Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 406: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (6)
Mùi của cô không ngừng bay vào mũi hắn, giống như một bài hát ru vậy, hắn lại dần dần bị cơn buồn ngủ nhấn chìm. Khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc mộng, trong đầu hắn lại còn nghĩ đến chuyện của cô và hắn trong tương lai, chờ hắn tỉnh lại, cho đến khi hắn có sức, sẽ đem tâm sự của mình nói cho cô biết, từng chuyện từng chuyện một. Thậm chí hắn còn nghĩ đến lúc cô che mặt đi về phía hắn, khiến giấc mơ của hắn trở nên tươi đẹp, khiến hắn cười ra tiếng. Nếu Cố Dư Sinh biết sau giấc ngủ này, những ngày trong tương lai hắn mơ tưởng sẽ không đến, mà khi thức dậy cô bé này cũng sẽ không ở bên cạnh hắn nữa, hắn có chết cũng sẽ không mơ giấc mộng này. Trong một quãng thời gian rất dài sắp tới, hắn vẫn luôn tiếc nuối. Hắn không phải tiếc vì cứu một đứa bé mà lỡ hẹn với cô ở Thượng Hải, cũng không phải vì bị cậu bé kia đá một cước mà suýt chết trên sông. Điều hắn tiếc nuối chính là vận mệnh quá trêu ngươi con người, hắn cho rằng mọi chuyện sẽ bắt đầu nhưng đối với họ lại chính là lúc kết thúc. Điều hắn tiếc nuối chính là dù cô đã tựa vào hắn gần như vậy nhưng chỉ còn thêm một chút nữa, hắn lại bỏ lỡ, một chút cũng không thể giữ cô lại. ........ Hô hấp của Cố Dư Sinh dần trở nên đều đều, Tần Chỉ Ái đang nằm nhoài trên người hắn lúc này mới nhúc nhích ngước đầu lên nhìn hắn ngủ say. Cô nhìn không chớp mắt, cực kỳ chăm chú, giống như đang cố gắng ghi lòng tạc dạ hình ảnh của hắn, nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu. Nhìn đến nỗi tim cô đau nhói, trong cổ họng cũng đau đến khó chịu, cô không thể tiếp tục ở đây, nếu còn ở đây, cô sợ mình sẽ không nỡ rời đi. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái đột nhiên khóc, giọt nước mắt vô ý rơi lên môi người đàn ông kia. Trong giấc ngủ, hắn giật giật môi, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô cắn môi dưới, đè lại lồng ngực đang đau đớn kinh khủng, rút cổ tay khỏi bàn tay to lớn vẫn luôn nắm chặt cô lúc này cũng đã buông lỏng, sau đó đứng lên, vừa cầm túi vừa đi ra cửa phòng bệnh. Lúc cô đưa tay ra kéo cửa, bước chân dừng lại một chút, cô muốn quay đầu nhìn lại một lần nhưng không dám rút bàn tay ra khỏi tay nắm cửa, sợ cô quay đầu lại một cái, sẽ không thể khống chế được chính mình, cô chần chừ nửa phút, cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại, chạy trốn ra cầu thang thoát hiểm, ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái chạy đến cửa bệnh viện, mắt cô đã ngập nước, cô mơ hồ không thể nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước, không cẩn thận lại đụng phải một người đàn ông, người ta “Xin lỗi” cô, cô lại lắc đầu cổ họng nghẹn ngào đến nỗi không thể trả lời “Không có gì” đã xông ra khỏi cổng bệnh viên, đi vào một con hẻm nhỏ, ngồi xổm xuống khóc ô ô. Từ lúc đóng giả làm Lương Đậu Khấu, cô đã biết sẽ có ngày này. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi thật sự phải chia lìa, cô mới phát hiện mình còn đau đớn hơn so với những gì cô đã từng tưởng tượng trong đầu. Đau đến nỗi… cô không thể chịu đựng được. Cố Dư Sinh, hôm nay tạm biệt anh, chúng ta thật sự phải chấm dứt ở đây rồi. Em không thể cứ tiếp tục như tám năm trước, anh đi rồi, tuy em bị lỡ hẹn, dù em thương tích đầy mình nhưng trong em vẫn tồn tại một tia hy vọng ngóng trông về phía anh.
