Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 411: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (1)
Sau khi nói xong, cô rất nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, xác định không còn gì để nói lại với Lương Đậu Khấu nữa mới mở miệng nói: “Tôi đều đã nói hết mọi chuyện rồi” vừa nhìn những thứ trên bàn đã nhìn thấy một túi giấy, qua miệng túi có thể nhìn thấy những tờ tiền mặt đên được cột theo từng cọc, sau đó cô còn chưa chờ Lương Đậu Khấu trả lời, lại chủ động nói: “Đây là số tiền còn lại chị phải đưa cho tôi đúng không?” “Ừ.” Lương Đậu Khấu bị khí thế lạnh nhạt của Tần Chỉ Ái làm cho ngẩn người, đáp lại một tiếng xong lại để túi giấy trước mặt cô: “Một cọc là hai mươi ngàn, cô đếm lại xem.” Tần Chỉ Ái không khách sáo ôm túi tiền lưu loát trả lời câu: “Tạm biệt” xong lại không nghĩ nhiều ôm túi tiền quay đầu đi về phía cửa. “Tần tiểu thư, chờ đã.” Lương Đậu Khấu bỗng nhiên lên tiếng. Bước chân của Tần Chỉ Ái dừng lại, không quay đầu mà đem túi tiền đặt ở cửa xong lại mở dây kéo hành lý, để tiền vào vali. Lương Đậu Khấu ngồi trên ghế salon không nói gì nữa mà từ trong túi cầm một phong bì dày cộm, đưa cho Chu Tịnh xong lại hất mặt ra dấu. Chu Tịnh hiểu ý khẽ gật đầu, nhận phong bì xong liền đứng dậy đi về phía Tần Chỉ Ái, thờ ơ nói: “Cái này em cầm đi, là thành ý của Tiểu Khấu, một là cảm ơn em trong thời gian qua đã giúp tụi chị, cũng không làm lộ chuyện, hay gây ra sơ suất gì, hai là hy vọng em sau khi rời đi thì hãy quên sạch tất cả những chuyện đã xảy ra, coi như em chưa từng gặp Cố Dư Sinh…” Tần Chỉ Ái bỏ tiền vào rương hành lý, vì những chữ cuối của Chu Tịnh mà những đầu ngón tay run nhẹ, không ngẩng đầu nhìn Chu Tịnh, cũng không lên tiếng, giống như không có nghe thấy gì, lại tiếp tục bỏ tiền vào vali. “Ba là…” Chu Tịnh dừng một chút, thay bằng một ngữ điệu khác: “Trước đây lúc chúng ta thỏa thuận có nói chỉ cần em thay Tiểu Khấu ở trong nhà Cố Dư Sinh, không nghĩ tới cuối cùng em lại mất đi trinh tiết, vì vậy số tiền kia, là bồi thường cho em.” Bồi thường? Tần Chỉ Ái giống như bị tát một bạt tai, đầu cúi thấp che dấu khuôn mặt tái nhợt chỉ trong chốc lát, sức cầm tiền cũng không khống chế được mà tăng lên. “Dù sao, Tiểu Khấu kết hôn với Cố Dư Sinh, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng em và Cố Dư Sinh phát sinh những chuyện này lại là có nguyên nhân, thế nhưng mặc dù thế nào đi chăng nữa giữa bọn họ cũng có mối ràng buộc pháp luật này, em đóng vai Tiểu Khấu thời gian dài như vậy, hẳn nên biết Tiểu Khấu là một cô bé hiền lành nhẹ dạ, nhìn thấy em đơn chiếc như vậy, giờ lại mất đi trinh tiết thì thật là đáng thương, cho nên mới an ủi em...” Chu Tịnh còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái đã kéo phec mơ tuya đóng hành lý lại, đứng dậy. Cô cũng không nhìn qua cọc tiền trong tay Chu Tịnh dày đến mức nào, giống như cô ta không hề tồn tại vậy, trầm tĩnh rũ mi mắt, từ trong túi móc ra cọc tiền cuối cùng có mấy chục tờ tiền mặt, sau đó đưa cho Chu Tịnh: “Trong túi giấy dư 4000 đồng, trả lại cho các người.” Chu Tịnh đang lải nhải lập tức sững sờ tại chỗ.
