân cỏ xanh mượt. Có lẽ tối qua hắn kéo cô bé kia bận rộn quá lâu, vừa vận động một chút như vậy đã cảm thấy hơi mệt, Cố Dư Sinh giơ tay lên che nắng, nhắm mắt định thần. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, Lục Bán Thành và Ngô Hạo cũng đã ngồi vào cạnh ghế hắn, hai người họ đang thảo luận lát nữa sẽ đi ăn trưa ở đâu. Cố Dư Sinh không có ý kiến, lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã hơn 11 giờ trưa, thật sự phải đi ăn cơm rồi, không biết Tiểu Phiền Toái xong việc chưa nữa. Cố Dư Sinh chần chừ trong chốc lát, lại tìm số điện thoại của cô, gửi một tin nhắn: “Làm việc xong chưa?” Rất nhanh, điện thoại của Cố Dư Sinh đã có tin nhắn báo tới từ “Lương Đậu Khấu”: “Vừa xong việc, bây giờ em chuẩn bị đi ăn cơm ạ.” Đầu ngón tay Cố Dư Sinh lại nhanh chóng gõ màn hình: “Cùng Chu Tịnh sao?” “Dạ.” Cố Dư Sinh vốn định cất điện thoại nhưng nghĩ một chút, lại gửi qua một tin: “Hôm nay trời đẹp, ăn xong thì đi dạo đi.” “Lương Đậu Khấu”: “Em nói với Chu Tịnh rồi, buổi chiều sẽ đi dạo.” Cố Dư Sinh nhìn thấy câu nói này mới yên tâm, sau đó lại đổi tên Lương Đậu Khấu trong danh bạ của hắn thành Tiểu Phiền Toái. Cuối cùng địa điểm ăn trưa là do Lục Bán Thành đặt. Ở gần đó có một nhà hàngRussia, trong đó nhân viên phục vụ đều là những cô gái người Nga. Cách sân golf không xa nhưng cũng phải đi mười phút, dừng xe xong, Cố Dư Sinh không đi đến bàn ăn ngồi ngay mà đi vào nhà vệ sinh. Cố Dư Sinh rửa tay xong vừa lau tay vừa ngẩng đầu nhìn trong gương, sau đó liền thấy một thân ảnh khá quen thuộc trong gương. Động tác lau tay của hắn hơi chậm lại một chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt đó một chút mới nhớ ra đó là người quản lý của Lương Đậu Khấu. Tiểu Phiền Toái nói trưa nay cùng cô ta đi ăn cơm mà, chẳng lẽ họ cũng ăn cơm ở đây trùng hợp như vậy? Cố Dư Sinh vừa suy nghĩ, Chu Tịnh cũng đã nhìn thấy hắn, thân là quản lý của Lương Đậu Khấu, Chu Tịnh cũng đã gặp Cố Dư Sinh rất nhiều lần, lúc này nhìn hắn cũng đã thấy mình rồi, Chu Tịnh liền cười chào hỏi: “Cố tổng.” Cố Dư Sinh khẽ gật đầu một cái: “Các người cũng ăn cơm ở đây sao?” Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Cố Dư Sinh nói chuyện với Chu Tịnh, cô kinh ngạc một hồi, mới mỉm cười trả lời với Cố Dư Sinh: “Ừm, hôm nay là sinh nhật của cha tôi nên tổ chức sinh nhật ở đây.” Cố Dư Sinh hỏi xong câu kia, vừa muốn hỏi bàn của họ ở đâu? Sau đó tìm Tiểu Phiền Toái để cô và Chu Tịnh ngồi chung bàn với hắn, nhưng còn chưa hỏi, Chu Tịnh đã nói như vậy rồi.