|
Chương 407: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (7)
Em cũng không thể giống như 8 năm trước, dùng toàn lực tìm tin tức của anh, cuối cùng không tìm được gì, nhưng vẫn cố chấp chờ anh. Bởi vì lúc đó em còn trẻ, nhưng bây giờ anh lại có vợ rồi, em và anh đã không còn hy vọng. Cố Dư Sinh… chúc anh hạnh phúc, cả đời luôn vui vẻ. Tần Chỉ Ái khóc cực kỳ lâu, lâu đến khi không còn nước mắt nữa, cô mới dừng lại. Cô lấy khăn giấy trong túi, lau lung tung nước mắt trên mặt mình, sau đó liền lấy điện thoại di động ra mở tin tin nhắn. Đập vào mắt là tin nhắn của Chu Tịnh gửi cho cô. ChuTịnh: “Bốn giờ rưỡi chiều này ở hội quán phòng 201, đổi lại với Tiểu Khấu.” “Tôi biết rồi.” ChuTịnh: “Nhớ khi đến mang theo những thứ cần thiết.” Cô không trả lời. Tần Chỉ Ái mím môi, thoát khỏi chế độ tin nhắn, tìm số điện thoại của Lục Bán Thành, gửi một tin nhắn: “Cố Dư Sinh có chuyện ở Thành phố A, đang nằm ở bệnh viện trung tâm, anh chạy tới đi, bây giờ em có chút chuyện quan trọng cần làm, phải đi rồi.” Sau khi gửi tin nhắn xong, còn chưa tới nửa phút, Lục Bán Thành đã gọi điện thoại tới. Tần Chỉ Ái không nhận điện thoại, lại cúp máy gửi thêm một tin nhắn: “Bây giờ em không tiện nhận điện thoại.” Lục Bán Thành trả lời: “Anh biết rồi, bây giờ anh lập tức qua đó.” Ngón tay đang gõ phím của Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, suy nghĩ gì đó rồi lại không dám gõ vào màn hình, chỉ thoát màn hình, đi ra khỏi hẻm bắt taxi đến sân bay. Trên đường đi, cô đặt một vé báy bay về Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh đã là 2h30 chiều, Tần Chỉ Ái lái xe đã đậu ở sân bay ngày hôm trước đó trở về biệt thự. Quản gia không có ở nhà, hẳn là đã đi ra ngoài mua thức ăn. Sau khi dừng hẳn xe, cô không nhanh chóng lên lầu mà đứng trong vườn, ngước nhìn toàn bộ biệt thự đẹp đẽ, mới đi đến trước cửa nhập password vào nhà. Cô thay giày, đứng trong phòng khách, đảo mắt qua từng vật dụng trong phòng, mới cất bước lên lầu hai. Cô đi đến trước thư phòng, sau đó từ từ đi đến phòng nghỉ, nhà kính, cuối cùng đến phòng ngủ chính. Trong này là nơi cô và hắn ở bên nhau nhiều nhất. Hầu như mỗi nơi đều có những kỷ niệm của cô và hắn, tốt có, xấu có, mỗi một hồi ức đó lúc này lại trở nên rất quý giá. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái quét qua từng tấc từng tấc của bức tường. Trên ghế salon, cô xức thuốc cho hắn, hắn đè cô xuống hôn. Trước bàn trang điểm, hắn để cô sấy tóc cho mình. Trên ban công, hắn và cô đứng ngắm sao. Trong phòng thay quần áo, cô tự mình chọn cravat cho hắn. Trên vách tường này, hắn đã từng ép cô lên đó, hôn thật sâu. ...... Tần Chỉ Ái ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt lên chăn, khăn trải giường, gối, nhớ tới cảnh tượng cô và hắn đã thân mật bao nhiêu lần trên chiếc giường này. Tần Chỉ Ái lại sững sờ một lúc lâu, trong lòng ngột ngạt không chịu nổi, cô nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng thay đồ, lấy hành lý mình đã chuẩn bị xong từ sớm kéo ra khỏi thùng đựng vali, lôi hành lý xuống lầu, không dám quay đầu lại lấy một lần. Cô để hành lý lên cốp sau xe, đầu ngón tay dùng sức nắm lấy cửa xe, cắn môi đứng một lúc lâu, cô mới lấy hết dũng khí quay đầu nhìn toàn bộ biệt thự một lần. Chỉ là nhìn sơ qua một vòng, cô lập tức mở cửa xe, chui vào, khởi động xe rồi lái đi. 4strong8’, Tần Chỉ Ái đến hội quán.
