Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 447: Không thể nào quên được thâm tình (7)
“Anh ấy xảy ra chút việc, hình như là đã xảy ra một chuyện hy hữu, cũng không thể gọi là hy hữu mà là rất ly kỳ… Như tiểu thuyết thời cấp ba chúng ta vẫn hay đọc đó… Lương Đậu Khấu, cậu biết không? Ngôi sao lớn kia, chính là vợ của hắn, nhưng không biết vì lý do gì, sau khi cưới về lại không ở bên cạnh hắn mà lại tìm một người đóng thế cô ấy.” Tần Chỉ Ái trượt tay xuống dao, cắt trúng ngón tay, chảy máu ròng ròng. Cô vội để dao xuống, chặn lại miệng vết thương, lại “Nha” với Hứa Ôn Noãn đang lặt rau một tiếng. “Chuyện cụ thể ra sao mình cũng không rõ lắm, chính là lúc đó Ngô Hạo vô tình nói một câu, thế nhưng Ngô Hạo cũng không kể rõ ràng lắm, Tiểu Ái, cậu không cảm thấy thần kỳ sao? Trên thực tế lại có chuyện như vậy xảy ra…” Thì ra cô rời đi ba tháng, chuyện Lương Đậu Khấu đóng giả đã bị bại lộ rồi,… Tần Chỉ Ái chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không nghe những câu tiếp theo của Hứa Ôn Noãn. “À, đúng rồi, Tiểu Ái, tối ngày mốt cậu có rảnh không?” Hứa Ôn Noãn lặt xong hai bó rau liền đứng lên, nhìn thấy Tần Chỉ Ái cầm ngón tay chảy máu, liền đưa tay quơ quơ trước mặt Tần Chỉ Ái đang đứng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì, liền đi đến bên tai cô “Ây” một tiếng. Toàn thân Tần Chỉ Ái run cầm cập, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Cô vừa “Hả?” một cái, Hứa Ôn Noãn liền thấy được vết thương trên ngón tay của cô, liền lập tức ném rau thơm qua một bên, nắm chặt tay của cô: “A, Tiểu Ái. Sao cậu lại bị thương rồi, mình đi tìm băng keo cá nhân cho cậu.” “Không cần.” Tần Chỉ Ái lên tiếng ngăn Hứa Ôn Noãn lại, đưa tay vào vòi nước rửa một cái, lại thấy ngón tay sạch rồi thì cầm dao tiếp tục cắt thịt: “Lúc nãy cậu nói gì?” “Mình nói ngày mốt cậu có rảnh không?” “Chi vậy?” “Tối ngày mốt là sinh nhật một người bạn của anh ấy tổ chức trên du thuyền, mình đưa cậu đi cùng.” Cố Dư Sinh Ngô Hạo và Lục Bán Thành là bạn thân, nhưng thời điểm này không phải là sinh nhật của Cố Dư Sinh, chắc là sinh nhật của Lục Bán Thành rồi. Tần Chỉ Ái nghĩ một lát, lại nhẹ giọng hỏi: “Ai vậy?” “Lục Bán Thành lần trước đi ăn cơm cậu cũng đã gặp rồi đó.” Hứa Ôn Noãn đáp xong, lại nhớ ra chuyện gì tốt đẹp, cười hì hì lại mở miệng nói: “Tiểu Ái, cậu có thích ngôi sao nổi tiếng nào không? Anh ấy là người đầu tư các bộ phim truyền hình, nếu có chúng ta có thể tìm anh ta, nhất định sẽ được dẫn đi gặp thần tượng đó, lúc trước mình cũng đã đi với anh ta, còn được chụp hình với họ nữa đó…” Đúng là Lục Bán Thành a… Tần Chỉ Ái bừng tỉnh nghe Hứa Ôn Noãn nói nửa câu sau xong liền quay đầu nhìn về phía cô một chút, không lên tiếng, lại ra hiệu cho cô lui về phía sau một chút, mở lửa, để khô nồi, mới đổ dầu, xào thức ăn. Làm cơm xong, hai cô bé ngồi đối diện nhau lúc ăn cơm, Hứa Ôn Noãn nghĩ Tần Chỉ Ái vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, lại hỏi lại một lần: “Tiểu Ái, cậu còn chưa trả lời ngày mốt cuối cùng cậu có rảnh hay không?” Nói tới đây, Hứa Ôn Noãn dừng lại một chút, lại mở miệng nói: “Cậu còn chưa đi học mà, nên chắc là rảnh đúng không, đi với mình đi, ở nhà chán chết đi được, nha, được không?”
