Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 462: Điều tra cô ấy (2)
Lương Đậu Khấu có âm mưu gì, chẳng lẽ hắn còn không hiểu sao. Cô không nói cho hắn biết rốt cuộc Tiểu Phiền Toái là ai, cũng chẳng sao, hắn tự tìm. Cô không chiếm được hắn, liền khiến hắn cũng phải khó chịu như không, cũng không sao, hắn có thừa những biện pháp khác nhau để làm cô ta khó chịu. Mấy ngày nay hắn không nói chuyện với cô, hoặc là hễ mở miệng ra là lại hỏi chuyện của Tiểu Phiền Toái. Coi như hắn muốn đả kích cô, những lời hắn muốn hỏi đều là do Tiểu Vương truyền đạt lại. ....... Tiểu Vương nghe Cố Dư Sinh nói xong lập tức gọi điện thoại về nhà cũ, bấm số một cách thành thạo. Trong tám tháng này, hắn giúp Cố Dư Sinh truyền đạt nhiều lời khó nói đến nỗi những lời khó nghe thế nào cũng đã nói thành quen miệng. Điện thoại vừa được bắt máy, hắn không mặt đỏ tim đập liền nói lại những lời Cố Dư Sinh vừa nói: “Thiếu gia nói, khi nào Lương Đậu Khấu về thì báo cho anh ấy để anh ấy về thăm ông.” Cúp máy, Tiểu Vương nhìn qua kính chiếu hậu một lúc, nhìn Cố Dư Sinh không hề có chút cảm xúc nào: “Cố tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?” Cố Dư Sinh vừa mới định để Tiểu Vương chở mình về khách sạn nhưng điện thoại lại reo lên. Là Lục Bán Thành gọi tới. Bắt máy, hắn không lên tiếng, Lục Bán Thành hình như là uống rượu, đầu lưỡi cứ nói chuyện chẳng đâu vào đâu: “Anh Sinh, không phải bây giờ anh đang ở Bắc Kinh sao? Đêm nay con Chuột mời, bọn em bây giờ đang ở Vàng son lộng lẫy, đã lâu không gặp anh đến chơi một chút đi.” Cố Dư Sinh “ừ” một tiếng, cúp máy xong lại nói với Tiểu Vương: “Đến Vàng son lộng lẫy.” Chín giờ, đường sá rất thông thoáng, chỉ 20 phút đã đến cửa vàng son lộng lẫy. Cố Dư Sinh lên lầu không bao lâu, Tiểu Vương cũng không vội vàng lên theo. Tiểu Vương sinh ra đã là người Bắc Kinh, công ty mới bận bịu không thể quay lại, thật lâu mới có thể trở về Bắc Kinh, cũng nên về nhà một chuyến, Cố Dư Sinh thấy Tiểu Vương dừng xe, lại nói: “Không có việc của cậu nữa, cậu về thăm nhà một chuyến đi.” Tiểu Vương nói: “Cảm ơn Cố tổng” xong, trong mắt lóe lên một sự vui sướng, sau khi dừng hẳn xe lại, hắn vừa chuẩn bị xuống xe, giúp Cố Dư Sinh mở cửa xe, Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, “A” một tiếng, ngăn Tiểu Vương lại: “Đúng rồi, lúc trước cậu gọi điện thoại cho tôi không phải nói Trương Nhất có chuyện gì cần nói sao?” Trương Nhất là phó tổng giám đốc của công ty chi nhánh Thượng Hải. Tiểu Vương có chút nghi ngờ, liền mở điện thoại ra đưa cho Cố Dư Sinh xem. Cố Dư Sinh tìm thấy số điện thoại của Trương Nhất, nhanh chóng lưu lại số của phó tổng bên kia, lại nhìn thấy số được lưu tên: “Sinh Viên đón tiếp ở Tây Đại.” đầu ngón tay lại nhẹ nhàng bấm vào, sau đó lưu lại số điện thoại của Tần Chỉ Ái vào điện thoại mình. Sau khi lưu xong, Cố Dư Sinh lại mở tin nhắn, lục tung những tin nhắn hắn và Trương Nhất nói chuyện với nhau. Kết thúc trò chuyện, Cố Dư Sinh trả điện thoại cho Tiểu Vương thuận tay lấy chìa khóa xe. Hằn ngồi ở trong xe, chờ khi Tiểu Vương rời đi mới cầm điện thoại di động mở ra, nhìn những số điện thoại hắn đã lưu lại. Hắn nhìn chằm chằm màn hinh điện thoại một lúc, sau đó mới cất điện thoại, đẩy cửa, đi vào Vàng son lộng lẫy. ...... Lúc Tần Chỉ Ái ăn cơm đã uống không ít canh, đến Vàng son lộng lẫy lại uống khá nhiều nước trái cây nên lúc này cứ ra vào nhà vệ sinh nhiều lần.