|
Chương 408: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (8)
Cô dừng hẳn xe, ngồi trong xe một lát rồi mới cầm chìa khóa xuống xe, lấy hành lý từ cốp sau đi vào thang máy, đi đến phòng Chu Tịnh nói. Phòng 201 ở lầu hai, phòng cuối cùng. Trong hành lang rất yên tĩnh, nhân viên phục vụ cũng không có, chỉ có cô và hành lý trong tay, bánh xe ma sát với nền gạch tạo nên tiếng vang. Còn chưa đi tới cửa, Tần Chỉ Ái đã nghe thấy tiếng Chu Tịnh cười. Cô không có ý định quan tâm xem bọn họ đang cười cái gì, rũ mi mắt sưng đỏ, đi tới cửa, giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đã nghe thấy giọng nói của Chu Tịnh: “Tiểu Khấu, cậu cũng đừng để ý nhiều, con bé nghèo này không uy hiếp được cậu đâu, Cố Dư Sinh chỉ là vui đùa một chút mà thôi…” Động tác đẩy cửa của Tần Chỉ Ái còn chưa xong, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng của Lương Đậu Khấu: “Làm sao cậu biết được Dư Sinh chỉ chơi đùa một chút? Có khi anh ấy yêu con bé ấy thật rồi đó.” “Không đâu, lúc trước tớ đến khách sạn Bốn mùa, lúc gặp được Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành đang tán gẫu, tớ đã vô tình nghe thấy họ nói gì rồi…” Chu Tịnh vừa nói vừa làm như đang nhớ lại nội dung, kể: “... À, mình có ghi âm, mình mở cho cậu nghe…” Tiếng nói của Chu Tịnh kết thúc, Tần Chỉ Ái nghe thấy có tiếng sha sha sha sau đó là tiếng của Lục Bán Thành: “Anh Sinh, anh thích chị dâu rồi sao?” ChuTịnh sợ Lương Đậu Khấu không hiểu, dừng lại giải thích với Lương Đậu Khấu: “Chị dâu là nói cậu đó.” ChuTịnh vừa nói xong, trong điện thoại của cô lại có tiếng “xì xì” của Cố Dư Sinh cười khẽ một tiếng: “Lục Bán Thành, cậu đùa gì vậy chứ, sao tôi có thể thích cô ấy?” “Anh chạm qua chị ấy rồi chứ? Hay nói đúng hơn là từ trước đây rất lâu anh đã chạm tới rồi? Tối thiểu là ngày anh đi đón cô ấy về khách sạn Bốn mùa phải không? Anh không thích chị ấy sao lại chạm vào chị ấy?” Trong đoạn ghi âm lại dừng mấy giây, mới truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Cố Dư Sinh: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ có cảm giác hứng thú với cơ thể của cô ấy mà thôi, cảm giác cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.” Hình như đoạn ghi âm đã hết, Chu Tịnh lại mở miệng: “Vì vậy, cậu không cần coi chuyện của con bé kia là chuyện đáng lo, Cố Dư Sinh chỉ có hứng thú với cơ thể của cô ấy mà thôi, lại nói, đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện rất bình thường, huống chi Cố Dư Sinh lại là đàn ông của đàn ông, chẳng lẽ cậu còn trông cậy hắn một đời một kiếp yêu một người phụ nữ?” “Vậy cũng tốt, Dư Sinh ở bên ngoài thế nào tớ cũng không dám quản. Lương Đậu Khấu nghe xong đoạn băng ghi âm, giọng nói từ lo lắng giờ đã chuyển sang thư thả hơn rất nhiều. “Không phải Cố Dư Sinh ngủ với cô ấy rồi sao, dù sao trong lúc cậu đi hắn cũng không ra ngoài tìm người phụ nữ khác, vậy cũng đủ sạch sẽ rồi! Có điều con bé nghèo khổ kia chắc cũng không biết bản thân chỉ là công cụ để Cố Dư Sinh chơi, nói không chừng hắn đối xử dịu dàng với cô ấy một chút, che chở cho cô ta, nói vài câu êm tai, cô còn đần độn đến nỗi tin Cố Dư Sinh yêu mình đó chứ…” Chu Tịnh nói tới đây lại cười khinh bỉ. Lương Đậu Khấu nghe thấy Chu Tịnh cười cũng cười theo hai tiếng, xoay chuyển câu chuyện: “Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, đã 4h30 rồi, cô ấy cũng sắp đến đó, lát nữa cô ấy nghe được thì không tốt.”
