Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 401: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (1)
Không phải thích, mà là yêu tha thiết… Tiếng nói của hắn rất nhỏ, người không chú ý hoàn toàn không thể nào nghe được. Tần Chỉ Ái nằm nhoài trên người hắn, tất nhiên có thể nghe thấy không sót một chữ, cô khẽ nhíu mày, thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Dư Sinh, nghi hoặc hỏi: “Cố Dư Sinh, anh nói gì?” Cố Dư Sinh vẫn còn ý thức, hắn nghe thấy tiếng của cô, bờ môi khô khốc trắng bệch lại động một lúc, lại có âm thanh yếu ớt bay ra. Hắn nói lại câu kia, sức lực toàn thân đã tiêu hao hết, giờ này tai Tần Chỉ Ái cách môi hắn gần như vậy thậm chí cả đầu cô đều đặt bên môi hắn cô cũng không thể nghe thấy rõ tiếng nói của hắn, chỉ thấy hắn hô hấp ngày một nặng nề, vất vả. Lúc này Tần Chỉ Ái mới hoàn hồn, ngồi dậy, chạy đến đường cái gọi lại xe cảnh sát sắp rời đi. Cô lại gọi vài tiếng, cuối cùng viên cảnh sát trung niên kia cũng nghe thấy, quay đầu lại. Bởi vì cách đó quá xa, viên cảnh sát đó hoàn toàn không nghe cô nói được gì, chỉ nhìn thấy cô không ngừng vẫy tay trong bụi cỏ. Cảnh sát ven đường nhìn thấy liền giục hắn đi nhanh một chút, hắn chần chừ một hồi cuối cùng cũng quay người đi về phía Tần Chỉ Ái. Lúc hắn đi cách đó 10 thước, Tần Chỉ Ái liền khàn khàn nói: “Tôi tìm thấy anh ấy rồi, tôi tìm thấy người rồi…” Cảnh sát kia không thể tin nổi, ngớ người, sau đó liền đột nhiên chạy lại, nhìn thấy người đang nằm thoi thóp bên đống cỏ khô, đáy mắt chấn động một chút, lại cầm điện thoại di động ra gọi cấp cứu. ....... Cố Dư Sinh nằm trên bụi cỏ hoàn toàn không hay biết gì, bờ môi còn đang lẩm nhẩm gì đó, như đang cố gắng ghi nhớ chuyện gì. Tần Chỉ Ái ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Anh nói gì?” Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy tiếng cô hỏi, chỉ hàm hồ nói. Một viên cảnh sát đứng gần đó nhìn thấy, anh ta biết khẩu ngữ, liền thuật lại lời nói của hắn cho Tần Chỉ Ái nghe: “Hắn nói không phải thích mà là yêu tha thiết, không phải thích mà là yêu tha thiết, không phải thích mà là yêu tha thiết…” Cảnh sát thấy Cố Dư Sinh niệm như đọc kinh vậy, mới nhìn Tần Chỉ Ái hỏi: “Đây là có ý gì?” Tần Chỉ Ái buồn bực lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cố Dư Sinh. Hắn cứ đọc đi đọc lại câu này, cuối cùng là có ý gì? ...... Một lúc sau, xe cứu thương chạy đến. Tần Chỉ Ái vẫn luôn ở bên người Cố Dư Sinh, mọi người hỗ trợ đặt Cố Dư Sinh lên xe, trong lúc tay hắn vô ý đụng phải tay cô, cả người giống như tỉnh lại một chút, hắn không biết lại lấy đâu ra sức đột nhiên bắt lấy tay của cô. Hắn dùng sức rất lớn, giống như là nếu buông lỏng, hắn sẽ không nhìn thấy cô nữa vậy. Hành động của Cố Dư Sinh như vậy khiến mọi người rất khó đưa hắn lên xe cấp cứu. Có người cố gắng rút tay Tần Chỉ Ái ra nhưng Cố Dư Sinh dù nhắm mắt sắp mất hết ý thức còn nắm chặt hơn.
