Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 341: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (1)
Tần Chỉ Ái do dự không quyết. Tần Chỉ Ái kéo tay Tần Chỉ Ái đến trước cột đèn, hất mắt nhìn ý bảo cô thử xem sau đó đi xa một chút, quay lưng về phía cô. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh vài giây, cầm bút lên, nhanh chóng viết lên tờ tiền một hàng chữ. Cô vừa đóng nắp bút, Cố Dư Sinh nghe thấy liền nghiêng đầu: “Xong rồi?” “Dạ.” Tần Chỉ Ái nhẹ giọng gấp tờ tiền lại. Cố Dư Sinh đi đến trước mặt cô lần nữa, giơ tay chỉ những cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn: “Em chọn một cửa hàng đi.” Tần Chỉ Ái nhìn một chút. Cố Dư Sinh cúi đầu liếc mắt nhìn tờ tiền giấy, trên đó có vài chữ rồng bay phượng múa, đặc biệt bắt mắt. Tiểu Phiền Toái, anh thích em. Đột nhiên lúc nãy hắn lại nhớ đến những lời Lục Bán Thành nói với hắn, không hiểu sao lúc hắn đặt bút xuống lại muốn viết những chữ này. Thế giới rộng lớn như vậy, tờ tiền này cũng sẽ bay từ túi người này sang túi người khác, một năm, năm năm, mười năm… Thậm chí năm mươi năm sau, có khi nào tờ tiền này lại đến tay cô không, cũng có thể mãi mãi cũng không đến tay cô. Nhưng một trò chơi lãng mạn như vậy, hắn muốn thử chơi cùng cô một chút. Đợi đến một ngày nào đó cô có thể cầm tờ tiền này trên tay, cô nhất định sẽ nhớ đến lúc này, khi đó có phải cô sẽ rất cảm động không? Cố Dư Sinh nghĩ tới đây, mặt mũi lại hiện ra nét ôn hòa. “Tiên sinh, tổng cộng 15 đồng.” Cô thu ngân nói lần thứ hai rồi, hắn mới nghe thấy. Cố Dư Sinh vội vàng đưa tiền. ....... Về đến nhà đã là gần ba giờ. Tần Chỉ Ái tắm xong trốn trong phòng tắm cũng không trang điểm lại, sau khi ra ngoài liền tắt đèn lớn, mới leo lên giường, Cố Dư Sinh đã nằm trên giường từ lâu, thấy cô nằm xuống liền trở mình nằm lên người cô. Có lẽ là do nụ hôn lúc nãy ở quãng trường vẫn còn chút dư âm, lúc này nhiệt độ trong cơ thể hắn vẫn còn chưa tiêu tan, động tác của hắn rất gấp gáp, cũng không chờ cô hoàn toàn thích ứng đã chiếm lấy thân thể của cô. Hắn quấn lấy cô một lúc lâu, sau khi kết thúc, hắn cũng không sốt ruột rời đi mà tiếp tục để trong cơ thể cô, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cô. Hơi thở ồ ồ của hắn dần dần lắng lại, lại lưu luyến không rời chiếm lấy môi cô, ôm eo cô, trở mình, thay đổi tư thế, tiếp tục liên thu bất tận, triền miên không dứt. Sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái mệt đến ngủ say. Cố Dư Sinh nằm dưới người cô, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô xong, hắn mới nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó lặng lẽ vén chăn lên, đứng dậy đi đến phòng thay đồ, thay một bộ đồ thể dục, sau đó lại ra ngoài, Cố Dư Sinh rón rén cầm bóp tiền, liền mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng xuống lầu, đi tới gara. Cố Dư Sinh sợ làm người đang ngủ say trong biệt thự thức giấc, khởi động xe rất chậm, vừa ra khỏi của lớn biệt thự hắn mới dám tăng tốc.
