Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 294: Em vẫn luôn uống thuốc này? (4)
Cô bé nghe thấy lời này, không những không thả lỏng tay mà còn ngày một nắm chặt. Cố Dư Sinh bị ghìm mạnh như vậy liền ho khan một tiếng: “Em muốn ép chết anh sao? Buông tay, buông tay!” Cô bé kia vẫn không lên tiếng, cánh tay càng dùng sức. Cố Dư Sinh hô hấp khó khăn, trong miệng cũng không khó tránh khỏi lớn tiếng một chút: “Em có thả ra không, nếu không anh sẽ đánh em!” “Không bỏ, không bỏ!” Cô bé kia vừa tranh luận vừa nắm chặt hơn. Cố Dư Sinh bị cô siết đến đỏ mặt, nếu cô không xuống chắc chắn hắn sẽ bị ghìm chết, hắn dùng hết sức mới có thể rút một bàn tay ra khỏi chân của cô, nắm chặt cổ tay cô. Hành động của hắn như vậy khiến cô càng hoảng, cô cứ liều mạng dùng sức với hắn nhưng hắn vẫn bị hắn từ từ gỡ bỏ. Cô cho rằng đêm nay hắn không về mới không trang điểm, ai biết được hắn nửa đêm giở quẻ lại trở về chứ, chỉ còn bốn ngày nữa thôi cô không còn phải đóng thế nữa, như vậy là mỹ mãn không có bất kỳ kẻ hở nào rồi… Tần Chỉ Ái cực kỳ hoảng loạn, mắt thấy người đàn ông đã thoát ra khỏi người cô, cô liền càm thấy không ổn, liền dụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng yêu kiều: “Anh đừng cử động, cứ để em ôm anh như vậy một chút, được không?” Tim của Cố Dư Sinh vì một câu nói này liền trở nên mềm mại trong phút chốc, toàn thân giống như bị điểm huyệt, cũng không còn chút sức lực nào. Qua một lát, Cố Dư Sinh mới lên tiếng: “Anh không động đậy, nhưng em thả tay ra một chút có được không?” Tần Chỉ Ái vừa định buông cổ của Cố Dư Sinh ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng, vẫn nắm rất chặt, sau đó đầu cô cọ cọ vào ngực hắn, nũng nịu yếu ớt hỏi: “Vậy em thả ra, anh có đánh em không?” Hắn vừa bị cô xiết cực kỳ khó chịu, bây giờ lại nghe cô hỏi như thế, hắn thật sự muốn đánh cô lắm. Giây trước còn mềm lòng, giờ lại trở nên khó chịu, hắn không hề nghĩ ngợi trả lời hai chữ: “Không biết.” Hắn trả lời quá ngắn gọn, cô không tin hắn, ôm cổ hắn càng chặt, không có dấu hiệu gì là sẽ nhân nhượng Cố Dư Sinh cũng không gấp, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ tóc của cô, nói: “Anh nói không biết, chính là sẽ không đánh em!” “Có thật không?” Cô bị hắn thuyết phục, lại không dám xác định, giọng trầm thấp mang theo hờn dỗi hỏi lại. “Thật!” Cố Dư Sinh bảo đảm chắc chắn. Đáy lòng cô có chút bất an, nhưng sức trên cánh tay lại từ từ biến mất. Hô hấp của Cố Dư Sinh bình thường trở lại, hắn kéo eo của cô, khiến cô gối lên lồng ngực của hắn, mềm nhẹ nói: “Tiểu Phiền Toái, em không cần sợ anh, tính khí của anh dù có kém đến cỡ nào cũng chưa từng đánh em mà đúng không?” “Anh trước đây chưa từng đánh em, bây giờ không đánh em, tương lai càng không đánh em, cả đời này cũng không sẽ không bao giờ làm như vậy.” Hắn nói rất chân thành, như đang lập một lời thề. Nhưng Tần Chỉ Ái nghe xong lại cảm thấy chua xót. Cả đời… Cô chỉ còn có thể ở bên cạnh hắn bốn ngày, làm gì tới cả đời? Tâm trạng khổ sở lúc thu dọn đồ đạc hồi chiều lại bao phủ Tần Chỉ Ái.
