Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 351: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (1)
“À, đúng rồi, sau khi tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu cắm nến đi, sau đó lúc châm lửa xong thì mở nhạc, để vị ca sĩ kia từ từ đi ra đứng giữa những ánh nến… Còn phải chuẩn bị micro cho tốt… mặt khác cậu hành động ở trong hậu hoa viên thì cẩn thận đừng để Tiểu Phiền Toái phát hiện…” Cố Dư Sinh chìm trong suy nghĩ của mình, vừa nghĩ vừa dặn dò Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đều không nghĩ gì nổi nữa khi nghe tới điều thứ ba… qua một hồi lâu, hắn mới từ từ phản ứng được câu nói kia là có ý gì, bởi vì chạy tới chạy lui, hắn còn chưa được ngủ, cuối cùng chống mí mắt đến nỗi cũng sắp rớt tròng mắt ra ngoài luôn rồi, không chịu nổi cắt đứt lời nói của Cố Dư Sinh: Bây giờ? Anh muốn em mời người ca sĩ hát bài “Đích” kia đến?” “Đúng, bây giờ.” Cố Dư Sinh khẳng định, sau đó sợ Lục Bán Thành không hiểu ý mình, lại tiếp tục giải thích: “Mặc kệ dù bây giờ người đó ở đâu, cũng không cần biết tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải mời được ông ấy đến.” “Có lộn không vậy? Có cần phải…” Lục Bán Thành thuận miệng nói kết quả còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Cố Dư Sinh quét đến, khiến hắn sợ đến không dám nói nữa, lại đổi giọng thành: “Đúng! Không sai! Hoàn toàn không sai! Cố tổng của chúng ta cầu hôn sao có thể tùy tiện muốn làm ở đâu cũng được chứ! Phải mời, phải mời! Thời gian gấp như vậy, nếu không chúng ta còn phải mời đến cả một liveshow!” Cố Dư Sinh nhất thời cũng không muốn nói gì, khoát tay với Lục Bán Thành, ra hiệu hắn có thể phắn rồi. Lục Bán Thành không dám chần chừ đứng lên, đi về phía cửa phòng làm việc rồi ra ngoài, lúc hắn đưa tay mở cửa, nghĩ một chút, cảm thấy làm anh em, mặc dù hắn lúc nào cũng dồn ép cậu, nhưng vẫn quay đầu chúc phúc Cố Dư Sinh một câu: “Anh Sinh, chúc anh tối nay mã đáo thành công.” Cố Dư Sinh kéo môi cười, cũng khách sáo mở miệng: “Cảm ơn.” “Không có gì.” Lục Bán Thành nói xong liền đưa tay mở cửa, quay đầu vừa đụng vào tay cầm, Cố Dư Sinh lại nói: “Chờ chút.” Lục Bán Thành thu tay, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh chần chừ một chút mới mở miệng hỏi: “Cậu thấy kế hoạch của tôi có vấn đề gì không?” “Không có vấn đề gì!” không phải anh Sinh từ trước đến giờ làm chuyện gì đều là đánh đâu thắng đó sao? Sao bây giờ lại thấp thỏm không yên như vậy chứ hả?” Lục Bán Thành trả lời xong, thấy Cố Dư Sinh còn chưa chắc chắn, lại hỏi lại: “Nếu không bây giờ anh không xác định thì cứ xem như em lại Tiểu Khấu mà tập luyện thử xem. Một giây trước Cố Dư Sinh còn hoang mang thì nghe đề nghị hảo tâm của Lục Bán Thành xong liền khịt mũi khinh thường nở nụ cười ghét bỏ, trả lời: “Xin lỗi, nhìn cậu tôi không nói chuyện yêu đương nổi.” Vãi đạn thật, ai mẹ nó muốn động tình với anh! Lục Bán Thành không muốn nhìn Cố Dư Sinh thêm một giây nào nữa, kéo cửa phòng làm việc nghênh ngang rời đi. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Cố Dư Sinh rõ ràng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó chưa hoàn chỉnh. Thì ra, mặc kệ là người đã từng trải qua nhiều chuyện, tràn đầy tự tin, nhưng đụng tới chuyện tình cảm lại luôn cảm thấy yếu mềm.
