Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 427: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (7)
“Cái gì xong?”ChuTịnh bên đầu dây kia lo lắng hỏi. Lương Đậu Khấu một chữ cũng không nói nổi nữa, chỉ nhỏ giọng khóc nói lại nói chữ “Xong” này “Tiểu Khấu, cậu tỉnh táo lại một chút đi.” Bởi vì sốt ruột, âm lượng của Chu Tịnh lại lớn hơn. Lương Đậu Khấu bị rống thì ngậm miệng lại, yên lặng được mấy giây, cô mới nói tiếp: “Cậu đến đón tớ đi, tớ ở biệt thự của Cố Dư Sinh.” Biệt thự của Cố Dư Sinh…ChuTịnh nghe vài chữ như thế, đáy lòng liền trở nên hồi hộp, một loại cảm giác cực kỳ không tốt dâng lên trong lòng, cầm điện thoại trầm mặc một hồi, Chu Tịnh mới lên tiếng hỏi: “Cậu chạm mặt Cố Dư Sinh rồi hả?” “Ừ.” Lương Đậu Khấu trả lời. “Hắn biết chuyện đóng thế rồi hả?” “Ừ.” Lương Đậu Khấu vừa khóc, cô không đợi được Chu Tịnh hỏi liền nói: “Cậu đừng hỏi nữa có được không? Bây giờ cậu đến đây đón tớ đi, được không?” Lương Đậu Khấu cầm điện thoại ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, bò dậy, đi tới chỗ những đồ vật bị Cố Dư Sinh ném đi. Cô cũng không thu dọn, mặc kệ những đồ đó có còn nguyên vẹn hay đã rớt bể, chỉ ảo não nhặt lên rồi nhét vào cốp xe. ChuTịnh còn chưa tới, Lương Đậu Khấu đã đứng ngốc ở trong vườn được một lúc, đi tới trước cửa xe, mở cửa xe, vừa mới chuẩn bị ngồi vào xe, cửa nhà vốn được đóng chặt lại bị mở ra. Cô đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Cố Dư Sinh từ trong nhà đi ra. Lương Đậu Khấu dừng lại cử động bình tĩnh nhìn Cố Dư Sinh. Theo từng bước chân hắn đi về phía cô, nhịp tim của cô lại càng tăng nhanh. Hắn luôn luôn sợ ông của hắn, vì vậy nên nhìn thấy cô đi thì cho rằng cô đến tìm ông của hắn nên mới ra giữ cô lại sao? Sự tuyệt vọng của Lương Đậu Khấu dần tiêu tan, bắt đầu có vài tia, vài tia hy vọng nhỏ nhoi chiếu ra. Cố Dư Sinh đi đến trước mặt cô lại không dừng lại mà đi đến cốp xe sau của cô. Hắn muốn làm gì? Nghi hoặc trong đầu Lương Đậu Khấu còn chưa kết thúc, hắn đã đứng yên vị ở cốp sau, mở cốp, lấy chiếc hộp Chanel bên trong ra. Con mắt Lương Đậu Khấu lập tức sáng lên, hắn thật sự muốn giữ cô lại. Thì ra cô đoán không sai, Cố Dư Sinh đúng là muốn giữ cô lại. . . Sau đó cô lại thấy hắn lấy hộp thứ hai, hộp thứ ba, thứ tư… Mắt cô ngập nước nhưng vẫn cong lên khóe môi, âm điệu mềm mại dịu dàng oan ức gọi: “Dư Sinh.” Cố Dư Sinh làm như không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tìm kiếm trong cốp một lúc xong, mới lui về một bước, đóng cốp lại, ôm những hộp quà kia vào nhà. Khi hắn đi qua người cô, cô lại mở miệng gọi: “Dư Sinh…” Cố Dư Sinh bước chậm lại, tầm mắt lại nhìn vào chiếc túi cô đang đeo bên người. Đó là quà hắn tặng Tiểu Phiền Toái, chính là chiếc túi trong chiếc hộp trống rỗng mà hắn nhìn thấy trong phòng thay quần áo.