|
Chương 342: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (2)
Mười phút sau, hắn đã đến trước cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Cố Dư Sinh xuống xe, đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi mà Tần Chỉ Ái đã chọn. Qua khoảng một thời gian dài như vậy cũng không có khách, nhìn xuyên qua cửa kính, Cố Dư Sinh liền nhìn thấy nhân viên thu ngân nằm nhoài trên quầy thu ngân buồn ngủ. Hắn đẩy cửa vào, khiến loa phát ra âm thanh: “Chào mừng quý khách.”, nhân viên thu ngân bị đánh thức, liền ngước lên nhìn Cố Dư Sinh, đôi mắt hắn sáng ngời, sau đó liền nuốt một ngụm được bọt, lễ phép nói: “Chào mừng quý khách.” Cố Dư Sinh từ từ đi đến quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân nghĩ rằng hắn cần mình giúp, đại loại là có thứ này thứ kia không, nên lại dùng giọng nói trong trẻo mở miệng: “Tiên sinh, tôi có thể giúp gì được cho ngài?” Cố Dư Sinh vẫn không phản ứng, hắn móc tiền trong bóp ra, lấy ra một xấp tiền, đặt trên quầy thu ngân, sau đó mở miệng: “Tối nay ngoài cô ra còn nhân viên thu ngân nào khác nữa không?” Nhân viên đó vội vàng lắc đầu. “Vậy có thể làm phiền cô…” Cố Dư Sinh vừa nói, vừa để tiền trong bóp lên bàn, sau đó lại sợ người kia nghĩ hắn là lừa đảo, lại đưa tiền đến trước mặt nhân viên kia, nói tiếp: “…Đêm nay thu được những tờ 100 tệ nào có chữ viết thì cô có thể đưa cho tôi xem một chút không?” Sau khi nói xong, hắn lại cầm những tờ tiền trên bàn chiêm nghiệm, sau đó lại bổ sung một câu: ‘Đây là thù lao của cô.” Nhân viên thu ngân đó sáng con mắt lên, cô không chút do dự liền kéo két tiền ra, đem những tờ giấy bạc 100 tệ tìm từng tờ. Nhân viên cầm trong tay khoảng hai mươi tờ 100 tệ, tìm một hồi mới tìm thấy hai tờ có chữ viết trên đó. Tờ thứ nhất là quảng cáo. Tờ thứ hai, dùng bút bi màu đỏ để viết, hình như là tên người. Hắn mua hai cây bút màu đen mà… Cố Dư Sinh lật qua lật lại hai tờ tiền một lần, liền ngẩng đầu lên: “Không còn tờ nào nữa sao?” “Không còn ạ.” Nhân viên thu ngân lắc lắc đầu, nhìn những tờ giấy tiền hắn để trên bàn, nghĩ số tiền tối nay cô thu được còn chưa lớn bằng số tiền hắn để trên bàn, nên không lo lắng gì mà đưa hết sắp tiền mệnh giá 100 tệ cho hắn: “Không tin ngài tự mình xem đi.” Cố Dư Sinh không từ chối, nhận lấy, lật những tờ giấy màu đỏ kia qua một lần, mỗi tờ đều giống như lời nhân viên kia nói, không có một vết mực nào. Không đúng a, rõ ràng hắn đã chính mắt nhìn thấy Tiểu Phiền Toái đi vào cửa hàng tiện lợi này mà, lúc tính tiền đưa tờ tiền màu đỏ… Sao lại không có tờ tiền kia? Lẽ nào cô không có viết gì trên chữ, hoặc là khi viết xong rồi cũng không dùng tờ tiền đó để mua đồ? “Tiên sinh, xin hỏi có vấn đề gì không?” Nhân viên kia thấy Cố Dư Sinh còn đang cầm cọc tiền, lại nhìn vào hư không không nhúc nhích, cô không nhịn được liền hỏi. Cố Dư Sinh hoàn hồn, đưa lại tiền cho nhân viên thu ngân, nói Cảm ơn một tiếng, sau đó quay người đi đến cửa, lúc chuẩn bị kéo cửa ra, Cố Dư Sinh lại quay đầu hỏi: “Tất cả những tờ 100 tệ thu được tối nay đều ở trong này sao?”