|
Chương 295: Em vẫn luôn uống thuốc này? (5)
Hốc mắt của cô ngày càng đỏ, nhịn không được, một giọt nước mắt lại rơi xuống, rơi trên áo của hắn, thấm thành một vòng tròn nhỏ. Thân thể Cố Dư Sinh cứng đờ, sau đó liền đưa tay ra sờ sờ mặt của cô, chạm vào khóe mắt ướt nhem của cô, đầu ngón tay của hắn cũng phát run, cổ họng giống như dùng hết sức lực mới có thể nói nổi: “Sao lại khóc rồi?” Tần Chỉ Ái không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lại nép mặt vào ngực của hắn hít sâu một hơi. Ngón tay của Cố Dư Sinh hơi ngừng một chút, lại thương tiếc an ủi luồng vào trong tóc của cô, nhẹ nhàng xoa, âm thanh cực kỳ ngọt ngào: “Đã xảy ra chuyện gì? Bị người khác bắt nạt sao? Là việc đóng phim có vấn đề? Hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái?” Hắn hỏi liên tiếp nhiều khả năng, cô lại không kiềm chế được dán mặt vào ngực của hắn khóc. Nơi vừa thấm ướt trên áo của Cố Dư Sinh lại cảm nhận được có thêm nhiều giọt nước lăn xuống, trong chốc lát trên ngực áo của hắn đã bị ướt thành một vòng tròn lớn. Mặc dù hắn không biết cô làm sao nhưng thấy cô khóc, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, xoa xoa lưng cô. Trong ấn tượng của cô, hắn chưa từng kiên trì và dịu dàng như vậy. Tám năm trước, hai lần lỡ hẹn, tám năm cô ngây ngẩn chờ đợi, tám năm sau lại bất đắc dĩ đóng thế làm người khác, còn biết hắn cố ý cho cô số điện thoại giả, hắn đã quên mất sự tồn tại của cô. Nghĩ lại mọi chuyện, giống như một ngọn núi lớn từ từ đè ầm ầm trong lòng cô, cảm xúc cuối cùng vỡ òa, từ khóc không tiếng động trở nên nức nở nghẹn ngào, rồi thành tiếng khóc xe tâm can. Cố Dư Sinh ôm cô, để mặc cô khóc khàn cả tiếng. Tiếng gào khóc của cô giống như một người đang cầm dao đâm vào tim của hắn, rạch từng dường từng đường tạo thành những vết thương đầy máu me. Hắn không chịu đựng được liền ôm chặt lấy cô, mãi đến khi cô khóc đã rồi, âm thanh ngày một nhỏ dần, hắn mới mở miệng giống như đang dỗ trẻ con mà nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, tâm tình không tốt có thể nói cho anh biết, bị người khác bắt nạt anh có thể giúp em đánh hắn, bắt hắn đền gấp bội, khóc cũng không giải quyết được chuyện gì, đừng khóc, nha?” Tần Chỉ Ái không lên tiếng, nhưng vì khóc lâu, cô cũng mệt nằm trên người hắn. Khóc xong, tâm trạng của Tần Chỉ Ái tốt hơn rất nhiều, cô lau nước mắt trên mặt, di tới di lui trên người Cố Dư Sinh, cô mới phát hiện hôm nay hắn vẫn như hôm qua mang theo đủ thứ mùi trên đời về nhà. Mấy ngày nay hắn đều dằn vặt cô như vậy, mắt cô bỗng nhiên lại rơi một giọt nước. “Không phải đã nín rồi sao? Sao lại khóc nữa?” Cố Dư Sinh có chút hoang mang lau nước mắt cho cô, chỉ là hắn còn chưa lau khô hẳn, cô bé trong ngực hắn đã thút thít nói một câu: “Anh có thể đi tắm trước không?” Cố Dư Sinh bị Tần Chỉ Ái nói như vậy, không phản ứng kịp buồn bực “Hả” một tiếng. Tần Chỉ Ái biết mình không có tư cách ghen, không chỉ còn mấy ngày nữa là cô phải đi rồi. Cô liền nhân lúc này tùy hứng theo tình cảm của mình một lần đi.