|
Chương 412: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (2)
Chu Tịnh còn chưa kịp nói gì, Tần Chỉ Ái liền đem cọc tiền đó nhét vào tay cô, lôi hành lý đi ra khỏi phòng. Số tiền thuộc về cô, cô sẽ lấy. Không thuộc về cô, một xu cô cũng không cầm. Ban đầu đồng ý với đề nghị của Lương Đậu Khấu, một phần là vì muốn trả nợ cho cha, một phần là muốn ở bên cạnh Cố Dư Sinh. Bất kể là 8 năm trước cô vì Cố Dư Sinh mà đau lòng khôn cùng, nhưng 8 năm sau, chỉ cần có cơ hội, cô cũng sẽ nắm lấy để được ở bên cạnh hắn, là cam tâm tình nguyện, vui vẻ chấp nhận. Cô không cần bất cứ an ủi cảm thương đồng tình gì hết, cô không cần người khác quẳng tiền vào mặt mình để nói những lời như vậy, rõ ràng trong lòng cô biết rõ Lương Đậu Khấu là vợ hợp pháp của Cố Dư Sinh nhưng khi phải đổi lại, cô cũng không cần phải do dự chần chừ thêm nữa. Bởi vì cô có nguyên tắc làm người của mình, cũng là một người có tự trọng. Cho dù cô có nghèo hèn cỡ nào, nhưng tôn nghiêm của bản thân thì không thể để người khác dùng tiền mà chà đạp được. Bóng lưng của Tần Chỉ Ái rời đi thẳng tắp, lộ ra một khí tức khác người. Đi ra khỏi hội quán, cô đứng ở ven đường bắt một chiếc taxi, tài xế hỏi cô đi đâu, Tần Chỉ Ái ngồi phía sau xe cũng không trả lời. Trước khi nghe đoạn hội thoại của Lương Đậu Khấu và Chu Tịnh cô còn có ý định sau khi đổi lại thân phận xong lại lén đến thành phố A thăm hắn. Lúc cô đi hắn còn đang hôn mê bất tỉnh, còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cô muốn biết hắn có tỉnh lại chưa. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy không cần phải làm như vậy nữa. Lục Bán Thành ở đó với hắn, hắn còn có thể xảy ra chuyện gì? Nói không chừng lúc này hắn đã tỉnh rồi, cũng có thể hắn chưa tỉnh nhưng có bác sĩ ở đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể lo cho hắn. Lúc cô trở thành Lương Đậu Khấu, cô còn không thể đi vào tim của hắn, cô và hắn vốn không ở trong cùng một thế giới, gần cũng không gần được, tới làm gì chỉ thêm hoài công? “Tiểu thư, xin hỏi cô muốn đi đâu?” Tài xế taxi thấy cô không trả lời, nhịn không được lại hỏi lần nữa.” Tần Chỉ Ái hoàn hồn, suy nghĩ một chút lại trả lời: “Tây Đại.” Lúc Tần Gia Ngôn tặng quà sinh nhật cho cô, cô đã đồng ý với cậu ấy, sau khi kết thúc chuyện này sẽ học xong chương trình đang bỏ dở. Bây giờ cô lại có thể sống cuộc đời của chính mình, món nợ của cha còn được trả sạch, ác mộng của cô cũng đã kết thúc, cô cũng nên quyết định chuyện tương lai của mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cuộc sống mới sắp bắt đầu, so với cuộc sống làm diễn viên đóng thế còn tươi đẹp hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng Tần Chỉ Ái hoàn toàn không có chút hài lòng nào, luôn cảm thấy trong đáy lòng mình có một khoảng trống, giống như thiếu mất một điểm tựa lớn khiến cô cứ chênh vênh. Tây Đại cách hội quán khá xa, Tần Chỉ Ái nhìn qua cửa sổ xe, nhìn chằm chằm ánh tà dương bao phủ thành phố xa hoa, mắt lại cảm thấy đau xót. Đúng là có một chút khổ sở. Dù sao cũng là tình yêu tám năm. Lại kết thúc như vậy. Tuy rằng không phải là đau đến chết đi sống lại, nhưng cả đời này cô đã mất hết cảm giác. .......... Cố Dư Sinh tỉnh lại lúc 4h45’. Từ lúc hắn xem video đến giờ cũng chưa thể ngủ một giấc đúng nghĩa, nhưng dưới tác dụng của thuốc, hắn lại có thể ngủ vừa lâu lại vừa sâu, cho tới khi tỉnh lại, não của hắn hầu như là trống rỗng.