|
Chương 428: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (8)
Sở dĩ hắn đi ra là vì hắn đột nhiên nhớ tới lúc nãy hình như hắn ném đồ của cô ra ngoài đã vô tình ném luôn những thứ mà hắn đã mua tặng Tiểu Phiền Toái! Nhìn những món quà kia, là hắn mua cho Tiểu Phiền Toái, sao có thể để cho cô ta mang đi? Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm chiếc túi kia suy tư trong chốc lát, sắc mặt chưa nhìn qua Lương Đậu Khấu đã bưng những hộp quà kia đặt xuống trước cửa, sau đó quay người trở lại trước mặt Lương Đậu Khấu. “Dư…” Lương Đậu Khấu lần thứ ba gọi Cố Dư Sinh, chỉ là chữ “Sinh” còn chưa phát âm được thì hắn đã đưa tay ra, giật túi ở trên vai cô ra, sau đó đổ tất cả những thứ bên trong ra ghế phụ lái. Lương Đậu Khấu bị những hành động của Cố Dư Sinh làm cho mơ hồ nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi: “Dư Sinh, anh làm gì vậy?” Cố Dư Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, lật túi trong tay hai lần, xác định trong đó không còn gì nữa mới quay người muốn đi. Hắn đi ra lấy vài thứ chẳng lẽ không phải vì muốn giữ cô lại? Sao lần này lại lấy chỉ một cái túi rồi quay đi chứ? Lương Đậu Khấu nhíu mi càng ác hơn, cô xuống xe đuổi theo Cố Dư Sinh hai bước. Người đàn ông nhận ra được cô chạy theo sau hắn, liền dừng bước. Lương Đậu Khấu cũng vội vã dừng lại. Hắn đưa lưng về phía cô, cô cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, thế nhưng hắn lại quan sát tất cả những thứ ở trước mắt. Một chiếc túi thì có gì đáng xem chứ? Trong lòng Lương Đậu Khấu lại nhổ một ngụm nước bọt, giật giật môi, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, hỏi xem có phải hắn đồng ý cho cô ở lại không, người đàn ông quay lưng về phía cô bỗng nhiên lại xoay người, ném túi về phía cô, bỗng dưng lên tiếng: “Túi này chỉ có 123,000 đồng…” Hắn nói giá của cái túi này cho cô biết làm gì? Lương Đậu Khấu chậm chạp “A” một tiếng, lại nghi hoặc “Hả?” một tiếng. Cố Dư Sinh đưa tay ra, mở miệng quả quyết hỏi: “Lương tiểu thư, xin hỏi cô chuyển khoản hay thanh toán bằng cách nào? “A?” Lương Đậu Khấu cực kỳ bối rối, cô mở to đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nháy mắt nhìn Cố Dư Sinh, không hiểu ý của hắn. Cố Dư Sinh đợi một lúc, thấy cô ta vẫn không có ý định trả tiền, lại lên tiếng: “Chiếc túi này giá 123,000 đồng, trả tiền đi.” Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại mở miệng nói: “Đó là quà tôi mua cho cô ấy, cô lại dùng qua rồi bây giờ không thể đưa tặng cô ấy nữa, tôi là tặng cho cô ấy, một phân tiền tôi cũng không muốn tốn cho cô, vì vậy phiền cô trả tiền lại cho tôi!” Lương Đậu Khấu định thần, tầm mắt lại chầm chậm nhìn vào những chiếc hộp trước cửa. Lúc này cô mới hiểu thì ra những chiếc hộp kia đều là quà hắn mua cho cô, không, nói đúng hơn… không phải cô mà là con bé đóng thế kia. Thì ra hắn đi ra không phải vì cô đã uy hiếp được hắn mà giữ cô lại, hắn vì muốn đòi lại những món quà kia nên mới quay ra đây! Mà vì bây giờ cô đã dùng cái túi này rồi nên hắn không lấy lại nữa… nhưng cũng không muốn đưa không cho cô xài miễn phí.