|
Chương 297: Em vẫn luôn uống thuốc này? (7)
“Em cũng biết đó, chút việc xã giao là không thể nào tránh được, những người phụ nữ kia đều thích xịt nước hoa, anh dù cách mấy người đó rất xa những vẫn nhiễm phải mùi của bọn họ…. Còn nữa…” Cố Dư Sinh dừng một chút, nghĩ đến hai ngày trước Tần Chỉ Ái quá thờ ơ không động lòng, liền để thư ký mua rất nhiều nước hoa và son môi, sau đó tự mình ấn môi lên áo lúc mạnh lúc nhẹ. Bất quá không phải hắn tự lấy đá đập chân mình sao? Mùi nước hoa thì có thể giải thích được nhưng mà vết son thì sao có thể nói hắn tự mình đích thân hôn mình đây? Quá mất mặt! Cố Dư Sinh tốn rất nhiều tâm tư mới có thể tìm được một tình huống hắn thật sự đã từng gặp phải, giải thích với Tần Chỉ Ái: “Tình cờ có vài người to gan còn dám giả vờ té để ấn dấu son vào người anh, nên trên áo mới có những vết như vậy…” Giải thích thế nào, như vậy sao vẫn cảm thấy hình như có chút gượng ép… hắn muốn đập đầu vào tường quá, sao lúc đó lại nghĩ đến mấy chiêu này? Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt, ảo não nói: “Nếu như em không thích, sau này anh sẽ ít tham gia mấy loại xã giao này là được rồi.” Ban đầu Tần Chỉ Ái nghe Cố Dư Sinh nói cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe đến cuối cùng cô lại bỗng nhiên có một loại cảm giác như chồng sợ vợ hiểu lầm, sau đó quay về âu yếm ôm vợ giải thích. Lòng cô giống như bị một vật gì đó tàn nhẫn đập trúng, chập chùng nổi sóng. Cố Dư Sinh chưa từng cho Lương Đậu Khấu là vợ mình…nếu cảm giác của cô là đúng, nếu như cô chỉ là Tần Chỉ Ái mà không phải là Lương Đậu Khấu thì có thể nào hắn sẽ không còn quan tâm Tần Chỉ Ái từng chút, từng chút một như vậy? Chính là lúc này trong lòng cô thường hay có những lo lắng, nhưng mà cô lại không thể hỏi. Hắn và Lương Đậu Khấu đã kết hôn, hắn và cô cả đời này là có duyên không phận rồi. Cô không tránh được cuộc hôn nhân giả tạo này, nhưng mà nếu hắn không có cảm tình với Lương Đậu Khấu thì sao cô có thể gả cho hắn được chứ? Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng “Ừ” đáp lại giải thích của Cố Dư Sinh, sau đó liền đưa tay ôm lấy eo của hắn. Cô ỷ lại mờ ám mà thân mật như vậy, khiến cho Cố Dư Sinh vui vẻ không kiềm chế mà hôn cô, chiếm lấy cô. Tần Chỉ Ái do dự trong chốc lát, liền dời tay ở eo hắn lên ôm chặt cổ hắn, kéo hắn sát vào mình, chủ động hôn trả hắn. Cho dù hắn nghĩ cô là Lương Đậu Khấu đi chăng nữa, dù hắn mãi mãi không biết cô là Tần Chỉ Ái cũng không sao, trước khi cô rời đi, thì hãy để mọi chuyện hoàn mỹ một chút đi. Coi như là cô tự cho bản thân mình một kỷ niệm đẹp. ....... Tần Chỉ Ái không trang điểm nên sáng hôm sau phải thức dậy sớm, cô trốn trong phòng tắm, sau khi trang điểm xong, qua hơn một tiếng đồng hồ sau, Cố Dư Sinh mới thức dậy. ...... Chín giờ, Cố Dư Sinh rời khỏi biệt thự, đi được nửa đường chợt nhớ tới có một tập tài liệu quên mang theo, liền bảo Tiểu Vương quay trở về nhà. Quản gia còn chưa trở lại, lầu một trong phòng khách không có một bóng người. Cố Dư Sinh lên lầu cầm tập tài liệu xong, sau đó lúc rời đi lại quẹo qua phòng ngủ một chút. Trong phòng không có ai. Cố Dư Sinh nhíu mày, Tiểu Phiền Toái ra ngoài rồi hay là còn ở trong phòng khác? Cố Dư Sinh theo bản năng muốn đi đến phòng khác tìm, kết quả còn chưa quay người, liền nghe thấy tiếng nôn trong nhà vệ sinh.