|
Chương 413: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (3)
Không khí chung quanh rất yên tĩnh, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ soi vào bức tường trước mặt hắn, gió lùa qua khe cửa thổi nhè nhẹ, cũng đủ khiến cây cối phát ra âm thành xào xạc dễ nghe. Cố Dư Sinh thả lỏng người nằm một chút lại chuyển động con ngươi, nhìn nước biển treo một bên, hắn nhìn chằm chằm mấy giây, mới từ từ lấy lại được ý thức. Hôm qua hắn hẹn với Tiểu Phiền Toái ở sân bay Thượng Hải, sau đó vì cứu hai đứa trẻ mà bị thương, sau đó lại được Tiểu Phiền Toái tìm thấy, cô nói rất nhiều lời cảm động… hắn còn nhớ mình nắm tay cô không buông… Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền giật giật tay mình, phát hiện trống rỗng, không có cổ tay mảnh khảnh của Tiểu Phiền Toái, hắn nhíu mày, không biết tại sao trong lòng lại trở nên hoang mang, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường bệnh: “Tiểu Phiền Toái?” Lục Bán Thành đang ngồi trên ghế salon đang đeo tai nghe chơi game bị Cố Dư Sinh làm cho giật mình, tay run lên, điện thoại di động lướt khỏi đầu ngón tay, đập xuống đất “Đùng” một cái, tạo ra một tiếng “ầm”. Cố Dư Sinh nghe thấy liền quay đầu, tưởng là Tiểu Phiền Toái, nhưng kết quả người trước mắt hắn lại là Lục Bán Thành, hắn nhíu mày, đáy mắt lại có chút lạc lõng. “Tỉnh rồi?” Lục Bán Thành khom người nhặt điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn màn hình, nhân vật trong game của hắn đã bị giết, hắn cũng chẳng chờ được hồi sinh, liền đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, bấm chuông báo cho bác sĩ biết, sau đó lại hỏi Cố Dư Sinh: “Cảm giác thế nào?” Cố Dư Sinh dãn mày, từ từ tựa đầu lại về giường, dùng một câu hỏi để đáp lại câu hỏi của hắn: “Tiểu Phiền Toái đâu?” “Tiểu Khấu sao?” Lục Bán Thành theo thói quen hỏi lại, sau đó vừa chuẩn bị đem tin nhắn của Tiểu Khấu gửi cho mình mở cho Cố Dư Sinh xem, Cố Dư Sinh lại mở miệng cắt dứt lời hắn: “Là Tiểu Phiền Toái, không phải Lương Đậu Khấu.” Có gì khác nhau sao? Lương Đậu Khấu không phải là Tiểu Phiền Toái sao? Lục Bán Thành âm thầm nhổ nước bọt hai câu nhưng cũng không có cãi lại hắn, liền nói đến chính sự: “Cô ấy đã sớm nhắn tin cho em nói có việc gấp cần phải đi nên nói em đến chăm sóc anh.” “Gửi tin nhắn?” Ba chữ này kỳ thật nghe qua thì không có vấn đề gì nhưng không biết tại sao Cố Dư Sinh lại có một hàm ý khác. “Đúng vậy, anh xem đi, tin nhắn nè.” Nói xong Lục Bán Thành đưa điện thoại cho Cố Dư Sinh xem: “Lúc nãy em gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy không tiện nghe máy.” Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, lại dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Sao vậy, có vấn đề gì không?” Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh có tâm sự, lúc cất điện thoại lại thuận miệng hỏi. Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, không trả lời Lục Bán Thành, tìm điện thoại bên gối của mình, gửi tin nhắn cho “Lương Đậu Khấu”: “Xong việc chưa?” ........ Sau khi Tần Chỉ Ái ra khỏi phòng thì điện thoại của Lương Đậu Khấu trên mặt bàn lại run lên, có tiếng “leng keng” vang lên. Lương Đậu Khấu cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, vừa liếc qua màn hình điện thoại vừa nói với Chu Tịnh: “Cố Dư Sinh còn gửi tin nhắn qua hỏi xong việc chưa…”, vừa gõ phím mấy cái, trả lời tin nhắn của Cố Dư Sinh: “Còn chưa xong.”