|
Chương 429: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (9)
Giống như trên đầu Lương Đậu Khấu có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu của cô rót xuống, làm cho cô phát lạnh từ đầu đến chân. Cô cảm thấy mình lúng ta lúng túng, sắc mặt lại trở nên lạnh nghét. Đáy mắt của cô lại bắt đầu chua xót, có giọt lệ muốn rơi xuống, cô hít sâu một hơi, cố gắng không để cho nó rơi xuống, nhanh chóng quay người tìm kiếm điện thoại bên ghế người lái một lúc lâu, run rẩy hỏi: “Số tài khoản của anh là bao nhiêu?” Cố Dư Sinh vỗ vỗ túi, nhớ đến bóp tiền trong phòng ngủ, hắn vừa mới chuẩn bị nói “Chờ.” Sau đó liền nhớ đến lúc trước hắn có đưa cho Tiểu Phiền Toái một tấm thẻ ngân hàng. Tấm thẻ kia Tiểu Phiền Toái chưa bao giờ dùng qua, hiện nay cô đi rồi, có thể thẻ này bây giờ thẻ đang ở trong tay Lương Đậu Khấu. Cố Dư Sinh nuốt chữ “Chờ” đó lại, đổi giọng nói: “Chắc là ở trong tay cô rồi thì phải, đưa thẻ đó lại cho tôi, cũng chuyển tiền vào số tài khoản trên thẻ này đi.” Đầu ngón tay cầm điện thoại của Lương Đậu Khấu run lên, cô không lên tiếng khom người tìm kiếm trong bóp tiền, sau khi mở ra vì trong lòng gợn sóng cô phải dùng hết toàn bộ sức lực còn lại mới có thể rút thẻ ra, sau đó mở internet banking trong điện thoại bấm màn hình một lúc lâu mới chuyển khoản xong, trước mắt cô cũng đã có một màn nước. Cô cắn môi, không nhìn Cố Dư Sinh liền đưa thẻ ngân hàng về phía hắn, nghẹn ngào nói: “Xong rồi.” Cố Dư Sinh duỗi hai ngón tay kẹp thẻ ngân hàng, liền không nói gì quay người đi về phía cửa nhà. Lương Đậu Khấu khóc lâu như vậy, bây giờ lại rơi nước mắt. Cô dùng sức cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh xe mấy giây, trong lòng đầy phẫn hận. Cô quay video như vậy, cho dù hắn có oán hận và ghét bỏ cô nhưng cô cũng không hối hận, bất quá cô cũng chỉ muốn địa vị Cố phu nhân mà thôi. Bây giờ hắn nói cho cô biết thân phận địa vị mà cô cho rằng bản thân đã nắm chắt trong tay kia thật ra chỉ là hư không hão huyền. Cô trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, tất cả đều biến thành một câu chuyện cười cho hắn. Cô không chỉ mất đi thân phận Cố phu nhân, cô còn bị hắn đuổi ra khỏi nhà, đòi lại quà, cái gì cũng mất! Cô và con bé đóng thế kia có khuôn mặt giống nhau như vậy, tại sao con bé kia có thể có được toàn bộ quan tâm yêu thương chú ý của hắn trong khi cô lại bị ghét bỏ như vậy? Nghĩ tới đây, Lương Đậu Khấu đột nhiên xoay người, không phục lóe ra một ánh mắt độc ác nhìn Cố Dư Sinh: “Cố Dư Sinh!” “Anh có biết vì sao cô ta lại rời đi không?” “Đó là vì cô ta cần một số tiền, căn bản cô ta không hề yêu anh, từ đầu đến cuối cô ta cũng chỉ muốn tiền mà thôi!” “Cô ta chịu ngủ cùng anh để đổi lấy tiền, một ngày nào đó cô ta cũng có thể vì tiền mà ngủ với người đàn ông khác mà thôi!” “Người phụ nữ mà anh thích, cũng chỉ là một người ham tiền mà chuyện vô liêm sỉ gì cũng có thể làm được thôi! Anh có biết không?” “Vậy thì đã sao?” Cố Dư Sinh vẫn luôn đưa lưng về phía cô bỗng nhiên dừng bước, hắn mở miệng, ngữ khí chậm rãi. Lương Đậu Khấu bị sự bình tĩnh của hắn làm cho sững sờ không biết phản ứng như thế nào, lại lên tiếng: “Cô ấy vì tiền mà có thế làm gái…” “Vậy thì như thế nào?” Cố Dư Sinh không đợi Lương Đậu Khấu nói hết lời, liền lên tiếng cắt đứt lời nói của cô.