|
Chương 448: Không thể nào quên được thâm tình (8)
Sinh nhật Lục Bán Thành, chắc chắn Cố Dư Sinh sẽ tham dự rồi... Ba chữ Cố Dư Sinh này bay qua đầu cô, không biết tại sao bên tai Lương Đậu Khấu lại có tiếng vang, lúc trước khi cô và Lương Đậu Khấu đổi lại, ở hội quán đã nói những câu: --“Đùa gì thế, sao tôi lại có thể thích cô ấy.” --“Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ có hứng thú với cơ thể của cô ấy, có cảm giác, ngủ chung cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.” Cho dù đã trôi qua ba tháng nhưng tới bây giờ cô vẫn còn nhớ như in những câu nói đó, càng không quên nỗi đau khổ đến nghẹt thở ngày hôm đó. Sức cầm đũa của cô tăng lên, rũ mi mắt, khuôn mặt có chút tái nhợt. “Tiểu Ái cậu sao vậy?” Hứa Ôn Noãn nhận thấy được sự khác thường của Tần Chỉ Ái, động tác bới cơm liền dừng lại, quan tâm hỏi. “Không có gì.” Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, sợ Hứa Ôn Noãn nhìn thấy đáy mắt cô đơn của mình, không dám nhìn thẳng cô, qua mấy giây, cô mới mở miệng, ngữ khí ấm áp: “Mình chợt nhớ ra ngày mốt giáo viên chủ nhiệm có hẹn mình ra gặp, chắc là vì mình nghĩ học quá lâu nên cô có rất nhiều chuyện cần mình xác nhận lại, vì vậy chắc mình không rảnh rồi.” Yêu thì yêu nhưng sai lầm hết lần này đến lần khác như vậy là đủ rồi, cô không muốn phạm phải một sai lầm đến ba lần. Cô đã không còn là Tần Chỉ Ái của 8 năm trước, cô bé có thể vì tới gần hắn mà mặc kệ hết tất cả mọi chuyện đều phấn đấu để tiến về phía hắn đã không còn nữa rồi. Huống chi bây giờ hắn đã kết hôn, cô tới cũng có thể thay đổi được gì chứ, chỉ khiến cho bản thân càng thêm bi thương mà thôi. Chuyện bây giờ cô muốn làm chính là cất giấu những ký ức đẹp đẽ nhất của hắn và cô vào tận đáy lòng, sau đó sống một cuộc sống bình thường như trước đây. “Vậy sao…” Hứa Ôn Noãn tiếc nuối: “Mình còn muốn dẫn cậu lên thuyền chơi một chuyến đó.” “Không sao đâu mà, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.” Tần Chỉ Ái ổn định lại tâm tìm mới ngẩng đầu lên cười yếu ớt với Hứa Ôn Noãn một cái. “Được rồi.” Hứa Ôn Noãn miễng cưỡng đáp lại, sau một lát vẫn chưa từ bỏ ý định lại nói: ‘Cậu xong rồi mà còn sớm thì có thể nói cho mình biết, mình đến đón cậu, chúng ta cùng đi, nếu thật sự không có thời gian thì thôi.” Tần Chỉ Ái cười cười, biểu hiện bình thường: “Ừ, được thôi.” ....... Tần Chỉ Ái thật sự không đi dự sinh nhật của Lục Bán Thành. Buổi chiều cô ra khỏi nhà, đã là năm giờ rưỡi, Hứa Ôn Noãn gọi điện thoại cho cô hỏi cô xong việc chưa. Cô nói dối, sau đó lại ngồi trong KFC ôn tập, nghỉ học lâu như vậy, cô cũng đã quên hết bảy tám phần kiến thức rồi, đến khi cô lên WeChat nhìn thấy ảnh chụp trong sinh nhật của Lục Bán Thành một hồi rồi mới dọn đồ về nhà. Tần Chỉ Ái tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên ghế salon, xem lại vài bài tập chưa xem xong, sau đó liếc nhìn thời gian, thấy còn sớm, mới mở tv xem một bộ phim điện ảnh, xem xong cũng đã là 12 giờ khuya. Cô cho rằng Hứa Ôn Noãn không về, liền tắt tv bò lên giường mình. Vừa mới vào phòng ngủ không bao lâu, Tần Chỉ Ái đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Ban đầu cô còn cho rằng mình nằm mơ, trợn tròn mắt, nhìn trần nhà sửng sốt một chút, lại nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng, lúc này mới vội vàng vén chăn lên, xuống giường.