|
Chương 276: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (6)
Sinh nhật của cha? Không phải đi cùng Tiểu Phiền Toái sao? Mi tâm Cố Dư Sinh nhíu một hồi, đăm chiêu trong chốc lát, nghiêng đầu “A” với Chu Tịnh một cái, sau đó đem khăn giấy đã dùng rồi vứt vào thùng rác, quay người ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng nhiên nghĩ đến lời giải thích tối qua của Lương Đậu Khấu, lại nói chuyện phiếm với Chu Tịnh: “Chuyện kịch bản đã bàn xong chưa?” Lương Đậu Khấu hiện nay chỉ còn một kịch bản cuối là “Thịnh đường di phong”, còn chưa chụp hình, nên Chu Tịnh liền hỏi lại: “Là ‘Thịnh đường di phong’ sao?” Tối qua lúc ăn cơm Lương Đậu Khấu cũng đâu có nói là kịch bản gì, hắn nghe xong liền gật đầu đại, “Ừ” một tiếng. “Kịch bản kia lúc điParisđã bàn xong rồi, hơn mười ngày nữa sẽ chính thức bấm máy.” Vì vậy Lương Đậu Khấu hôm nay hoàn toàn không có đến tìm Chu Tịnh? Nói cách khác tối qua Tiểu Phiền Toái chỉ lấy cái cớ để từ chối lời đề nghị đi dạo với hắn? Cố Dư Sinh nhắm mắt, không lên tiếng, trên khuôn mặt đẹp trai không có chút khó chịu nào, chỉ là khóe môi căng thẳng, vẫn chứng tỏ hắn có chút không thoải mái. ChuTịnh trả lời Cố Dư Sinh xong, sau đó mới cách đây không lâu Lương Đậu Khấu suýt chút nữa đã mất vai nữ chính, sau đó thảo luận với nhà đầu tư xong, phân đoạn của Lương Đậu Khấu mới được coi trọng, nói vậy có thể là Tần Chỉ Ái đã tìm Cố lão gia, Cố lão gia lại tìm Cố Dư Sinh gây áp lực, nên cô lại cười nói: “Nói đến ‘Thịnh đường di phong’ phải cảm ơn Cố tổng rồi, ít nhiều gì cũng nhờ anh mà phân đoạn của Tiểu Khấu mới không bị Lâm Ức kia giở trò cắt bớt nhiều phân đoạn như vậy.” Một giây trước còn dừng lại ở chuyện Cố Dư Sinh bị Tiểu Phiền Toái lừa, khi nghe đến câu này của Chu Tịnh hắn lập tức ngước nhìn lên, mắt lại lộ ra mấy phần ác liệt: “Giở trò? Cắt phân đoạn? Lâm Ức là ai?” ChuTịnh nhìn thấy Cố Dư Sinh phản ứng mãnh liệt như vậy mới chấn động trố mắt một lúc, sau đó mới kể toàn bộ mọi chuyện cho Cố Dư Sinh nghe. Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, lúc cuối cùng khi nghe xong toàn bộ câu chuyện ánh mắt của hắn mới có phần dữ dằn. Lúc trước hắn hoàn toàn không để ý đã xảy ra chuyện gì, cô nhắn tin cho Lục Bán Thành cũng không đề cập cụ thể, chỉ nói là phân đoạn bị cắt, hắn cũng không nghĩ có chuyện gì quá to tát đến nỗi không thể giải quyết, cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ nhắc nhở Lục Bán Thành để ý phân đoạn của cô một chút, không nghĩ tới lúc cô bị như vậy là do có người nhúng tay vào đầu tư, muốn giẫm đạp cô sao… Đùa gì thế? Muốn đạp lên cô còn phải coi xem Cố Dư Sinh này có nhường đường hay không! Mặc dù Chu Tịnh biết Cố Dư Sinh đang nghĩ gì, nhưng biểu hiện của hắn lại âm trầm như vậy, vì thế nên cưới cùng cũng nói thêm một câu: “Nhưng mà việc này cũng đã qua, phân đoạn của Tiểu Khấu bây giờ cũng đã ổn định rồi, mọi người trong giới đều chỉ luẩn quẩn bao nhiêu đó chuyện, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng phải chạm mặt, không cần thiết phải làm lớn chuyện, cũng không cần gây thêm phiền phức.” Không cần gây thêm phiền phức? Người phụ nữ của Cố Dư Sinh hắn từ khi nào phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống rồi hả?