|
Chương 463: Điều tra cô ấy (3)
Lúc cô quay lại phòng riêng sau bốn lần đi vệ sinh, bởi vì hình như sắp đến bài hát cô chọn rồi nên bước chân đi khá vội. Đẩy cửa phòng ra, cô cũng không chú ý đến những người xung quanh, chỉ chạy đến bên cạnh Hứa Ôn Noãn đang đứng trên sân khấu: “Ôn Noãn, đến lượt mình chưa?” Nói xong, cô liền ôm cánh tay Hứa Ôn Noãn, đầu hướng về phía màn hình liếc một cái, phát hiện bài của mình đã bị bấm cho qua, nhíu nhíu mày, vừa định nói: “Mình muốn hát lại lần nữa, phải là sau bài này.” Bên tai cô lại nghe thấy tiếng Hứa Ôn Noãn dịu dàng chào hỏi: “Chào anh Sinh.” Anh Sinh? Cố Dư Sinh sao? Hắn không phải ở trường học ăn cơm với các lãnh đạo sao? Tần Chỉ Ái cứng đờ mấy giây, mới quay đầu nhìn theo tầm mắt của Hứa Ôn Noãn, sau đó quả nhiên nhìn thấy Cố Dư Sinh. Hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc chiều, có thể là vì tham gia tụ tập bạn bè nên cravat đã được tháo ra, áo sơ mi mở hai nút đầu, lộ ra xương quai xanh tinh xảo khêu gợi. Trong tay hắn lại là một điếu thuốc, dưới ánh đèn trong phòng nhìn đặc biệt chói mắt. Hình như hắn đã sớm phát hiện ra cô, gật đầu chào Hứa Ôn Noãn xong, tầm mắt liền rơi vào khuôn mặt của cô. Hắn nhìn mắt cô, giống như buổi chiều ngồi trong phòng nghỉ vậy, một ánh sáng lập lòe, chăm chú, còn có chút tìm tòi nghiên cứu. Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn đến nỗi tim đập loạn nhịp, lông mi hơi run, liền dời tầm mắt. Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái như chưa bao giờ gặp nhau, Hứa Ôn Noãn thấy hắn nhìn Tần Chỉ Ái lâu như vậy, cho rằng hắn cảm thấy lạ nên mới lưu ý liền lên tiếng giới thiệu: “Anh Sinh, đây là bạn của em…” Hứa Ôn Noãn còn chưa nói hết, hắn lại bỗng dưng nói: “Thật là trùng hợp.” Tần Chỉ Ái cười yếu ớt trả lời Cố Dư Sinh, trong âm thanh cũng có chút run rẩy sốt sắng: “Phải, thật trùng hợp.” Cô vừa mới dứt lời, Lục Bán Thành liền chạy lại, kéo vai Cố Dư Sinh đi. Lúc hắn đi qua cô, lại có thể ngửi thấy trên người cô có một hương thơm đặc trưng thanh đạm, cô theo bản năng nhìn lại hắn, đúng lúc hắn cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt của hai người lại chạm nhau. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô có thể cảm nhận được người đàn ông đang cầm thuốc hút kia đầu ngón tay run lên một hồi, bước chân cũng chậm lại một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt thâm thúy của cô. Tần Chỉ Ái bị ánh mắt của hắn làm tim đập nhanh thình thịch, đến khi Lục Bán Thành kéo Cố Dư Sinh đi, cô mới đứng sững sờ tại chỗ định thần lại. Hứa Ôn Noãn đứng bên cạnh một lúc lâu mới quay đầu, nháy mắt với cô, lại kinh ngạc lên tiếng: “Tiểu Ái, cậu nói như vậy với anh Sinh là có ý gì? Các người đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Vẫn có bí mật không thể cho ai biết hả?” Tần Chỉ Ái nháy mắt hai lần, mới tỉnh táo lại, cô hích eo Hứa Ôn Noãn một cái, nhỏ giọng giải thích: “Đừng đoán mò, buổi chiều anh ấy có đến trường của mình tham dự một buổi tọa đàm nên mình chịu trách nhiệm đón tiếp anh ta.” “Thì ra là như vậy, thật sự rất trùng hợp ha.” Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, sau đó liền lôi cô đến sân khấu: “Không phải lúc nãy cậu muốn hát sao? Bài cậu chọn lúc nãy lại đi vệ sinh nên Ngô Hạo đã bấm qua, bây giờ chọn lại đi…”
|
Chương 464: Điều tra cô ấy (4)
