Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 472: Điều tra cô ấy (12)
Lần này công ty tuyển 18 thực tập sinh, Tần Chỉ Ái đến sớm nhất, lúc đến phòng nhân sự chẳng có ai, đến khoảng nửa tiếng sau mới có người thực tập sinh khác lục tục chạy tới. Tất cả các thực tập sinh đến đông đủ xong, giám đốc phòng nhân sự mời mọi người tụ tập trong một phòng hội nghị nhỏ, thông báo tình hình của công ty cho mọi người biết, đến khi xong mọi chuyện cũng đã là 12 giờ trưa. Ở nhà ăn trong công ty ăn cơm xong, giám đốc lại để một nhân viên nữ trung dẫn một nhóm thực tập sinh đi tham quan công ty, biết những bộ phận nào, phụ trách nội dung nào ngồi ở đâu, đến khi đi xong một vòng, nữ nhân viên đó lại dặn dò: “Các bạn đi đến từng vị trí mà mình đã được sắp xếp đến khu vực làm việc của mình tìm tổ trưởng, Tần Chỉ Ái ở lại.” Vì bị gọi tên như vậy nên khi những thực tập sinh kia trước khi giải tán lại nhìn cô bằng một ánh mắt đánh giá nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng, sau đó mới rời đi theo thứ tự. Mãi đến lúc phòng nghỉ ngơi chỉ còn một nhân viên nữ đó và Tần Chỉ Ái, người nhân viên đó mới nói: “Đi thôi, tôi dẫn cô đến phòng của Trương tổng.” Tần Chỉ Ái trước khi đăng ký cũng đã tìm hiểu trước về công ty, biết Trương tổng trong miệng cô là phó tổng của bộ phận giám sát kỹ thuật. Người nhân viên nữ đó đưa cô đến trước cửa phòng làm việc của Trương tổng, thay cô gõ cửa, đến khi bên trong có tiếng: “Vào đi.” Cô mới quay lại cười với Tần Chỉ Ái một cái, ra hiệu cho cô đi vào, sau đó liền rời đi. Tần Chỉ Ái lễ phép mỉm cười xong liền đẩy cửa đi vào, cô vừa mới nhẹ nhàng đóng cửa, cũng không cho Tần Chỉ Ái có cơ hội chào hỏi đã mở miệng trước: “Tần Chỉ Ái? Thực tập sinh đúng không?” “Vâng.” Tần Chỉ Ái cười nhẹ đáp. Trương tổng đứng lên, nhìn qua cửa kính văn phòng, chỉ vào một cái bàn trống ở khu vực thư ký nói: “Đó là vị trí của cô, cô là thư ký của Đổng sự trưởng, bây giờ Đổng sự trưởng đang có một cuộc họp video, khoảng nửa tiếng nữa mới kết thúc, đến lúc đó cô hãy pha một chén café tới phòng làm việc chào hỏi anh ấy, công tác cụ thể như thế nào anh ta sẽ dặn dò cô.” “Cảm ơn Trương tổng.” Tần Chỉ Ái nói. Trương tổng gật đầu một cái, không nói gì. Tần Chỉ Ái chào tạm biệt xong thì rời đi. Vì không có việc gì làm, Tần Chỉ Ái ngồi ở trước bàn làm việc của mình chơi game. Qua khoảng 25 phút sau, cô đứng lên đi đến phòng trà, sau khi pha xong một tách café, đúng lúc là nửa tiếng đồng hồ, sau đó liền bưng lên đi vào văn phòng làm việc của Đổng sự trưởng. Tần Chỉ Ái giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa hai lần. Người bên trong hình như còn chưa hết bận, còn chưa trả lời cô, Tần Chỉ Ái kiên trì đợi khoảng ba phút, vừa định rời đi, bên trong lại có người mở cửa đi ra, người đi ra là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Nhìn đôi mắt của anh ta có khi lại khác biệt quá lớn so với tuổi, thế nhưng Tần Chỉ Ái vẫn nhận ra đây là Đổng sự trưởng họ Lý, liền mỉm cười chào hỏi: “Đổng sự trưởng, chào ngài, tôi là…” “Cô là thư ký mới tới của đổng sự trưởng sao?” Tần Chỉ Ái còn chưa nói hết, đối phương liền khách sáo cắt đứt lời của cô, cách khỏi cửa một khoảng xa, nhường đường: “Đổng sự trưởng ở trong, cô vào đi.”