|
Chương 343: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (3)
Nhân viên phục vụ liền đưa tiền trả lại về két thu ngân, có chút lúng túng trả lời: “Đúng vậy, tiên sinh.” Cố Dư Sinh không nói gì, lúc đi ra khỏi cửa hàng, mới khẽ vuốt cằm một hồi, sau đó kéo cửa ra, cất bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trở lại xe, Cố Dư Sinh không nhanh chóng lên xe mà dựa nửa đầu vào xe, hắn sờ trong túi một điếu thuốc, châm lửa xong, vừa đưa đến bên môi, trong đầu lại văng vẳng câu nói của Tần Chỉ Ái: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, anh hút ít lại một chút, dù tâm tình không tốt đi chăng nữa cũng đừng hút nhiều quá, bỏ được thì càng tốt.” Động tác của Cố Dư Sinh liền dừng lại, cuối cùng lại buông thõng tay xuống. Hắn về nhà không về lại ghé qua chỗ này là vì muốn dẫn cô xuống chơi trò này, ngoại trừ việc muốn làm một chút chuyện lãng mạn, nhưng việc quan trọng hơn là hắn còn thật sự muốn biết cô đang có tâm sự gì. Không nghĩ tới cô cũng không để lại bất cứ dấu vết gì... Gió rất lớn, Cố Dư Sinh đứng đến khi thuốc cháy đến đầu lọc mới cảm nhận được chút nóng, lúc này hắn mới dập thuốc, vứt vào thùng rác rồi mới lên xe trở về nhà. Lúc hắn rời đi như vậy, cô bé ở nhà còn đang chìm trong giấc ngủ. Cố Dư Sinh rón rén bò lên giường, nằm bên cạnh cô, nghe tiếng hít thở của cô, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới từ từ nhắm mắt lại. Trước đây không yêu cô, hắn không quan tâm đến cảm xúc của cô nhiều như vậy. Sau khi yêu cô, hắn sẽ vui vẻ vì nụ cười của cô, cũng sẽ bi thương vì khổ sở của cô. Tuy rằng rất đáng tiếc, không biết vì sao cô lại không vui nhưng hắn hy vọng đêm hắn cầu hôn cô, những chuyện không vui kia cũng sẽ biến mất, hy vọng vào một tương lai tươi sáng, lúc đó cô có thể mạnh dạn dựa vào hắn, thẳng thắn chia sẽ những vui buồn mừng giận với hắn. - Hôm nay, Tưởng Tiêm Tiêm đi thẩm mĩ viện chăm sóc hằng tháng. Thẩm mĩ viện ở tầng 9 trung tâm thương mại, lầu tám chính là một nhà hàng. Bên trong thẩm mĩ viện đốt tinh dầu, phối hợp với lực mat xa của nhân viên khiến cả người Tưởng Tiêm Tiêm đều thả lỏng, trước khi đi ra ngoài cô vừa mới ngủ dậy, bây giờ lại cảm thấy buồn ngủ nữa. Lúc tỉnh lại, nhân viên nói là đã làm xong, người đó cầm một cái chăn mỏng đắp lên người cô, nhìn thấy cô mở mắt liền cười cợt, âm thanh rất dịu dàng: “Cô nghỉ ngơi một chút, tôi chuẩn bị tổ yến cho cô rồi, nhớ uống lúc còn nóng.” Tưởng Tiêm Tiêm nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, ra hiệu cho nhân viên đó đi ra ngoài. Cô nhắm mắt lại, dưỡng thần một chút mới từ từ ngồi dậy bưng tổ yến lên, ăn vài miếng, liền đi vào phòng tắm trong phòng riêng, tắm rửa một chút, thay quần áo đi ra, lúc đang chuẩn bị đến quầy thu ngân tính tiền, cô lại vô tình nhìn thấy Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu đi qua từ bên phải. Biểu hiện của hai người có chút lo lắng, không biết nói chuyện gì, cũng không chú ý đến cô. Lâu như vậy gặp lại Lương Đậu Khấu, Tưởng Tiêm Tiêm theo bản năng cũng để tâm một chút, vì vậy không chần chừ lui vào phòng riêng lúc nãy của mình, mở cửa len lén nhìn Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu.