|
Chương 414: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (4)
Gửi xong, Lương Đậu Khấu lại nhớ đến những lời Tần Chỉ Ái vừa nói, lại gửi thêm một tin nhắn: “Anh tỉnh lại rồi sao? Thân thể có khỏe không?” ....... Cố Dư Sinh nhìn thấy câu này xong, trong lòng lại cảm thấy chút chân thật! Xem ra sau khi hắn tỉnh lại cũng chưa có gì thay đổi, Tiểu Phiền Toái vẫn là Tiểu Phiền Toái. Cố Dư Sinh không để ý, lúc bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của hắn, hắn lại lười biếng soạn một tin nhắn: “Không sao rồi, khi nào thì em xong việc?” ...... Lương Đậu Khấu đọc tin nhắn xong lại nói chuyện với Chu Tịnh, sau khi Chu Tịnh trả lời chắc chắn xong mới nhắn tin trả lời hắn: “Có thể sớm nhất là thứ ba.” ...... “Ừ được rồi.” Cố Dư Sinh đơn giản trả lời vừa nghe bác sĩ dặn dò vừa để điện thoại xuống, suy nghĩ một chút lại nhắn thêm một tin: “Chăm sóc bản thân cho tốt.” ...... Lương Đậu Khấu xem tin nhắn, lại trả lời ba chữ: “Em biết rồi.” sau đó lại dùng icon mặt cười. Sau khi để điện thoại xuống, cô lại hỏi Chu Tịnh: “Cậu nói thử xem con bé kia có nghe thấy đoạn hội thoại chúng ta làm giả những lời nói của Cố Dư Sinh không?” “Hẳn là nghe được.”ChuTịnh bưng cốc trà lên uống: “Chúng ta biết thời gian cô ta lên lầu, đã canh rất chuẩn xác rồi, hơn nữa lúc cô ta đi vào còn đỏ cả mắt, chắc chắn là khóc vì nghe nội dung trò chuyện của chúng ta.” “Nghe được là tốt rồi, vậy cậu nói xem, sau đó chắc chắn cô ta sẽ không dây dưa với Dư Sinh nữa đúng không?” Lương Đậu Khấu mới khỏi bệnh, sắc mặt không tốt cho lắm, trên mặt lại lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn Chu Tịnh cũng có chút hưng phấn: “Chu Tịnh, lần này phải cảm ơn cậu nhiều, cũng may khi đó cậu có thể lưu lại những âm thanh của Cố Dư Sinh, về chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa lại là xong.” “Ừ, dù sao có rất nhiều thứ lúc đó không có tác dụng, nhưng sau này lại có thể dùng tới chứ.”ChuTịnh dừng lại một chút, lại giật giật môi, khuôn mặt lại nặng nề tâm sự: “Có điều…” Lương Đậu Khấu thấy Chu Tịnh không nói tiếp, nhíu mày hỏi: “Có điều thế nào?” “Lúc trước chúng ta dùng video lại không thật sự hiệu quả, mục đích của video đó là để Cố Dư Sinh lạnh nhạt với cô ta như lúc ban đầu để hắn không phát hiện cô ta chỉ là người đóng thế nhưng ai biết được hôm qua hắn lại xảy ra chuyện, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng tớ nghĩ nếu hắn thật sự tin chuyện này là thật thì dựa vào tính tình của hắn, sao lúc này còn chủ động gửi tin nhắn cho cậu?”ChuTịnh giơ tay lên xoa xoa thái dương đau nhức vì sự tình bỗng nhiên lại ngoài tầm kiểm soát, lại mở miệng nói tiếp: ‘Người tính không bằng trời tính, nếu sự việc đã phát triển theo hướng này thì chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục phóng lao theo lao thôi, nhưng tớ chỉ sợ đến lúc đó Cố Dư Sinh lại tiếp xúc với cậu quá nhiều, cậu nên cẩn thận một chút, đừng để hắn phát hiện chuyện đóng giả này, gần nhất mình đã sắp xếp cho cậu tham gia rất nhiều lịch trình, cũng có thể tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt, để hắn không nhớ đến cảm giác con bé kia mang đến cho hắn…” ...... Vì lúc ở bộ đội Cố Dư Sinh đã từng tôi rèn thể lực rất tốt nên sức khỏe của hắn phục hồi rất nhanh chóng.
