Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 457: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (7)
Theo trực giác của cô, người chưa xuống xe kia chắc chắn là người rất quen thuộc với cô đã lâu không gặp. Trước hết đập vào mắt cô chính là một đôi giày da bóng loáng, không mang vớ, quần tây để lộ ra một cổ chân trắng nõn kêu gợi. Tầm mắt còn chưa nhìn thấy người đó, đầu ngón tay cô đã không tự chủ được nắm lấy vạt áo. Cô nhìn chằm chằm chiếc giày da đó, bắt đầu nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp, đến khi cô nhìn lên đến cravat của hắn, lại bất động. Hắn mặc đồ tây, sạch sẽ quần dài giày da, lịch sự gọn gàng. Cho dù đã trôi qua 8 tháng không gặp nhưng cho dù chưa nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cô vẫn có thể đoán được đó chính là hắn, trực giác của cô hoàn toàn không sai. Bởi vì trên thế giới này, người có thể mặc vest lịch lãm đẹp mắt như vậy, hình như chỉ có hắn. “Cố tổng, người này chính là sinh viên đón anh.” Tiểu Vương đóng cửa xong, đi về phía trước hai bước, đi về phía Tần Chỉ Ái, lại quay đầu giải thích với Cố Dư Sinh, sau đó Tiểu Vương thấy Tần Chỉ Ái đứng một lúc lâu cũng không nhúc nhích, mới mở miệng gọi cô, còn chưa kịp nói ra, lại vì không biết tên của cô là gì, hơi dừng lại một chút, lại nói: “Chào cô.” Tần Chỉ Ái vội thu lại ánh nhìn trên cravat của Cố Dư Sinh, hít sâu một hơi, mỉm cười cho đúng lễ tiết, liền tiến lên nghênh đón. Cô lễ phép cúi người chào, lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt không dám nhìn thẳng vào Cố Dư Sinh, đã nhìn sang Tiểu Vương: “Chào các ngài.” “Chào cô, tôi họ Vương, là tài xế lái xe của Cố tổng.” Tiểu Vương đưa danh thiếp của mình cho Tần Chỉ Ái, sau khi cô cầm lấy mới giới thiệu người đang đứng im lặng cạnh cậu ấy không lên tiếng: “Người này là tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị, Cố tổng, Cố Dư Sinh, anh ấy sẽ phụ trách buổi tọa đàm hôm nay.” Cố Dư Sinh… ba chữ này bay vào tai của Tần Chỉ Ái, đầu ngón tay cô liền run rẩy, qua một lát, cô mới đưa tay trước mặt Cố Dư Sinh, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh vững vàng: “Chào ngài, tôi là người được giáo sưChuphái tới chịu trách nhiệm đón ngài, tôi tên là Tần Chỉ Ái.” Tần Chỉ Ái… hình như hắn đã từng nghe qua ba chữ này. Cố Dư Sinh nhíu mày một chút, nhanh chóng lục lại trí nhớ một lần. Trên mặt hắn vẫn rất bình thản, nhìn chằm chằm bàn tay của cô bé đang hướng về phía mình trong chốc lát, mới đưa tay bắt tay cô. Một cái nắm tay khách sáo như vậy chỉ kéo dài một giây đồng hồ, liền buông ra. Nhưng đầu ngón tay ấm áp của hắn lại làm cho hô hấp của Tần Chỉ Ái trở nên bất ổn. Cô dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, mới cố gắng dùng biểu hiện bình thường để mời hắn đi vào: “Cố tiên sinh, Vương tiên sinh, xin mời vào.” Nói xong, cô vừa bước đi trước vừa quay mặt mỉm cười, nói với họ: “Thời gian còn sớm, tôi dẫn hai người đến phòng chờ ngồi nghỉ một chút.” ..... Đẩy cửa phòng chờ, Tần Chỉ Ái mời Cố Dư Sinh và Tiểu Vương ngồi xuống xong liền đi lấy nước cho họ. Lúc nấu nước, Tần Chỉ Ái mở tay, liếc nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Nước sôi rất nhanh, Tần Chỉ Ái pha hai ly hồng trà xong mới trở lại phòng nghỉ, nhưng lúc này trong salon chỉ còn lại một mình Cố Dư Sinh.