|
Chương 352: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (2)
Cố Dư Sinh cầm nhẫn, xem xét thật kỹ một lúc, sau đó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, liền lầu bầu lầu bầu gì đó. Đêm nay hắn đã chuẩn bị cầu hôn với cô, mấy ngày nay hắn đã nghĩ trong đầu vô số lần những lời phải nói, hầu như là đã thuộc làu làu, nhưng không biết tại sao khi cầm nhẫn lên hắn lại trở nên căng thẳng, thậm chí những chữ đã nghĩ sẵn trong đầu cũng quên hết phân nửa. Hắn chưa từng yêu đương, nên những lời nói đó hắn đã vắt óc suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được. Những lời cứng ngắc như vậy mà cũng trả bài cho cô nghe thì chi bằng nhớ cho kỹ hai câu: “Anh yêu em” và “Chúng ta kết hôn đi” cho lẹ, còn những câu còn lại tự triển khai ý sau. Tay trái Cố Dư Sinh gõ lên bàn làm việc cũng không theo một tiết tấu nào, trong tiếng lanh lảnh cộc cộc, hắn lại nảy ra một ý. Hay là hắn viết những lời muốn nói ra giấu dưới mền lúc cô đi tắm, chờ Tiểu Phiền Toái tắm xong mở chăn đi ngủ, những tờ giấy đó sẽ tung bay đầy giường. Tốt nhất là nên chuẩn bị một ít nến đỏ đốt trong phòng, ngày xưa không phải người ta đều dùng nến đỏ để tôn lên bầu không khí hỷ kết lương duyên sao? Trong ánh nến chập chờn, cô ngồi đọc từng tờ, từng tờ giấy mà hắn viết. Cố Dư Sinh càng nghĩ càng cảm thấy tốt đẹp, liền buông nhẫn xuống, tìm giấy bút, không ngừng nghĩ nghĩ viết viết. “Trước kia chưa gặp em, anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, sau khi anh gặp em, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc cưới người con gái khác.” “Trước đây không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng hiện nay, anh chỉ yêu em.” “Rõ ràng từ trước tới nay anh chưa từng để ý ai, em là một người duy nhất trong biển người.” “Anh muốn cùng em ngủ ngon, cùng em thức dậy.” “Anh muốn em chia sẻ những chuyện vui buồn với anh.” “Đối với anh mà nói, em là Cố phu nhân, cũng là Tiểu Phiền Toái, còn gọi là… người yêu của Cố Dư Sinh.” “Anh muốn năm mươi năm sau, anh gọi em là Tiểu Phiền Toái, em vẫn trả lời anh một tiếng “dạ”.” “Tiểu Phiền Toái, anh yêu em.” “Anh có được tình yêu đẹp nhất này là nhờ em, vì vậy anh sẽ trân trọng em suốt quãng đời còn lại.” ..... Mãi đến khi mặt trời lặn, hắn mới ngừng bút, hắn cầm một túi văn kiện, nhét từng tờ giấy trên bàn vào, lúc đóng túi lại cầm bút lên viết câu cuối cùng. “Tiểu Phiền Toái, anh có thể dùng cả đời này vì em viết những lời sến súa như thế này, chỉ một nội dung, anh cũng mong điều này không có điểm dừng.” ...... Còn chưa cầu hôn nhưng chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo có thể ở bên cạnh cô, tâm trạng của hắn trở nên dâng trào, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài ánh nắng vàng rực rỡ, bỗng nhiên mong trời tối mau mau. Tiểu Phiền Toái, em có biết không? Khi anh quyết định ở cùng em đến suốt quãng đời còn lại, anh liền mong quãng đời còn lại có thể đến nhanh một chút. Tiểu Phiền Toái, em sẽ hiểu chứ? Chỉ muốn bắt đầu, không muốn kết thúc, anh hứa với em tám chữ này, ngoại trừ sinh tử, trên đời này cũng không có chuyện gì có thể chia cắt chúng ta. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại cười nhẹ, khiến cả người hắn cũng trở nên ôn hòa. Yên tĩnh và hoàn mỹ như vậy cũng chỉ mới kéo dài mấy phút, điện thoại trên bàn hắn đã reo liên tục.