|
Chương 402: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (2)
Tay Tần Chỉ Ái bị nắm đến đỏ lên, hơi đau, dù cô có kề bên tai khuyên hắn thế nào hắn cũng không thả lỏng, vẫn cố chấp nắm tay cô, càng nắm càng chặt. ....... Ý thức của Cố Dư Sinh lúc tỉnh lúc mê. Hắn mơ hồ nhớ tới hắn bị xoáy nước đánh ngất đi, nhưng hắn cũng không nhớ mình đã lên được bờ bằng cách nào. Hắn chỉ nhớ rõ Tiểu Phiền Toái đang ở sân bay Phổ Đông chờ hắn, hắn muốn đến gặp cô,… nhưng hắn liều mạng đi về phía đường cái nhưng càng chạy càng mệt, mãi đến khi hắn không còn sức lực ngã vào một đống cỏ khô, không nhúc nhích nổi. Toàn thân hắn đều ướt, đầu vì mất máu mà tinh thần có chút uể oải, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, hắn luôn không sợ lạnh nhưng lúc này lại run lên. Hắn không biết mình đã ở trong bóng tối ảm đạm bao lâu, hắn muốn đứng lên nhưng toàn thân giống như không còn chút sức lực nào cả, mềm oặt không đứng nổi. Hắn và Tiểu Phiền Toái đã hẹn lát nữa gặp,… cô đợi hắn lâu như vậy, sao hắn có thể để người phụ nữ của mình chờ mình lâu như vậy chứ. Hắn càng nóng ruột, càng cố gắng giãy dụa, thân thể càng khó chịu, lúc sau cũng không thể thở nổi, ý thức lại bắt đầu mơ màng. Hắn biết rõ, nếu hắn cứ mê man ở đây thì hắn sẽ thật sự không thể tỉnh lại nữa. Hắn gượng dây tinh thần, không thể để cho mình rơi vào bóng tối vô tận, nhưng tia sáng của sức sống kia lại ngày một mờ nhạt, càng ngày càng yếu ớt, ngay lúc đó bên tai hắn lại có một âm thanh: “Cảm ơn.” Hình như là tiếng của Tiểu Phiền Toái a… hắn đang nằm mơ sao? Cô nói cảm ơn ai chứ? Cố Dư Sinh mơ hồ nghĩ, lại như nghe thấy tiếng một đám người nói chuyện. ...... “Chúng tôi đã tìm mấy chục lần rồi cũng không thấy người, chín phần là không còn sống rồi.” ...... “Cái thác kia nhỏ nên sức nước xoáy rất lớn, thuyền rơi vào còn không chịu nổi nói chi là người.” ...... “Đó là chỗ nguy hiểm nhất của sông, hàng năm đều có mấy người chết.” ...... “Không phải chúng tôi không cố hết sức nhưng chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, vẫn không thể tìm được, còn tốn thời gian nữa cũng không phải là cách.” ....... “Đúng vậy đó tiểu thư, cô đừng quá đau lòng.” ....... Ý thức của hắn cũng không tỉnh táo, cũng không nghe được toàn bộ, chỉ nghe vài câu. Thế nhưng hắn biết hình như bọn họ đang tìm hắn, thế nhưng người bọn họ khuyên là… Cố Dư Sinh còn chưa xác định là ai, hắn đã nghe thấy tiếng của Tiểu Phiền Toái: “Mọi người về đi.” Đúng là giọng của Tiểu Phiền Toái rồi… giọng nói của cô khàn đến kỳ cục nhưng mà Cố Dư Sinh nghe lại cảm thấy rất gần gũi tự nhiên. “Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây, tôi muốn tiếp tục tìm anh ấy.” “Anh ấy đã nói anh ấy có chuyện muốn nói với tôi, tôi nhất định phải tìm được anh ấy.” “Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh ấy, chúng tôi đã hẹn nhau rồi, tôi nhất định phải tìm thấy anh ấy.” “Anh ấy đã nói với tôi, chút nữa gặp, lúc này mới chỉ đợi có 12 tiếng đồng hồ, tôi còn có thể chờ 120 giờ, 1200 giờ, tôi cũng có thể đợi…”
|
Chương 403: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (3)
