Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 452: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (2)
Cô đi đến cách hắn còn nửa mét thì dừng bước. Ngón tay cô cầm ly nước đông cứng lại, cô rũ mắt, hít một hơi, mới ngẩng đầu vừa nhìn về phía hắn vừa đưa nước tới: “Cho…” Chữ “anh” còn chưa kịp nói, ánh mắt vốn nhìn vào hư không của Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhìn thẳng cô. Cô không mang giày cao gót, lùn hơn hắn rất nhiều, tầm mắt của hắn nhìn thấy đỉnh đầu của cô, dừng lại một chút mới từ từ dời xuống, lúc nhìn thấy lông mày đẹp đẽ của cô, điện thoại trong túi hắn lại vang lên. Hắn còn chưa nhận ly nước cô đưa tới, đã thấp giọng “Xin lỗi”, lại thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại di động trong túi ra. Trước khi hắn nhận điện thoại liền nhìn vào màn hình một chút, biểu hiện không có quá nhiều sóng gió, nhưng mi tâm đẹp đẽ tinh xảo bỗng nhíu lại một chút, thoáng có vẻ sốt sắng không dễ nhận ra. Hắn lập tức bắt máy, đưa điện thoại di động lên tai hỏi: “Sao rồi?” Không biết là ai gọi điện thoại tới, cũng không biết người trong điện thoại nói gì nhưng cả đêm từ khi nhìn thấy hắn tới giờ, hắn luôn bình tĩnh lạnh nhạt lúc này lại trở nên hơi gấp gáp: “Ở đâu?” “Được, tôi biết rồi.” Nói xong, Cố Dư Sinh liền cúp máy, cũng không nói chuyện vs Tần Chỉ Ái mà quay người đi ra cửa, lúc sắp đi đến thang máy, hắn nghĩ tới Lục Bán Thành, lại quay người sờ soạng chìa khóa xe trong túi, hơi khoát tay, vừa đưa chìa khóa xe cho Tần Chỉ Ái vừa nói: “Phiền cô nói với Lục Bán Thành bảo hắn đưa Chuột về, tôi có chuyện phải đi trước.” Tần Chỉ Ái “Dạ” đáp lại hắn, cửa thang máy mở ra, hắn vội vội vàng vàng đi vào, liên tục bấm nút đóng cửa. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bóng người của Cố Dư Sinh không chớp mắt, nhìn hắn từng chút từng chút biến mất sau cửa thang máy đang đóng dần. Hắn chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bấm bấm, như là đang tìm số điện thoại của ai đó, có chút lo lắng, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Tần Chỉ Ái lấy một lần. Đợi đến khi Lục Bán Thành ra khỏi nhà vệ sinh Tần Chỉ Ái mới lấy lại tinh thần. Cô rời mắt khỏi thang máy, Lục Bán Thành đã đi ra, hắn nhìn thấy trong phòng khách chỉ có một mình cô liền buồn bực hỏi: “Anh Sinh đâu?” “Nhận điện thoại đi rồi ạ.” Tần Chỉ Ái trả lời, sau đó đưa chìa khóa xe cho Lục Bán Thành: “Anh ấy nói anh đưa Ngô Hạo về trước.” “À” Lục Bán Thành nắm tóc, nhận chìa khóa xong liền nghĩ đến cô là con gái, lại không quen thân, ở lại như vậy quá khó xử liền nói: “Tôi đi đây, tạm biệt.” “Tạm biệt.” Tần Chỉ Ái lui về phía sau một bước, tránh đường. Đợi đến lúc Lục Bán Thành tiến vào thang máy, cô mới đóng cửa, sau đó nhìn chằm chằm bức tường Cố Dư Sinh vừa mới tựa vào kia, nháy mắt nhìn hồi lâu, mới tắt đèn, trở về phòng ngủ. ...... Ngày đó đi vội như vậy, Tần Chỉ Ái nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Cố Dư Sinh. Ngô Hạo bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, chuyện công ty rất bận rộn, Hứa Ôn Noãn giúp hắn cũng đi trễ về sớm liên miên. Tần Chỉ Ái tuy rằng ở cùng Hứa Ôn Noãn nhưng thời gian gặp nhau cũng không nhiều, coi như là gặp nhưng Hứa Ôn Noãn cũng chỉ nói về chuyện công ty của Ngô Hạo, chưa từng đề cập đến Cố Dư Sinh.