|
Chương 449: Không thể nào quên được thâm tình (9)
Tần Chỉ Ái cho rằng Hứa Ôn Noãn đã về lại quên mang theo chìa khóa nên mới gõ cửa, chỉ mặc bộ đồ ngủ tơ tằm có thắt lưng nhỏ đi chân trần ra ngoài. Chuông cửa lại reo lên, cô sợ Hứa Ôn Noãn chờ sốt ruốt nên vội vàng vọt ra cửa, chưa kịp mở đèn phòng khách, ngay cả mắt thần cũng không nhìn liền mở cửa ra. Cô chưa nhìn bên ngoài đã lên tiếng: “Ôn Noãn, sao cậu lại không mang theo chìa…” Chữ “khóa” cô còn chưa kịp nói đã im bặt. Đúng thật là Hứa Ôn Noãn trở về nhưng cô ấy lại uống say như chết, bất tỉnh nhân sự nằm trên lưng Lục Bán Thành, một chút ý thức cũng không có. Có điều không phải là Lục Bán Thành làm cô ngây người mà là Cố Dư Sinh đang đứng phía sau hắn. Áo khoác màu đen, quần dài, giày da. Vóc người thon dài, so với lúc trước khi cô rời đi hình như đã gầy đi rất nhiều. Hắn lười nhác đứng một bên, rũ mi mắt, nửa tỉnh nửa mê, một tay cầm túi của Hứa Ôn Noãn một tay cầm điện thoại di động đang nghe máy, miệng không nói nhiều, đôi khi chỉ “ừ”, hoặc “Biết rồi.” Hàng hiên tối tăm, cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nhưng cô có thể cảm giác được khí tức trên người hắn, lạnh lùng mà mờ mịt. Lục Bán Thành cõng Hứa Ôn Noãn nhìn Tần Chỉ Ái đứng một lúc lâu cũng không mở đường, càng không có ý mời hắn vài nhà, liền hắng giọng một cái, ho khan một tiếng. Tần Chỉ Ái hoàn hồn liền vội vàng rời tầm mắt khỏi Cố Dư Sinh, hơi nhích người rồi mới lên tiếng: “Vào đi.” Lục Bán Thành vừa mới chuẩn bị vào phòng, sau đó lại thu chân hỏi: “Có cần phải thay giày không?” Hứa Ôn Noãn là bạn gái của Ngô Hạo nhưng mà cô là người thuê phòng chung với Hứa Ôn Noãn nên chưa bao giờ dẫn Ngô Hạo vào nhà, sợ quấy rầy cô, vì vậy trong nhà cũng không có dép của đàn ông. Tần Chỉ Ái vội lắc đầu hai lần: “Không cần đâu.” “A” Lục Bán Thành đáp một tiếng mới vào nhà. Tần Chỉ Ái thấy hắn đi qua mình mới nhớ tới trong phòng không bật đèn, lại đưa tay sờ tìm công tác đèn trên tường. Trong phòng trở nên sáng choang, cô nghiêng đầu liếc nhìn Cố Dư Sinh vẫn còn đang nghe điện thoại, phát hiện mặt hắn còn trắng hơn da con gái. Cô đứng ở cửa do dự một chút, không dám lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ không đóng cửa, đi theo phía sau Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đặt Hứa Ôn Noãn ngồi trên ghế, lúc hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì Hứa Ôn Noãn lại vươn mình suýt nữa lăn xuống khỏi ghế, Lục Bán Thành vội đưa tay kéo cô lại. Tần Chỉ Ái vừa mới chuẩn bị giúp hắn một tay lại nhìn thấy mình qua một tấm gương trên tường, trên người chỉ mặc đồ ngủ, liền lùi về phía sau một bước, nói với Lục Bán Thành: “Tôi đi thay độ đồ.” Sau đó còn chưa chờ Lục Bán Thành có phản ứng gì liền chạy vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại. Tần Chỉ Ái thay quần áo xong đi ra lại nghe thấy Hứa Ôn Noãn đã say đến rối tinh rối mù thì thầm câu: “Nước, nước, nước.” Lục Bán Thành đứng trước ghế sofa đang nhìn chung quanh, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền nói với Tần Chỉ Ái: “Rót cho cô ấy cốc nước nhanh lên.” Tần Chỉ Ái không kịp lên tiếng, liền đi đến nhà bếp, trước nhà bếp cô liền thấy Cố Dư Sinh đang đứng ở cửa nhận điện thoại.
