Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 289: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (9)
Tần Chỉ Ái dựa đầu ở tủ đầu giường, mặt bình tĩnh nhìn điện thoại, giống như Cố Dư Sinh không hề tồn tại. Hắn cách cô gần như vậy, cô còn không có phản ứng sao? Cố Dư Sinh di chuyển con ngươi, lại đụng đến một chén nước, cố ý nghiêng người, ngồi gần Tần Chỉ Ái một chút. Tần Chỉ Ái giống như không nhận ra sự gần gũi của Cố Dư Sinh vậy, thậm chí lúc Cố Dư Sinh dựa vào cô, tay cô còn nhẹ nhàng trượt màn hình. Hắn sắp dựa sát người cô rồi, cô còn thờ ơ không một chút quan tâm vậy? Chẳng lẽ là bị điện thoại di động thu hút sự chú ý hết rồi? Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền quay đầu vừa nhìn Tần Chỉ Ái vừa nhìn màn hình điện thoại của cô: “Đang coi gì vậy?” Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, còn chưa thèm dời đi, ngữ điệu bình thản: “Đang xem tiểu thuyết.” Tiểu thuyết gì mà hấp dẫn đến nỗi khiến cô không hề chú ý đến sự tồn tại của hắn chứ? Hắn nghĩ nhiều như vậy mới có thể nghĩ ra kế này làm cho mình trở thành một kẻ phong trần vậy... Nếu cứ bỏ qua, thật sự rất thiệt thòi cho hắn. Hắn nghĩ một cách, phải khiến cho cô chú ý hắn mới có thể khiến cô để ý đến mùi thơm tràn ngập trên người hắn! Cố Dư Sinh nhìn vào điện thoại của Tần Chỉ Ái, nháy mắt hai lần, muốn nói gì lại thôi, sau đó hờ hững nói với Tần Chỉ Ái: “Anh đi tắm.” Hắn vừa nói, vừa đứng thẳng người, sau đó lúc chuẩn bị quay người đi vào nhà vệ sinh thân thể ngã một cái, tỏ vẻ như mình không cẩn thận vấp té, nhào vào người Tần Chỉ Ái. Để tránh sau khi cô bị hắn đè lên vẫn chú ý đến điện thoại, hắn thuận tay hất tay cô, khiến điện thoại di động của cô bay đến nửa bên giường còn lại. Diễn xuất đạt như vậy, hắn cố ý dừng lại trên người cô một chút, sau đó mới giả vờ như đã phát giác ra chuyện gì, ngẩng đầu tỏ vẻ áy náy, mở miệng nói với Tần Chỉ Ái: “Xin lỗi, anh không cẩn thận vấp ngã rồi.” Việc Cố Dư Sinh ngã chổng vó nhào vào người cô, lực không khống chế được đè lên người cô vẫn làm hô hấp của cô ngừng lại một chút, một hồi mới thích ứng lại, trả lời hắn: “Không có gì ạ.” Không có chuyện gì? Vậy là xong? Ngoài ra không còn gì muốn nói với hắn hả? Hắn ngã cả người lên người cô, cô hoàn toàn không ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn sao? Sao cô vẫn không có phản ứng gì? Chẳng lẽ hắn vừa bỏ lỡ biểu hiện quan trọng gì của cô sao? Cố Dư Sinh không cam lòng, muốn quan sát cô cẩn thận một chút liền hỏi lại: “Vừa rồi anh không làm em bị thương chứ?” Nói xong, hắn liền đưa tay kiểm tra người của cô. Cánh tay cô bị hắn áp đảo, hắn kéo cánh tay của cô. Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng rút tay về, lên tiếng ngăn cản Cố Dư Sinh kiểm tra cô: “Em không bị thương, không phải anh muốn đi tắm sao? Mau đi đi.” Không thấy Tần Chỉ Ái có bất kỳ tức giận nào, đáy lòng Cố Dư Sinh lại cuống lên, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng: “Ừ”, chậm rì rì xuống giường, sau đó quay người đi vào nhà vệ sinh, trước khi đi vào hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lại cố ý giúp cô nhặt lại điện thoại di động vừa bị hắn hất đi đưa cho cô.
