Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 421: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (1)
Cô cúi đầu nhìn nửa chén chè xoài đã bị mình ăn hết, lúc này cô mới hiểu rõ mục đích Cố Dư Sinh vì sao lại muốn cô ăn chén chè này như vậy. Cô không nghĩ tới, con bé kia lại không ăn xoài được… Ánh mắt Lương Đậu Khấu lóe lên, rất nhanh lại nói với Cố Dư Sinh: “Dư Sinh, hình như anh đã hiểu lầm rồi? Trước đây em nói em không ăn xoài được nhưng không phải ý đó, em vẫn có thể ăn được một chút…” Còn dám ngụy biện? Lần này Cố Dư Sinh chẳng thèm nói, liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm mấy cái. Một giây sau, điện thoại trên bàn của Lương Đậu Khấu lại liên tục reo leng keng. Lương Đậu Khấu dường như biết tin nhắn do ai gửi tới, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, chần chừ một chút mới cầm điện thoại di động lên nhìn về phía màn hình. Quả nhiên là tin WeChat do Cố Dư Sinh gửi tới. Đầu ngón tay của Lương Đậu Khấu dừng lại mấy giây, mở WeChat ra. Cố Dư Sinh gửi cho cô hai tấm hình. Cô không hiểu gì bấm vào hai tấm hình để phóng to ra. Một tấm hình là lúc cô ngồi trên xe của Chu Tịnh ở trước cửa nhà trọ của cô ấy. Tấm còn lại lài hình Lương Đậu Khấu giả đang đi bỏ rác ở cổng biệt thự của Cố Dư Sinh. Thời gian chụp hai tấm hình này chỉ cách nhau ba phút. Lương Đậu Khấu nhìn chằm chằm hai tấm hình kia, nụ cười trên mặt của cô tiêu tan từng chút từng chút một. Hai Lương Đậu Khấu giống nhau như đúc xuất hiện cùng một lúc ở hai nơi cách xa nhau như vậy… Cố Dư Sinh sao lại có được những bức ảnh này? Chẳng lẽ hắn sớm đã hoài nghe nên tự mình điều tra? Trong lòng Lương Đậu Khấu đầy hoảng loạn, cô vắt óc để cố gắng xoay chuyển nhưng làm thế nào cũng không tìm được một lời giải thích sao cho hợp lý. Cô nhìn Cố Dư Sinh, nhiều lần muốn nói chuyện nhưng bởi vì quá đường đột mà cô lại không kịp trở tay, cuối cùng cũng không thể nói được gì. Cố Dư Sinh lại nói: “Nếu cô không muốn trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi cũng được, tôi đổi câu hỏi khác, cô ấy tên thật là gì?” Môi Lương Đậu Khấu không trả lời được, luôn giữ yên lặng, con ngươi luân chuyển, đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Lương Đậu Khấu không nói lời nào, Cố Dư Sinh cũng không gấp, cứ như vậy ngồi chờ. Qua khoảng mười phút, Lương Đậu Khấu suy nghĩ kỹ cũng ổn định lại, rốt cuộc nói: ‘Dư Sinh, những bức ảnh này cũng chẳng nói lên được điều gì, rõ ràng có người muốn hãm hại…” Chữ “em” Lương Đậu Khấu cần chưa nói được đã bị Cố Dư Sinh cắt đứt lời nói: “Xem ra cô không muốn trả lời vấn đề của tôi phải không?” “Không phải em không muốn trả lời, phải…” Lương Đậu Khấu còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh liền chuyển đề tài, bây giờ hỏi cô ta những chuyện này cũng không giải quyết được gì: “Vậy tất cả những thứ trong nhà này từ trước đến giờ vẫn là của cô?” Lương Đậu Khấu không theo kịp tiết tấu, cô trố mắt rồi mới gật đầu: “Vâng.” Cố Dư Sinh không nói gì nữa, đá văng ghế tựa, đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Hắn đã phát hiện cô tìm người đóng thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy a… hắn nói được một nửa đã bỏ đi như vậy là có ý gì? Lương Đậu Khấu còn chưa hiểu được Cố Dư Sinh đang muốn làm gì, theo phản ứng quay lại, bỗng nhiên nghe bên ngoài cửa sổ liền truyền đến một tiếng “Ầm”