|
Chương 344: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (4)
Thẩm mĩ viện rất yên tĩnh, trong hành lang không có một bóng người. Thấy bước chân của Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu ngày càng gần, âm thanh nói chuyện của họ cũng rõ ràng hơn một chút. “Nếu cô ta hẹn chúng ta ra gặp mà không lan truyền thứ đó ra ngoài thì cậu nên đi gặp cô ấy, chắc hẳn chỉ là vì tiền mà thôi, vì vậy cậu đừng vội, chúng ta gặp cô ta trước, rồi từ từ nói chuyện.” Đây là tiếng của Chu Tịnh… Từ trong lời nói của cô ấy hình như Lương Đậu Khấu gặp phiền toái gì đó, bị người khác bắt thóp. “Không phải mình đã nói với cậu rồi sao, lại đi tìm một người trợ lý như vậy? không có chuyện làm lại lén quay video mình!” Là tiếng của Lương Đậu Khấu… trợ lý của cô quay được video… là video gì đây? Tưởng Tiêm Tiêm có chút hiếu kỳ, trốn ở trong phòng dựng thẳng lỗ tai, lại càng tập trung nghe lén. “Cô ta chính là một nữ sinh đại học vừa mới tốt nghiệp, ở trường học thành tích cũng không tệ, ai ngờ cô ta lại làm những chuyện như vậy, bất quá mình nghe người ta nói, mẹ của cô ấy hình như bị bệnh, có thể là không có tiền lo thuốc thang nên cô ấy mới giậu đổ bìm leo? Chỉ cần dùng tiền giải quyết là được rồi, cũng không có chuyện gì lớn, coi như là của đi thay người.” Trong lời nói của Chu Tịnh có vài phần động viên. “Cô ta hẹn gặp ở đâu?” Lương Đậu Khấu không hài lòng, nhưng cũng chỉ nổi nóng trước mặt Chu Tịnh. “Ngay nhà hàng dưới lầu… À, cô ấy gửi tin nhắn cho tớ, tớ đọc rồi, là phòng 302, cô ấy sắp đến rồi...” ..... Tiếng nói của Chu Tịnh kết thúc, cô và Lương Đậu Khấu đi qua trước cửa phòng Tưởng Tiêm Tiêm. “Chúng ta xuống trước chờ cô ấy, mặc kệ thế nào hôm nay nhất định phải lấy được video kia tiêu hủy, nếu để nó truyền ra ngoài nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn thật đó…” Tiếng bước chân của hai người họ xa dần, hình như vẫn tiếp tục nói chuyện gì đó, Tưởng Tiêm Tiêm nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói. Sau khi mọi thứ yên tĩnh lại, Tưởng Tiêm Tiêm mới đưa tay đóng cửa, dựa vào vách tường, nghĩ đi nghĩ lại những lời nó đó mấy lần, sau đó mới hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Trợ lý của Lương Đậu Khấu vì mẹ bị bệnh mà cần gấp một khoảng tiền. Trong lúc tình thế cấp bách lại bắt được thóp gì đó của Lương Đậu Khấu, sau đó quay video lại, buộc cô và Chu Tịnh phải gặp mặt nói chuyện dùng tiền để trao đổi. Từ trong giọng nói lo lắng của Chu Tịnh, có thể thấy uy hiếp này đối với Lương Đậu Khấu cũng không phải là nhỏ. Lần trước cô đưa cho Cố Dư Sinh một loạt hình ảnh cô thân thiết với người đàn ông khác, hắn lại tàn nhẫn làm cô mất mặt. Những lần gặp nhau gần nhất này lần nào gặp Lương Đậu Khấu cô cũng thất bại, cơn giận này đúng là không thể nào nuốt trôi được, nghĩ đến trong đầu chỉ toàn buồn bực. Nếu cô có được video này, có khi còn tàn nhẫn cho Lương Đậu Khấu chịu khổ, rửa được hận của mấy lần trước rồi. Hôm qua cô còn muốn tìm Lương Đậu Khấu rửa hận thì hôm nay Lương Đậu Khấu lại đến trước mặt cô dâng video đó lên. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tưởng Tiêm Tiêm sáng lên, liền nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi phòng, đi đến quầy thu ngân trả tiền xong liền đi thang máy xuống nhà hàng dưới lầu.