|
Chương 450: Không thể nào quên được thâm tình (10)
Lúc Tần Chỉ Ái rót nước cho Hứa Ôn Noãn cũng thuận tay rót cho Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành mỗi người một ly nước. Cô bưng khay từ trong nhà bếp đi ra, Cố Dư Sinh đứng trước cửa cũng đã cúp máy, vừa cất điện thoại di động vào vừa liếc vào trong một cái, tầm mắt đúng lúc xẹt qua người cô. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái căng thẳng không tự chủ nắm chặt khay, làm như không có gì, từ từ đặt khay để xuống bàn, trước tiên đưa cho Lục Bán Thành một ly nước, sau đó mới bưng một ly nước ngồi xổm trước mặt Hứa Ôn Noãn. Lục Bán Thành nhận nước xong lại lễ phép: “Cảm ơn.” Tần Chỉ Ái cười yếu ớt, không lên tiếng, cầm ly nước đưa đến bên môi Hứa Ôn Noãn đang mơ mơ màng màng. Lục Bán Thành uống nửa ly nước xong nghĩ đến Hứa Ôn Noãn là bạn gái của Ngô Hạo mà lại bị hắn và Cố Dư Sinh đưa về nhà thêm vào đó bầu không khí cũng vô cùng ngột ngạt, liền vừa giải thích vừa cố gắng làm bầu không khí trở nên tốt hơn: “Chuột cũng uống say rồi đang ngủ như chết trên xe, tôi cảm thấy hắn ở một mình trên xe cũng không sao nên mới để anh Sinh cùng lên đây giúp tôi cầm mấy thứ lặt vặt.” Hứa Ôn Noãn được uống nước rồi lại bò qua một bên ngủ say như chết. Tần Chỉ Ái để ly nước lên bàn, mới cười với Lục Bán Thành vừa nói một đoạn dài như vậy trả lời “Ừ” một tiếng. “Em còn nhớ anh Sinh chứ? Lúc trước chúng ta cùng ăn chung một bữa cơm rồi.” Lục Bán Thành lại nói. “Còn ạ.” Tần Chỉ Ái trả lời đơn giản. “Em hát cũng hay lắm.” Lục Bán Thành khen Tần Chỉ Ái một câu. Tần Chỉ Ái cười cười không lên tiếng. Đi vào nhà lại không có ghế salon ngồi nên Cố Dư Sinh chỉ có để đứng tựa vào cửa, liếc nhìn Tần Chỉ Ái đang tán gẫu với Lục Bán Thành, nói câu đầu tiên sau khi gặp cô lại là: “Đi thôi.” Ngữ khí của hắn rất nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào làm cho người ta có cảm giác xa cách lạnh lẽo. “Ừ, đi ngay đây.” Lục Bán Thành đáp một tiếng, lập tức đứng lên, đặt ly nước xuống, mới chào tạm biệt Lương Đậu Khấu, nhìn lại Hứa Ôn Noãn đang ngủ trên ghế salon, lại nghĩ Tần Chỉ Ái cũng chỉ là một cô bé, sợ là không thể nào vác Hứa Ôn Noãn vào phòng được, lại chỉ chỉ Hứa Ôn Noãn, sau đó hỏi: “Cô ấy ở phòng nào? Có cần anh giúp em đưa cô ấy vào phòng một tay không?” “Được, cảm ơn anh.” Tần Chỉ Ái nói xong liền chỉ vào một cánh cửa: “Là phòng này.” Lục Bán Thành không hé răng, chỉ đơn giản khiêng Hứa Ôn Noãn từ ghế salon lên dễ như ăn cháo, nhanh chân tiến vào phòng ngủ của cô ấy. Sinh nhật Lục Bán Thành nên buổi tối hắn cũng đã uống nhiều rượu rồi, có chút nhớ nhà vệ sinh, nên sau khi đặt Hứa Ôn Noãn lên giường liền lễ phép quay người hỏi thăm: “Có thể cho anh dùng nhờ nhà vệ sinh một lát được không?” “Được ạ.” Tần Chỉ Ái trả lời. Cô chờ Lục Bán Thành đi rồi mới vào phòng ngủ đắp lại chăn cho Hứa Ôn Noãn, rồi mới rời khỏi phòng ngủ của cô. Lục Bán Thành còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, trong phòng khách chỉ còn cô và Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không có ý muốn nói chuyện với Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái cũng không chủ động nói chuyện với hắn. Bên trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Không biết có phải là do tâm lý hay không, Tần Chỉ Ái luôn cảm thấy bầu không khí này càng ngày càng lúng túng, khiến cả người cô cũng trở nên sốt sắng. Ngay lúc cô không hiểu sao Lục Bán Thành lâu như vậy còn chưa xong, Cố Dư Sinh đang đứng ở cửa lại gọi “Này” một tiếng.