|
Chương 458: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (8)
Hắn gác chân qua chân còn lại, dựa vào ghế sofa vẫn rất có tư thái, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc, ngẩng đầu lên thở khói. Cả người tao nhã, tỏa ra một luồng khí bức nhân. Cả hai hòa quyện lại, không khiến người ta thấy xung đột, ngược lại rất ý nhị. Tần Chỉ Ái ngừng bước một hồi, mới từ từ đi đến. Cô khom người đặt tách trà trên bàn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh, đây là lần đầu tiên cô gặp hắn sau tám tháng biền biệt. Cách khói thuốc, cô lại không thể nhìn thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng cũng có thể cảm giác được tầm mắt hắn không có chút gợn sóng, da dẻ trắng nõn, còn trắng hơn cả con gái, ngũ quan sâu sắc, đường nét trên mặt thanh thoát, ngoại trừ hơi gầy, nhan sắc của hắn vẫn hoàn mỹ đến nỗi không chê vào đâu được. Rất nhanh, Tần Chỉ Ái lại thu tầm mắt, vẫn nói chuyện bằng ngữ khí khách sáo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Cố tiên sinh, mời dùng trà.” Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy lời nói của cô, duy trì tư thái nhàn nhạt, ngoài động tác hút thuốc, lại không có hành động nào dư thừa. Trong phòng nghỉ ngơi rất yên tĩnh, Tiểu Vương cũng không quay lại. Tần Chỉ Ái ngoan ngoãn đứng một bên, tiếp Cố Dư Sinh. Hắn không lên tiếng, cô cũng không nói gì. Mười phút sau, hắn hút xong hai điếu thuốc, đến khi hắn mò tìm điếu thứ ba thì Tần Chỉ Ái không nhịn được lên tiếng: “Cố tiên sinh, sắp bắt đầu buổi tọa đàm rồi.” Cô cho rằng cô nhắc nhở như vậy có thể khiến hắn không hút thuốc nữa, nhưng không ngờ hắn chỉ nhấc mí mắt, nhìn lướt qua cô, sau đó thu lại tầm mắt, giống như cô không hề tồn tại, lại lười biếng bật lửa, rất nhanh châm lửa sáng lên, từ hơi thở của hắn lại có khói trắng bay ra. Tần Chỉ Ái cắn môi, không nói nữa. Bên trong lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù từ lâu hắn và cô hoàn toàn không có quan hệ gì nhưng bây giờ hắn hút thuốc liền tù tì như vậy, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, ánh mắt lại không khống chế được nhìn điếu thuốc lá trong tay hắn. Cô nhìn lâu như vậy, lúc này Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon cũng đã nhận thấy ánh nhìn của cô, lúc hắn đưa thuốc lên môi hút lại ngước lên nhìn cô, đúng lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lông mày Cố Dư Sinh khẽ run, thuốc vừa đưa đến bên môi bỗng nhiên giật mình đến nỗi đánh rơi rớt lên quần. Hình như là phải một lúc sau, hắn mới nhanh chóng hất điếu thuốc ra. Hắn cúi người nhìn lướt qua quần, lúc này thấy thuốc còn chưa cháy lủng quần mới ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía Tần Chỉ Ái đứng cách đó không xa. Cô gái ấy đã quay lưng về phía hắn, rũ mắt, lông mi dài cong vút. Hình như trên mặt có chút hoang mang, da thịt trắng nõn như đám mây sau cơn mưa, sạch đến nỗi khiến người ta rối tinh rối mù. Tóc dài đen nhánh cuốn gọn gàng, lộ ra chiếc cổ thon dài đẹp đẽ. Vóc người gầy gò, khung xương cân xứng, có điều dù cô đã mang giày cao gót cao ba phân nhưng nhìn cô có chút… nhỏ bé. Cả người khí chất thuần túy, so với cô bé phiền toái kia hoàn toàn không có chút nào giống nhau. Cố Dư Sinh lại dùng sức cầm thuốc, tầm mắt lại chưa từng rời khỏi Tần Chỉ Ái chút nào.