|
Chương 298: Em vẫn luôn uống thuốc này? (8)
Cố Dư Sinh không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tần Chỉ Ái đang đứng trước bồn rửa tay. Cố Dư Sinh mở cửa tạo ra tiếng động hơi lớn nên Tần Chỉ Ái còn đang ngơ ngẩn đang muốn quay người lại nhìn xem là ai nhưng trong bụng lại quặng lên một cái, sau đó cô vội vàng quay người cúi xuống bồn rửa tay nôn ra. Cố Dư Sinh đứng bên cửa phòng tắm dừng trong chốc lát, lại đi đến đỡ vai của Tần Chỉ Ái, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Chỗ nào không khỏe?” Tần Chỉ Ái nghe được âm thanh của Cố Dư Sinh, thân người khẽ run, muốn mở miệng nói với hắn: “Không có gì” nhưng vừa mới giật giật môi, lại phun những thứ trong dạ dày ra. Cố Dư Sinh vỗ nhẹ lưng của cô, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng tìm số của bác sĩ trong điện thoại. Tần Chỉ Ái nghe thấy âm thanh hắn bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn hắn, đoán là hắn đang gọi điện thoại cho bác sĩ, vừa cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn, vừa miễn cưỡng nắm chặt tay của Cố Dư Sinh đang cầm điện thoại: “Không cần gọi…” Mấy chữ “Bác sĩ đến đâu.’ Còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái lại lần nữa cúi đầu ói. “Đã như vậy sao có thể không gọi bác sĩ được chứ?” Cố Dư Sinh nhẹ nhàng gỡ tay của Tần Chỉ Ái ra, lúc hắn đang chuẩn bị gọi cho bác sĩ, liếc mắt liền nhìn thấy chai thuốc nhỏ trong tay của Tần Chỉ Ái. “Em khám bác sĩ rồi sao?” Cố Dư Sinh hỏi một câu, sau đó đưa tay rút chai thuốc trong tay Tần Chỉ Ái ra. “Đây là thuốc bác sĩ kê cho em uống sao? Bác sĩ có nói em bị bệnh gì không? Sao bị bệnh như vậy lại không nói cho anh biết?” Cố Dư Sinh bỗng nhiên im miệng lại, hắn nhìn mấy chữ trên chai thuốc trong tay mình, thấy ba chữ: thuốc tránh thai. Cố Dư Sinh giống như không biết đọc ba chữ này, nhìn chằm chằm chai thuốc một lúc lâu cũng không có phản ứng. Trong bụng cuối cùng cũng không quặng lên nữa, Tần Chỉ Ái mới nhắm mắt lại hít vài hơi, mở nước hứng vào ly. Tiếng nước chảy ào ào đánh thức Cố Dư Sinh, con ngươi hắn từ từ nhìn ba chữ thuốc tránh thai này vài lần, sau đó nhìn trong lọ thủy tinh đã không còn lại bao nhiêu viên, hắn lúc này như là mới nghĩ đến cái gì đó, liền quay qua hỏi Tần Chỉ Ái đang súc miệng: “Em... Từ trước tới nay, em vẫn luôn uống thuốc này sao?” Động tác giơ ly lên súc miệng của Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, quay lưng về phía Cố Dư Sinh, không nhìn hắn, sau một lúc mới như là không có chuyện gì đặt ly xuống, khẽ gật đầu, “Ừ” một tiếng. Cô giật lấy khăn giấy, thấm những giọt nước trên môi, sau đó nhém một cục giấy vào thùng rác, nhìn Cố Dư Sinh còn đang cầm lọ thuốc đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút lại giải thích: “Em nghĩ anh vẫn chưa muốn có con, mà anh cũng chưa có biện pháp phòng tránh nào, nên em vẫn uống thuốc.” Nếu hắn muốn có con, thì sau lần đầu tiên đã không dặn quản gia bắt cô uống thuốc tránh thai rồi.