|
Chương 290: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (10)
Lúc Tần Chỉ Ái nhận điện thoại, mặt mày ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn.” Từ lúc về nhà tới giờ, Cố Dư Sinh bận rộn quay quanh cô nhiều lần như vậy không mệt, nghe xong hai chữ này, tâm tình chính thức rơi vào vực thẳm. Cô thật sự không để ý đến hắn sao? Cố Dư Sinh lẳng lặng đứng bên giường nhìn cô một chút, quay người đi vào nhà vệ sinh. ...... Một giây trước hắn vừa đóng của nhà vệ sinh, một giây sau Tần Chỉ Ái liền cảm thấy đau khổ. Từ lúc Cố Dư Sinh vào nhà, cô đã nghe thấy đủ loại mùi hương từ trên người hắn. Cô nghĩ tối nay hắn đi ra ngoài lúc xã giao cũng phải có phụ nữ vây quanh hắn, chắc là vì vậy mà nhiễm mùi rồi, hơn nữa không chỉ có một người. Đáy lòng của cô lại không thoải mái, nhưng cô chỉ là một kẻ đóng thế, thời gian lại chỉ còn lại tám ngày, cô phải rời xa hắn rồi, hắn ở bên ngoài làm những gì, cô hoàn toàn không có tư cách ghen, vì vậy mặc dù cô có khó chịu bao nhiêu, cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, giả bộ như không ngửi thấy mùi gì, cũng không dám hỏi cái gì. - Mấy ngày kế tiếp, tối nào Cố Dư Sinh cũng có tiệc, lúc về nhà đều giống như đêm đầu tháng, trên người đều có đủ loại mùi thơm. Tần Chỉ Ái không thích trên người hắn có nhiều mùi thơm như vậy, để tránh né, cô đều ngủ rất sớm. Nhưng sau đó, hoặc là lúc Cố Dư Sinh nằm trên giường gây ra tiếng động, hoặc là lúc điện thoại ồn ào làm cô tỉnh dậy. Tuy rằng cô đưa lưng về phía hắn giả vờ ngủ nhưng lúc hắn ở trong phòng đi tới đi lôi, kéo theo một loạt những mùi vị gay mũi, cô đều có thể ngửi được. Tần Chỉ Ái vốn cho rằng mỗi ngày Cố Dư Sinh đều mang theo mùi nước hoa nồng nặc về là hành hạ lớn nhất, nhưng đến sáng sớm ngày thứ tư, sau khi cô ngủ dậy, Cố Dư Sinh vẫn ở nhà, hắn đưa cho cô một bộ quần áo nói cô đưa cho quản gia đi giặt khô, ngày hôm sau lại phải mặc để tham gia một hoạt động. Quần áo này màu trắng, ngoại trừ mùi nước hoa nồng nặc còn có những dấu son môi không giống nhau. Không ai biết lúc này trong lòng cô run rẩy đến mức nào, nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không biết gì, ôn hòa gật đầu với hắn, cầm quần áo đi xuống lầu tìm quản gia. Cô vừa mới nói lại những lời mà Cố Dư Sinh dặn, trên lầu lại nghe “Ầm” một tiếng, cô và quản gia ngẩng ra, nghiêng đầu nhìn lên cầu thang, sau đó liền nhìn thấy Cố Dư Sinh ăn mặc bảnh bao nhẹ nhàng bước đi. Lúc hắn đi ngang qua người cô, cô nhìn hắn một chút, dù khuôn mặt của hắn cũng không có gì khác so với ngày thường nhưng không biết có phải là do ảo giác không, cô cảm thấy tâm tình của hắn dường như rất tồi tệ. Buổi tối hôm đó, hắn về nhà rất trễ, cô đã ngủ say, lại bị hắn kéo tay đánh thức. Hắn uống rượu, trên người vẫn mang theo đủ loại mùi nước hoa. Hắn cũng không buồn đi tắm, sau khi đánh thức cô cũng không nói gì, liền xé quần áo của cô như điên, dạo đầu và hôn môi đều không có, đã làm bậy đoạt lấy cô. Hắn đã rất lâu không đối xử với cô như vậy, tuy rằng khoảng thời gia gần đây hắn và cô thân mật rất nhiều lần nhưng lần này lại mạnh bạo đoạt lấy lúc cô đang ngủ, nỗi đau quen thuộc xé tim gan kia lại lần nữa nuốt trọn lấy cô.