|
Chương 473: Điều tra cô ấy (13)
Nói xong, đối phương lại cười với cô một cái, một tay cầm một tập tài liệu, cất bước rời đi. Rõ ràng tuần trước cô nhìn qua cơ cấu công ty thì đổng sự trưởng chính là anh ta mà? Tần Chỉ Ái bưng một tách café đứng ở cửa văn phòng trố mắt nhìn một chút, mới đẩy cửa đi vào. Trên bàn làm việc đối diện cửa có chút loạn, chất đầy các tập tài liệu, trên ghế làm việc trống rỗng, không có ai. Tần Chỉ Ái nhíu mày, hầu như chưa kịp suy nghĩ gì đã chuyển tầm mắt từ phòng làm việc đến cửa sổ. Đưa lưng về phía cô là một người có bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn, tay tùy ý chống lên kính, đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ, cầm điếu thuốc, đang nhận điện thoại, giọng nói thanh đạm dễ nghe, là hình thức nói chuyện điển hình của Cố Dư Sinh: “Ừ,… tôi hiểu rồi,… được… không thành vấn đề, tối ngày mốt gặp.” Cúp máy, trong phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh, đầu óc trống rỗng, không kịp phản ứng, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra a… Cố Dư Sinh đưa ngón tay cầm thuốc lên hút, những vòng khói đẹp đẽ từ miệng hắn bay ra, hắn như nhớ lại trong phòng làm việc vừa có người bước vào, quay người nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, vẫn là khuôn mặt ngốc ngốc như vậy, giống như người mất hồn, nhưng chính là đôi mắt sáng to này dù có nhìn chằm chằm cô, cô cũng không phản ứng, lúc này hắn mới xoay hẳn người đứng đối diện với cô, sau đó mới hắn giọng, phá tan yên tĩnh trong phòng. Con ngươi đen kịt của Tần Chỉ Ái xoay chuyển hai vòng, sau đó vẻ mặt lại phục hồi lại tinh thần. Cố Dư Sinh không thể làm gì khác hơn là mở miệng: “Có việc gì sao?” Tần Chỉ Ái thấy cả người run rẩy một cái, café bưng trên tay bắn ra mu bàn tay khiến cô tỉnh táo hơn: “Tôi, tôi…” Ban đầu nhìn thấy đổng sự trưởng kia cô đã chuẩn bị tinh thần tốt từ sớm nhưng lúc này nhìn thấy hắn từ ngữ trong đầu đã không còn một mống, cô ấp úng: “Tôi” vài tiếng, cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, cuối cùng mặt trở nên đỏ chót, có chút lúng túng luống cuống cắn môi, cúi đầu, không nói thêm được gì. Phản ứng của cô vô tội như vậy có thể lấy lòng Cố Dư Sinh, tâm tình hắn lúc tác chiến lúc nãy đang gay go giờ lại trở nên ung dung hơn rất nhiều, mặt mày lại trở nên dịu hiền, hắn đứng thẳng người, đi về phía cô, còn khoảng hai mét thì hắn bỗng dừng bước, ngón tay giữa dập thuốc, ném tàn thuốc vào thùng rác, mới lần nữa bước về phía cô, đứng trước mặt cô, nhìn lướt qua tách café trong tay cô: “Tôi?” Hỏi xong, hắn cũng không chờ cô trả lời, liền đón lấy tách café trên tay cô, bưng đến bên môi uống một hớp, sau đó mới cúi đầu nhin chằm chằm đỉnh đầu của cô một chút, lại nhìn đống tài liệu trên tay cô, liền nói: “Báo cáo sao?” “Ừ.” Tần Chỉ Ái gật đầu lung tung, sau đó liền vội vàng đưa tài liệu cho hắn. Cố Dư Sinh không cầm, lại quay người đặt tach café trên khay trà, giật một tờ khăn giấy đưa cho Tần Chỉ Ái.