|
Chương 299: Em vẫn luôn uống thuốc này? (9)
Huống chi cô thật sự không phải là Lương Đậu Khấu, vốn không có tư cách sinh con của hắn. Cô uống thuốc như vậy là không muốn mang thai con của hắn sao? Theo lời giải thích của Tần Chỉ Ái, trong lồng ngực Cố Dư Sinh liền nổi lên một đám lửa: “Sao em…” Hắn muốn nói là: “Sao em biết anh không muốn có con?” Nhưng hắn mới nói được hai chữ đã đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn biết tại sao cô lại nói như vậy rồi. Đã từng, lần đầu tiên sau khi hắn ở với cô, hắn đã từng bắt quản gia phải nhìn thấy cô uống thuốc mới được. Hắn thừa nhận lúc đó hắn không nghĩ muốn cô mang thai đứa con của mình, không muốn có liên hệ gì với cô, hắn ngủ với cô đã là một sai lầm rồi, làm sao còn có thể cho phép cô mang thai đứa con của hắn? Nhưng đến bây giờ hắn vẫn không ngờ tới thì ra chỉ một câu nói lúc đó của hắn đến bây giờ, cô vẫn uống thuốc. Vì vậy, người lúc này không có tư cách để tức giận, chính là hắn, không phải sao? Đây chẳng phải là kết quả của hạt mầm mà gieo xuống sao? Bây giờ có khó nuốt đến mức nào, hắn cũng phải nuốt xuống. Giây trước hắn còn bốc hỏa, giây sau hắn đã vì sự hổ thẹn và hối hận làm cho không nói nên lời rồi. Hắn không hề uống viên thuốc nào, nhưng sao giờ phút này trong cổ họng của hắn giống như có một viên thuốc vậy, cực kỳ cay đắng. Hắn nhìn Tần Chỉ Ái một hồi lâu, mới miễng cưỡng mở miệng: “Em…” Sau khi mở miệng hắn mới phát hiện âm thanh của mình có chút khàn, hắn dùng sức nuốt nước bọt, hắn giọng vài lần, mới nói: “…Vậy là do thuốc này khiến em buồn nôn?” Lúc hắn vừa nhìn chằm chằm lọ thuốc, đã nhìn thấy trên lọ thuốc có ghi tác dụng phụ: buồn nôn, đau bụng. Đại khái là vì uống thuốc tránh thai lâu dài, chứ lúc vừa mới bắt đầu, cô chỉ có chút dấu hiệu buồn nôn, cũng không nghĩ đến bây giờ lại ói nhiều như vậy. Chuyện tình cảm của hắn và cô càng phát triển, hầu như mỗi ngày cô đều phải uống, sau đó tác dụng phụ của thuốc càng ngày càng mạnh. Đến nay không chỉ là buồn nôn, hay nôn mà trong bụng cô cũng cảm thấy đau. Có điều Tần Chỉ Ái không nói cho Cố Dư Sinh biết, chỉ khi hắn hỏi, cô mới rũ mi mắt xuống, “Ừ” một tiếng coi như có thể trả lời câu hỏi của hắn. Khẳng định “Ừ” như vậy, như một thanh đao sắc bén đâm vào lồng ngực của Cố Dư Sinh, khiến trong lòng hắn nổi lên một cơn đau sắc bén. Đau lòng chèn ép hầu như khiến chức năng ngôn ngữ của hắn không còn hoạt động bình thường được nữa, cuối cùng hắn liền mở nắp lọ thuốc, đổ tất cả những viên thuốc còn lại vào bồn cầu, tàn nhẫn giật nước, sau đó ném lọ không vào thùng rác. Hắn tức giận cái gì chứ? Hắn tức giận thật sự, thật sự tức giận chính bản thân mình. Đến khi thuốc bị giật nước cuốn đi sạch sẽ, Cố Dư Sinh ms kéo tay Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn ôm cô tới giường, còn chưa đóng cửa phòng, đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Tiểu Vương: “Cố tổng, hội nghị còn mười phút nữa là phải bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy âm thanh của Tiểu Vương, cẩn thận đắp chăn cho Tần Chỉ Ái, đi xuống lầu, một lát sau lại bưng một chén nước ấm lên.
|