|
Chương 415: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (5)
Tiểu Phiền Toái hình như rất bận bịu, trả lời tin nhắn của hắn cũng ít lại, có lúc thật không tìm đâu ra thời gian để hàn huyên vài câu, còn chưa nói được hai câu cô lại có chuyện. Cũng không biết có phải vì biết chuyện Tiểu Phiền Toái không phải là Lương Đậu Khấu hay không, hắn luôn cảm thấy trong lòng có gì đó mất mát không vững vàng, hắn vốn định ở trong bệnh viện thêm mấy ngày nhưng ở ngày thứ tư đã nghĩ đến Tiểu Phiền Toái hôm nay sẽ hết việc được về nhà, hắn liền trực tiếp bắt Lục Bán Thành đi làm thủ tục xuất viện, để hắn trở về Bắc Kinh. Lúc hắn trở về biệt thự cũng đã là buổi trưa. Quản gia ở nhà một mình, bà cũng không biết Cố Dư Sinh trở về nhà bất chợt, nghe thấy tiếng xe cũng vui vẻ ra đón nhưng lại nhìn thấy đầu hắn quấn băng gạc liền khẩn trương hỏi: “Thiếu gia, sao cậu lại bị như vậy? Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến khám một chuyến hay không?” “Không cần.” Cố Dư Sinh ném áo khoác cho quản gia, lúc khom người thay giày lại nhàn nhạt hỏi: “Phu nhân có về nhà không?” “Sáng nay phu nhân có trở về, có điều chỉ về một lúc lại đi ra ngoài, tôi có hỏi buổi tối phu nhân có về ăn cơm không, cô ấy nói đi rồi sẽ về.” Cố Dư Sinh gật đầu, ý nói hắn biết rồi, không lên tiếng nữa. Thay giày xong, lúc hắn lên lầu, quản gia lại mở miệng nói: “Thiếu gia, trưa nay cậu muốn ăn gì không? Bây giờ tôi đi chuẩn bị cho cậu.” Quản gia thấy Cố Dư Sinh không trả lời mình, nghĩ đến thực đơn hai ngày trước Lương Đậu Khấu đã in cho bà, liền đi theo sau Cố Dư Sinh: “…Phu nhân hai ngày trước có cho tôi vài công thức nấu ăn, đúng lúc cậu về nhà, tôi làm theo công thức đó cho cậu ăn?” Cố Dư Sinh vốn muốn lên lầu nhưng nghe xong lại dừng bước. Không biết có phải hắn quá nhạy cảm hay không, trong lòng của hắn sau khi nghe những câu nói của quản gia xong lại ẩn ẩn khó chịu, lại có cảm giác mông lung không thể nói rõ thành lời. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn quản gia, buồn bực hỏi: “Phu nhân in cái gì? Vì sao bỗng nhiên lại in công thức cho bà?” “Phu nhân nói lúc cô ấy bận rộn không có thời gian thì tôi học để có thể nấu cho cậu ăn.” Quản gia thành thật nói lại những lời hôm đó Tần Chỉ Ái nói với bà kể lại cho Cố Dư Sinh nghe. Cô bình thường có thể tự mình làm cho hắn ăn, nhưng tại sao lại phải bắt quản gia học? Trong lòng Cố Dư Sinh lại thấp thỏm bất an: “Phu nhân ngày đó nói những câu này với bà biểu cảm có gì bất thường không?” Quản gia ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu: “Không có a, ngày hôm đó tâm tình của phu nhân rất tốt, còn ra vườn hái hoa cắm vào bình nữa.” Nghe như vậy, tâm tình của Cố Dư Sinh mới ổn định lại một chút: “A” một tiếng không nói gì nữa, lại đi lên lầu. Trong phòng ngủ chính trên bàn trang điểm, trong phòng tắm cũng còn nguyên những thứ thường ngày cô hay sử dụng. Trên khay trà còn có kịch bản, có mấy tờ bị cong góc hẳn là đã bị lật đi lật lại nhiều lần. Cô thích nhất là đọc kịch bản trên ghế mây ngoài ban công. Ngoại trừ dra giường và vỏ chăn được quản gia thay mới, ngoài ra hầu như không có gì bất thường. Cố Dư Sinh quan sát phòng ngủ xong liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, căng thẳng lúc nãy do quản gia mang lại giờ có thể hoàn toàn thả lỏng. Rốt cuộc là vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cộng thêm buổi sáng đi đường xá xóc nảy, hắn có chút uể oải, lúc quản gia làm cơm không làm phiền hắn, hắn liền nằm ngửa trên sofa, nhắm mắt định thần.
|