|
Chương 353: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (3)
Tâm tình tốt bị quấy rầy, Cố Dư Sinh có chút không thích, mi tâm nhíu lại, đứng ở cửa sổ sát đất không nhúc nhích. Mãi đến khi điện thoại di động ngừng reo, văn phòng lại trở nên yên tĩnh, Cố Dư Sinh mới quay lại bàn làm việc. Hắn vừa bưng ly café đã nguội lạnh, vừa ung dung thưởng thức, vừa cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn tin nhắn trên màn hình. Là Ngô Hạo gửi tới. Bấm vào, là một loạt những tin nhắn thoại của Ngô Hạo, bấm vào cái thứ nhất, tiếng của Ngô Hạo liền phát ra, âm điệu có chút thấp thỏm: “Anh Sinh, có chuyện, em cũng không biết nên nói với anh thế nào nhưng bởi vì đây là chuyện có liên quan đến anh nên em cảm thấy mình cần phải nói cho anh biết. Đây là video mà em gái của Tưởng Dật, Tưởng Tiêm Tiêm đã gửi qua cho em, anh xem thử đi. Em gái của Tưởng Dật, Tưởng Tiêm Tiêm? Cố Dư Sinh nhíu mày, con bé vẫn luôn thích gây phiền phức cho Tiểu Phiền Toái? Một luồng căm ghét buồn nôn trong phút chốc trào lên, trong nháy mắt lấp đầy tim của Cố Dư Sinh, hắn muốn tắt Wechat ngay. Xin lỗi, không có hứng thú xem. Kết quả tin nhắn thoại thứ hai của Ngô Hạo lại tự động hiện ra: “Em cũng không biết chuyện này thật hư ra sao nhưng người trong video này thật sự là vợ của anh.” “Mặt khác, dù em có xóa video này đi nữa thì Tưởng Tiêm Tiêm vẫn còn giữ lại, anh xem xem thế nào, cũng đem video trong tay cô ta xử lý đi, nếu video này truyền ra ngoài thì thật sự đối với anh và vợ anh đều không tốt, chuyện xấu trong nhà không thể để truyền ra ngoài được.” Video? Tưởng Tiêm Tiêm có trong tay video của Tiểu Phiền Toái? Đầu ngón tay thoát WeChat của Cố Dư Sinh dừng lại một chút, liền dán mắt vào màn hình điện thoại. Trong loa điện thoại tiếp tục truyền đến tiếng của Ngô Hạo. “Tuy rằng đây là chuyện của vợ chồng hai người, em không nên xen vào nhưng nếu vợ của anh thật sự làm như vậy thì đã quá sỉ nhục anh rồi.” “Quên đi, anh vẫn nên xem video trước đi, em gửi qua cho anh.” “À, đúng rồi, em nên nói cho anh biết, video này là Tưởng Tiêm Tiêm phải dùng một cái giá cao mới có thể mua được từ tay của trợ lý của vợ anh mà mua được đó. Không còn tiếng Ngô Hạo nói chuyện, toàn bộ phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh lạ kỳ, Cố Dư Sinh nuốt một ngụm café, vừa nuốt vừa trượt màn hình hai lần, đã nhìn thấy video Ngô Hạo gửi qua. Cố Dư Sinh tải xuống, trong lúc đợi còn nhìn thấy trên video có hai tin WeChat. Có điều không phải tin nhắn thoại mà là chữ. “Anh Sinh, anh ở đâu?” “Em có chuyện muốn nói với anh.” Tốc độ load ở công ty rất nhanh, không tới nửa phút đã có thể tài xong. Cố Dư Sinh nhàn nhã dựa vào bàn làm việc, bưng café vừa uống vừa xem video. Video này hẳn là được quay trộm, tay chân táy máy, lảo đảo lung tung. Cảnh tượng hình như là một phòng riêng ở hậu trường. Rất yên tĩnh, ngoại trừ Tiểu Phiền Toái và quản lý của cô, cũng không còn người nào khác. Tiểu Phiền Toái hình như hơi mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, ôm gối, phờ phạc ngồi trên ghế chơi điện thoại di động. Qua mấy giây, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếc Chu Tịnh đang phiền chuyện kịch bản, nói: “Rót dùm mình một cốc nước.”