|
Chương 277: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (7)
Cố Dư Sinh cố gắng nén giận, gật đầu với Chu Tịnh một cái, nói một câu: “Tôi biết rồi.” cũng không nói gì thêm, rời khỏi nhà vệ sinh. ....... Cố Dư Sinh rời đi một lúc lâu, Chu Tịnh còn đứng trước bồn rửa tay, mở nước. Cô đăm chiêu nhìn trong gương một lúc lâu, mới nháy mắt một cái, tắt nước vẫn đang chảy, sau đó giật khăn giấy lau tay, vừa lau tay vừa nghĩ Cố Dư Sinh đối với Lương Đậu Khấu lúc này so với trước kia quả là một trời một vực nha. Trước kia, dù Lương Đậu Khấu có đứng trước mặt Cố Dư Sinh hắn còn chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một cái, quan tâm đến cô thì đúng là chuyện xa vời. Nhưng bây giờ thì sao? Cố Dư Sinh không chỉ để ý tới cô mà còn quan tâm cả tiến độ kịch bản thậm chí khi biết chuyện Lương Đậu Khấu bị Lâm Ức nhắm vào, hắn lại có biểu hiện khó chịu ra mặt... Loại biểu hiện này cho thấy Cố Dư Sinh quan tâm đến Lương Đậu Khấu rồi. Không, chính xác mà nói, hắn là để ý người đóng vai Lương Đậu Khấu, Tần Chỉ Ái. Chẳng lẽ Cố Dư Sinh lại thật sự động lòng với con bé đóng thế kia? Lúc trước cũng bởi vì Cố Dư Sinh quá xem thường Lương Đậu Khấu nên các cô mới dám tìm người đóng thế, nhưng bây giờ sự việc lại tiến triển theo hướng mà cô và Lương Đậu Khấu cũng không ngờ tới rồi. Nếu để lộ chuyện Cố Dư Sinh thật sự quan tâm Tần Chỉ Ái cho cô ta biết thì chẳng phải cô ta sẽ một bước bay lên cây làm phượng hoàng rồi sao? Cơ hội tốt như vậy, lẽ nào cô ấy lại từ bỏ, Lương Đậu Khấu chẳng phải đã dâng chồng cho người khác sao? Lúc trước cô cố gắng hết tài lực để giúp đỡ Lương Đậu Khấu là vì cô ấy có quan hệ với Cố Dư Sinh, nếu Lương Đậu Khấu mất đi cái cây to Cố Dư Sinh này, ai có thể đảm bảo cô ấy có còn giúp được cô ta lăn lộn như cá gặp nước giống lúc này nữa chứ? Hiện nay Lương Đậu Khấu lại có cơ hội tốt như vậy, thân là quản lý của cô, lợi ích của hai người bị buộc chặt vào nhau, vì vậy từ bây giờ, xem ra cô nên để ý đến Tần Chỉ Ái nhiều hơn, đừng để cô ta làm những chuyện sai lầm, khi đổi Lương Đậu Khấu thật lại thì đúng là gặp chuyện tốt thật rồi. ........ Chắc là bởi vì gặp Chu Tịnh, tâm trạng vốn ung dung của Cố Dư Sinh giờ trở nên hơi thâm trầm. Trở lại bàn ăn, hắn không có hứng thú nói chuyện, chỉ đốt một điếu thuốc, nhìn cửa sổ sáng rỡ bên ngoài, từ từ hút. Lục Bán Thành và Ngô Hạo tán dóc đến liên thu bất tận, cuối cùng Ngô Hạo lại nói về chuyện của ‘Thịnh đường di phong’, Hứa Ôn Noãn thích diễn viên nam chính của phim đó, hỏi Lục Bán Thành có thể tìm người đó không? Lục Bán Thành đồng ý yêu cầu của Ngô Hạo xong, Cố Dư Sinh liền nhìn bọn họ, âm thanh có chút căng thẳng hỏi Lục Bán Thành: “Biết Lâm Ức không?” “Biết chứ, Tiểu Hoa Đán của nền điện ảnh…” Lục Bán Thành giới thiệu tỉ mỉ với Cố Dư Sinh xong, hắn liền đem tàn thuốc tàn nhẫn dập tắt trong đồ gạt tàn, âm thanh tức giận nói: “Đem những phân cảnh của cô ta trong ‘Thịnh đường di phong’ đều cắt đến mức tối thiểu cho tôi.” “A? Sao tự nhiên lại cắt phân cảnh của cô ấy? Hơn nữa người sau lưng cô ta đầu tư rất lớn nha, còn nữa…” “Tôi nói cậu cắt thì cắt đi.” “Phân đoạn của Tiểu Khấu không phải đã được đảm bảo rồi sao? Không cần thiết…” “Nói thêm một chữ nữa tôi sẽ đá cô ta ra khỏi đoàn làm phim đó!” Lục Bán Thành ngậm miệng, cầm điện thoại di động lên ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Cố Dư Sinh không nói nữa, lại lấy một điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