|
Chương 474: Điều tra cô ấy (14)
Tần Chỉ Ái không rõ ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía Cố Dư Sinh. Ánh mắt trắng đen rõ ràng, sáng loáng trong suốt đáng yêu, ánh mắt theo ánh sáng lưu chuyển như một con suốt bên trong chiếu vào mắt hắn. Cố Dư Sinh bị ánh mắt như vậy nhìn đến nỗi tinh thần hơi động, vốn định nhắc nhở cô lau café trên mu bàn tay nhưng nhất thời lại bị nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt của cô rất hấp dẫn, khiến hắn không kiềm lòng được mà sa vào trong đó, hắn sợ hắn thật sự sẽ không kiềm chế được, liền buộc mình phải rời khỏi đôi mắt của cô, sau đó cầm khăn giấy khẽ chạm vào bàn tay dính café của cô một chút. Chỉ tiếp xúc nhẹ như vậy, Tần Chỉ Ái liền giật mình tỉnh táo lại. Thì ra hắn muốn lau café trên tay mình,… cô làm sao dám cản hắn? Tần Chỉ Ái giật mình nói “Cảm ơn.” Sau đó lại nhận khăn giấy nhanh chóng lau café trên tay, sẵn tiện cầm khăn giấy lau hai lần chỗ Cố Dư Sinh đụng vào, mãi đến khi cảm giác đau, tim cô đập loạn nhịp, mới vững vàng lại, sau đó cô cầm tài liệu trong tay đưa đến trước mặt Cố Dư Sinh lần nữa: “Cố tiên sinh, cố tổng, tôi đến trình diện.” Một câu nói lại có đến hai đại từ nhân xưng, cứ cho là cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng ngữ khí nói chuyện dịu dàng run rẩy khiến cho tim hắn rối loạn, cứ đập thình thịch theo từng tiếng gọi của cô. Cố Dư Sinh im lặng đứng đó trong chốc lát, đợi đến khi mình thong dong trấn tĩnh trở lại, mới duỗi ngón tay đẹp đẽ thon dài ra rút lấy tài liệu trong tay cô, sau đó ngồi cạnh ghế salon, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Làm gì có thư ký nào được ngồi ngang hàng với tổng giám đốc trong phòng làm việc chứ? Tần Chỉ Ái không dám ngồi, Cố Dư Sinh cũng không miễn cưỡng, nhìn thấy cô không ngồi xuống cũng đứng theo cô. Cô làm thư ký cho hắn, hắn cũng đã sớm dặn dò Tiểu Vương điều tra tài liệu về cô rồi, hắn thậm chí còn có thể đọc làu làu, nhưng cũng giả vờ như không biết gì, sau đó cầm bút ký tên, ngẩng đầu lên nói với cô: “Tôi không thích dơ bẩn nên trước khi tôi đến công ty, cô phải vào phòng làm việc của tôi thu dọn quét bụi cho sạch sẽ.” “Những lịch trình liên quan đến công ty, cô sắp xếp, lúc cần thiết thì bàn bạc với Tiểu Vương, để tôi không bị trùng với lịch làm việc của công ty khác, tôi không biết phân thân…” Nói tới đây, Cố Dư Sinh giải thích thêm: “Là tài xế mà mấy ngày trước tôi đến Tây Đại đã gặp cô, cô cũng biết số điện thoại của cậu ấy đó.” Thấy Tần Chỉ Ái gật đầu, Cố Dư Sinh tiếp tục: “Trước đây cô chưa có kinh nghiệm làm việc nên bây giờ sẽ có chút bỡ ngỡ, tôi sẽ nói Tiểu Vương giúp cô.” Nói tới đây, Cố Dư Sinh như nghĩ đến chuyện gì, tìm trong túi một tờ danh thiếp, sau đó cầm bút, viết gì đó, đưa cho Tần Chỉ Ái: “Trên này có cách liên lạc với tôi, số viết tay trên đó chính là số cá nhân của tôi.” Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại bổ sung: “Số này tôi không muốn tiết lộ cho nhiều người biết.” “Vâng.” Tần Chỉ Ái choáng váng vô cùng, ngoại trừ mấy chữ này, trong đầu cũng không biết nên nói gì. Lúc Tần Chỉ Ái cầm danh thiếp, chính là dãy số gồm 11 chữ số quen thuộc do hắn viết tay. Dãy số này quen thuộc đến nỗi cho dù hắn không viết nhưng cô có thể đọc làu làu.