|
Chương 354: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (4)
“Ừ.” Chu Tịnh trả lời một tiếng, để kịch bản xuống đi ra ngoài. Qua khoảng một phút, cô bưng một cốc thủy tinh đứng trước sofa, nhẹ nhàng đặt cốc trước mặt Tiểu Phiền Toái. Tiểu Phiền Toái tiếp tục bấm điện thoại một lát, mới ngồi dậy lấy ly nước trên bàn, tùy tiện ném điện thoại vể phía sofa, liền chỉ vào chiếc túi Chanel bên cạnh Chu Tịnh: “Đưa túi cho mình.” Chu Tịnh đưa túi cho Tiểu Phiền Toái xong, sau đó Tiểu Phiền Toái loại mở dây kéo, tìm bên trong túi một lát, sau đó lấy ra một chai thuốc màu trắng, vặn nắp đổ thuốc ra tay. “Cậu bệnh hả?” Động tác cầm kịch bản của Chu Tịnh hơi dừng lại một chút, quay lại hỏi. “Không có.” Lương Đậu Khấu lắc lắc đầu, đưa thuốc lên miệng uống vào, cầm nước nuốt xuống. “Không có? Cậu đang khỏe như vậy sao lại uống thuốc chứ?” Cố Dư Sinh vừa nói vừa cầm chai thuốc trên bàn, cô nhìn chằm chằm liền quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Thuốc tránh thai? Cậu vẫn đang uống thuốc tránh thai?” Thuốc tránh thai? Động tác Chu Tịnh cầm ly café đưa lên miệng bỗng dừng lại, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lọ thuốc trắng trắng mà Chu Tịnh cầm kia quả nhiên là thuốc tránh thai. Là lọ thuốc lúc trước bị hắn đổ đi sao? Vì vậy video này là quay trước khi hắn phát hiện cô uống thuốc? Lương Đậu Khấu không nói gì, để ly nước xuống bàn, qua một lát lại nhẹ nhàng gật một cái, “Ừ” một tiếng. Hả? Là bởi vì lần đầu tiên đó hắn bắt cô uống sao, vì hắn bắt cô uống nên cô mới trả lời Chu Tịnh như vậy? Cố Dư Sinh còn chưa kết thúc suy nghĩ, Lương Đậu Khấu trong video lại mở miệng: “Tớ không muốn mang thai đứa con của hắn.” Ngữ khí của cô rất kiên định, máu khắp người Cố Dư Sinh phảng phất giống như ngưng đọng lại, nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích. Trong video có hai người đang trò chuyện, tiếng nói của họ rất rõ ràng, không ngừng đâm thủng tai hắn. Chu Tịnh hỏi: “Tại sao?” Lương Đậu Khấu nói: “Chẳng tại sao cả, bởi vì tớ không thích hắn. Chính xác mà nói khi hắn chạm vào người tớ, tớ thấy rất chán ghét, cho nên dù tớ quấn quít với hắn nhiều năm như vậy còn phải gả cho hắn, cậu cho rằng tớ vì cái gì? Vì yêu hắn chắc? Ha ha, bớt giỡn đi, tớ bởi vì tập đoàn Cố thị, mà hắn lại là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của tớ, từ đầu đến cuối tớ không muốn Cố Dư Sinh, mà là vị trí Cố phu nhân. Hai người trong video trầm mặc một hồi, Lương Đậu Khấu đã mở miệng: “Không phải cậu cũng không biết tớ, tớ chỉ có hứng thú với sự nghiệp mà thôi.” “Kỳ thật tớ chưa từng muốn thân mật với hắn, ta đến công ty tìm hắn cũng được, ở trước mặt hắn giả vờ hiền lành cũng được, chỉ là đóng phim mà thôi.” “Có điều, gần đây nhất cũng không biết mắc gì, hắn cứ để ý chuyện của tớ, còn xử lý Lâm Ức. Có điều ngược lại nếu không phải ngày đó hắn đúng lúc gặp cậu ở nhà hàng Russia, chúng ta cũng sẽ không biết hắn lại che chở cho tớ, ngày hôm qua cũng không xảy ra chuyện ở trong phòng chụp hình trước mặt nhiều người như vậy dùng Lâm Ức giết một răn trăm!