|
Chương 409: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (9)
“Bốn giờ bốn mươi rồi, tôi gọi điện xem cô ấy đi đến đâu rồi. Ánh mắt đăm đăm của Tần Chỉ Ái nghe thấy Chu Tịnh nói câu này liền hồi phục lại tinh thần, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra vừa mới chỉnh chế độ im lặng xong, liền có điện thoại gọi tới. Cô không cô nhận điện thoại mà lôi hành lý đến nhà vệ sinh gần đó, dựa vào vách tường, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mới bắt máy. Điện thoại vừa giơ đến bên tai, Chu Tịnh liền dứt khoác dò hỏi: “Cô đi đến đâu rồi?” “Ở trong thang máy, lập tức tới ngay.” Những câu cô vô tình nghe thấy ở trước cửa phòng lúc này cứ như ma chú liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, quanh quẩn không lối thoát, cô miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, sau đó cả người liền dựa vào vách tường, từ từ trượt theo tường ngồi xổm xuống. Hôm nay là ngày cô phải rời khỏi nhưng hắn vì cứu người mà ngất đi. Trên đường trở về Bắc Kinh, cô còn đang khổ sở, còn chưa có cơ hội chờ hắn tỉnh lại mà hỏi câu: “Cố Dư Sinh, anh có yêu em không?” Nhưng cô không nghĩ tới về lại Bắc Kinh lại có thể nghe những câu trả lời cho câu hỏi này trong đoạn băng ghi âm. Những lời làm cho cô thật sự khó chịu không phải là những câu Chu Tịnh nói với Lương Đậu Khấu mà là những lời Cố Dư Sinh nói trong đoạn ghi âm. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, mỏng lạnh, mang theo trào phúng như câu hỏi của Lục Bán Thành làm cho hắn buồn cười đến cỡ nào, so với nói thẳng câu: “Tôi không thích cô ấy.” còn làm cho cô đau đớn hơn. “Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ có cảm giác hứng thú với cô ấy mà thôi, cảm giác cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.” Thì ra trong lòng hắn hắn không quan tâm cô như vậy a… chỉ có hứng thú với thân thể của cô, cảm giác cũng không tệ lắm… hắn chỉ cần thân thể của cô… Khi hắn cùng cô sức lực của cô luôn không đủ, nói cách khác cô luôn cảm thấy tự ti, không bao giờ dám hy vọng xa vời, cũng chưa từng mong hắn sẽ thích cô. Nếu không phải cô vô tình nhặt được chiếc nhẫn kia, có khi cô cũng sẽ tin rằng hắn thật sự không thích cô, cũng không dám gan đến nỗi bay đến Thượng Hải như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nếu cô không đi thì tốt rồi. Như vậy, cô sẽ không có thêm bất cứ hy vọng trông chờ gì, bây giờ khi nghe đến những lời trong đoạn ghi âm cô cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Hy vọng rồi lại thất vọng, giống như từ thiên đường lại bị đạp một cước xuống địa ngục. Lần này cũng giống như tám năm trước, cô lại tưởng bở, lại ngu ngốc mong chờ. Hắn lại có nhiều thay đổi tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích cô. Hắn là chuẩn bị nhẫn cho Lương Đậu Khấu, cô là người vợ hợp pháp của hắn, tất nhiên hắn phải vì cô mà chuẩn bị rồi. Giống như 8 năm trước, hắn không hỏi nhà cô đã có thể đưa cô về nhà, hắn vì cô đánh nhau với anh hai của Tưởng Tiêm Tiêm, hắn cho cô số điện thoại. Cô cho là hắn có tâm, cuối cùng lại thành cái gì chứ? Hắn lỡ hẹn hai lần, mãi đến 8 năm sau mới biết số điện thoại hắn cho cô là giả để cô đừng quấn lấy mình nữa, cô lại quên sao? Biệt danh Tiểu Phiền Toái không phải cũng giống như 8 năm trước khi nghe thấy tên cô hắn cũng đã từng đặt thành Tiểu Làm Tình đó sao?