|
Chương 475: Điều tra cô ấy (15)
Bởi vì 11 chữ số này lúc cô đóng vai Lương Đậu Khấu đã thường dùng để liên lạc. Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm danh thiếp một lúc lâu cũng không có phản ứng, lại lên tiếng: “Còn chuyện gì muốn hỏi không?” “Không có ạ.” Tần Chỉ Ái theo bản năng trả lời, sau đó người lại đứng ngây tại chỗ mới nói một câu tỉnh táo: “Nếu Cố tổng còn có chuyện, tôi ra ngoài trước.” Cố Dư Sinh gật đầu, không lên tiếng. Tần Chỉ Ái quay người, máy móc ra khỏi phòng Cố Dư Sinh, sau đó giống như mộng du mà đi đến bàn làm việc của mình, đứng ngây người một lúc, hồn vía lên mây ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm màn hình vi tính tối om đúng 10 phút mới nháy mắt một cái, cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay. Cố Dư Sinh. Cô nhìn ba chữ này rất nhiều, rất nhiều lần, mới xác định những gì mình trải qua trong căn phòng đó là thật, không phải là mơ, chính xác 100% không thể lệch đi đâu được. Cô nhận lời mời của đổng sử trưởng họ Lý mà… sao lúc này chỉ mới có mấy ngày lại biến thành Cố đổng sự trưởng chứ? Phó tổng giám đốc Trương nhắc đến Cố Dư Sinh là nói chuyện về hắn như một cái máy hát vậy, liên thu bất tận: “Tôi trước đây thật sự rất ngưỡng mộ tài làm ăn kinh doanh của Cố tổng, không ngờ lúc này lại có thể nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt, thật là đẹp trai nha, thật là hâm mộ cô có thể làm thư ký của anh ấy...” Tần Chỉ Ái không dám nghe tiếp mà suy nghĩ chuyện công việc của chính mình. Thì ra chỉ mới mấy ngày mà công ty đã bị thu mua a. Thật ra hiện giờ đây chỉ là một công ty nhỏ thôi, không ngờ người thu mua lại là CEO của Cố thị, Cố Dư Sinh. Kỳ lạ là cô vừa mới tiếp đón hắn ở Tây Đại, sau đó buổi tối còn vô tình gặp hắn ở Vàng son lộng lẫy, nói vài chuyện về công ty này cho Hứa Ôn Noãn nghe, nhưng sao sau đó hắn lại tốn công mua lại công ty này, còn biến cô thành thư ký của hắn? Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện quá mức ly kỳ, giống như là ông trời cho hắn và cô chơi trò hack life vậy. ...... Những điều Cố Dư Sinh nói Tần Chỉ Ái đều làm theo, Tiểu Vương đã sớm sắp xếp chỉ dạy cho cô. Tiểu Vương cho Tần Chỉ Ái làm những việc không nặng, thêm vào đó Cố Dư Sinh có quá nhiều chuyện phải làm, ngoại trừ ngày thứ nhất hắn có thời gian chạm mặt với cô một lát, cả một tuần sau hắn cũng không vào công ty một bước, mỗi ngày đối với cô trôi qua đều rất dễ dàng. Ban đầu bởi vì mới bắt đầu làm thư ký, cô xử lý thao tác trên máy khá lâu, nhưng sau hai ngày đã có thể quen với quy trình làm việc, đến giữa trưa là cô đã có thể xử lý xong những việc phải làm trong ngày, sau đó buổi chiều càng rảnh rỗi, cô có thể nằm nhoài trên bàn đeo tai nghe xem tivi trong điện thoại hoặc ngủ. ...... Sau khi Tần Chỉ Ái nhận việc, ngày hôm sau, Cố Dư Sinh bay sang Mĩ một chuyến.