|
Chương 422: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (2)
Cô kinh ngạc nhíu mày lại, còn chưa đứng lên, quản gia đã chạy tới, liếc mắt nhìn qua cửa sổ xong, bà liền quay về phía cô gọi: “Phu nhân…” “Sao vậy? Lương Đậu Khấu tức giận hỏi lại một câu, đứng dậy, còn chưa đi đến trước cửa sổ đã nghe được những tiếng “Ầm, ầm, ầm” khác. Lương Đậu Khấu nhíu mày, bước nhanh ra. Cách cửa sổ phòng khách khoảng một mét, nhìn xuyên qua cửa có thể thấy một cái hộp bị ném từ trên lầu xuống nhờ ánh đèn mờ mờ ngoài vườn, rơi ầm vào bãi đất trống trong vườn. Cô dừng bước, ngay sau đó lại là những bộ quần áo bay xuống. Một giây sau, Lương Đậu Khấu dường như hiểu ra chuyện gì, quay đầu chạy đến trước cửa phòng, sau khi mở cửa cô còn chưa đi ra, cũng đã thấy những đồ vật nằm rải rác trong phòng. Quần áo, túi, giày, lược, kịch bản, mỹ phẩm, hành lý… chỉ cần là đồ của cô đều bị ném ra ngoài. Lúc trước cô cho con bé kia đóng giả làm mình vào biệt thự đã cho con bé ấy những đồ vật phiên bản có giới hạn mà cô yêu thích, đồng thời cũng đã dặn con bé ấy cái gì có thể, cái gì không thể đụng vào. Trong đó có một số đồ dùng mà cô phải dùng rất nhiều tiền mới có thể mua được, không phải là những trường hợp đặc biệt thì chính cô còn không dám lấy ra xài nhưng không ngờ lúc này Cố Dư Sinh lại vứt hết xuống mặt đất như đồ bỏ. Lương Đậu Khấu theo bản năng liền chạy ra vườn, cô vừa định đem những đồ vật đắt tiền nhặt lên trước nhưng bỗng nhiên trên đầu lại có một đống đồ ngổng ngang rơi xuống lại tạo nên những tiếng ầm ầm liên tiếp, cô bị mấy bộ quần áo nặng nề đập lên đầu Lương Đậu Khấu. Nhưng bộ quần áo kia đều là do thiết kế riêng kì công sản xuất, trên mặt vải được đính những vật liệu vừa nặng vừa bén, rơi đè lên người cô khiến cô rất đau. Cô trốn đi theo bản năng, không ngờ lại đạp lên một chiếc hộp phía sau, làm cả người và vật ngã trên mặt đất, cứ như vậy khiến những chất liệu trên quần áo và đất đá trong vườn làm cho tay chân cô bị trầy. Lương Đậu Khấu đau đến nỗi suýt nữa hô lên, cô còn chưa đứng dậy được thì từ trên lầu lại có một loạt những đồ vật bị ném xuống. Lương Đậu Khấu theo bản năng giơ tay bảo vệ đầu, có túi rơi xẹt qua tai của cô, rớt vào gầm xe. Những tiếng vang này từ từ biến mất, ngay sau đó Lương Đậu Khấu có thể nghe thấy tiếng bước chân của Cố Dư Sinh đang đi xuống, sau đó, người đó cũng dừng ở trước cửa, mở tủ giày ra, ném đôi giày mà thường ngày cô vẫn hay đi ra ngoài. Ném những đôi giày nữ trong tủ giày hết ra ngoài, lúc Cố Dư Sinh ngồi dậy lại nhìn thấy bên cạnh chân hắn còn có một đôi giày cao gót, chắc là đôi hôm nay mà cô đã mang, hắn hoàn toàn không có chút do dự nào giơ chân lên đá đôi giày kia ra ngoài cửa, sau đó lấy chìa khóa xe và túi cô để trên kệ cũng quăng ra ngoài cửa, lúc này mới ngồi chồm hỗm trước mặt Lương Đậu Khấu đang vật vã trên mặt đất, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng: “Tôi hỏi cô, cô không nói, vậy thì cút đi cho tôi!”
