Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 279: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (9)
Tần Chỉ Ái ngồi trong phòng làm việc đến ba giờ rưỡi mới từ từ lái xe, trở về biệt thự. Tần Chỉ Ái vào nhà, lúc khom người thay dép lê đạ nhìn thấy dép lê của Cố Dư Sinh không có ở đây, cô có chút bất ngờ nhíu mày, đứng thẳng người đi vào nhà. Mới vừa quay vào, cô đã nhìn thấy quản gia bưng café, hình như chuẩn bị bưng lên lầu. Quản gia nghe được tiếng động liền ngừng bước: “Tiểu thư, cô đã về?” Tần Chỉ Ái cười, thuận miệng hỏi nghi ngờ của mình lúc cô thay giày: “Cố Dư Sinh, anh ấy cả ngày cũng đi ra ngoài sao?” “thiếu gia có ra ngoài, vừa mới về.” Tần Chỉ Ái “Ơ” một tiếng, cũng chuẩn bị lên lầu, mới vừa bước một bậc thang, liền nhìn thấy café trên tay quản gia, liền dừng bước, lại hỏi: “Café của Cố Dư Sinh sao?” “Vâng” quản gia đứng lại, sau đó giống như nhớ tới chuyện gì, lại nói: “Lúc thiếu gia làm việc thích uống café, cho nửa muỗng đường, một ít sữa bột, nhưng buổi sáng thì cậu ấy thích uống trà hơn, những loại như làPhổNhĩ, Bạch trà, trà xanh cũng được, nhưng thiếu gia thích nhất là uống hồng trà…” Quản gia sao lại nói cho cô biết những điều này? Là muốn cô nhớ để sau này có thể chuẩn bị cho hắn sao? Chỉ tiếc, cô vào biệt thự lâu như vậy, biết cũng đã muộn, cô nhớ kỹ thì còn có tác dụng gì nữa… Nếu là trước đây, Tần Chỉ Ái nhất định sẽ âm thầm ghi vào trong tâm khảm, sau đó vì hắn thích mà làm, thấy hắn hài lòng thì vui mừng, nhưng bây giờ cô càng nghe, đáy lòng lại càng chua xót, khổ sở, liền cắt ngang lời của quản gia: “Đưa café cho tôi đi.” Quản gia mong cô và thiếu gia có thể yêu thương nhau, nghe như vậy liền lập tức đưa cho Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái sợ café uống nguội không tốt, liền không về phòng thay đồ mà nhanh chóng đi đến thư phòng. Cửa bị hư, cô chỉ mới gõ cửa đã khiến nó mở ra một khe hở. Sau một lúc, bên trong lại có tiếng: “Vào đi.” Tần Chỉ Ái lúc này mới mở cửa, đi vào. Trước bàn làm việc trống rỗng không có một bóng người. Cô bưng khay, đi vào trong hai bước mới nhìn thấy Cố Dư Sinh đang đứng ở ban công. Hắn hoàn toàn không quan tâm người vừa đi vào, đưa lưng về phía thư phòng, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ, không ngừng hút thuốc. Tần Chỉ Ái đi tới đặt café trên bàn, lại thấy hắn hút xong một điếu thuốc, lại tìm một điếu mới. Sao lại hút ghê như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khiến tâm tình của hắn không tốt sao? Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, do dự một chút, lại nói: “Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.” Cố Dư Sinh bỗng dừng lại, trong chốc lát hắn mới từ từ xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Tần Chỉ Ái: “Sao lại là em?” “Em định lên lầu thì thấy quản gia cầm café sắp bưng lên cho anh, nên em thuận tay cầm lên thôi.” Tần Chỉ Ái nói xong, chỉ chỉ đầu ngón tay của Cố Dư Sinh, lại nhẹ giọng lặp lại: “Đừng hút.” Cố Dư Sinh không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Tần Chỉ Ái mấy giây, liền cất bật lửa, lúc hắn đi về phía cô, lại nhớ cô không thích mùi thuốc lá, liền xoay nửa người mở cửa sổ ra. Đi tới trước bàn đọc sách, Cố Dư Sinh bưng café lên, khẽ mím môi một cái, sau đó liền ngước mắt hỏi: “Sao về sớm vậy?”