|
Chương 291: Em vẫn luôn uống thuốc này? (1)
Nhưng vì hắn muốn làm cô đau, thấy thân thể cô vì đau mà co rúm lại, hắn càng mạnh bạo hơn, giống như đáng lý ra ngay từ đầu đáng lý ra hắn phải làm như vậy với cô. Đêm đó, Cố Dư Sinh dằn vặt Tần Chỉ Ái đến khi cô giống như đã mất đi nửa cái mạng. Sau khi kết thúc, hắn vì say rượu nên cũng không đi tắm, nằm trên giường mơ màng ngủ. Lúc hắn và cô thân mật, nhiều mùi nước hoa hỗn tạp trên người hắn đều nhiễm lên người cô, lan đến trên giường, thậm chí là toàn bộ phòng ngủ. Tần Chỉ Ái biết mình đã mệt đến bở hơi tai, thân thể xụi lơ không nhúc nhích nổi nhưng vì mùi nước hoa kia cứ quanh quẩn khiến cô không thể nào ngủ được. cô nằm một lúc lâu mới cảm thấy đỡ mệt, vén chăn xuống giường, bởi vì chân cẳng rã rời, xém chút nữa ngã xuống đất, cô đỡ giường một lát từ từ mới có thể đứng thẳng, từ từ bước đi, nhặt quần áo lúc hắn điên cuồng đã ném xuống đất. Cũng như mấy ngày trước, quần áo trắng như tuyết của hắn cũng có một vài vết son môi nhàn nhạt. Đêm đó Tần Chỉ Ái thức trắng đêm, trước khi Cố Dư Sinh tỉnh lại, cô lấy cớ đi ra nhà kính, đợi sau khi Tiểu Vương lái xe đến đón Cố Dư Sinh, cô mới quay trở về phòng. Ngày hôm đó đúng lúc Lương Đậu Khấu cũng không có lịch trình hay họp báo gì, Tần Chỉ Ái tối qua không được ngủ nên cả ngày hôm nay cô cũng ở nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng ngủ bù, buổi trưa ăn một tô mì lót dạ, sau đó trở lên phòng, cô lôi thùng đựng hành lý ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc của chính mình. Lúc trước cô đóng giả làm Lương Đậu Khấu, để tránh lộ sơ hở, cô chỉ mang đến một vài bộ quần áo của Lương Đậu Khấu, thu dọn cũng rất nhẹ nhàng, hai cái quần jeans, ba cái áo thun, một đôi giày trắng, mấy bức thư của S Quân gửi cho cô, dây chuyền của Tần Gia Ngôn tặng,… Còn mấy bộ đồ lót. Những thứ này chỉ cần thu dọn mười phút là xong, nhưng Tần Chỉ Ái chịu không nổi, cô vừa thu dọn xong, ngực lại khó chịu đến không thể thở nổi. Sớm muộn gì cũng phải rời đi, Cố Dư Sinh lại đối xử với cô không tốt, có gì phải khổ sở như vậy chứ… Thế nhưng khi cô bỏ từng thứ vật dụng vào hành lý, kéo dây kéo, viền mắt lại không nhịn được đỏ lên… Cô biết rằng, hắn và cô như vậy là kết thúc rồi. Tần Chỉ Ái cố gắng gượng cười, gạt đi nước mắt, giấu vali trên nóc tủ quần áo, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó ra ngoài cầm điện thoại di động xem giờ, thấy màn hình điện thoại báo còn năm ngày. Tần Chỉ Ái để điện thoại di động xuống, đi một vòng biệt thự trống rỗng, cô không biết nên làm gì, cũng không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì, vì vậy lại đi vào phòng ngủ mở tivi, cũng không tập trung xem. Lúc chạng vạng, cô nhận được điện thoại của Cố Dư Sinh, hắn cũng không nghe xem là ai bắt máy, chỉ mỏng lạnh nói câu: “Tối nay có việc không về nhà”, liền cúp máy. Thật giống như những ngày tháng cô vừa bước vào đây, hắn và cô vừa mới thân mật một chút lại một lần nữa xa cách lạnh lùng như lúc xưa.
