Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 361: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (1)
Tần Chỉ Ái tìm hộp thuốc ở trong phòng quản gia, sau khi trở lên lầu đã là nửa tiếng sau, cửa phòng tắm vừa được mở ra, Cố Dư Sinh mặc đồ cô chọn cho hắn đi ra ngoài. Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn thấy Cố Dư Sinh còn chưa lau tóc, nước còn tí tách nhỏ giọt, liền nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm: “Sao không lau khô tóc?” Sau đó liền đi vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn khô, đi đến trước mặt Cố Dư Sinh: “Anh ngồi đi, em lau tóc cho anh, gần đây trời trở lạnh rồi, sẽ cảm đó.” Cố Dư Sinh vẫn không nói tiếng nào, nghe Tần Chỉ Ái nói xong, liền nhìn cô chằm chằm mấy giây mới đi đến ghế sofa ngồi. Tần Chỉ Ái đứng phía sau, cầm khăn lau tóc cho hắn, sức mạnh vừa phải lấy đi những giọt nước còn đọng trên tóc hắn, sau đó mới dừng lại sờ sờ tóc hắn, vẫn còn hơi ướt, lại nói: “Em đi lấy máy sấy.” Cố Dư Sinh chờ cô đi ra vài bước, mới nghiêng đầu nhìn bóng người của cô. Từ lúc về nhà đến giờ hắn vẫn không có tâm tình gì, nhưng thần thái lúc này lại trở nên hơi phức tạp. Mãi đến lúc hắn nghe thấy tiếng bước chân của cô từ phòng tắm đi ra, hắn mới mím môi, thu lại tầm mắt, trên mặt lại không cảm xúc. Tần Chỉ Ái cắm điện trước rồi mới mở máy sấy, đầu ngón tay đan vào những sợi tóc của Cố Dư Sinh. Hai người không nói gì, ngoài cửa sổ trời đã sáng, chỉ có âm thanh của máy sấy tóc phần phật vang bên tai họ. Lúc tóc đã hoàn toàn khô, Cố Dư Sinh từ lúc về đến nhà không nói gì lúc này lại lên tiếng, ngữ khí có chút trầm: “Được rồi!” Tần Chỉ Ái giật mình một cái, tay run run, máy sấy tóc suýt chút nữa rơi xuống. Cô không hiểu nhìn Cố Dư Sinh, vội vàng tắt máy, rút dây điện. Dẹp máy sấy tóc xong, lúc Tần Chỉ Ái đi ra, Cố Dư Sinh vẫn ngồi nguyên trên ghế, nhắm mắt lại. Bởi vì ngữ khí của hắn không tốt nên Tần Chỉ Ái cũng không dám chọc đến hắn. Cô biết tính tình của hắn từ trước đến nay vẫn không tốt, bây giờ hoặc là cô xem như hắn không tồn tại bò lên giường ngủ một giấc, hoặc là đi chỗ khác trốn hắn. Nhưng tầm mắt của cô lại vô tình lướt qua tay hắn. Qua hôm nay, ngày mốt chính là ngày 12, cô và Lương Đậu Khấu phải đổi lại rồi. Lần từ biệt này, sau này cả đời cô cũng không có cơ hội chăm sóc cho hắn nữa. Tần Chỉ Ái do dự một lúc lâu, mới dùng dũng khí đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, nhẹ giọng mở miệng: “Tay anh bị thương rồi, em giúp anh băng lại nha.” Cố Dư Sinh không có chút phản ứng nào, không lên tiếng, cũng không mở mắt, cả người giống như đã ngủ thiếp đi. Tần Chỉ Ái còn chưa biết hắn đồng ý hay không đồng ý, đứng đó một lát, mới cầm hộp thuốc lấy cồn i ốt thấm vào bông tăm, ngồi bên cạnh Cố Dư Sinh, kéo tay hắn, đặt trên đùi mình. Đầu ngón tay của Cố Dư Sinh lưỡn lự một hồi, cuối cùng cũng không rút ra, chỉ không nhúc nhích. Tần Chỉ Ái cầm bông tăm rất dịu dàng lau vết thương cho hắn, khử trùng, sau đó mới cẩn thận dán băng keo cá nhân. Lúc Tần Chỉ Ái xử lý vết thương cuối cùng, Cố Dư Sinh đột nhiên mở mắt, lạnh lẽo nói với cô: “Giả vờ không mệt mỏi sao?”