|
Chương 451: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (1)
Tần Chỉ Ái run mí mắt, tay phải nắm lấy vạt áo, qua mấy giây mới thoáng nâng đầu lên một chút, nhìn về phía Cố Dư Sinh. Hắn nhìn chằm chằm một ô vuông trên kệ có để một cây xanh, bình tĩnh nhìn, cũng không biết đang nghĩ gì, nhàn nhạt đi đến gần cây. Hắn rất yên tĩnh, giống như một pho tượng, khiến Tần Chỉ Ái có chút hoài nghi, tiếng “Này” lúc nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Tần Chỉ Ái nhìn một lát, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, vừa chuẩn bị thu lại tầm mắt lại thấy lông mi hắn nhấp nháy ba lần, tầm mắt nhìn cây xanh kia một chút, chỉ là hướng đầu về phía vị trí cô đang đứng, không nhìn cô nhưng lại gọi: “Này” một tiếng. Lần này tận mắt Tần Chỉ Ái nhìn thấy hắn mở miệng nên đầu ngón tay cô lại run nhẹ lên, đáy lòng nao núng “Dạ?” một tiếng rất nhẹ. Cố Dư Sinh không nói gì nữa mà đưa tay đang cầm túi của Hứa Ôn Noãn về phía cô, lắc hai cái, giống như đang hỏi cô túi này xử lý như thế nào. Cô đứng tại chỗ nhìn thấy như vậy mới hiểu ý “A” một tiếng, nhanh chóng chạy đến gần hắn, đưa tay ra nhận lấy túi. Tần Chỉ Ái vốn muốn quay vào phòng nhưng suy nghĩ một lát lại thay Hứa Ôn Noãn nói một câu: “Cảm ơn.” Cố Dư Sinh vẫn dùng dáng vẻ lãnh đạm, nghe thấy cô nói cảm ơn cũng không chớp mắt, không nhìn Tần Chỉ Ái, chỉ nhìn hư không, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, liền dựa vào vách tường, giống như đang hoảng hốt, im lặng tạo thành một bức tranh. Tần Chỉ Ái vẫn không dám nhìn thẳng Cố Dư Sinh một cách quang mình chính đại mà chỉ liếc nhìn hắn rất nhanh, chỉ như vậy cũng có thể khiến cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và hốc mắt sâu, quầng mắt còn hiện ra một màu đen rất rõ ràng. Không biết là bao lâu rồi hắn không nghỉ ngơi thật tốt mới có thể thâm quầng mắt như vậy. Hơn nữa sắc khí so với lúc cô vừa đi lại uể oải tiều tụy hơn rất nhiều. Trong ngực Tần Chỉ Ái bén đau, cô nhìn hắn một chút, có chút quan tâm, nhưng cô lại không có tư cách nói ra, cuối cùng cũng chỉ có thể cầm túi của Hứa Ôn Noãn bình tĩnh đặt xuống ghế. Lục Bán Thành còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, bên trong lại yên tĩnh lần nữa, bầu không khí có vẻ càng thêm lúng túng. Cố Dư Sinh đứng ở cửa, Tần Chỉ Ái cũng không tiện ngồi, chỉ có thể cứng ngắc đứng sau lưng hắn, cạnh bàn trà. Không hề có một tiếng động như vậy làm cho Tần Chỉ Ái không chịu nổi, cô nhìn một vòng, nhìn thấy ly nước trên bàn lúc nãy cô mang ra. Để giảm bớt sự ngột ngạt trong bầu không khí, cũng để cho mình thả lỏng một chút, Tần Chỉ Ái quay đầu hỏi Cố Dư Sinh: “Anh có muốn uống nước không?” Cố Dư Sinh làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào hư không, tầm mắt đăm chiêu, ngay lúc Tần Chỉ Ái cho rằng hắn sẽ không để ý đến cô thì hắn lại “Ừ” một tiếng. Hả? Đây là ý gì? Tần Chỉ Ái nghi hoặc, vẫn khom người bưng ly nước lên đưa cho Cố Dư Sinh.
|