|
Chương 292: Em vẫn luôn uống thuốc này? (2)
Cô vốn tưởng rằng trước khi cô đi có thể cùng hắn sống những ngày bình yên tốt đẹp để lưu lại những hồi ức thật tốt đẹp này. Có điều như vậy cũng tốt… nếu như hắn thật sự đối xử tốt với cô như những ngày trước đây, cô làm sao nỡ rời xa hắn chứ? Tần Chỉ Ái rũ mi mắt, gác máy, nhìn tivi, tinh thần lại ở đâu đâu. Mãi cho đến đúng mười hai giờ khuya, Tần Chỉ Ái mới cảm thấy đói bụng, cô lại ăn đơn giản vài món đơn giản trong tủ lạnh, lấp đầy dạ dày. Trở lên lầu, Tần Chỉ Ái nhớ Cố Dư Sinh nói tối nay không về, quản gia cũng không có ở đây, cô cũng không cần phải trang điểm nữa, trực tiếp kéo rèm cửa sổ, tắt đèn bò lên giường. - Mấy ngày nay tâm tình của Cố Dư Sinh ngày một không tốt, mà người hiểu rõ điều đó nhất chính là Tiểu Vương. Hắn ở trong công ty có những phản ứng kia, so với mấy ngày nay hắn đi gặp khách hàng còn thần thánh hơn. Hai ngày trước có một nhà thầu hẹn gặp ở quán trà, bởi vì đối tác kẹt xe, đến muộn nửa phút, Cố Dư Sinh vừa thấy đối phương đến liền lập tức cầm hợp đồng xé thành nhiều mảnh trước mặt ông ta, không thèm thương lượng, quay đầu đi. Còn sáng hôm nay lúc đến công ty bị kẹt xe, ở phía trước có người thắng gấp, dẫn đến phía sau bị đụng phải. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng chủ xe kia lại bồi thường một cái giá không hợp lý, Cố Dư Sinh thấy chuyện như vậy liền bỗng nhiên xuống xe, mở cửa xe phía sau ngồi xuống, không biết nghĩ gì lại đạp chân ga, khiến đầu xe đều lõm vào. Tưởng chừng như vậy khi hắn vào công ty sẽ tốt lên một chút, không ngờ lại càng trầm trọng thêm, quả thật giống như thuốc súng vậy, thấy cái gì không hợp nhãn liền đá bay. Sáng sớm công ty đã ngột ngạt đến cực điểm, cả ngày chỉ cần mọi người nhìn thấy hắn liền lui chín mười bước, trốn được thì liền trốn thật xa. Có điều những ngày trước là Cố Dư Sinh giả vờ có tiệc bên ngoài, còn hôm nay hắn thật sự phải ra ngoài xã giao. Địa điểm cũng được chọn rất tốt, là một khu đèn mờ, đúng kiểu cách của KTV, nhưng bên trong lại nuôi không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giống như khu cung cấp thịt tươi. Lúc gọi điện thoại về nhà, hắn thật sự nghĩ tối nay không về nhà. Từ ban đầu thấp thỏm thăm dò, về sau lại biến thành nản lòng thoái chí, vốn dĩ trong lòng của cô thật sự không có hắn, tối hôm qua lại không kiềm chế được tính khí, lại làm cho mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ hơn. Kỳ thật hắn cũng không thích những loại hình như thế này, lúc trước hắn cũng chỉ ngồi có một chút rồi tìm một cái cớ ra về. Nhưng đêm nay hắn vẫn ngồi đến một giờ sáng, hắn mới từ KTV đi ra. Sau khi lên xe, lúc Tiểu Vương hỏi hắn đi đâu, hắn vốn dĩ định nói “Về công ty” nhưng không biết tại sao mở miệng lại phát ra hai chữ: “Về nhà.”