|
Chương 459: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (9)
Qua một lúc, điện thoại di động của Tần Chỉ Ái vang lên. Là người bên phòng hội nghị gọi cho cô, cô bắt máy, âm thanh rất nhẹ: ‘Đã chuẩn bị xong chưa?... Được, tôi lập tức đưa Cố tiên sinh qua.” Cúp máy xong, Tần Chỉ Ái quay người, nói với Cố Dư Sinh: “Cố tiên sinh, tọa đàm sẽ bắt đầu ngay, tôi đưa ngài qua đó.” Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon cầm thuốc cũng không nhúc nhích, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt của cô. Ánh mắt của hắn khác với lúc trước, không còn lạnh lùng mờ mịt mà lại có một tia sáng, còn sáng hơn cả những tia nắng xán lạn ngoài cửa sổ kia. Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh nhìn, đầu ngón tay nắm lại thành quyền, tầm mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, đợi một lát, nhìn hắn vẫn không có phản ứng gì, lại nhẹ giọng nói: “Cố tiên sinh, tọa đàm sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong, cô lại bị ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp của hắn chèn ép đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cố Dư Sinh giống như là đang tìm tòi thứ gì đó trên người cô, nhìn chằm chằm mắt của cô một lúc lâu, hắn mới đưa tay dập thuốc, sau đó mới đứng lên. Tần Chỉ Ái cho rằng cuối cùng cũng có thể đi rồi, thầm thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, mỉm cười lịch sự ra dấu mời vs Cố Dư Sinh. Còn chưa nói gì, tầm mắt của Cố Dư Sinh lại càng sắc bén lần thứ hai nhìn thẳng đôi mắt của cô. Lông mày cô khẽ run rẩy, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí lễ phép: “Cố tiên sinh, mời đi bên này.” Cố Dư Sinh không nhúc nhích, tầm mắt vẫn dán trên người cô, chỉ là trong mắt có chút hoảng hốt. Khí chất không giống nhau, âm thanh cũng không như thế, ngay cả khuôn mặt… thẳng thắn mà nói, tuy hắn rất yêu Tiểu Phiền Toái, nhưng hắn có tật xấu là không nhớ mặt kỹ, thế nhưng người quen thuộc thì cũng có thể nhớ kỹ. Nhưng cũng không biết tại sao, ngoại trừ đôi mắt của Tiểu Phiền Toái, hắn cũng không thể nhớ rõ hình dáng của cô. Hắn nghĩ, hay là chỉ do cô và Lương Đậu Khấu quá giống nhau? Bỏ đi những phần khác, chỉ nhìn đôi mắt… ngoại trừ ánh mắt, mang đến cảm giác rất giống cảm giác Tiểu Phiền Toái mang lại cho hắn, đáy mắt lưu chuyển con ngươi trong suốt mê người, hình như những chỗ khác đều không giống nhau. Hai mắt của cô không to như Tiểu Phiền Toái, nhưng mà lại mê hoặc, lại pha một chút thanh thuần vô tội, lại khá giống Tiểu Phiền Toái. Hơn nữa tuổi của cô cũng nhỏ hơn Tiểu Phiền Toái nhiều thì phải… “Cố tiên sinh?” Tần Chỉ Ái da đầu tê lại lên tiếng. Cố Dư Sinh nháy mắt một cái, tiếp tục nhìn mặt cô một vòng, sau đó khẽ gật đầu một cái, phản ứng với cô một cái, mới dời tầm mắt. Tần Chỉ Ái đi trước, Cố Dư Sinh theo sau. Trên đường đến hội trường, Tần Chỉ Ái thấy Tiểu Vương đang nói chuyện với lãnh đạo, giờ cô mới hiểu được tại sao lại không nhìn thấy Tiểu Vương, thì ra là đi xã giao thay Cố Dư Sinh. ..... Buổi tọa đàm của Cố Dư Sinh rất thành công. Lúc kết thúc, trên mặt nhiều học sinh còn đang muốn nghe tiếp. Sau khi kết thúc, phóng viên vào trường học, muốn phỏng vấn hắn một chút.