Tiểu Phiền Toái của hắn tìm hắn a… ý thức sắp ngã gục của hắn lại từ từ bị giọng nói kiên định của cô kéo lại. “Các người đều từ bỏ anh ấy nên tôi không thể từ bỏ anh ấy được, tôi mà còn bỏ rơi anh ấy, sẽ không còn ai quan tâm anh ấy nữa.” “Các người muốn đi thì cứ đi đi, tôi không đi, một ngày không tìm được thì tôi ở đây một ngày, hai ngày không tìm thấy thì tôi ở đây hai ngày, một đời không tìm được, tôi ở đây cả đời… tôi sẽ không từ bỏ anh ấy, bởi vì tôi đã nói với anh ấy, anh ấy còn có tôi…” Trong ngực Cố Dư Sinh trở nên ấm áp, có chút nóng lên, khiến đôi mắt của hắn cũng trở nên xót. “Chỉ cần không tìm thấy thi thể của anh ấy, tôi sẽ không tin, chỉ cần không tìm thấy thi thể của anh ấy, khả năng anh ấy còn sống vẫn rất cao.” “Muốn đi thì các người đi đi, tôi thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác,…” Cả đời Cố Dư Sinh rất ít khi khóc, nhưng nghe cô nói xong những lời này, sau đó lại bắt đầu gọi tên hắn, khóe mắt của hắn không khống chế được, bỗng nhiên tràn ra một giọt nước. Bạn nói xem, một cô gái yếu đuối như vậy, ngày thường chỉ cần nhìn thấy hắn đã teo quéo lại rồi, giờ phút này lại làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn đến nhà cũ trong lúc vô ý nhìn cô, đôi mắt cô giống như có thể bỏ bùa khiến hắn luôn nghĩ đến đôi mắt thần bí của cô. Hắn chán ghét loại cảm giác đó, hắn muốn đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của hắn nhưng sau sinh nhật ông đêm đó, lúc một chiếc xe lao đến, cô lại liều mạng đẩy hắn ra. Chấn động sao? Rất chấn động… Nhưng sau đó, cô còn làm rất nhiều chuyện khiến hắn chấn động. Hắn say rượu, cô chăm sóc hắn, cô cho hắn một cái ôm ấm áp, nói với hắn, hắn không mất tất cả, hắn còn có cô. Ở nghĩa trang, hắn biết cô chính là cô bé quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Trên người cô giống như vừa sinh ra đã có một loại ma lực, có thể dùng nó dễ dàng đâm vào nơi mềm mại yếu ớt nhất của hắn một cách dễ như trở bàn tay. Giống như hiện tại, bạn nhìn đi, cô còn sắp nói không ra hơi, sắp tắt tiếng rồi, cô vẫn ngốc như vậy gào tên hắn. Những người đi tìm đã về cả rồi, vẫn còn một mình cô mà cũng không sợ sao? Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, lẳng lặng nghĩ, lại mở miệng, hắn dùng sức lực còn lại của mình mà cũng không phát ra được âm thanh nào, nhưng cuối cùng cũng có thể đáp lại ba chữ: “Tiểu Phiền Toái.” Kêu thật vất vả nha, hầu như là phải dùng hết toàn bộ hơi thở còn lại cuối cùng của mình nhưng cô bé kia còn chưa nghe thấy sao? Cố Dư Sinh cố gắng phát ra tiếng gọi thứ hai: “Tiểu Phiền Toái.” “Cố Dư Sinh, là, là anh sao?” “Là anh.” Hắn xin thề, trả lời cô hai chữ này xong, hắn cũng không mở mắt ra nổi nữa. Hắn có thể nghe thấy tiếng cô chạy qua bụi cỏ, gây ra âm thanh sột soạt, hắn cũng có thể cảm giác được cô dừng lại không xa trước người hắn, có chút ngập ngừng, khoảng một phút, hoặc là năm phút, hắn còn đang suy nghĩ xem cô đang đứng ngây người ở đó làm gì, cô liền chạy vội tới ôm lấy hắn, lại gọi một tiếng Cố Dư Sinh. Biết hành động và tiếng gọi này khiến tim hắn trở nên mềm mại bao nhiêu không?