|
Chương 453: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (3)
Đương nhiên Tần Chỉ Ái cũng sẽ không hỏi. Ngoại trừ HứaÔn Noãn,những người xung quanh cô cũng không hề quen biết Cố Dư Sinh, tự nhiên cũng sẽ không hỏi những chuyện có liên quan đến hắn. Ba chữ Cố Dư Sinh này trong thế giới của cô hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể lý giải được. Chẳng hạn như hết tết, cô vừa mới trở về Bắc Kinh ngày đầu tiên lại nhìn thấy hắn, không qua hai ngày lại có thể trực tiếp đứng trước mặt hắn. Lúc đó cô liền nghĩ thế giới quá nhỏ bé, cô có tránh hắn thế nào cũng không tránh được. Nhưng trong chớp mắt thế giới cũng thật lớn, có lần vì kẹt xe, cô ở trên xe buýt một tiếng đồng hồ vô tình đứng trước cửa Cố thị nhưng đừng nói là nhìn thấy hắn, ngay cả xe của hắn cũng không thấy. Tết qua đi, tiết trời cũng ngày một ấm áp, Tần Chỉ Ái mỗi ngày chỉ đi học, đến thư viện, nhà ăn của trường… rồi lại về nhà. Bởi vì đã ngừng chương trình học hơn một năm rưỡi nên hiện tại những người học chung lớp với cô đa số đều nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng cũng có một vài học sinh nam không để ý đến tuổi tác mà viết thư tình cho cô. Đa số họ thấy cô không nói gì liền từ bỏ, nhưng cũng có một người giống như con gián vậy, giết không chết, cứ chăm chỉ viết không ngừng. Nói thật, khai giảng chỉ mới một tháng, cô cũng đã nhận được hai mươi ba mươi bức thư tình của bạn nam kia, nhưng còn chưa biết người đó ra sao, tên là gì. Mùa xuân đến, ánh mắt trời ngày một sáng rỡ, tình cờ lúc Tần Chỉ Ái ngồi trong thư viện xem sách mệt, nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhớ tới Cố Dư Sinh, sau đó bừng tỉnh, thì ra bản thân đã thất thần một lúc lâu. Cây cối hai bên đường phố đều nở rộ, Tần Chỉ Ái rốt cuộc có thể nghe một ít chuyện liên quan đến Cố Dư Sinh. Chính xác mà nói là tin tức liên quan đến Cố thị. Lúc cô xem tivi trong phòng ăn đang phát sóng những kênh thông tin tài chính. “Cố thị từ trước đến nay chỉ chủ yếu kinh doanh bất động sản lúc này lại đầu tư sang lĩnh vực Công nghệ thông tin, thành lập công ty mới tại Thượng Hải, CEO đương nhiệm của Cố thị cũng sẽ chuyển công tác đến Thượng Hải.” Tin tức rất nhanh gọn, lại đổi sang một điểm tin khác. Tần Chỉ Ái cầm đũa bình tĩnh nhìn người biên tập viên trong màn hình tivi thật lớn một lúc, mới hiểu ý của tin tức. CEO đương nhiệm không phải là Cố Dư Sinh sao? Dời công tác đến Thượng Hải, vậy Cố Dư Sinh sắp đi Thượng Hải rồi sao? Từ nay về sau sẽ không quay lại Bắc Kinh rồi sao? Hắn không ở lại Bắc Kinh, khoảng cách của hai người họ vốn xa nay lại chẳng còn chút cơ hội nào gặp mặt. Chỉ nghĩ đến đây, từ nay về sau, trong thành phố to lớn này sẽ không thể vô tình nhìn thấy hắn nữa, trong lòng Tần Chỉ Ái lại vô cùng lạc lõng. Cả một buổi chiều ngồi trong lớp nhưng Tần Chỉ Ái vẫn không thể nào tập trung, tâm tư cứ trôi về nơi xa. Sau khi tan học về nhà, cô cũng không có tâm trạng làm cơm tối, ôm gối dựa ngồi trên ghế salon, cầm điện thoại di động tra tin tức có liên quan đến Cố thị, phát hiện rất nhiều tin tức mới do truyền thông đưa lên, tiết lộ hai ngày nữa Cố Dư Sinh sẽ rời khỏi Bắc Kinh đến Thượng Hải. Hứa Ôn Noãn hôm nay đi làm về sớm, Tần Chỉ Ái vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền thoát màn hình điện thoại ra khỏi tin tức.