|
Chương 362: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (2)
Giả vờ không mệt mỏi sao? Câu này là có ý gì? Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run lên, không hiểu rõ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Dư Sinh. Đáy mắt của cô thật sự rất vô tội, rơi vào trong mắt Cố Dư Sinh lại khiến hắn chướng mắt đến buồn cười, hắn a một tiếng nở nụ cười, cũng chẳng nói thêm gì quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Tần Chỉ Ái không ngốc, nghe thấy lời nói của hắn tràn đầy trào phúng. Cô nhìn gò má hắn một chút, nhỏ giọng mở miệng: “Anh… có phải đã hiểu lầm chuyện gì không?” Hiểu lầm? Hắn thật sự hy vọng đó chỉ là hiểu lầm a… nhưng người trong video là cô, mở miệng nói chuyện cũng là cô, ai có thể nói cho hắn biết đây là hiểu đúng hay hiểu lầm đây? Hắn ở bên ngoài cả đêm là không muốn về nhà cãi nhau với cô. Hắn cho rằng cô đang ngủ rồi mới về, ai biết cô vẫn còn thức chứ? Cô vừa nhìn thấy liền đến đón hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn... Nếu đổi lại là ngày hôm qua, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy từng hành động của cô lại giống như từng cái tát vang dội dàn nhẫn hạ xuống mặt hắn. Mãi cho đến lúc này, hắn cuối cùng cũng không nhịn được bật thốt lên hai câu. Cố Dư Sinh có thể cảm giác được trong ngực mình có một ngọn lửa đang nhanh chóng cháy rừng rực, hắn sợ mình không khống chế được tính khí của bản thân, một giây sau sẽ tát cô một cái bất cứ lúc nào, hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ với bản thân, không nghe thấy gì hết. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không lên tiếng, vắt óc nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu vì sao Cố Dư Sinh lại không giải thích. Cô sắp đi rồi, cô không muốn tốt đẹp của hai người lại vỡ vụn, không muốn ra đi với kết cục không vui như vậy. Tần Chỉ Ái ngồi yên trên ghế salon, nghĩ một lát, coi như không có chuyện gì, sau đó lại cười với Cố Dư Sinh: “Anh cũng cả đêm không ngủ rồi phải không? Em xử lý vết thương xong cho anh rồi anh nghỉ ngơi một chút đi… Tần Chỉ Ái nói xong, liền cầm lấy tay hắn, dán băng keo cá nhân một cách cẩn thận từng li từng tý, lại mềm mại nói: “…Đúng rồi, tối qua anh có ăn gì chưa? Có đói bụng không? Nếu đói em đi hâm lại thức…” Chữ “ăn” cuối cùng còn chưa phát ra, Cố Dư Sinh liền quay người đặt cô trên ghế salon, cúi đầu chặn môi cô lại. Hắn dùng sức hôn, hầu như là cắn xé. Hắn còn chưa cạy được môi cô ra, đã vén váy của cô lên. Hắn trực tiếp kéo áo lót xuống, vừa vội vã lại nhanh chóng xông vào cơ thể cô, chiếm lấy cô. Phản ứng của hắn quá nhanh, không hề báo trước, cô cũng không hề có chút chuẩn bị nào, chỉ cảm thấy môi vừa bị hắn chặn, thân thể đã bị hắn mở ra, sau đó là một luồng đau đớn truyền khắp toàn thân cô. Trước kia cô đã trải qua cảm giác này, nhưng lâu như vậy cũng chưa gặp lại khiến cô không nhịn được, dưới tình huống khẩn cấp lại kêu thành tiếng: “Đau.” Cố Dư Sinh liền yên tĩnh lại. Hắn ở trên người cô không nhúc nhích, môi cũng ngừng lại, một lát sau, hắn mới từ từ vuốt nhẹ môi cô, dịu dàng che chở.