|
Chương 345: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (5)
Tưởng Tiêm Tiêm ở trong thang máy năm phút, cuối cùng cũng đụng phải trợ lý của Lương Đậu Khấu. Tuy rằng hai người gặp nhau gấp như vậy nhưng Tưởng Tiêm Tiêm chưa bao giờ nói chuyện nhiều với trợ lý của Lương Đậu Khấu, cũng không biết nên gọi cô ấy là gì, cô nghẹn lời một hồi, không thể làm gì khác hơn là đưa tay cản đường của cô. Trợ lý của Lương Đậu Khấu dừng bước, trước tiên nhìn Tưởng Tiêm Tiêm một cái, mới lễ phép hỏi: “Xin hỏi cô có chuyện gì sao?” Tưởng Tiêm Tiêm nhìn chung quanh một chút, cuối cùng liền chỉ vào một lối thoát hiểm hầu như không có người qua lại, mở miệng nói: “Chúng ta qua đó nói chuyện một chút được không?” Tưởng Tiêm Tiêm sợ bị từ chối, liền tiến tới bên tai trợ lý của Lương Đậu Khấu, âm thanh nhỏ xuống bổ sung một câu: “Tôi biết mẹ cô bị bệnh, cần một số tiền lớn, tôi có thể giúp cô.” Trợ lý của Lương Đậu Khấu sững sờ, như rất kinh ngạc không biết sao Tưởng Tiêm Tiêm lại biết, sau đó liền khẽ gật đầu, quay người đi về phía lối thoát hiểm. Tưởng Tiêm Tiêm theo sát phía sau cô, đóng cửa thoát hiểm xong, cô liền dứt khoát sờ soạn trong túi một tờ chi phiếu, cầm bút ký rồi đưa cho trợ lý của Lương Đậu Khấu. Trợ lý nhìn số tiền trên tấm séc, lại không nhận mà nhìn vào mắt Tưởng Tiêm Tiêm, mở miệng thẳng thắn nói: “Điều kiện là gì?” “Video” Tưởng Tiêm Tiêm cũng không vòng vo, nhìn thấy cô ấy hiểu ý của mình, lập tức thẳng thắn nói: “Tôi muốn lấy cuộn video có liên quan đến Lương Đậu Khấu trong tay cô.” Trợ lý chỉ muốn lấy một số tiền từ chỗ Lương Đậu Khấu, cô không thật sự nghĩ hại Lương Đậu Khấu, nên mím môi một hồi, quay đầu, tránh khỏi tầm mắt của Tưởng Tiêm Tiêm, nói: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.” “Đừng giả bộ nữa, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi, chỉ cần cô đưa video cho tôi, tờ séc này sẽ lập tức thuộc về cô, dù cho cô có đưa video cho Lương Đậu Khấu, cô ấy cũng sẽ đưa cho cô một số tiền vậy thôi, tôi cũng không có liên quan, nhưng mà…” Tưởng Tiêm Tiêm cố ý dừng lại một chút, sau đó lại mở miệng: “…Nếu như tôi là cô, thừa dịp có tiền thì cứ lấy, dù sao chuyện mẹ bị bệnh mới là quan trọng nhất, nếu như còn chưa lấy được tiền của Lương Đậu Khấu mà lại làm mất video kia thì chẳng phải lại mất cả chì lẫn chài sao?” Sau khi nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm giống như trầm tư lắm vậy, nghiêng đầu chút, lại mở miệng nói: “Cô nói xem bọn họ có gạt cô ghi âm lại để báo cảnh sát bắt cô tội tống tiền không? Sau đó giam cô vào ngục?” “Cũng có thể a…” Tưởng Tiêm Tiêm tán đồng mấy lần, sau đó lại cười xán lạn với trợ lý: “À đúng rồi, tôi quên tự giới thiệu với cô, tôi là Tưởng Tiêm Tiêm, là em họ của Lương Đậu Khấu, có một số chuyện người ngoài không biết nhưng tôi là người trong nhà, tất nhiên là đã biết rồi…” Trợ lý thật sự bị câu nói sau của Tưởng Tiêm Tiêm hù dọa, cô là em họ của Lương Đậu Khấu, hay la cô ta chỉ nghe được tin tức gì đó nên đã chặn đầu cô, liền mở miệng nói: ‘Video tôi cũng có thể đưa cho cô, nhưng cô phải đưa cho tôi thêm hai trăm ngàn.” Tưởng Tiêm Tiêm không chút do dự viết thêm một tờ chi phiếu khác, sau đó đưa cho trợ lý. Trợ lý nhận được thì xác định không có vấn đề gì mới từ trong túi lấy ra một cái đĩa đưa cho Tưởng Tiêm Tiêm.
|