Cô chọn bài hát đã từng hát cho Cố Dư Sinh nghe: “Đích” Thứ này có độc, không thể chạm vào. Nếu không phải hôm nay cô tình cờ được cử đi đón tiếp hắn, sợ là bài hát này vẫn sẽ bị cô chôn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, không đào lên lại. Nhưng gặp lại như vậy, khiến cho đáy lòng của cô vốn phẳng lặng, giờ phút này lại quấy loạn đến rối bời, mặc dù cả đêm cô ở cạnh Hứa Ôn Noãn cười hi hi ha ha nhưng lúc tình cờ thất thần, trong lòng vẫn có chút khó chịu, cho nên lúc nãy lại chọn bài hát này. Nếu như hắn không tới, có thể cô sẽ hát bài này, nhưng mà bây giờ hắn ở đây, có một số việc hắn vẫn không thể nào biết được, cũng nên cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái vội đưa tay kéo lại tay của Hứa Ôn Noãn sắp chạm đến điều khiển để trên bàn, nói: “Đột nhiên mình không muốn hát nữa, muốn ăn chút gì đó…” Tần Chỉ Ái hơi quay đầu, nhìn thấy trên bàn có một dĩa trái cây, một dĩa vịt chiên bột lại nói: “Chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi.” ...... Dãy ghế dài rất lớn, ngoài Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn ngồi ở đó cũng không có người khác. Tất cả mọi người đều ngồi ở ghế quay một chiếc bàn vuông chơi bài, chơi tung xúc xắc, thua thì phạt hát, rất náo nhiệt. Cố Dư Sinh nhàn nhạt đứng trước cửa sổ, đứng bên cạnh là Ngô Hạo và Lục Bán Thành, còn có một số người Tần Chỉ Ái không biết tên, thế nhưng trước khi hắn đi Thượng Hải hình như những người đó có tiễn hắn. Mấy người họ trong tay đều cầm một điếu thuốc, không biết là đang nói chuyện gì, vẻ mặt của họ đều rất nghiêm túc, lượn lờ khói thuốc, khiến bóng hình của họ cũng trở nên mơ hồ. Ngô Hạo và một trong những người đàn ông đó rời đi trước, cùng ra ghế ngồi, hình như là Ngô Hạo đi vệ sinh, sau khi quay trở lại phòng lại nhìn một vòng tìm người. Tầm mắt của hắn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn và Tần Chỉ Ái, liền đi về phía hai người, sau đó ngồi cạnh Hứa Ôn Noãn, đưa tay ôm cô ấy vào lòng: “Sao hai người lại chạy đến đây ngồi?” Hứa Ôn Noãn quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Ngô Hạo: “Tiểu Ái nói đói bụng nên em mới ăn cùng cô ấy một chút.” Ngô Hạo nhìn lướt qua vịt chiên bột trên tay Tần Chỉ Ái, lên tiếng: “Anh tìm nhân viên phục vụ hâm nóng lại cho các em.” Tần Chỉ Ái ngậm vịt trong miệng, không thể trả lời được, lại lắc đầu mấy cái thật mạnh với Ngô Hạo. “Được rồi, muốn ăn gì thì cứ việc gọi nha.” Ngô Hạo vừa nói xong, điện thoại trong túi lại vang lên, hắn lấy điện thoại, Hứa Ôn Noãn dựa vào vai hắn lại mở mắt ra nhìn mặt hắn: “Ai gọi vậy?” Ngô Hạo nhìn chằm chằm màn hình không trả lời, chỉ thấy ba chữ Tưởng Tiêm Tiêm. Hứa Ôn Noãn hiếu kỳ nhìn vào màn hình điện thoại di động củaNgô Hạo,nhưng Ngô Hạo đã nhanh hóng cúp máy, cất vào trong túi: “Chắc lại là tiếp thị gì đó rồi.” Hứa Ôn Noãn cũng không nghĩ nhiều “Ừm” một tiếng, lại dựa vào vai hắn, tiếp tục nói với Tần Chỉ Ái về bộ phim mà hai người đang bàn. Ngô Hạo ngồi đó chơi với họ một chút, lại chọn lúc bọn họ ngưng nói mà chen vào: “Anh đi vệ sinh một chút.” “Được ạ.” Hứa Ôn Noãn ngồi thẳng người, rời khỏi chiếc ôm ấm áp của Ngô Hạo. Ngô Hạo sờ sờ đầu cô, đứng dậy ra khỏi phòng, lúc đóng cửa lại, hắn lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi vẫn luôn chấn động trong túi quần.