|
Chương 460: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (10)
Người phỏng vấn là một nữ sinh, ngưỡng mộ hỏi Cố Dư Sinh những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn xong, còn chưa muốn kết thúc, lại tự mình hỏi thêm một vài vấn đề, hỏi đến cuối cùng có một số câu không biết nên trả lời như thế nào. Cố Dư Sinh vẫn phong độ đứng trên lễ đài, không có chút nao núng nào, nhưng Tần Chỉ Ái dưới sân khấu lại nhìn ra được lúc hắn nhìn xuống micro, vẫn thấy sự thiếu kiên nhẫn của hắn. Khí phách được giáo dục từ nhỏ, để trên mặt hắn lại trở thành nụ cười nhẹ. Chỉ là vấn đề nữ sinh vừa hỏi khá riêng tư, nghe xong rất dễ phát hỏa. Ý cười trên mặt Cố Dư Sinh nhạt dần, đáy mắt cũng có chút nhạt nhòa, Tần Chỉ Ái lo lắng không biết làm sao để nữ sinh kia buông tha cho hắn, vội vàng chạy lên sân khấu cắt ngang: “Thật ngại quá, xin lỗi bạn, đã hết thời gian phỏng vấn rồi, chút nữa Cố tiên sinh còn có việc phải làm.” Nói xong, Tần Chỉ Ái liền quay người về phía Cố Dư Sinh: “Cố tiên sinh, thầy Trần ở trên lầu đang chờ ngài, ngài đi theo tôi nha?” Buổi tối Cố Dư Sinh còn có việc, vốn muốn từ chối nhưng lại nghe câu: “Ngài đi theo tôi nha?” tinh thần hắn lại chuyển động, không lẽ buổi tối cũng có cô đi cùng? Cố Dư Sinh khẽ gật đầu một cái: “Được.” Chỉ một chữ như vậy, vẻ mặt và ngữ khí của hắn sau khi trả lời những câu hỏi của nữ sinh kia vẫn còn mang vẻ khó chịu lạnh lùng. Lúc ở trong trường học, Tiểu Vương thay Cố Dư Sinh đi chào hỏi, không biết đang ở nơi nào, ra khỏi phòng hội nghị, Cố Dư Sinh liền cầm điện thoại gọi cho Tiểu Vương, nói cho hắn biết đến phòng của thầy Trần tìm hắn, sau khi cúp máy mới mở miệng nói với Tần Chỉ Ái: “Đi thôi.” Phòng hội nghị lớn cách đó khá xa, hai người đi một trước một sau im lặng không nói với nhau cả nửa đường, nhưng đột nhiên Cố Dư Sinh đang đi sau Tần Chỉ Ái lại hỏi một tiếng: “Cô tên là Tần Chỉ Ái?” Bất kể là tám tháng trước hay tám tháng sau, mỗi lần Tần Chỉ Ái nhìn thấy Cố Dư Sinh, hắn đều không nhìn cô, nhưng lúc này bỗng nhiên hắn lại chủ động nói chuyện với cô, cô hơi kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, mới trả lời câu hỏi của hắn: “Vâng.” Năm ngoái Hứa Ôn Noãn dẫn cô đến gặp hắn, khi đó có giới thiệu tên của cô với hắn, hơn nữa ngày đó ăn cơm xong khi gặp hắn ở chỗ đón taxi cũng nói chuyện với hắn mấy câu. Nghe hắn nói như vậy, hình như không nhớ rõ cô rồi. Sau khi trả lời xong, trong lòng Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy thương cảm. “Cô đã học ở đây bao lâu rồi?” Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh sẽ không nói nữa, nhưng không ngờ hắn lại hỏi một câu khác. “Bốn năm đại học, ba năm nghiên cứu sinh.” “A.” Cố Dư Sinh đáp một tiếng, không nói nữa, nhìn thẳng con đường phía trước, ánh mắt khá chăm chú, giống như đang suy tư chuyện gì. Khi đến nơi, hắn vẫn cứ trầm mặc. Hiệu trưởng Trần dẫn theo một nhóm lãnh đạo của trường, đã sớm chờ ở đó. Một nhóm người nhìn thấy Cố Dư Sinh liền chen chúc hàn huyên nói chuyện với hắn. Tần Chỉ Ái chỉ phụ trách đón tiếp, làm gì có cửa ngồi ăn cơm cùng với các lãnh đạo, cô dẫn Cố Dư Sinh đến nơi đã giống như người vô hình không ai nhìn thấy rồi, cô hoàn thành trọng trách nặng nề, thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cất bước đi về phía cổng trường. Lúc cô đi chờ xe buýt, chuẩn bị về nhà, lại nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn.