|
Chương 430: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (10)
Hắn từ từ xoay người, nhìn Lương Đậu Khấu trong tầm mắt, có chút trào phúng hỏi: ‘Coi như cô ây là một cô bé giống như trong lời của cô nói thì sao?” “Tôi thích cô ấy, cũng không phải thích cô, không phải sao?” “Tôi thừa nhận cô ấy là Cố phu nhân, lại không chịu thừa nhận cô, không phải sao?” “Vì vậy cô cũng không thể sánh nổi cô ấy, cô ấy là gái, vậy cô nhìn lại bản thân mình xem cô là cái gì?” Vừa nãy Lương Đậu Khấu còn đang sôi sục căm phẫn giờ phút này, nghe được câu nói này, sắc mặt trắng xanh lại há miệng, cô muốn trả lời lại, nhưng cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cố Dư Sinh lãnh đạm xoay người, ôm lấy những hộp quà trên bục kia, đi vào nhà. Cửa nhà lại lần nữa đóng sầm lại trước mắt Lương Đậu Khấu, lúc này cô mới thở hổn hển hồi phục lại tinh thần, sau đó cắn răng cắn lợi tàn nhẫn giẫm chân mấy lần, mới tức giận lên xe, tàn nhẫn đạp ga, chuyển vô lăng ra khỏi biệt thự của Cố Dư Sinh. Bởi vì tâm trạng quá bất ổn, Lương Đậu Khấu đi ra khỏi biệt thự của Cố Dư Sinh liền không để ý đụng vào hàng rào chắn. Xe buộc phải dừng lại, cả người cô bị giật về phía trước theo quán tính, đập trán vào vô lăng, làm cho viền mắt cô lại hồng, sau đó liền gục mặt lên tay lái khóc ô ô. ...... Cố Dư Sinh đem những món quà hắn vừa mới bưng lên để vào ô vuông thứ hai trong phòng thay đồ, bày ra như lúc đầu. Hắn nhìn những món quà kia, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, giống như tất cả những chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mộng, tất cả đều là do hắn tưởng tượng ra, chỉ cần hắn tỉnh lại, Tiểu Phiền Toái sẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng những thứ này là chính tay hắn ném ra ngoài. Vì vậy… đó không phải là mộng… Ánh mắt của Cố Dư Sinh lập tức trở nên ảm đạm. Hắn còn chưa khỏe lại, ngày đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho đến giờ hắn đã dùng hết tinh thần, sức lực và thể lực, lúc này hắn mới cảm giác được, hình như bản thân mình lại phát sốt. Hắn biết hắn nên gọi bác sĩ đến khám, nên nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được lê thân thể mệt mỏi nhẹ nhàng đi về phía ban công, bình tĩnh nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ngớ ra, thất thần. Hắn vừa rồi choáng váng, không muốn tin rằng cô thật sự đã rời đi, dĩ nhiên lại nghĩ đến lý do buồn cười ngu xuẩn như vậy, cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Mặc kệ hắn sợ phải đối mặt với sự thật này bao nhiêu, nhiều lúc không muốn đối mặt, nhưng khi đối mặt, hắn thật sự không thể không chấp nhận một sự thật: Tiểu Phiền Toái đi rồi, rời khỏi hắn, không đóng giả Lương Đậu Khấu nữa, không về lại bên cạnh hắn nữa… Từ nay về sau, hắn cũng không thể nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của cô khi hắn tức giận, cũng không thể nhìn thấy đôi mày cong cong khi cô mỉm cười, càng không thể nhìn thấy cô tự do tự tại nhảy nhảy nhót nhót, lúc hắn gọi cô là Bảo Bảo nữa rồi... Không! Sao có lại dám rời khỏi hắn? Hắn nhất định phải tìm được cô! Cố Dư Sinh nghĩ vậy, liền quay đầu đi về phía phòng ngủ, cầm điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại điên cuồng. ...... ChuTịnh vừa mới lại xe chuẩn bị quẹo vào biệt thự của Cố Dư Sinh liền nhìn thấy xe của Lương Đậu Khấu đậu ở ven đường. Cô vội vàng đạp thắng xe, mở cửa xe chạy tới. Cửa xe của Lương Đậu Khấu không khóa, Chu Tịnh liền có thể mở ra dễ như ăn cháo, ngồi lên ghế phụ lái. Trong xe dù có nhiều hơn một người nhưng Lương Đậu Khấu cũng không biết, chỉ gục trên tay lái run vai khóc.