|
Chương 465: Điều tra cô ấy (5)
Tưởng Tiêm Tiêm gọi tới. ........ Một giây trước Ngô Hạo vừa mới rời đi, một giây sau lại có người đi về phía Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn. Lúc đó Hứa Ôn Noãn đang nói nhỏ vào tai Tần Chỉ Ái: Ngô Hạo đã cầu hôn cô ấy rồi, ngày lễ tình nhân năm sau hai người sẽ kết hôn, nên không có ai chú ý đến người vừa mới đến gần. Tình yêu 9 năm trời cuối cùng cũng có kết thúc tốt đẹp, Tần Chỉ Ái cảm thấy hài lòng thay cho Hứa Ôn Noãn. Trên thế giới này, Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo hình như là tình cảm tốt đẹp nhất mà cô từng thấy đó. Trong đầu của cô nhìn thấy Hứa Ôn Noãn cười khanh khách, thật sự chúc phúc cho cô ấy, nói: “Ôn Noãn, sang năm đại hôn, mình nhất định sẽ cho cậu một món quà thật lớn.” “Được lắm…” Hứa Ôn Noãn không khách khí, sau đó cô lại giống như nghĩ đến chuyện gì rất nghiêm chỉnh: “Tiểu Ái, cậu cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ chuyện của mình một chút…” Nói xong, Hứa Ôn Noãn liền đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái: “… Thành thật khai báo, có người yêu chưa?” Nếu không phải Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo có quan hệ thân mật như vậy, Tần Chỉ Ái chắc chắn sẽ nói cho cô biết người trong lòng cô từ 9 năm trước, vẫn là Cố Dư Sinh. Nhưng cô lại sợ Hứa Ôn Noãn nói với Ngô Hạo, Ngô Hạo sẽ lại nói cho Cố Dư Sinh biết, nên cô vẫn không dám nói cho Hứa Ôn Noãn biết, lúc này nghe được câu hỏi này của Hứa Ôn Noãn, liền tránh né: “Không có…” Chữ “có” vừa được nói lên, cô liền nhìn thấy người không biết từ lúc nào đã ngồi gần hai người họ: Cố Dư Sinh. Hình như hắn mệt mỏi, ngồi tựa trên ghế, nắm mắt lại dưỡng thần. Trên mặt không có cảm xúc, tùy tiện ngồi trên ghế, đầu ngón tay cầm điện thoại. Tần Chỉ Ái lén nhìn Cố Dư Sinh một chút, lại thu tầm mắt, nói với Hứa Ôn Noãn tiếp: “Mình không có tâm trạng nghĩ mấy chuyện kia, qua hết năm, mình sẽ tốt nghiệp rồi, ngoại trừ chạy luận văn, mình còn phải thực tập nữa.” “Này lại đi quá xa chính sự, nhưng mà cậu muốn tìm việc thế nào, có muốn đến công ty của Ngô Hạo làm không? Hoặc là để mình nhờ Ngô Hạo hỏi bạn bè của anh ấy…” “Không cần đâu, mình đã gửi CV vào bên kia rồi, họ trả lời ba giờ chiều thứ ba tuần sau đến phỏng vấn. “Chỗ này sao?” “Cậu xem, là công ty game này.” Cố Dư Sinh hơi nghĩ nghĩ, lại giải thích: “Mình xem qua thử rồi, gần đây nhất bọn họ vừa mới phát hành vài game, thị trường rất lớn, tương lai sẽ phát triển rất tốt...” Cố Dư Sinh ngồi một bên nhìn như đang ngủ nhưng lông lại nhẹ động, hắn mở mắt, nhìn về phía Tần Chỉ Ái đang quay lưng về phía mình, thấy Tần Chỉ Ái đang nói lải nhải với Hứa Ôn Noãn. Tầm mắt của hắn dừng lại trong chốc lát, mới thu lại, sau đó nhắm mắt lại, giống như không nghe thấy gì, lại trở về trạng thái mắt ngủ tai hoạt động. ...... Tàn cuộc đã là 11 giờ tối. Ngô Hạo lái xe đưa Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn về nhà. Lục Bán Thành uống rượu, đi nhờ xe Cố Dư Sinh chở về. Cố Dư Sinh trực tiếp ném Lục Bán Thành về nhà, lúc sắp đến cửa nhà hắn, hắn vừa lái xe, lại vừa nói với Lục Bán Thành: “Ra quán café ngồi một chút không?”