|
Chương 363: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (3)
Cô từ từ có cảm giác, người vì đau đớn mà cứng ngắt giờ cũng trở nên mềm mại. Lúc này hắn mới từ từ đi vào chủ đề. Bầu không khí có chút ngưng đọng, bỗng nhiên tiêu tan vì sự thân mật của hắn và cô lúc này. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, hình ảnh càng ngày càng kiều diễm, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề. Mãi đến cuối cùng, hắn và cô ngày càng cuồng nhiệt, cô không kiềm được ôm cổ hắn, hắn ghét ghế sofa quá chật chội, lại ôm eo cô, không rời khỏi thân thể cô mà ôm cô lên giường, váy của cô cũng chưa hoàn toàn được cởi ra, quá vướng bận, hắn vừa di chuyển bên trong cô vừa kéo dây kéo, bởi vì cả người hắn quá kích động, đầu ngón tay cũng không nghe theo sự sai khiến của hắn nên dù có cố gắng thế nào cũng không kéo ra được, hắn đơn giản dùng sức, xé váy của cô thành hai mảnh, ném trên mặt đất, sau đó dán chặt người mình lên da thịt cô. ..... Sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái hít thở nặng nề vùi vào cổ Cố Dư Sinh hít thở nặng nề như một con mèo lười, chẳng muốn nhúc nhích. Có câu đầu giường cãi nhau cuối giường lành, chuyện thân mật như vậy, khiến biểu hiện lạnh nhạt của Cố Dư Sinh đã tiêu tan rất nhiều. Người đàn ông nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng cằm lại hơi căng thẳng, hình như là không vui. Tần Chỉ Ái cắn môi, nhỏ giọng hỏi: “Anh… hôm nay anh sao vậy?” Thân thể Cố Dư Sinh rõ ràng cứng đờ, sau đó lắc đầu, rất nhanh trả lời câu hỏi của cô: “Không có gì.” Kẻ ngu còn biết… Tần Chỉ Ái lặng lẽ nói trong lòng, lại mở miệng nói: “Lời nói lúc nãy của anh là có ý gì?” Lần này Cố Dư Sinh không có phản ứng nhưng cằm lại căng thẳng rõ ràng hơn. Trong lòng Tần Chỉ Ái phát lạnh, sau một lát, cô lại mở miệng: “Là gặp chuyện không vui sao? Hay là em…” Tần Chỉ Ái vốn định nói: “Hay là em làm gì khiến anh không vui”, nhưng cô vừa mới nói đến chữ “em”, Cố Dư Sinh liền cắt ngang cô: “Anh có chút mệt mỏi, ngủ đi.” Tần Chỉ Ái há miệng, còn đang muốn nói chuyện, Cố Dư Sinh lại rút cánh tay, trở mình, đưa lưng về phía cô. Bởi vì mới vận động mà người cô ra mồ hôi, bỗng nhiên trở nên lạnh, trên người cô dù có đắp chăn cũng phải rùng mình. Tần Chỉ Ái nhìn lưng của hắn, ngực khó thở đến khó chịu, giống như bị một tảng đá lớn chèn ép lên ngực vậy, khiến cô cảm thấy nặng nề khó chịu. Cô vẫn muốn hỏi hắn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy nhựng hắn lạnh lùng quay lưng như vậy, cô cũng không biết phải hỏi thế nào. Có những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Hắn và Lương Đậu Khấu có quan hệ thế nào, cũng không liên quan gì đến cô… Mà cô thì làm gì có tư cách dùng thân phận của Tần Chỉ Ái để hỏi chứ, hắn và cô rồi cũng sẽ chia lìa, cuối cùng cũng sẽ không gặp lại. Tần Chỉ Ái có chút ảm đạm, cô cắn môi, di chuyển về phía mạn giường một khoảng rất nhỏ, kéo dài khoảng cách của cô và hắn, sau đó nhẹ nhàng trở mình, càng thụt lùi xa khỏi hắn. Trong phòng ngủ rối tinh rối mù, quần áo trên đất tán loạn, không khí còn nồng nặc mùi vị yêu đương mờ ám. Nhưng hai người vừa thân mật kia giờ lại nằm cách ra một khoảng rất lớn, mặc dù cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại xa như cách nhau một dải ngân hà.