|
Chương 424: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (4)
Anh cũng đừng quên chúng ta đã đến cục dân chính đăng kí kết hôn, tôi là vợ của Cố Dư Sinh, lẽ ra tôi phải được ở đây, dựa vào cái gì mà anh lại đuổi tôi đi?” Dựa vào cái gì đuổi cô ta đi? Chỉ vì cô ta không phải là Tiểu Phiền Toái. Cố Dư Sinh dừng bước chân, đưa lưng về phía cô hai giây, nhưng không có ý định và biểu hiện nào là sẽ trả lời câu hỏi của cô ta, mà chỉ xoay người nhàn nhã cất bước xuống lầu, đi về phía cửa. “Tôi sẽ không đi! Tôi là vợ của anh! Tôi phải ở trong căn nhà này!” Lương Đậu Khấu lại kiên quyết nói với Cố Dư Sinh. Mặt Cố Dư Sinh lạnh băng, hắn làm như Lương Đậu Khấu không tồn tại vậy, nói với quản gia còn đang đứng sững sờ ngoài vườn: “Vào nhà!” Quản gia hoàn hồn lập tức chạy tới, trước khi bà vào nhà, nhìn thấy trong tay mình vẫn còn cầm điện thoại của Lương Đậu Khấu, lại dừng một chút, ném điện thoại về phía người Lương Đậu Khấu, liền lách qua người Cố Dư Sinh mà chạy vào phòng như một làn khói. Cố Dư Sinh đứng trước cửa lúc này mới quay người đi đến chỗ bấm mật khẩu vào cửa bấm mấy cái, thay đổi mật khẩu, sau đó không hề liếc nhìn Lương Đậu Khấu mà đi vào nhà đóng cửa lại. Cô nói cô không đi nhưng hắn lại thay đổi mật khẩu nhà trước mặt cô, đây không phải là đang đuổi cô ra khỏi cửa sao? Lồng ngực Lương Đậu Khấu trở nên chập chùng, cô đưa tay ra chặn cửa, ngăn không cho Cố Dư Sinh đóng cửa. Cố Dư Sinh nhíu mi một hồi, tay dùng lực. Sao cô có thể địch lại với sức của hắn, nhìn thấy cửa dần được đóng lại, sắp khép kín, Lương Đậu Khấu cấp bách đến nỗi lớn tiếng hét lên: “Cố Dư Sinh, chẳng lẽ anh không muốn biết người phụ nữ kia là ai? Nếu anh đuổi tôi đi, anh cũng không thể nào biết được cô ấy là ai!” Sức đóng cửa của hắn chậm lại: “Nói vậy cô sẽ nói cho tôi biết cô ấy là ai sao?” “Sẽ không, không phải sao?” Cố Dư Sinh kéo khóe môi, cho Lương Đậu Khấu một nụ cười châm chọc, giống như uy hiếp của cô ta rất buồn cười, một giây sau, ngữ khí của hắn lại trở nên hơi lạnh, có chút tuyệt tình: “Huống hồ, cô có nói cho tôi biết cô ấy là ai, tôi cũng sẽ không để cô ở lại.” “Nếu như cô thật sự muốn nói cho tôi biết thì có thể nhắn tin cho tôi nhưng nếu không muốn thì biến đi cho khuất mắt tôi, đừng ép tôi phải động thủ!” Nói xong, Cố Dư Sinh liền dùng sức đóng cửa. Lương Đậu Khấu lần thứ hai chặn cửa: “Cố Dư Sinh, tôi cho anh biết, nếu anh đóng cánh cửa này lại, cả đời này anh cũng đừng mong cô thể biết cô ấy là ai từ tôi.” Tốt thôi, nhưng nếu cô làm gì đụng đến cô ấy thì đừng trách hắn xử đẹp cô! Khó chịu hơn, mọi người cùng nhau khó chịu! “Coi như là một ngày nào đó anh tìm thấy cô ấy thì anh cũng đừng mong có thể sống bên cạnh cô ấy.” “Bởi vì tôi sẽ không ly hôn với anh, có bản lĩnh thì anh cứ để cô ấy làm Tiểu Tam cả đời không bao giờ có thể bước ra ngoài ánh sáng đi! Đương nhiên nếu anh ngoại tình với cô ấy tôi cũng sẽ để tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của anh, để người người đều chế nhạo anh!” Tiểu Tam cả đời không thấy được ánh sáng? Cố Dư Sinh thật sự không đóng cửa, ngược lại còn mở rộng cửa ra hơn một chút.