|
Chương 476: Điều tra cô ấy (16)
Đợi đến khi chuyện bên Mĩ xử lý xong, đã là một tuần sau, ba giờ chiều Cố Dư Sinh đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Đô Thành, vừa mới lên xe, điện thoại di động của Tiểu Vương liền vang lên, sau đó nói cho hắn viết hắn cần phải tham gia một buổi tiệc rượu. Thứ sáu đường khá đông, từ sân bay vào thành phố kẹt xe ghê gớm, lúc hắn đến khách sạn Bốn mùa đã là năm giờ chiều, rửa ráy thay đồ xong hầu như còn chưa có thời gian uống một ngụm nước đã phải vội vã lên xe đến chỗ tổ chức tiệc. Xã giao không ngừng nghỉ, đến khi xong tất cả mọi việc đã là 8 giờ tối. Còn chưa thích ứng được với sự lệch múi giờ, thêm ba tiếng bay, hơn một tiếng đồng hồ đọ sức với hết người này đến người khác, Cố Dư Sinh cảm thấy uể oải, nhân lúc mọi người không chú ý liền cầm ly rượu đến một hành lang không một bóng người đốt một điếu thuốc. Phía sau rất náo nhiệt, tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng cười, không ngừng bay ra từ cửa sổ đóng chặt. Cố Dư Sinh lẳng lặng hút thuốc, nhìn gió Bắc Phong thổi dung đưa nhánh cây khô, gào thét qua ô cửa sổ. Bị gió thổi tán hết mùi thuốc lá, ý thức của hắn cũng hơi phân tán, não cũng không tập trung vào bất kỳ chuyện gì, không biết tại sao lại nhớ đến tuần trước, mình tuyển dụng cô bé sinh viên kia, à, không, hiện tại phải gọi cô ấy là thư ký. Hồ sơ liên quan đến cô ấy, chiều qua Tiểu Vương đã gửi cho hắn. Sở dĩ 26 tuổi cô mới chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh là vì cô tạm nghỉ học hai năm. Lý do là mẹ cô bị bệnh nặng. Tiểu Vương rất thận trọng, liền điều tra xem mẹ của cô bị bệnh gì, ở bệnh viện nào. Năm nay đã xuất viện. Trong tài liệu có ghi rõ, trong hai năm qua cô ở lại Bắc Kinh không nhiều, chủ yếu là ở Hàng Châu, còn có một em trai, tên là Tần Gia Ngôn, sinh viên năm tư trường đại học H, trong tài liệu còn có hình ảnh chính xác lúc cậu ấy học cấp ba, lông mày lúc đó có chút non nớt ngây ngô, rất giống cô. Cha qua đời vì tai nạn giao thông. Ngoài ra, hồ sơ của cô cũng không có sơ hở nào. Hắn còn đang mong chờ từ hồ sơ của cô có thể tìm thấy được manh mối nào đó, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thậm chí từ hồ sơ của cô còn có thể thấy rõ lúc Tiểu Phiền Toái đóng giả làm Lương Đậu Khấu, mẹ của cô đang nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật. Trên giấy cam kết phẫu thuật còn có chữ ký của cô mà. Nếu cô thật sự là Tiểu Phiền Toái thì sao có thể đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ mà hắn lại không biết chứ. Rất hiển nhiên, thời gian không trùng khớp. Các dấu hiệu trước mắt cho thấy cô không phải là TiểuPhiền Toái,nhưng nếu thật sự là như vậy, tại sao hắn nhìn thấy cô, trong lòng lại có cảm giác run động mãnh liệt kia? “Cố tổng?” Tiểu Vương đi một vòng hội trường cuối cùng cũng có thể tìm ra Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh trấn tĩnh lại, giơ tay lên, hút một ngụm thuốc, không trả lời Tiểu Vương. Tiểu Vương đi đến bên cạnh hắn, đúng lại: “Cố tổng, sáng sớm ngày mai có một hợp đồng phải ký, là chuyện bên công ty game, tôi đi in ra cho anh đọc, chờ tôi một chút.” Cố Dư Sinh vốn định gật đầu nhưng không biết sao lạo toát ra một ý nghĩ, sau đó liền không hề gật đầu nhàn nhạt nói: “Không cần.” Dừng một chút, Cố Dư Sinh còn nói: “Cậu gọi điện thoại cho Thư ký Tần, để cô ấy đưa tới đây.” Có lẽ vừa nghĩ đến cô nên bây giờ, hắn muốn gặp cô.
|