|
Chương 364: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (4)
Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, mím môi, sắc mặt trầm tĩnh. Tần Chỉ Ái mở to mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngây ra. Hai người cũng không ai buồn ngủ, mỗi người lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích. Toàn bộ không khí trong phòng giống như bị chụp ảnh lại, cứ cố định, ngưng trệ như vậy. Không biết qua bao lâu, lông mi Tần Chỉ Ái nhìn ngoài cửa sổ rốt cuộc run lên, khóe mắt có một giọt lệ im lặng rơi, cô mím môi, chôn mặt trong chăn, nhắm hai mắt lại. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ từng chút từng chút chiếu xuống mặt đất, mang lại ánh sáng ngày càng rõ ràng. Tần Chỉ Ái trốn trong chăn, đợi đến khi hô hấp của Cố Dư Sinh trở nên đều đặn, cô mới cẩn thận quay đầu, sợ đánh thức hắn nên động tác cực kỳ chậm, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Người đàn ông kia đưa lưng về phía cô, rất bình tĩnh, như đã ngủ rồi. Lúc này Tần Chỉ Ái mới vén chăn, xuống giường, cô tùy tiện lượm một bộ đồ dưới đất che người, sau đó liền đi vào phòng thay đồ. Cô thay váy ngủ mới tinh đi ra ngoài, Tần Chỉ Ái trước tiên đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, liếc nhìn hắn. Biểu hiện trên mặt hắn rất bình tĩnh, nghiễm nhiên là đã ngủ say. Tần Chỉ Ái lúc này mới yên tâm, cô sợ mình bước đi phát ra tiếng động, liền đi chân trần đến bàn trang điểm, mở ra ba lo đặt trên bàn, lấy lọ thuốc bên trong, sau đó liền nắm trong lòng bàn tay, rón rén nhẹ nhàng đi ra cửa, không tiếng động kéo cửa ra ngoài. ....... Một giây trước Cố Dư Sinh còn đang nhắm mắt nằm im trên giường, một giây sau hắn liền mở mắt ra. Trong đầu hắn loạn tùng phèo, vẫn chưa thể ngủ. Hắn thấy cô ở sau lưng cũng không có động tĩnh gì nhưng khi hắn cho rằng cô đã ngủ thì cô lại xuống giường. Hắn nhắm hai mắt, giả vờ như đã ngủ say không nhúc nhích, nhưng lỗ tai lại chú ý đến động tĩnh của cô. Dù cho những hành động của cô đều rất nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn có thể dựa vào âm thanh đó mà biết cô vào phòng thay đồ, biết cô đến trước mặt mình, xem qua hắn có ngủ chưa vài lần, cũng biết cô thật sự lấy món đồ gì đó ra từ trong túi. Cô xác định hắn ngủ hay chưa, còn lấy đồ trong túi… Cố Dư Sinh quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm, trên bàn lại thấy chiếc túi Chanel y như trong video kia. Chẳng lẽ cô lại lấy thuốc tránh thai, nhân lúc hắn ngủ lại lén lén lút lút đi xuống lầu uống? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Cố Dư Sinh, hắn liền đến phòng thay đồ tìm quần áo, vừa mặc đồ vừa sải bước lao ra khỏi phòng ngủ, chạy nhanh xuống lầu. Cửa phòng ăn không khóa, Cố Dư Sinh đi đến cửa liền nhìn thấy Tần Chỉ Ái đứng trước máy lọc nước. Cô cầm một viên thuốc đưa về phía miệng, một tay bưng một ly nước, uống nửa ly, tay còn lại cũng đưa thuốc đến ngay sau đó, lại uống một hớp nước lớn. Có thể là nuốt không trôi, cô nhíu mày, lại uống một ngụm nước lớn, sau đó mới cầm ly nước cầm lấy nắp đóng lọ thuốc lại, vừa xoay ra cửa. Cả người cô lập tức liền giống như bị điểm huyệt, đột nhiên liền đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh ở cửa, đầu óc trống rỗng, không biết mình nên phản ứng lại thế nào.