|
Chương 278: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (8)
Khi hắn giơ tay lên đưa thuốc vào miệng, hắn lấy điện thoại di động ra, vừa nhả khói vừa mở màn hình điện thoại, lại khuôn khổ gửi tin nhắn cho Lương Đậu Khấu: “Ăn cơm xong chưa?” Lần này gửi tin nhắn xong qua khoảng một thời gian dài mới được trả lời: “Ăn xong rồi.” Cố Dư Sinh nhìn thấy ba chữ này, lại có một tin nhắn mới được gửi đến: “Thật ngại quá, lúc nãy ăn nên em không nhìn điện thoại di động.” “Không sao.” Cố Dư Sinh bấm xong lại dừng một chút, sau đó bổ sung thêm vài chữ: “Bây giờ đang làm gì?” “Đi dạo phố ạ.” Tần Chỉ Ái vốn đang ngồi trong phòng làm việc ăn mì, nhìn thấy tin nhắn của Cố Dư Sinh liền nghĩ đến việc tối qua hắn liên tục nhắc cô đi dạo phố, liền trả lời mấy chữ như vậy. Lúc sau, cô sợ Cố Dư Sinh không tin liền mở ra album ảnh, lấy những hình ảnh tháng trước cô đã chụp một bức ảnh khi đi dạo ở trước cửa hàng Chanel, gửi cho Cố Dư Sinh. ........ Nhìn thấy tin nhắn này của cô, tiếp theo lại là hình ảnh cửa hàng như vậy, chẳng lẽ cô thật sự đi dạo phố? Nhưng lại không có Chu Tịnh, chẳng lẽ là đi một mình? Cố Dư Sinh nhíu nhíu mày, liền đưa hình ảnh này cho Lục Bán Thành ngồi đối diện, ngậm thuốc lá hỏi hắn: “Đây là ở đâu?” Lục Bán Thành nghe xong bốn chữ còn hơi mơ màng, còn chưa biết Cố Dư Sinh hỏi cái gì đã nhìn thấy điện thoại của hắn leng keng vài tiếng, mới thấy hắn gửi một tin nhắn hình ảnh, lúc này mới hiểu ra, sau đó giơ bức ảnh lên một chút, mới nhận ra rồi nói: “Ở SPK a.” Sau khi để điện thoại xuống, Lục Bán Thành còn tốt bụng hỏi thăm: “Anh Sinh, anh hỏi cái này làm gì?” Cố Dư Sinh không để ý câu hỏi của Lục Bán Thành, dập tắt điếu thuốc đang hút, sau đó đứng dậy, liền gọi nhân viên phục vụ: “Tính tiền.” vừa lấy áo khoác vừa quay lại nói với Lục Bán Thành và Ngô Hạo: “Tôi có việc hai người từ từ ăn đi, hôm nay tôi mời.” ....... Bởi vì hôm nay là chủ nhật, trong SPK có khá nhiều người. Lầu một là khu mĩ phẩm, mời một MC nào đó, đang quảng cáo cho một mỹ phẩm của Pháp, rất rầm rộ, cực kỳ ồn ào. Cố Dư Sinh đi một vòng, mới lên lầu. SPK tổng cộng có năm tầng lầu, Cố Dư Sinh tìm từng tầng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lương Đậu Khấu đâu. Hắn trở lại lầu một, nửa người dựa vào vách tường, lấy điện thoại di động ra giả vờ như vừa nhìn thấy tin nhắn của Lương Đậu Khấu, hỏi: “SPK sao?” Tần Chỉ Ái lúc này đang cầm điện thoại di động chơi game, liền nhìn thấy tin nhắn của hắn, sau mấy giây lại trả lời: “Vâng.” Vâng? Hắn đã đi nhiều vòng như vậy cũng không nhìn thấy cô đâu, vâng cái gì mà vâng? Cố Dư Sinh mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời tin nhắn của “Lương Đậu Khấu”, dựa vào vách tường hút thuốc, sau đó liền đứng dậy, đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lái xe trở về nhà. ........ Quản gia đang làm món tráng miệng, lại nghe thấy tiếng mở cửa, mặc tạp dề từ trong nhà bếp chạy ra, bà tưởng “Lương Đậu Khấu” trở về nhưng nhìn ra lại thấy Cố Dư Sinh, liền khựng lại một chút, nhưng sau đó lại nhanh chóng cười đáng yêu gọi: “Thiếu gia.” Lúc Cố Dư Sinh dừng xe, cố ý nhìn xe trong gara, thấy Lương Đậu Khấu còn chưa về, vì vậy cũng chẳng nói gì với quản gia, cũng chẳng thèm liếc nhìn bà một cái, quẳng chìa khóa lên kệ rồi đi lên lầu.
|