|
Chương 280: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (10)
“Em đi mệt rồi.” Đơn giản vì cô nói láo nên cô cũng trả lời cho đúng logic. “Mua được gì không?” Cố Dư Sinh rũ mi mắt, bình thản vừa uống café vừa hỏi. “Không.” Tần Chỉ Ái ý thức được câu trả lời của mình như vậy quá qua loa, lại nói: “Đi dạo một vòng không thấy gì thích hết, vì vậy em không có mua gì hết.” Cố Dư Sinh vẫn cụp mắt chỉ là không cho người khác biết sức mạnh hắn cầm tách café đã tăng lên đến mức đáng sợ. Trong lòng hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cô hoàn toàn không có đến SPK, cũng không có tin nhắn của ngân hàng gửi đến báo cô đã dùng thẻ của hắn. Thời gian từ từ trôi qua, hắn hút một điếu lại một điếu thuốc, từ đầu đến cuối cũng không thấy tin nhắn của ngân hàng. Mùi vị của loại chờ đợi này thật sự rất khó chịu, khó chịu đến nỗi hầu như ngực hắn lại có một sự đau đớn. Bây giờ cô trở về, đứng trước mặt hắn, bình thản trả lời câu hỏi của hắn, hầu như những câu nói kia đều là nói thật. Ngực Cố Dư Sinh đau đớn như trong nháy mắt có một bàn tay tàn nhẫn lôi kéo vậy, trở nên càng đau đớn hơn. Hắn dùng lực nhấp môi, sau đó liền truyền đến âm thanh răng rắc, cốc café liền rơi trên mặt đất, bể thành những mảnh vỡ. Tần Chỉ Ái hô khẽ một tiếng, tay cầm tách café của Cố Dư Sinh liền bị cô nắm lấy: “Không sao chứ?” Đầu ngón tay của cô chỉ vừa mới đụng đến đầu ngón tay của hắn, hắn đã không nghĩ ngợi gì mà vung cánh tay, tàn nhẫn hất tay cô ra. Bởi vì quá mạnh, cô bị hất ngã lên bàn, eo đập vào góc bàn, phát ra một tiếng rên rất nhẹ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn chui vào tai của hắn. Thân thể hắn run nhẹ một hồi, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Sắc mặt tái nhợt nhịn đau của cô rơi vào tầm mắt, hắn trấn tỉnh lại, sau đó hắn mới cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay của mình, hình như hắn vừa bóp nát tách café, mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay, có máu đang từ từ chảy ra. Vì vậy, cô vừa nhìn thấy hắn bị thương, liền cầm lấy tay hắn? Tức giận, phiền muộn, nhất thời bị ảo não thay thế, hắn không nghĩ ngợi bước lên phía trước một bước, duỗi tay kéo cánh tay cô: “Không sao chứ?” Tần Chỉ Ái rũ mắt, lắc lắc đầu. Động tác xa cách này của cô lại khiến cho Cố Dư Sinh cảm giác như trong lòng lại bị đâm một dao, hắn mím môi, không nghĩ ngợi gì lại nói: “Vừa rồi là lỗi của anh, anh sợ mảnh vỡ còn ở trên tay anh, sẽ làm em bị thương.” Tần Chỉ Ái vốn nghĩ Cố Dư Sinh lại tức giận, nghe được câu nói này liền thở phào nhẹ nhõm, mở mắt lén nhìn Cố Dư Sinh Tần Chỉ Ái vừa sợ cô dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, đã thấy cô nhìn hắn vội vàng nói: “Vừa rồi đập trúng đâu rồi? Còn đau không? Có muốn anh gọi bác sĩ đến xem một chút không?” “Không cần, không cần đâu…” Tần Chỉ Ái vội vàng lắc đầu, biết hắn không tức giận, cũng lớn gan hơn một chút, liền cầm tay bị thương của hắn: “Em không sao, anh có sao mới đúng đó, để em xử lý vết thương cho anh.” Cố Dư Sinh không lên tiếng, tùy ý để Tần Chỉ Ái kéo hắn đến sofa. Hắn nhìn chằm chằm cô cúi đầu chăm sóc vết thương cho hắn, liền quay ra ngoài cửa sổ. Hắn biết tính tình của mình không tốt, đặc biệt là khi đối mặt với cô, liền dễ dàng mất khống chế, nhưng cô không biết, hắn mất khống chế là vì cô, nhưng cũng vì cô mà tính tình của hắn ngày một tốt hơn.