|
Chương 410: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (10)
Hay là hắn chỉ thuận miệng mà thôi, là cô quá tin tưởng, quá để ý, quá yêu thương hắn nên thích đến nằm mơ cũng mong mỏi hắn thích cô, ngu xuẩn như vậy bị hắn lừa gạt hết lần này đến lần khác, còn cho rằng hắn có tình ý với cô. Có điều không sao, ngược lại sau này cô cũng sẽ không bao giờ phạm sai lầm ngu ngốc như vậy nữa. Tần Chỉ Ái cảm thấy đau lòng, rất đau, giống như là có người đâm vào tim cô một dao lại còn dùng sức khoét sâu xoay tròn vậy, đau đến nỗi hô hấp cũng thật sự là một chuyện quá nặng nhọc. Cô cũng không biết mình đã ngồi xổm bao lâu, điện thoại trong tay cô lại run lên. ChuTịnh lại gọi tới, chắc là hỏi sao cô còn chưa đến. Cô không bắt máy, trực tiếp cúp máy. Lúc cô đứng lên mới phát hiện bàn tay kéo hành lý lại run lên cầm cập, cô ngẩng đầu, nhìn vào gương, bên trong phản chiếu một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô lau sạch, nhanh chóng đi đến phòng 201, gõ cửa. Rất nhanh, Tần Chỉ Ái đã nghe thấy giọng của Chu Tịnh: “Vào đi.” Tần Chỉ Ái đẩy cửa, đi vào, đặt hành lý vào góc tường sau cửa, không nhìn Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu, liền đi vào nhà vệ sinh. Cô rửa toàn bộ lớp trang điểm bằng nước nóng, dùng nẹp duỗi tóc kéo thẳng tóc lại, mặc quần áo của mình rồi mới từ nhà vệ sinh đi ra. Lương Đậu Khấu nhìn thấy cô đi ra, chỉ vào vị trí đối diện mình rồi mới ôn hòa nói: “Lại đây ngồi.” Nói xong, cô lại rót một tách trà: “Uống chút trà nóng đi.” Tần Chỉ Ái không trả lời Lương Đậu Khấu, cô không muốn Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu thấy đôi mắt đỏ hồng của mình nên từ đầu đến cuối chỉ rũ mi mắt, đi đến trước mặt bọn họ. Cô đứng trước bàn không có ngồi xuống, liền đưa điện thoại di động, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, và thẻ ngân hàng Cố Dư Sinh đưa toàn bộ đưa lại hết cho Lương Đậu Khấu, bày ra từng cái để trên bàn. Cô không đợi Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu dò hỏi, liền nói giống như đã đọc thuộc lòng trong sách: “Điện thoại di động của chị, chìa khóa xe, chìa khóa biệt thự, đây là chìa khóa cửa lớn, chìa này là mở cửa nhà, cái này là phòng ngủ, phòng dành cho khách, thư phòng…” “Ngoại trừ chìa khóa dùng để mở cửa chính cửa chính còn có thể mở bằng mật mã, mật mã là…” Tần Chỉ Ái đọc sáu con số xong, sau đó chỉ vào thẻ ngân hàng: “Đây là thẻ ngân hàng mật khẩu được viết ở mặt sau của thẻ, hắn có nói có thể tự động đổi mật mã theo ý mình.” Tần Chỉ Ái mím môi một hồi, lại nói tiếp: “Hắn cho cô rất nhiều quà, ở ô vuông thứ hai trong phòng thay đồ ở phòng ngủ chính, tôi chưa từng dùng tới, đều đóng gói còn nguyên vẹn ở đó.” “Ngăn kéo bên trái trong bàn trang điểm có một chiếc hộp dây chuyền là quà sinh nhật năm nay anh ấy tặng cho cô.” “Tuần trước ông nội có gọi điện thoại tới tôi đã đồng ý ngày mốt về nhà cũ ăn cơm với ông, mang bánh bao ởTrầnKý đến cho ông, chị đừng quên.” “À đúng rồi, Cố Dư Sinh xảy ra chút chuyện ở A thị, hôm qua anh ấy vì cứu hai đứa bé mà rơi xuống nước bị thương, giờ đang ở bệnh viên còn chưa tỉnh lại, trước khi tôi từ A thị trở về đã gửi tin nhắn báo cho Lục Bán Thành để hắn chăm sóc anh ấy, lúc đó tôi nói tôi có chuyện phải đi gấp…”
|