|
Chương 454: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (4)
Cuối tuần Ngô Hạo cũng được đón tiếp Tần Chỉ Ái. Hứa Ôn Noãn rất vui vẻ thấy Tần Chỉ Ái chưa ăn cơm thì kéo cô ra ngoài làm một bữa tiệc thật lớn. Sau khi trở lại Tần Chỉ Ái thấy thời gian còn sớm liền nằm nhoài trên bàn ôn tập. Hứa Ôn Noãn rãnh rỗi thì không chịu ở yên, lúc đó sẽ chạy đến phòng cô nói chuyện phiếm. Tần Chỉ Ái cũng đã quen bị Hứa Ôn Noãn quấy rối nên dù cô có đang đọc sách đi chăng nữa cũng chẳng thành vấn đề. Lúc Hứa Ôn Noãn lên Microblogging, nhìn thấy mấy bộ phim điện ảnh mới chiếu được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết mà cô yêu thích, lại nghĩ Ngô Hạo chủ nhật có chuyện bận không thể cùng cô đi xem phim được nên ngã vào giường của Tần Chỉ Ái, ảo não lộn mấy vòng, sau khi nằm xuống mới nói với Tần Chỉ Ái: “Tiểu Ái, chủ nhật này cậu đi xem phim với tớ đi.” “Mình coi một chút nha…” Hứa Ôn Noãn đọc vài cái tên, đều là những diễn viên nổi tiếng, trong đó có ba chữ khiến Tần Chỉ Ái đang viết dở lại ngừng bút: “Lương Đậu Khấu.” Hứa Ôn Noãn đọc tới tên Lương Đậu Khấu lại quệt miệng: “Mình cũng không biết tại sao luôn cảm thấy gần đây Lương Đậu Khấu có chút sa xút, mùa hè năm ngoái, sự nghiệp của cô ấy mới thật sự là ở đỉnh cao nha, nhan sắc còn được gọi là một mỹ nhân…” Mùa hè năm ngoái… là lúc cô đóng giả Lương Đậu Khấu mà... đầu ngón tay cầm bút của Lương Đậu Khấu đè xuống đến rách giấy. “Thật sự không thể hiểu nổi anh ta, Bắc Kinh đang phát triển sự nghiệp tốt như vậy, mấy năm qua sốt đất sốt nhà bất động sản là nhất rồi, tại sao phải lăm lăm đi chuyển hướng sang Thượng Hải, mở thị trường mới.” Hứa Ôn Noãn một mình lầu bầu. Dừng vài giây, Tần Chỉ Ái xé tờ giấy bị đè rách ra vò thành một cục, vứt vào thùng rác, lại tiếp tục viết. “Nghe Ngô Hạo nói hình như trong nhà Cố Dư Sinh thật sự xảy ra chuyện gì, hình như loạn đến không muốn ở lại Bắc Kinh mà phải chuyển đi Thượng Hải.. Tối ngày hôm qua lúc bọn mình ăn cơm là bữa tiệc chia tay, lúc đó Lục Bán Thành hỏi hắn một câu, nói hắn có trở về Bắc Kinh nữa không, hắn nói… có thể sẽ không trở lại…” Hứa Ôn Noãn nói tới đây, lắc đầu đáng tiếc: “… Bắc Kinh lớn như vậy, sản nghiệp lại lớn như vậy, ngồi không hưởng phước còn được, cần gì chứ!” Tần Chỉ Ái vẫn luôn chú ý đến những lời cô nói, cô viết lại tiêu đề bài học, nhìn chằm chằm giáo trình, nói chuyện như không có gì đáng ngạc nhiên: “Hôm nay trong phòng ăn buổi trưa mình cũng có nhìn thấy tin tức trên tivi, không ngờ lại là thật.” Qua một lát, Tần Chỉ Ái lại nói thêm một câu: “Mình còn thấy ngày mốt anh ấy bay đến Thượng Hải, không biết là thật hay là giả.” “Thật đó, hình như là chiều ngày mốt bay, Ngô Hạo và Lục Bán Thành cũng đưa anh ấy đi.” “A.” Tần Chỉ Ái đáp. “Mười hai giờ rồi, mình đi ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm! Ngủ ngon!” Hứa Ôn Noãn hấp tấp chạy về phòng mình. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên xong, trong phòng lập tức trở nên yên lặng. Tần Chỉ Ái ngồi trước bàn đọc sách phát ngốc một chút, nhấc bút lên lại tiếp tục viết tiêu đề. Viết một hồi, ngòi bút dừng. Đầu ngón tay cầm bút vì dùng sức quá lớn mà trở nên trắng bệch.