|
Chương 404: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (4)
Một khắc đó, trong đầu hắn giống như bị quỷ thần sai khiến, liền đột nhiên nghĩ đến lúc Lục Bán Thành hỏi hắn vào buổi sáng sau khi hắn giật sợi dây chuyền trên cổ cô: “Anh thích chị dâu sao?” Đến lúc này, hắn mới biết, nên trả lời Lục Bán Thành như thế nào: “Không phải là thích, mà là yêu tha thiết.” Tiểu Phiền Toái đã lặng lẽ đi vào hắn, lúc hắn không hề hay biết, cô lúc này lại đi vào huyết mạch của hắn. Tình cảm mà hắn dành cho cô không chỉ là hạnh phúc khi có được mà là chân thành đến nỗi ghi lòng tạc dạ. Đối với hắn mà nói, Tiểu Phiền Toái không có quá khứ, không có tương lại, chỉ có duy nhất. Uống nhầm một ánh mắt, tương tư cả một đời. Ý thức của hắn tỉnh táo lại, không chống đỡ được bao lâu lại mơ mơ màng màng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng não của hắn đã làm việc không nổi nữa, bên miệng chỉ có thể nói một câu: “Không phải thích, mà là yêu tha thiết.” Hắn không biết mình đã nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần, lúc ẩn lúc hiện, có cảm giác như người khác đang nhấc hắn lên. Hắn không biết mình đang sợ cái gì, chỉ luôn cảm thấy không vững vàng, giống như là bị nhấc lên, hắn và cô sẽ không gặp lại nữa, dưới tình thế cấp bách, liền hoang mang nắm lấy cổ tay cô. Chỉ có thể dùng sức nắm tay cô, tâm tình hoảng loạn của hắn mới có thể cảm thấy yên ổn. ..... Ý thức của Cố Dư Sinh chưa bao giờ tiêu tan, hắn biết mình đến bệnh viện, cũng không muốn buông tay cô ra, cũng biết có người muốn hắn buông tay cô ra, nhưng hắn cố chấp không buông, mãi đến lúc cuối cùng bác sĩ đành bất đắc dĩ cho cô vào phòng cấp cứu cùng hắn. ...... Mặc dù hắn không còn sức mở mắt cũng không nói chuyện nổi nhưng hắn biết, mình bị chích ống tiêm vào người, cũng biết một ê kíp vây quanh hắn làm việc rất lâu, cầm các loại máy móc kiểm tra cơ thể hắn. Khi hắn mệt đến sắp không chịu được nữa, cuối cùng xung quanh lại trở nên yên tĩnh, hắn bị đẩy vào một phòng, có y tá vừa kiểm tra nước biển cho hắn, vừa nói những chuyện Tiểu Phiền Toái cần phải chú ý. Sau khi y tá đi, bên tai hắn lại trở nên yên tĩnh. Taycủa Tiểu Phiền Toái còn đang bị hắn nắm chặt, cô ngồi yên tĩnh bên cạnh hắn, trực giác nói cho hắn biết cô đang nhìn hắn. Hình như là do tác dụng của thuốc, hắn không có cách nào nói chuyện với cô, nhưng hắn vẫn không buồn ngủ. Hình như cô sợ làm ồn nên trong lúc ở bên cạnh hắn đều cẩn thận không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Ngay cả lúc cô chỉnh tốc độ truyền nước biển cho hắn, cũng yên tĩnh đến mềm nhẹ. Cô tìm hắn cả đêm, có thể cũng đã mệt mỏi rồi, đem đầu gối lên cánh tay hắn, cô thở rất nhẹ, thỉnh thoảng lại phả vào da thịt của hắn, ngứa một chút, khiến tim hắn rối loạn, lại trở nên nhu mềm. Bầu không khí tốt đẹp như vậy, lại có âm thanh quấy rầy không gian của bọn họ. Là tiếng điện thoại của cô reo, hình như là âm báo tin nhắn. “Leng keng” một hồi, liền yên tĩnh lại, cô cũng không dời đầu ra khỏi cánh tay hắn, chỉ nghe một loạt những tiếng xột xoạt, hắn nghe thấy cô bấm điện thoại phát ra âm thanh cộc cộc. Không biết là ai gửi tin nhắn tới, cô nhìn thật lâu mới gõ màn hình. Cô gửi tin nhắn đi khoảng chưa tới nửa phút lại có tin hồi âm, điện thoại lại phát ra tiếng “leng keng.”