|
Chương 425: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (5)
Lương Đậu Khấu còn cho là uy hiếp không ly hôn của mình có tác dụng, nhìn Cố Dư Sinh, vừa mới chuẩn bị đàm phán thì Cố Dư Sinh liền cười khẽ một tiếng, đầy trào phúng châm chọc hỏi: “Lương Đậu Khấu, cô thật sự tin là tôi đã đăng ký kết hôn với cô sao?” Lương Đậu Khấu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cố Dư Sinh, bất an hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì?” Cố Dư Sinh nhìn ra sự sợ hãi của cô, nhưng hắn hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của cô, vẻ mặt không hề có một gợn sóng, thẳng thắn mà dứt khoát trả lời: “Chính là ý đó, từ đầu đến cuối tôi, Cố Dư Sinh và cô, Lương Đậu Khấu chưa hề đăng ký kết hôn.” Ánh đèn màu vàng ấm áp trước cửa nhà chiếu xuống người hắn, khiến hắn giống như đang phát ra ánh hào quang tinh xảo hoàn mỹ. Mỗi lần hắn nói chuyện, lông mi thật dài khẽ chớp, tỏa ra một vẻ đẹp trêu người, nhưng những lời từ trong miệng của hắn thật là lạnh lẽo vô tình. “Hoặc là nói cách khác, ngay từ đầu tôi hoàn toàn không muốn kết hôn với cô, chính là tôi ghét cô suốt ngày đi tìm ông hạch sách tôi này nọ, cảm thấy rất phiền, thậm chí vì được yên thân, tôi có thể làm tất cả mọi việc, kể cả làm giả hôn thú, cô hiểu không?” “Vì vậy cô yên tâm, nếu như thật sự có một ngày tôi tìm được cô ấy, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy về làm người vợ hợp pháp của mình, không để cô ấy làm một tiểu tam đâu!” Lương Đậu Khấu ngơ ngẩn người mở to mắt nhìn Cố Dư Sinh, qua một lúc thật lâu cô mới lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Anh gạt tôi.” Nói xong, cô liền túm lấy tay Cố Dư Sinh, tâm tình bất ổn vội vàng mở miệng: “Anh gạt tôi thôi có đúng không? Chúng ta kết hôn rồi, tôi chính là Cố phu nhân, là vợ hợp pháp của Cố Dư Sinh!” Cô vừa nói những lời này, mắt vừa đong đầy nước. “Tôi lừa cô làm gì?” Cố Dư Sinh không cười nữa kéo cánh tay mình về, không khách khí phủi phủi tay đã bị Lương Đậu Khấu nắm, sau đó mở mắt liếc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, lại nói: “Lừa gạt cũng cần tình cảm, tôi đối với cô một chút tình cảm cũng không có, tôi cần gì phải gạt cô, nếu thật sự không tin lời tôi nói ngày mai cô có thể cầm hôn thú đến cục dân chính hỏi xem tờ giấy vụn đó là đồ thật hay đồ giả, không phải liền biết sao?” Lúc Cố Dư Sinh đồng ý kết hôn với cô, Lương Đậu Khấu cũng không phải là không nghi ngờ. Nhưng cô thật sự vui vì cuối cùng hắn cũng đồng ý cho cô vào nhà hắn ở, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Lúc này hắn nói cho cô biết hôn thú là giả, cô cũng biết rõ những lời hắn nói là sự thật nhưng từ thiên đường lại rơi xuống địa ngục, cô không thể nào chấp nhận được, chênh lệch quá lớn nhứ vậy, cô không muốn chấp nhận! Cô kinh ngạc nhìn hắn, lắc lắc đầu, lẩm bẩm: “Tôi không tin, tôi không tin, chắc chắn là anh gạt tôi, tôi là vợ của anh, tôi là vợ của anh!!” Nước mắt của cô cứ như một chuỗi trân châu bị đứt mà rơi xuống, một giọt lại một giọt, những lời nói trong miệng lại càng kích động: “Tôi chính là vợ của anh, anh ghét tôi vì tôi tìm người đóng thế mình nên anh mới giận mà nói như vậy thôi, anh gạt tôi… Tôi chính là vợ của anh, chúng ta đã kết hôn, kết hôn rồi,…” Đối mặt với những giọt nước mắt và kích động của Lương Đậu Khấu, Cố Dư Sinh chẳng có một chút mềm lòng, thậm chí chẳng buồn trả lời, liền giơ tay đóng cửa đi vào nhà.