|
Chương 431: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (1)
Chu Tịnh gọi Tiểu Khấu hai tiếng cũng không thấy cô có dấu hiệu sẽ trả lời mình chỉ ngồi yên không nhúc nhích, Chu Tịnh vẫn đợi cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, Chu Tịnh mới giật hai tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đụng một vài của Lương Đậu Khấu: “Được rồi, đừng khóc nữa.” Lương Đậu Khấu gục lên tay lái, giọng nghẹn ngào, không đáp lại. Qua một phút, Chu Tịnh lại đụng vào vai của cô, nhìn cô vẫn không có dấu hiệu muốn ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một hơi, liền giữ bờ vai của cô, kéo cô ngồi dậy khỏi bánh lái, cầm khăn ăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Được rồi, đừng khóc nữa, khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.” Lương Đậu Khấu muốn nói nhưng vì khóc quá lâu cũng không thể nói được gì, cuối cùng chỉ nhận khăn giấy từ trong tay Chu Tịnh lau lung tung lên mặt. Chu Tịnh lấy chai nước trong xe, đưa cho Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu mở nắp chai, uống hai ngụm mới khàn khàn nói được hai tiếng: “Cảm ơn.” Chu Tịnh không nói gì, chỉ ngồi một bên yên lặng nhìn cô. Nhiều năm hợp tác như vậy, hành động này của Chu Tịnh cũng đủ để Lương Đậu Khấu hiểu cô ấy vẫn đang chờ mình kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra tối nay, cô tiếp tục uống hơn nửa chai nước, ngồi nghỉ một hồi mới kể lại toàn bộ đoạn hội thoại của cô và Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối cho Chu Tịnh nghe, nói xong câu cuối cùng, Lương Đậu Khấu trở nên hơi bất lực: “Chu Tịnh, cậu nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì? Cố Dư Sinh hoàn toàn chưa đăng ký kết hôn, hôn thú trong tay tớ là giả…” Chu Tịnh nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa xe, không lên tiếng. Sự trầm mặc của cô làm Lương Đậu Khấu phát sợ: “Hắn bây giờ còn đuổi tớ ra ngoài, hắn sẽ tìm con bé giả mạo kia, nếu như hắn thật sự tìm được, chúng ta thật sự sẽ chết chắc.” “Sẽ không.” Chu Tịnh vẫn bình tĩnh bỗng nhiên dời tầm mắt lên người Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu nghe thấy hai chữ này lại sững sờ, Chu Tịnh lại nói: “Cố Dư Sinh sẽ không tìm thấy con bé kia.” “Bởi vì tớ đã sớm chuẩn bị, ngày con bé kia rời khỏi mình cũng đã xóa hết mọi liên hệ của cậu với con bé kia, dù Cố Dư Sinh có thần thông quản đại đến mức nào cũng không thể nào tìm ra được dấu vết gì đâu, trừ phi là chính miệng tớ nói ra, bằng không sẽ không có người thứ ba biết cuối cùng con bé nghèo kiết xác kia là ai.” “Thì ra cậu đã xử lý tốt từ trước hết rồi.” Lương Đậu Khấu không phải không biết Chu Tịnh rất thông minh, chỉ là cô không nghĩ đến Chu Tịnh đã xử lý xong tất cả những đầu dây mối nhợ để người khác có thể tìm ra được con bé kia từ cô. “Đúng, vì vậy, cậu cũng không cần quá lo lắng, con bé nghèo kiết xác kia đã đi rồi, cô ta nghe được đoạn ghi âm chúng ta nói, sẽ không thể nào trở về tìm Cố Dư Sinh, như vậy Cố Dư Sinh sẽ không tìm được cô ta, bọn họ sẽ không đụng nhau, như vậy Cố Dư Sinh bây giờ so với Cố Dư Sinh trước kia cũng chỉ là một người thôi.” Nói tới đây, Chu Tịnh giơ tay lên an ủi vỗ vai Lương Đậu Khấu ba lần: “Mà cậu không phải còn có Cố lão gia sao? Chỉ cần lấy lòng ông, cậu còn sợ sẽ không dính với hắn sao?” ChuTịnh nói vậy làm Lương Đậu Khấu yên tâm hơn rất nhiều: “Chu Tịnh, mình biết chỉ cần có cậu, dù có khó khăn đến thế nào cũng có thể giải quyết mà.”
|