|
Chương 405: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (5)
Sau đó trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, cũng không có tiếng cô gõ màn hình điện thoại nữa, Cố Dư Sinh nghĩ hình như Tiểu Phiền Toái không trả lời tin nhắn. Cô nằm nhoài trên người hắn không nhúc nhích, Trong phòng chỉ có hai người, không khí yên tĩnh đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng cô hít thở. Ngoài cửa sổ mặt trời yên tĩnh chiếu ánh sáng ấm áp qua cửa sổ. Hai âm báo tin nhắn kia không đáng nhắc tới, bầu không khí lại trở nên ấm áp ngọt ngào như trước. Tâm tình thả lòng, Cố Dư Sinh càng lười biếng, thể lực tiêu hao quá nhiều, ý thức của hắn dần bị cơn buồn ngủ bao trùm. Trước khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, cô bé đang nằm nhoài trên cánh tay hắn lại giật giật đầu, dịch hai gò má về phía hắn, rất gần. Cố Dư Sinh lập tức lấy lại tinh thần, hắn muốn mở mắt ra liếc nhìn xem cô đang làm gì, nhưng mí mắt giống như bị đổ chì vậy, dù cố gắng chống lên nhiều lần cũng không được, sau đó hắn chỉ cảm giác bàn tay nhỏ bé của cô đang chạm vào mắt hắn. Nhiệt độ của đầu ngón tay cô man mát, nhẹ nhàng chậm chậm vuốt nhẹ lông mày của hắn, mắt của hắn, sau đó dọc theo sóng mũi, đến môi của hắn… Thân thể Cố Dư Sinh bỗng nhiên trở nên căng thẳng, hô hấp cũng theo đó mà ngừng lại, căng thẳng đó lại giống như một loại tiết tố kích thích, trong nháy mắt đong đầy tim hắn. Đầu ngón tay của cô lưu luyến trên mặt hắn một lúc lâu, mới từ từ rời đi, sau đó hắn có cảm giác đầu của cô đang tiến gần về phía hắn. Tốc độ tim của hắn lại không khống chế được mà tăng nhanh, trong lòng gợn sóng, mặt được bờ môi mềm mại ấm áp của cô dịu dàng hôn lên, đầu tiên là mi tâm của hắn. Trong nháy mắt máu toàn thân hắn đều giống như ngừng chảy, chỉ cảm thấy giờ phút này quá tốt đẹp đến hư ảo. Cô có chút e lệ, môi run rẩy, cô hôn lên trán hắn một lúc lâu mới dời đến mắt hắn, sau đó hôn từng nụ hôn lên mặt hắn, ấm áp, bình tĩnh, khiến khóe môi hắn vui vẻ đến nổi lên ý cười, hắn cảm thấy như mình có thể nghe thấy âm thanh của cả một đồi hoa đang nở. Cuối cùng, môi của cô cũng rơi xuống môi hắn. Cảm xúc mềm mại ấm áp khiến toàn thân hắn trở nên nhẹ nhàng. Cô hôn môi hắn một lúc lâu mới lưu luyến rời đi, sau đó thở gấp vùi đầu vào vai trái của hắn, ngoan ngoãn như một con mèo đang dụi đầu vào ổ chăn ấm áp, lại hướng về tai hắn, thì thầm như một phần của hơi thở: “Dư Sinh…” Dư Sinh. Âm thanh thật mềm mại nhưng lại không giống tiếng nói bình thường của cô, như là một người khác. À, không đúng, là cô giả giọng của Lương Đậu Khấu, đây mới chính là giọng nói thật sự của cô. Dịu dàng kéo dài, giống như đôi mắt của cô vậy, rất trêu người. Cố Dư Sinh bỗng nhiên muốn ôm cô vào ngực, hắn giãy dụa hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm tay cô chặt thêm một chút. Cô cảm nhận được, cứng người một hồi, lại vùi vào cổ hắn không nhúc nhích, nhưng cơ thể của cô lại càng dáng chặt vào hắn. Cô ngoan ngoãn chủ động như vậy, khiến tim hắn lại càng rối tinh rối mình. Nhưng cô ở bên cạnh hắn, thân mật tựa sát như vậy, khiến hắn cực kỳ an tâm.
|