|
Chương 461: Điều tra cô ấy (1)
Hứa Ôn Noãn nói hôm nay là ngay công ty của Ngô Hạo chính thức đi vào hoạt động, lại vừa mới ký một hợp đồng lớn nên muốn cùng nhau đi ăn mừng, muốn cô tới tham gia. Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo có thể đạt được thành tựu như vậy, cô là bạn thân của Hứa Ôn Noãn nên cũng mừng cho hai người họ, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, sau đó đứng cạnh trạm chờ xe buýt, chờ Hứa Ôn Noãn gửi tin nhắn địa điểm cụ thể rồi mới quay người đi về phía trạm tàu điện ngầm. ...... Cố Dư Sinh cho rằng Tần Chỉ Ái sẽ cùng đi ăn cơm tối nhưng không ngờ sau khi bị các lãnh đạo quay một vòng đã không thấy tăm hơi của cô bé ấy đâu. Có khá nhiều hiệu trưởng lãnh đạo ở Tây Đại đều tập trung ở đây, hắn thật sự không dám từ chối, nhưng cũng không thể vừa mới vào tiệc liền bỏ đi, chỉ có thể chờ tùy cơ ứng biến mà xã giao với họ. Cố Dư Sinh miễn cưỡng ở được một giờ, thật sự cảm thấy nhàm chán, liếc Tiểu Vương một cái, Tiểu Vương liền thức thời mở miệng: “Cố tổng, ngài có hẹn với Lương tổng lúc tám giờ rưỡi, bây giờ chúng ta nên đi rồi.” Nghe Tiểu Vương nói như vậy, Cố Dư Sinh tỏ vẻ tiếc nuối khách sáo chào tạm biệt các vị lãnh đạo sau đó đi theo Tiểu Vương lên xe. Về xe xong, Cố Dư Sinh móc ra điện thoại đã bị hắn đặt ở chế độ yên lặng hồi lâu, có 34 cuộc gọi nhỡ, có số từ nhà riêng, cũng có số ở nhà cũ của ông nội, cũng có số của Lương Đậu Khấu. Hắn còn chưa xem xong, Tiểu Vương đã hỏi hắn: “Thiếu gia, vừa rồi Cố lão gia gọi điện thoại cho tôi, nói hôm nay anh về Bắc Kinh nên nhắc anh về nhà một chuyến. Cố Dư Sinh giơ tay xoa xoa mi tâm có chút đau, không có phản đối “Ừ” một tiếng. “Vậy bây giờ trở về nhà cũ sao Cố tổng?” Cố Dư Sinh không trả lời, qua khoảng một phút, điện thoại trong tay lại reo, là số bàn ở nhà cũ, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lát, bắt máy, để điện thoại bên tai, còn chưa mở miệng đã nghe thấy âm thanh của Lương Đậu Khấu truyền đến: “Dư Sinh, ông muốn em gọi điện thoại cho anh hỏi anh mấy giờ về nhà ăn cơm?” Cố Dư Sinh không trả lời. Lương Đậu Khấu đợi một chút, lại nói: “Mọi người đều đang chờ anh về ăn cơm đó.” Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy. “Dư Sinh, em biết anh đang nghe máy, có thể trả lời em được không?” “Cô ấy là ai?” Cố Dư Sinh nghe câu này của cô xong, nhíu mày hỏi. Lương Đậu Khấu cầm điện thoại trầm mặc một hồi, âm thanh có chút oan ức: “Dư Sinh, đã lâu như vậy rồi anh còn không tha thứ cho em sao, hay là em không tồn tại, một câu cũng không chịu nói với em, vừa mở miệng lại hỏi cô ta là ai? Anh có thể nói cho em nghe câu khác không?” “Được…” đối lập với ai oán trong điện thoại, âm thanh của Cố Dư Sinh vẫn luôn thanh đạm đến nỗi khiến người ta khó chịu: “… Cô ấy tên gì?” Dừng một chút, Tần Chỉ Ái thấy Lương Đậu Khấu không lên tiếng, hắn liền mở miệng: “Hoặc là… số điện thoại của cô ấy là bao nhiêu?” “Càng hoặc là… những tư liệu có liên quan đến cô ấy mà cô đã hủy đi là gì?” Đầu dây bên kia Lương Đậu Khấu trầm mặc một lúc lâu, lên tiếng: “Dư…” Lời của cô còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh liền cúp máy, sau đó quay về phía Tiểu Vương nói: “Cậu gọi điện thoại về nhà cũ, nói cho họ biết, khi nào cô ta biến mất thì gọi tôi về thăm ông.”
|