|
Chương 293: Em vẫn luôn uống thuốc này? (3)
Tiểu Vương “Vâng” một tiếng, liền khởi động xe lái về phía biệt thự. Cố Dư Sinh không nói nữa, dựa vào lưng xe, nhìn chằm chằm bóng đêm không ngừng xẹt qua ngoài cửa xe, ánh mắt hắn hơi hoảng hốt. Về nhà? Lúc này hắn mới có mấy ngày, mỗi buổi tối hết bận rộn, không biết vì sao hai chữ vể nhà lại trở thành câu cửa miệng. Cố Dư Sinh không để Tiểu Vương chạy xe vào sân, đến khi Tiểu Vương lái xe đi, hắn mới từ từ nhập mật khẩu tiến vào vườn. Hắn đứng dưới mái hiên rất lâu, mới tiếp tục nhập mật mã vào nhà. Trong biệt thự không mở đèn, một màu đen kịt, hắn giơ tay mò trên tường một chút mới mò được công tắc, mở đèn, thay giày, liền lên lầu. Lầu hai so với lầu một còn yên tĩnh hơn, theo bước chân của hắn, đèn hành lang từng cái từng cái một sáng lên, đèn phía sau hắn lại tối dần. Trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa đóng kín, đưa tay lên cũng không nhìn thấy được năm ngón. Cố Dư Sinh sợ mở đèn lớn sẽ làm cô bé đang ngủ say trên giường thức giấc, liền đóng cửa, theo trí nhớ đi tới bên giường, sau đó đưa tay sờ tìm chốt đèn ngủ trên đầu giường. Đầu ngón tay còn chưa đụng tới đèn được, trên giường bỗng nhiên truyền tới một tiệng sột soạt, hắn nghiêng đầu, liếc nhìn bên cạnh mình một cái, sau đó liền thấy một bóng đen ngồi dậy trên giường. Cố Dư Sinh nhíu mày, vừa mới chuẩn bị hỏi câu: “Còn chưa ngủ?” thì bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đã chạm vào hông của hắn, sau đó mò từ từ lên cánh tay, vội vàng dùng sức kéo lấy cánh tay hắn, liền khiến hắn nghiêng về phía trước, ngã trên giường. Tốc độ của cô bé kia thật nhanh, Cố Dư Sinh còn chưa hiểu Tần Chỉ Ái đang muốn làm gì, người cũng đã bị kéo nằm trên giường. Hắn bối rối hai giây, lại muốn đưa tay mở đèn để nhìn cho rõ cô bé kia muốn làm gì nhưng vừa nhấc cánh tay lên, cô bé kia liền hiểu hắn muốn làm gì, liền ngồi nhào lên người hắn, hai cánh tay mảnh khảnh lại mạnh mẽ đè hai cánh tay của hắn xuống, đặt hai bên đầu hắn. Đây là hành động bình thường hắn dùng để hạ gục cô, hôm nay cô đã học được rồi? Chẳng lẽ cô lại muốn chủ động một đêm? Thân thể mềm mại thơm ngọt của cô không ngừng áp sát vào người Cố Dư Sinh, khiến cho hắn càng kích động. Tối hôm qua hắn nồng nặc mùi nước hoa lên giường nhưng dù sao đi nữa đó cũng là nước hoa của hắn tự xịt, nhưng mà hôm nay lại là đồ thật nha, không giống nhau, trên người hắn thật sự tràn ngập mùi của chốn Phong Nguyệt… Hắn dù có phải bị nghẹn cũng không muốn làm cô ô uế... Cố Dư Sinh đè ép dục hỏa đang cháy bừng bừng trong người, muốn nói: “Anh đi tắm trước”, kết quả hắn vừa mới muốn thoát khỏi tay cô một chút, chưa nói xong chữ “Anh”, người phụ nữ này giống như trong người có điện vậy, liền kịch liệt kéo hai tay của hắn xuống hông, dùng hai chân thon dài cố định hai tay của hắn, sau đó liền ôm cổ hắn, giống như con bạch tuột quấn chặt thân thể của hắn. Tần Chỉ Ái chỉ sợ Cố Dư Sinh mở đèn, cánh tay không ngờ lại có thể mạnh như vậy, xiết hắn đến nỗi thở gấp, hắn sợ mình ra tay kéo cô xuống sẽ làm cô bi đau, nên mở miệng nói với cô: “Em nhẹ tay một chút.”
|