|
Chương 281: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (1)
Không biết bắt đầu từ lúc nào hắn lại trở nên sợ, sợ chính mình không thể khống chế được tính xấu của bản thân, sẽ lại đẩy cô càng ngày càng xa hắn. Vì vậy đêm ở khu giải trí hôm đó, không ai biết việc hắn không kiểm soát được chính mình đã khiến hắn tự trách bàn thân mình rất nhiều. Lại vừa nãy thật sự suýt nữa mất điều khống chế, nhưng nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cô như vậy, hình như tính xấu của hắn trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Trước kia, hắn không nghĩ như vậy, rốt cuộc tại sao hắn lại phải tìm cách khống chế? Cho đến bây giờ, hắn mới hiểu được, thì ra là hắn để ý đến cảm nhận của cô, thì ra là hắn đã thích cô như vậy. Bởi vì sợ mất cô, vì vậy bắt đầu trở nên nhân nhượng, bắt đầu quý trọng cô. “Được rồi” Tần Chỉ Ái dùng bông tăm nhỏ tẩy trùng vết thương của Cố Dư Sinh xong, nhẹ giọng mở miệng. Cố Dư Sinh phục hồi tinh thần, đưa ánh mắt nhìn lên người cô. Đối với vết thương vừa khử trùng, sau đó dán băng keo cá nhân, đơn giản như vậy nhưng vì là cô làm cho hắn, nhìn như vậy lại cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Tần Chỉ Ái bỏ bông tăm đã dùng vào thùng rác, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Dư Sinh: “Tay này hôm nay không được dính nước, vết thương cũng không sâu, ngày mai chắc không còn vấn đề gì nữa rồi.” Có thể chỉ là theo thói quen mà cô nói những lời khách sáo như vậy nhưng rơi vào tai của Cố Dư Sinh lại giống như là cô đang quan tâm hắn, ánh nhìn của hắn lại không nhịn được trở nên mềm mại, hắn không nhịn được đưa tay vừa mới được băng bó của cô mà vén những sợi tóc bay tán loạn nhét vào sau tai cô, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Lòng bàn tay của hắn để bên tai cô cũng không rời đi, tỏa ra nhiệt độ, lại khiến cho nhịp tim của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên tăng nhanh. Mấy giây sau, lòng bàn tay của hắn cũng không có dấu hiệu rời đi, lưng Tần Chỉ Ái cứng đờ, nhìn ánh mắt của Cố Dư Sinh, run rẩy, cô có chút thẹn thùng nhìn hắn, lại cúi xuống, không dám nhìn hắn nữa. Hai người không nói chuyện nữa, trong phòng ngày càng yên tĩnh. Tần Chỉ Ái còn có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, cô theo bản năng nắm chặt váy, bên tai bắt đầu nóng lên. Bầu không khí ngày càng trở nên mờ ám, một loại không khí ngọt ngào quanh quẩn trong phòng. Tần Chỉ Ái có chút kích động, nhịp tim vượt khỏi tầm kiểm soát, nếu là ở lại, có thể nào tim của cô lại nhảy ra ngoài không? Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái lại đứng lên, vội vã nói: “Em, em về phòng trước, thay, thay quần áo…” Cô vừa nói vừa ôm túi bên cạnh. Cô còn chưa quay người, bên tai đã nghe tiếng “Rầm” một tiếng, cô muốn quay người nhìn nhưng kết quả eo lại bị Cố Dư Sinh ôm lấy, cả người còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hắn đẩy ngã. Sau lưng ngã xuống, cô khẽ hô một tiếng, sau đó thân thể liền đụng phải một nơi lạnh lẽo. Cô ngẩn người mới phát hiện mình nằm trên khay trà, mà những gì ở trên khay trà đã bay xuống đất từ lâu. Vì vậy nên cô mới nghe tiếng “Rầm” lớn như vậy, là hắn quét hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống? Tần Chỉ Ái còn chưa nghĩ xong, đã thấy Cố Dư Sinh khom người, hai tay chống ngang đầu cô đặt trên bàn trà, cúi đầu đối mặt với ánh mắt của cô.