|
Chương 355: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (5)
Hôm qua? Vậy video này chính là do trợ lý của cô quay lén? Nói cách khác, Tiểu Phiền Toái đến giờ vẫn còn uống thuốc tránh thai? Nhưng rõ ràng tối qua lúc hắn hỏi ý cô về chuyện có em bé, cô đã đồng ý rồi mà? Hắn dùng hết kinh nghiệm của mình cũng cảm thấy chuyện này quá khó hiểu, đại não Cố Dư Sinh bắt đầu cảm thấy choáng váng. “Nói đi cũng phải nói lại, thật sự phải cảm ơn cậu đó Chu Tịnh, nhờ cậu đưa ra một kế sách hoàn hảo như vậy để chọc giận Lâm Ức, sau đó, lại gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh, hiện giờ toàn bộ làng giải trí đều biết người đang làm chỗ dựa vững chắc cho mình là Cố Dư Sinh đều muốn mời mình đóng phim, các đạo diễn về sau chắc đều cho tớ chọn bạn diễn hết quá!” “Được rồi Tiểu Khấu, bây giờ ở đây chỉ có mình và cậu không sao, nếu bị người khác nghe thấy, lại nói cho Cố Dư Sinh biết thì cậu gặp phiền phức lớn đó!” “Tớ đâu phải đồ ngốc, cái này còn phải để cậu nhắc nhở sao, không có cậu thì Cố Dư Sinh vẫn là người chồng mà mình thích, có điều…” Lương Đậu Khấu thở dài một hơi, ngoẹo cổ cười híp mắt với Chu Tịnh: “Nói thật lòng, nếu như có thể, bây giờ tớ mong anh ta về nhà ít một chút, ít gặp, tớ mới có thể ung dung vui vẻ, để tớ không cần phải giả vờ như thâm tình, nghe lời, hiểu chuyện gì hết… Cậu biết không? Rất mệt đó. Có điều vì sự nghiệp của tớ, tớ cũng phải chiều theo ý hắn, dù sao đối với tớ mà nói, hắn cũng là một quân cờ tốt nhất…” Lương Đậu Khấu nói xong, liền cười khẽ hai tiếng: “Đàn ông mà, đều là một dạng, đụng phải tình yêu thì đều trở nên ngu si thôi.” Chữ “thôi” cuối cùng Lương Đậu Khấu còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh bỗng thẳng tay quăng điện thoại đi. Điện thoại di động bay đến cửa kính tủ đựng rượu đối diện vách tường, tạo nên một tiếng “Ầm”, sau đó những tiếng kính vỡ vụn, rơi xuống cùng một chỗ tạo nên những âm thanh rất lớn. Quân cờ… kẻ ngu si… thì ra trong mắt cô hắn chỉ như vậy thôi! Cố Dư Sinh không phải là bị chọc tức, mà là cảm thấy khó chịu, khó chịu đến nỗi trong ngực có một ngọn lửa đốt lên, càng đốt càng cháy phừng phừng, đốt đến nỗi hắn đau lòng, hắn sốt ruột, đến từng tế bào từng giọt máu cũng cảm thấy đau rầm rĩ. Loại đau đớn này giống như cả người bị vỡ ra, dù là đang sống sờ sờ nhưng vẫn nát vụn, hắn không cách nào nhịn được, cũng quăng ly café trên tay xuống. Ly café va vào cửa gỗ, phát ra một âm thanh rất lớn, còn chưa được nửa phút, cửa phòng đã bị thư ký mở ra quan tâm: “Cố tổng, xin hỏi…” “Cút!” Thư ký còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh liền quay đầu rống lên một tiếng, khiến thư ký sợ run, vội vàng chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Cố Dư Sinh dựa vào bàn làm việc thở hồng hộc, huyệt thái dương cũng đập thình thịch, khiến cho hắn đau đớn, hô hấp ngày một nặng nề, hắn giơ tay nới lỏng cravat, mở hai khuy áo, hắn lại nhìn điện thoại đang nằm giữa những mảnh thủy tinh vỡ vụn, hắn đi đến nhặt điện thoại lên.
|