|
Chương 455: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (5)
Chỉ một lúc sau, bút lại chuyển động, viết chưa được vài chữ, bút lại được đặt ở trên bàn, giáo trình bị đóng lại. ...... Ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái đi học cả ngày, buổi tối về đến nhà, người rất mệt mỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền bò lên giường ngủ. Nửa đêm bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức, Tần Chỉ Ái đi vào nhà vệ sinh một chuyến, sau khi trở lại, cô liếc nhìn giờ trong màn hình điện thoại, ba giờ sáng, cách giờ hắn bay không còn bao nhiêu thời gian. Nhất thời cơn buồn ngủ lại hoàn toàn biến mất. Cô ngồi cứng trên giường một lúc, mặc đồ dài, rón rén nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, đi tới ban công, mở cửa sổ ra, gió đêm có chút lạnh, nhìn chằm chằm bóng đêm, ngớ ra. Đến khi Tần Chỉ Ái tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã sáng dần, dù là mùa xuân nhưng buổi tối ở Bắc Kinh vẫn có chút lạnh, tay cô rất lạnh. Lúc trở lại phòng ngủ chui vào trong chăn, lăn qua lộn lại, nằm một lúc lâu, mới cảm thấy ấm lại, sau đó cô liền nhắm mắt, cố gắng ép bản thân mình ngủ, nhưng cũng không ngủ được, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Hứa Ôn Noãn thức dậy, rồi lại đi ra khỏi nhà, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô vẫn nằm trên giường cầm điện thoại, liếc nhìn thời gian, cũng sắp đến 12 giờ trưa, buổi chiều có tiết học, cô thầm tính toán thời gian một chút, lại gõ tin nhắn gửi cho lớp trưởng xin nghỉ, sau đó rửa ráy mặc quần áo, bắt taxi tới sân bay. Tần Chỉ Ái đợi ở sân bay nửa tiếng đồng hồ, không ngờ thật sự nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh. Lục Bán Thành lái xe, quẹo vào bãi đậu xe T2. Tần Chỉ Ái trực tiếp đi vào phòng chờ T2, trốn sau cây cột trong soát vé của khoang hạng nhất, đứng chưa được 10 phút, liền nhìn thấy Cố Dư Sinh cầm vé máy bay đi tới, theo sau hắn là một vài người, có Ngô Hạo, có Lục Bán Thành, còn có Tiểu Vương. Cố Dư Sinh đi vào lối dành cho khách đi khoang hạng nhất, hoàn thành việc kiểm soát hành lý xong mới đứng nói chuyện với mọi người một chút. Sau đó hắn giơ tay lên vỗ lên vai Lục Bán Thành và Ngô Hạo, rồi mới nhận laptop trong tay Tiểu Vương, đi vào cửa hải quan. Lục Bán Thành, Ngô Hạo thấy người đã đi vào, mới tản ra. Sau khi nhìn thấy họ đi khỏi sân bay, Tần Chỉ Ái mới đi ra từ sau cột, nhìn vào lới đi tới khoang hạng nhất, cô đúng lúc có thể nhìn thấy bóng lưng của Cố Dư Sinh. Người đàn ông một tay cầm túi, bước đi thong dong, thận trọng, từng bước từng bước, đi xa khỏi tầm mắt của cô, mãi đến khi cô không thể nhìn thấy hắn nữa, trong tầm mắt chỉ toàn là những người xa lạ, Tần Chỉ Ái mới khôi phục lại tinh thần. Cố Dư Sinh, tạm biệt… Em nghĩ, anh mãi mãi cũng không biết ngày đó anh rời đi, ngoài những người bạn kia còn có một cô gái, đang chào tạm biệt anh. Tần Chỉ Ái buông mí mắt, quay người rời đi. ..... Cố Dư Sinh nghỉ ngơi trong phòng VIP, đúng lúc này không biết vì sao lại bỗng dưng nhói lên một cái, tay run lên, ly café nóng rơi xuống, trúng vào tay còn lại của hắn, nóng đến lòng hắn, cả người hắn kinh ngạc đứng lên, những người xung quanh kinh ngạc trố mắt nhìn, một lúc lâu mới trở lại bình thường. - Tám tháng sau. ....... Lúc Tần Chỉ Ái nhận được điện thoại của giáo sưChu, cô chỉ vừa mới tỉnh ngủ: “Tiểu Ái, chiều ngày hôm nay có một buổi tọa đàm quan trọng, em phụ trách đi đón người nha, ba giờ rưỡi.”