|
Chương 365: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (5)
Vẻ mặt của Cố Dư Sinh khá bình tĩnh, hắn nhìn thẳng ánh mắt của Tần Chỉ Ái, cũng bình thường không có điểm gì khác biệt, thậm chí còn nhu hòa hơn một chút. Hắn lẳng lặng nhìn trong chốc lát, cất bước, chậm rãi đi vào phòng ăn, đứng trước người cô xa khoảng nửa mét. Hắn mở miệng, âm thanh không lạnh nhạt, cũng không lạnh lẽo, giống như đang nói chuyện phiếm, bình dị mà lại gần gũi: “Sao phải uống thuốc, em cảm thấy không khỏe sao?” Nghe thấy Cố Dư Sinh hỏi, Tần Chỉ Ái mới từ từ phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Cô nhìn thấy hắn ôn hòa như vậy, đầu không tự chủ được cúi thấp xuống. Hắn không phải đã ngủ thiếp đi rồi sao? Làm sao lại đi xuống đây? Hình ảnh cô uống thuốc kia hắn đã nhìn thấy rồi sao? “Sao không nói chuyện?” Cố Dư Sinh lại mở miệng, âm thanh dịu dàng chưa từng thấy. Hắn càng như vậy, trong lòng Tần Chỉ Ái lại càng thấp thỏm sợ sệt, đầu ngón tay nắm chặt lọ thuốc trong tay. Động tác tinh tế như vậy rơi vào tầm mắt của hắn, hắn nhàn nhã đưa tay về phía lọ thuốc trong tay cô. Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn dấu lọ thuốc về phía sau trốn tránh bàn tay của Cố Dư Sinh, hắn nhíu mày lại nhưng một chút biểu hiện của sự tức giận cũng không có, nhưng hắn lại cố duỗi tay dài ra hơn một chút, bắt cổ tay của cô, kéo đến trước mặt hắn. Tốc độ tim Tần Chỉ Ái đập nhanh hơn, tay cô vì dùng sức mà đổi qua tay khác. Cố Dư Sinh hoàn toàn không có ý định dừng lại, biểu hiện trên mặt vẫn như vậy nhưng sức mạnh của hắn lại lớn kinh người, đưa tay nắm chặt lọ thuốc của cô kéo ra ngoài. Lúc hắn cúi đầu đọc chữ trên lọ thuốc, trái tim Tần Chỉ Ái liền ngừng đập. Biểu hiện cùa Cố Dư Sinh vẫn như vậy, nhìn chằm chằm lọ thuốc một lúc lâu vẫn không có phản ứng. Thời gian lúc này giống như đang dừng lại vậy, mấy phút ngắn ngủi trôi qua lại giống như cả thế kỷ rồi, tầm mắt của Cố Dư Sinh mới từ từ chuyển lên mặt Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh sẽ tức giận, theo bản năng nhắm hai mắt lại nhưng mà qua hồi lâu, trong phòng ăn lại yên tĩnh đến đáng sợ, lúc này cô mới mở mắt kiểm tra kết quả, nhìn thấy Cố Dư Sinh đưa lọ thuốc đến trước mặt mình, âm thanh lại mềm nhẹ như dòng nước mùa xuân, dịu dàng truyền tới: “Cái này… là thuốc gì?” Tần Chỉ Ái không dám nói chuyện, cũng không dám thở. Cố Dư Sinh chuyển động lọ thuốc, đem ba chữ “Thuốc tránh thai” kia đặt trước mặt cô, đối mặt với cô, hỏi lại lần nữa: “Lọ này… là thuốc gì?” Tần Chỉ Ái cúi đầu ngày một thấp. Hắn không cho cô uống thuốc tránh thai, tất cả những viên thuốc tránh thai ngày đó hắn nhìn thấy đều đổ vào bồn cầu, cô cũng đã đồng ý là sau này cũng sẽ không uống nữa, cũng đồng ý cùng hắn có một đứa con, nhưng mà… Đó là cô thay Lương Đậu Khấu đồng ý với hắn, cô là Tần Chỉ Ái, cô không có tư cách… Lúc hắn đổ hết thuốc của cô, cô đã mua một lọ mới ngay sau đó rồi. “Không nghe tôi hỏi sao? Hay là em cũng không biết đọc ba chữ này?” Cố Dư Sinh khom người đem đầu tiến lại gần tai của cô hơn một chút: “Chắc không phải là thuốc tránh thai đâu, đúng không?”
|