|
Chương 282: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (2)
Xung quanh cô bỗng chốc đều tràn ngập mùi hương thanh đạm độc nhất vô nhị của hắn, pha thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt, dễ ngửi mà lại mê người. Đầu óc của cô nhất thời trống rỗng, tim cũng không ngừng đập thình thịch. Hắn vây cô giữa mình và mặt bàn đá hoa cương cảm thạch, trong lúc đó, hắn lại không nói gì, ngoại trừ nhìn cô cũng không làm thêm bất cứ hành động nào. Hắn là người đàn ông mà cô đã yêu rất nhiều năm… Đâu phải dễ dàng được hắn nhìn chăm chú như vậy? Lúc hắn đẩy cô xuống bàn trà, cô muốn hỏi hắn: “Anh muốn làm gì?” bỗng nhiên đầu lưỡi giống như bị thắt lại, một âm thanh nhỏ cũng không phát ra được, hai gò má từ từ ửng hồng. Hắn giống như cố ý vậy, làm cho cô đỏ mặt một giây, hắn lại hạ người xuống một chút, thu hẹp không gian của cô, đem lồng ngực rắn chắc hạ thấp xuống người cô. Hơi thở của hắn phả vào da thịt của cô, cả người cô đều có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ người hắn. Mặt của cô ửng hồng, đầu ngón tay run run muốn bắt lấy gì đó để ổn định tâm tình của chính mình, nhưng cuối cùng lại chạm đến gạch đá hoa cương lạnh lẽo. Hắn phát hiện cử động luống cuống của cô, cánh tay chống hai bên đầu cô gấp lại, ép cô càng thấp hơn, cô cảm nhận được hô hấp của hắn phả lên mặt cô, nhiệt độ tê tê khiến cho hô hấp của cô càng ngày càng đông cứng. Môi của hắn từ từ rơi xuống, cách môi của cô một centimet thì dừng lại, cô không tự chủ được nín thở, hai lông mi nhắm lại run rẩy, mà động tác của hắn lại dừng lại. Hắn muốn hôn lại không hôn, chọc cô như vậy, khiến cô càng căng thẳng. Nhiều lần Tần Chỉ Ái muốn ngẩng đầu hôn hắn. Ngay lúc cô không khống chế được, lúc chủ động ngẩng đầu lên, môi của hắn cũng chầm chậm rơi xuống môi cô. Sau đó, cô cảm giác được môi của người đàn ông này rất nhẹ rất nhẹ nhàng vuốt ve môi cô. Một luồng điện mãnh liệt truyền khắp người Tần Chỉ Ái, cô không khống chế được run rẩy một hồi. Phản ứng nhỏ bé của cô kích thích hắn, tay hắn chống trên khay trà từ từ đan vào mái tóc mềm mượt của cô, dừng lại ở sau gáy của cô, điên cuồng ấn lên môi cô những nụ hôn cực nóng. Trong trí nhớ của Tần Chỉ Ái, lần này lại giống như đây là lần đầu tiên cô hôn hắn… Mang theo một cảm giác hận không thể nuốt hết xương cốt của cô vào bụng. Hắn kịch liệt như vậy, làm cho cả người cô bắt đầu nóng lên, run động. Mãi đến khi hắn dừng lại, trời đất vẫn còn xoay vầng. Sau đó cô mới phát hiện hắn lại dùng một cái hôn trêu chọc cô kiễng chân đến mềm oặt, không còn chút sức lực nào. Qua hai giây, hắn lại cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó từ khóe môi, hôn một đường xuống cổ, xương quai xanh… Dưới nụ hôn lúc nặng lúc nhẹ của hắn, cô đã mơ màng rồi, lúc này áo của hắn và cô từng cái từng cái lại rơi xuống đất Nhiệt độ bên trong ngày càng cao. Âm thanh kiều diễm miên man của cô tinh tế phát ra. ...... Sau đó. Cố Dư Sinh đặt Tần Chỉ Ái trên người mình, không rời đi, đầu ngón tay của hắn lưu luyến di chuyển chậm chậm trên da thịt cô, trượt tới bên hông trái của cô, cô nhíu mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ không bình thường, hắn mới hiểu rõ, sau đó liền đẩy cô lên, nhìn về phía hông trái của cô.