|
Chương 466: Điều tra cô ấy (6)
Lục Bán Thành liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh, biết hắn có thể là muốn bàn chuyện gì với mình liền gật đầu trả lời: “Được.” Cố Dư Sinh không trả lời, lại quẹo ở giao lộ phía trước, lái xe về phía khách sạn bốn mùa. ...... Rạng sáng, quán café trong khách sạn ngoài ba nhân viên phục vụ ra cũng không có ai khác. Trong quán café có âm nhạc êm dịu, Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành đi theo nhân viên vào một bàn sát cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa menu cho họ, Cố Dư Sinh không nhận, trực tiếp ra hiệu cho Lục Bán Thành gọi. Lục Bán Thành uống nhiều rượu rồi, trong bụng có chút khó chịu, gọi một ly hồng trà, Cố Dư Sinh nói theo: “Cũng vậy.” Nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Lục Bán Thành vật vã một hồi mới dựa vào gối sau lưng, tìm một tư thế ngồi xong mới hỏi: “Sáng mai bay sao?” “Ừ.” Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm ánh đèn óng ánh ngoài cửa sổ, khẽ lên tiếng. “Không về thăm nhà một chút sao?” Cố Dư Sinh không trả lời, hắn thật sự muốn về thăm ông nhưng lại không muốn gặp người phụ nữ kia. Lục Bán Thành hiểu ý của Cố Dư Sinh, sau một lúc lại nói: “Thật sự không trở lại Bắc Kinh nữa sao?” Hắn không có ý định trở về, nếu xế chiều nay không nhìn thấy cô bé kia... Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm ánh sáng ngoài cửa sổ, có chút hoảng hốt. Lúc Tiểu Phiền Toái rời đi, chuyện Lương Đậu Khấu và hắn hoàn toàn chưa đăng ký kết hôn bị ông biết, ông tức gần chết, từ nhỏ đến giờ chưa từng đánh hắn cái nào lúc đó lại cho hắn một bạt tai. Hắn không thể cưới Lương Đậu Khấu. Lúc trước chưa biết Tiểu Phiền Toái đã là không thể, sau khi biết Tiểu Phiền Toái thì lại càng không thể. Ông cũng làm dữ, nhưng thái độ của hắn rất kiên quyết, ông cũng không biết làm sao, khi đó ông muốn thỏa hiệp, chỉ còn cách lấy 25% cổ phần của Cố thị đến Lương gia xin lỗi. Hắn không có ý kiến, những năm gần đây hắn mở một mắt nhắm một mắt với Lương Đậu Khấu chỉ là do muốn làm ông hài lòng. Mãi đến đêm… sinh nhật Lục Bán Thành, hắn nhận được điện thoại nói ông xảy ra tai nạn xe, là Lương Đậu Khấu liều mình cứu ông. Ông hai lần từ cõi chết trở về đều là do người nhà họ Lương cứu, ông vốn muốn thỏa hiệp lúc này lại thay đổi cách suy nghĩ, chẳng cần hỏi ý kiến của hắn lại chạy đến Lương gia chọn ngày lành làm lễ cưới. Lúc đó hắn không còn cách nào khác nên phải từ Bắc Kinh bay tới Thượng Hải. Lương Đậu Khấu muốn gả cho hắn không phải sao? Người không trở lại, để xem bọn họ cưới ai, đi một năm không buông tha thì hai năm, hai năm không được thì ba năm… Một ngày nào đó, người nhà họ Lương sẽ không chịu được, mà một người phụ nữ chỉ có một thời thanh xuân, cũng không thể cứ kéo dài mãi được. Chỉ là một buổi chiều, hắn đột nhiên có ý định trở về trong đầu. Trở về có ý nghĩa là gì, hắn hiểu. Nhưng không trở lại, hắn sợ hắn sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Dù sao, hắn cũng đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều thứ. Hắn sợ có vài thứ nếu bản thân không nỗ lực nắm lấy, đến cuối cùng sẽ thật sự không còn gì cả, cô độc đến suốt cuộc đời. Nhân viên phục vụ đem hai ly hồng trà bưng đến, rón rén đặt lên bàn: “Hai vị, mời dùng.” Lời nói của cô ta làm Cố Dư Sinh đang nhìn chằm chằm ánh đèn ngoài kia lóe mắt nhìn về phía Lục Bán Thành, nói: “Bán Thành, hôm nay tôi đụng phải một cô bé, tôi luôn có cảm giác chính là cô ấy.”
|