|
Chương 426: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (6)
Những năm gần đây cũng không ít lần Lương Đậu Khấu nhìn thấy Cố Dư Sinh lạnh nhạt và lãng quên cô. Nhưng sự hờ hững lần này của hắn làm cho cô hốt hoảng đến tột độ. Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn theo sát bước chân của hắn, tuy rằng chưa bao giờ có được hắn nhưng cô cũng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Nhưng lúc này đáy lòng hắn đã có người con gái khác, cô luôn cảm thấy cánh cửa này đóng lại đã đóng luôn cánh cổng để cô có thể bước vào thế giới của hắn rồi. Sợ sệt, kinh hoảng, làm cho cô lần thứ ba liều mạng bắt lấy vạt áo Cố Dư Sinh: “Dư Sinh, anh phải tin tưởng em, em tìm người đóng thế là vì bất đắc dĩ, em chỉ vì muốn ở bên cạnh anh, Dư Sinh, ban đầu vì em bị bệnh nên mới phải…” Có thế nào cũng không liên quan đến hắn. Hắn không muốn nghe, không có hứng thú. Hắn từng trân trọng ba chữ Lương Đậu Khấu này, từng lưu tâm, nhưng là vì hắn cho rằng ba chữ này là tên của Tiểu Phiền Toái. Hiện nay hắn biết Tiểu Phiền Toái không phải Lương Đậu Khấu, Lương Đậu Khấu kia cố tình cũng được, vô tình cũng chả sao, không liên quan gì đến hắn. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy những lời giải thích của Lương Đậu Khấu, dùng sức kéo vạt áo bị cô nắm lấy. Lương Đậu Khấu liều mạng nắm, giống như nắm như vậy có thể giữ được hắn vậy, vạt áo của hắn lại bị hắn từ từ kéo ra, vụt khỏi bàn tay cô, cô rất sợ, lại quên cả khóc, bỏ qua cả tôn nghiêm, thấp kém cầu xin Cố Dư Sinh: “Dư Sinh, em van anh, em van anh đừng đuổi em đi, cầu xin anh…” Nhưng mà Cố Dư Sinh cũng không bao giờ bị cô làm cho mềm lòng, tàn nhẫn rút vạt áo ra khỏi tay cô xong, không do dự liền đóng sầm cửa lại. “Em cầu xin anh,Cố Dư Sinh,van xin anh…” Lương Đậu Khấu vừa khóc vừa đập cửa. Nhưng mà cô có đập đến đỏ tay cũng không có ai mở cửa, cô bắt đầu căm tức, nắm tay đấm vào cửa, phát ra âm thanh “Tùng tùng tùng” cô lại hét lên: “Cố Dư Sinh, anh mở cửa! mở cửa ra!” “Cố Dư Sinh, anh đừng quên là ông nội tôi đã cứu ông nội của anh một mạng!!” “Anh mở cửa cho tôi!” Lương Đậu Khấu giơ chân lên, bắt đầu dùng sức đạp cửa: “Anh là đồ vong ân phụ nghĩa! Anh có lỗi với tôi! Anh có lỗi với Lương gia!” “Tôi muốn đi tìm ông của anh! Tôi sẽ tìm ông của anh! Tôi sẽ không để yên cho anh, tôi khó chịu anh cũng đừng hòng được sống yên thân!” Nói xong, Lương Đậu Khấu liền đem điện thoại cầm trong tay tàn nhẫn mà đập lên cửa, sau đó hình như cô ta không còn sức nữa, từ từ ngồi xổm trên mặt đất, vừa tiếp tục đập cửa vừa nhỏ giọng: ‘Cố Dư Sinh, em sai rồi, em không phải cố ý, em không nên tìm người đóng thế, em van anh, anh nói cho em biết là anh đang gạt em đúng không? Nói cho em biết em là vợ của anh, Cố Dư Sinh… mở cửa, mở cửa, Cố Dư Sinh…” Lương Đậu Khấu hoàn toàn không để ý đến hình tượng, tiếp tục ăn vạ khóc rống lên. Cô khóc đến nỗi viêm họng, khóc đến không còn chút sức lực nào, lúc đó tiếng khóc mới dần dần biến mất, dần dần biến thành tiếng nức nở. Cửa trước mặt cô vẫn chưa hề mở. Lương Đậu Khấu không từ bỏ ý định, lại đập cửa mấy lần, mắt sưng đỏ, sờ tìm điện thoại trên mặt đất, tìm số điện thoại của Chu Tịnh gọi cho cô ta. Điện thoại được bắt máy, bên trong vừa truyền đến tiếng của Chu Tịnh, Lương Đậu Khấu liền khóc lên: “Chu Tịnh, xong rồi, xong hết rồi!”
|