|
Chương 283: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (3)
Có một vết bầm nhỏ ở đó, trên da thịt trắng như tuyết đặc biệt bắt mắt. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm vết máu bầm bên hông Tần Chỉ Ái trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Là vừa rồi, lúc anh đẩy em bị thương sao?” Tần Chỉ Ái nghe xong lời nói của Cố Dư Sinh, từ từ mở mắt, nhìn theo tầm mắt của hắn, lại không hiểu hắn đang hỏi gì mờ mịt “Hả” một tiếng. Cô còn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, đáy mắt còn sót lại một tia động tình, khiến cả người trở nên xinh đẹp cực kỳ. Cuống họng Cố Dư Sinh căng thẳng, đầu ngón tay vuốt ve hông của cô, âm thanh khàn khàn hỏi lại: “Chỗ này” “Ừm” Tần Chỉ Ái nhất thời hiểu ý của hắn, gật nhẹ đầu một cái, sau đó vừa định nói với hắn: “Không sao, đã hết đau”, cô liền nhìn mắt hắn, thấy một tia xin lỗi và đau lòng. Cô giống như bị điểm huyệt vậy, cả người cứng đờ, những lời muốn nói cũng không nói ra. Cố, Cố Dư Sinh cảm thấy có lỗi và đau lòng? Cô, cô có phải nhìn lầm rồi không? Tần Chỉ Ái nháy mắt một cái, vừa mới cẩn thận phân tích biểu hiện trên mặt của hắn, không phải mình vừa nhìn thấy áo giác… Hay là… Chữ “chứ” nghi vấn còn chưa nói xong nghĩ xong trong lòng, Cố Dư Sinh bỗng nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng dán môi lên hông của cô, giống như thương tiếc bảo bối đáng giá nhất trên đời vậy, dùng sức rất nhẹ mà hôn. Hắn hành động như vậy, có phải là đang an ủi cô không? Nếu là vậy, sao hắn lại phải an ủi cô? Hình như hắn đối với cô ngày càng có rất nhiều, rất nhiều... Ngày hôm nay còn đối xử với cô rất tốt còn nhắn tin, tính khí cũng tốt hơn nhiều, cũng nhẫn nại hơn rồi… So với những ngày đầu cô vào ở trong biệt thự đã thay đổi, có phải hay không là… Trong đầu Tần Chỉ Ái hiện ra rồi lại bị những suy nghĩ đó, lại nghĩ đến lúc hắn áp chế cô, những hành động ấm áp lại hiện lên lần thứ hai. Có điều đêm cô nhìn thấy dây chuyền, nghĩ tới đây cô liền dừng lại, qua một lúc lâu, cô mới có dũng khí đem tất cả các ý nghĩ trong đầu ngã bài… Những thay đổi của hắn, có phải là… bởi vì cô không? Thân thể Tần Chỉ Ái run lên một hồi, trong lòng hỗn loạn, cực kỳ hỗn loạn. Cố Dư Sinh đau lòng nhìn vết máu ứ đọng bên hông cô, trằn trọc ở đó, chạm khẽ một hồi lâu, mới từ từ rời môi đi. Cử động thân mật như vậy lại khiến cho dục vọng của hắn bùng lên càng mạnh, hắn ngước mắt, nhìn toàn thân của cô lưu lại những dấu vết của hắn, hô hấp một trận, lại nhịn không được chôn môi vào cổ trắng như tuyết của cô… Ngọn lửa bùng lên ngày một lớn. Hô hấp của cả hai người vừa nặng vừa rối loạn. Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh trêu chọc cả người từng trận lại từng trận tê dại, cô cũng không có cách nào suy nghĩ tới những thay đổi của Cố Dư Sinh có phải là bởi vì cô không nữa… ...... Hai người kịch liệt không biết bao lâu, Cố Dư Sinh lại thay đổi một tư thế khác. Hắn lại còn muốn sao? Tần Chỉ Ái vừa nghĩ tới một quá trình vừa mệt nhọc lại vừa trêu ngươi như vậy, chân liền bắt đầu run, cô muốn mở miệng ngăn cản Cố Dư Sinh, cửa thư phòng lại vang lên tiếng của quản gia: “Thiểu gia, tiểu thư, tới giờ ăn cơm tối rồi.”
|