|
Chương 456: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (6)
“Người này thật sự rất quan trọng, một nhóm nhiều sinh viên như vậy nhưng tôi chỉ có thể tin tưởng em mới giao cho em trọng trách quan trọng như vậy, đừng làm cho tôi thất vọng đó, phải biết tối nay Hiệu trưởng Trần sẽ đích thân đến mời người đó ăn cơm.” Tần Chỉ Ái vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nghe giáo sưChunói như vậy, đại não phản ứng chưa kịp, chỉ trả lời “Dạ.” một tiếng. Vừa dứt lời, giáo sưChulại nói: ‘Tọa đàm ở hội trường lớn, phương thức liên lạc với người đó lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho em, em nhớ đến sớm đó.” Hẳn là giáo sưChurất bận rộn nên ngay sau khi nói xong liền nói: “Tôi còn có chuyện khác phải xử lý, cúp máy trước đây.” Người này hẳn phải là một người rất có máu mặt, trước khi cúp máy còn không yên lòng nhấn mạnh một lần: “Tiểu Ái, em phải đón tiếp họ cho tốt, còn nữa, nhất định phải đến sớm một chút, đừng đi trễ, ăn mặc lịch sự vào.” Điện thoại vừa cúp, giáo sưChuliền gửi một tin nhắn khác. Lúc Tần Chỉ Ái đọc tin nhắn, nhìn lướt qua là số điện thoại ở Thượng Hải, có thể là do người đàn ông mà cô yêu ở Thượng Hải nên từ sau khi hắn rời đi cô và thành phố xa lạ kia lại khiến cô lo lắng mỗi khi nghe thấy tên nó, cô sẽ lại thất thần khi nhìn thấy hai chữ đó, sau đó lại thắc mắc hắn như thế nào, đối với cô mà nói, Thượng Hải bằng với Cố Dư Sinh. ..... Chưa tới hai giờ, Tần Chỉ Ái đã đi đến trường. Lúc cô bước vào sân trường, cầm điện thoại di động gửi qua cho số ở Thượng Hải kia một tin nhắn: “Xin chào ngài, tôi là sinh viên phụ trách đón tiếp ngài, sau khi ngài đến có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi đứng ở cổng trường đón ngài.” Qua khoảng 10 phút, Tần Chỉ Ái nhận được một tin nhắn trả lời rất lịch sự: “Được, cảm ơn.” Tọa đàm bắt đầu lúc ba giờ rưỡi, còn một tiếng rưỡi, mùa đông ở Bắc Kinh lạnh run người, Tần Chỉ Ái tìm đại một phòng học, ngồi trong góc, chơi game trong điện thoại di động. Ba giờ đúng, trong điện thoại cô có một cú điện thoại, là người mà cô phụ trách đón tiếp gọi tới. Trong phòng có rất nhiều sinh viên đang ôn tập Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động lặng lẽ đi ra ngoài, đến cuối hành lang mới nhận máy: “Alo? Xin chào? Xin hỏi ngài đã tới chưa?” “Sắp đến rồi, còn khoảng 10 phút nữa.” hình như người này đang lái xe, ngữ khí rất khách sáo, nhưng cũng không thật sự tập trung. “Tần Chỉ Ái cảm thấy âm thanh này rất quen, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra là ai, cô dừng lại một chút mới nói: “Xin hỏi ngài đến cửa nào?” “Cửa Bắc.” Cúp máy, Tần Chỉ Ái chạy thẳng đến cửa Bắc. Cô chờ khoảng 7, 8 phút mới có một chiếc xe từ từ được lái tới, dừng hẳn ở cửa trường học. Ngay lúc cô cho rằng đó là người mà cô phải đón tiếp thì điện thoại di động lại vang lên, vẫn là số điện thoại kia gọi tới, cô còn chưa bắt máy mà nhìn đến chỗ bác tài nhìn vào, lại thấy một người đã lâu không gặp. Tiểu Vương. Tài xế của Cố Dư Sinh. Động tác nhận điện thoại của cô bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Vương nghe được điện thoại của cô đang reo, liếc nhìn cô một cái, vẫy vẫy tay với cô, nói: “Chào cô.” Liền đi vòng qua đầu xe, đi đến cửa phía sau mở cửa ra. Còn chưa nhìn thấy người đó xuống xe, Tần Chỉ Ái đã nín thở trước.
|